TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: “Em thật sự không biết hay là đang giả ngốc vậy?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 27: “Em thật sự không biết hay là đang giả ngốc vậy?”

 

Siêu thị nhỏ ở tầng dưới đang phát nhạc của các ca sĩ phổ biến hiện nay, âm thanh không lớn, vừa đủ để hai người đứng bên cạnh có thể nghe thấy.

 

Bầu trời buổi tối dày đặc sương mù, không có hoàng hôn, cũng không có nhiều ánh sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt nhìn anh, luôn cảm thấy nửa khuôn mặt anh như đang ẩn dưới tầng sương mù, không thể nhìn rõ vẻ mặt hiện tại.

 

Nhưng cô mơ hồ có thể cảm nhận được tâm trạng của anh.

 

Có lẽ là im lặng, im lặng đối với cô.

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ, có phải nên nói gì đó hay không?

 

Cô đang nghĩ thì giọng nói của Giang Hoài Khiêm từ phía trên dội xuống, chui vào trong tai cô.

 

“Em vừa nói gì?”

 

“?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh như đang cười của anh.

 

Môi cô giật giật, lẩm bẩm: “Anh không nghe rõ à?” 

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Ừm.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Không nghe rõ thì thôi.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm hơi nghẹn, có chút không nói nên lời.

 

Bỗng dưng, tay anh bị nhét mạnh một thứ.

 

Anh cúi đầu nhìn, là kẹo mà Nguyễn Khinh Họa vừa mới khăng khăng đòi tự trả tiền.

 

“Anh ăn một viên kẹo đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa rũ mắt nhìn lòng bàn tay đang mở ra của anh, thấp giọng nói: “Tôi nghe người khác nói, khi nghiện thuốc lá thì ăn kẹo có thể giảm bớt, anh thử xem?”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, thu mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, đối diện với đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô.

 

Ánh mắt anh khẽ động, sắc mặt mơ hồ không rõ.

 

Đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, Nguyễn Khinh Họa có hơi không được tự nhiên.

 

Mặt cô hơi nóng, trước tiên dời đi tầm mắt rồi gọi: “Giang Hoài Khiêm.”

 

“Ừm.”

 

Giọng nói Giang Hoài Khiêm rất thấp, giống như là một làn gió nhẹ thổi qua bên tai cô: “Được.”

 

Dưới ánh mắt chăm chú của Nguyễn Khinh Họa, anh cất điếu thuốc rồi lấy một viên kẹo cô mua.

 

“Có muốn nếm thử một viên không?”

 

Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa rồi hỏi.

 

“Có ngon không?” Nguyễn Khinh Họa có chút tò mò, cô chưa từng nếm qua, chỉ là vừa mới tùy ý lướt qua kệ hàng, cảm thấy bao bì này khá thích hợp để mang theo.

 

Giang Hoài Khiêm lấy ra một viên nhét vào môi cô, rất tự nhiên nói: “Cũng không tệ lắm.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn viên kẹo được đưa tới, dừng một chút nhưng vẫn mở miệng.

 

Là kẹo vị việt quất, chua chua ngọt ngọt, cũng khá ngon.

 

Trước đây Nguyễn Khinh Họa chưa từng tưởng tượng qua, sẽ có một ngày cô đứng cùng Giang Hoài Khiêm ở cửa siêu thị nhỏ ăn kẹo.

 

Giống như trẻ con vậy. 

 

Nhưng kỳ diệu là, cô không cảm thấy có gì không hài hòa cả.

 

Hai người ở cửa siêu thị một lát, đang định trở về thì thấy mấy người Mạnh Dao đi ra trước.

 

“Muốn đi qua đó à?”

 

“Đúng vậy.” Mạnh Dao nhìn cô, thần thần bí bí mà nói: “Bên ngoài không lạnh sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nở nụ cười: “Không sao.”

