TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: “Tôi giúp em nhé?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 48: “Tôi giúp em nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy sắc mặt của anh, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

 

“Không phải...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhỏ giọng nói: “Ban đầu có hơi buồn ngủ.”

 

Nhưng sau khi nằm xuống, nghĩ đến chuyện đã làm với anh thì Nguyễn Khinh Họa vô cùng tỉnh táo.

 

Giang Hoài Khiêm đáp lời, rũ mắt nhìn cô.

 

Ánh mắt anh nóng bỏng, rơi vào gò má trắng nõn của cô, dời xuống, dừng lại ở xương quai xanh trần trụi ở bên ngoài.

 

Làn da của Nguyễn Khinh Họa rất trắng, vừa trong suốt vừa nhẵn mịn.

 

Bộ đồ ngủ màu xanh khói càng làm nổi bật một loại gợi cảm khác, băng cơ ngọc cốt, quyến rũ lòng người, khiến cho người ta muốn đi vào bên trong để tìm tòi, khám phá và xâm nhập.

 

Ánh mắt anh trầm xuống, yết hầu lăn lăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa tiếp nhận ánh mắt đầy dục vọng của anh, cúi đầu nói: “Thật sự là đã muộn.”

 

Giang Hoài Khiêm không nói gì.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, game đã kết thúc rồi.

 

Cô tắt game đi, ngửa đầu lên nhìn anh: “Anh giận à?”

 

“Không có.”

 

Đây là lời nói thật.

 

Giang Hoài Khiêm quét mắt nhìn qua, thấp giọng hỏi: “Ngủ không được sao lại không nói với anh?”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Em sợ nói rồi lại càng không ngủ được.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh không nhịn được mà bật cười, thấp giọng hỏi: “Gì cơ?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Anh tự biết.”

 

Cô đặt điện thoại di động sang một bên, ôm lấy anh: “Chơi game cùng với em là Mạnh Dao.”

 

Cô nghĩ nghĩ, hàm hồ nói: “Cô ấy đang qua lại với một chàng trai, thật ra là em chơi game để tìm hiểu về chàng trai kia.”

 

“Tìm hiểu cái gì?”

 

Giang Hoài Khiêm thuận miệng hỏi. Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Thì là xem xem cậu ấy đối xử với Mạnh Dao thế nào, phương thức nói chuyện ra sao.”

 

Giang Hoài Khiêm xoa xoa tóc cô, không truy cứu nữa.

 

“Còn chơi nữa không?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Không chơi nữa, em xem mà chóng cả mặt.”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, nhéo nhéo hai má cô: “Anh không có ngang ngược như vậy, game thì có thể chơi nhưng bây giờ hơi muộn rồi, đi ngủ trước đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa lập tức nằm xuống.

 

“Được.”

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô thế này, tâm tình rất tốt.

 

Anh cúi người, hôn khóe môi cô rồi dỗ dành: “Ngủ đi, anh ở bên cạnh em.”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt: “Anh vẫn là về phòng đi.”

 

Cô nghẹn lại, không nhịn được nói: “Anh ở đây... Em càng không thể ngủ được.”

 

Giang Hoài Khiêm chăm chú nhìn cô, “Sao lại không ngủ được?”

 

Nguyễn Khinh Họa kéo kéo tấm chăn, chui vào, buồn bực nói: “Dù sao cũng... Nếu anh về phòng, một lát nữa em sẽ ngủ thôi.”

 

Dường như Giang Hoài Khiêm bất đắc dĩ thở dài: “Không ngủ được thì tìm anh.”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa giơ tay bảo đảm: “Bây giờ chắc chắn ngủ.”

 

Giang Hoài Khiêm cười khẽ, cúi đầu nói: “Chúc ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Sau khi Giang Hoài Khiêm đi ra ngoài, Nguyễn Khinh Họa nhắn chúc ngủ ngon gửi cho Mạnh Dao xong, cũng không dám chơi đùa nữa.

 

Nhắm mắt lại không bao lâu, cô đã ngủ thiếp đi.

