TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Anh dạy em.
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 47: Anh dạy em.

 

Trong phòng còn chưa kịp bật đèn, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi.

 

Trong không gian tối tăm, các giác quan được khuếch đại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Khinh Họa há miệng, chịu đựng sự xâm lược của anh.

 

Đôi môi của cô bị anh mút đến run rẩy, có thể cảm nhận được sức lực mà anh đã dùng lên người mình.

 

Hơi thở của người đàn ông dung hợp với cô, vừa mát lạnh lại vừa mang theo chút vị thông gỗ đắng đắng, làm cho cô vô cùng lưu luyến, khiến cô trầm mê.

 

Hơi thở nóng rực của anh phả vào má cô, càng làm cho cô khó có thể tự khống chế.

 

Nguyễn Khinh Họa chủ động vươn tay, để túi xách rơi trên mặt đất, ôm cổ anh, đáp lại anh.

 

Hai người tựa vào cửa, hôn mãi không dứt.

 

Cô cảm nhận được nhịp tim của Giang Hoài Khiêm, cảm thụ được thân thể cực nóng của anh khi kề sát mình, thậm chí còn có thể cảm nhận được đường nét thân thể của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa bị anh hôn đến mềm nhũn cả chân.

 

Khi sắp rơi xuống, người đàn ông kéo cô lên, treo cô lên người anh.

 

......

 

Không biết hôn bao lâu, khi Giang Hoài Khiêm mút lấy vành tai cô, để lại cảm giác ướt đẫm, Nguyễn Khinh Họa mới nhớ tới đại sự.

 

Cô ôm lấy cổ anh, cánh môi cọ qua hai má anh, dịu dàng nhắc nhở: “... Cơm.”

 

Cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta vẫn chưa ăn cơm.”

 

Giang Hoài Khiêm dừng lại động tác, vươn đầu lưỡi liếm qua một nơi phía sau tai cô.

 

Thân thể Nguyễn Khinh Họa cứng đờ, bên tai giống như có pháo hoa nổ tung.

 

Thật xấu hổ!

 

Trước kia cô chưa từng nghĩ tới, thì ra hôn môi cũng có thể sắc tình như vậy.

 

Anh trầm thấp “Ừ” một tiếng, tiếp tục hôn lên cổ cô, thì thầm: “Đói bụng?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhanh chóng nói: “Ừm, rất đói.”

 

Nếu cô còn không đói nữa thì chắc tối nay sẽ hôn mãi không ngừng mất.

 

Giang Hoài Khiêm hơi ngừng lại, nhẹ nhàng mút cằm cô rồi mới mở to mắt nhìn về phía cô.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, sâu trong con ngươi tựa như có đốm lửa thắp sáng.

 

Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn đến mặt đỏ tai hồng, chột dạ khẽ mím môi nói: “Em muốn ăn cơm anh nấu.”

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

 

Anh cúi đầu, thân mật cọ xát hai má cô, giọng khàn khàn nói: “Được.”

 

Giang Hoài Khiêm đi vào phòng bếp nấu cơm, Nguyễn Khinh Họa nhặt túi xách trên mặt đất đặt lên trên tủ.

 

Cô lướt mắt nhìn vào phòng bếp rồi đi vào nhà vệ sinh trước.

 

Khi rửa tay, Nguyễn Khinh Họa soi mình trong gương.

 

Vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thấy chính mình trong gương, đôi mắt ngập nước, son môi bị tổng giám đốc Giang làm lem luốc.

 

Dáng vẻ bị chà đạp, bị bắt nạt qua thế này, trông có một loại quyến rũ khó nói thành lời.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ dừng lại, nhớ đến ánh mắt của Giang Hoài Khiêm nhìn cô sau khi bật đèn lên.

 

Khó trách.

 

Lúc đó anh không nhịn được, lại hôn cô một cái.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa xấu hổ đến nổ tung.

 

Cô khom lưng, dùng nước vỗ vỗ gương mặt nóng hổi, cố gắng hạ nhiệt cho cơ thể.

 

Nhưng không hiệu quả.

 

Vẫn rất nóng, khuôn mặt vẫn còn rất đỏ.

 

......

