TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Đàn ông các anh đều thích chứ sao
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 23: Đàn ông các anh đều thích chứ sao

 

Trả lời xong, Nguyễn Khinh Họa đối diện với đôi mắt nhịn cười của Mạnh Dao.

 

Cô dừng lại và nhấn tắt màn hình điện thoại di động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Dao cười khanh khách hỏi: “Không tiện thật à?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng, lẩm bẩm: “Không phải đã nói là hôm nay đi với cậu rồi sao?”

 

Mạnh Dao đã hiểu được ý của cô. Cô sợ cô ấy không thoải mái.

 

Cô ấy cười cười, tựa vào vai cô: “Có liên quan gì đâu, Tổng giám đốc Giang cũng không phải là phụ nữ, để anh ấy đến đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa không hiểu được mạch não của cô ấy, cô chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Phụ nữ đến thì cậu không cho phép à?”

 

“Đúng vậy.” Mạnh Dao hùng hồn nói: “Hai đứa bạn thân chúng ta hẹn hò mà lại dắt theo một cô bạn gái không quen, vậy không phải sẽ biến thành ba người sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba người, nhất định sẽ có người đau lòng.

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn cô: “Lúc trước Uyển Uyển và chúng ta cũng là ba người.”

 

Uyển Uyển mà cô nói là bạn cùng phòng thời đại học của hai người, một đại mỹ nhân.

 

Mạnh Dao liếc cô một cái: “Cái đó không giống.”

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, hình như là vậy. Mỗi người đều có tính cách khác biệt, không thể ghép lại với nhau vơ đũa cả nắm được.

 

Cô trầm mặc một lúc, nhìn vào giao diện điện thoại di động của Mạnh Dao: “Vậy tôi đi mua.”

 

Mạnh Dao cũng không ngăn cản.

 

Vé xem phim mà thôi, ai mua không được. Để Nguyễn Khinh Họa mời khách, sau này còn có thể để cho Giang Hoài Khiêm có lý do mời lại.

 

Mua vé xong, Nguyễn Khinh Họa xoắn xuýt một lát rồi vẫn nói với Giang Hoài Khiêm một tiếng.

 

Nhận được tin nhắn của cô, Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng, lặng im cong môi.

 

Khi Giang Hoài Khiêm đến, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đang đứng trước máy gắp thú giết thời gian.

 

Cân nhắc đến việc phải đợi Giang Hoài Khiêm, lúc Nguyễn Khinh Họa mua vé cố ý mua suất hơn nửa tiếng nữa mới chiếu.

 

Giang Hoài Khiêm ra khỏi thang máy, hầu như không tốn nhiều sức lực thì đã tìm được người.

 

Nguyễn Khinh Họa đang đấu tranh với con búp bê trong máy gắp thú, thử nhiều lần cũng không thể bắt được con mình mong muốn, trên mặt mang theo cảm giác thất bại.

 

Cô bĩu môi, nói nhỏ với Mạnh Dao bên cạnh.

 

Giang Hoài Khiêm thấy thế, trong ánh mắt hiện lên ý cười.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua thì thành thục lý trí nhưng thực tế lại chính là một đứa trẻ.

 

“Ông chủ của máy gắp thú này có phải đã thiết lập cấp độ gì đó rồi không?” Nguyễn Khinh Họa vô cùng tò mò: “Tại sao mỗi lần gần đến lối ra thì lại rơi xuống chứ.”

 

Mạnh Dao gật đầu: “Có khả năng đó đấy.”

 

Cô ấy nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình: “Cậu chơi nữa không?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn con búp bê trong máy gắp thú cười giương nanh múa vuốt với mình, chém đinh chặt sắt nói: “Chơi.”

 

Mạnh Dao “Ừ” một tiếng, vừa định đổi tiền nhưng ngẩng đầu thì đã nhìn thấy Giang Hoài Khiêm.

 

Cô ấy nhướng mày, đẩy cánh tay Nguyễn Khinh Họa.

 

“Tổng giám đốc Giang tới rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, chạm mắt với người đàn ông cách đó không xa.