 

Qua hai mươi phút sau, Giang Hoài Khiêm gửi tin nhắn cho cô, không thấy trả lời.

 

Anh yên tâm buông điện thoại xuống, cách một bức tường, cùng ngủ với cô.

 

Ánh trăng cực kỳ đẹp, vừa ấm áp vừa kiều diễm.

 

Sáng hôm sau, khi Nguyễn Khinh Họa tỉnh giấc, nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

 

Cô cầm điện thoại lên xem giờ, vội vàng đứng dậy.

 

Lúc Nguyễn Khinh Họa chuẩn bị xong bước ra ngoài, Giang Hoài Khiêm đang làm bữa sáng.

 

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ lại vài giây, nhận ra rằng mình là một kẻ phế vật.

 

Giang Hoài Khiêm rốt cuộc là làm như thế nào, ngủ muộn hơn cô dậy sớm hơn cô, còn có thể giày vò bản thân làm bữa sáng vào cuối tuần.

 

Giang Hoài Khiêm xoay người lại thì đã nhìn thấy người trong phòng khách.

 

“Dậy rồi à.”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa đến gần, nhìn xem: “Bữa sáng ăn gì vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Lúc trước không phải nói là muốn ăn bánh quẩy sao? Anh đi ra ngoài mua một ít.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng lên: “Thật à?”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa đi vào phòng bếp, vui vẻ nói: “Em thích lắm.”

 

Trước đó cô đã từng nhắc qua một câu, rằng đã lâu rồi mình không ăn bánh quẩy, cô rất muốn ăn.

 

Không ngờ Giang Hoài Khiêm vậy mà lại nhớ kỹ.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thấy cô như vậy, thật sự cảm thấy Nguyễn Khinh Họa rất dễ dàng thỏa mãn.

 

Cô thường vì một bất ngờ nho nhỏ mà hưng phấn kích động.

 

“Em chờ một chút, anh đi nấu ít cháo.”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa hỏi: “Em đi lấy bát.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

 

Sau khi ăn sáng, cả hai đều không làm gì cả.

 

Đương nhiên, không có việc gì có thể chỉ có một mình Nguyễn Khinh Họa.

 

Cô ở trong phòng khách lắc lư một vòng, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh phải làm việc sao?”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Có muốn ra ngoài chơi không?”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, chớp mắt hỏi: “Đi đâu vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Có muốn đi nơi nào không?”

 

Trong đầu Nguyễn Khinh Họa trống rỗng, cô vốn không suy nghĩ nhiều về chuyện này.

 

“Không có.”

 

Nguyễn Khinh Họa rất tùy ý về chuyện ra ngoài chơi: “Anh quyết định đi.”

 

Giang Hoài Khiêm dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có muốn đến bờ biển không?”

 

Nguyễn Khinh Họa “A” một tiếng, chớp mắt: “Xa quá, chỉ còn nghỉ hai ngày rưỡi, đi dạo gần gần đây là được rồi.”

 

Cô nhìn Giang Hoài Khiêm, móc lấy ngón tay anh, nhỏ giọng nói: “Thật ra em cảm thấy ở nhà nghỉ ngơi cũng rất tốt.”

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô thật sự không muốn ra ngoài cho lắm, khẽ nhếch khóe môi: “Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi, tối mai muốn đi xem Gala mừng năm mới không?”

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng lên, lập tức nói: “Được đó, anh có vé à?”

 

Sau khi hỏi xong, cô mới cảm thấy mình ngu ngốc.

 

Giang Hoài Khiêm muốn mấy tấm vé vào cửa cũng không phải chuyện khó khăn gì.

 

“Có.”

 

Giang Hoài Khiêm nói: “Vậy thì anh sẽ đưa em đi xem Gala mừng năm mới.”

 

“Được.” Nguyễn Khinh Họa nửa nằm trên sô pha, nói: “Trước đây em từng nói với Mạnh Dao là muốn đi xem Gala mừng năm mới một lần để trải nghiệm bầu không khí đó.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhướng mày.

