TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 3.204
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Tim Nguyễn Khinh Họa lỡ một nhịp đập.
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 15: Tim Nguyễn Khinh Họa lỡ một nhịp đập.

 

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Khinh Họa tỉnh dậy thì Mạnh Dao đã trang điểm xong rồi.

 

Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cô ấy, mơ màng nói: “Mấy giờ rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bảy giờ.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “... Sao cậu dậy sớm vậy?”

 

Mạnh Dao liếc mắt nhìn cô: “Phong cảnh buổi sáng bên này rất đẹp nên tôi chuẩn bị đi xem thử, cậu muốn đi không?”

 

“Nếu có người đi với cậu rồi thì tôi không đi đâu.” Tối hôm qua Nguyễn Khinh Họa có hơi mất ngủ nên còn muốn ngủ thêm một chút nữa.

 

“Được.” Mạnh Dao không miễn cưỡng cô: “Vậy cậu ngủ thêm tí nữa đi, tôi đi với đồng nghiệp trong bộ phận, khi nào cậu dậy thì gửi tin nhắn cho tôi nhé.”

 

“Ừm.”

 

Mạnh Dao ở trong phòng lăn qua lăn lại một lát nữa rồi mới xách túi đi ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa đóng lại, trong phòng lại rơi vào im lặng. Nguyễn Khinh Họa chui vào trong chăn, nặng nề ngủ thiếp đi.

 

Một lần nữa thức dậy là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Cô nhắm mắt nhận điện thoại, giọng nói còn ngái ngủ.

 

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới phát ra giọng nói: “Vẫn còn ngủ à?”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt một hồi, mở mắt ra: “Tổng giám đốc Giang?”

 

Giang Hoài Khiêm “Ừ” một tiếng, giọng nói rất nhẹ: “Chưa dậy sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa đưa mắt nhìn thời gian trên điện thoại, lập tức nói: “Dậy rồi.”

 

“......”

 

Giang Hoài Khiêm bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Dậy rồi thì đi ăn sáng, các đồng nghiệp khác lập tức đến ngay.”

 

“Vâng.”

 

Cúp điện thoại xong Nguyễn Khinh Họa mới nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Dao và Giang Hoài Khiêm gửi cho cô khoảng mười phút trước.

 

Nguyễn Khinh Họa vuốt vuốt mái tóc rối bời, đi vào phòng tắm.

 

Thời tiết thứ bảy thật đẹp, ánh nắng tươi sáng nhưng gió rất to.

 

Nơi họ đi team buiding là ở trên núi, độ cao tương đối cao so với mặt nước biển. Vừa bước ra khỏi cửa thì có một cơn gió thổi qua, Nguyễn Khinh Họa xoay người trở về phòng thay áo khoác lông mặc vào.

 

Tính mạng quan trọng.

 

Khi cô xuống đến nhà ăn ở dưới lầu thì hầu hết mọi người đều đã đến đông đủ.

 

Mạnh Dao giành cho cô một chỗ ngồi, hỏi cô: “Muốn ăn cái gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa cười, cảm thấy mình là một đứa trẻ: “Muốn ăn gì đó nóng nóng, muốn uống sữa đậu nành.”

 

Mạnh Dao gật đầu: “Ngồi đi, tôi lấy cho cậu.”

 

Đồng nghiệp đối diện thấy vậy thì cười đùa nói: “Khinh Họa, Mạnh Dao đối xử với cậu tốt ghê nha.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Hâm mộ hả?” 

 

“Đúng vậy.” Đồng nghiệp nói đùa: “Cậu hưởng thụ sự hầu hạ của Mạnh Dao vậy rồi sau này làm sao có thể tìm được bạn trai còn tốt hơn bạn thân đây?”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa thuận miệng nói: “Không tìm được thì thôi khỏi tìm luôn.”

 

Cô uống một hớp nước nóng mà Mạnh Dao đặt ở bên cạnh để thấm giọng một chút: “Dù sao tôi và Mạnh Dao cũng có thể ở vậy mà.”

 

Các đồng nghiệp cười ngất.

 

“Mạnh Dao có biết ý nghĩ này của cô không?

