TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 1.538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Ba vợ
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 67: Ba vợ

 

Bởi vì lời này của Giang Hoài Khiêm mà Nguyễn Khinh Họa không nói chuyện với anh nữa.

 

Cô vào phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong bước ra ngoài, Giang Hoài Khiêm vẫn chưa ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên nghĩ đến những gì anh vừa nói.

 

Cô hơi nghẹn, vô cùng vô cùng xấu hổ, hai má bắt đầu đỏ bừng.

 

Giang Hoài Khiêm quan sát phản ứng của cô, thấp giọng cười: “Lại đây.”

 

Nguyễn Khinh Họa di chuyển qua, vén chăn lên giường.

 

Vừa đi qua thì đã bị Giang Hoài Khiêm kéo vào lòng.

 

Cô hơi dừng lại, ngửi thấy mùi hương khiến người ta thoải mái trên cơ thể anh, lẩm bẩm: “Anh làm gì đó.”

 

Giang Hoài Khiêm cúi xuống hôn môi cô, thấp giọng nói: “Không làm gì cả, ngủ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô “À” một tiếng, mấp máy môi nói: “Đi ngủ.”

 

Giang Hoài Khiêm cười, nhéo nhéo gò má cô, hỏi: “Sao còn thẹn thùng như vậy.”

 

Nguyễn Khinh Họa đẩy tay anh ra, lườm anh một cái: “Anh đừng nói chuyện thì tốt hơn.”

 

Bây giờ cô không muốn nói chuyện phiếm với lưu manh.

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, vô cùng nghe lời mà nói: “Được.”

 

Anh nói, “Anh không nói chuyện, anh làm.”

 

“......”

 

“???”

 

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác, vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã ngậm lấy môi cô và sáp đến gần, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

 

Nguyễn Khinh Họa á một tiếng, môi bị anh ngăn chặn, nửa chữ cũng nghẹn không ra.

 

......

 

Cũng may là cuối cùng Giang Hoài Khiêm suy tính tới địa điểm, sợ ngày mai cô xấu hổ rời giường nên thoáng kiềm chế một chút.

 

Anh không làm thật nhưng anh hôn Nguyễn Khinh Họa thêm vài lần.

 

Chỗ nào nên hôn thì hôn hết, làm cho cô không có sức chống đỡ, chỉ có thể chịu thua dưới đôi môi của anh.

 

Ở nhà họ Giang đến chiều hôm sau, hai người mới trở về căn hộ.

 

Chuyện Nguyễn Khinh Họa được Giang Hoài Khiêm cầu hôn, thật ra cô vẫn chưa quen cho lắm.

 

Cô luôn phải nhìn đến chiếc nhẫn trong tay thì mới phản ứng lại được.

 

Giang Hoài Khiêm cầu hôn rồi.

 

-

 

Thứ hai đi làm.

 

Giang Hoài Khiêm đi cùng với cô, hai người đi một cách quang minh chính đại.

 

Khi xuống xe tại bãi đậu xe, hai người cũng chạm mặt các đồng nghiệp.

 

Sau khi nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt của hai người, các đồng nghiệp từ xa xa lên tiếng chào hỏi: “Tổng giám đốc Giang, Khinh Họa, chào buổi sáng.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa nở nụ cười: “Chào buổi sáng.”

 

Đồng nghiệp không dám ở lâu với hai người, tăng tốc bước chân đi đến thang máy bên kia trước.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy thế, lắc lắc tay Giang Hoài Khiêm, thấp giọng hỏi: “Anh có cảm thấy rất kỳ diệu không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày: “Sao em lại nói vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa sờ sờ đầu mũi, thấp giọng nói: “Lúc trước hai chúng ta định là thuận theo tự nhiên thì chưa từng gặp được đồng nghiệp ở bãi đậu xe. Thứ sáu tuần trước vừa mới lộ ra ánh sáng thì hôm nay lại gặp phải.”

 

Cô nhất thời không biết là ông trời cố ý muốn cho cô và Giang Hoài Khiêm ở bữa tiệc mừng công vào thứ sáu ấy lộ ra, cho nên cố ý vì cô giấu thêm vài ngày.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười: “Ừ, có cảm thấy.” Anh yên lặng nhếch môi, nhìn Nguyễn Khinh Họa: “Cần anh đi cùng em đến phòng thiết kế một chuyến không?”