 

Khi Nguyễn Khinh Họa từ phòng tắm đi ra ngoài, Giang Hoài Khiêm đang nấu ăn.

 

Cô ở sau lưng Giang Hoài Khiêm nhìn anh một lát, anh vẫn chưa thay quần áo, sau khi cởi áo khoác ra, bên trong là áo sơ mi rất đúng quy củ.

 

Nhưng không chịu nổi vóc người đẹp đẽ và đường nét cơ bắp cân xứng của anh.

 

Khi anh khom lưng, cơ bắp lưng như hiện, trông vô cùng mạnh mẽ.

 

Anh có dáng người điển hình của kiểu người khi mặc đồ thì gầy mà cởi đồ thì có da có thịt.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, nhớ đến cảm giác khi cô không cẩn thận sờ được lúc anh hôn mình.

 

Vừa nghĩ tới, mặt cô lại càng đỏ hơn.

 

Bỗng dưng, Giang Hoài Khiêm quay đầu lại.

 

Chú ý đến hai gò má đỏ ửng của cô, anh nhướng mày, biết rõ còn cố ý hỏi: “Sao mặt lại đỏ như vậy?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên nhìn anh, trong đầu toàn là câu hỏi của anh.

 

Cô mím môi, nhìn sang chỗ khác nói: “Máy sưởi mở hơi lớn, nóng.”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ cười: “Anh đi chỉnh nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa rũ mắt, vô thức sờ sờ lỗ tai, thấp giọng nói: “Không cần đâu.”

 

Cô vội vàng chuyển đề tài: “Anh có cần em giúp gì không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười: “Không cần, em đứng đây là được.”

 

“À...”

 

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, rất nghe lời đứng yên làm tượng.

 

Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng nghiêng người, nhìn thấy dáng vẻ cô ngoan ngoãn đứng yên đó, vô cùng nghe lời, giống như một đứa trẻ.

 

Anh im lặng cong môi, lấy trái cây trong tủ lạnh ra rửa sạch, nhìn về phía cô: “Lại đây.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Có chuyện gì vậy?”

 

Vừa đến gần, miệng bị nhét một quả dâu tây.

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhẹ nhàng cắn một cái.

 

Giang Hoài Khiêm cầm một nửa quả cắn dở giúp cô, thấp giọng hỏi: “Có ngọt không?”

 

“Có hơi chua.” Nguyễn Khinh Họa tỉ mỉ nếm thử, nghiêm túc bình luận.

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Vậy ăn nho nhé?”

 

“Không cần đâu.” Nguyễn Khinh Họa nhìn, “Hơi chua một chút vẫn ăn được.”

 

Tuy nói như vậy nhưng Giang Hoài Khiêm vẫn rửa sạch những quả nho ngọt ngào cho cô.

 

Tay anh rất đẹp, khớp xương thon dài rõ ràng, thịt trên ngón tay vô cùng cân đối, cảm giác như anh có thể đi làm người mẫu tay. Nguyễn Khinh Họa nhìn bàn tay anh đang chồng lên những quả nho đen ở dưới mặt nước, không thể rời mắt.

 

Bàn tay của Giang Hoài Khiêm đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Nhìn một hồi, Nguyễn Khinh Họa chột dạ dời đi.

 

Giang Hoài Khiêm đem trái cây đã rửa sạch cho cô, dịu dàng nói: “Ăn ít trái cây lót dạ trước, cơm tối sắp xong rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Cô cũng không đi ra ngoài, đặt đĩa trái cây sang một bên, đứng trong nhà bếp ăn luôn.

 

Thỉnh thoảng, cô còn đút hai quả cho Giang Hoài Khiêm.

 

Nhưng mỗi lần đút, cũng không biết là Giang Hoài Khiêm vô tình hay cố ý, cánh môi mềm mại sẽ cọ vào ngón tay cô, trêu chọc trái tim cô đập dữ dội.

 

......

 

Ăn một lúc, Nguyễn Khinh Họa kiềm chế không ăn nữa.

 

Cơm tối của Giang Hoài Khiêm sắp xong rồi, có thịt kho tàu cô thích ăn, có cải thìa xào, còn có măng om dầu cô thích ăn vào mùa đông và canh hầm.

