TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: “Đứng đây cùng tôi là được.”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 35: “Đứng đây cùng tôi là được.”

 

Nguyễn Khinh Họa nín đến nghẹn, hai má đỏ bừng, lòng bàn tay còn truyền đến cảm giác ấm áp. Hơi thở anh vừa để lại không ngừng xông thẳng đến tim cô.

 

Cô suy nghĩ thật lâu cũng không thể tìm ra cách đáp lại câu nói này của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc trước cô sao lại không cảm thấy da mặt Giang Hoài Khiêm… dày đến như vậy.

 

“Hửm?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi: “Sao em không nói gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa dùng tay trái không bị thương kéo dây an toàn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi là đồ ngốc à?”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày.

 

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, kiêu ngạo nói: “Anh nghĩ đẹp đấy.”

 

Anh hôn tới cô hôn trở về, chuyện này mà gọi là trả thù sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về mặt tình cảm, mặc dù Nguyễn Khinh Họa có hơi không hiểu phong tình, nhưng ít ra cũng không ngu ngốc.

 

Tuy rằng cô có động lòng một chút, nhưng không thể để cho người đang ở trước mặt này quá đắc ý.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn một bên mặt trầm tĩnh của cô, yên lặng nở nụ cười.

 

Có vài chuyện vừa mới còn hoài nghi, bây giờ trong lòng anh đã có đáp án.

 

Anh cúi đầu nói: “Được, lần sau em muốn hôn lại thì nói cho tôi biết.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

“Tôi không có muốn——” Cô ngập ngừng một lát, cảm thấy phản bác quá nhanh sẽ đả kích Giang Hoài Khiêm nên yếu ớt nói: “Hôn anh.”

 

Giang Hoài Khiêm kinh ngạc nhìn cô, vừa định nói chuyện thì bị Nguyễn Khinh Họa thúc giục: “Tôi thật sự đói bụng.”

 

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, “Đi ăn tối đi.”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cũng không nóng lòng.

 

Anh trả lời: “Được rồi, nhiệt độ điều hòa có vừa không?”

 

“Ừm.”

 

Trong xe có âm nhạc êm dịu vang lên, bóng đêm dày đặc, gió lạnh thấu xương thổi qua bên ngoài cửa sổ.

 

Nguyễn Khinh Họa ngồi một lát, thân thể ấm áp hơn rất nhiều.

 

Cô thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt quét từ trên xuống dưới rồi dừng lại trên ngón tay thon dài trắng nõn, đối lập hoàn toàn với vô lăng của anh.

 

Tay Giang Hoài Khiêm rất đẹp, vừa dài vừa thon, ngón tay từng khớp rõ ràng, là một đôi tay có thể mang đi làm người mẫu để chụp ảnh.

 

Mà đôi tay này lại còn có khả năng vẽ bản vẽ thiết kế.

 

Thật ra Giang Hoài Khiêm có rất nhiều chỗ rất hợp với sở thích của cô.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không biết nên hình dung như thế nào, nhưng quả thật chính là như vậy.

 

Những điều nho nhỏ đó của Giang Hoài Khiêm làm cho cô rất khó kháng cự, rất khó có thể thật lòng xem nhẹ anh, mặt lạnh với anh.

 

Trên đường đi, cô thực sự đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Lời nói của ba Nguyễn, lời nói của Mạnh Dao vẫn luôn vang vọng bên tai cô.

 

Thật lòng cô vẫn luôn biết câu nói ‘phải biết trân trọng’ lời này là có lý. Nhưng là do cô quá nhát gan, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

 

Nhưng sau khi đưa ra quyết định, Nguyễn Khinh Họa phát hiện mọi chuyện không khó khăn đến như vậy, thoải mái hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

 

Quan trọng hơn là, cô tới tìm Giang Hoài Khiêm, yên lặng ở bên cạnh anh vui vẻ hơn nhiều so với lúc cô ở nhà một mình.

 

Cảm giác vui sướng kia không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được.

 

......

 

Bất tri bất giác, xe đã dừng lại.

