TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.002
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: “Con sâu rượu.”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 58: “Con sâu rượu.”

 

Ăn cơm trưa xong, Nguyễn Khinh Họa trả lời tin nhắn của Giang Hoài Khiêm.

 

Buổi tối, bộ phận có bữa tiệc liên hoan, tuần sau cô và Từ Tử Vi không về bên này làm việc nữa, về sau nếu không muốn ở lại J&A thì cũng phải nửa năm sau mới trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nửa năm có bao nhiêu chuyện xảy ra, không ai biết.

 

Cũng bởi vì vậy, buổi tối mới có bữa liên hoan này.

 

Sau khi tan tầm, Nguyễn Khinh Họa đã đi ăn cơm cùng mọi người.

 

Lần này Thạch Giang đặt một phòng riêng kiểu Nhật Bản.

 

Nguyễn Khinh Họa không thích ăn món Nhật, nhưng rất thích rượu mơ của nhà hàng Nhật.

 

Cô cảm thấy hương vị không tệ lắm.

 

Xung quanh đều là các đồng nghiệp quen thuộc, họ đến với nhau rồi lại tách ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa nhìn những gương mặt quen thuộc này, bỗng nhiên có chút cảm khái.

 

Lần trước người được tiễn đi là Đàm Diễm, lần này là cô và Từ Tử Vi.

 

Đời người dường như là như vậy, gặp nhau rồi lại chia lìa.

 

Trong cuộc sống của mỗi người, có rất nhiều người đến kẻ đi. Có thể quen biết, có thể gặp được, chính là duyên phận.

 

Tiểu Huyên là trợ lý của cô, nhưng lần này không thể cùng Nguyễn Khinh Họa đến J&A.

 

Cô ấy vừa ăn vừa khóc.

 

Đôi mắt Tiểu Huyên đỏ bừng ôm lấy cánh tay Nguyễn Khinh Họa, vô cùng ấm ức mà nói: “Chị Khinh Họa, em không muốn chị đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Nói không chừng nửa năm sau chị sẽ trở lại.”

 

“Vậy thì không có khả năng.” Tiểu Huyên không chút nghĩ ngợi đã nói: “Chắc chắn là chị có thể ở lại J&A.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười, sờ sờ đầu cô ấy: “Hai công ty cách nhau không xa, sau này chị sẽ thường xuyên về gặp em.”

 

“Vậy chị nhất định phải giữ lời đó.” Tiểu Huyên nói: “Sau này thường xuyên hẹn em ăn cơm.”

 

“Được.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Nhất định, em hẹn chị nhất định sẽ đến.”

 

Tiểu Huyên gật gật đầu: “Ừm.”

 

Cô ấy im lặng một lúc rồi lại nói: “Nhưng em vẫn không nỡ xa chị.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô ấy.

 

“Chị cũng không nỡ xa em.”

 

Các đồng nghiệp bên cạnh thấy thế cũng không nhịn được cười.

 

“Khinh Họa sau này trở về thăm bọn tôi nhiều một chút.”

 

“Đúng vậy, cô và Tử Vi nhớ thường xuyên trở về, đừng đi rồi quên luôn bọn tôi đấy nhé.”

 

“Sau này trở thành đùi, cho tôi ôm một cái.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa và Từ Tử Vi đáp ứng: “Không đâu, sẽ nhớ kỹ mọi người mà.”

 

Tán gẫu một hồi, đến cuối cùng Nguyễn Khinh Họa còn bị lôi kéo uống không ít rượu.

 

Lúc tan cuộc, Nguyễn Khinh Họa đã có hơi say.

 

Cô sợ mọi người biết chuyện nên không để Giang Hoài Khiêm tới đón.

 

Giang Hoài Khiêm không còn cách nào khác, chỉ có thể sắp xếp tài xế tới đây.

 

Sau khi tài xế đến, Nguyễn Khinh Họa chào hỏi với mọi người rồi lên xe.

 

Mọi người nhìn thấy, có hơi mê mẩn.

 

“Người này là bạn trai của Khinh Họa à?”

 

“Nhìn không giống lắm, không chừng là tài xế của bạn trai.”

 

“Oa, lái chiếc xe sang ghê.”

 

“Bạn trai Khinh Họa là ai thế, Tiểu Huyên biết không?”

 

Tiểu Huyên lắc đầu: “Không biết, chị Khinh Họa nói sau này giới thiệu cho chúng tôi quen biết, cũng không biết chị ấy còn nhớ hay không.”

 

Từ Tử Vi nhìn chằm chằm bóng xe biến mất, thản nhiên nói: “Chắc là cô ấy xấu hổ giới thiệu cho mọi người biết.”

