TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: "Nếu không dậy thì tôi bế em đấy.”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 21: "Nếu không dậy thì tôi bế em đấy.”

 

Trong phút chốc, phòng bao yên tĩnh không một tiếng động.

 

Tầng dưới liên tục truyền đến tiếng hát mạnh mẽ, cũng giống như âm thanh bị tiêu tan, ngăn cách ở bên ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Phán và Chu Nghiêu bốn mắt nhìn nhau, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì.

 

Không phải là bọn họ xuất hiện ảo giác đâu đúng không?

 

Chu Phán nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía hai người nghiêng nghiêng bên cạnh.

 

Cô ấy đang tự hỏi phải làm thế nào để phá vỡ tình huống lúng túng này đây.

 

Còn chưa nghĩ ra được thì Nguyễn Khinh Họa đã lên tiếng trước.

 

Cô vô cùng cố gắng để phớt lờ ánh mắt bên cạnh, thấp giọng nói: “Cũng gần giống vậy.”

 

Thật sự quên sạch hết rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hoài Khiêm: "..."

 

Anh không nhìn Chu Phán, càng không nhìn Chu Nghiêu. Đối anh mà nói, họ không quan trọng.

 

Anh "Ừ" một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Học lại lần nữa?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh một cái, đôi mắt lấp lóe, qua loa nói: "Được.”

 

Nghe cô trả lời, Giang Hoài Khiêm vô cùng vâng lời mà nói cho cô quy tắc và kỹ thuật.

 

Nguyễn Khinh Họa vừa nghe vừa gật đầu, khi gặp phải điều mình còn nghi hoặc thì lại còn có thể đặt câu hỏi.

 

Tất cả các vấn đề cô hỏi đều khá là trẻ con.

 

Nhưng Giang Hoài Khiêm không cảm thấy phiền, kiên nhẫn giải thích cho cô.

 

Chu Phán ngơ ngác nhìn một hồi, lẩm bẩm một mình: "Đây là tình huống gì vậy?”

 

Chu Nghiêu thì thào: "Anh cũng rất muốn biết.”

 

Hai anh em đều không nói gì.

 

Một lúc lâu sau, Chu Nghiêu bỗng nhiên kêu lên: "Anh nhớ ra rồi.”

 

Hai người bên cạnh bàn bida quay đầu lại nhìn anh ấy.

 

Chu Nghiêu nhìn Nguyễn Khinh Họa, nhớ lại ký ức: "Có phải tháng trước cô đã đến quán bar của chúng tôi không?”

 

Sợ Nguyễn Khinh Họa không nhớ nổi nên anh ấy còn cố ý nhắc nhở: "Hình như cô mặc đồ màu trắng, ngồi bên quầy bar bên kia có phải không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "…Vâng.”

 

Cô thấy Giang Hoài Khiêm không nói gì, có hơi bất ngờ: "Sao vậy?”

 

Chu Nghiêu cạn lời, nghĩ đến một loạt sự kiện quỷ dị gần đây.

 

Từ lần trước anh ấy nói muốn đi tìm Nguyễn Khinh Họa, muốn có phương thức liên lạc của cô thì bị Giang Hoài Khiêm lừa, nói là mẹ bảo anh ấy về nhà có việc, rồi lại mấy ngày trước xóa sạch ảnh chụp lén của anh ấy. Tất cả đều đã có đáp án.

 

Trước đó, Chu Nghiêu còn đang suy đoán xem Giang Hoài Khiêm có phải chê mình ở quán bar xỉa xói quá phiền nên mới như vậy hay không.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, là cái rắm! Sự thật là Giang Hoài Khiêm không muốn mình đến gần Nguyễn Khinh Họa nên mới cố ý làm thế.

 

Nghĩ vậy, môi Chu Nghiêu giật giật, giơ ngón giữa về phía Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm liếc anh ấy một cái, không phản ứng lại.

 

Chu Phán bên cạnh thì ngược lại, vẻ mặt mờ mịt: "Chờ một chút, ai nói cho em biết tình huống hiện tại là gì đi?”