 

Không nhiều cũng không ít, vừa vặn không quá lãng phí.

 

Đôi mắt Nguyễn Khinh Họa cong cong, nhìn rồi nói: “Em có thể chụp ảnh không?”

 

Lần trước, cô quên chụp ảnh.

 

Giang Hoài Khiêm: “Em cứ tùy ý.”

 

Nguyễn Khinh Họa không khách khí chút nào, lấy điện thoại ra chụp.

 

Cô không thích đăng vòng bạn bè cũng không thích đăng Weibo, chụp xong cũng chỉ lưu trong điện thoại, để thỉnh thoảng muốn thì mở ra xem, lưu giữ những kỷ niệm hàng ngày.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô vui vẻ, thấp giọng hỏi: “Em nếm thử trước xem hương vị có được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Chắc chắn là ngon.”

 

Cô nói không cần nghĩ, “Ít nhất là làm ngon hơn em.”

 

Giang Hoài Khiêm cười cười, nhìn cô nếm thử, thấp giọng hỏi: “Ngon không?”

 

“Rất ngon.” Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng ngời, giơ tay cho anh một like: “Hương vị cực kỳ ngon.”

 

Giang Hoài Khiêm cong môi, trong đồng tử tràn đầy ý cười, nổi bật trong căn phòng sáng ngời.

 

“Ăn nhiều một chút.”

 

“Ừm.”

 

Lúc ăn cơm, Nguyễn Khinh Họa không thích quá yên tĩnh, thỉnh thoảng cô còn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm ít nói, nhưng chỉ cần là vấn đề của cô, anh luôn luôn có kiên nhẫn để giải đáp.

 

Ăn cơm xong, Nguyễn Khinh Họa chủ động nhận lấy việc dọn dẹp.

 

Giang Hoài Khiêm thấy thế nhưng cũng không ngăn cản.

 

Lau dọn, cho bát đũa vào máy rửa chén xong, Nguyễn Khinh Họa mới đi vào phòng khách.

 

Giang Hoài Khiêm không có ở phòng khách, Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh một vòng, nghe được giọng nói thật nhỏ của anh từ ban công bên kia truyền đến.

 

Cô bước về phía ban công.

 

Vừa đi qua, cô phát hiện Giang Hoài Khiêm đang trả lời điện thoại.

 

Bước chân của Nguyễn Khinh Họa chậm lại, đang suy nghĩ xem có nên trở về phòng khách hay không thì Giang Hoài Khiêm vẫy vẫy tay với cô trước.

 

Cô đến gần, Giang Hoài Khiêm kéo người ôm vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu cô.

 

Nguyễn Khinh Họa hơi bối rối, ngửa đầu nhìn anh, im lặng hỏi: Ai vậy?

 

Giang Hoài Khiêm: Anh trai anh.

 

Điện thoại là Giang Hoài Định gọi tới, tìm anh tính sổ.

 

Qua mấy ngày gà bay chó sủa, cuối cùng Giang Hoài Định cũng nhớ tới chuyện phải tìm thủ phạm tính sổ.

 

Anh ấy chống lưỡi cọ cọ răng nanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu cố ý đúng không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không cẩn thận lỡ miệng, mẹ nhạy cảm bao nhiêu anh rõ ràng hơn em mà.”

 

Giang Hoài Định nghẹn họng, bị anh chọc tức đến đau đầu.

 

“Anh cảm thấy là chính cậu cố ý.”

 

Giang Hoài Khiêm không nói gì.

 

Giang Hoài Định hừ lạnh: “Thiệt thòi cho anh đây còn dạy cậu theo đuổi người khác.”

 

Giang Hoài Khiêm từ chối cho ý kiến: “Anh dạy vô dụng.”

 

Giang Hoài Định vừa định nói chuyện, Giản Thục Vân đã dắt đứa bé về tới.

 

Nhìn thấy anh ấy, Giản Thục Vân vẻ mặt ghét bỏ nhìn quanh một vòng, tò mò hỏi: “Thanh Thần đâu?”

 

Giang Hoài Định dừng lại, giọng nhàn nhạt nói: “Về rồi.”

