TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 2.910
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: “Quy tắc lúc trước dạy em, em quên hết rồi sao?”
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 20: “Quy tắc lúc trước dạy em, em quên hết rồi sao?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa hít sâu một hơi, bên tai mơ hồ như còn vang lên giọng nói của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không vội vàng, trầm thấp, khiến cô phải đồng ý: “Được.”

 

Cái lý do này của Giang Hoài Khiêm, cho dù là ai cũng không có cách nào từ chối.

 

Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán hẹn nhau ở quán lẩu.

 

Quán lẩu đông người, bầu không khí tốt, hai người bắt đầu trò chuyện sẽ không quá xa lạ.

 

Ngay khi cô vừa đến, Chu Phán sức sống tràn trề vẫy tay gọi cô đi qua.

 

Nguyễn Khinh Họa nở nụ cười, có hơi hâm mộ tính cách của cô ấy.

 

“Xin lỗi, chị đến trễ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có, không có.” Chu Phán vui vẻ nói: “Đàn chị siêu đúng giờ, là em không có việc gì nên đến sớm một chút.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Đã gọi món chưa?”

 

“Đã gọi nước lẩu rồi, chị xem xem có muốn gọi đồ ăn gì không.” Chu Phán đưa thực đơn cho cô.

 

Nguyễn Khinh Họa: “Ừ, em đã chọn chưa?”

 

“Chọn rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, gọi thêm hai món mình muốn ăn.

 

Tính cách Chu Phán làm cho người ta dễ dàng thân thiết, cho dù là người có hơi chậm chạp như Nguyễn Khinh Họa cũng sẽ bị cô ấy dẫn dắt cảm xúc.

 

Không bao lâu thì hai người đã trở nên quen thuộc.

 

“Người mẫu?” Nguyễn Khinh Họa nhìn Chu Phán, có hơi do dự: “Chị chưa từng làm qua bao giờ.”

 

“Không sao đâu.”

 

Chu Phán giải thích: “Dù sao cũng chỉ là một trận đấu nhỏ, có thể hay không không quan trọng, chủ yếu là xem đàn chị đây có đồng ý hay không thôi.”

 

Cô ấy chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

 

Nguyễn Khinh Họa đối diện với gương mặt tươi cười của cô ấy, không đành lòng từ chối: “Xác định làm hỏng không trách chị chứ?”

 

Chu Phán lắc đầu: “Đương nhiên rồi, đàn chị đồng ý đi là đã cho em mặt mũi rồi đó.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười, bị cô ấy thuyết phục.

 

“Được rồi, cuối tuần này à?”

 

Chu Phán gật đầu: “Đúng vậy, chị có rảnh không?”

 

Nguyễn Khinh Họa đồng ý: “Rảnh.”

 

Sau khi xác định xong, Chu Phán rất vui vẻ, “Cám ơn đàn chị.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Tiện tay thôi mà.”

 

Ăn lẩu xong, Chu Phán xem điện thoại, ánh mắt sáng ngời hỏi: “Đàn chị, chị có vội về nhà không?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Sao vậy?”

 

“Chị có muốn chơi bida không?” Chu Phán nói thẳng: “Chị vừa mời em ăn lẩu, có qua có lại, em mời chị chơi bida được không?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô bật cười, thấp giọng nói: “Chị không chơi, em muốn chơi à?”

 

Chu Phán gật đầu, cười nói: “Nhưng là ở quán bar, mấy ông anh của em đang đánh, là hai người lần trước chị gặp rồi đó.”

 

Chu Nghiêu và Triệu Hoa Cảnh đều là anh trai Chu Phán, một người có quan hệ huyết thống, còn người kia thì không.

 

Cô ấy nói: “Em nói với anh ấy là em đi ăn cơm với chị, anh ấy bảo em hỏi chị có đồng ý đến chơi một lát không.”

 

Sợ Nguyễn Khinh Họa hiểu lầm, Chu Phán giải thích: “Là quán bar đàng hoàng, mấy ông anh của em đều không phải là người xấu, bọn họ quá lắm cũng chỉ là nói không lựa lời mà thôi.”

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Chị đưa em qua đó.”

 

Chu Phán: “Chị không đi sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Chị không biết chơi bida, tửu lượng cũng bình thường.”

 

Cô không giấu diếm: “Chị đưa em qua đó rồi chị về nhà.”

 

Chu Phán suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy đề nghị của mình quá đáng.

 

“Không cần, không cần.”

 

Cô ấy xua tay từ chối: “Đàn chị, em tự mình đi qua là được.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, khẽ cười nói: “Chị đưa em đi, chị sợ không an toàn.”

 

Chu Phán không lay chuyển được cô, chỉ có thể đồng ý.

 

Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa nghe Chu Phán nói ra tên quán bar, mơ hồ có cảm giác quen thuộc.

 

Cô tỉ mỉ suy nghĩ lại lần nữa, phát hiện thì ra là quán mà lần trước đi cùng với Mạnh Dao.

 

Cùng lúc đó, Giang Hoài Khiêm đang tụ tập cùng với mấy người Chu Nghiêu.

 

Thỉnh thoảng anh lại xem điện thoại, Chu Nghiêu nhiều chuyện hỏi: “Tổng giám đốc Giang, chờ tin nhắn của em gái nào đây?”

 

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng liếc anh ấy một cái.

 

Chu Nghiêu nhún vai, khom lưng đánh viên bi màu đen xa xa rơi vào lỗ.

 

“Chơi một ván không?”

 

Giang Hoài Khiêm cất điện thoại, lạnh nhạt hỏi: “Cược cái gì?”

 

Chu Nghiêu: “?”

 

Anh ấy yên lặng nghĩ một lát, “Nếu tôi thắng thì cậu trả lại ảnh chụp đã xóa lúc trước cho tôi.”

 

Lần trước, Giang Hoài Khiêm lấy di động của anh ấy đi, sau khi lấy về thì phát hiện đại đa số đồ đạc bên trong đều không có gì nhúc nhích, chỉ có mấy tấm ảnh của người đẹp gặp trên đường là bị xóa mất.

 

Chu Nghiêu nghĩ mãi không ra, hỏi tới hỏi lui nhiều lần chuyện là thế nào nhưng Giang Hoài Khiêm đều không để ý tới anh ấy.

 

Cuối cùng bị anh ấy phiền quá nên mới có lệ nói đại một cái cớ.

 

Bảo là xóa nhầm.

 

Nếu Chu Nghiêu tin thật thì nhất định là đồ ngốc, là bị xe đụng biến thành đồ ngốc.

 

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm nhướng mắt lên, khẽ cười.

 

Chu Nghiêu cảm thấy mình bị coi thường, nhìn anh một cái: “Thế nào?”

 

Anh ấy tự cho rằng trong khoảng thời gian gần đây kỹ thuật chơi bida của mình đã tiến bộ, thắng Giang Hoài Khiêm thì không thành vấn đề.

 

Giang Hoài Khiêm liếc anh ấy một cái, giọng điệu bình tĩnh giống như đang trình bày sự thật.

 

“Không biết tự lượng sức mình.”

 

“......”

 

Chu Nghiêu nghẹn họng, tức giận muốn tắt thở nói: “Cậu đừng quá tự tin.”

 

Vừa dứt lời, anh ấy nhận thấy sắc mặt Giang Hoài Khiêm thay đổi rõ ràng.

 

Chu Nghiêu nhướng mày, “Ôi” một tiếng: “Có phải là tôi nói trúng chuyện đau lòng của Tổng giám đốc Giang rồi không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh liếc mắt nhìn Chu Nghiêu, cầm gậy bida lên: “Bày bi đi.”

 

Chu Nghiêu “chậc” một tiếng, vừa định nói chuyện thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Triệu Hoa Cảnh: “Anh Nghiêu, Phán Phán nói muốn tới chơi.”

 

Chu Nghiêu: “Cậu trông con bé là được.”

 

Triệu Hoa Cảnh chỉ chỉ, “Con bé bảo anh giám sát Tổng giám đốc Giang chặt chẽ vào. Em ấy tới tìm Tổng giám đốc Giang.”

 

Chu Nghiêu: “...”

 

Anh ấy nhíu mày: “Tìm cậu ấy có việc gì à?”

 

Triệu Hoa Cảnh xem cuộc hội thoại giữa mình và Chu Phán, “Không rõ lắm.”

 

Chu Nghiêu không để tâm, Giang Hoài Khiêm cũng vậy.

 

Triệu Hoa Cảnh nhìn hai người đang so tài kịch liệt, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh Nghiêu.”

 

“Chuyện gì?” Chu Nghiêu nhìn cậu ấy.