 

Tiểu Huyên đứng bên cạnh cô ấy, nghe được lời này thì sửng sốt: “Chị Tử Vi, lời này của chị là có ý gì?”

 

Từ Tử Vi nhìn cô ấy, mặt không cảm xúc mà nói: “Không có ý gì.”

 

Tiểu Huyên hơi nhíu mày, muốn nghiên cứu kỹ một chút, nhưng đầu lại choáng váng.

 

Từ Tử Vi cắn môi, tay nắm chặt dây đeo túi xách.

 

Họ chưa từng thấy qua người đàn ông vừa mới xuống xe.

 

Đó là một tài xế khác của Giang Hoài Khiêm.

 

Tài xế ở Su của Giang Hoài Khiêm, mọi người đều đã gặp qua.

 

Lần này sắp xếp tới đón Nguyễn Khinh Họa, là một người chưa lộ mặt nhiều, nhưng thật trùng hợp, Từ Tử Vi đã nhìn thấy vài lần.

 

Lên xe, Nguyễn Khinh Họa lên tiếng chào hỏi tài xế.

 

“Cô Nguyễn cảm thấy thế nào?”

 

Người lái xe quay đầu lại nhìn cô, đưa cho cô một chai nước: “Đây là tổng giám đốc Giang bảo tôi mang cho cô.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, cười cười nói: “Cám ơn.”

 

Cô mở ra nhấp môi, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

 

“Giang Hoài Khiêm anh ấy về rồi sao?”

 

Người lái xe gật đầu: “Tổng giám đốc Giang về rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa đã hiểu, xoa xoa huyệt thái dương nói: “Vất vả cho anh rồi.”

 

Người lái xe: “Việc nên làm.”

 

Đưa Nguyễn Khinh Họa đến dưới lầu tiểu khu, Giang Hoài Khiêm tự mình xuống đón người.

 

Nhìn thấy anh, Nguyễn Khinh Họa mới phát giác được đầu óc mình không tỉnh táo đến như vậy.

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu ngửi ngửi, nhướng mày: “Uống bao nhiêu rượu.”

 

“Mấy chén.”

 

Nguyễn Khinh Họa tựa vào người anh, hàm hồ nói: “Mùi rượu rất nặng à?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

 

Anh ôm người vào lòng, thấp giọng hỏi: “Còn có thể đi được không?”

 

“Có thể.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại: “Nhưng em muốn anh ôm.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, không từ chối cô.

 

Ôm cô về nhà, Nguyễn Khinh Họa mới lảo đảo nằm xuống sô pha.

 

Cô còn thuận tay cầm lấy gối ôm.

 

Giang Hoài Khiêm thấy thế, có hơi buồn cười.

 

“Uống một ly trà giải rượu đi.”

 

Trà giải rượu đã được nấu xong trước khi cô về nhà.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không mở mắt ra nổi, làm nũng nói: “Anh đút cho em đi.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

 

Anh đến gần, đỡ người lên, bưng ly đến bên miệng cô.

 

Nguyễn Khinh Họa không say, nhưng suy nghĩ quả thật không được rõ ràng lắm.

 

Mơ mơ màng màng uống xong, cô không thoải mái kéo kéo quần áo trên người, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nóng.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thấy, ấn đường đột nhiên nhảy lên một cái.

 

Anh cạn lời, thấp giọng hỏi: “Anh bế em đi tắm nhé?”

 

“Ừm.”

 

Nguyễn Khinh Họa ôm lấy cổ anh, hôn lên mặt anh, nhỏ giọng nói: “Anh tắm cho em đi.”

 

Bước chân Giang Hoài Khiêm chậm lại, đôi mắt đen kịt nhìn cô một cái, giọng khàn khàn nói: “Được, anh tắm cho em.”

 

Hậu quả của Giang Hoài Khiêm hỗ trợ tắm rửa là có thể tưởng tượng được.

 

Khi Nguyễn Khinh Họa cuộn chăn lên giường thì đã 'thoi thóp' rồi.

 

Nhưng cô thật sự là quá buồn ngủ, cũng không rảnh so đo với Giang Hoài Khiêm, vừa chạm vào giường đã nặng nề ngủ thiếp đi.

 

Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo hai má cô, cúi đầu nói một câu: “Con sâu rượu.”

 

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, lẩm bẩm: “Đi ngủ.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Thời gian hạnh phúc vào cuối tuần trôi qua nhanh chóng, nháy mắt một cái là lại đến thứ hai.

 

Trước khi đến J&A, Nguyễn Khinh Họa còn căng thẳng hết nửa ngày.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Vậy anh đưa em qua đó nhé?”

 

“Đừng.”