 

Anh cúi đầu chạm vào môi cô, “Vậy đi xem với anh có cảm thấy tiếc nuối hay không?”

 

Nguyễn Khinh Họa cười, nắm chặt quần áo của anh đùa giỡn: “Không đâu, lần sau em sẽ đi cùng Mạnh Dao.”

 

Sau khi xác định hành trình xong, cả hai người đều ở nhà, ai bận việc người nấy.

 

Giang Hoài Khiêm còn có chút việc phải xử lý, Nguyễn Khinh Họa nằm trên sô pha đọc sách, cảm hứng đến thì sẽ vẽ tranh trong phòng khách.

 

Đồ đạc mà cô cần, Giang Hoài Khiêm ở đây đều đã chuẩn bị đầy đủ hết.

 

Đến xế chiều, hai người chuẩn bị đi ra ngoài xem Gala mừng năm mới.

 

Giang Hoài Khiêm đột ngột cho người đưa vé tới, nhưng vị trí lại rất tốt.

 

Đêm giao thừa, Giang Hoài Khiêm cho tài xế nghỉ phép, tự mình lái xe.

 

Nguyễn Khinh Họa ngồi ở ghế lái phụ, lúc thì nhìn anh, lúc thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Bầu không khí năm mới ở hai bên đường rất dày đặc, đèn ở các cửa hàng vẫn còn sáng, người đi bộ trên đường cũng rất nhiều.

 

Một vài cây bên đường cũng được treo đèn sao và nhiều loại đèn lồng nhỏ khác nhau để chào mừng năm mới.

 

Nguyễn Khinh Họa ngắm nhìn, đã thật lâu rồi cô không cảm nhận được niềm vui này.

 

Tết Nguyên đán năm ngoái, cô và Mạnh Dao đi du lịch.

 

Bởi vì trước khi đi du lịch, hai người quá bận rộn và mệt mỏi nên sau khi đến khách sạn rửa mặt xong thì lăn ra ngủ mất, nghĩ rằng khi thức dậy sẽ ra ngoài cảm nhận bầu không khí năm mới của địa phương, kết quả là khi tỉnh dậy thì đã qua mười hai giờ.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa nhịn không được mà bật cười.

 

“Năm ngoái em đã ở cùng Mạnh Dao đón năm mới.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Anh biết.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh: “Làm sao anh biết?”

 

“Vòng bạn bè.” Giang Hoài Khiêm khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Hôm đó em đăng lên vòng bạn bè.”

 

“...” Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nhớ lại, phát hiện đúng là vậy thật.

 

Sau khi tỉnh ngủ, cô và Mạnh Dao cũng lười đi ra ngoài, ở luôn trong khách sạn gọi đồ ăn mang đến. Đồ ăn được mang đến thì hai người chụp ảnh chung, cô đăng lên vòng bạn bè đã lâu không có đăng gì.

 

Nghe anh nói như vậy, Nguyễn Khinh Họa mím môi, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải.

 

Cô im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Thật ra em vẫn luôn nghĩ rằng... Anh không còn sử dụng WeChat trước kia nữa.”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, “Loại ảo giác này từ đâu tới?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Em cũng không biết.”

 

Cô suy nghĩ một chút, nguyên nhân chủ yếu có thể là do cái tài khoản kia của Giang Hoài Khiêm vẫn luôn không có động tĩnh.

 

Giang Hoài Khiêm ngước mắt lên, nhìn con đường phía trước.

 

Anh im lặng một lát, giống như nói đùa: “Thật vất vả mới có được phương thức liên lạc của em, sao lại đổi không dùng nữa được chứ.”

 

Thật ra, Giang Hoài Khiêm rất ít khi dùng các app liên lạc như WeChat, nếu có chuyện gì, anh thường hay gọi điện thoại để giải quyết, vừa nhanh chóng vừa chính xác.

 

Mà những app như Weibo hay WeChat này, anh lại càng ít dùng hơn.

 

Chẳng qua là sau khi thêm bạn với Nguyễn Khinh Họa, anh mới thỉnh thoảng nhìn đến.