 

Cô ấy nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, tò mò hỏi: "Đàn chị Nguyễn Nguyễn, chị đã biết anh trai em từ trước rồi à?"

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: "Không biết.”

 

Giang Hoài Khiêm nghe thấy, khẽ nhếch môi.

 

Chu Phán: "Hả? Vậy anh à, trước đây anh đã gặp đàn chị của em rồi hả?”

 

Chu Nghiêu "Ừ" một tiếng, giải thích đơn giản.

 

Nghe vậy, Chu Phán im lặng: "Vậy lần trước ở trên tàu cao tốc anh còn nói, đại mỹ nữ như đàn chị của em, nếu anh đã gặp qua thì chắc chắn sẽ không quên, hóa ra cũng là lừa gạt người khác à?”

 

Chu Nghiêu: "..."

 

Anh ấy cứng họng, không thể phản bác.

 

Sở dĩ anh ấy không nhận ra Nguyễn Khinh Họa trên tàu cao tốc là bởi vì lúc ấy quả thật chỉ là từ xa xa nhìn qua một lát.

 

Cộng thêm ánh đèn quán bar phủ lên, bọn họ chỉ có thể phân biệt được khí chất của cô tốt, mặt mũi không tệ, nhưng dáng vẻ cụ thể như thế nào thì lại không nhìn kỹ được.

 

Nhìn Chu Nghiêu không còn gì để nói, Chu Phán liếc mắt nhìn anh ấy một cái, lại quay đầu nhìn về phía hai người khác, thẳng thắn hỏi: "Cho nên... Đàn chị và anh Hoài Khiêm quen biết nhau từ lần đó sao?”

 

Thái độ của Giang Hoài Khiêm đối với cô, nhìn thế nào cũng không giống như đối với nhân viên bình thường.

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc, nói thẳng: "Không phải.”

 

Cô dừng vài giây, giải thích: "Chúng tôi đã quen nhau trước đây."

 

Chu Phán chớp chớp mắt: "Hồi đại học ạ?”

 

"Không phải." Nguyễn Khinh Họa mím môi, nhẹ giọng nói: "Chúng tôi quen nhau ở Anh.”

 

Chu Phán khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

 

Bỗng dưng, Chu Nghiêu nhìn thẳng về phía Giang Hoài Khiêm, ánh mắt chợt lóe, nói lời khiến người chấn động: "Cô chính là đàn em đó?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Giang Hoài Khiêm liếc anh ấy một cái, ý tứ rất rõ ràng.

 

Chu Nghiêu nghẹn lại, càng không nói nên lời.

 

Chu Phán hoàn toàn không biết gì cả, mơ màng hỏi: "Đàn em gì?”

 

Chu Nghiêu cười lạnh, "Em bảo anh Hoài Khiêm của em nói với em đi.”

 

“......”

 

Đương nhiên Giang Hoài Khiêm không có khả năng giải thích cái gì, chỉ là khi Triệu Hoa Cảnh đi nhà vệ sinh trở về, một lần nữa giới thiệu thân phận Nguyễn Khinh Họa cho ba người.

 

Là nhà thiết kế của Su, cũng là vị đàn em trong truyền thuyết.

 

Giới thiệu xong, Giang Hoài Khiêm cũng không để ý tới ba người không quan trọng nữa, chuyên tâm làm giáo viên giảng dạy bida.

 

“......”

 

Trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh.

 

Triệu Hoa Cảnh thấp giọng nói một câu "Mẹ kiếp", rót một ly rượu lạnh như băng để tỉnh táo tinh thần. Chu Nghiêu làm theo.

 

Chu Phán cũng uống hai ngụm, mượn cơ hội để tiêu hóa lượng thông tin trọng đại này.

 

Nhóm nhỏ ba người nhìn đối phương không nói gì, nghẹn lại một lúc, Chu Phán nhỏ giọng hỏi: "Cho nên bây giờ anh Hoài Khiêm... Anh ấy đang theo đuổi người ta à?”

 

Triệu Hoa Cảnh: "Xem ra là vậy.” 

 

Chu Nghiêu: "Chính xác là vậy.”

 

Chu Phán gật gật đầu, cảm khái nói: "Thì ra anh Hoài Khiêm thích mẫu người như đàn chị Nguyễn Nguyễn.”

 

Chu Nghiêu cười khẽ: "Boy tâm cơ.”

 

Triệu Hoa Cảnh im lặng một hồi mới hậu tri hậu giác hỏi: "Anh Nghiêu có phải đã có ý với cô Nguyễn trước cả anh ấy rồi hay không?”

 

Chu Nghiêu: "..."

 

Anh ấy lạnh lùng nhìn, châm chọc khiêu khích, "Biết nói chuyện thì cậu nói nhiều hơn một chút đi.”

 

Triệu Hoa Cảnh sặc sụa, tận sâu trong lòng vì tương lai của Chu Nghiêu mà thắp một ngọn nến.

 

Mặc niệm.

 

......

 

Nguyễn Khinh Họa đứng bên cạnh Giang Hoài Khiêm, loáng thoáng cảm giác được ánh mắt thăm dò phát ra từ phía bên kia.

 

Cô tự thôi miên bản thân mình nhưng vẫn không có cách nào lờ đi.

 

Giang Hoài Khiêm dạy cô nắm cán gậy, nói mấy câu cũng không nghe thấy Nguyễn Khinh Họa đáp lại.

 

Anh cúi đầu, nhìn dáng vẻ mất tập trung tinh thần của cô, cảm thấy buồn cười.

 

"Đang nghĩ chuyện gì?"

 

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của đàn ông, cô nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt ưa nhìn của anh gần trong gang tấc.

 

Dưới ánh đèn bao phủ, mặt mày người đàn ông càng trở nên sâu sắc hơn.

 

Nguyễn Khinh Họa thất thần, nhanh chóng cúi đầu hỏi: "Bọn họ đang ngồi ở đằng kia sao?”

 

Giang Hoài Khiêm: "Hửm?”

 

Anh nhìn cô, "Muốn chơi với họ à?"

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô không có ý đó.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt của cô thì biết ngay cô đang suy nghĩ điều gì.

 

Anh lặng lẽ cong môi, nhẹ nhàng nói: "Tập trung học đi, không cần quan tâm đến họ."

 

"À..." Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, kéo suy nghĩ trở về.

 

Cô không thể không thừa nhận, Giang Hoài Khiêm là một giáo viên rất tốt.

 

Không bao lâu sau, Nguyễn Khinh Họa đã nắm được những kỹ năng cần thiết.

 

Cô cúi người, dựa theo tư thế Giang Hoài Khiêm nói mà cầm gậy, nhắm vào bi đỏ cách đó không xa.

 

Đánh một lần đã vào.

 

Nhìn bi màu đỏ rơi vào túi, Nguyễn Khinh Họa vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

 

Khóe môi cô cong lên, ngửa đầu nhìn người bên cạnh: "Vào rồi.”

 

Giang Hoài Khiêm nghe giọng điệu nhẹ nhàng của cô, rũ mắt cười cười: "Ừ, không tệ.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nghe giọng nói trầm thấp của anh, tai hơi nóng.

 

Cô quay đầu, tập trung sự chú ý của mình vào bida.

 

"Tôi thử lại lần nữa."

 

Nguyễn Khinh Họa tập luyện hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thành thạo.

 

Sau khi đánh vào mấy viên bi liên tiếp, thậm chí cô còn cảm thấy mình có thể tìm người để PK.

 

Nghĩ thế, cô nhìn người vẫn luôn đứng bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Anh có muốn đánh không?"

 

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, không thấy bất ngờ chút nào, hỏi: "Muốn đánh với tôi sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Một người đánh hình như không có ý nghĩa gì cả.”

 

Giang Hoài Khiêm đáp lại: "Được thôi.”