 

Vẻ mặt Nguyễn Khinh Họa hoảng sợ: “Anh đưa em qua, có phải anh muốn ngày đầu tiên mà mọi người trong công ty đã biết em không?”

 

Giang Hoài Khiêm không nhịn được mà bật cười: “Cũng không phải không được.”

 

Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái, mạnh mẽ từ chối.

 

“Em tự mình đi, hơn nữa còn có Từ Tử Vi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một lát, thấp giọng nói: “Hai người sẽ không chia làm cùng một tổ, sau này ít có cơ hội tiếp xúc, đừng lo lắng.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Anh đi cửa sau cho em à?”

 

Giang Hoài Khiêm lắc đầu: “Không phải.”

 

Anh yên lặng một lúc, nhàn nhạt nói: “Đỗ Sâm rất thích thiết kế của em, tự mình nói chuyện riêng với anh, trực tiếp đến đòi người.”

 

Đỗ Sâm là nhà thiết kế cấp cao nhất, không có người nào không muốn làm việc với anh ấy, nhưng anh ấy có yêu cầu rất cao, chướng mắt người bình thường.

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng ngời, vừa bất ngờ vừa vui vẻ nói: “Thật sao?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, mặt không đổi sắc hỏi: “Vui vẻ như vậy à?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa xấu hổ, thu lại cảm xúc nhỏ bé của mình: “Anh ấy vốn là nhà thiết kế yêu thích của em, em… là bất ngờ ngoài dự liệu mà.”

 

Cô nhìn Giang Hoài Khiêm: “Với lại anh đã đồng ý để em cùng một tổ với anh ấy rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng.

 

Tuy rằng anh có hơi ghen ghét, nhưng cũng biết thực lực của Đỗ Sâm.

 

Đỗ Sâm dẫn dắt Nguyễn Khinh Họa, hoàn toàn có hiệu quả hơn so với các nhà thiết kế khác, cô có thể học được nhiều kiến thức hơn.

 

Tương tự, cũng sẽ mệt mỏi hơn.

 

Đỗ Sâm có yêu cầu rất cao đối với các nhà thiết kế.

 

Nghĩ đến đây, Giang Hoài Khiêm nói một câu: “Sẽ rất mệt mỏi, sau khi đến bên kia em có quyền từ chối.”

 

“Em không từ chối.”

 

Nguyễn Khinh Họa hưng phấn nói: “Mệt mỏi thì cứ mệt mỏi, có thể học được điều gì đó là được.”

 

Mặc dù cô có chút ít thiên phú, nhưng so với tiền bối thì vẫn kém rất xa. Nguyễn Khinh Họa rất hiếu học, nhất là trong chuyện mình thích, cô có lòng muốn nghiên cứu.

 

Đương nhiên Giang Hoài Khiêm cũng biết nên lúc này mới không ngăn cản.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thấy cô như vậy, xoa xoa đầu cô: “Được, đi thôi, anh không đưa em đến cửa, đưa em đến gần đó.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Được.”

 

Ngày đầu tiên đến J&A làm, rõ ràng hơn Nguyễn Khinh Họa tưởng tượng.

 

Tòa nhà J&A sáng sủa và rộng rãi với sự sang trọng mang phong cách tối giản.

 

Nguyễn Khinh Họa mới tới nên vẫn chưa quen thuộc lắm.

 

Buổi sáng, cô và Từ Tử Vi đã được sắp xếp để tìm hiểu văn hóa công ty cho đến trưa. Đến xế chiều, hai người mới được sắp xếp cho tiền bối hướng dẫn của họ.

 

Người hướng dẫn Nguyễn Khinh Họa, đúng thật là Đỗ Sâm.

 

Từ Tử Vi nghe được, kinh ngạc nhìn cô, môi khẽ nhếch: “Khinh Họa, cậu và thầy Đỗ à?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Từ Tử Vi ngập ngừng, thấp giọng nói: “Vận khí của cậu tốt thật.”

 

Điều này, Nguyễn Khinh Họa không phủ nhận.

 

Trong chuyện này, cho dù có Giang Hoài Khiêm hỗ trợ hay không thì vận may của cô đúng là rất tốt.

 

“Ừm.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, “Tôi đi trước đây.”

 

Từ Tử Vi được sắp xếp cho một vị tiền bối khác bên kia, vị tiền bối này cũng không kém, tính cách cũng không tệ.

 

Cũng có tiếng nói trong bộ phận thiết kế của J&A.

 

......

 

Đỗ Sâm là một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, nhưng hơi thở nghệ thuật trên người anh rất mạnh, không có cảm giác của người đàn ông trung niên bình thường, trái lại có loại cảm giác yếu đuối.

