TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.129
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Anh ấy thổ lộ với tôi
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 16: Anh ấy thổ lộ với tôi 

 

Thời gian như ngừng trôi.

 

Một lúc lâu sau, Nguyễn Khinh Họa mới tìm lại được giọng nói của mình, lẩm bẩm: "Có thể là do uống rượu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô tùy tiện kiếm cớ.

 

Nghe được đáp án này, Giang Hoài Khiêm nhướng mày lên: "Em không uống rượu.”

 

“......”

 

Đầu óc Nguyễn Khinh Họa chập mạch, thốt ra: "Làm sao anh biết tôi không uống rượu?”

 

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm sâu thẳm, ý tứ sâu xa liếc cô một cái: "Em thấy thế nào?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "???”

 

Làm sao cô biết được, nếu biết thì cô đã không hỏi rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng đối diện với ánh mắt ‘không có ý tốt’ của Giang Hoài Khiêm, cô biết điều mà ngậm miệng lại.

 

Có một số chuyện vẫn là đừng hỏi rõ ràng như vậy.

 

Lại đi thêm một đoạn nữa, Nguyễn Khinh Họa vừa định hỏi sao còn chưa tới thì Giang Hoài Khiêm đã dừng bước: "Nhìn bên kia.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn theo tầm mắt của anh, sau khi nhìn thấy cảnh sắc cách đó không xa thì ngây ngẩn cả người.

 

Cách đó không xa là sương mù mờ mịt, chính là đầu nguồn của suối nước nóng. Ngoài âm thanh của nước ra thì ở hai bên là những tảng đá phủ đầy tuyết trắng và cành cây khô.

 

Nhưng dưới ánh đèn đường chiếu rọi, trên cành cây khô treo đầy bông tuyết trắng xóa, tựa như cành cây dương liễu lả lướt, cong cong rũ xuống.

 

Nhánh cây bị bông tuyết uốn cong nhưng lại giống như nụ hoa rải rác tản mạn, đẹp đến mức làm cho người ta không thể dời mắt.

 

Trong thoáng chốc, Nguyễn Khinh Họa có cảm giác như lạc vào tiên cảnh.

 

Cô kinh ngạc ngắm nhìn rồi quay đầu về phía người bên cạnh: "Nơi này còn có cảnh đẹp như vậy ư?”

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nơi bí mật, rất ít người biết đến.”

 

Phải qua một con đường quanh co đi vào mới có thể thấy được nơi này, cộng thêm khu biệt thự nghỉ dưỡng bên này hạn chế đi lại, khách du lịch bình thường không thể vào, nên mới có thể giữ lại dáng vẻ nguyên bản nhất của nơi này. 

 

Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa sáng lên, bắt được ý chính trong lời anh nói: "Vậy làm sao anh biết đến chỗ này?”

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô, cười nói: "Có một người bạn thích chơi nên có đến vài lần.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa không hỏi thêm nữa.

 

Cô ngửa đầu chăm chú nhìn, thì thầm: "Đây có được coi là một con sông nhỏ không?”

 

Giang Hoài Khiêm: "Nếu em muốn thì cũng được thôi.”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi nghẹn lời, sờ sờ mũi: "Vậy tôi có thể chạm vào nước sông không? Đây mới là suối nước nóng hoàn toàn tự nhiên không bị ô nhiễm nhỉ?”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cô, không đành lòng phá hoại, "Có thể thử xem, nhưng bên cạnh có tuyết rất trơn đấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa "Ồ" một tiếng, bước đến gần một chút.

 

Cô thò đầu nhìn qua thử, thực sự là có hơi nguy hiểm. Đá bên bờ sông kích thước lớn nhỏ không đồng đều, phía trên phủ đầy tuyết trắng, không thể ước chừng được độ dày.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm một lát, suy nghĩ xem mình có nên lựa chọn bỏ cuộc hay không.

 

Đang nghĩ ngợi thì trước mặt xuất hiện một bàn tay.

 

Cô sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm không giải thích nhiều, giọng điệu bình thản nói: "Nắm lấy.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Môi cô giật giật, đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh, trong lòng gợn sóng: "... Cám ơn.”

 

Nguyễn Khinh Họa vươn tay nắm chặt lấy, tay cô rất lạnh nhưng tay Giang Hoài Khiêm rất ấm áp.

 

Cô vừa nắm thì đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh liên tục không ngừng truyền đến bên cô, từ các ngón tay truyền thẳng vào lòng.

 

Nguyễn Khinh Họa hô hấp chậm lại, ổn định tinh thần.

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: "Nhìn kỹ đường, đi lên phía trước đi.”

 

"Ừm." Nguyễn Khinh Họa đi từ từ, đứng vững trên một tảng đá, cô cố gắng khom lưng.

 

Nhưng không được.

 

Cô nhíu mày, có hơi buồn bực, "Không chạm tới.”

 

Giang Hoài Khiêm thấy cô như thế thì có hơi buồn cười.

 

Anh im lặng cong môi, giọng nói trầm xuống: "Ngồi xổm xuống trước đi.”

 

"À..." Nguyễn Khinh Họa làm theo, vừa định buông tay thì bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ của anh: "Nắm lấy.”

 

“......”

 

Sau khi chạm vào được suối nước nóng như mong muốn, Nguyễn Khinh Họa thỏa mãn.

 

Chẳng qua, cô không còn tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mặt nữa.

 

Cô và Giang Hoài Khiêm ở chỗ này dạo qua một vòng, vô cùng không yên lòng.

 

Đến khi hai người tách ra quay về khách sạn, trong đầu Nguyễn Khinh Họa vẫn luôn là câu nói của anh:

 

- Nắm lấy.

 

Bàn tay anh rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng. Lòng bàn tay ấm áp, nắm vào sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

 

Mười ngón liền tim, sau một hồi như thế, Nguyễn Khinh Họa nghe được tiếng tim đập rõ ràng của mình.

 

Khi Mạnh Dao trở về, Nguyễn Khinh Họa đang nằm trên giường xem phim.

 

Cô ấy liếc nhìn màn hình, lại quay đầu nhìn cô một cái, nghi ngờ hỏi: "Nguyễn Nguyễn.”

 

"Hả?" Nguyễn Khinh Họa hoàn hồn, giương mắt nhìn về phía cô ấy: "Đã về rồi à.”

 

Mạnh Dao: "..."

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy, xem phim cũng ngẩn người à?”

 

"Không có." Nguyễn Khinh Họa xoa xoa mũi, rầu rĩ nói: "Buồn ngủ, muốn ngủ.”

 

"Vậy cậu ngủ đi." Mạnh Dao khẽ nói: "Tôi đi tắm.”

 

"Cậu không uống nhiều đó chứ?"

 

"Không đâu." Mạnh Dao bật cười: "Tôi nghĩ thông suốt rồi, đừng lo lắng cho tôi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Ừ.”

 

Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn không yên tâm lắm.

 

Nguyễn Khinh Họa cố gắng chống đỡ đến khi Mạnh Dao tắm rửa xong nằm xuống, cô mới ôm lấy cái chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. 

 

Về phần nhịp tim lộn xộn rộn ràng kia, Nguyễn Khinh Họa quyết định mặc kệ.

 

Hôm sau trở về, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao vẫn ngồi xe của Giang Hoài Khiêm.

 

Nhưng Giang Hoài Khiêm có thể nhận ra một cách rõ ràng, Nguyễn Khinh Họa lại âm thầm vẽ một đường ranh giới, không để cho bản thân mình tiến lên phía trước, cũng không để cho anh đến gần. 

 

Trên đường về gần ba tiếng đồng hồ, Nguyễn Khinh Họa gần như không nói lời nào.

 

Mấy người còn lại đều phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng lại không rõ là chuyện gì nên không dám nói lung tung.

 

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong xe trở nên quỷ dị.

 

Đưa hai cô gái đến cửa tiểu khu, hai người nói cảm ơn rồi xuống xe.

 

Không dừng lại một giây nào.

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng, tài xế cũng không dám đi.

 

Không biết qua bao lâu, Lưu Tuấn lên tiếng: "Tổng giám đốc Giang."

 

Giang Hoài Khiêm "Ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Trở về công ty.”

 

Lưu Tuấn: "..."

 

Tổng giám đốc bá đạo sau khi bị tổn thương tình cảm đều thích dùng công việc tra tấn bản thân sao?

 

Trong lòng Lưu Tuấn nghĩ thế, anh ta cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của người ngồi đằng sau, thấy Giang Hoài Khiêm đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trở lại công ty, Giang Hoài Khiêm nhìn Lưu Tuấn, lạnh nhạt nói: "Đi về nghỉ ngơi đi.”

 

Lưu Tuấn ngẩn ra: "Tổng giám đốc Giang không phải có việc phải làm sao?”

 

Giang Hoài Khiêm: "Ừ, không cần trợ lý.”

 

Lưu Tuấn: "..."

 

Nhìn Giang Hoài Khiêm xoay người đi vào công ty, Lưu Tuấn và tài xế lão Lưu bên cạnh nhìn nhau một cái.

 

"Tâm tình của Tổng giám đốc Giang có hơi kém nhỉ."

 

Lão Lưu gật đầu, "Nhìn ra rồi.”

 

Lưu Tuấn lắc đầu cảm khái một tiếng: "Thảm cho Tổng giám đốc Giang, gặp ca khó rồi.”

 

Lão Lưu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô Nguyễn không dễ theo đuổi.”

