Editor: Thanh Việt
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai ngày sau, Tịch Bạch mới biết được tin từ rất nhiều người, lớp 19 chính xác là có người bị thương, không thoát khỏi liên hệ với Tạ Tuỳ.
Còn nguyên nhân, đám nam sinh chỉ dùng một ánh mắt ám muội, nhưng không chịu nói, hoặc là che miệng cười trộm, không hỏi ra được cái gì.
Nói đến cũng kì lạ, trước đó là Tịch Bạch né tránh Tạ Tuỳ như trốn ôn thần, sợ trong trường sẽ gặp được cậu. Hiện tại Tịch Bạch lại theo bản năng cứ nhìn về phía sân bóng rổ, tìm kiếm hình bóng của cậu, nhưng lại không thấy đâu.
Thật ra lâu lâu vẫn sẽ nhìn thấy bọn Tùng Dụ Chu chơi hóng, nhưng Tạ Tuỳ lại không ở đó.
Tịch Bạch xác định, mấy ngày nay Tạ Tuỳ không ở trường học, cô cũng nhắn tin cho cậu hỏi thăm tin tức, cậu cũng không phản hồi lại.
Tịch Bạch rất phiền lòng, nói cậu nếu không trở về, vậy cả đời cũng đừng về nữa.
...
Mấy ngày nay, Tạ Tuỳ đúng không đến trường, chủ nhiệm lớp để cậu về nhà đóng cửa ăn năn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ban ngày cậu ngủ trong phòng đến khi trời đen kịt, buổi tối liền đến chỗ đánh quyền anh kiếm tiền, cuộc sống vô cùng mất tinh thần, ngày đêm điên đảo, tinh thần cả người rất không tốt.
Mới vừa đánh bại một người hạng 75 kg khiêu chiến, Tạ Tuỳ mệt mỏi đi xuống đài, lấy di động ra.
Điện thoại hiển thị có ba cuộc gọi nhỡ của Tùng Dụ Chu, cậu phun một ngụm nước miếng toàn máu ra, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, cậu nhận điện thoại.
“Anh nghe điện thoại rồi!”
“Chuyện gì?”
Một tay mặc áo thun của mình vào, một tay xách áo khoác, cậu bước ra khỏi phòng thay quần áo có không khí vẩn đục.
“Rốt cuộc khi nào anh mới về trường?”
“Không về, sao thế?”
“Qua mấy ngày rồi, nên trở về đi chứ, chẳng lẽ anh thật sự muốn thôi học à?”
“Mày cảm thấy tao đang nói giỡn?”
“Không phải, anh đừng hành động theo cảm tính!”
Tạ Tuỳ hoạt động vai cổ nhức mỏi một chút, bình tĩnh nói, “Có cơ hội lần này, nghỉ học, ra ngoài kiếm tiền làm chút việc làm ăn.”
“Em chưa nói đến chuyện này, mấy ngày nay, Tịch Bạch lớp 1 kia vẫn luôn trong tối ngoài sáng hỏi thăm tin tức của anh, Trọng Ninh, Tiểu Dục và bọn Dương Tử đều đã ngầm hỏi hết, tất nhiên là chưa dám nói thật. Tóm lại, anh sống hay chết, tốt xấu gì cũng phải báo một tiếng cho người ta chứ.”
Trong con đường nhỏ hẹp tối tăm, Tạ Tuỳ bỗng nhiên dừng bước.
Cậu dựa vào ven tường, gục đầu xuống cười khẽ một tiếng, “Cô ấy hỏi bọn mày?”
Còn lén lút tìm bọn nó hỏi thăm, rất là thông minh.
“Anh còn vui à?” Tùng Dụ Chu nghe ra giọng điệu sung sướng của Tạ Tuỳ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Dù sao anh cũng nên trở về sớm một chút đi, đừng nói cái gì thôi hay không thôi, cho dù anh muốn, trường học coi vậy sẽ không thả anh đi đâu.”
Tạ Tuỳ ngắt điện thoại, mặc áo khoác vào đi ra khỏi phòng đánh quyền anh ngầm.
Thu đông luân phiên, thành phố Giang nhiều mưa, từng hạt mưa bụi bay bổng trong không trung, đậu trên mặt như là sương sớm đang điểm tô cho con người.
Nhưng trời thật sự quá lạnh, cái lạnh thấm vào tận xương tuỷ, bên trong Tạ Tuỳ chỉ mặc áo thun, bên ngoài là một cái áo khoác đen, mở khoá xe đạp để bên đường rồi trở về nhà.