 

Triệu Hoa Cảnh hừ nhẹ, lắc lắc điện thoại di động nói: “Chu Phán nói em ấy còn dắt theo một đàn chị tới đây.”

 

Chu Nghiêu không để tâm, khoát tay nói: “Cậu để ý một chút là được.”

 

Triệu Hoa Cảnh: “...”

 

Cậu ấy im lặng, ánh mắt đảo quanh qua lại giữa hai người: “Ồ, là người đẹp lần trước chúng ta gặp trên ga tàu cao tốc đó.”

 

Lời vừa dứt, bi màu đỏ mà Giang Hoài Khiêm nhắm vào không rơi vào lỗ mà lại đánh bi màu trắng rớt xuống.

 

Chu Nghiêu thấy thế, lên tiếng trêu chọc: “Tổng giám đốc Giang, cậu nghĩ cái gì đấy?”

 

Giang Hoài Khiêm buông gậy bida xuống, ngước mắt lên nhìn Triệu Hoa Cảnh: “Cậu vừa nói cái gì?”

 

Triệu Hoa Cảnh rất thẳng thắn mà lặp lại một lần.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, dáng vẻ bình tĩnh hỏi: “Còn bao lâu nữa thì tới?”

 

Triệu Hoa Cảnh: “Để em hỏi lại.”

 

Cậu ấy gửi tin nhắn cho Chu Phán, bảo cô ấy đến quán bar rồi thì gửi tin nhắn cho mình.

 

Taxi không thể chạy đến cửa quán bar, xuống xe rồi thì phải đi bộ thêm vài bước nữa.

 

Tuy là cách không xa nhưng các quán bar xung quanh đều ầm ĩ, cũng sợ sẽ có người say rượu làm bậy.

 

Lúc Chu Phán xuống xe, Triệu Hoa Cảnh vẫn chưa ra ngoài.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh, nhẹ giọng nói: “Chị đưa em vào.”

 

Chu Phán: “Không cần đâu đàn chị, em đứng ở đây chờ một lát là được.”

 

Nguyễn Khinh Họa không yên tâm: “Không sao, chị chờ với em.”

 

Chu Phán nhìn cô, bật cười hỏi: “Đàn chị, chị đối xử với tất cả mọi người đều tốt như vậy sao?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cười cười nói: “Không phải đâu.”

 

Cô cũng không thể nói tại sao, có lẽ vì Chu Phán là em gái cho nên trong vô thức cô luôn muốn đối xử tốt với cô ấy.

 

Khi còn học tiểu học, bà Phùng mang thai một cô em gái nhưng vì nhiều lý do khác nhau, em gái đã không đến được với thế giới này.

 

Cũng bởi vì chuyện này, Nguyễn Khinh Họa càng dễ mềm lòng hơn với những cô bé nhỏ tuổi hơn mình.

 

Có lẽ trong tiềm thức, cô xem tất cả các cô bé đó là em gái của mình để bù đắp tiếc nuối.

 

Chu Phán sửng sốt, nhìn nụ cười cay đắng trên mặt cô.

 

Cô ấy mím môi, vừa định lên tiếng an ủi thì bên cạnh vang lên giọng nói của Triệu Hoa Cảnh.

 

“Phán Phán.”

 

Chu Phán ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói: “Anh Hoa Cảnh.”

 

Nguyễn Khinh Họa đang muốn ngước mắt lên thì đột nhiên nghe thấy giọng nói kích động của Chu Phán: “Anh Hoài Khiêm?”

 

Cô ấy bất ngờ: “Không phải các anh đang so tài sao? Sao anh lại ra ngoài thế?”

 

Chu Nghiêu không để ý tới cô ấy, nhìn thẳng về phía Nguyễn Khinh Họa bên cạnh: “Xin chào người đẹp, lại gặp mặt rồi.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa yên lặng, ánh mắt dừng lại trên người người đàn ông không nói gì cách đó không xa.

 

Anh đã thay âu phục ra, mặc một chiếc áo khoác tối màu thường ngày, trông có vẻ vừa cao lớn vừa mạnh mẽ. Tóc bị gió thổi loạn làm ít đi một phần đứng đắn, nhiều hơn một phần tùy ý.

 

Chu Nghiêu đợi một hồi cũng không đợi được cô đáp lại, đang hoài nghi có phải sức hấp dẫn của mình đã giảm bớt hay không thì Nguyễn Khinh Họa đáp: “Xin chào.”