 

Giản Thục Vân: “???”

 

Bà trợn to mắt, nhìn về phía Giang Hoài Định: “Woa, con không có tiền đồ như vậy à.”

 

Bà nói: “Mẹ đã tạo cơ hội cho các con rồi, Thanh Thần vậy mà vẫn đi mất.”

 

Giang Hoài Định: “...”

 

Giản Thục Vân kêu la: “Không phải chứ Giang Hoài Định, theo đuổi người ta thế nào cũng không biết, con đừng đợi đến lúc em trai con kết hôn xong cả rồi mà con vẫn còn chưa có đối tượng.”

 

“......”

 

Vừa dứt lời, bạn nhỏ Ôn Quyển Quyển đang nắm tay bà dùng chất giọng ngây ngô của trẻ con lên tiếng hỏi: “Bà nội, chú Giang theo đuổi ai vậy?”

 

“Theo đuổi mẹ con đó.” Giản Thục Vân hiền từ mỉm cười với Ôn Quyển Quyển.

 

Bạn nhỏ Ôn Quyển Quyển “A” một tiếng, nhìn Giang Hoài Định rồi nói: “Nhưng... Chú Giang chắc chắn không theo đuổi được mẹ đâu.”

 

Bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Hoài Định hơi cứng lại, nhìn về phía cô bé: “Tại sao?”

 

Ôn Quyển Quyển nghiêm túc nhớ lại, đồng ngôn vô kỵ* nói: “Bởi vì mẹ nói, mẹ chán ghét nhất chính là kiểu người ‘Con hổ biết cười’ giống chú Giang thế này đó.”

 

* Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

** con hổ biết cười (ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác)

 

Giang Hoài Định: “...”

 

Giản Thục Vân không nhịn được, bật cười thành tiếng.

 

Giang Hoài Khiêm nghe được đối thoại bên kia, khẽ nhếch môi nhắc nhở: “Anh, còn có việc gì không?”

 

Giang Hoài Định hơi nghẹn, nghe ra giọng nói trào phúng của anh.

 

“Cúp đây.”

 

Anh ấy nhất định phải đi tìm Ôn Thanh Thần tính sổ, hỏi cho rõ rốt cuộc là ai mới là con hổ biết cười.

 

Giang Hoài Khiêm không để ý tới mấy người ở nước ngoài, buông điện thoại xuống.

 

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Giang Hoài Khiêm: “Anh trai anh có bé con rồi sao?”

 

Điện thoại di động cách âm cũng không tốt lắm, đoạn đối thoại vừa rồi với bên kia, Nguyễn Khinh Họa cũng nghe rõ ràng.

 

Huống chi, Giang Hoài Khiêm cũng không muốn tránh cô.

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, cười nói: “Vừa mới tìm về được.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngây người: “Hả?”

 

Giang Hoài Khiêm dừng lại, giải thích: “Trước kia anh ấy có bạn gái, sau đó chia tay.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ đến tình tiết trên phim truyền hình, chần chừ nói: “Mang cầu chạy*?”

 

* Mang cầu chạy: Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính có thai, nhưng có thể vì một số hiểu lầm mà bỏ đi, nữ chính không lựa chọn ở lại sinh con mà bỏ trốn với sinh linh bé bỏng trong bụng. Đây là mang cầu chạy. Cầu (quả bóng) là cái bụng.

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh suy nghĩ về ý nghĩa của ba từ này, gật đầu: “Có thể nói như vậy.”

 

Nhưng thật ra lúc Ôn Thanh Thần đi, Giang Hoài Định không biết cô ấy có thai.

 

Có khả năng, ngay cả Ôn Thanh Thần cũng không biết.

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt một lúc, cảm thấy bản thân mình đã bị tin tức nặng ký tập kích.

 

Một lúc lâu sau cô vẫn chưa bình tĩnh lại.

 

“Có ảnh chụp nào không?” Nguyễn Khinh Họa hết sức tò mò: “Em muốn xem mặt bé con.”

 

Giang Hoài Khiêm đáp lại: “Mẹ anh có gửi vào nhóm chat, anh tìm cho em xem.”