Mới vừa đi xuống cầu Nhuận Dương trên sông Trường Giang, từ xa xa cậu đã trông thấy một nữ sinh đứng trước cửa tiệm sửa xe.
Cô mặc một cái áo lông màu trắng, hơi giống lông cừu, đeo cặp sách nặng trĩu, nhìn vào cửa tiệm sửa xe quan sát.
Tạ Tuỳ dừng xe đạp ở bên cạnh cửa hàng, kéo ống tay áo của cô, đưa cô vào trong.
Xuyên qua cửa tiệm sửa xe là một cánh cửa nhỏ đằng sau, đi qua con hẻm ngập tràn mùi dầu máy rỉ sét vào nhà trọ.
“Ấy, Tạ Tuỳ, đang đi đâu vậy?”
Cậu không trả lời, trực tiếp dẫn Tịch Bạch lên lầu ba, “kẽo kẹt” một tiếng, lấy chìa khoá ra mở cửa phòng.
Tạ Tuỳ đi vào, thấy Tịch Bạch không đi theo, vì thế cậu lại mở cửa phòng lớn thêm một tí.
Tịch Bạch vốn chỉ là muốn hỏi chuyện của cậu một chút, không ngờ lại bị người ta nài ép… kéo đến cửa nhà.
“Tôi không vào đâu.” Trong mắt cô lộ ra sự phòng bị, “Tôi chỉ tới đây xem cậu như thế nào mà thôi.”
Cậu còn sống, là xong chuyện.
“Đã đến cửa nhà còn không đi vào, sao thế, sợ tôi bắt nạt cậu?” Tạ Tuỳ cố tình nhấn mạnh hai chữ “bắt nạt”, nghe sặc mùi ái muội.
Tịch Bạch bất đắc dĩ thở dài, nghĩ dù gì cũng còn có chuyện muốn nói nên đi vào theo cậu.
Một tiếng “ầm”, Tạ Tuỳ đóng cửa phòng lại, nghe được tiếng đó trái tim nhỏ của cô cũng nhảy tưng tưng theo.
Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường đơn đặt ở góc đông nam, vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản, không có bất cứ đồ trang trí hay đồ dùng điện nào, gần như chỉ có thể thoả mãn những nhu cầu sinh hoạt đơn giản nhất.
Tịch Bạch tay chân luống cuống cứ đứng trong căn phòng trống rỗng.
Tạ Tuỳ thu dọn lại toàn bộ tạp chí xe đua trên sô pha, sau đó lại gạt hết lon bia cùng tàn thuốc vào thùng rác.
“Ngồi đi.”
Tịch Bạch ngồi trên sô pha cọ tới cọ lui, sô pha này nhìn qua cũng biết đã sử dụng nhiều năm, lớp bọc da màu đen đã có nhiều vết tích cọ xát của thời gian.
Nhưng mà rất mềm.
Tạ Tuỳ đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ thật rộng để gió lùa vào.
Song cửa sổ màu xanh biển, ngoài cửa sổ là cây đại thụ cành lá xum xuê, bóng cây lạo xạo.
Cậu mở tủ lạnh, phát hiện bên trong đã trống không, cái gì cũng không có, không có cái gì để mời cô được rồi.
“Tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn, còn cậu…”
Tạ Tuỳ suy nghĩ, chỉ vào cái bàn nói, “Cậu có thể làm bài tập.”
“Không cần đâu Tạ Tuỳ.” Tịch Bạch vội vàng đứng dậy nói, “Tôi không ngồi lâu đâu, sẽ đi liền.”
Tạ Tuỳ cũng không ép buộc cô ở lại, đi tới ngồi trên bàn uống nước, chân dài tuỳ ý duỗi ra, hỏi cô, “Nghe nói cậu hỏi thăm tôi?”
Tịch Bạch mím môi, trong lòng nói không phải cậu ta không ở trường sao, sao loại chuyện này cũng biết, Tịch Bạch mỗi lần hỏi người ta đều rất cẩn thận dặn dò không được tiết lộ.
“Tôi nghe nói cậu đánh nhau, hình như có liên quan tới tôi?”
“Không liên quan đến cậu.” Tạ Tuỳ phủ nhận: “Đơn giản là tôi không thích nhìn tên ngốc kia, cậu đừng đứng, ngồi đi.”
Tịch Bạch lại ngồi xuống sô pha, móng vuốt trắng nõn bóp bóp vải quần jean, lo lắng hỏi, “Trường học sẽ xử phạt cậu sao?”
Khoé mắt Tạ Tuỳ loé lên chút không đứng đắn, mỉm cười: “Sao thế, lo lắng cho tôi à?”
