TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 1.980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Nhưng nếu em thích, anh có thể nói để cho em nghe...
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 57: Nhưng nếu em thích, anh có thể nói để cho em nghe...

 

Nguyễn Khinh Họa nói khoác không biết ngượng, cuối cùng đã bị Giang Hoài Khiêm bế vào phòng tắm.

 

Sau khi từ phòng tắm ra ngoài, tai cô đỏ ửng, trên người tràn ngập dấu vết anh để lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hoài Khiêm tựa như còn chưa thỏa mãn, thân mật cọ cọ vào mặt cô, giọng nói trầm trầm hỏi: “Anh đến sô pha ngủ?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, từ chối trao đổi.

 

Cô cảm nhận được một cách sâu sắc rằng Giang Hoài Khiêm hiện tại chính là một tên vô lại.

 

Lại còn là một tên vô lại được đằng chân lên đằng đầu.

 

Giang Hoài Khiêm liếm vành tai cô, ôm người vào lòng, bắt đầu cười: “Buồn ngủ sao?”

 

“Hiện tại vẫn ổn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa mở mắt ra, miễn cưỡng đáp lại một câu: “Sao vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không có việc gì.”

 

Anh nhéo nhéo má cô, thấp giọng hỏi: “Còn khó chịu không?”

 

Vừa rồi ở trong phòng tắm lăn qua lăn lại, không để ý nhiều nên có hơi tàn nhẫn.

 

Nguyễn Khinh Họa đỏ mặt, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh.

 

“Hơi...hơi.” Cô cọ cọ vào lòng anh, ngáp một cái rồi hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

“Còn sớm.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thời gian, nhàn nhạt hỏi: “Có muốn xem phim không?”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng ba giây: “Được, nhưng em không muốn ra ngoài.”

 

Đôi mắt cô ướt sũng nhìn anh, “Ở nhà xem đi.”

 

“Được.”

 

Giang Hoài Khiêm tìm được một bộ phim cũ.

 

Hai người cuộn mình trên sô pha xem phim, ban đầu Nguyễn Khinh còn hơi mệt nhưng xem đến gần cuối thì tinh thần lại phấn chấn lên.

 

Xem xong rồi ngủ tiếp, Giang Hoài Khiêm không gây sức ép với cô nữa.

 

Hai người ôm nhau ngủ thiếp đi, cuộc sống bình thản nhưng lại ngọt ngào.

 

Ngày hôm sau, Giang Hoài Khiêm dẫn Nguyễn Khinh Họa đi ra ngoài.

 

Vào ngày cuối cùng trước khi đi làm, hai người đã dành thời gian ở bên cạnh nhau.

 

Nguyễn Khinh Họa thích xem triển lãm tranh, cũng thích nghe nhạc kịch.

 

Cô có rất nhiều sở thích, không có giới hạn. Làm nghề này của cô luôn cần phải tìm cảm hứng từ tất cả các khía cạnh và nhiều điều viển vông.

 

Ở bên ngoài cho đến tối, Giang Hoài Khiêm dẫn cô đi nhà hàng xoay* ăn cơm.

*Hầu hết các nhà hàng xoay đều nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp. Nhà hàng xoay 360 độ, thực khách có thể vừa dùng bữa vừa thưởng thức khung cảnh ngoài trời. 

 

https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/a1ec08fa513d2697a3950ca552fbb2fb4216d880?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_268,limit_1/format,f_jpg


 

Nguyễn Khinh Họa vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện với anh: “Em cảm thấy nơi này nấu không ngon bằng anh.”

 

Giang Hoài Khiêm nhịn cười: “Thật à?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Thật, không ngon lắm.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Nhìn phong cảnh bên ngoài xem.”

 

Nhà hàng rất nổi nhưng hương vị thực sự rất bình thường.

 

Giang Hoài Khiêm cũng biết, chẳng qua là có không ít người nói phụ nữ đều thích những nơi thế này nên anh mới dẫn Nguyễn Khinh Họa tới đây.

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu ngắm một lát, chống cằm nói: “Nhưng mà cảnh sắc đáng giá thật.”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười gật đầu.

 

Hai người ở ngoài đến chín giờ rồi mới cùng nhau về nhà.