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, nhìn Mạnh Dao cách đó không xa: “Bây giờ chắc hẳn là đã biết rồi.”

 

Đàm Diễm ngồi ở phía bên kia, xen vào hỏi: “Vậy ra đây là lý do Mạnh Dao và bạn trai chia tay à?”

 

Sắc mặt Nguyễn Khinh Họa trầm xuống.

 

Cô nhìn Mạnh Dao đi xa xa đằng kia, nhìn về phía Đàm Diễm, “Chị Đàm, chúng tôi đang nói đùa.”

 

Đàm Diễm cười khẽ, nói: “Ai biết được.”

 

Từ Tử Vi nghe thấy vậy, ngắt lời cô ta rồi nói: “Nói cái gì vậy trời, Khinh Họa và Mạnh Dao là bạn từ thời đại học, quan hệ tốt vậy cũng rất bình thường.”

 

Có vài đồng nghiệp nhìn không nổi cũng lên tiếng tán đồng: “Đúng vậy, bạn thân chính là như vậy đó.”

 

Cô ấy cảm khái: “Có đôi khi, đàn ông có cũng như không nhưng bạn thân thì luôn luôn là hậu thuẫn của mình.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Ừ” một tiếng, nhìn thấy Mạnh Dao về đến.

 

“Không nói chuyện này nữa, tối nay có sắp xếp hoạt động gì à?”

 

“Tổng giám đốc Giang nói để chúng ta tự do chơi, buổi tối nhớ xuất hiện ở buổi tiệc hữu nghị là được.”

 

Mọi người cười cười phụ họa, bắt đầu hẹn nhau đi trượt tuyết, tắm suối nước nóng, lang thang đi dạo xung quanh.

 

Ăn sáng xong, Nguyễn Khinh Họa và nhóm người Mạnh Dao đi dạo.

 

Cảnh sắc xung quanh rất đẹp, nước chảy róc rách, hơi nước vẫn còn đang bốc lên. Nghe người ta nói, nước của suối nước nóng nóng đến mức có thể luộc chín cả trứng gà.

 

Nguyễn Khinh Họa chưa từng tới đây, cảm thấy có hơi mới mẻ.

 

Vài người thân thiết hơn một chút đi dạo một vòng rồi trở về khu trượt tuyết.

 

Nguyễn Khinh Họa thuần thục thay quần áo, mang dụng cụ trượt tuyết vào, đồng nghiệp bên cạnh thấy thế thì nghi ngờ nói: “Khinh Họa, cô biết trượt tuyết à?”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi sửng sốt: “Ừm.”

 

Đồng nghiệp ngạc nhiên: “Hồi sáng tôi thấy cô kích động như vậy còn tưởng là do cô chưa từng thấy tuyết như thế nào nên mới vậy.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng cười cười: “Đã từng thấy qua rồi. Trước kia tôi đã cố tình đi học qua.”

 

“Học ở đâu thế?”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng vài giây, nói: “Học lúc đi du học.”

 

Mạnh Dao thấy cô không muốn nhắc tới nên chuyển hướng nói: “Đi thôi, tôi mặc xong rồi, cậu dạy tôi đi.”

 

“Ừm.”

 

Hai người đi ra ngoài.

 

Người đến đây trượt tuyết không chỉ có khách của khách sạn bọn họ ở mà còn có không ít người ở khách sạn khác.

 

Khu trượt tuyết rất lớn, đứng xa một chút là sẽ không nhận ra ai là ai, mặc đồ kín mít hết nên không thể thấy rõ mặt.

 

Nguyễn Khinh Họa biết trượt tuyết nhưng đã hơn một năm không trượt lần nào.

 

Tương tự như vậy, cô cũng không phải là một huấn luyện viên giỏi.

 

Dạy Mạnh Dao một lúc, hai người đều ghét bỏ lẫn nhau.

 

“Tôi tìm huấn luyện viên dạy, cậu đi chơi trước đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Được rồi, tôi không cản trở cậu nữa.”

 

Cô tự giác ung dung chậm rãi đi lên đỉnh.

