TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: "Chẳng lẽ anh không muốn sống lâu trăm tuổi sao?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 26: "Chẳng lẽ anh không muốn sống lâu trăm tuổi sao?”

 

Nghe thấy tiếng hắt hơi của Chu Nghiêu, Nguyễn Khinh Họa yên lặng nhếch khóe môi.

 

Cô liếc mắt nhìn Giang Hoài Khiêm, thấp giọng nói: "Các anh là bạn bè à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hoài Khiêm giương mắt lên, "Có thể không phải.”

 

"..." Nguyễn Khinh Họa khẽ nghẹn lời, không nghĩ anh có thể không nể mặt như vậy.

 

Cô nghiêng đầu đè xuống nụ cười ở khóe môi, chậm rãi nói: "À.”

 

Hai người tiếp tục đi về phía trước, im lặng một lúc, cô đột nhiên hỏi: “Vậy nếu như tôi rất thích anh ấy thì sao?”

 

Nghe vậy, bước chân Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, rũ mắt, cười như không cười nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng.

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa bị anh làm cho khó hiểu, đang muốn tiếp tục hỏi thì Chu Phán quay đầu lại: "Đàn chị Nguyễn Nguyễn, nơi này có được không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên nhìn: "Em hỏi Mạnh Dao ấy, chị sao cũng được."

 

Mạnh Dao cười hì hì nói: "Là tiệm này, lúc chị và Khinh Họa còn đi học thường hay đến, không nghĩ tới giờ vẫn còn mở.”

 

Ánh mắt Chu Phán sáng lên, gật đầu nói: "Vâng, các chị trước kia là bạn cùng phòng sao?”

 

Mạnh Dao: "Gần giống vậy, còn có những bạn học khác nữa.”

 

Chu Phán: "Có bạn cùng lớp nào là nam không?"

 

Mạnh Dao nhướng nhướng mày, sờ sờ đầu cô ấy: "Đương nhiên là có, em xem đàn chị Nguyễn Nguyễn xinh đẹp như vậy, người theo đuổi cô ấy có thể ít sao?”

 

Chu Phán "Ồ" một tiếng, cố ý kéo dài âm cuối: "Vậy có theo đuổi được không?”

 

Mạnh Dao quay đầu, thấy hai người vừa vặn có thể nghe thấy các cô nói chuyện, thần bí nói: "Cái này chị không dám nói, em muốn biết thì hỏi đàn chị Nguyễn Nguyễn của em ấy.”

 

Chu Phán: "..."

 

Chu Nghiêu nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Mạnh Dao, vì một số người mà mặc niệm vài giây.

 

Bao một phòng lớn, sáu người đi vào.

 

Nguyễn Khinh Họa không hứng thú với ca hát, tùy tiện tìm một góc hẻo lánh để nghỉ ngơi.

 

Giang Hoài Khiêm ở ngay bên cạnh cô.

 

Mạnh Dao và Chu Nghiêu thật sự đến để hát, vào phòng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, từ anh một bài tôi một bài, cho đến hát song ca.

 

Trong phòng, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, tất cả đều là tiếng hát của bọn họ.

 

Nhưng hai người hát khá hay, thể loại nào cũng hát được, để cho khán giả no tai.

 

Đang hát thì có người gõ cửa phòng, là nhân viên của tiệm đến đưa đồ uống và bia.

 

Mấy người Chu Phán và Triệu Hoa Cảnh gọi không ít đồ ăn nước uống.

 

"Em muốn uống gì?"

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua: "Nước trái cây.”

 

Giang Hoài Khiêm cầm cho cô một ly.

 

"Cám ơn."

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu mím môi, nghiêng mắt nhìn anh: "Anh không đi hát sao?”

 

"Ừm."

 

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, tiếp tục xem Mạnh Dao đang đắm chìm trong ca hát.

 

Đang xem thì bên tai vang lên giọng nói của Giang Hoài Khiêm: "Sao em không đi?”

 

"Tôi hát không dễ nghe." Nguyễn Khinh Họa thành thật nói: "Không biết hát.”