 

Mạnh Dao liếc cô một cái, nhướng mày: “Ờ.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô nhịn không được, cho cô ấy một ánh mắt cảnh cáo.

 

Mạnh Dao cười cười, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho cô: 【Vừa rồi cậu và Tổng giám đốc Giang ở bên ngoài làm gì đó?】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Hôn nhau.】

 

Mạnh Dao: 【???】

 

Mạnh Dao: 【Mẹ kiếp, cậu được lắm Nguyễn Nguyễn, đứng ở đường lớn hôn nhau, trâu bò nha.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Cậu tin hả?】

 

Mạnh Dao: 【...】

 

Mạnh Dao: 【Nếu không phải Tổng giám đốc Giang đang đi ở đằng trước, tôi thật sự rất muốn đánh cậu.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Ờ.】

 

Mạnh Dao: 【Aiz, nhưng tôi không dám càn rỡ trước mặt ông chủ, lỡ như thứ Hai anh ấy sa thải tôi thì tôi không còn cách nào thăng chức tăng lương.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【... Gần đây cậu chỉ muốn được thăng chức tăng lương thôi à?】

 

Mạnh Dao: 【Đúng vậy.】

 

Đây là tâm nguyện lớn nhất của cô ấy dạo gần đây.

 

Nguyễn Khinh Họa tỏ vẻ im lặng với cô ấy, cất điện thoại đi, không nói qua nói lại với cô ấy nữa.

 

Mọi người lại quay về trường, sinh viên và bạn học của Chu Phán đã bố trí hội trường xong xuôi.

 

Thi đấu là vào buổi tối lúc 7 giờ, Nguyễn Khinh Họa xem xét đến việc phải mặc váy nên cũng không có ý định ăn cơm.

 

Cô được Chu Phán dắt đi luyện tập nhiều lần trên sân khấu hình chữ T cùng với các người mẫu khác.

 

Tất cả mọi người đều không phải là người chuyên nghiệp nên bầu không khí tương đối tốt, cảm giác căng thẳng cũng giảm bớt đi nhiều.

 

“Đàn chị Nguyễn Nguyễn, căng thẳng à?”

 

Nguyễn Khinh Họa đang bị đè xuống ngồi trước bàn trang điểm, nhắm mắt lại nói: “Vẫn ổn, chắc là sẽ không làm hỏng việc của em đâu nhỉ?”

 

“Không đâu.” Chu Phán nói: “Bọn em chỉ là thi đấu nho nhỏ thôi, không có vấn đề gì.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cười cười: “Được rồi.”

 

Lông mi cô ấy run rẩy, nhẹ giọng nói: “Đàn chị cố lên, cố gắng không để mắc lỗi.” 

 

“Ừm.”

 

Phía sau hậu trường đang bận rộn, đoàn người Giang Hoài Khiêm cũng không được phép tiến vào nên dứt khoát ở dưới sân khấu tìm chỗ ngồi xuống trước.

 

Vì là một cuộc thi nhỏ trong trường học nên ngoại trừ ban giám khảo và hàng đầu tiên đã được dán tên thì tất cả những chỗ khác đều có thể tùy ý ngồi.

 

Giang Hoài Khiêm vừa ngồi xuống, Chu Nghiêu liền tiến tới.

 

“Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm mắt cũng không nhấc lên, cúi đầu nhìn điện thoại kiểm tra email, “Có việc thì nói.”

 

Chu Nghiêu hừ nhẹ, liếc mắt nhìn anh một cái rồi hỏi: “Lúc đấu địa chủ, có phải cậu nhắm vào tôi hay không?”

 

Triệu Hoa Cảnh ở bên cạnh nghe thấy vậy thì bật cười: “Anh Nghiêu, anh biết rõ cố hỏi.”

 

Chu Nghiêu: “...”

 

“Có phải hay không.” Cậu ta vỗ vai Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm: “Không có.”