 

Bỗng dưng, mũ bị người ta gỡ xuống.

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu lại.

 

Nhìn thấy Giang Hoài Khiêm xuất hiện phía sau lưng mình, cô sửng sốt một lúc: “Tổng giám đốc Giang, sao anh lại ở đây?”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cả người cô mặc trang phục này, lông mày nhướng lên.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng lập tức phản ứng lại: “Bây giờ anh tới đây trượt tuyết sao?”

 

“Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Vừa nãy đang dạy Mạnh Dao à?”

 

“Vâng...” Nguyễn Khinh Họa rất chột dạ mà trả lời: “Dạy không được tốt lắm.”

 

Giang Hoài Khiêm không cho cô mặt mũi, bỏ lại hai chữ: “Đúng thật.”

 

Nguyễn Khinh Họa nghẹn họng.

 

Giang Hoài Khiêm thấy sắc mặt không phục của cô, không nhanh không chậm hỏi: “Lúc trước dạy em, quên sạch hết rồi à?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô cúi đầu nhìn chân đang giẫm lên tuyết, sờ sờ đầu mũi, ồm ồm nói: “Không có.”

 

Nhưng thực ra đã quên hơn phân nửa.

 

Chỉ vừa mới nãy thôi, cô thực sự đã quên vài điều cần thiết về môn trượt tuyết.

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng nữa.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng tự thấy mất mặt nên cũng yên tĩnh lại.

 

Hai người chậm như ốc sên đi lên tới đỉnh.

 

Bên kia có không ít người đang đứng khởi động, chuẩn bị trượt xuống dưới.

 

Lúc ở phía dưới, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy sườn đồi nhỏ này cũng không cao lắm, nhưng khi đứng ở đây rồi mới phát hiện ra nó cao hơn cô nghĩ.

 

Chân cô có hơi mềm.

 

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái: “Sợ sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Vẫn ổn.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ quật cường của cô, thấp giọng nói: “Đi nơi thấp một chút thử xem trước.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Đã leo lên tới đây rồi, cứ như vậy đi xuống sao?”

 

Giang Hoài Khiêm: “...”

 

Anh dở khóc dở cười, có hơi bất đắc dĩ: “Không muốn đi xuống hả?”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa là người thích khiêu chiến, cô quan sát người bên cạnh, tự tin nói: “Tôi cảm thấy mình có thể.”

 

“Được.”

 

Giang Hoài Khiêm không miễn cưỡng nữa, nhắc nhở cô: “Nhớ kỹ, chính mình đừng hoảng sợ, duy trì cân bằng.”

 

Anh dừng lại một chút rồi nói thêm: “Tôi sẽ ở bên cạnh, không để em đo đất đâu.”

 

Đôi mắt Nguyễn Khinh Họa chợt lóe, mím môi: “Tôi biết.”

 

Cô vẫn luôn biết.

 

Tuy nói như vậy nhưng Giang Hoài Khiêm vẫn giảng lại cho cô vài kỹ thuật trượt tuyết.

 

Nguyễn Khinh Họa lắng tai nghe, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

 

Nhìn cô thế này, lòng Giang Hoài Khiêm khẽ động. Ánh mắt bất giác dời xuống, từ đôi mắt hồ ly quyến rũ nhìn đến môi cô.

 

Nguyễn Khinh Họa bình thường chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng hôm nay ra ngoài chơi nên trang điểm dày hơn một chút, son môi cũng là màu đỏ thẫm, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, vô cùng bắt mắt.

 

Chú ý tới ánh mắt Giang Hoài Khiêm, đôi mắt Nguyễn Khinh Họa lấp lóe, theo bản năng sờ mặt: “Trên mặt tôi có dính gì à?”

 

Khi vừa mới lên, cô còn đội mũ nhưng vì chiếc mũ hơi nặng nên Nguyễn Khinh Họa đã lấy xuống đặt ở bên cạnh.

 

Cô đang nghi ngờ, có khi nào lúc tháo mũ xuống đã cọ lớp trang điểm lem luốc rồi hay không.

 

Giang Hoài Khiêm thu lại ánh mắt, giọng nói thấp đi vài phần: “Không có.”

 

Anh nghiêng đầu ra hiệu: “Bây giờ trượt?”

 

Nguyễn Khinh Họa giật mình: “À... Được.”

 

Tuy nói có Giang Hoài Khiêm nhưng trước khi trượt xuống, cô vẫn vịn vào hàng rào bên cạnh thử một chút.

 

“Tôi được rồi.” Ánh mắt cô sáng ngời, kích động nhìn Giang Hoài Khiêm: “Bây giờ đi thôi.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Được.”

 

Có người thích chạy bộ mang lại cảm giác khoái cảm, có người thích bơi lội, còn Nguyễn Khinh Họa thì thích trượt tuyết.

 

Cô luôn cảm thấy khi trượt tuyết, cái cảm giác gió và bông tuyết lướt qua gò má, thật sự khác với bình thường.

 

Cô cảm thấy thật kích thích nhưng cũng thật lãng mạn.

 

Từ trong xương cốt, Nguyễn Khinh Họa là một người theo đuổi khoái cảm.

 

Cô có rất nhiều thứ tiềm ẩn không dễ dàng để lộ ra.

 

Trượt qua trượt lại ở khu trượt tuyết vài lần, Nguyễn Khinh Họa rốt cục cũng có hơi mệt mỏi.

 

Má cô đỏ bừng vì gió thổi, chóp mũi cũng vậy.

 

Trượt xuống vùng đất bằng phẳng, cô vẫn còn muốn trượt nữa.

 

Giang Hoài Khiêm trực tiếp ngăn người lại: “Đi về nghỉ ngơi đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa mờ mịt nhìn anh: “Vì sao?”

 

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô, “Không sợ bị cảm sao?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, thấp giọng nói: “Buổi sáng tôi có uống trà gừng rồi.”

 

“Không được.” Giang Hoài Khiêm không nói đạo lý với cô, bình tĩnh nói: “Về nghỉ ngơi trước đi, nếu em muốn chơi thì ngày mai có thể đến chơi tiếp.”

 

Nguyễn Khinh Họa không lên tiếng.

 

Giang Hoài Khiêm biết cô không đồng ý nhưng cũng sẽ không để cho cô tùy ý ham chơi nữa.

 

“Bạn em tới rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn về phía Mạnh Dao đang đi về phía bên này, nhỏ giọng bực bội: “Cô ấy tên là Mạnh Dao.”

 

Giang Hoài Khiêm: “... Tôi biết.”

 

Nguyễn Khinh Họa mím môi, tâm không cam tình không nguyện nói: “Vậy tôi đây ngay lập tức đi về.”

 

Giang Hoài Khiêm nghe thấy cô xưng hô như thế thì môi khẽ kéo xuống: “Đi đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu, xoay người rời đi.

 

Đi được hai bước, cô quay đầu lại nhìn về phía người vẫn còn đứng tại chỗ, khẽ thở dài nói: “Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm giương mắt nhìn cô, có hơi ngạc nhiên: “Sao thế?”

 

Nguyễn Khinh Họa hỏi ngược lại: “Anh không lạnh sao?”

 

Cô khó chịu nói: “Anh cũng nên về khách sạn nghỉ ngơi.”

 

Giang Hoài Khiêm nở nụ cười, ôn hòa đáp: “Được.”

 

Anh nói, “Hai người đi trước đi.”

 

“Vâng.”

 

Lúc này, Nguyễn Khinh Họa không quay đầu lại nữa.

 

Mọi người chơi một ngày trời, đến buổi tối, tiệc hữu nghị chính thức bắt đầu.

 

Nguyễn Khinh Họa thật sự không muốn đăng ký nhưng Mạnh Dao bảo cô đi cùng cô ấy nên cô không thể nào không đăng ký được.

 

Người xuất hiện ở tiệc hữu nghị đều là đồng nghiệp độc thân, đại đa số đều là người trẻ tuổi, náo náo nhiệt nhiệt, chơi rất cởi mở.

 

Khi Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đến nơi, thấy có đồng nghiệp đang hát ở đại sảnh, tiếng hát phóng khoáng rất dễ nghe.