 

Giang Hoài Khiêm ngước mắt lên, trong tay cầm một bộ Poker mà nhân viên vừa mới đem vào, không để ý chút nào mà hỏi: "Vậy sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày.

 

Giang Hoài Khiêm không nhanh không chậm nói: "Không phải trước kia thường xuyên tới sao?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa "Ừ" một tiếng, "Đại đa số thời gian đều là đi cùng Mạnh Dao và mọi người.”

 

Giang Hoài Khiêm quét mắt nhìn về phía cô, không tiếp lời nữa.

 

Không biết vì sao, Nguyễn Khinh Họa liền cảm thấy vấn đề của anh rất thú vị.

 

Cô sờ sờ đầu mũi rồi hỏi lại: "Còn anh thì sao."

 

"Cái gì?"

 

"Khi anh học đại học, chẳng lẽ không đến KTV à?"

 

Tay đang chơi Poker của Giang Hoài Khiêm ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, "Tò mò à?”

 

"..." Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, dịch sang một bên: "Cũng không phải tò mò, chỉ là tùy tiện hỏi một chút.”

 

Giang Hoài Khiêm cười khẽ.

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô lúng túng ngồi tại chỗ, tự mình tìm một bậc thang để bước xuống: "Anh không muốn nói cũng không sao."

 

"Sao thế?"

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, buồn cười hỏi: "Còn giận à.”

 

Nguyễn Khinh Họa tắt tiếng, thấp giọng nói: "Tôi giận hồi nào?”

 

"Em có."

 

Giang Hoài Khiêm không cho cô đường lui, không khách khí mà chọc thủng cô.

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng, đột nhiên không muốn nói chuyện với anh.

 

Im lặng một lúc, Giang Hoài Khiêm thấp giọng hỏi: "Ngày mai phải chăm em trai à?”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ ngẩn ra, nhẹ nhàng đáp lại.

 

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Nguyễn Khinh Họa nghiêng mặt nhìn anh, nhìn chằm chằm anh một lát, đếm đếm rồi nói: "Hình như là mười tuổi.”

 

Giang Hoài Khiêm không hỏi vì sao lại là ‘hình như’.

 

Anh "ừm" một tiếng, thấp giọng hỏi: "Chuẩn bị để em ấy ở nhà một ngày sao?"

 

"Không biết nữa."

 

Thật ra, Nguyễn Khinh Họa chưa từng ở chung với Tiểu Lạc nhưng cô biết Tiểu Lạc là cậu nhóc thế nào.

 

Sẽ làm nũng.

 

Là một cậu bé vô cùng biết làm nũng.

 

Đây là ấn tượng sâu sắc nhất của Nguyễn Khinh Họa đối với cậu bé.

 

Giang Hoài Khiêm nghiêng mắt nhìn cô, mặt mày khẽ động. Yết hầu anh lăn lăn, thì thầm: "Không muốn chăm thì tại sao không từ chối?"

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ trì trệ, thất thần nói: "Nào có đơn giản như vậy.”

 

Loại tình thân kiểu này, nói cắt đứt là có thể cắt đứt. Nhưng có cắt đứt thì cũng không dễ dàng cắt đứt sạch sẽ.

 

Nguyễn Khinh Họa và Phùng Xảo Lan tới lui không nhiều lắm nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ mình, không làm chuyện gì xấu xa, cũng không ngược đãi cô. Cô không thể không để bà ấy tới lui được.

 

Chỉ là tình cảm mẹ con sẽ không quá thân mật. Nói đến cùng, là đều có khoảng cách.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, đang định nói chuyện thì Chu Nghiêu hát mệt rồi lại ồn ào: "Ôi, nếu không thì đánh bài đi.”

 

Mạnh Dao: "Đánh gì đây?”

 

Chu Phán: "Đấu địa chủ?”

 

"Sáu người đánh thế nào?"

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa cười, xen vào nói: "Mọi người đánh đi, tôi không chơi.”

 

Giang Hoài Khiêm: "Ừ, tôi cũng không chơi.”

 

Bốn người còn lại: "..."

 

Chu Nghiêu liếc mắt nhìn hai người, vô cùng ghét bỏ: "Không chơi thì thôi, chúng ta chơi đi.”

