TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36 : “Dự định tiến thêm một thước nữa——”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 36 : “Dự định tiến thêm một thước nữa——”

 

Phòng bếp khá rộng rãi, nơi Nguyễn Khinh Họa đứng cách Giang Hoài Khiêm không xa không gần, có thể để cho anh nhìn thấy được cô, nhưng cũng có thể để cho cô chú ý được đến tất cả mọi cử động của anh.

 

Nghe thấy câu nói vô cùng thẳng thắn của anh, cô không biết phải phản bác như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tai Nguyễn Khinh Họa nóng lên, ánh mắt đột nhiên đảo quanh phòng bếp rồi mới hàm hồ nói: “Ồ.”

 

Miễn cưỡng đứng đây với anh vậy.

 

Giang Hoài Khiêm thấy mặt cô đỏ bừng thì khóe môi cong lên, tâm trạng khá tốt.

 

Anh tập trung rửa sạch từng cái bát đũa trong bồn rửa.

 

Nguyễn Khinh Họa đảo mắt một vòng xong, tầm mắt bất giác dừng trên người anh.

 

Cô phát hiện Giang Hoài Khiêm đã phá vỡ rất nhiều quan điểm cố hữu của cô đối với kiểu đàn ông có thân phận như anh. Thỉnh thoảng anh có hơi lạnh lùng, nhưng lại mềm lòng.

 

Dù là đối xử với cô hay với người ngoài thì anh đều chu đáo cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa không biết nên hình dung như thế nào, thật ra việc rửa chén giúp dì Dương là một chuyện rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm động.

 

Bọn họ tới ăn cơm, tuy không phải là khách xa lạ nhưng cũng có rất ít người ăn xong sẽ chủ động ôm lấy công việc, tự mình đi dọn dẹp.

 

Nhưng Giang Hoài Khiêm lại làm.

 

Sự cẩn thận và chăm sóc của anh, không phải bất cứ người bình thường nào cũng có thể làm được.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa lại một lần nữa xét lại bản thân mình—— kiếp trước cô đã cứu vớt cả dải ngân hà chăng? Nên mới có thể được người như anh yêu thích.

 

Đang thất thần thì Giang Hoài Khiêm không biết từ khi nào đã rửa sạch xong bát đũa.

 

Anh đến gần trước mặt cô, mùi tuyết tùng đắng chát phiêu đãng, khiến cô mê mẩn.

 

“Đang nghĩ gì vậy?”

 

Giọng nói của anh trầm thấp, nghe có hơi gợi cảm.

 

Nguyễn Khinh Họa khống chế lại nỗi xúc động muốn đưa tay lên sờ sờ đôi tai nóng hổi của mình, thấp giọng nói: “Đang ngẩn người.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, trêu ghẹo nói: “Nhìn tôi đến mức ngẩn người à?”

 

“?”

 

Hô hấp của Nguyễn Khinh Họa ngừng lại, giương mắt liếc nhìn anh, mặt không đổi sắc nói: “Tôi nào có nhìn anh đến ngẩn người đâu?”

 

Giang Hoài Khiêm không nói lời nào.

 

Môi Nguyễn Khinh Họa mấp máy, bất lực nói: “Lúc tôi ngẩn người, tầm mắt không có tiêu điểm, tôi không nhìn anh.”

 

Nghe được câu trả lời của cô, Giang Hoài Khiêm ngập ngừng một chút, thản nhiên nhả ra hai chữ: “Vậy à.”

 

Dưới ánh mắt chăm chú của Nguyễn Khinh Họa, anh tiếc nuối nói: “Có hơi tiếc nhỉ.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

Cô không thể hiểu được ý của Giang Hoài Khiêm: “Gì cơ?”

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Là do tôi không đủ sức hấp dẫn.”

 

Nguyễn Khinh Họa cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa của hai câu này, dở khóc dở cười.

 

Cô thấy sắc mặt Giang Hoài Khiêm hình như có hơi khổ sở, suy nghĩ một chút nhưng vẫn không an ủi anh.

 

Không thể để cho anh tự luyến quá đáng được.