 

Nhưng Nguyễn Khinh Họa cũng rất ít khi có hoạt động, một năm cũng chỉ có năm sáu bài đăng, phần lớn là vào kỳ nghỉ hoặc là những khi vô cùng vui vẻ thì cô mới có thể chia sẻ cuộc sống của mình.

 

Vòng bạn bè của cô rất sạch sẽ, nhấn vào xem cũng chỉ thấy cuộc sống vui vẻ, không có bất kỳ năng lượng tiêu cực nào.

 

Ngoại trừ cái lần cô mắng Đàm Diễm trước kia ra.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ dừng lại, rũ mắt nhìn về phía bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh.

 

Cô nghĩ nghĩ rồi duỗi ngón tay móc lấy áo anh.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn động tác nhỏ của cô, trong mắt hiện lên ý cười: “An ủi anh?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Cũng không phải an ủi.”

 

Cô thì thầm: “Cảm thấy trước đây, em thật là không biết tốt xấu.”

 

“Không có.”

 

Giang Hoài Khiêm chưa từng cảm thấy, anh trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói: “Rất tốt.”

 

Nguyễn Khinh Họa bĩu môi.

 

Nếu nói không có hối tiếc là không có khả năng. Nhưng cô cũng rõ ràng, nếu hơn một năm trước mình đồng ý ở cùng Giang Hoài Khiêm thì sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề.

 

Thời điểm đó cô chưa đủ chín chắn, mặc dù anh đã trưởng thành rồi nhưng về mặt tình cảm thì cũng chỉ là người mới.

 

Có đôi khi, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy rất nhiều chuyện đã là định mệnh.

 

Dù sớm hay muộn thì người này vẫn sẽ thuộc về bạn.

 

Đến muộn một chút cũng không có gì không tốt.

 

Không bao lâu sau, họ đến sân vận động nơi tổ chức Gala mừng năm mới.

 

Rất đông người và xe cộ, Giang Hoài Khiêm chầm chậm di chuyển về phía trước, đến lúc xe dừng lại thì thời gian đã không còn sớm.

 

Nguyễn Khinh Họa xem giờ, xuống xe cùng với Giang Hoài Khiêm.

 

Hai người kiểm tra vé vào cửa, xung quanh đều là những thanh niên tràn đầy sức sống, trên mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi đón năm mới.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng được lây theo.

 

Mặc dù gió ban đêm rất lạnh nhưng trái tim lại ấm áp.

 

“Có lạnh không?” Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, xoay người tựa vào vai anh: “Có một chút, anh lạnh không?”

 

“Không lạnh.” Giang Hoài Khiêm sờ vào tay cô đang ở trong túi áo, xoa xoa cho cô.

 

Nguyễn Khinh Họa cười, gương mặt dịu dàng nhìn anh: “Tay em rất lạnh đúng không?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày: “Anh đi mua cho em túi sưởi ấm tay nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa từ chối, “Không cần đâu, đợi lát nữa còn phải xếp hàng lại đó.”

 

Cô dịu dàng nói: “Tay chân em vẫn luôn như vậy, quen là được.”

 

Giang Hoài Khiêm không sao quen được.

 

Anh giơ tay lên, vén mấy sợi tóc vương trên má cô, thấp giọng nói: “Nếu lạnh thì nói với anh, chúng ta có thể không cần xếp hàng.”

 

Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười, “Không được.”

 

Cô liếc nhìn Giang Hoài Khiêm, mềm mại nói: “Những người khác đều xếp hàng mà, chúng ta cứ xếp hàng đi, đi cửa sau mãi cũng không tốt.”

 

Giang Hoài Khiêm nghe lời cô.

 

Sau khi vào sân vận động, cuối cùng thì bên trong cũng ấm áp hơn một chút.

 

Nhiều người, cũng coi như đủ hơi ấm.

 

Còn ít lâu nữa là đến lúc Gala mừng năm mới chính thức bắt đầu, vị trí của Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm không phải ngay hàng đầu tiên mà là ở giữa nghiêng về phía trước một chút, tầm nhìn rất tốt.

 

Nguyễn Khinh Họa ngồi xuống, tán gẫu hai câu cùng Giang Hoài Khiêm, chụp mấy tấm ảnh gửi cho Mạnh Dao.

 

Mạnh Dao: 【??? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Chúc mừng năm mới. 】

 

Mạnh Dao: 【Hừ, tổng giám đốc Giang chính là cố ý giành người với tôi. 】

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười: 【Tôi hỏi cậu có đến không, cậu nói không đến.】

 

Từ khi Giang Hoài Khiêm nói với cô có thể đi xem Gala mừng năm mới, Nguyễn Khinh Họa đã lập tức hỏi Mạnh Dao có muốn đi cùng không?

 

Mạnh Dao từ chối.

 

Mạnh Dao: 【Bởi vì tôi không muốn làm bóng đèn. 】

 

Mạnh Dao: 【Tôi mặc kệ, lần sau idol của tôi tổ chức concert thì cậu phải đi cùng tôi, bỏ rơi tổng giám đốc Giang! 】

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa đang định trả lời lại, Giang Hoài Khiêm bất ngờ nghiêng đầu, nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

 

Sau khi xem xong cuộc trò chuyện giữa hai người, anh không nói gì cả.

 

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, nhìn anh hỏi: “Anh có tức giận không?”

 

“Không giận.” Thân thể Giang Hoài Khiêm nghiêng về phía cô một chút, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng mà Mạnh Dao bảo em vứt bỏ anh.”

 

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm xuống: “Em sẽ làm thế ư?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Không biết vì sao, bỗng nhiên cô có loại ảo giác có hai người bạn nhỏ đang tranh sủng trước mặt mình.

 

Cô chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “... Nếu em chỉ đi cùng cô ấy xem concert thì có tính là vứt bỏ không?”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, cứ như vậy rũ mắt nhìn cô.

 

Không hiểu sao, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy anh có hơi ấm ức.

 

Cô không nhịn được, giơ tay sờ sờ đầu anh.

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Nguyễn Khinh Họa để ý sắc mặt của anh, tò mò không thôi: “Em chạm vào anh như vậy, anh có giận không?”

 

“Không giận.” Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo vành tai đỏ lên vì lạnh của cô, giọng trầm thấp hỏi: “Thế này có khi nào bị cảm không?”

 

“Không thể nào.” Nguyễn Khinh Họa không chắc lắm: “Em mặc rất nhiều đồ.”

 

Vào buổi chiều khi họ đi ra ngoài, cả hai đều nhất trí đổi thành áo phao.

羽绒服如何穿搭才不丑?这7款蓝色羽绒服穿搭,保暖

 

Lại còn là kiểu áo đôi.

 

Giang Hoài Khiêm sợ cô lạnh nên đề nghị cô mặc thêm áo len. Nguyễn Khinh Họa cũng ngoan ngoãn mặc vào, dù sao cũng có bạn trai rồi, phong cách hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là ấm áp.

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, nắm lấy tay cô bỏ vào túi mình, sưởi ấm cho cô.

 

Anh chăm sóc cẩn thận, nhẹ nhàng nói: “Có lạnh nhớ nói với anh.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười nói: “Được.”

 

Cô tựa vào vai Giang Hoài Khiêm, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Em muốn chợp mắt một lát, đợi đến khi người dẫn chương trình xuất hiện thì gọi em.”

 

Giang Hoài Khiêm đáp lời: “Ngủ đi.”

 

Hoàn cảnh xung quanh ồn ào, các loại âm thanh vang lên không dứt.

 

Nguyễn Khinh Họa vốn chỉ cảm thấy đôi mắt đeo kính áp tròng có hơi xót, muốn chợp mắt một lát.

 

Nhưng không biết là do hơi ấm của người bên cạnh làm cho cô cảm thấy thoải mái hay là vì nguyên nhân nào khác mà cô ngủ hẳn hai mươi phút ở một nơi ồn ào thế này.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, Nguyễn Khinh Họa nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc.

 

Bên tai có bàn tay ấm áp phủ lên, là của Giang Hoài Khiêm.

 

Anh đang che tai cô lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài.

 

Hàng mi của Nguyễn Khinh Họa khẽ run lên, cảm nhận được những hành động cẩn thận và để tâm của anh.

 

Cô từ từ mở mắt ra, chạm phải mắt anh.

 

Tại hiện trường Gala mừng năm mới, ánh sáng được điều chỉnh một cách đặc biệt, trên mỗi một chỗ ngồi đều được đặt một que phát sáng, giờ phút này đèn sáng lên, lấp lánh rực rỡ.

 

Ánh sáng và bóng tối từ xa khúc xạ lại, làm nổi bật gương mặt sắc sảo của người đàn ông.

 

Đôi mắt của anh cũng giống như một hồ nước sâu, nhưng thứ mà hồ nước sâu này cho cô không phải là bóng tối vô tận mà là ánh sáng và ấm áp.

 

Im lặng một lúc.

 

Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chủ động hôn khóe môi Giang Hoài Khiêm.

 

“Đàn anh.”

 

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhỏ giọng nói: “Thật ra, em cũng rất thích anh.”

 

Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, đôi mắt đen nhánh khóa chặt cô, yết hầu khẽ động.

 

Nguyễn Khinh Họa cảm nhận được ánh mắt của anh thay đổi, khẽ đẩy bả vai anh, nhắc nhở: “Xung quanh toàn là người.”

 

Giang Hoài Khiêm yên lặng.

 

Một lúc lâu sau, anh không thể làm gì được mà xoa xoa tay cô, thấp giọng nói: “Biết xung quanh toàn là người mà còn trêu chọc anh?”

 

Anh đến gần sát bên tai cô, dịu dàng hỏi: “Có phải là em cố tình kiểm tra khả năng tự chủ của anh không?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình oan uổng.

 

Rõ ràng là cô không có suy nghĩ như vậy, cô mới vừa rồi... Chỉ là đơn thuần muốn nói với anh.

 

Cô cũng thực sự rất thích anh.

 

Tình cảm của anh không phải là đơn phương.

 

Chỉ là lúc trước cô không dám tiến về phía anh, nhưng cảm giác đối với anh vẫn luôn có, vẫn luôn tồn tại.

 

Gala mừng năm mới chính thức bắt đầu, Nguyễn Khinh Họa cũng kéo lại tâm tư từ trên người Giang Hoài Khiêm, cô thúc giục anh xem biểu diễn.

 

Mà Giang Hoài Khiêm, chỉ muốn nhìn cô.

 

Màn trình diễn mở màn đã làm nóng bầu không khí của cả hội trường, Nguyễn Khinh Họa cầm que phát sáng, rất là vui vẻ.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của cô, ánh mắt rơi trên khóe miệng đang cong lên của cô, lúc này mới thu lại ánh mắt.

 

Bỗng nhiên anh cảm thấy, có thể nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô thế này, buổi tối đi ra ngoài hứng gió lạnh mấy tiếng đồng hồ cũng rất đáng giá.

 

Vừa mới bắt đầu, Nguyễn Khinh Họa vô cùng tràn đầy sức sống.

 

Qua vài bài hát, cô đã ngồi yên bất động.

 

Cô phát hiện ra rằng sức mạnh thể chất của cô không vượt qua được một tiếng đồng hồ khi tham gia vào các hoạt động giải trí kiểu này.

 

Giang Hoài Khiêm tháo nắp bình giữ ấm ra, thấp giọng nói: “Từ từ uống chút nước đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy: “Cảm ơn.”

 

Cô nhấp một hớp nước, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh uống không?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Khiêm cũng uống một ngụm ngay tại vị trí mà môi cô vừa mới tiếp xúc qua.

 

Rõ ràng là một hành động rất bình thường, nhưng Nguyễn Khinh Họa lại cảm thấy anh có ý tứ sâu xa gì đó.

 

Tai cô nóng lên, vội vàng dời mắt: “Anh có cảm thấy minh tinh kia đẹp trai không, hát cũng rất dễ nghe, trước đây em không nhận ra đấy.”

 

Bàn tay đang vặn nắp bình nước của Giang Hoài Khiêm dừng lại, thản nhiên nói: “Không cảm thấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu được điều gì đó.

 

“Ồ...”

 

Nguyễn Khinh Họa nhịn cười, quay đầu nhìn anh rồi dỗ dành: “Nhưng không đẹp trai bằng tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, nhưng lại không thể làm gì cô.

 

Đến phần sau, Nguyễn Khinh Họa thỉnh thoảng khen ngợi ngôi sao nữ trên sân khấu mặc quần áo đẹp, trang điểm đẹp, nhìn thấy ngôi sao nam cũng buông lời khen ngợi.

 

Nhưng sau khi khen xong, cô sẽ khen lại Giang Hoài Khiêm, để cho anh không tìm được lý do để ghen tuông.

 

Đến khi đếm ngược đón giao thừa, bỗng nhiên Nguyễn Khinh Họa lại có tinh thần.

 

Cô ngẩng đầu lên và nhìn vào những con số được hiển thị trên màn hình lớn.

 

Giang Hoài Khiêm vẫn luôn nắm tay cô, hai người mười ngón đan xen.

 

“10, 9, 8......”

 

Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, đồng hồ điểm, năm mới đến rồi.

 

Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa cùng lúc quay đầu nhìn về phía đối phương, đồng thời lên tiếng.

 

“Chúc mừng năm mới.”

 

Nói xong, Nguyễn Khinh Họa bật cười, Giang Hoài Khiêm không cho cô cơ hội, cúi đầu ngậm lấy môi cô, không báo trước đã hôn lên.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, vào thời khắc này cô cũng quên mất bọn họ đang ở hiện trường Gala mừng năm mới, bốn phía đều là người.

 

Cô và Giang Hoài Khiêm quang minh chính đại hôn nhau.

 

Nụ hôn này không kéo dài lâu.

 

Đại khái cũng chỉ có mấy chục giây, Giang Hoài Khiêm đã buông tha cho cô.

 

Nguyễn Khinh Họa hai má đỏ bừng, còn có hơi ngượng ngùng: “Chúng ta... Một lát nữa có khi nào bị vây đánh không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không sợ.”

 

Anh nắm lấy tay cô, giọng nói vững vàng mạnh mẽ: “Có anh ở đây.”

 

Nguyễn Khinh Họa đột nhiên nở nụ cười.

 

“Chúc mừng năm mới.” Cô lặp lại một lần nữa, dịu dàng nói: “Cảm ơn anh.”

 

Trước khi năm mới đến, cùng cô trải qua giao thừa, chào đón năm mới cùng với cô.

 

Cô vừa mới len lén ước nguyện một điều, hy vọng mỗi một năm sau này đều có thể trải qua cùng với Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, cầm lấy ngón tay cô nhẹ nhàng cọ xát, thể hiện cảm xúc của mình.

 

Nguyễn Khinh Họa cười, cùng anh nghe xong bài hát cuối cùng, sau đó cùng nhau rời đi theo đám đông.

 

Khi trở lại xe thì đã hơn một giờ.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn người bên cạnh: “Anh buồn ngủ không? Có muốn em lái một đoạn không?”

 

“Không buồn ngủ.”

 

Giang Hoài Khiêm điều chỉnh nhiệt độ điều hòa không khí, nhìn cô: “Nhiệt độ này có được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ ừ” hai tiếng: “Được rồi, không lạnh.”

 

Giang Hoài Khiêm không tin cô, nhéo nhéo ngón tay cô, nhíu mày nói: “Con gái mùa đông đều như vậy à?”

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, “Có một vài người sẽ như vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

 

Trên đường trở về còn gặp phải kẹt xe, Nguyễn Khinh Họa có hơi buồn ngủ, vì không để cho mình ngủ nên cô lấy điện thoại ra định trả lời tin nhắn.

 

Bắt đầu từ mười hai giờ, điện thoại đã nhận được rất nhiều tin nhắn mới.

 

Cô mở ra xem, hầu hết đều là những lời chúc tốt đẹp.

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười, trả lời lại từng người một, gửi cho Mạnh Dao một bao lì xì màu đỏ.

 

Mạnh Dao lập tức nhận lấy: 【Hí hí, bao lì xì thứ hai. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Cái đầu tiên là ai, dám cướp vị trí số một của tôi. 】

 

Mạnh Dao: 【Sinh viên đại học đó.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【QAQ, sinh viên đại học này hiểu chuyện thật. 】

*QAQ là hình mặt khóc

 

Mạnh Dao: 【Phải vậy không? Còn nói là muốn gửi đồ cho tôi, tôi từ chối rồi.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Vậy cậu đã gửi lì xì cho cậu ấy chưa? 】

 

Mạnh Dao: 【Lát nữa mua trang bị trong game cho cậu ấy, lì xì gửi qua gửi lại cũng không có ý nghĩa. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Được đó, cậu kiềm chế một chút nha. 】

 

Mạnh Dao: 【Biết rồi mà, cậu và tổng giám đốc Giang về nhà chưa? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Chưa, vẫn còn trên đường, cậu đi ngủ sớm một chút đi. 】

 

Mạnh Dao: 【Ừm. 】

 

Hai người tán gẫu một lát, điện thoại di động Nguyễn Khinh Họa hiện lên tin nhắn mới.

 

Cô nhìn xem, dĩ nhiên là của cha Nguyễn.

 

Cha Nguyễn đã gửi cho cô một bao lì xì và một tin nhắn âm thanh.

 

Cha Nguyễn: “Chúc mừng năm mới Nguyễn Nguyễn, năm mới phải khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc nhé.”

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Sao giờ này mà ba còn chưa ngủ? 】

 

Cha Nguyễn: “Đột nhiên tỉnh giấc, muốn gửi tin nhắn cho con.”

 

Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm: 【Vậy ba đi ngủ trước đi, sáng mai con sẽ gọi cho ba. 】

 

Cha Nguyễn: 【Được.】

 

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy bao lì xì của ông, ấn mở Alipay, chuyển một khoản tiền cho cha Nguyễn.

 

Mặc dù xưa nay ông không bao giờ nhận, mỗi khi đến năm mới đều sẽ trả lại cho cô, nhưng cô muốn nói cho ông rằng, vẫn luôn có người nhớ đến ông.

 

Khi về đến nhà thì đã hơn hai giờ.

 

Mắt Nguyễn Khinh Họa sắp mở không ra, cô tựa vào người Giang Hoài Khiêm như không còn xương cốt.

 

Giang Hoài Khiêm ôm cô vào lòng, dở khóc dở cười: “Buồn ngủ như vậy à?”

 

“Ừm.”

 

Nguyễn Khinh Họa vùi đầu, không khách khí mà cọ vào lòng anh, sau khi cọ xong mới từ từ nhìn lại anh: “Em có thể cọ phấn vào áo của anh không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không sao đâu.”

 

Anh nói, “Cọ bẩn thì giặt thôi.”

 

Nguyễn Khinh Họa “À” một tiếng rồi lại nghịch ngợm cọ tiếp.

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa thay giày xong thì không muốn nhúc nhích.

 

Cô nằm thẳng xuống ghế sô pha, không động đậy.

 

Giang Hoài Khiêm vào phòng bếp, rót cho cô một ly nước nóng rồi lại vào phòng đun nước rót vào túi sưởi ấm tay cho cô.

 

Khi trở ra, cô vẫn còn trên ghế sô pha.

 

Bước chân anh khẽ chậm lại, dứt khoát ngồi bên cạnh nhìn cô: “Không đi rửa mặt sao?”

 

Giọng nói Nguyễn Khinh Họa mệt mỏi: “Em không muốn nhúc nhích.”

 

Giang Hoài Khiêm im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Anh giúp em nhé?”

 

“.....?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)