 

Hai người vừa xuất hiện thì bên trong đã có người ồn ào.

 

“Bọn tôi là người của Su, xin mọi người nhường đường một chút.”

 

Nguyễn Khinh Họa rất xinh đẹp, cô không phải là người hay khoe khoang nhưng ở cùng một công ty đã lâu nên mọi người đều nhận ra cô.

 

Thỉnh thoảng cô cũng nghe được tin đồn rằng các đồng nghiệp nam của công ty đã tiến hành bỏ phiếu nội bộ để chọn ra đồng nghiệp nữ xinh đẹp nhất.

 

Nguyễn Khinh Họa vinh dự được chọn.

 

Nghe bọn họ trêu chọc, Nguyễn Khinh Họa không đáp lại.

 

Mạnh Dao cười đùa trêu chọc, lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

 

Từ Tử Vi ở đối diện, buồn cười nhìn cô: “Sao lại đến muộn thế?”

 

“Ngủ trưa một giấc.” Nguyễn Khinh Họa ngại ngùng nói: “Lỡ ngủ quên mất.”

 

Từ Tử Vi chỉ chỉ: “Bên kia có đồ ăn và nước uống đó.”

 

“Ừ.”

 

Nguyễn Khinh Họa đứng dậy cầm hai ly nước trái cây, vừa định xoay người về chỗ cũ thì bên cạnh có người bước ra.

 

“Tiểu Nguyễn.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, nhìn người đi tới: “Xin chào.”

 

Cô nhìn người đàn ông đeo kính trước mặt cô, điên cuồng tìm kiếm tên người ta trong đầu.

 

Triệu Văn Quang thấy cô như vậy thì biết cô không nhớ rõ mình.

 

Anh ta dừng lại, chủ động nói: “Triệu Văn Quang ở phòng thị trường.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi nhớ không ra.”

 

Triệu Văn Quang cười nói: “Không sao.”

 

Anh ta nhìn đồ cô cầm trong tay, thấp giọng hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

 

“Không cần đâu.” Nguyễn Khinh Họa từ chối luôn không cần nghĩ ngợi.

 

Nụ cười trên mặt Triệu Văn Quang cứng đờ, thở dài một tiếng: “Được rồi.”

 

Nguyễn Khinh Họa không để anh ta trong lòng, bình tĩnh đi về.

 

Sau khi ngồi xuống, Mạnh Dao nhìn cô: “Phó quản lý của phòng tôi tìm cậu làm gì thế?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

Cô sửng sốt: “Anh ấy là Phó quản lý của các cậu?”

 

“Đúng vậy.” Mạnh Dao trợn to mắt nhìn cô: “Chúng ta còn cùng nhau ăn cơm mà, cậu không có ấn tượng sao?”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa có hơi ngại ngùng, cố gắng nhớ lại: “Không có.”

 

Mạnh Dao: “...”

 

Cô ấy bỗng nhiên thấy thông cảm không chỉ mỗi mình Giang Hoài Khiêm mà còn có Triệu Văn Quang.

 

“Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt này?” Nguyễn Khinh Họa nhấp một hớp nước trái cây, “Có hơi lạnh.”

 

Mạnh Dao thở dài: “Aiz, khi nào thì cậu mới thông suốt đây?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Thông cái gì?”

 

“Cậu đừng giả ngu nữa, Triệu Văn Quang vừa mới tìm cậu làm gì cậu không biết sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Biết.”

 

Mạnh Dao nhìn cô: “Vậy mà cậu còn...”

 

Lời còn chưa dứt thì bị Nguyễn Khinh Họa chặn lại: “Không có ý nghĩ đó thì sao lại làm cho người khác hy vọng?”

 

Nếu vừa rồi cô nói chuyện riêng với Triệu Văn Quang thì anh ta có thể sẽ hiểu lầm.

 

Nhưng Nguyễn Khinh Họa thật sự không có ý nghĩ như vậy, không bằng để cho bản thân mình lãnh đạm một chút, cắt bỏ ngay từ gốc rễ.