 

Hai người nhìn nhau, thông cảm vô ngần với con đường tương lai của Giang Hoài Khiêm.

 

Tuy rằng bọn họ tiếp xúc với Nguyễn Khinh Họa không lâu nhưng cũng có thể nhìn ra một chút ẩn tình bên trong. Rõ ràng cô không muốn phát triển quan hệ với Giang Hoài Khiêm thêm một bước nào nữa.

 

Lưu Tuấn và tài xế đều phát hiện ra nên Mạnh Dao không thể nào không cảm nhận được.

 

Cô ấy đi theo Nguyễn Khinh Họa về phòng trọ nhỏ của cô, nhìn cô sửa sang lại hành lý, bận rộn hết phòng bếp tới phòng khách, hoàn toàn không ngơi tay.

 

Cô ấy nửa nằm trên ghế sô pha, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái.

 

"Khinh Họa."

 

Lúc này Nguyễn Khinh Họa đang cầm điện thoại mở ứng dụng đặt đồ ăn, nghe được âm thanh thì đáp: "Sao vậy?”

 

Mạnh Dao ghé sát vào bên cạnh cô, nhìn đồ ăn được chọn trong giỏ hàng, chỉ chỉ rồi nói: "Tôi không ăn cái này.”

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu nhìn, là hành tây.

 

"Nhưng mà tôi nhớ hình như Tổng giám đốc Giang ăn được đấy nhỉ?"

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa trừng mắt nhìn cô ấy rồi xóa bỏ hành tây khỏi giỏ hàng.

 

"Còn muốn ăn gì nữa?"

 

"Không phải vấn đề tôi muốn ăn cái gì." Mạnh Dao đặt tay lên vai cô, cẩn thận hỏi: "Cậu không cảm thấy hôm nay thái độ của cậu đối với Tổng giám đốc Giang có hơi nóng nảy sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa không nói gì.

 

Thật ra trên đường đi về, bầu không khí ban đầu không có xấu hổ như vậy.

 

Mạnh Dao vốn tưởng rằng, hai người trải qua một ngày cuối tuần này thì quan hệ hẳn là phải tiến gần hơn một bước mới đúng.

 

Chỗ ngồi cũng giống như lúc đi, Mạnh Dao vì để cho bóng đèn là mình không sáng như vậy nên tự giác nhét tai nghe vào rồi ngủ. Nhưng tai nghe cách âm cũng không quá tốt, loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.

 

Sau khi Giang Hoài Khiêm lên xe, thấy người bên cạnh xem điện thoại, thấp giọng hỏi: "Lấy nước chưa?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm nhận ra cảm xúc của cô không đúng lắm, thấp giọng hỏi: "Ngủ không ngon à?”

 

"Không phải." Giọng nói của Nguyễn Khinh Họa lãnh đạm, không có lên xuống chập chùng một chút nào.

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Thân thể không thoải mái à?”

 

"Không có." Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Tổng giám đốc Giang, tôi muốn ngủ một chút có được không?”

 

Sau khi dứt lời, tiếng hít thở của ba người còn lại đều nhẹ xuống.

 

Bọn họ nín thở chờ đợi, chỉ sợ Giang Hoài Khiêm đạp cửa xuống xe.

 

Thái độ này của Nguyễn Khinh Họa rõ ràng là cảm thấy Giang Hoài Khiêm rất phiền, bảo anh đừng nói chuyện với cô nữa.

 

Mà những người khác đều nghĩ Giang Hoài Khiêm thiên chi kiêu tử thế này, có từng bị ghét bỏ như vậy sao?

 

Hơn nữa, lại là lúc anh khom lưng nhẫn nại lấy lòng người ta.

 

Bởi vì điều này, một đoạn đường phía sau bọn họ cũng không dám lỗ mãng.

 

Mọi người yên tĩnh như gà tiểu học*, cực kỳ ngoan ngoãn.

*Gà tiểu học: ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, dùng để chỉ người có hành vi ngây thơ, ấu trĩ

 

......

 

Mạnh Dao đợi một lúc cũng không đợi được Nguyễn Khinh Họa lên tiếng trả lời.

 

Cô ấy đưa tay chọc chọc vào má cô rồi hỏi: "Không dễ trả lời sao?”

 

"Không phải." Nguyễn Khinh Họa tiện tay nhấn đặt hàng, thấp giọng nói: "Tôi cũng cảm thấy mình rất quá đáng.”

 

"Vậy mà cậu còn..."

 

Mạnh Dao vừa nói được một nửa thì Nguyễn Khinh Họa tiếp lời: "Nhưng nếu không như vậy thì tình cảm của chúng tôi sẽ càng ngày càng sâu.”

 

Mạnh Dao giật mình, bừng tỉnh: "Cho nên cậu muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Tổng giám đốc Giang?”