 

Chu Nghiêu vừa định phản bác thì Giang Hoài Khiêm không lạnh không nhạt nói: “Kỹ năng chơi bài của cậu quá kém.”

 

Ngụ ý là, kỹ năng bài của cậu kém, không cần tôi cố ý nhắm vào.

 

Chu Nghiêu và Giang Hoài Khiêm từ khi mới sinh đã quen biết, đương nhiên có thể nghe hiểu được ý của lời anh nói ra.

 

Cậu ta nghẹn họng nhưng lại không có khả năng phản bác.

 

Cậu ta im lặng một lúc, suy nghĩ xem nên phản công thế nào.

 

Trong đầu hiện lên một nhân vật, Chu Nghiêu hắng giọng, dương dương đắc ý hỏi: “Tổng giám đốc Giang, hỏi cậu một câu.”

 

Giang Hoài Khiêm đang xem mail công tác của Lưu Tuấn gửi tới, là sắp xếp hành trình cho tháng sau.

 

Các vấn đề nội bộ của Su không phải nhỏ, rất nhiều mẫu giày được đưa ra thị trường trong năm nay đều có vấn đề về chất lượng mà lại không được giải quyết kịp thời.

 

Công ty họ là công ty làm dịch vụ, khách hàng luôn luôn là thượng đế. Một hai lần còn xem như có thể cứu vãn nhưng nhiều hơn nữa thì công ty có thể phải đối mặt với tất cả các loại nguy cơ.

 

Mất khách hàng, danh tiếng bị hủy hoại đều là những chuyện thường xuyên xảy ra nhất.

 

Danh tiếng là một cái gì đó hư vô mờ mịt, tích lũy rất khó, nhưng phá hỏng là chuyện chỉ cần một đêm.

 

Sau khi Giang Hoài Khiêm tiếp nhận công ty, vẫn luôn nghĩ biện pháp xử lý.

 

Chỉ có điều, hiệu quả rất thấp, cũng bởi vì chuyện này, sau khi thảo luận quyết định, anh dự định tiến hành nghiên cứu thị trường một lần nữa, cũng phải đích thân xin lỗi những khách hàng không được giải quyết và trợ giúp kịp thời.

 

Anh quét mắt nhìn qua, khoanh tròn những điều bất hợp lý gửi cho Lưu Tuấn, để cho anh ta sửa đổi lại, lúc này mới trả lời một câu: “Nói.”

 

Chu Nghiêu: “... Vừa rồi lúc ở trong phòng, sao cậu không hỏi tiểu sư muội vấn đề đó?”

 

Ngón tay Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, mở mail kế tiếp, “Vấn đề gì?”

 

Chu Nghiêu liếc anh một cái: “Đừng có mà giả ngốc.”

 

Cậu ta nhỏ giọng bực bội: “Cậu định nước ấm nấu ếch xanh đến khi nào?”

 

Giang Hoài Khiêm không để ý tới cậu ta.

 

Triệu Hoa Cảnh ở bên cạnh nghe vậy, cũng thấy tò mò: “Em thấy tiểu sư muội cũng không phải là không thích Tổng giám đốc Giang nhà chúng ta đâu.”

 

Giang Hoài Khiêm vẫn không nói gì.

 

Chu Nghiêu thở dài, nhìn ra sân khấu cách đó không xa rồi nói: “Ai biết Tổng giám đốc Giang chúng ta đang tính toán chuyện quỷ quái gì chứ.”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Hiếm thấy anh cho cậu ta một ánh mắt như thế này, lạnh lùng nói: “Đừng nói lung tung trước mặt cô ấy.”

 

Chu Nghiêu: “Tôi nói lung tung hồi nào?”

 

“Đừng đùa giỡn quá mức.” Giang Hoài Khiêm thản nhiên nói: “Cô ấy không giống với những người trước đây các cậu từng tiếp xúc.”

 

Chu Nghiêu buông tay, “Được rồi.”