 

Hai người đang trò chuyện thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Theo bản năng, Nguyễn Khinh Họa kéo ra khoảng cách hai bước với anh. Giang Hoài Khiêm thấy thế thì lông mày hơi nhướng lên.

 

“Dì Dương.”

 

Anh nghiêng mắt, nhìn về phía người đang đi tới cửa, “Đã rửa sạch hết rồi.”

 

Dì Dương mỉm cười: “Vất vả rồi.”

 

Bà nhìn Nguyễn Khinh Họa, dịu dàng hỏi: “Khinh Họa, ăn có vừa miệng không con?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Hương vị rất ngon, cảm ơn dì Dương.”

 

Dì Dương vui vẻ nói: “Sau này con và Hoài Khiêm thường xuyên tới nhé.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, “Vâng ạ.”

 

Đôi mắt dì Dương cong cong, liếc mắt nhìn Giang Hoài Khiêm, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa.

 

Sau khi dì Dương rời đi, Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà.

 

Bóng đêm dày đặc, đèn bên đường nối tiếp nhau sáng lên, đặc biệt sáng ngời.

 

Điện thoại di động của Nguyễn Khinh Họa chấn động, là tin tức từ Mạnh Dao gửi tới.

 

Mạnh Dao: 【Mấy giờ về nhà, còn về được không?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【...?】

 

Mạnh Dao: 【Còn không phải là tôi đây lo lắng Giang tổng không thả người sao?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Anh ấy không.】

 

Mạnh Dao: 【Ôi, bây giờ cô đã bắt đầu nói đỡ cho anh ấy rồi đấy nhỉ, được lắm cô Nguyễn ạ. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【.】

 

Cô không muốn để ý tới Mạnh Dao nữa.

 

Cất điện thoại đi, Nguyễn Khinh Họa nhìn người bên cạnh đang bình tĩnh lái xe.

 

“Sao anh không hỏi tôi tại sao lại cãi nhau với Đàm Diễm?”

 

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô, hỏi từ thiện: “Vì sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nghẹn họng, sờ sờ mũi nói: “Lúc trước anh có tìm Thạch Giang nói chuyện của ông ta và Đàm Diễm không?”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm đã hiểu.

 

“Có nói qua.” Sắc mặt anh bình tĩnh, “Không nói thẳng, nhưng có nói qua một chút.”

 

Hiện tại, Thạch Giang vẫn được xem là Tổng thanh tra của Su, dưới tay ông ta cũng có không ít nhà thiết kế trung thành, Giang Hoài Khiêm sẽ không ngốc đến mức nói thẳng ra, nhưng cũng nhắc xéo qua.

 

Nguyễn Khinh Họa “À” một tiếng: “Khó trách.”

 

Giang Hoài Khiêm trầm ngâm một lúc lâu, thấp giọng hỏi: “Đàm Diễm cho rằng chuyện đó là do em nói với tôi?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm cười khẽ.

 

Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn anh, nghĩ đến cảnh họ gặp phải ở quán bar.

 

Cô cẩn thận nhớ lại một chút, luôn cảm thấy có không ít lỗ hổng.

 

“Lúc tôi chụp ảnh họ, anh có biết họ là người của Su không?”

 

Giang Hoài Khiêm không gạt cô, “Biết.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Vậy anh đã biết chuyện của họ từ trước rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Nhưng những gì anh biết không phải là tất cả. Nói sao đi chăng nữa thì Giang Hoài Khiêm cũng là trở về để tiếp nhận Su, vì thế nên cũng sẽ có một ít hiểu biết đơn giản về nhân viên của công ty, đặc biệt là lãnh đạo.

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa há to miệng, đột nhiên tắt tiếng.

 

Cô im lặng, nhớ lại phản ứng của anh vào thời điểm đó. Anh không phải là người thích người khác đến gần mình, chứ đừng nói là để một người xa lạ kéo áo của anh để giấu đầu giấu mặt.

 

Cho nên chỉ có một khả năng.

 

Cô im lặng, nói bóng nói gió: “Tôi nhớ Chu Nghiêu nói, bình thường hai người ở quán bar đều chơi ở tầng hai tầng ba, ngày đó sao lại đến tầng một?”