 

“Ừm.”

 

Bạn nhỏ Ôn Quyển Quyển vô cùng đáng yêu, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, lại có chút cổ linh tinh quái (thông minh và nghịch ngợm). Khuôn mặt cô bé tròn trịa, đôi mắt cũng tròn xoe, buộc hai bím tóc nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thấy cô bé thì yêu ngay lập tức.

 

“Đáng yêu quá đi.” Cô không thể không nói, “Trông thật là xinh.”

 

Giang Hoài Khiêm: “... Cũng được.”

 

Nguyễn Khinh Họa trợn to mắt nhìn anh, chỉ chỉ nói: “Thế này mà chỉ là cũng được thôi à?”

 

Cô nghĩ nghĩ, nói: “Cô bé có thể làm một tiểu minh tinh.”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, cúi đầu chạm vào môi cô một cái: “Không đẹp bằng em.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, dở khóc dở cười.

 

“Anh không sợ mẹ anh nghe được lời này sao?”

 

Giang Hoài Khiêm bình tĩnh nói: “Mẹ cũng sẽ đồng ý với quan điểm của anh.”

 

Anh không có nói khoác, Nguyễn Khinh Họa thật sự rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô không phải là vẻ đẹp khoa trương, khi không trang điểm có cảm giác nhuận vật tế vô thanh*, nhưng khi trang điểm đậm thì lại rất rực rỡ.

*Câu này là thơ cổ, ý tả ‘mưa xuân lặng lẽ trong đêm khiến vạn vật ướt đẫm’.

 

Ngũ quan tinh xảo, xét phương diện nào cũng không thể bắt bẻ được.

 

Nguyễn Khinh Họa được anh khen đến mức xấu hổ.

 

Cô “À” một tiếng, kéo sự chú ý trở về trên người Ôn Quyển Quyển.

 

“Cô bé bao nhiêu tuổi?”

 

“Chưa đến ba tuổi.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn, hâm mộ không thôi.

 

“Thật xinh đẹp.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thấy cô như vậy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng đè xuống.

 

Nguyễn Khinh Họa xem một hồi, hậu tri hậu giác hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, “Mười giờ.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy em về nhé?”

 

“Về đâu?”

 

Giang Hoài Khiêm giọng điệu bình tĩnh hỏi.

 

Nguyễn Khinh Họa ngại ngùng, thấp giọng nói: “Em cũng không thể ở lại chỗ anh.”

 

Mặc dù họ là người yêu, nhưng ngay lập tức sống với nhau có phải là hơi nhanh rồi không?

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy, tốc độ phát triển tình yêu giữa cô và Giang Hoài Khiêm luôn vượt quá mong đợi của cô.

 

Người khác yêu đương hẳn là tiến hành theo chất lượng từ nắm tay trước rồi đến ôm hôn, họ thì ngược lại, cũng không biết đã hôn nhau bao nhiêu lần.

 

Mà cô lại còn ngủ ở ngôi nhà này của Giang Hoài Khiêm được mấy lần rồi.

 

Giang Hoài Khiêm nghe thấy thế, bàn tay đặt ở bên hông cô, thấp giọng hỏi: “Tại sao không thể?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn chằm chằm anh: “Anh nghiêm túc à?”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, lòng bàn tay quét qua mặt cô, thấp giọng nói: “Nếu em cảm thấy không thích hợp thì ở đây vài ngày này nữa thôi.”

 

Con ngươi của anh thâm thúy nhìn cô, cố ý đè nặng giọng nói, quyến rũ cô: “Em thấy thế nào?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa va phải con ngươi đen nhánh lấp lánh của anh, có hơi động lòng.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn vào ánh mắt cô thì đã biết cô đang suy nghĩ điều gì.

 

Khóe môi anh cong lên, tiếp tục quyến rũ cô: “Mỗi ngày nấu ăn cho em.”

 

Anh hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: “Phong cảnh ở đây cũng không tệ.”

 

“......”

 

Anh đếm tỉ mỉ những ưu điểm của việc ở lại đây, Nguyễn Khinh Họa nghe xong, hoàn toàn không thể chống cự.

 

Cô im lặng hồi lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Một lúc sau, Nguyễn Khinh Họa mới nói: “Vậy em cũng phải trở về lấy quần áo.”

 

Cô cũng không thể cứ mặc mãi bộ này, hay là mặc quần áo của Giang Hoài Khiêm.

 

Vừa mới nói xong, Giang Hoài Khiêm kéo cô từ sô pha đứng lên.

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc: “Đi đâu vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm dẫn cô vào phòng ngủ chính.

 

Nguyễn Khinh Họa chưa từng vào bao giờ, lúc này tiến vào mới phát hiện phòng ngủ chính rất lớn, đi vào trong, bên kia còn có một cánh cửa, bên trong hẳn là phòng thay đồ của Giang Hoài Khiêm.

 

Quả nhiên.

 

Giang Hoài Khiêm dẫn cô đi vào, bên trong treo không ít quần áo, còn có một tủ đồng hồ, khuy măng sét và giày da vân vân.

 

Sắp xếp rất gọn gàng.

 

Nguyễn Khinh Họa đưa mắt nhìn qua, mỗi một thứ trong phòng thay đồ này đều có giá trị không nhỏ.

 

Cô đang ngắm thì Giang Hoài Khiêm bỗng nhiên dừng lại.

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn anh: “Dẫn em tới đây xem cái gì thế?”

 

Một giây sau, một cánh cửa tủ ở phía trước tự động mở ra.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy những đôi giày cao gót được sắp xếp gọn gàng ở một bên với đủ các loại phong cách thiết kế.

 

Cô sửng sốt, nhìn sang bên cạnh, là quần áo của phụ nữ.

 

Có cả lễ phục lẫn trang phục hàng ngày.

 

Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc phân biệt một chút, phát hiện những thứ này đều là của J&A.

 

Trong đầu cô có một linh cảm đặc biệt.

 

Cô nhìn Giang Hoài Khiêm, yên lặng hồi lâu mới hỏi: “Đây là... Chuẩn bị cho em?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

 

Nguyễn Khinh Họa hoàn toàn ngây ngốc.

 

Cô mở miệng, có chút không thể tin được, nhưng sự thật lại đang ở trước mặt mình.

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía anh: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm nghĩ nghĩ: “Chính thức cho người đưa những thứ này tới đây, là mấy ngày trước.”

 

Từ sau khi cô ở lại đây hai đêm, Giang Hoài Khiêm ngay lập tức bảo người đi chuẩn bị.

 

Nhưng ý tưởng này đã được hình thành trong tâm trí của anh từ rất lâu rồi.

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc.

 

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, có hơi thất thần.

 

Người ngoài luôn nói Giang Hoài Khiêm lòng dạ sâu thẳm, tâm tư khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn.

 

Nhưng Nguyễn Khinh Họa phát hiện, lúc người này đối xử với cô, thật sự là nguyện ý đem trái tim chân thành của mình bày ra trước mặt cô.

 

Anh cũng không sợ bị cô phát hiện một chút nào.

 

Nguyễn Khinh Họa cứ như vậy nhìn anh, thật lâu không nhúc nhích.

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu, không chắc chắn hỏi: “Có thích không?”

 

“Có.”

 

Nguyễn Khinh Họa vươn tay, chủ động ôm lấy anh, khẽ nói: “Vô cùng thích.”

 

Cô vùi đầu cọ cọ vào cổ Giang Hoài Khiêm, cảm nhận được hơi thở mát lạnh của anh: “Cám ơn anh.”

 

Giang Hoài Khiêm thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh giơ tay xoa xoa tóc cô, “Vậy tối nay ở đây nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm...”

 

Đã nói tới mức này rồi, cô mà còn từ chối thì cũng có vẻ giả bộ.

 

Huống chi, Nguyễn Khinh Họa thật sự bằng lòng ở lại đây.

 

Hai người ôm nhau một lát, Nguyễn Khinh Họa bắt đầu nghiên cứu đồ đạc trong tủ quần áo.

 

Cô phát hiện ra rằng tất cả các size đều là size của mình, không chênh lệch chút nào.