 

Khi cô nhìn đến cái áo khoác trên người Giang Hoài Khiêm thì thất thần... Tại sao bộ đồ này lại quen mắt vậy nhỉ?

 

Còn chưa nghĩ ra thì Mạnh Dao bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi: “Hôm nay hai người mặc đồ tình nhân à?”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng nhìn áo khoác trên người mình rồi im lặng.

 

Mạnh Dao nín cười, chào hỏi Giang Hoài Khiêm đang đi tới: “Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, khách sáo nói với Mạnh Dao: “Quấy rầy rồi.”

 

Mạnh Dao nịnh nọt nói: “Không quấy rầy, không quấy rầy, Tổng giám đốc Giang, tôi chuẩn bị đi mua chút đồ ăn, ngài có cần gì không?”

 

Giang Hoài Khiêm ngừng lại, nhìn người bên cạnh không nói lời nào: “Để tôi đi.”

 

“Không cần không cần.” Lòng dạ hồng nương* của Mạnh Dao biểu hiện vô cùng rõ ràng: “Ngài ở đây gắp thú với Khinh Họa đi Tổng giám đốc Giang, kỹ thuật của tôi không tốt, tôi đi mua đồ ăn thì đáng tin hơn.”

*Hồng nương: bà mai

 

Nói xong, Mạnh Dao không cho Nguyễn Khinh Họa cơ hội từ chối, chạy nhanh như một cơn gió.

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa tỏ vẻ cạn lời với Mạnh Dao, thậm chí còn muốn trực tiếp kéo người đi.

 

Giang Hoài Khiêm lại rất tự nhiên, anh rũ mắt nhìn cô, cười cười: “Không có tiền à?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh rồi gật đầu.

 

Giang Hoài Khiêm rất biết lắng nghe mà nói: “Tôi đi đổi.”

 

Chỉ một lúc sau, Giang Hoài Khiêm đã đổi tiền trở về.

 

“Tay.”

 

Giọng nói của anh trầm thấp, gợi cảm.

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, không kiểu cách nữa.

 

Giang Hoài Khiêm đem tiền đã đổi đặt vào lòng bàn tay cô, ngón tay lơ đãng chạm vào khiến Nguyễn Khinh Họa căng thẳng.

 

Đôi mắt cô lóe lên, khẽ mím môi: “Cảm ơn.”

 

Giang Hoài Khiêm không tiếp lời, nhấc cằm lên ý bảo cô cứ tự nhiên mà chơi.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng thật sự không để ý tới anh, chuyên tâm chơi tiếp.

 

Người đàn ông đứng một bên quan sát, không lên tiếng quấy rầy.

 

Thử lại vài lần, vẫn không thành công.

 

Nguyễn Khinh Họa hít sâu một hơi, rất bất đắc dĩ.

 

Giang Hoài Khiêm thấy biểu cảm nho nhỏ của cô, đè lại nụ cười bên miệng: “Tôi thử xem sao?”

 

“Anh làm được không?” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, hiếu kì không thôi.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, “Không biết.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa tự giác nhường chỗ để anh thử. “Muốn cái ở giữa này à?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, “Anh cảm thấy con ở giữa trông đẹp hơn sao?”

 

Trong cái máy này đặt toàn là con thú bông, đủ loại kiểu dáng khác nhau, có con mặc váy màu hồng màu trắng, cũng có con mặc quần yếm.

 

Thú bông mà mà Giang Hoài Khiêm hỏi là con mặc váy đỏ.

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng: “Cũng không tệ lắm.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm một lát, thấp giọng nói: “Vậy thì con này đi.”

 

Còn không chắc có thể gắp ra được hay không.

 

Giang Hoài Khiêm thử hai lần, đến lần thứ ba đã gắp ra được con búp bê váy đỏ.

 

Nguyễn Khinh Họa khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có kỹ xảo gì à?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không có.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...?”

 

“Thật sao?”