 

Lại còn đến nhà vệ sinh.

 

Lông mày Giang Hoài Khiêm hơi nhướng lên, dành thời gian để nhìn cô một cái, không nhanh không chậm nói: “Muốn hỏi cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa nắm lấy dây an toàn, cố gắng để cho mình trông thật bình tĩnh: “Vậy còn phải xem anh muốn nói gì.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy thì có hơi buồn cười.

 

Anh thoáng dừng lại, thấp giọng nói: “Có phải em đang nghĩ rằng tôi đi đến tầng một là bởi vì nhìn thấy em không?”

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi, không dám nói 'Phải'. Cô sợ lỡ như đoán sai thì lại có vẻ mình vô cùng tự luyến.

 

Cô bĩu môi, không lên tiếng.

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe, cửa sổ xe phản chiếu dáng vẻ lúc này của cô.

 

Có hơi bứt rứt lo lắng nhưng đã mạnh dạn hơn.

 

Thả lỏng hơn nhiều so với trước đây.

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu cười một tiếng, âm thanh tê tê dại dại vang lên bên tai Nguyễn Khinh Họa.

 

Tai cô mềm nhũn, hô hấp cứng lại, xấu hổ nói: “Anh cười cái gì vậy?”

 

“Ừ.”

 

Giang Hoài Khiêm lên tiếng.

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người một lát, nâng mi mắt lên nhìn anh.

 

Dòng xe cộ lướt qua ngoài cửa sổ, ánh sáng lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện chiếu vào dòng xe, có một loại ảo giác biến ảo như một cảnh phim điện ảnh.

 

Ánh sáng và bóng tối giao thoa, như mộng như ảo*.

*Như mộng như ảo : rất đẹp, mông lung và không giống thật

 

Cô kinh ngạc nhìn qua Giang Hoài Khiêm trong giây lát, hơi há miệng, thật lâu sau mới đè xuống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình rồi đáp: “À.”

 

“......”

 

“Chỉ vậy thôi?” Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, khóe môi vểnh lên.

 

Cô sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng, cúi đầu xoay điện thoại di động, lẩm bẩm: “Nếu không thì sao?”

 

Giang Hoài Khiêm chỉ cười mà không nói, không tiếp tục nữa.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn đường nét sắc bén trên gương mặt anh, xoắn xuýt vài giây rồi nói: “Được rồi, đúng là có hơi vui vẻ.”

 

Cô nghĩ, không có ai lại không vui khi nghe được đáp án này.

 

Có người sẽ luôn luôn chú ý tới từng cử chỉ của bạn, đó không phải là ác ý, mà là kiểu chú ý vì thích, là người thì đều sẽ mừng thầm, sẽ vui vẻ.

 

Sợ Giang Hoài Khiêm quá đắc ý nên Nguyễn Khinh Họa nói xong rồi lại vội vàng bổ sung: “Chỉ một chút thôi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, ánh mắt sáng rực nhìn cô, “Chỉ có một chút?”

 

Nguyễn Khinh Họa đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, không biết nên nói thật hay nên cho anh một lời nói dối thiện ý.

 

Thật ra thì, không chỉ là một chút.

 

Cô nghĩ nghĩ rồi lại không nói gì.

 

Giang Hoài Khiêm cũng không miễn cưỡng.

 

Chẳng bao lâu, xe dừng lại ở cửa tiểu khu.

 

Nguyễn Khinh Họa liếc nhìn, theo bản năng định cởi dây an toàn ra. Tay trái của cô vừa đặt lên chốt cài thì mu bàn tay đã bị bao phủ bởi tay của người đàn ông.

 

Lòng bàn tay của anh rộng lớn, ấm áp, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giống như đặt cả người cô vào một bến cảng ấm áp.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, kinh ngạc nhìn anh: “Còn có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

 

Giang Hoài Khiêm trầm ngâm một lúc, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, “Ngồi với tôi một lát nhé?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng: “Được.”