 

Cậu ta im lặng một lát, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Nhưng thành thật mà nói, tiểu sư muội thực sự rất xinh đẹp.”

 

Ngay cả những người đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ như cậu ta cũng cảm thấy trên người Nguyễn Khinh Họa có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn, cho dù không làm gì, không nói gì, chỉ cần cô đứng đó thôi cũng đã đủ hấp dẫn rồi.

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm híp nửa mắt nhìn cậu ta.

 

Chu Nghiêu: “... Tôi chỉ tùy tiện khen một câu, tuyệt đối không có ý đồ gì với tiểu sư muội hết.”

 

Cậu nào dám chứ. Trừ khi cậu ta không muốn sống nữa.

 

Giang Hoài Khiêm cười khẩy, không so đo với cậu ta.

 

Ba người đàn ông ngồi cùng nhau rất thu hút sự chú ý của người khác.

 

Thời gian dần dần trôi qua, có rất nhiều người trong hội trường. Không ít học sinh đến xem thi đấu, thỉnh thoảng nhìn ba người thảo luận.

 

Ba người họ dáng vẻ xuất chúng, khí chất tinh anh trên người rõ ràng, khí thế mười phần, làm cho người ta không cách nào bỏ qua.

 

“Ba anh chàng đẹp trai đó đến đây để làm gì thế nhỉ?”

 

“Không phải là tới đây chọn nhà thiết kế chứ?”

 

“Không thể nào? Người ở giữa trông đẹp trai quá. Tôi đến xin thông tin liên lạc, anh ấy có cho không nhỉ?”

 

“Tôi thích bên trái.”

 

......

 

Mạnh Dao vừa từ hậu trường bận rộn trở lại hội trường thì nghe được rất nhiều lời tương tự.

 

Cô ấy giương mắt nhìn qua, khóe môi cong lên gửi tin nhắn cho Nguyễn Khinh Họa.

 

Mạnh Dao: 【Tổng giám đốc Giang thật sự là rất được các cô gái nhỏ yêu thích.】

 

Mạnh Dao: 【Tôi vừa ngồi bên cạnh Chu Nghiêu không quá ba phút, đã có năm em gái nhỏ đi lên tìm Tổng giám đốc Giang muốn xin thông tin liên lạc.】

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa vừa trang điểm xong, chuẩn bị chờ ra sân thì nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Dao.

 

Ánh mắt cô lóe lên, nhìn chằm chằm hai tin nhắn kia một lúc rồi ngẩn người, đến khi bên cạnh có người gọi thì cô mới lấy lại tinh thần.

 

Chu Phán nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, “Đàn chị Nguyễn Nguyễn, chị sao vậy?”

 

“Không có gì.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, “Sắp bắt đầu rồi sao?”

 

Chu Phán gật đầu: “Nhưng cũng không gấp lắm, chúng ta ở phía sau, chị có lạnh không? Em đi tìm một tấm chăn khoác lên cho chị.”

 

“Không cần đâu.” Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Khoác lên sẽ nhăn váy đấy, chị có thể chịu được.”

 

Chu Phán nhìn cô, muốn nói lại thôi: “Thật là không cần sao?”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa cong mắt, cười nói: “Yên tâm đi, nếu lạnh chị sẽ nói cho em biết.”

 

Chu Phán không còn cách nào khác, “Được. Vậy chị nhất định phải nói nha.”

 

Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Váy nhăn cũng không sao, nếu chị bị cảm lạnh thì anh Hoài Khiêm sẽ giết em mất.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, ngón tay nắm chặt điện thoại di động, nhẹ giọng nói: “Không đâu.”

 

Chu Phán không nghe rõ, “Hả” một tiếng: “Gì cơ?”

 

“Không có gì.” Nguyễn Khinh Họa sờ sờ đầu cô ấy, dịu dàng nói: “Đừng căng thẳng, đợi lát nữa em còn phải lên sân khấu, đi chuẩn bị trước đi, chị không sao.”