 

Cuối cùng, ba người Mạnh Dao, Chu Nghiêu và Triệu Hoa Cảnh bắt đầu đấu địa chủ.

 

Nguyễn Khinh Họa có chút hứng thú, tự giác tiến tới bên cạnh Mạnh Dao xem cô ấy chơi.

 

"Nếu không như vậy đi?"

 

Chu Phán đột nhiên có ý tưởng kỳ lạ, nói: "Mỗi người chúng ta chọn một người ủng hộ, đợi lát nữa thua sẽ bị trừng phạt cùng nhau? Đại mạo hiểm thực sự, thế nào?”

 

Chu Nghiêu: "Được đó, ai ủng hộ tôi?”

 

Cậu ta nhìn một cái, "Tổng giám đốc Giang, cậu đi.”

 

Giang Hoài Khiêm: "..."

 

Anh không muốn đồng ý.

 

Nguyễn Khinh Họa chủ động nói: "Tôi đứng về phía Mạnh Dao.”

 

Triệu Hoa Cảnh: "Vậy tôi chỉ có thể ủng hộ Tiểu Phán Phán của chúng ta.”

 

Nghe vậy, Chu Phán trợn tròn mắt: "Anh Hoa Cảnh, chẳng lẽ anh còn ghét bỏ em?”

 

Triệu Hoa Cảnh rất am hiểu dỗ dành nữ sinh, giơ tay xoa xoa tóc Chu Phán, dỗ dành nói: "Không ghét bỏ, anh ghét bỏ anh trai em.”

 

“......”

 

- Trò chơi chính thức bắt đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa không chơi nhiều nhưng cũng có thể hiểu được một chút.

 

Mạnh Dao không được may mắn lắm, rút bài cũng rất thối.

 

Ván đầu tiên, Mạnh Dao thua, Chu Phán thắng.

 

"Đến đây đi đàn chị Mạnh, chọn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm lớn đây?" Chu Phán nháy mắt với cô ấy.

 

Mạnh Dao nhíu mày, nhìn Nguyễn Khinh Họa bên cạnh: "Lời thật lòng đi.”

 

Chu Phán: "Được."

 

Chu Phán hỏi rất nhàm chán, "Đàn chị Mạnh Dao và đàn chị Nguyễn Nguyễn hiện tại có bạn trai không?”

 

Mạnh Dao: "Không.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng: "Tôi có phải trả lời không?”

 

Mạnh Dao: "Đúng vậy, trả lời chung với tôi."

 

Nguyễn Khinh Họa "Ồ" một tiếng rồi nói: "Không.”

 

Vừa dứt lời, Chu Nghiêu tiếc hận mà ồn ào: "Cái gì chứ, đại mỹ nữ như các cô mà cũng không có đối tượng à? Các cô chờ đó, ngày mai tôi theo đuổi ngay.”

 

Mạnh Dao và cậu ta kẻ xướng người họa, "Theo đuổi ai? Nói trước nha, tôi không thích kiểu của anh.”

 

Chu Nghiêu: "Vậy cô thích loại nào?”

 

"Sinh viên đại học đó." Mạnh Dao trực tiếp nói: "Tôi thích trẻ hơn tôi.”

 

Triệu Hoa Cảnh ở bên cạnh cạn lời, nói một câu: "Chị Dao à, nhìn không ra nha, khẩu vị nặng thế.”

 

Mạnh Dao nhíu mày, "Đương nhiên.”

 

Chu Nghiêu: "Vậy tôi theo đuổi tiểu sư muội của chúng ta đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Triệu Hoa Cảnh len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Giang Hoài Khiêm, đè thấp giọng nói: "Em nghĩ anh sẽ phải chết.”

 

Chu Nghiêu: "..."

 

Cậu ta chỉ là kích thích người nào đó mà thôi.

 

Không phải là thực sự muốn theo đuổi người ta.

 

Giang Hoài Khiêm nghe bọn họ nói chuyện, đảo bài trong tay, không lạnh không nhạt nhìn Chu Nghiêu rồi nhìn về phía Chu Phán: "Phán Phán đến bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, anh đánh với anh trai em.”