 

Mạnh Dao suy tư một hồi, “Cậu nói rất có đạo lý nhưng không thể thử một chút được sao?”

 

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa bình tĩnh trả lời: “Không thể.”

 

Mạnh Dao cạn lời.

 

Cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói: “Tôi muốn đi tìm đối tượng mới.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Được, tìm soái ca*.”

*soái ca: anh chàng đẹp trai

 

Mạnh Dao liếc mắt nhìn cô: “Tôi sẽ cố gắng.”

 

“......”

 

Đến khi Mạnh Dao rời đi, Từ Tử Vi mới đến đây ngồi. Cô ấy ở đối diện nên không nghe rõ hai người nói gì, cười nói: “Khinh Họa này, tình cảm của cậu và Mạnh Dao thật sự rất tốt nha.”

 

Nguyễn Khinh Họa vẫn cười một tiếng: “Sao cậu cũng không đi chơi thế?”

 

Từ Tử Vi lắc đầu, thở dài nói: “Kết quả chưa có, tôi không có lòng nào để chơi.”

 

Nguyễn Khinh Họa khẽ giật mình, thấp giọng hỏi: “Bây giờ còn chưa có à?”

 

“Ừm.” Từ Tử Vi nói: “Tôi hỏi Giám đốc rồi, nói là thứ hai mới có, để cho chúng ta an tâm chơi hết cuối tuần.”

 

Nguyễn Khinh Họa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý.

 

Cô vỗ vai Từ Tử Vi, an ủi nói: “Vậy thì vui vẻ mà chơi thôi, đừng lo lắng chuyện gì khác, cố gắng sẽ có kết quả tốt.”

 

Từ Tử Vi nhìn cô, gật đầu: “Hy vọng là vậy.”

 

Cô ấy chống cằm nhìn sang phía bên kia, nghiêng nửa người nói: “Hình như Đàm Diễm không đến tiệc hữu nghị.”

 

Nguyễn Khinh Họa không để ý lắm: “Chắc là do có việc.”

 

Từ Tử Vi “ừm” một tiếng, im lặng một lát rồi lại nói: “Sao Tổng giám đốc Giang cũng không tới, anh ấy không phải còn độc thân hả?”

 

Nguyễn Khinh Họa run lên, nhàn nhạt nói: “Chắc là đến trễ rồi. Không phải có rất nhiều người đang đợi anh ấy đó sao?”

 

Từ Tử Vi vừa định nói chuyện thì nghe bên cửa có tiếng hỗn loạn.

 

Hai người ngẩng đầu lên nhìn, thật sự đúng là Giang Hoài Khiêm đến.

 

Giang Hoài Khiêm mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng người thon dài cao ngất. Rõ ràng là cũng không cố ý ăn diện nhưng thật sự rất thu hút.

 

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người anh.

 

“Tổng giám đốc Giang tới rồi.”

 

“Tổng giám đốc Giang đến tham gia tiệc hữu nghị sao?”

 

......

 

Đồng nghiệp nam lớn gan không sợ anh nên lên tiếng trêu chọc.

 

Giang Hoài Khiêm cho mặt mũi ngồi xuống, “Lại đây xem một chút.”

 

Trong lúc nói chuyện, anh quét mắt một vòng hiện trường.

 

Sau khi nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa ngồi đưa lưng về phía mình cách đó không xa thì anh mới thu hồi tầm mắt.

 

Giang Hoài Khiêm đến làm cho tất cả mọi người có hơi câu nệ.

 

Chơi thì vẫn chơi nhưng chung quy vẫn không thoải mái như ban nãy.

 

Bản thân Giang Hoài Khiêm cũng ý thức được vấn đề này, ngồi một lúc thì anh đã đứng dậy rời đi.

 

Nguyễn Khinh Họa không quay đầu lại nhìn nhưng lại biết Giang Hoài Khiêm đang làm cái gì.

 

Không vì nguyên nhân nào khác, là do Từ Tử Vi vẫn luôn tường thuật trực tiếp bên tai cô, y hệt như Mạnh Dao.

 

“Khinh Họa, Tổng giám đốc Giang đi rồi, cậu nói xem tôi có nên đuổi theo hỏi chuyện một chút không?” Từ Tử Vi thấp thỏm.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy: “Nếu cậu muốn thì thật ra là có thể.”

 

Từ Tử Vi mím môi, có hơi khẩn trương: “Vậy lỡ như Tổng giám đốc Giang không nói thì sao?”

 

“Chắc là sẽ không đâu.” Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút: “Anh ấy là ông chủ, hỏi chuyện công việc không đến mức không trả lời.”

 

Giang Hoài Khiêm vẫn rất công tư phân minh.

 

Từ Tử Vi gật gật đầu: “Vậy tôi đi đây.”

 

“Cố lên.”

 

Sau khi Từ Tử Vi đi, Nguyễn Khinh Họa nhàm chán ngồi trên sô pha.

 

Cô nhìn các đồng nghiệp kích động hưng phấn thì cảm thấy mình thực sự khó có thể hòa nhập vào bầu không khí này.

 

Gửi tin nhắn cho Mạnh Dao xong, Nguyễn Khinh Họa quyết định về khách sạn nghỉ ngơi trước.

 

Mạnh Dao: 【Từ đây đi về cũng phải đi hơn mười phút đấy, hơn nửa đêm rồi, tìm một đồng nghiệp đi chung cho an toàn. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Được. 】

 

Cô nhìn xung quanh một vòng, đang định tìm đồng nghiệp nữ hỏi một chút thì điện thoại di động rung lên.

 

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Giang Hoài Khiêm.

 

Giang Hoài Khiêm: 【Trong đó chơi vui không? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【....Cũng bình thường. 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Đi cùng tôi đến chỗ này đi? 】

 

Trực giác Nguyễn Khinh Họa muốn từ chối nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh hồi sáng anh cùng mình trượt tuyết thì lại không đành lòng.

 

Cô mím môi, cúi đầu trả lời: 【Được, nhưng không thể quá lâu, tôi muốn về khách sạn xem phim. 】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Ừ, tôi đang chờ em ở bên ngoài. 】

 

Nguyễn Khinh Họa cẩn thận từng li từng tí tránh đồng nghiệp đi ra đến bên ngoài, thấy người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường.

 

Bên này có vài tòa biệt thự nghỉ dưỡng nhưng khoảng cách giữa các tòa vẫn khá xa.

 

Đèn đường san sát nối tiếp nhau sáng lên, dưới ánh đèn, cái bóng của anh bị kéo ra thật dài.

 

Nguyễn Khinh Họa im lặng nhìn chằm chằm, chầm chậm bước đến gần.

 

“Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, “Đi thôi.”

 

Nguyễn Khinh Họa “Vâng” một tiếng, nhìn anh đi theo hướng ngược lại với lối vào, nghi hoặc hỏi: “Nơi muốn đi có phải là ở phía sau biệt thự không?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Ừm.”

 

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa không hỏi thêm nữa.

 

Hai người lặng lẽ đi dọc theo đèn đường, không ai nói chuyện nhưng bầu không khí rất tốt.

 

Ngoại trừ, có hơi lạnh một chút.

 

“Buổi chiều ngâm suối nước nóng à?”

 

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra: “Ừm.”

 

Giang Hoài Khiêm không lên tiếng nữa.

 

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy vấn đề anh hỏi có hơi kỳ quái, thuận miệng hỏi: “Anh không đi sao?”

 

“Ừ.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “?”

 

Cô im lặng, suy đoán ý nghĩa trong lời nói của anh. Sau khi nghĩ đến chuyện gì đó, Nguyễn Khinh Họa tự giác yên tĩnh.

 

Cô cũng không thể đi tắm suối nước nóng với Giang Hoài Khiêm mà?

 

Bỗng dưng, Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi: “Sao mặt em đỏ lên thế?”

 

Bất ngờ không kịp đề phòng, Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác nhìn anh: “Đỏ cái gì?”

 

Giang Hoài Khiêm dừng lại một chút, ngón tay ấm áp sượt qua gò má lạnh lẽo của cô, nói: “Cái này.”

 

Tim Nguyễn Khinh Họa lỡ một nhịp đập.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)