 

Anh thuận tay cầm lên một cây gậy ở một phía khác.

 

Hai người đánh với nhau, hấp dẫn ba vị quần chúng ăn dưa*.

*ăn dưa: hóng hớt, nhiều chuyện

 

Chu Phán tiến lại gần, tò mò hỏi: "Hai người thi đấu à?”

 

Nguyễn Khinh Họa "A" một tiếng, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: "Anh có muốn thi đấu không?”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, hỏi ngược lại: "Em muốn không?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu.

 

Nói thật, trình độ của cô mà đi thi đấu với Giang Hoài Khiêm thì chắc thua đến mất cả chì lẫn chài mất.

 

Giang Hoài Khiêm mỉm cười, thấp giọng nói: "Không thi đấu, em cứ chơi tùy ý đi.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa thả lỏng.

 

Nguyễn Khinh Họa là một học sinh rất thông minh, chỉ cần cô để tâm thì học cái gì cũng rất nhanh.

 

Sau khi đánh khai cuộc xong*, Giang Hoài Khiêm bảo cô đánh trước.

*Đánh khai cuộc: đánh cú đánh đầu tiên để mở màn một trận gọi là đánh khai cuộc 

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không từ chối, dùng hết những điểm quan trọng mà anh vừa dạy, liên tiếp ăn được vài bi.

 

Chu Phán ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ.

 

Giang Hoài Khiêm đứng cách đó không xa, ánh mắt rơi thẳng trên người cô.

 

Từ trên xuống dưới, nóng bỏng đến mức không thể bỏ qua.

 

Tay Nguyễn Khinh Họa không khỏi run lên, bi không vào.

 

Cô quay đầu nhìn Giang Hoài Khiêm, giả vờ bình tĩnh nói: "Đến lượt anh.”

 

Giang Hoài Khiêm thu hồi tầm mắt, nhìn tình hình bi trên bàn, thấp giọng hỏi: "Thua có khóc không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "...?” Cô nghẹn họng, bị lời này của anh tập kích bất ngờ không kịp đề phòng.

 

"Không đâu."

 

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ: "Hơn nữa, cũng không nhất định là tôi thua.”

 

Cô cũng không tin Giang Hoài Khiêm có thể quét sạch hết bi trên bàn.

 

Sự thật chứng minh, Giang Hoài Khiêm quả thật không thể. Mà anh chỉ đánh vào một bi là đã buông gậy.

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng rực lên, nắm bắt cơ hội: "Lại đến lượt tôi rồi sao?”

 

Cô vui vẻ quá rõ ràng, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được.

 

Giang Hoài Khiêm đè xuống ý cười trong con ngươi, không mặn không nhạt đáp: "Ừ.”

 

Nguyễn Khinh Họa một lần nữa ra trận.

 

Tới tới lui lui vài lần, Nguyễn Khinh Họa thấy sắp thắng rồi, cô khiêu khích nhìn Giang Hoài Khiêm, ném câu hỏi trả lại cho anh: "Tổng giám đốc Giang, nếu anh thua, có cảm thấy mất mặt hay không?”

 

Giang Hoài Khiêm mở to mắt nhìn cô, "Sẽ không.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Ồ.”

 

Cô chầm chậm đánh viên bi cuối cùng vào lỗ.

 

Trận đấu này, Nguyễn Khinh Họa thắng.

 

Chơi đến hơn mười giờ, Giang Hoài Khiêm đưa cô về.

 

Hai người vừa đi, Chu Nghiêu đã không khống chế được mà vào group chat của mấy người bọn họ buông lời châm chọc.