 

Chu Phán lập tức đến bên cạnh xem kịch.

 

Ngay lập tức, bàn bài trở nên căng thẳng.

 

Lần này, người thua là Chu Nghiêu.

 

Lần thứ ba, vẫn là cậu ta.

 

......

 

Tới tới lui lui vài lần, Chu Nghiêu không muốn đánh nữa.

 

Cậu ta giận dữ chỉ vào Giang Hoài Khiêm, phẫn nộ nói: "Giang Hoài Khiêm, cậu cố ý có đúng không?”

 

Giang Hoài Khiêm ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu ta, rũ mắt xuống hỏi: "Còn đánh không?”

 

Chu Nghiêu: "... Không đánh, tiểu sư muội chơi một lát đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn sắc mặt Chu Nghiêu và Giang Hoài Khiêm, "Ừm" một tiếng: "Được.”

 

Trong nháy mắt, mấy người còn lại lại hứng thú bừng bừng.

 

Chu Nghiêu mười phần ám chỉ nhìn Giang Hoài Khiêm: "Tiếp tục đi.”

 

Ván này, cũng không ngoại lệ chút nào, Nguyễn Khinh Họa thắng, nhưng người thua chính là Mạnh Dao.

 

Hai người nhìn nhau cười, "Muốn hỏi cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Cậu có cái gì mà tôi không biết đâu chứ, không có gì để hỏi.”

 

Mạnh Dao nhặt được một món hời lớn, cười nói: "Được rồi.”

 

Ván thứ hai, người thắng vẫn là Nguyễn Khinh Họa, người thua là Giang Hoài Khiêm.

 

Hai người nhìn nhau, môi Nguyễn Khinh Họa giật giật, thấp giọng hỏi: "Anh muốn chọn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm?”

 

Giang Hoài Khiêm: "Tùy em.”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra vấn đề thích hợp.

 

Bỗng dưng, Chu Nghiêu nói: "Tôi theo phe tiểu sư muội, nếu tiểu sư muội không biết thì để tôi hỏi đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: "Được.”

 

Chu Nghiêu nhướng mày, nhìn thẳng về phía Giang Hoài Khiêm, "Vậy tôi tới đây.”

 

Cậu ta chừa đường lui cho Giang Hoài Khiêm, trực tiếp hỏi: "Tổng giám đốc Giang hiện tại có thích ai không?”

 

Vừa dứt lời, căn phòng trong nháy mắt náo nhiệt lên.

 

Triệu Hoa Cảnh huýt sáo, "Anh Nghiêu trâu bò.”

 

Mạnh Dao cũng ở bên cạnh cười cười, "Có không Tổng giám đốc Giang?”

 

Giang Hoài Khiêm rất thản nhiên, không chút nào né tránh.

 

"Có."

 

Chu Nghiêu nắm lấy cơ hội: "Có mặt ở tại chỗ này không?”

 

Giang Hoài Khiêm cảnh cáo nhìn cậu ta một cái, bảo cậu ta kiềm chế một chút.

 

"Đây là câu hỏi thứ hai rồi." Anh nhẹ nhàng nói.

 

Chu Nghiêu: "Mẹ kiếp.”

 

Cậu ta vỗ vỗ vai Nguyễn Khinh Họa, khuyến khích: "Tiểu sư muội cố lên, để cậu ta thua thêm một lần nữa.”

 

Chẳng qua lần này, cho dù Giang Hoài Khiêm có thả bài đến thế nào thì Nguyễn Khinh Họa cũng không thắng.

 

Lòng cô không an tâm, không tập trung được, thua cũng không có gì bất ngờ.

 

Người thắng cô chính là Giang Hoài Khiêm.

 

Trong nháy mắt, mấy người Chu Nghiêu lại bắt đầu xem kịch hay.

 

-Tiểu sư muội chọn cái gì?

 

"Lời thật lòng đi." Nguyễn Khinh Họa cũng không biết vì sao tự nhiên lại chọn cái này.

 

Ánh mắt Chu Phán sáng lên, thúc giục Giang Hoài Khiêm hỏi: "Anh Hoài Khiêm, anh muốn hỏi đàn chị Nguyễn Nguyễn chuyện gì?”