“Không phải, không có, tôi chỉ hỏi một chút, bởi vì tôi nghe nói chuyện đó do tôi…”
Tạ Tuỳ ngẩng đầu nhìn về phía cô, làn da cô trắng rất trắng, lộ ra sợi tơ máu rất nhỏ, con ngươi đen như mực phối hợp với đôi môi hồng nhuận, xinh đẹp đến mức làm cho cậu muốn phạm tội.
Cậu xoa xoa cánh mũi, nói: “Đừng nghe mấy kẻ ngốc trong trường nói lung tung, việc của tôi không có liên quan đến cậu, ông đây sẽ không vì phụ nữ mà đánh nhau.”
Cô trầm giọng “À” một cái.
Cậu lại bổ sung, “Hơn nữa, cậu hiện tại còn không phải phụ nữ của ông.”
“…”
Tịch Bạch sửa lại dây đeo cặp sách, đứng lên nói, “Tạ Tuỳ, nếu không có việc gì, cậu sớm về trường đi, đừng làm chậm trễ chuyện học tập.”
Tạ Tuỳ đứng dậy tiễn cô, hỏi: “Cậu rất muốn tôi về trường?”
Cô không biết nên trả lời như thế nào, không lên tiếng.
Tạ Tuỳ đi trước chắn ngang cánh cửa, trong con đường nhỏ hẹp, ánh đèn mù mờ, cậu cúi đầu nhìn hàng lông mi đen tinh tế của cô, ôn hoà hỏi, “Tôi không hợp chuyện sách vở, không có văn hoá cậu có ghét bỏ tôi hay không?”
“Cậu hỏi chuyện này để làm gì?”
“Tôi định thôi học.”
Tịch Bạch đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu, “Cái gì!”
Biểu cảm Tạ Tuỳ không một gợn sóng, mắt hơi rũ, đáy mắt đen nhánh hiện lên một tia ảm đạm, “Ngốc trong trường là lãng phí thời gian, tôi nghĩ không bằng ra ngoài làm việc sớm một chút, kiếm được nhiều tiền hơn, cho dù đua xe, cũng kiếm được nhiều hơn bây giờ.”
Nhưng cậu còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận được tay Tịch Bạch nắm chặt góc áo của mình, dùng nhiều lực như vậy---
“Tạ Tuỳ, cậu không được thôi học.”
“…”
“Mặc kệ là học đại học nào, cậu nhất định phải học đại học, nếu cậu không học đại học, tôi… tôi sẽ rất thất vọng.”
Tạ Tuỳ nhíu mày, đôi mắt lộ ra phần khó hiểu.
Tịch Bạch đột nhiên được cậu nhắc nhở, bây giờ mới nhớ tới, vào cái năm ba trung học kia, Tạ Tuỳ thôi học, nguyên nhân không rõ, nhưng cô biết, sau khi Tạ Tuỳ thôi học mới xảy ra chuyện đó.
Nếu cậu có thể tốt đẹp học trong trường, nguy cơ phát sinh chuyện ngoài ý muốn sẽ giảm bớt rất nhiều.
Tạ Tuỳ im lặng nhìn cô, “Cậu không muốn tôi rời đi?”
Tịch Bạch không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt cô lập loè không ngừng, mắt nhìn qua một bên, “Ý của tôi là bây giờ bằng cấp ba thật sự rất khó vững chân trong xã hội.”
Tay Tạ Tuỳ đột nhiên xuyên qua tóc, sờ vào sườn mặt cô, sợi tóc ngoan ngoãn tràn ra giữa khe hở ngón tay của cậu.
Cậu ấn gáy cô, kéo lại gần về phía mình.
Đèn tường mờ ảo, nửa bên mặt của cậu vùi vào trong bóng tối thăm thẳm, tiếng nói trầm thấp có lực, “Cậu chỉ cần nói một câu, không muốn tôi đi, tôi có thể vì cậu mà ở lại.”
Tịch Bạch cảm nhận được bàn tay thô ráp của cậu, cơ thể mẫn cảm không nhịn được run rẩy…
Rất lâu sau, cô cuối cùng cũng gật đầu.
Tâm Tạ tuỳ phảng phất như được rót một dòng nhiệt ấm áp, linh hồn khô khốc kia trong nháy mắt trở nên no đủ tươi tắn.
Cậu cố nén xúc động ấn cô lên tường hôn một cái, chỉ thật nhẹ thật ôn hoà, hơi rùng mình dùng lòng bàn tay khẽ vuốt gương mặt cô…
Giống như đang âu yếm một con mèo con.
“Tôi có thể không?”
“Không được, tôi... tôi phải đi.”
“Tôi tiễn cậu đi.”