 

“Làm sao anh biết được kích cỡ em mặc là bao nhiêu?”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, tầm mắt trực tiếp rơi vào trên người cô, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên, một lần nữa dừng lại trên gò má cô.

 

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng: “Được rồi, anh không cần phải nói.”

 

Cô không nên hoài nghi kích thước được đo bởi bàn tay thiết kế của Giang Hoài Khiêm.

 

Trong mắt Giang Hoài Khiêm hiện lên một ý cười.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn về phía giày cao gót ở một bên, phát hiện có vài đôi trong đó vẫn là của Su, là tác phẩm mà cô từng thiết kế ra.

 

Thấy thế, cô không nhịn được cười, chế nhạo nói: “Người khác biết chuyện tiểu thiếu gia của J&A mua giày cao gót của Su không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng nói: “Em biết là được.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười.

 

Cô ngửa đầu nhìn Giang Hoài Khiêm, khóe mắt đuôi mày toàn là vui sướng.

 

“Giang Hoài Khiêm.”

 

Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên gọi một tiếng.

 

Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, bỗng chốc cười một tiếng: “Em nói đi.”

 

“Anh có cảm thấy… Rất hao tâm tổn trí* không?” Nguyễn Khinh Họa nhẹ giọng hỏi: “Chuẩn bị những thứ này, phải mất rất nhiều thời gian và công sức nhỉ.”

*phí tâm, nhọc lòng

 

Tiền là thứ không quan trọng đối với Giang Hoài Khiêm, nhưng lại hao phí rất nhiều thời gian và công sức.

 

Anh bận bịu như vậy mà còn có thể chuẩn bị những thứ này, Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên có hơi hối hận, lúc trước vì sao phải chạy trốn khỏi anh.

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, chợt nói: “Đúng là rất hao tâm tổn trí.”

 

Anh ôm cô từ phía sau, hơi thở cực nóng phả qua tai cô, nhẹ giọng nói: “Cho nên, sau này đừng chạy trốn nữa.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa yên lặng một lúc, quay đầu lại nhìn anh: “Em tưởng anh định nói, sau này đối xử với anh tốt hơn một chút.”

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu suy nghĩ, “Ừ, câu này cũng nhớ kỹ.”

 

Nguyễn Khinh Họa bị anh chọc cười.

 

Bầu không khí cảm động bị anh phá hỏng trong nháy mắt.

 

Cô xoay người sang nhìn anh, dừng một chút, nhón chân lên, chủ động hôn anh.

 

Giang Hoài Khiêm rất biết nghe lời, khom lưng phối hợp hôn môi với cô.

 

Sợi dây chuyền châu báu bên trong phòng thay đồ được chiếu sáng dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng lung linh.

 

Hai người ôm chặt nhau, kín kẽ, giống như muốn cùng đối phương dung hợp thành một thể.

 

Nguyễn Khinh Họa hôn rất vụng về, cũng không khéo léo lắm.

 

Cô gập ghềnh cắn phải môi Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm không nhịn được, bị đau mà lui ra.

 

Anh thu mắt lại, ánh mắt sâu thẳm nói: “Anh dạy em.”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình, anh đã một lần nữa hôn tới, nghiêm túc dạy cô.

 

Làm càn trên môi cô.

 

Tay anh cũng không an phận, từ sau cổ đi xuống, dừng lại ở bên hông...

 

Đến lúc Nguyễn Khinh Họa không thể thở được, giọng anh khàn khàn hỏi: “Học được chưa?”

 

“......”

 

Có học được toàn bộ hay không, Nguyễn Khinh Họa không biết, nhưng ít nhất... Nụ hôn cuối cùng, cô không cắn phải lưỡi của anh nữa.

 

Khi nằm lên giường một lần nữa thì đêm đã khuya.

 

Nguyễn Khinh Họa rất nóng rất nóng.

 

Cô kéo chăn, đá văng ra.

 

Cô cúi đầu, ngửi ngửi mùi quần áo trên người.

 

Là bộ đồ ngủ mà Giang Hoài Khiêm chuẩn bị cho cô, một chiếc váy ngủ J&A rất hot*, màu xanh khói, vừa bảo thủ lại có phần gợi cảm.