 

Sau khi về nhà rửa mặt, Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên có chút không nỡ.

 

Cô nằm lì trên giường, tán gẫu với Giang Hoài Khiêm.

 

“Em về Su làm một tuần thì đến J&A làm thật à?”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, thấp giọng hỏi: “Không muốn đi?”

 

“Không phải.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh chằm chằm, tò mò hỏi: “Còn anh thì sao?”

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt, cười nói: “Anh sẽ trở về J&A, nhưng không nhanh như vậy.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhướng mày: “Thật sao?”

 

“Ừm.” Giang Hoài Khiêm giải thích: “Có một người quản lý trước kia của J&A tới tiếp quản Su, người đó cũng không tệ lắm, đã từng xử lý rất nhiều việc khẩn cấp. Trước mắt mà nói, vấn đề của Su đã giảm đi rất nhiều, nhiệm vụ cũng sẽ nhẹ hơn.”

 

Giang Hoài Khiêm đã quyết định về J&A từ sớm. Lúc trước về nước tiếp quản Su cũng hoàn toàn là bởi vì Nguyễn Khinh Họa ở đây nên anh mới đến.

 

Nếu không thì ngay sau khi anh về nước thì đã tiếp quản J&A rồi.

 

Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng, nhìn anh rồi cười: “Cho nên lúc trước anh tới Su hoàn toàn là vì em?”

 

Giang Hoài Khiêm thản nhiên gật đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn vẻ mặt tự tin của anh, tò mò nói: “Anh không sợ em không đáp lại anh sao?”

 

“Sợ cái gì.”

 

Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo vành tai cô, nhàn nhạt nói: “Anh có thời gian để dây dưa với em.”

 

Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng*, lời này là có căn cứ.

*Nghĩa tương tự câu gần quan được ban lộc

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô dở khóc dở cười, nhưng lại không thể không thừa nhận lời Giang Hoài Khiêm nói chính là sự thật.

 

Thật ra, cô không có suy nghĩ gì đặc biệt về tình cảm, cũng không khao khát nhiều.

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ, nếu người kia không phải Giang Hoài Khiêm, có thể cô vẫn sẽ không yêu đương cũng không kết hôn, cũng có thể đến một độ tuổi nào đó, không muốn lẻ loi một mình nữa thì tùy tiện tìm một người thích hợp rồi kết hôn.

 

Nói tóm lại, chuyện này không phải cô vô cùng vô cùng thích, có thể gợi lên trái tim thiếu nữ của cô.

 

Có đôi khi, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy, về mặt tình cảm, thật ra cô có chút chậm chạp, cũng không quá nhiệt tình.

 

Nghĩ thế, cô nhìn Giang Hoài Khiêm: “Anh có cảm thấy——”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Em nói đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa trầm ngâm một lúc lâu, thấp giọng nói: “Thỉnh thoảng em có hơi lạnh lùng?”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không cảm thấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh: “Thật sao?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Khiêm xốc chăn nằm lên giường, ôm cô nói: “Lạnh lùng chỗ nào?”

 

“Chính là, lần trước anh thấy đấy, mẹ em nhập viện, thật ra em có hơi khó chịu, nhưng em lại... Không thể nói những lời quan tâm.”

 

Suy nghĩ của Nguyễn Khinh Họa rất nhạy cảm, nhưng rất nhiều lời cô lại không có cách nào nói ra miệng.

 

Cho dù là với Phùng Xảo Lan hay cha Nguyễn cũng đều giống nhau. Tương tự, đối với Giang Hoài Khiêm, hình như cô cũng vậy.

 

Thật ra cô vẫn rất sợ Giang Hoài Khiêm để ý.

 

Giang Hoài Khiêm đáp lời, đại khái hiểu được ý nghĩ của cô.

 

Anh cúi đầu, hôn môi cô, nói: “Không nói nên lời thì không nói, anh có thể cảm nhận được.”

 

Anh dịu giọng nói: “Anh nói là được.”

 

Hàng mi Nguyễn Khinh Họa khẽ run lên, nhìn chằm chằm anh một lúc, chủ động nói: “Sao anh lại tốt như vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Bây giờ mới biết anh tốt à?”