 

“Ừ.” Giang Hoài Khiêm khom lưng, lấy con búp bê ra đưa cho cô: “Chắc là do may mắn.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn con búp bê nhỏ mà anh đưa tới, đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

 

Giang Hoài Khiêm ý tứ sâu xa nhìn cô một cái, “Đến giờ chưa?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn xem: “Sắp rồi, chúng ta đi tìm Mạnh Dao đi.”

 

“Được.”

 

Khí chất của hai người tuyệt vời, ngoại hình xuất chúng. Dọc đường đi, dù chẳng làm gì cả cũng thu hút không ít ánh mắt.

 

Nguyễn Khinh Họa lơ đãng ngước mắt lên, thấy hai người phụ nữ ăn mặc thời trang đang thoải mái mà nhìn Giang Hoài Khiêm.

 

Ánh mắt nóng rực, khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, đối mắt với người phụ nữ tóc ngắn.

 

Người phụ nữ nhìn cô nở nụ cười, không né tránh gì, vẫn đang nhìn Giang Hoài Khiêm như trước.

 

Nguyễn Khinh Họa run lên, có một loại cảm xúc khó nói đang lan tràn.

 

Cô không biết nên làm thế nào để tự kiềm chế, cũng không biết phải điều tiết thế nào.

 

Bỗng dưng, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: “Buổi tối ăn gì rồi?”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh: “Hả?”

 

Cô sửng sốt một chút rồi mới hoàn hồn: “Canh chua cá.”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng: “Thích à?”

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy vấn đề anh hỏi hết sức kỳ quái, gật đầu: “Cũng được.”

 

Cô thích cá.

 

Giang Hoài Khiêm đáp lại, đột nhiên nói: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.”

 

“?”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nghi ngờ nhìn anh: “Anh chưa ăn cơm sao?”

 

“Ừ.”

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, chậm chạp nói: “Vừa mới từ công ty tới.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng ba giây, hỏi: “Vậy sao anh không đi ăn?”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ nghẹn họng, nhất thời không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào.

 

Có đôi khi Nguyễn Khinh Họa rất thông minh, nhưng thỉnh thoảng… dường như cô rất không hiểu phong tình*.

*Không hiểu phong tình có nghĩa là lời nói của người khác dành cho bạn hoặc người ta có ý với bạn nhưng bạn không hiểu được ý của đối phương, không đủ lãng mạn, không hiểu tình cảm nam nữ 

 

Hỏi xong, Nguyễn Khinh Họa mới phản ứng lại.

 

Cô ngượng ngùng, đôi mắt đảo quanh lung tung, quét một vòng ở cửa chính của rạp chiếu phim: “Vậy anh... anh có muốn ăn xúc xích không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, cười như không cười* nhìn cô.

*Từ gốc là tự tiếu phi tiếu 似笑非笑: giống như cười mà không phải cười

 

Nguyễn Khinh Họa sờ sờ đầu mũi, không nóng không lạnh nói: “Đi ăn cơm thì không kịp rồi, trước cửa rạp chiếu phim chỉ có xúc xích là thức ăn nóng.”

 

Cô ngước mắt lên nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Anh có muốn ăn không? Có thể lót dạ đỡ.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

 

Hai người xoay người đi về phía quầy bán ở phía bên kia.

 

Bên này không có nhiều người, Nguyễn Khinh Họa xếp hàng một lát đã mua được.

 

Mua xong rồi, hai người tìm chỗ ngồi xuống.

 

Nguyễn Khinh Họa gửi tin nhắn cho Mạnh Dao đang đi mua đồ nhưng không biết mua ở đâu, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, mơ hồ phát hiện tầm mắt rơi trên người hai người bọn họ ít đi rất nhiều.

 

Ngay cả hai cô gái kia cũng dời mắt đi chỗ khác.

 

Mạnh Dao chọn một bộ phim tình cảm của Mỹ, dạo trước vẫn còn rất hot.

 

Nguyễn Khinh Họa từng nghe các đồng nghiệp trong văn phòng thảo luận nhưng không hiểu lắm.