 

Ánh mắt Chu Nghiêu sáng lên, vừa nhiệt tình vừa chủ động nói: “Cảm ơn cô đã đưa Chu Phán tới đây.”

 

Anh ấy ra hiệu: “Cô có muốn đi vào chơi một lát không?”

 

Chu Phán cũng quay đầu nhìn cô, năn nỉ nói: “Đàn chị ơi ở đây với em đi, bọn họ đều là đàn ông, không có cô gái nào có thể nói chuyện phiếm với em hết.”

 

Triệu Hoa Cảnh nhướng mày, nhìn cô ấy nói dối trắng trợn.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn đôi mắt to tròn của cô ấy, gật đầu: “Được rồi.”

 

Cô nghĩ, chơi một lát chắc cũng được thôi.

 

Năm người quay lại quán bar.

 

Lần này, Nguyễn Khinh Họa không dừng lại ở tầng một nữa mà đi theo bọn họ lên tầng ba.

 

Tầng ba có rất nhiều phòng, có lớn có nhỏ, chuyên phục vụ cho một vài nhóm khách giải trí.

 

Lần trước đến đây, Nguyễn Khinh Họa đã biết quán bar này khác với những quán khác, tiện nghi giải trí đều đầy đủ, trang trí cũng xa hoa.

 

Cô và Chu Phán đi cùng nhau, nhìn bóng lưng quen thuộc đằng trước, đột nhiên hiểu tại sao lần trước lại gặp anh ở đây.

 

Nguyễn Khinh Họa đang thất thần suy nghĩ thì giọng Chu Nghiêu vang lên: “Đến rồi, cô Nguyễn mời vào.”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ cong môi: “Cảm ơn.”

 

Chu Nghiêu bị cô nhìn một cái, lại còn ngượng ngùng: “Khách khí rồi.”

 

Anh ấy giới thiệu: “Phòng này của chúng tôi ăn uống chơi bời cái gì cũng có, cô Nguyễn muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, đừng khách khí.”

 

Chu Phán nghe vậy thì trưng ra ánh mắt hiểu rõ lòng người: “Anh, anh tranh thủ thời gian làm chuyện của anh đi, đàn chị có em chăm sóc rồi.”

 

Chu Nghiêu liếc cô ấy một cái.

 

Chu Phán làm mặt quỷ với anh.

 

Chu Nghiêu không đứng lại ở bên này nữa, xoay người đi về phía khác.

 

Chu Phán giới thiệu rượu trên bàn cho Nguyễn Khinh Họa, thấp giọng hỏi: “Đàn chị, chị muốn uống gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút: “Có rượu trái cây độ cồn thấp thấp không?”

 

Chu Phán nhìn một vòng, hoàn toàn không có.

 

Cô ấy đang muốn tìm người đưa đến thì anh chàng phục vụ đi tới.

 

Anh ta đặt đồ xuống, nhỏ giọng nói: “Phán Phán, đây là hai loại rượu trái cây có độ cồn khá thấp.”

 

Chu Phán ngạc nhiên: “Làm sao anh biết tôi đang tìm thế?”

 

Anh chàng chỉ chỉ: “Tổng giám đốc Giang vừa nãy đi lên có dặn rồi.”

 

Nghe vậy, Chu Phán kinh ngạc lẩm bẩm: “Anh Hoài Khiêm cẩn thận như vậy từ khi nào nhỉ?”

 

Anh ta lắc đầu, đặt xuống xong là rời đi ngay.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe vậy, đôi mắt chợt lóe.

 

Cô chủ động cầm một ly lên, nhấp thử một ngụm.

 

“Thế nào, có ngon không?”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng: “Hương vị cũng không tệ lắm.”

 

Là rượu vang hương bạch đào mà cô ưa thích.

 

Cân nhắc việc Chu Phán tới đây nên khi nãy Chu Nghiêu ra ngoài đón các cô đã để cho mọi người trong phòng về hết, lúc này cũng chỉ có mấy người bọn họ.

 

Chu Phán uống rượu với Nguyễn Khinh Họa nhưng rất tò mò về tình hình bên kia.

 

Nhưng cô ấy lại có vấn đề muốn hỏi Nguyễn Khinh Họa.

 

“Đàn chị.”

 

“Hả?” Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Sao vậy?”

 

Chu Phán nhìn thẳng vào cô, đè thấp giọng xuống hỏi: “Lúc trước chị đã gặp anh Hoài Khiêm ở công ty chưa?”