 

Anh nhéo nhéo tay cô, “Hôm qua ai bảo anh ngủ trên sô pha?”

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng, nhỏ giọng cằn nhằn: “Sao anh vẫn còn ghi thù thế?”

 

Giang Hoài Khiêm cười khẽ, giọng nói trầm trầm: “Lúc trước chúng ta không cần nói những chuyện đó, nhưng nếu em thích, anh có thể nói cho em nghe.”

 

Về phần Nguyễn Khinh Họa nói không nên lời, anh cũng không bận tâm. Giang Hoài Khiêm cũng không phải là chàng trai mới lớn, lúc nào cũng để cô gái bé nhỏ nói cho mình biết, trong lòng cô có anh, cô thích anh.

 

Sự ăn ý giữa hai người họ từ lâu đã được tích lũy một cách vô hình.

 

Không cần phải nói, cũng hiểu đối phương.

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, im lặng một lúc rồi nói: “Vậy bây giờ anh nói đi.”

 

“Nói gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào anh: “Em muốn nghe.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

“Em muốn nghe gì?”

 

“Anh biết đấy.”

 

Giang Hoài Khiêm cố ý không phối hợp, chế nhạo nói: “Anh không biết.”

 

Hai người đấu võ mồm như học sinh tiểu học, đấu một hồi, Nguyễn Khinh Họa mệt mỏi.

 

Cô hừ nhẹ, xoay người quay lưng về phía anh, “Không nói thì thôi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhịn cười, ôm người vào lòng một lần nữa, dán vào tai cô mà nói: “Được, anh nói.”

 

Yết hầu anh lăn lăn, giọng nói trầm trầm: “Nhớ em.”

 

Anh đang nói về những ngày xa cách dạo gần đây.

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, ôm lấy cánh tay anh rồi siết chặt, nhỏ giọng nói: “Em cũng vậy.”

 

Thật ra, ngày nào cũng rất nhớ.

 

Giang Hoài Khiêm cười: “Ngủ đi.”

 

“Ừm.”

 

Nguyễn Khinh Họa chủ động hôn lên cằm anh: “Ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Đi làm sau năm mới, mọi người đều không có tâm trạng.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng vậy, ngây ngốc qua mấy ngày, cô và Từ Tử Vi phải đến J&A.

 

Sau mấy ngày bàn giao công việc, trong nháy mắt đã là thứ sáu.

 

Sau khi hết thứ sáu, tuần tới cô và Từ Tử Vi về cơ bản sẽ không đến Su nữa.

 

Buổi trưa, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao cùng nhau ăn cơm.

 

Cô vừa ăn vừa nghi ngờ nhìn Mạnh Dao vài lần: “Cậu thành thật nói ra mau, tối hôm qua cậu đã làm gì rồi?”

 

Mạnh Dao: “?”

 

Cô ấy đẩy đũa ra, mặt không đổi sắc hỏi: “Tối hôm qua tôi có thể làm gì được hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa hừ khẽ, chỉ vào cổ cô ấy: “Trên cổ cậu là cái gì đấy?”

 

Mạnh Dao cúi đầu nhìn xem, kéo kéo áo lại: “Muỗi cắn, cậu tin không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nghẹn họng, liếc nhìn cô ấy rồi nói: “Cậu nhìn mặt tôi có giống tin không?”

 

Cô nhìn quanh một vòng, đè thấp giọng nói: “Không thể nào, không phải là cậu mới gặp sinh viên đại học năm trước thôi sao, các cậu... có phải là phát triển hơi nhanh rồi không?”

 

Nguyễn Khinh Họa cứ luôn cảm thấy quá nhanh, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp phản ứng lại.

 

Mạnh Dao liếc cô một cái, bình tĩnh nói: “Người trưởng thành ngày đầu tiên quen biết đã lên giường mới gọi là nhanh, tôi thế này vẫn chưa nhanh đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa trừng mắt: “Cậu và sinh viên đại học thật sự...?”

 

“Không có.” Mạnh Dao có hơi xấu hổ, giải thích: “Chỉ là hôn một chút, đừng nghĩ nhiều, tạm thời tôi vẫn chưa xuống tay được với sinh viên đại học.”

 

“Tại sao?”

 

Lần này đến lượt Nguyễn Khinh Họa tò mò.

 

Mạnh Dao thở dài: “Sinh viên đại học quá xuất sắc, tôi luôn cảm thấy mình... Không phù hợp với cậu ấy lắm.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng nhìn cô ấy: “Là ai lúc trước nói với tôi, thích thì nhào lên? Để ý người khác làm gì?”

 

Cô nói: “Huống chi tuổi của các cậu cũng không chênh lệch quá lớn đâu, đã từng nghe qua ‘nữ lớn hơn ba ôm gạch vàng’ chưa?”

*Nghĩa là lấy một người vợ hơn mình 3 tuổi chẳng khác nào ôm 3 viên gạch vàng, tóm lại là lấy một người vợ hơn mình 3 tuổi là tốt.

 

“......”

 

Mạnh Dao nghẹn họng, tỏ vẻ cạn lời: “Cậu nghe câu thổ ngữ này ở đâu vậy hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhún vai: “Hữu dụng là được, cậu để ý nó thổ hay không thổ làm gì.”

 

Mạnh Dao trợn tròn mắt.

 

“Mau nói đi.” Nguyễn Khinh Họa trưng ra vẻ mặt hóng chuyện, ánh mắt sáng ngời: “Nói cho tôi nghe một chút đi mà.”

 

Mạnh Dao cũng không biết nên nói như thế nào, im lặng một lát rồi hỏi: “Nói thế nào?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Cậu muốn nói thế nào sao lại hỏi tôi?”

 

Cô tò mò: “Sinh viên đại học năm nay bao lớn rồi?”

 

“Năm thứ ba.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa nhướng mày: “Vậy là không nhỏ.”

 

Cô nhướng mày nói: “Mùa đông năm nay đã đi thực tập, tuổi tác của các cậu thực sự không chênh lệch nhiều.”

 

Mạnh Dao: “Không chỉ là vấn đề tuổi tác.”

 

Đến lúc này, cô ấy đột nhiên lại hối hận, lúc trước vì sao mình lại muốn yêu đương rồi gặp được một tên cặn bã như vậy chứ.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy một lát, bỗng nhiên hiểu được.

 

Cô vỗ vỗ tay Mạnh Dao, hận rèn sắt không thành thép hỏi: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao cậu còn rối rắm loại vấn đề này?”

 

Mạnh Dao nhìn cô, “Mấy ngày trước tôi nhìn thấy anh ta.”

 

“Ai?”

 

Nguyễn Khinh Họa sững sờ một lát: “Tên cặn bã kia?”

 

Mạnh Dao gật đầu.

 

Hơn nữa, lại còn nhìn thấy trong lúc có sinh viên đại học bên cạnh.

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi, bỗng nhiên cũng không biết nên nói gì nữa.

 

Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Gặp thì gặp thôi, là anh ta có lỗi với cậu, không phải là cậu có lỗi với anh ta, cậu phải nhớ kỹ, lần sau gặp lại, cậu phải hùng hồn, vênh vang đắc ý bước qua trước mặt anh ta.”

 

Mạnh Dao bật cười: “Được, vậy lần sau tôi nhớ kỹ.”

 

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, muốn ở bên sinh viên đại học thì cứ ở bên nhau, tốt biết bao nhiêu, yêu đương với thanh niên, cảm giác như không khí cũng đều ngọt ngào.”

 

Mạnh Dao nghẹn lại, nhìn cô rồi hỏi: “Lời này của cậu là nói... Cậu cảm thấy yêu đương với tổng giám đốc Giang không ngọt ngào à?”

 

“Tôi có nói vậy đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh hãi nói: “Tôi và Giang Hoài Khiêm rất tốt.”

 

Mạnh Dao nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, nở nụ cười: “Cậu đúng thật là sợ tổng giám đốc Giang tìm cậu tính sổ nhỉ.”

 

“Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm tính sổ với cô chính là nghiền ép cô trên mọi phương diện.

 

Đi làm không buông tha cô, tan tầm cũng không buông tha cho cô.

 

Mạnh Dao buồn cười. Nguyễn Khinh Họa cười theo, nghiêm túc nói: “Nhưng ở bên anh ấy, tôi thật sự rất vui.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)