 

Ghế ngồi của ba người liền sát nhau, Nguyễn Khinh Họa một bên là Mạnh Dao, bên kia là Giang Hoài Khiêm.

 

Ban đầu, cô còn lo Giang Hoài Khiêm có khi nào không quen ở một nơi nhiều người như trong rạp chiếu phim hay không, nhưng sự thật chứng minh, là cô đã nghĩ quá nhiều.

 

Giang Hoài Khiêm không những không khó chịu, thậm chí khi tìm vị trí ghế ngồi cũng rất thuần thục.

 

Giống như đã đến nhiều lần.

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ vậy thì hơi không yên lòng.

 

Đột nhiên, Mạnh Dao bên cạnh đè thấp giọng mắng một câu: “Ngu xuẩn.”

 

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc quay đầu.

 

Dựa vào ánh sáng khúc xạ từ màn hình, cô nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Mạnh Dao. Nguyễn Khinh Họa giật mình vài giây, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn.

 

Trên màn hình, một người đàn ông và một người phụ nữ ôm hôn nhau.

 

Bầu không khí mập mờ, ánh đèn bao phủ, vô cùng hữu tình.

 

Cô ngẩn người một lát, lập tức dời mắt đi nơi khác.

 

Vừa quay đầu, thì ngay lập tức đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Giang Hoài Khiêm.

 

“......”

 

Trong rạp chiếu phim rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng nam nữ hôn nhau thở hổn hển trên màn hình đều lọt vào tai một cách rõ ràng.

 

Nguyễn Khinh Họa đột nhiên hối hận, cô không nên mềm lòng đồng ý để Giang Hoài Khiêm tới đây.

 

Cô thực sự muốn gửi một bài đăng hỏi:

 

--- Làm thế nào để xử lý bầu không khí xấu hổ khi xem phim tình cảm với ông chủ.

 

Đang suy nghĩ, Mạnh Dao lại mắng một câu: “Đàn ông cặn bã.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô mờ mịt giây lát, lại nhìn lên màn hình lớn.

 

Lần này thì tốt rồi, hai người trên màn hình đã từ hôn nhau tiến thêm một bước nữa.

 

Cô im lặng, không dám nhìn người ở bên kia, cũng không dám quấy rầy Mạnh Dao.

 

Giang Hoài Khiêm chú ý đến hành động của cô, bật cười hỏi: “Không thích bộ phim này sao?”

 

Tai Nguyễn Khinh Họa nóng lên, ngẩng đầu liếc anh một cái: “Hình như khá là khó coi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày: “Vậy sao?”

 

Anh nói: “Sao tôi cảm thấy cũng không tệ lắm.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, hàm hồ không rõ nói: “Đàn ông các anh đều thích chứ sao.”

 

Cô nói chuyện nhỏ tiếng nên Giang Hoài Khiêm không nghe rõ.

 

“Em nói gì?”

 

Anh hơi nghiêng người xuống, nghiêng dựa về phía cô: “Không nghe rõ.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn một bên mặt đẹp trai gần trong gang tấc, vô thức lui về phía sau.

 

“Không có...” Hơi thở của cô không ổn định, quyết định chuyển đề tài: “Tôi vừa mới hỏi người này là nam chính à?”

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào màn hình lớn, lắc đầu nói: “Hẳn là không phải.”

 

“Hẳn là?”

 

“Ừ.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghi ngờ nhìn anh, quyết định tự mình lên mạng xác nhận.

 

Cô trực tiếp tìm kiếm giới thiệu vắn tắt về phim, sau khi nhìn thấy nội dung trên đó thì Nguyễn Khinh Họa bỗng nhiên hiểu ra tại sao Mạnh Dao lại mắng người.

 

Thấy sắc mặt Nguyễn Khinh Họa là lạ, Giang Hoài Khiêm thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Nguyễn Khinh Họa yếu ớt nhìn anh, thấp giọng nói: “Nam diễn viên vừa rồi không phải nam chính.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Hửm?”