 

Lúc này cô mới để ý thấy sắc mặt Giang Hoài Khiêm có hơi mệt mỏi, phía dưới mắt đều có quầng thâm.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh chằm chằm, thấp giọng hỏi: “Anh có muốn ngủ trong xe một lát không?”

 

Giang Hoài Khiêm cười cười: “Không cần đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng, tò mò nói: “Có phải gần đây anh rất bận rộn không?”

 

“Có chút.” Giang Hoài Khiêm xoa xoa xương lông mày, khẽ nói: “Công việc khá nhiều.”

 

Nguyễn Khinh Họa hiểu rõ, không lên tiếng nữa.

 

Bỗng dưng, Giang Hoài Khiêm đột nhiên nói: “Ngày mai tôi sẽ đi công tác.”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi sửng sốt, chớp chớp mắt: “Tôi biết, tôi nghe Mạnh Dao nói rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm vân vê tay trái không bị thương của cô, ánh mắt rơi vào cái tay quấn băng gạc kia: “Bác sĩ có nói bao lâu thì khỏi không?”

 

“Sẽ không lâu đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa dịu dàng nói: “Chỉ bị một chỗ nhỏ nên sẽ khỏi nhanh thôi. Bây giờ đang là mùa đông nên cũng không khó chịu như mùa hè.”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy lòng bàn tay có hơi ngứa ngáy, nhưng lại không muốn đẩy anh ra.

 

Ngón tay nối liền với tim.

 

Khi bị anh nắm tay, rõ ràng cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường.

 

Thậm chí, dường như cô còn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh.

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu, nhìn thấy anh vẫn còn đang nắm tay mình.

 

Đột nhiên có hơi bối rối.

 

Thấy được ánh mắt của cô thay đổi, Giang Hoài Khiêm thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa trầm tư một hồi, nghiêm túc nhìn anh: “Anh đang theo đuổi tôi ư?”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, “Em cảm thấy thế nào?”

 

Nguyễn Khinh Họa dùng một ngón tay của bàn tay phải vẫn còn có thể hoạt động được chọc vào lưng anh, tò mò không thôi: “Lúc theo đuổi người khác là có thể nắm tay à?”

 

Sao cô lại có cảm giác cái tiết tấu này có hơi nhanh nhỉ. Là do cô không hiểu quá trình tiến triển của việc theo đuổi chăng?

 

Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Không chỉ vậy.”

 

“Hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, bình tĩnh nhắc nhở: “Tôi còn hôn tay em.”

 

“?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của anh làm cho sặc, hai gò má đỏ bừng. Cô hoàn toàn bị da mặt dày của Giang Hoài Khiêm làm cho ngây người.

 

“Anh...”

 

Đôi môi cô giật giật, thật lâu cũng không nghẹn ra được một câu nào.

 

“Tôi làm sao?”

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười nhìn cô, “Không biết xấu hổ?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “... Cũng không phải là không biết xấu hổ.”

 

Cô thì thầm: “Tôi không biết phải nói thế nào.”

 

“Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm bình chân như vại nói: “Đó chính là được một tấc lại muốn tiến một thước*.”

*câu này tương tự như câu được voi đòi tiên

 

Nghe được câu đó, ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng lên, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

 

Giang Hoài Khiêm đột nhiên cười một tiếng, đồng tử đen nhánh, dưới ánh đèn mờ ảo trong xe trông vô cùng bắt mắt.

 

Nguyễn Khinh Họa bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải ánh mắt anh, có hơi thất thần.

 

Cô ngây người vài giây, bối rối rũ mắt xuống: “Anh đừng cười.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Tại sao?”

 

Anh đột nhiên nhích người đến gần cô.

 

Nguyễn Khinh Họa cảm giác được một cách rõ ràng, hơi thở ấm áp của anh dừng lại trên gò má của mình, ánh mắt nóng bỏng, nồng nhiệt và quyến rũ.

 

“Anh dựa vào gần như vậy làm gì?”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, rất thành khẩn nói: “Dự định tiến thêm một thước nữa——”

 

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, trừng to mắt mà nhìn anh.

 

Một giây sau, đôi môi của anh dừng lại trên mắt cô, giọng nói trầm thấp rơi xuống: “Hôn em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)