 

Vừa rồi ở bên ngoài, Chu Phán cố ý quan sát nét mặt của hai người nhưng cũng không nhìn ra được gì cả.

 

Nguyễn Khinh Họa làm việc ở Su, theo lý mà nói thì hẳn là phải nhận ra ông chủ mới đúng. Mà Giang Hoài Khiêm có nhận ra chị ấy hay không, có biết phía dưới có một nhân viên này hay không, cô ấy không rõ nữa.

 

Cũng chính vì vậy, vừa rồi lúc cô ấy giới thiệu tên Nguyễn Khinh Họa cũng không dám nói ra việc chị ấy làm việc ở Su.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn vẻ mặt cẩn thận của cô ấy, im lặng cong môi.

 

“Đã gặp qua.”

 

Chu Phán: “Vậy... Ông chủ chắc cũng không quản nhân viên tan làm rồi đi đâu chơi đâu có đúng không?”

 

Cô ấy sợ Nguyễn Khinh Họa lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Giang Hoài Khiêm.

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Sẽ không đâu.”

 

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo: “Yên tâm đi.”

 

Chu Phán nhìn ánh sáng trong đồng tử của cô, gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

 

Đề nghị một câu: “Vậy chúng ta qua bên kia chơi đi, bọn họ đang chơi bida đó.”

 

“Được.”

 

Nguyễn Khinh Họa không từ chối.

 

Khi hai người đi qua, Giang Hoài Khiêm và Chu Nghiêu đang tranh tài vô cùng kịch liệt.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn một chút, không hiểu lắm.

 

Trước kia cô có thử chơi một lần nhưng ra về trong thất bại.

 

Chú ý tới người đứng bên cạnh, Giang Hoài Khiêm quay đầu nhìn cô, rất nhanh lại thu lại ánh mắt.

 

Nguyễn Khinh Họa ngại ngùng, lui về phía sau hai bước.

 

Bỗng dưng, Chu Nghiêu mắc sai lầm, tới lượt Giang Hoài Khiêm ra sân.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh cầm cây gậy cúi người, gương mặt bình tĩnh nhìn quả bóng cách đó không xa.

 

Trong một khoảnh khắc, cô vẫn chưa kịp nhìn thấy thì quả bóng đã rơi vào lỗ.

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình, còn đang thất thần thì Giang Hoài Khiêm đã quét sạch toàn bộ bóng ở bên phía mình vào lỗ rồi.

 

Chu Nghiêu thua mất cả chì lẫn chài.

 

“Oa!!”

 

 Chu Phán ở bên cạnh vỗ tay, kích động nói: “Anh Hoài Khiêm quá mạnh.”

 

Cô nhìn về phía Chu Nghiêu: “Anh, anh kém cỏi quá đấy.”

 

Chu Nghiêu: “...”

 

Anh ấy trừng mắt nhìn Chu Phán, lên giọng dạy dỗ cô ấy: “Con bé sói mắt trắng* này!”

*Sói mắt trắng/bạch nhãn lang: ý chỉ người vong ơn phụ nghĩa, phản bội

 

Chu Phán bĩu môi: “Em nói chính là sự thật.”

 

Chu Nghiêu hừ nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa: “Cô Nguyễn có biết chơi không? Có muốn thử chơi một lát không?”

 

“Tôi không rành lắm.” Nguyễn Khinh Họa nhẹ giọng nói: “Tôi không chơi đâu.”

 

“Không sao đâu.”

 

Chu Nghiêu tùy tiện nói: “Cứ tùy ý chơi thôi, không biết thì tôi dạy cô.” Chu Phán chế nhạo một tiếng, giễu cợt nói: “Bên thua thì có tư cách gì mà dạy, muốn dạy thì cũng là anh Hoài Khiêm dạy mới đúng.”

 

Chu Nghiêu khẽ cười, chỉ chỉ nói: “Em kêu được anh Hoài Khiêm của em dạy người ta chơi à?”

 

Chu Phán nghẹn họng.

 

Gọi được mới lạ.

 

Hai người đang ầm ĩ, khóe mắt chú ý tới Giang Hoài Khiêm cầm cây gậy bida trên tay đưa cho Nguyễn Khinh Họa.

 

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy, kinh ngạc nhìn anh.

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Quy tắc lúc trước dạy em, em quên hết rồi sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)