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn, kinh ngạc hỏi: “Đây là đâu? 

 

“Chỗ ăn cơm.”

 

Giang Hoài Khiêm cởi dây an toàn ra, thuận tay cởi giúp cô luôn.

 

Nguyễn Khinh Họa “À” một tiếng rồi xuống xe cùng với anh.

 

Nương nhờ ánh đèn đường, cô nhận thấy sự khác biệt của nơi này.

 

Chỗ trước mặt không phải là nhà hàng bình thường, là một cái sân nhỏ được xây bằng đá vụn, trước cửa sân treo hai chiếc đèn lồng nhỏ chiếu sáng đến bên này.

 

Đi vào bên trong có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

 

Nguyễn Khinh Họa mượn ánh đèn lờ mờ để quan sát xung quanh, để ý thấy trong sân có cây có hoa, bên cạnh còn có bàn đá và ghế đá để nghỉ ngơi.

 

Trông giống hình tròn.

 

Nguyễn Khinh Họa đi theo bên cạnh Giang Hoài Khiêm, lặng lẽ nhìn vào trong.

 

“Anh có chắc đây là chỗ ăn cơm không?”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, “Không bán em đi đâu, yên tâm.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô cạn lời, thấp giọng nói: “Tôi biết.”

 

“Hửm?” Giang Hoài Khiêm nhướng mày, giống như cố ý trêu chọc cô: “Biết cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

Ánh đèn ở hai bên đường rải sỏi không quá sáng, bầu trời đêm cũng không có những ngôi sao điểm xuyết.

 

Dưới bóng đêm mông lung, đường nét ngũ quan của người đàn ông được phác họa ra, lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn để cho cô bắt được thâm ý trong đôi mắt của anh.

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi, nhìn ra nơi khác rồi nói: “Anh biết rõ còn cố hỏi.”

 

Giang Hoài Khiêm vẫn cười một tiếng, thấy cô bỏ hai tay vào túi, nhìn sang phía bên kia: “Tay đặt như vậy có lạnh hay không?”

 

“Không lạnh.”

 

Nguyễn Khinh Họa nói: “Có băng gạc quấn lại, có thể chắn được gió.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Nghe được lời này của cô, trong lúc nhất thời, anh không biết nên đau lòng hay nên làm gì khác.

 

“Đi thôi.” Anh nhẹ giọng nói, “Dẫn em đi gặp một người.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, còn chưa kịp hỏi gặp người nào thì bên trong đã truyền ra một giọng nữ xa lạ.

 

“Có phải Hoài Khiêm đến không?”

 

Giang Hoài Khiêm đáp lại: “Dì Dương, là con.”

 

Nguyễn Khinh Họa đi theo anh, nhìn thấy người phụ nữ nói chuyện với anh.

 

Bà ăn mặc đơn giản, trông có vẻ hiền lành, cười rất dịu dàng. Khoảng chừng bốn năm mươi tuổi.

 

Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, bà dịu dàng hỏi: “Vị này là?”

 

Giang Hoài Khiêm giới thiệu hai người với nhau: “Nguyễn Khinh Họa.”

 

Anh cúi đầu, thấp giọng nói: “Dì Dương.”

 

Nguyễn Khinh Họa đáp lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chào dì Dương.”

 

Dì Dương nhìn chằm chằm vào cô một lát rồi cười rạng rỡ: “Được rồi, vậy dì Dương gọi con là Khinh Họa nhé.”

 

“Vâng ạ.”

 

Dì Dương chỉ chỉ, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Đồ ăn con gọi sắp xong rồi, đi vào bên trong chờ đi.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu: “Làm phiền dì Dương rồi.”

 

Dì Dương liếc anh một cái, cười nói: “Khách khí quá, mau dẫn Khinh Họa vào trong đi, bên ngoài lạnh.”

 

“Vâng.”

 

Vào bên trong, Nguyễn Khinh Họa mới phát hiện nơi này tựa như một thế giới khác.

 

Bất kể là thiết kế hay vật dụng bên trong đều rất có cảm giác có tuổi và cổ kính.

 

Trông vừa ấm áp vừa thoải mái.

 

Giang Hoài Khiêm rót cho cô một ly nước nóng, nhắc nhở: “Còn hơi nóng đấy, đợi lát nữa rồi uống.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

 

Cô nhìn quanh bốn hướng rồi nhìn về phía anh: “Trước kia anh thường xuyên đến đây à?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

 

Anh không giấu diếm: “Phần lớn thời gian đều đến nơi này ăn cơm.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ồ” một tiếng, trong đầu có không ít nghi vấn.

 

Nhưng lại cảm thấy hỏi nữa thì sẽ có hơi quá phận.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, đại khái có thể đoán được cô đang suy nghĩ cái gì.

 

Anh cười khẽ một tiếng, giải thích: “Dì Dương và mẹ tôi là bạn bè, bà ấy là người nhìn tôi lớn lên.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: “Hả?”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, “Hả cái gì?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, đột nhiên căng thẳng.

 

“Bạn của mẹ anh... Anh cứ như thế này mà dẫn tôi tới?”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, buồn cười hỏi: “Không muốn tới sao?”

 

“Không phải.” Nguyễn Khinh Họa cũng không biết nên nói thế nào, cô rối rắm một lát rồi thấp giọng hỏi: “Vậy mẹ anh có biết không?”

 

Giang Hoài Khiêm giật mình, bỗng nhiên tìm được cô sợ hãi rối rắm chỗ nào.

 

Anh vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười. Suy nghĩ một hồi, thấp giọng nói: “Dì Dương không phải là người thích nói chuyện không đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm.

 

Bỗng dưng, dì Dương bưng bát đũa sạch sẽ đi vào.

 

Chỉ một lúc sau, trên bàn bày đầy thức ăn Nguyễn Khinh Họa thích ăn.

 

“Nếm thử xem.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Tay nghề dì Dương không tệ, chắc là em sẽ thích.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, vừa định lấy muỗng thì trước mặt được đưa tới một miếng thịt kho tàu.

 

Cô dừng lại động tác, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm.

 

“Không muốn tôi đút à?”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi nghẹn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

 

Cũng không phải là cô không muốn anh đút cho ăn, chỉ là không được quen lắm.

 

“Thế nào?”

 

Nguyễn Khinh Họa tỉ mỉ nếm thử, ánh mắt sáng ngời: “Ngon lắm.”

 

Thịt kho tàu được nấu nhừ, tan ngay trong miệng. Cân nhắc đến khẩu vị của cô nên còn cố ý thêm một ít ớt, hương vị vô cùng ngon miệng.

 

Giang Hoài Khiêm thấy sắc mặt vui vẻ của cô, khẽ nhếch môi cười.

 

Anh giơ tay lên, vừa định tiếp tục gắp cho Nguyễn Khinh Họa thì bị cô từ chối.

 

“Anh đừng gắp nữa.”

 

Nguyễn Khinh Họa chỉ vào cái thìa bên cạnh: “Tôi có thể dùng tay trái cầm muỗng ăn.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không né tránh, hai người nhìn nhau, nhẹ giọng nói: “Không phải là tôi từ chối sự giúp đỡ của anh, chỉ là… là lạ, tôi có thể tự mình ăn.”

 

Giang Hoài Khiêm yên lặng một lát, thấp giọng nói: “Cần cái gì nói với tôi, tôi gắp giúp em.”

 

“Được.”

 

Ăn xong bữa cơm tối này, mặc dù có hơi tốn sức nhưng đây là bữa cơm hạnh phúc nhất dạo gần đây của Nguyễn Khinh Họa.

 

Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng lại thêm thức ăn cho cô, cô chỉ cần bỏ vào miệng là được.

 

Tay nghề của dì Dương thật sự rất tốt, mỗi món ăn đều là món Nguyễn Khinh Họa thích, hương vị cũng tốt hơn những nơi khác nhiều.

 

Trong phòng sáng lên màu vàng ấm, vừa ấm áp vừa thoải mái.

 

Bất tri bất giác, Nguyễn Khinh Họa đã ăn rất nhiều. Đến khi căng bụng, cô mới buông cái muỗng xuống.

 

“Ăn xong rồi sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa xấu hổ mà gật đầu: “Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm cười cười, thấp giọng nói: “Muốn ngồi trong phòng một lát hay muốn ra ngoài đi dạo?”

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ: “Ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, giọng nói hạ thấp hơn một chút: “Vậy em ở đây chờ tôi một lát nhé? Tôi giúp dì Dương dọn dẹp một chút.”

 

Nguyễn Khinh Họa sững sờ nhìn anh: “Được...”

 

Cô nhìn động tác thu dọn bát đũa thuần thục của Giang Hoài Khiêm thì có hơi bất ngờ.

 

Mặc dù cô biết Giang Hoài Khiêm không phải là thiếu gia hào môn cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng thật sự kinh ngạc.

 

Thu dọn xong, Giang Hoài Khiêm đi ra ngoài.

 

Nguyễn Khinh Họa ở bên trong, còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của anh và dì Dương.

 

“Để ở đó là được, sao còn tự mình dọn làm gì?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Ăn xong vận động một chút, dì Dương đi nghỉ ngơi đi, con làm cho.”

 

Dì Dương dở khóc dở cười, vỗ cánh tay của anh: “Con là khách.”

 

Hai người trò chuyện ở bên ngoài, Nguyễn Khinh Họa ngồi ở bên trong một hồi lại cảm thấy nhàm chán.

 

Cô nhịn không được, đi về phía phát ra tiếng nói chuyện.

 

Giang Hoài Khiêm là người đầu tiên chú ý tới cô, “Sao lại đi ra?”

 

“Tôi tới xem thử có giúp được gì không.” Cô đưa mắt nhìn xung quanh, “Dì Dương đâu?”

 

Giang Hoài Khiêm chỉ chỉ ra bên ngoài: “Đi tìm đồ rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, nhìn thấy anh đang rửa chén: “Anh có cần tôi giúp không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không cần.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Được rồi.”

 

Cô đứng tại chỗ một lát, thấy động tác rửa chén của Giang Hoài Khiêm thật sự rất thuần thục, hình như thật sự là mình không giúp được gì.

 

“Vậy tôi về lại đây.”

 

Bỗng dưng, Giang Hoài Khiêm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô.

 

“Đợi đã.”

 

Nguyễn Khinh Họa mờ mịt nhìn anh: “Có cần giúp gì sao?”

 

Trong giọng nói của cô khó nén được sự hưng phấn, cô cũng không muốn trở về.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, nhịn không được mà bật cười: “Có.”

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng ngời, không kịp chờ đợi: “Là gì thế?”

 

“Lại đây đi.” Giang Hoài Khiêm nói.

 

Nguyễn Khinh Họa không nghi ngờ gì, rất nghe lời bước vào phòng bếp, đứng ở cửa.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn khoảng cách giữa hai người, thấp giọng nói: “Lại tới gần chút nữa.”

 

Nguyễn Khinh Họa tiếp tục đi về phía trước, thăm dò nhìn xung quanh: “Có cần tôi giúp anh xả mấy cái bát này không?”

 

Cô xung phong nhận việc, nói: “Mặc dù chỉ có tay trái của tôi có thể chạm nước, nhưng tay trái của tôi khỏe lắm.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh đè xuống nụ cười trong đáy mắt, nhấc mí mắt lên nhìn cô: “Việc này thì không cần.”

 

Nguyễn Khinh Họa cau mày: “Vậy cần tôi làm gì?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Đứng đây là được.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

Cô nhìn chằm chằm anh, không rõ là chuyện gì.

 

Giọng nói Giang Hoài Khiêm chan chứa ý cười, chầm chậm nói: “Đứng đây cùng tôi là được*.”

*Từ tác giả dùng là ‘bồi tôi’, editor thay bằng câu mà mình cho là có nghĩa tương tự. Mọi người có ý kiến gì thì góp ý nhé~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)