*Ý ở đây là rất nổi tiếng, bán rất chạy.

 

Thật trùng hợp, Nguyễn Khinh Họa mua cùng loại, chẳng qua màu sắc khác nhau.

 

Nguyễn Khinh Họa nằm trên giường một lúc, thật sự không ngủ được.

 

Cô cầm điện thoại ở bên cạnh lên, không dám gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm.

 

Cô sợ gửi xong, tối nay không có cách nào ngủ nữa, ngày mai cũng không có biện pháp vác miệng ra ngoài gặp người.

 

Suy nghĩ một chút, cô gửi mấy cái biểu cảm cho Mạnh Dao.

 

Mạnh Dao: 【? Sao? Chán bạn trai rồi mới nhớ tới tôi à? 】

 

Nguyễn Khinh Họa vô cùng hiểu chuyện gửi một cái biểu cảm 'Ừ ừ ừ', trông rất đáng yêu.

 

Mạnh Dao trả lại cho cô một cái biểu cảm hình cây đao.

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười: 【Sao cậu còn không ngủ, mười hai giờ rồi. 】

 

Mạnh Dao: 【Chơi game với sinh viên đại học. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【... Chơi game nào, dắt tôi theo với? 】

 

Mạnh Dao: 【Cậu không ngủ được à? 】

 

Nguyễn Khinh Họa vô cùng thành thật: 【Tôi chỉ muốn nghe giọng nói dễ nghe của sinh viên đại học của cậu, xác nhận xem có thực sự dễ nghe hay không. 】

 

Mạnh Dao: 【Vậy để tôi hỏi cậu ấy xem còn chơi hay không.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Được, tôi không lên tiếng. 】

 

Mạnh Dao: 【.】

 

Không bao lâu sau, Nguyễn Khinh Họa vào game.

 

Giọng nói của Mạnh Dao truyền ra từ trong tai nghe, theo sát đó còn có một giọng nam trong trẻo vang lên.

 

Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, nhìn biệt danh của cậu ấy, là sinh viên đại học mà Mạnh Dao nói, người còn lại chắc là bạn bè của sinh viên này, giọng nói bình thường.

 

Trò chơi chính thức bắt đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa không muốn chơi lâu, cô đơn giản chỉ là muốn tham gia náo nhiệt.

 

Họ chơi game ăn gà*, vừa hay là một đội bốn người.

*PUBG

 

Vừa nhảy dù xuống đất, Nguyễn Khinh Họa đã nghe Thấy Mạnh Dao la hét: “Xong rồi, bên kia có một đội, ngay cả súng tôi cũng không có.”

 

“Đến bên chỗ tôi đi.” Sinh viên đại học nói.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe thế, không khỏi cảm khái.

 

Người trẻ tuổi vẫn rất biết chơi.

 

Đột nhiên, một giọng nam khác truyền ra từ tai nghe: “Chị gái còn lại ơi, chị có súng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, mở mic lên: “Có rồi.”

 

Cô nói, “Cảm ơn.”

 

“Khách khí.”

 

Trình độ chơi game của Nguyễn Khinh Họa phần lớn đều dựa vào Mạnh Dao.

 

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ chơi một chút để giết thời gian, giảm bớt áp lực.

 

Sinh viên đại học chơi rất tốt, bắn tỉa siêu xa cũng hoàn toàn không có vấn đề.

 

Nguyễn Khinh Họa chơi một lát, bỗng nhiên cảm thấy... Hình như game này cũng rất thú vị.

 

Mic của cô còn mở, quên đóng.

 

Đang chơi thì tiếng gõ cửa vang lên.

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, ngẩng đầu lên, bị Giang Hoài Khiêm tóm gọn.

 

Hai người im lặng đối mặt.

 

Trong tai nghe của Nguyễn Khinh Họa truyền đến giọng nói của Mạnh Dao: “Khinh Họa đỡ tôi một chút.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn động tác của cô, đến gần xem điện thoại di động của cô, không nhanh không chậm hỏi: “Không phải buồn ngủ sao?”

 

Anh khẽ dừng lại, hôn lên má cô, bình tĩnh nói: “ Em lừa anh?”

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)