 

Chu Nghiêu: 【Tối nay, lần đầu tiên tôi thấy hành vi chó má của Tổng giám đốc Giang. 】

 

Cố Minh Tiêu: 【Nói nghe thử. 】

 

Triệu Hoa Cảnh: 【Chậc, có mấy ai nhìn thấy lại không nói một câu Tổng giám đốc Giang trâu bò đâu. 】

 

Chu Nghiêu: 【Tổng giám đốc Giang của chúng ta, bình thường là tiểu thiên tài của bộ môn bida lỗ, lần đầu tiên đánh thua, mấy người dám tin không? 】

 

Chu Nghiêu: 【Lối đánh của anh ấy thật sự lẳng lơ đến cùng cực. 】

 

Triệu Hoa Cảnh: 【Là một người đứng xem, tôi đồng ý với những lời mà quần chúng ăn dưa ở trên vừa nói. 】

 

Cố Minh Tiêu: 【? Người đánh với anh ấy là đàn em ư? 】

 

Chu Nghiêu: 【Vẫn là Tổng giám đốc Cố của chúng ta thông minh. 】

 

Cố Minh Tiêu: 【Ờ. 】

 

......

 

Trong xe, điện thoại di động của Giang Hoài Khiêm vẫn luôn rung không ngừng nghỉ, là do người trong group chat @ anh.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe thấy tiếng điện thoại rung, chần chờ nói: "Có người tìm anh à?”

 

Giang Hoài Khiêm lấy điện thoại ra ngó qua một cái, trực tiếp chỉnh thành chế độ yên lặng, lạnh nhạt nói: "Không có.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, thấp giọng giải thích: "Bọn người Chu Nghiêu ở trong nhóm chat nói chuyện phiếm, không phải chuyện gì lớn.”

 

"À..."

 

Nguyễn Khinh Họa đáp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, câu sau có thể không cần phải nói.

 

Hai người đều uống rượu, trong xe có mùi rượu ngọt ngào lan tràn, mùi hương cũng khá dễ ngửi.

 

Nhưng dù vậy, Nguyễn Khinh Họa cũng mở cửa sổ ra một chút để gió thổi vào.

 

Không biết tại sao, cô cảm thấy có hơi ngột ngạt.

 

"Uống nhiều à?"

 

Chú ý tới hành động của cô, Giang Hoài Khiêm hỏi.

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: "Không có.”

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt, nhìn gương mặt nhuốm màu đỏ của cô trong giây lát, lại không lên tiếng nữa.

 

Tửu lượng của Nguyễn Khinh Họa vô cùng bình thường, chỉ có thể uống chút rượu trái cây có độ cồn thấp. Nhưng trước khi về, cô hơi khát, lấy nhầm rượu mạnh trên bàn.

 

Cô chỉ nhấp một ngụm nhưng lúc này tác dụng chậm ập đến, có hơi choáng váng.

 

"Không thoải mái sao?"

 

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, không nói gì nữa.

 

Trong xe yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng còi nhàm chán thỉnh thoảng vang lên.

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh, giơ tay che đi ánh sáng giúp cô.

 

Khi xe đến cửa tiểu khu, cô vẫn chưa tỉnh ngủ.

 

Giang Hoài Khiêm gọi một tiếng, Nguyễn Khinh Họa mơ hồ lẩm bẩm: "Đừng ầm ĩ.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm bật cười, nhéo nhéo xương lông mày: "Nguyễn Khinh Họa.”

 

Bản thân Nguyễn Khinh Họa ngủ say sưa, không nhúc nhích.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của cô một lát, ấm áp nói: "Đứng dậy, về rồi ngủ tiếp."

 

Nguyễn Khinh Họa vẫn không để ý tới anh, thậm chí còn nằm xuống bên cạnh.

 

Mỗi lần cô say rượu đều sẽ chơi xấu.

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy thì chợt nhớ tới lần cô say rượu trước kia.

 

Hình như cũng là thế này, trút bỏ sự cẩn thận với mình, trở nên cả gan làm loạn, không nói đạo lý.

 

Nghĩ đến chuyện đêm đó, yết hầu Giang Hoài Khiêm khẽ động, ánh mắt dần dần trầm xuống.

 

Anh nhìn người đang ngủ say, đưa tay vén những sợi tóc đang cọ trên gò má của cô, thấp giọng nói: "Nếu không dậy thì tôi bế em đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)