 

Chu Phán: “Được rồi. Đàn chị cố lên.”

 

“Cố lên.”

 

Cuộc thi nhỏ này đơn giản hơn nhiều so với Nguyễn Khinh Họa tưởng tượng.

 

Sau khi lên sân khấu trình diễn, Chu Phán sẽ giải thích cho ban giám khảo.

 

Nguyễn Khinh Họa không cần làm gì, yên lặng làm tượng gỗ là được.

 

Không khó, chỉ là có hơi lạnh.

 

Sau khi từ trên sân khấu bước xuống, cô cảm thấy cả người cứng ngắc, cơ thể như không còn thuộc về mình nữa.

 

Nguyễn Khinh Họa bị Chu Phán kéo đi thay váy.

 

Thay quần áo của mình rồi đi ra, Mạnh Dao nhét cho cô một ly trà gừng.

 

“Mau uống đi, đừng để bị cảm lạnh.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, cười cười nhìn cô ấy: “Cậu tri kỷ như vậy từ khi nào thế?”

 

Mạnh Dao nheo mắt nhìn cô, chỉ chỉ: “Tổng giám đốc Giang dặn dò.”

 

Tay Nguyễn Khinh Họa khựng lại, mi mắt cụp xuống: “À. Cảm ơn anh ấy giúp tôi nhé.”

 

Mạnh Dao: “...”

 

Cô ấy dở khóc dở cười, liếc cô một cái: “Muốn cảm ơn thì cậu tự đi mà cảm ơn, tôi và Tổng giám đốc Giang có quen biết gì đâu.”

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi, uống xong trà gừng mới cảm thấy như sống lại lần nữa.

 

Cuộc thi kết thúc, một đoàn người dẹp đường hồi phủ*.

*dẹp đường hồi phủ: đi về nhà

 

Mọi người đều chưa ăn cơm tối, Chu Nghiêu muốn đi ăn thịt nướng, hỏi họ có muốn đi cùng hay không.

 

Vì là cuối tuần nên Nguyễn Khinh Họa cũng khá tùy ý, Mạnh Dao muốn đi nên cô cũng đi theo.

 

Vừa rồi ở KTV không có ai uống rượu nên có thể lái xe.

 

Không bất ngờ tí nào, Nguyễn Khinh Họa được sắp xếp đi chung xe với Giang Hoài Khiêm.

 

Sau khi lên xe, cô thắt dây an toàn, không mở miệng nói chuyện.

 

Trong xe yên tĩnh, ngay cả tiếng nhạc nhẹ nhàng cũng không có.

 

Một lát sau, Giang Hoài Khiêm mới nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh: “Hả?”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, tận dụng lúc dừng đèn đỏ để nói chuyện phiếm với cô: “Tâm trạng em không tốt.”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi: “Có sao?”

 

Sao cô lại không phát hiện?

 

Giang Hoài Khiêm: “Ừm.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, quay đầu nhìn mình trong kính.

 

Nhìn qua sắc mặt thì quả thật không giống là vui vẻ. Nhưng cũng không hẳn là cô gặp chuyện gì không vui.

 

Đang suy nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên hai dòng chữ.

 

Nguyễn Khinh Họa sững sờ một lát, không nói gì mà xoa xoa hai mắt. Cô trở nên nhỏ mọn như vậy từ khi nào?

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Bởi vì chuyện ngày mai à?”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, lắc đầu: “Không phải.”

 

Giang Hoài Khiêm khó hiểu.

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi, thấp giọng kêu: “Đàn anh.”

 

Giang Hoài Khiêm giật mình: “Hửm?”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, chợt hỏi: “Sao anh lại trở về tiếp quản Su vậy?”

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng hỏi: “Em thật sự không biết hay là đang giả ngốc vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)