 

“Anh ta là bạn trai cũ của nữ chính.” Nguyễn Khinh Họa sợ Mạnh Dao nghe thấy, dựa vào Giang Hoài Khiêm, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngoại tình bị nữ chính phát hiện rồi chia tay.”

 

Bộ phim này là bộ phim tình cảm nữ chính nghịch tập*, có sự nghiệp cũng có tình yêu.

*Nghịch tập: ngôn ngữ mạng, ý chỉ phản công thành công trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần lạc quan hướng về phía trước, là một loại thể hiện năng lượng tích cực

 

Sau khi bạn trai ngoại tình, cô ấy chia tay với bạn trai đầu tiên. Sau đó, bắt đầu một loạt các con đường sự nghiệp, đến giai đoạn sự nghiệp phất cao, cô trở nên rất tùy tiện đối với tình yêu.

 

Không còn yêu đương nữa nhưng gặp gỡ rất nhiều người đàn ông.

 

Tư tưởng nước ngoài cởi mở, trong phim càng phát huy vô cùng tinh tế.

 

Nữ chính ngủ với không ít đàn ông, đến cuối cùng gặp được người mình thích, cũng chính là nam chính.

 

Đây là một bộ phim tình yêu tương đối nhẹ nhàng, có một phần nhỏ nói về công việc nhưng nhiều hơn chính là xem nữ chính và những người đàn ông khác nhau yêu đương.

 

Nội dung không có dinh dưỡng gì nhiều nhưng đối với nhiều người hiện nay thì xem khá là thoải mái.

 

......

 

Giang Hoài Khiêm nhìn thấy sắc mặt đầy căm phẫn của cô, lại liên tưởng đến lời Mạnh Dao vừa mắng thì đã hiểu ra.

 

Anh ngừng lại, vỗ nhẹ đầu Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều.”

 

Nguyễn Khinh Họa dừng một chút, cảm nhận được cảm giác ấm áp còn sót lại trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Tôi không có.”

 

Chỉ là cô có hơi lo cho Mạnh Dao.

 

Lúc trước Nguyễn Khinh Họa vẫn không biết vì sao Mạnh Dao lại chia tay bạn trai.

 

Mạnh Dao cũng không nói cho cô biết.

 

Một thời gian trước, cô mới biết được là bởi vì bên đàng trai ngoại tình nên hai người mới chia tay.

 

Mạnh Dao nhìn thì như không tim không phổi, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ nhưng bạn trai ngoại tình rồi chia tay mang đến đả kích không nhỏ cho cô ấy.

 

Nghĩ đến quỹ đạo phát triển* của bộ phim này cũng khá tương tự thì Nguyễn Khinh Họa có hơi khó chịu.

*Ý ở đây là nội dung triển khai của bộ phim

 

Cô sợ Mạnh Dao đắm chìm trong quá khứ không cách nào bứt ra.

 

Bởi vì chuyện này, Nguyễn Khinh Họa cũng không nghiêm túc xem phim, trong lòng không yên được.

 

Cô sợ Mạnh Dao đột nhiên khóc, sợ cô ấy đột nhiên sụp đổ, cũng sợ mình sẽ không an ủi được người.

 

Đến khi phim kết thúc, ba người rời đi.

 

Vừa đi ra ngoài, Mạnh Dao nói với Nguyễn Khinh Họa một tiếng, đi nhà vệ sinh.

 

Cô hơi lo lắng mà nhìn bóng lưng Mạnh Dao rời đi.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi: “Lo lắng à?”

 

“Có hơi hơi.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không anh về trước đi, tôi đi xem Mạnh Dao.”

 

Giang Hoài Khiêm dừng lại một chút, tự biết hiện tại không phải là thời cơ tốt.

 

Anh gật đầu, thấp giọng nói: “Tôi sắp xếp người đưa hai người về nhé?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi đi xe với Mạnh Dao là được rồi.”

 

“Ừ.”

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Nguyễn Khinh Họa.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu lên: “Gì vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm khẽ ngừng lại, xoa xoa tóc cô, nói một câu không đầu không đuôi.

 

“Tôi sẽ không như vậy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)