 

Nguyễn Khinh Họa lập tức lắc đầu: “Không cần không cần, em có thể tự mình xử lý.”

 

Các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế hòa thuận hơn nhiều so với cô nghĩ, mọi người đều vô cùng tốt bụng.

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mọi người sẽ không làm khó mình, ngoại trừ trêu chọc hai câu ra thì chắc cũng sẽ không có gì khác.

 

Giang Hoài Khiêm nở nụ cười, thấp giọng nói: “Được.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

-

 

Như Nguyễn Khinh Họa mong đợi, đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đương nhiên sẽ không làm khó cô.

 

Chỉ cùng nhau trêu chọc và hỏi han vài câu.

 

“Khinh Họa, cô không có bán đứng bọn tôi chứ?”

 

Có một đồng nghiệp buồn cười hỏi.

 

Nguyễn Khinh Họa: “Không có.”

 

Cô xấu hổ nói, “Tôi sẽ không bán đứng mọi người.”

 

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Có người nói đùa: “Uổng công tôi lo lắng hết cả cuối tuần, chỉ sợ chúng tôi ngày thường nói chuyện gì làm phật lòng Khinh Họa.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Không có.”

 

Cô ngượng ngùng nói: “Huống chi, tôi cũng đã nói không ít.”

 

Cô cũng không thể bán đứng bản thân mình được.

 

Mọi người nghe vậy thì không khỏi bật cười.

 

“Khinh Họa, cô và Tổng giám đốc Giang ở bên nhau khi nào vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Được một thời gian rồi.” Cô mím môi nói: “Xin lỗi nhé, lúc trước giấu diếm mọi người.”

 

“Không sao, không sao.” Có người nói: “Rất bình thường, chúng tôi yêu đương cũng sẽ không nói với mọi người ngay đâu, đúng không.”

 

“Đúng đúng đúng.”

 

“......”

 

Bầu không khí ở J&A là bầu không khí tốt nhất mà Nguyễn Khinh Họa từng gặp được.

 

Đối với chuyện cô và Giang Hoài Khiêm là bạn trai bạn gái thì buổi sáng mọi người còn có chút câu nệ, đến chiều thì đã đối xử với cô bình thường trở lại. Vài ngày sau cũng đều giống vậy.

 

Thỉnh thoảng gặp phải một số vấn đề cũng sẽ tranh luận với Nguyễn Khinh Họa như trước.

 

Và Đỗ Sâm cũng vậy, hoàn toàn không vì cô là bạn gái của Giang Hoài Khiêm mà thủ hạ lưu tình với cô. Sắp xếp công việc cho cô không ít một chút nào, nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng gì cho cam.

 

Khi Giang Hoài Khiêm hỏi Nguyễn Khinh Họa, thỉnh thoảng cô cũng oán giận với anh hai câu.

 

Nhưng hai người cũng sẽ không để chuyện này trong lòng, bởi vì họ biết đó chỉ là trao đổi thông thường, Nguyễn Khinh Họa cũng không có ý nghĩ muốn Giang Hoài Khiêm ra mặt thay mình.

 

Thoáng chốc đã đến thứ Sáu.

 

Nguyễn Khinh Họa phải đối mặt với đồng nghiệp ở Su.

 

Giang Hoài Khiêm đi cùng với cô, nhìn cô hít thở thật sâu mà buồn cười.

 

“Căng thẳng như vậy thật à?”

 

Nguyễn Khinh Họa lườm anh một cái, nhỏ giọng nói: “Anh không hiểu.”

 

Ở Su có vài đồng nghiệp có tình hữu nghị cách mạng, làm sao cô có thể không lo lắng chứ.

 

Giang Hoài Khiêm cười cười, ấm giọng nói: “Thả lỏng, có chuyện gì thì còn anh chắn ở phía trước.”

 

Nguyễn Khinh Họa không nhịn được mà bật cười nói: “Được.”

 

Cô dịu dàng nói: “Vậy đợi lát nữa mọi người rót rượu cho em, anh uống đi.”

 

Giang Hoài Khiêm giương mắt lên, “Được.”

 

Nguyễn Khinh Họa cong môi.

 

-

 

Khi đến địa điểm ăn cơm, mọi người nhìn thấy hai người xuất hiện thì ngây ngốc vài giây sau mới có người bừng tỉnh.

 

“Tổng giám đốc Giang và Khinh Họa đến muộn.”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, thản nhiên nói: “Tôi tự phạt ba ly?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Được đó.”

 

Mọi người: “...”

 

Mẹ kiếp, lại ăn cẩu lương.

 

Giang Hoài Khiêm vậy mà uống ba ly thật, lúc này mới kéo Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống.

 

Đều là đồng nghiệp, đương nhiên ở trước mặt Giang Hoài Khiêm có chút câu nệ, nhưng so với lúc trước thì lại tốt hơn một chút.

 

Bữa tiệc mừng này, Mạnh Dao cũng ở đây.

 

Cô ấy và Tiểu Huyên ngồi chung một chỗ, cười cười nhìn sang bên này.

 

Tiểu Huyên nhìn cô ấy, khó hiểu hỏi: “Chị Mạnh Dao, không phải chị đã sớm biết rồi chứ?”

 

Mạnh Dao thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Tiểu Huyên: “... Hu hu hu hai người giấu em.”

 

Mạnh Dao cười: “Em đừng khóc, đợi một lúc nữa chị bảo Khinh Họa tới an ủi em.” Tiểu Huyên không nói gì.

 

Vừa lúc Nguyễn Khinh Họa đi tới bên này, dở khóc dở cười: “Không phải cố ý giấu mọi người, chủ yếu là... Không biết nên nói thế nào, trước đó cũng chưa có ổn định.”

 

Mọi người đều tỏ vẻ thông cảm.

 

Ăn xong bữa cơm này, Su hiểu biết thêm được Giang Hoài Khiêm là người hai mặt.

 

Tại sao trước kia bọn họ lại không phát hiện giữa Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa có nhiều ẩn tình như vậy? Cho dù là ánh mắt va chạm hay bất cứ điều gì khác đều vô cùng rõ ràng.

 

Ăn cơm xong, Giang Hoài Khiêm bảo đồng nghiệp nam phụ trách đưa nữ đồng nghiệp về nhà.

 

Sắp xếp xong, bên này chỉ còn lại Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao.

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Đi thôi, chúng ta đưa Mạnh Dao về.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Mạnh Dao đùa giỡn nói: “Vậy vẫn là mặt mũi của tôi lớn nhất.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Tất nhiên rồi.”

 

Hai người nhìn nhau cười.

 

Giang Hoài Khiêm cũng không ghen, còn cố ý nhường vị trí phía sau cho hai người.

 

Đưa Mạnh Dao về nhà rồi hai người mới trở về.

 

“Anh có say không?” Buổi tối Nguyễn Khinh Họa uống không được bao nhiêu, nhưng Giang Hoài Khiêm lại uống rất nhiều.

 

Giang Hoài Khiêm lắc đầu, rũ mắt nhìn cô: “Vẫn ổn, nhưng đầu có chút đau.”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy về nhà em ấn ấn cho anh nhé?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

 

Nguyễn Khinh Họa lườm anh một cái, hoài nghi anh cố ý.

 

Mặc dù vậy, cô vẫn cam tâm tình nguyện xoa bóp cho Giang Hoài Khiêm một lúc.

 

Khi đến cửa nhà, cha Nguyễn gọi điện thoại cho cô.

 

Nguyễn Khinh Họa có hơi bất ngờ.

 

Quan hệ giữa cô và cha Nguyễn tuy tốt nhưng thật ra hai cha con bình thường không nói chuyện nhiều, có chuyện gì cũng là liên lạc qua Wechat.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn Giang Hoài Khiêm, “Em đi nghe điện thoại.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Đi đi.”

 

“Alo.”

 

Nguyễn Khinh Họa đi đến ban công rồi nghe máy: “Ba, muộn như vậy còn chưa nghỉ ngơi sao?”

 

Cha Nguyễn: “Ừ.”

 

Ông nói, “Hôm nay ba nghe được một tin tức.”

 

Mí mắt Nguyễn Khinh Họa nhảy dựng lên, bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm.

 

“Tin gì vậy?”

 

Cha Nguyễn nói: “Con... Bạn trai con đã cầu hôn con rồi à?”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, “Sao ba biết?”

 

Cha Nguyễn: “Trước tiên con đừng để ý đến việc làm sao ba biết, con nói là phải hay không đi.”

 

Ông hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với Nguyễn Khinh Họa như vậy.

 

Nguyễn Khinh Họa dừng một chút, mím môi: “Vâng, con định nói với ba chuyện này, không biết lúc nào khi nào ba rảnh rỗi, con sẽ đưa anh ấy về nhà một chuyến.”

 

Cha Nguyễn hừ lạnh, nghiêm túc nói: “Ngày mai rảnh rỗi, ngày mai con sẽ đưa cậu ấy về đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

-

 

Cúp điện thoại, Nguyễn Khinh Họa cầm di động đi tìm Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm đang pha trà giải rượu trong phòng bếp.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Anh nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng hỏi: “Ba em không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng nói: “Nhưng anh có khả năng là có chuyện đấy.”

 

Giang Hoài Khiêm: “?”

 

Nguyễn Khinh Họa nói thẳng: “Ba em vừa hỏi em, có phải bạn trai cầu hôn em rồi không.”

 

“...” Giang Hoài Khiêm kinh ngạc: “Em không nói với ba em sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, mờ mịt nói: “Vẫn chưa nói.”

 

Cô định về nhà rồi nói chuyện với cha Nguyễn.

 

Nguyễn Khinh Họa đã lớn như vậy rồi, vốn cũng không phải kiểu tính cách có chuyện gì cũng chia sẻ với phụ huynh.

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh không hỏi Nguyễn Khinh Họa nhưng anh cho rằng Nguyễn Khinh Họa đã nói rồi.

 

Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc.

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu cười nói: “Vậy ba em nói thế nào?”

 

“Bảo em ngày mai dẫn anh về nhà.” Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, cười hỏi: “Tổng giám đốc Giang, đi không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhéo mặt cô, giả bộ bất đắc dĩ nói: “Đi chứ.”

 

Anh nói, “Không đi thì làm sao có được vợ đây?”

 

Nguyễn Khinh Họa bị anh trêu chọc, liếc xéo anh rồi nói: “Không có khoa trương như vậy.”

 

Cô nghĩ nghĩ, “Thật ra ba em không có hung dữ đến vậy.”

 

Cha Nguyễn rất ôn hòa.

 

Giang Hoài Khiêm lắc đầu: “Đó là đối với em thôi.”

 

Đối với anh, người con rể tương lai này, vậy thì không chắc đâu.

 

Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng: “Cũng đúng, anh bắt cóc con gái của ông ấy rồi, đoán chừng là sẽ không cho anh sắc mặt tốt, ngày mai anh bảo trọng một chút nhé.”

 

Giang Hoài Khiêm bị cô chọc tức đến bật cười.

 

“Em không che chở cho anh sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa cười, ôm anh nói: “Em tin vào năng lực của Tổng giám đốc Giang, một mình Tổng giám đốc Giang chắc chắn có thể xử lý được.”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái.

 

Nguyễn Khinh Họa nói: “Nhưng làm sao mà ba em biết được nhỉ, ngày mai em phải hỏi ông ấy thật kỹ, rốt cuộc là ai lỡ miệng nói cho ông ấy biết.”

 

“......”

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm khởi hành đến Nam An.

 

Cân nhắc đến lộ trình, Nguyễn Khinh Họa lôi kéo Giang Hoài Khiêm đi bằng tàu cao tốc.

 

Hai người vừa xuống tàu thì Nguyễn Khinh Họa đã nhận được điện thoại của cha Nguyễn.

 

"Xuống xe chưa?"

 

"Xuống rồi ạ." Nguyễn Khinh Họa nói: "Bọn con đến tìm ba."

 

"Ừ."

 

Nguyễn Khinh Họa kéo Giang Hoài Khiêm đi về phía lối ra quảng trường, vừa đi ra thì Giang Hoài Khiêm đã chú ý tới một ánh mắt rơi trên người mình.

 

Anh thuận theo nhìn qua, bên tai vang lên giọng nói của bạn gái anh: "Ba."

 

Cha Nguyễn nhìn Giang Hoài Khiêm, dừng một chút, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của hai người, sắc mặt không được tốt lắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)