 

Bọn họ đều chờ mong, Giang Hoài Khiêm hỏi vấn đề mà bọn họ muốn hỏi kia.

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn người yên tĩnh ở bên cạnh.

 

Ánh đèn trong phòng rất sáng, rơi xuống trên người cô, chiếu sáng gương mặt tinh xảo của cô.

 

Yên tĩnh như búp bê sứ.

 

Anh dừng lại một chút, thì thầm: "Sau khi về nước làm việc, có vui vẻ không?"

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra.

 

Đám người Chu Nghiêu đều sửng sốt, tỏ vẻ cạn lời với Giang Hoài Khiêm.

 

Vấn đề râu ria gì đây? Khó trách không thể theo đuổi được người ta.

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Vui vẻ.”

 

Hơn nữa, năm nay cô còn vui vẻ hơn năm ngoái.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Vậy thì tốt rồi.”

 

Bởi vì vấn đề này của Giang Hoài Khiêm mà đám người Chu Nghiêu cảm thấy đấu địa chủ không còn ý nghĩa gì nữa, lại chạy đi hát.

 

Nguyễn Khinh Họa uống không ít nước trái cây, ngồi một lát rồi đứng dậy đi vệ sinh.

 

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô đứng bên bồn rửa tay rồi thất thần.

 

Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc: "Định rửa bao lâu?”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô: "Quần áo ướt rồi.”

 

Vừa rồi cô không để ý nên nước từ vòi bắn tung tóe lên quần áo.

 

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy, cúi đầu lau lau: "Cám ơn.”

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng.

 

Nguyễn Khinh Họa lau xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh lại..."

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mắt lên, "Cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, đi theo anh ra ngoài, nghe tiếng hát truyền ra từ các phòng lớn, xoa xoa lỗ tai.

 

"Không về phòng sao?"

 

Cô nhìn Giang Hoài Khiêm đi ra chỗ khác.

 

Giang Hoài Khiêm đáp: "Tôi đi hút một điếu thuốc.”

 

Bước chân Nguyễn Khinh Họa khẽ chậm lại, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, không hiểu sao lại đi theo.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Giang Hoài Khiêm quay đầu lại.

 

"Sao lại đi theo?"

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu, thấp giọng hỏi: "Anh nghiện thuốc lá nặng lắm sao?”

 

“......”

 

"Cũng tạm."

 

Nguyễn Khinh Họa "À" một tiếng, đi xuống lầu với anh, vào siêu thị nhỏ ở tầng trệt.

 

Trên người Giang Hoài Khiêm không có thuốc lá nên phải mua lại.

 

Nguyễn Khinh Họa cùng anh đi vào quét một vòng, cầm một hộp kẹo.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn, cũng không nói gì.

 

Khi thanh toán, anh chỉ chỉ: "Tính chung."

 

"Không cần."

 

Nguyễn Khinh Họa từ chối không chút do dự: "Tôi tự trả tiền.”

 

Giang Hoài Khiêm: "..."

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn thẳng vào anh, không nghĩ lùi bước: "Tôi trả tiền.”

 

Giang Hoài Khiêm thu hồi ánh mắt, "Được.”

 

Anh khẽ mím môi, trong lòng có một loại cảm xúc vô danh đang lan tràn.

 

Thanh toán xong, hai người cũng không định trở về.

 

Bên này có thể hút thuốc, Giang Hoài Khiêm tựa vào dưới mái hiên, thần sắc tản mạn.

 

Khi châm lửa, anh nhìn người bên cạnh đang xé giấy gói kẹo, thấp giọng hỏi: "Không đi sao, định ở đây hút thuốc thụ động à?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Vậy anh đừng hút thuốc.”

 

Giang Hoài Khiêm bị giọng điệu đúng lý hợp tình của cô chọc cười.

 

"Không thích mùi khói thuốc à?"

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, "Cũng không phải.”

 

Cô thì thầm: "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, vừa định nói chuyện thì Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên chân thành hỏi: "Chẳng lẽ anh không muốn sống lâu trăm tuổi sao?”

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)