 

"Ừm."

 

"Tại sao?" Mạnh Dao nhìn cô: "Cậu đừng lấy lý do để đối phó Triệu Văn Quang hôm qua ra lừa gạt tôi, địa vị của Triệu Văn Quang và Tổng giám đốc Giang ở trong lòng cậu khác nhau rõ ràng.”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng.

 

Cô không biết nói như thế nào, thật ra cô chưa từng nghĩ tới muốn qua lại với Giang Hoài Khiêm.

 

Không nghĩ tới, cũng không xứng.

 

Đường Giang Hoài Khiêm đi từ nhỏ đến lớn đều trải đầy thảm đỏ, hoa tươi nở rộ trên con đường rộng lớn đó, còn cô thì khác.

 

Cô không phải như thế.

 

Từ nhỏ cô đã hiểu được một đạo lý, tình cảm không môn đăng hộ đối thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Cha mẹ cô chính là một ví dụ điển hình.

 

Về mặt tình cảm, Nguyễn Khinh Họa luôn cân nhắc nhiều hơn người khác.

 

Có thể là do những đứa trẻ lớn lên trong gia đình ly hôn đều khá nhạy cảm, cô sợ đi về phía trước sẽ có hậu quả mà cô không thể nào gánh nổi.

 

Cô lo lắng sự khác biệt về tính cách và môi trường sống sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng giống như cha mẹ cô. Từ một đôi vợ chồng ân ái khiến người ta hâm mộ biến thành vợ chồng cãi vã, xé rách mặt nhau cả đời không qua lại nữa, khó xử đến cùng cực.

 

Những thứ đó là những thứ cô không muốn nhớ lại, cũng không muốn nhìn thấy, càng không muốn trải qua.

 

Tuy rằng cô và Giang Hoài Khiêm không nhất định sẽ là bà Phùng và cha Nguyễn. Nhưng cuối cùng, trước mặt cô và Giang Hoài Khiêm vẫn có một khoảng cách.

 

Muốn vượt qua khoảng cách này thật quá khó khăn.

 

Thay vì có khả năng cả đời không qua lại, chi bằng duy trì hiện trạng.

 

Ít ra bây giờ họ còn có thể bình thường gặp mặt nhau nói chuyện công việc, thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

 

Nguyễn Khinh Họa nghĩ đến đây thì hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi chỉ cảm thấy, bây giờ chúng tôi như vậy đã rất tốt rồi.”

 

Mạnh Dao liếc cô một cái: "Thật ra cậu vẫn luôn biết Tổng giám đốc Giang có bao nhiêu hảo cảm với cậu đúng không?”

 

Nguyễn Khinh Họa cuộn tròn trên sô pha, rũ mắt xuống nói: "Cũng chỉ mới xác định được hồi cuối tuần.”

 

Ánh mắt Mạnh Dao sáng lên, kinh ngạc nói: "Lúc trước không có cảm giác hả?”

 

"Không phải."

 

Nguyễn Khinh Họa nói không nên lời, giải thích: "Cậu cũng biết bọn tôi đã hơn một năm không liên lạc, lúc mới bắt đầu gặp mặt, anh ấy rất lạnh lùng với tôi cho nên không nghĩ đến phương diện đó.”

 

Cứ coi như Giang Hoài Khiêm mua thuốc cho cô, ăn cơm với cô, cô cũng chỉ cho rằng anh là vì quan hệ đàn anh đàn em học chung một thầy cho nên mới như thế.

 

Dù sao thì trước kia, anh cũng đã đối xử với cô rất tốt.

 

Vẻ mặt Mạnh Dao tràn đầy không tin nổi nhìn chằm chằm cô, "Vậy trước kia thì sao?”

 

Cô ấy sờ sờ cằm nói: "Tôi luôn cảm thấy tình cảm của Tổng giám đốc Giang dành cho cậu như đã tích góp từ rất lâu.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa không trả lời.

 

Mạnh Dao lắc lắc bả vai cô, tức giận nói: "Nhanh lên, đừng nhử tôi nữa, tôi tò mò quá rồi.”

 

"Ờ." Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy: "Cậu còn nhớ chuyện tôi say rượu hôn anh ấy không?”

 

“Ừ ừ, cậu bá vương ngạnh thượng cung rồi?” 

*Bá vương ngạnh thượng cung: mô tả một hành vi độc đoán cưỡng bức người khác

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng: "Không có.”

 

Cô vẫn không nhắc tới chuyện cưỡng hôn Giang Hoài Khiêm xong rồi sau đó làm cái gì. Cô thu ánh mắt lại, mơ hồ không rõ nói: "Ngày hôm sau, anh ấy thổ lộ với tôi.”

 

"Méeeee!!"

 

Mạnh Dao trừng mắt: "Sau đó thì sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: "Tôi về nước.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)