 

Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, Đỗ Sâm từ trên xuống dưới đánh giá cô vài lần: “Cô chính là Nguyễn Khinh Họa?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “... Vâng.”

 

Cô im lặng một lát, nhàn nhạt nói: “Chào thầy Đỗ.”

 

Đỗ Sâm: “Vị trí của cô ở bên ngoài, trên bàn có vài cuốn sách, trước tiên viết ra điểm trọng tâm đi.”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngây người mười giây rồi mới xoay người đi về phía vị trí chỗ ngồi làm việc của mình.

 

Vừa đến gần thì cô đã thấy vài quyển sách về cơ sở thiết kế.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, không hiểu ý nghĩa của việc Đỗ Sâm cho cô xem những quyển sách này là gì.

 

Nhưng Nguyễn Khinh Họa thích đọc sách, đọc lại lần nữa cũng không phải không được.

 

Xem đến lúc tan tầm, Nguyễn Khinh Họa tổng kết được không ít điểm quan trọng, cũng phát hiện được khá nhiều vấn đề nhỏ mà mình đã bỏ lỡ trước đó.

 

Lúc Giang Hoài Khiêm gọi điện thoại tới, Nguyễn Khinh Họa vẫn còn chưa đi.

 

“Còn chưa xong à?”

 

Nguyễn Khinh Họa che lại điện thoại, cẩn thận nói: “Ừm! Đỗ Sâm vẫn chưa đi, em không tiện đi trước.”

 

Giang Hoài Khiêm: “... Còn những người khác trong văn phòng thì sao?

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, “Đi rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm bật cười: “Vậy anh đi lên một chuyến.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Anh cẩn thận một chút.”

 

Giang Hoài Khiêm vừa mới tiến vào thì đã đụng phải Đỗ Sâm.

 

Đỗ Sâm liếc nhìn anh một lát, chỉ chỉ: “Không có bắt nạt bạn gái của cậu.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày: “Sao anh vẫn chưa đi?”

 

Đỗ Sâm: “Vẫn còn vài việc phải làm.”

 

Giang Hoài Khiêm đã hiểu, nhàn nhạt nói: “Tan tầm sớm một chút, miễn cho nhân viên  dưới trướng anh cũng không dám đi.”

 

Đỗ Sâm nghẹn lại, nhìn Nguyễn Khinh Họa bên ngoài, ghét bỏ nói: “Mau dẫn bạn gái đi đi, đừng ở đây chướng mắt tôi.”

 

“......”

 

Tại J&A, cũng chỉ có Đỗ Sâm dám đối xử với Giang Hoài Khiêm như vậy.

 

Giang Hoài Khiêm cũng không tức giận, giọng điệu bình thản nói: “Tôi dẫn cô ấy đi đây.”

 

“Ừ.”

 

Ra khỏi công ty, Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nói: “Hóa ra anh và Đỗ Sâm quen thuộc đến vậy à?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Xem như là một nửa giáo viên nhập môn của anh.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô im lặng, nhìn anh rồi nói, “Vậy sao trước đây anh còn ghen với anh ấy.”

 

Rõ ràng là họ không có khả năng mà?

 

Giang Hoài Khiêm nghẹn lại, nhất thời không nói gì.

 

Nguyễn Khinh Họa cười như không cười nhìn anh, nhẹ nhàng cười hỏi: “Tổng giám đốc Giang, sao anh không nói chuyện?”

 

Giang Hoài Khiêm chuyển đề tài: “Ngày đầu tiên đến đây làm việc, cảm giác thế nào?”

 

“Cũng ổn.” Nguyễn Khinh Họa nói: “Chỉ là có chút xa lạ, còn lại thì không có việc gì.”

 

“Đỗ Sâm bảo em làm gì?”

 

“Đọc sách.” Nguyễn Khinh Họa nở nụ cười: “Anh ấy bảo em xem vài quyển sách cơ bản, đoán chừng là cảm thấy cơ sở của em không quá khả quan.”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nhìn chằm chằm cô một lát, thấp giọng hỏi: “Cảm thấy không phục à?”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa yên tĩnh một lúc, lắc đầu: “Vậy thì không.”

 

Cô nói: “Mặc dù em muốn tìm hiểu những điều khác, nhưng nền tảng là quan trọng nhất, bảo em đọc thì em đọc thôi, Đỗ Sâm và em không có ân oán, không thể là cố ý làm khó em được.”

 

Giang Hoài Khiêm đang định gật đầu, Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh: “Trừ khi——”

 

“Trừ khi cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thẳng vào anh, gằn từng chữ một: “Trừ khi hai người có thù riêng mà em không biết, sau đó anh ấy không có biện pháp trị anh, chỉ có thể chuyển đến trên người em.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)