Tạ Tuỳ xoay người lấy áo khoác ra, còn Tịch Bạch lại tự mở cửa chạy mất, “Không, không cần.”
Cậu đi đến cửa, ngóng nhìn về bóng dáng một cô gái chạy trối chết.
Giữa lòng bàn tay còn lưu lại cảm xúc từ má cô, một lần lại một lần miêu tả lại gương mặt cô trong đầu, trong một khắc có được cô, sẽ là loại vui thích cực hạn thế nào đây.
**
Hai ngày sau, Tạ Tuỳ trực tiếp vào văn phòng hiệu trưởng.
Trường cao trung Đức Tân là trường tư nhân, trong trường bất luận là dụng cụ gì thì cũng đều thuộc loại tiên tiến, mà văn phòng hiệu trưởng lại càng thêm xa hoa, không chỉ có toàn là thiết bị tự động, đồ dùng trong phòng đều làm từ loại gỗ đỏ sang trọng.
Hiệu trưởng họ Trần, tên là Trần Chấn Hằng, là một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặc đồ tây, cà vạt thắt không chút cẩu thả, cơ thể hơi mập, nhưng không tính là quá béo, tinh thần phấn chấn, không hề kém hơn mấy ông tổng của mấy xí nghiệp tài chính trên TV, điều bất đồng duy nhất là, trên người ông ta còn có phong độ của một người trí thức.
Mà cũng có thể nói, trường cao trung Đức Tân cũng coi như là một xí nghiệp trường học quý tộc tự quản lý.
“Đến đây, nói xem em đang nghĩ cái gì.” Trần Chấn Hằng chỉ vào một tấm ảnh chụp chung của hai người đàn ông, nói với Tạ Tuỳ, “Trước mặt cha của em, nói những gì em nghĩ cho rõ ràng.”
Tạ Tuỳ nhìn ảnh trên tường.
Trong ảnh, người đàn ông đứng bên cạnh Trần Chấn Hằng tươi cười, chính là cha của Tạ Tuỳ.
Tạ Tuỳ lạnh lùng nói, “Tôi có nghĩ gì, cũng sẽ đến trại giam tự nói với ông ấy, không cần phải biểu diễn trước một tấm ảnh.”
“Đến trại giam.” Trần Chấn Hằng bất mãn nói, “Nghe nói nhiều năm qua em không đến thăm ông ấy.”
“Đây là chuyện của tôi, không cần ông quản.”
“Thầy là bạn của của cha em.” Trần Chấn Hằng tăng thêm ngữ khí, “Thầy đã đồng ý với ông ấy, nhất định phải quản lí em.”
Khoé mắt Tạ Tuỳ loé lên tia cười lạnh, “Trước lúc ông ấy bị bỏ tù cần có nhân chứng, sao không thấy ông đứng ra nói là bạn của ông ấy.”
“Tạ Tuỳ, chuyện lớn năm đó em không hiểu đâu, tội của ba em đủ để cho ông ấy bị xử bắn, có thể giữ được mạng là vì ta nhiều lần móc nối, em sao lại không hiểu chuyện như vậy.”
Tạ Tuỳ không định nhắc về chuyện cha mình bị bỏ tù nữa, Trần Chấn Hằng đương nhiên cũng sẽ không chạm đến chuyện năm đó, chỉ nói, “Nhà Diêu Võ kia cũng không phải dễ đắc tội, tiền thuốc men trường sẽ chi trả, nhưng em phải xin lỗi em ấy, nếu không nhà bọn họ sẽ không dễ dàng mà nhả ra, nhất định sẽ buộc trường phải đuổi học em.”
“Xin lỗi, không thể được.”
“Tạ Tuỳ, em không được cố chấp như vậy!” Hiệu trưởng Trần nóng nảy, “Nếu không phải có lời nhờ cậy của cha em, tôi sao có thể chịu đựng em lâu như vậy, lúc trước tôi đã đồng ý với cha em, nhất định phải làm cho em được vào đại học, nếu hiện tại em đi ra khỏi cái cổng trường này, em vĩnh viễn sẽ là cặn bã của xã hội, bị người ta khinh thường! Em rốt cuộc có hiểu xã hội này không phải dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề không, nó là dựa vào tiền bạc!”
Tạ Tuỳ nắm chặt tay.
Mày vĩnh viễn sẽ là cặn bã của xã hội, vĩnh viễn bị người ta khinh thường.
Cô ấy cũng sẽ khinh thường mày...
“Em đến xin lỗi Diêu Võ đi, việc này coi như xong.”
“Xin lỗi, không thể được, tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết chuyện này.” Tạ Tuỳ xoay người rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận