TÌM NHANH
LÀM NŨNG TRONG LÒNG ANH
View: 16.071
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Đánh nhau
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

 

Editor: Thanh Việt

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi có thể cưỡng hôn cậu không?” 

 

Cậu tuy rằng đang đặt câu hỏi, nhưng kiểu này là mẹ nó hoàn toàn không có ý muốn chờ cô trả lời. 

 

Tịch Bạch trơ mắt nhìn cậu thiếu niên nhắm mắt lại, đưa môi tới. 

 

Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tịch Bạch dùng tay che miệng mình lại, ngăn trở nụ hôn của cậu. 

 

Tạ Tuỳ hôn lên mu bàn tay của cô, da thịt mềm nhẵn mà lành lạnh, cậu trợn mắt nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen như mực của Tịch Bạch lộ ra sự phòng bị cùng hoảng loạn. 

 

Tạ Tuỳ có vẻ cũng không quan tâm bị ngăn cách, cậu nhắm mắt lại lần thứ hai, thâm tình hôn lên tay cô. 

 

Đôi môi cậu vừa mềm vừa nóng, đậu trên mu bàn tay cô. 

 

Gió nhẹ thổi qua, hàng lông mi tinh tế của cậu thiếu niên nhẹ nhàng rùng mình, cậu đỏ mặt. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

**

 

Tịch Bạch đẩy xe đi về nhà, chân cô muốn nhũn cả ra, không còn sức để đạp xe.

 

Gió lạnh phất phơ, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cô vẫn chưa thể tản hết. 

 

Đáng chết...lật thuyền trong mương, nụ hôn đầu tiên của cô thiếu chút nữa đã bị thằng nhóc phá phách này cướp đi. 

 

Tịch Bạch vào sân, đặt xe đạp ở chỗ góc tường xanh biếc những dây leo, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Tịch Phi Phi truyền đến từ trong nhà.

 

“Mẹ, con muốn đi tham gia họp thường niên, mẹ gọi điện cho bà nội để cho con đi tham gia đi mà, cầu xin mẹ, hu hu hu.”

 

Tịch Bạch đẩy cửa vào nhà, Tịch Phi Phi đang ngồi trên sô pha, tay nắm chặt khăn giấy, khóc như hoa lê dính mưa, đôi mắt sưng hết cả lên. 

 

Ba mẹ đều ngồi bên cạnh chị ta, nôn nóng an ủi: “Phi Phi, con đừng khóc, con khóc đến nỗi trong lòng mẹ cũng khó chịu quá.”

 

“Gọi điện thoại cho bà nội, gọi ngay bây giờ đi.”

 

Đào Gia Chi đẩy Tịch Minh Chí: “Gọi đi, mau gọi cho mẹ của ông, dựa vào cái gì mà bữa tiệc họp thường niên không cho Phi Phi chúng ta tham gia chứ, bà ấy không phải không biết, bệnh tình của Phi Phi chúng ta không thể chịu được bị kích thích.”

 

Tịch Minh Chí không thể không cầm lấy điện thoại di động gọi điện cho bà nội Tịch. 

 

Sau một lúc lâu, ông buông di động: “Trợ lý Tần nói bà đang trong cuộc họp.”

 

“Họp cái gì mà họp, họp cả ngày rồi, con thấy bà nội chính là cố ý không muốn nhận điện thoại của nhà ta.” Tịch Phi Phi khóc lóc lớn hơn.

 

Đào Gia Chi nói với Tịch Minh Chí, “Nếu không thì ông lựa thời gian, tự mình đến tổng công ty một chuyến, nói chuyện tình cảm với bà ấy.”

 

Mày Tịch Minh Chí nhăn thành hình núi, nôn nóng nói, “Mỗi lần tôi đến tổng công ty không phải báo lỗ cũng là xin tiền, đều không phải việc tốt gì. Hiện tại tôi lại vì chút chuyện nhỏ này mà đi nói, bà muốn đi thì bà tự đi đi, tôi không đi.”

 

Tịch Phi Phi nghe vậy, túm lấy tay Đào Gia Chi: “Mẹ, chỉ có mẹ mới giúp con được thôi.” 

 

Đào Gia Chi cũng khó xử, thở dài không lên tiếng. 

 

Tịch lão phu nhân là nhân vật thủ đoạn cỡ nào, đã quyết định việc gì rồi thì sao có thể vì bọn họ cầu xin mà thay đổi?

 

“Phi Phi, nếu họp thường niên của tổng công ty con không đi được, con có thể tới họp thường niên của công ty nhà mình.”

 

Tịch Phi Phi ghét bỏ nói, “Con không đi cái công ty nhỏ lỗ vốn kia đâu! Rất mất mặt!”

 

Vừa nghe lời này, Tịch Minh Chí liền tức giận, “Sao nào, con cái còn dám khinh thường cha mẹ đúng không?”

 

Đào Gia Chi lập tức đập ông một cái, “Ai nha! Ông đừng ầm ĩ! Tự mình không có bản lĩnh, hung dữ với con làm cái gì.”

 

“Hừ, tôi thấy nó bị bà làm hư rồi, có cái tính xấu như thế này.”

 

Tịch Bạch không tiếng động vào nhà, đeo cặp sách chuẩn bị lên lầu, “Ba mẹ con đã về, con về phòng làm bài tập đây.”

 

“Mày chờ chút!” Mũi nhọn của Tịch Phi Phi đột nhiên chuyển hướng nhắm đến Tịch Bạch: “Mày đoạt cơ hội tham dự tiệc thường niên, bà nội cũng đã nói, vốn là định mời tao, đều tại mày đoạt nổi bật rồi đoạt cơ hội đi!”

 

Bước chân Tịch Bạch được nửa phải dừng lại một chút, cô nhàn nhạt nói, “Vốn là mời chị, nhưng vì sao bà nội lại thay đổi chủ ý, trong lòng chị còn chưa rõ sao, nếu không phải do chị vô cớ gây rối, tôi nào có cơ hội này?”

 

Lúc này, dì giúp việc trong nhà cầm thuốc đi ra, “Đại tiểu thư tới giờ uống thuốc rồi.”

 

Tịch Phi Phi khóc lóc làm náo loạn, “Mẹ, bà nội không thích con, như vậy con tồn tại có có ý nghĩa gì, con dứt khoát không cần trị bệnh nữa cho rồi!”

 

Đào Gia Chi hoảng sợ, “Phi Phi, con ngàn vạn lần không được có ý nghĩ như vậy, tới đây, uống thuốc đi.”

 

“Nếu nó không nhường cho con, con sẽ không uống thuốc!” 

 

Tịch Bạch đứng ở trên cầu thang, lạnh lùng nhìn chị ta diễn trò.

 

Đào Gia Chi nói: “Bạch Bạch, con nói với bà nội đi, nhường cho chị gái con, con xem chị con bệnh tật thành dạng này, con là em gái ruột của nó mà.”

 

Tịch Bạch mặt không biểu cảm nói, “Bà nội nói muốn làm một buổi hoà nhạc ở bữa tiệc, mời con đi kéo đàn cello, nếu mẹ không muốn con tham gia, tự mình nói với bà nội đi.”

 

Đào Gia Chi cũng không có cách nào, gấp gáp không biết làm sao mới phải.

 

Tịch Phi Phi nói: “Mày nói với bà nội, hôm đó cơ thể không được tốt, mày đi không được!”

 

“Chị, chị không hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, tập đoàn Tịch thị họp thường niên, thêm một người như chị cũng không nhiều, bà nội hoàn toàn có thể mời cả hai chị em chúng ta tham gia, vì sao? Sao chị lại không thông minh một chút, cho dù tôi không đi, chị cũng không đi được.” 

 

Cô ném những lời này xuống, xoay người lên lầu đi về phòng. 

 

Tịch Phi Phi còn ở dưới lầu khóc lóc náo loạn không ngừng, Tịch Bạch đeo tai nghe Apple lên, trong nháy mắt không gian xung quanh an tĩnh lại, cô lấy bài thi ra, bắt đầu làm.

 

Sống lại thêm một lần, Tịch Bạch muốn thật nỗ lực, hướng tới trường đại học S tốt nhất trong nước, cô phải tự mình trù tính một con đường thật tốt chứ không phải giống như kiếp trước, đần độn tuỳ tiện thi một trường bậc trung, cuối cùng vẫn phải dựa vào gia đình cha mẹ, bị bóc lột hút hết máu...

 

Tịch Bạch chuyên tâm làm bài, tay sờ vào ly nước màu anh đào, cái ly đã rỗng không, cô đứng dậy ra ngoài rót thêm nước ấm, không ngờ tới ra cửa liền thấy Tịch Phi Phi tựa ở tường, lạnh lùng nhìn mình. 

 

Khoé mắt chị ta đỏ ửng, không thèm lau nước mắt, nhìn qua rất chật vật. 

 

Ở trước mặt cô, Tịch Phi Phi không diễn kịch nữa, khôi phục nguyên hình sẵn có: “Tịch Bạch, vì sao mày lại muốn cướp đồ của tao?”

 

Tịch Bạch nắm chặt ly nước không, “Cái gì gọi là đồ của chị?”

 

“Mày cướp sự nổi bật của tao, còn đoạt đi cơ hội của tao, thậm chí ba mẹ cũng không còn ngoan ngoãn phục tùng tao giống như trước kia!”

 

“Chị cảm thấy mấy thứ đó, vốn nên thuộc về chị sao?”

 

“Tịch Bạch, mày không cần cảm thấy oan ức.” Tịch Phi Phi dữ tợn cười lạnh, “Ba mẹ chính là vì muốn chữa bệnh cho tao nên mới sinh ra mày, sự tồn tại của mày chính là vì tao mà phục vụ, có biết không, mày căn bản không xứng là em gái tao, mày cơ bản chính là  kho máu sống của tao! Mày ngay cả người cũng không xứng làm,  mày chỉ là một con chó của nhà chúng tao.”

 

“Chị, nói chuyện cẩn thận, chị đang sỉ nhục tôi.”

 

“Sỉ nhục mày thì làm sao! Mày đoạt hết đồ của tao, hiện tại tao hai bàn tay trắng! Mày còn muốn thế nào!”

 

Tịch Bạch đi đến bên cạnh chị ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt dữ tợn của chị ta.

 

Tịch Phi Phi liền hất tay cô ra.

 

“Tịch Phi Phi, như thế đã là hai bàn tay trắng?”

 

“Mày có ý gì?”

 

“Ý của tôi là, bây giờ mới đi đến mức nào chứ?” Tịch Bạch trầm giọng nói, “Những thứ chị lấy đi của tôi, tôi sẽ làm chị phải chậm rãi nhả ra.”

 

Nói xong cô liền xoay người trở về phòng, không để ý phản ứng của chị ta.

 

Tịch Phi Phi sửng sốt một lúc lâu, sau đó cứ như phát điên chạy xuống: “Ba mẹ! Vừa mới nãy Tịch Bạch nói muốn giết con! Hai người… hai người mau đuổi nó đi ra đi, con không muốn ở chung với nó!”

 

“…”

 

Chị ta náo loạn một lúc lâu hai người kia cũng không tới tìm Tịch Bạch, Tịch Minh Chí nói, “Phi Phi, ba đặt lịch hẹn trước với bác sĩ, ngày mai cùng ba đến gặp bác sĩ nhé.”

 

“Vì sao con phải đi gặp bác sĩ, không phải bác sĩ nói bệnh tình của con đã ổn định sao!”

 

“Là như thế này, cái này là bác sĩ ở phương diện tâm lý.”

 

Tịch Phi Phi trợn mắt há hốc mồm: “Cái gì... hai người cho rằng con bị điên à!”

 

Đào Gia Chi nghiêm khắc nói, “Phi Phi, hiện tại rõ ràng tinh thần con không được bình thường, nghe mẹ nói, ngày mai đến bệnh viện với ba đi, tâm sự với bác sĩ tâm lý.”

 

“Con nói đều là sự thật! Tịch Bạch thật sự nói muốn giết con!”

 

“Phi Phi! Con không được suy nghĩ xằng bậy nữa! Ba mẹ nhìn em gái con lớn lên, con bé có tình cách gì ba mẹ còn rõ ràng hơn con, em gái con sao có thể nói ra lời này! Lời này từ trong miệng con nói ra còn có nhiều khả năng hơn!”

 

Tịch Phi Phi thất vọng lui lại đằng sau, khóc lóc chạy về phòng.

 

Dục vọng muốn người khác bất hạnh làm cho người ta trở nên điên cuồng.

 

Tịch Bạch dựa vào cửa, nhớ lại từng câu từng chữ Tịch Phi Phi vừa mới thốt ra--

 

“Ba mẹ muốn truyền máu chữa bệnh cho tao mới sinh ra mày.”

 

“Mày cơ bản chỉ là kho máu.”

 

“Mày còn không xứng làm con người, mày chính là một con chó của nhà tao."

 

 

Lúc này mới chỉ là một đoạn nhỏ, một ngày nào đó, chị ta phải vì lời nói việc làm của mình mà trả một cái giá lớn.

 

Không nằm trong dự tính của Tịch Bạch, năm phút sau, Tịch Phi Phi đã đăng một tin trên weibo--

 

“Tiện nhân Tịch Bạch kia tâm cơ quá sâu, vậy mà lại dám uy hiếp nói muốn giết tôi, còn giả người tốt trước mặt ba mẹ! Đúng là một con bạch liên hoa! Thật quá ti tiện! Tức chết tôi @Tiểu Tiểu Bạch, mọi người giúp tôi mắng chết con chó tiện nhân này!”

 

Sau khi Tịch Bạch bị Tịch Phi Phi tag vào bài viết, tin tức trên điện thoại vẫn luôn không ngừng xổ ra, chỗ bình luận phần nhiều là quần chúng không rõ chân tướng--

 

“Sao lại như thế này, giữa chị em có mâu thuẫn sao?”

 

“Phong cách hôm nay của Phi Bảo thật kì lạ.”

 

“Hoài nghi bị hack tài khoản.”

 

“Phi Bảo, thật sự là cậu viết à?”

 

“Hình tượng của nữ thần có chút rạn nứt.”

 

“Không phải, cho dù chị em có mâu thuẫn thế nào, bạn cũng không nên mắng chửi người như vậy chứ.”

 

“Còn bảo chúng ta giúp cô mắng người khác, cô đây là lấy chúng tôi ra làm vũ khí để sai khiến đấy à?”

 

 

Ngày thường Tịch Phi Phi đều sử dụng hình tượng ánh mặt trời truyền cảm hứng, cho nên cái trạng thái weibo nóng nảy này vừa phát ra chính là một viên đá làm cả hồ dậy sóng, các fan đều sợ đến ngây người. 

 

Không có ai nghe lời chị ta nói đi chửi rủa Tịch Bạch, ngược lại lại toàn những ngờ vực, vì sao Tịch Phi Phi lại thành ra như thế này. 

 

“Vậy mà lại gọi em gái ruột của mình là tiện nhân, khó tin quá.”

 

“Từ fan chuyển thành người qua đường, tạm biệt, huỷ theo dõi.”

 

Bài viết trên weibo này vừa đăng mới hơn mười phút, fans của Tịch Phi Phi cư nhiên mất hơn hai mươi nghìn người!

 

Khi Tịch Phi Phi ý thức được tình thế không đúng, chị ta liền nhanh chóng xoá đi. 

 

Nhưng bài viết trên weibo đã sớm bị không biết bao nhiêu người chụp màn hình lại, rất nhiều người chưa kịp đọc đã tìm với từ khoá “Tịch Phi Phi chửi người”. 

 

Vì thế đề tài “Tịch Phi Phi chửi người trên weibo” chỉ trong mấy giờ đã biến thành hot search, toàn thể quần chúng mạng đều chạy tới ăn dưa* Tịch Phi Phi chửi người.

 

*Ăn dưa: dịch nôm na theo Việt Nam mình là hóng.

 

“Mình còn tưởng cô ta ngoài đời cũng tốt đẹp giống như biểu hiện trên weibo, chậc.”

 

“Đều là đóng kịch cả, bề ngoài trông vậy thôi.”

 

“Mấy người không được mắng Phi Bảo như vậy!”

 

“Phi Bảo của bọn tôi chỉ là tức điên mà thôi!”

 

“Bắt sống hai con chó fan não tàn lầu trên.”

 

“Nhìn cho rõ đi, nữ thần mấy người mở miệng tiện nhân ngậm miệng chó chết, trong tâm phải dơ bẩn bao nhiêu mới có thể mắng người khác ra được như vậy!”

 

...

 

Một đêm này Tịch Phi Phi đều cầm di động, đôi tay run rẩy nhìn người khác hoặc nghi ngờ hoặc chửi rủa mình, lúc trước chị ta cũng làm những chuyện tương tự với An Khả Nhu, hiện tại quả báo đều ập lên người chị ta. 

 

Một đêm không ngủ.

 

Buổi sáng hôm sau, chị ta cuối cùng cũng đã đăng một tin xin lỗi và thanh minh--

 

“Ngày hôm qua bởi vì trạng thái sức khoẻ của mình không tốt, ảnh hưởng đến tâm trạng, mình gửi lời xin lỗi đến các bạn đặc biệt là các Phi Mê, xin mọi người tha thứ cho một bệnh nhân như mình, về sau mình sẽ không làm như vậy nữa.”

 

“Sờ sờ Phi Bảo, mọi việc đã qua thì cứ cho qua đi, Phi Mê không trách bạn.”

 

“Đúng vậy, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt, chúng mình hiểu mà, những đứa mắng chửi người ngừng đi, Phi Bảo cũng đâu phải thánh nhân.”

 

“Trước hết bạn phải xin lỗi em gái mình đi.”

 

“Đúng vậy, mặc kệ hai người có mâu thuẫn gì cô cũng không nên mắng em ấy như vậy.”

 

“Hình tượng nữ thần đã có rạn nứt rồi, hẹn ngày không gặp lại trên giang hồ.”

 

 

Tịch Phi Phi không hề xin lỗi gì với Tịch Bạch, fans thật của chị ta mất vài chục nghìn, còn những người còn theo dõi phần nhiều cũng thất vọng với thần tượng, đồng thời, còn có không ít quần chúng trung lập ở lại xem náo nhiệt. 

 

Để đền bù thương tổn trên weibo này, trong mấy ngày tới Tịch Phi Phi đều đăng vài bài viết đầy năng lượng, không phải đi ăn đồ ăn ngon cũng là đi dạo phố, biểu hiện ra là rất yêu thương cuộc sống. 

 

Nhưng mà dùng mắt thường cũng có thể thấy lượng bình luận trong bài tăng chậm lại rất nhiều, không bằng một phần ba của quá khứ, hơn nữa khu bình luân cũng không còn ngập tràn hài hoà khen ngợi, hỗn loạn ở giữa không ít những người châm chọc mỉa mai.

 

Tịch Bạch không ngờ tới hình ảnh của chị ta sẽ rạn nứt nhanh như vậy, cô tự cảm thấy, thật ra không cần phải cô ra tay, Tịch Phi Phi cũng có thể tự tìm đường chết cho mình. 

 

**

 

Cuối mùa thu đánh dấu bằng cơn mưa, trong một đêm nhiệt độ bỗng giảm bớt, rất nhiều học sinh mặc áo bông hoặc áo khoác nhung. 

 

Thành phố Giang nhiều núi nhiều sông, vào đông rét mướt, có thể lạnh thấm đến xương. 

 

Gió thổi qua, lá vàng rào rạt rơi xuống.

 

Vì thế hai tiết cuối của buổi chiều ngày thứ sáu trường học tổ chức tổng vệ sinh, các học sinh chủ động báo danh sẽ được thêm vào điểm hạnh kiểm. 

 

Tịch Bạch cùng nhóm bạn thân rất tự giác nhanh chóng báo danh tham gia tổng vệ sinh, được bố trí quét tước hoa viên nhỏ của trường học. 

 

Ân Hạ Hạ một tay cầm thùng nước, một tay cầm giẻ lau, lau sạch bụi trên pho tượng Lỗ Tấn đặt giữa vườn hoa.

 

“Tiểu Bạch, đẹp không?” 

 

Cô nàng nhặt một vốc hoa trên mặt đất, đặt trên tay tượng Lỗ Tấn.

 

Tịch Bạch cười cong eo, đi qua phủi lá rụng và cánh hoa trên người tượng, “Cậu đừng như vậy, không tôn trọng tiên hiền.”

 

“Nhìn hay mà.”

 

“Đừng giỡn nữa, mau làm việc đi.”

 

“Rồi rồi.”

 

Tịch Bạch cong lưng, tỉ mỉ quét hết lá cây trên mặt đất, Tạ Tuỳ cùng đám bạn của mình cầm quả bóng rổ đi đến sân thể dục, trong lúc lơ đãng nghiêng đầu đã trông thấy cô. 

 

Cô mặc một chiếc áo khoác lụa trắng đơn giản không thấm nước, tay áo xắn đến bắp tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, tóc vén hết sau tai, lộ ra khuôn mặt duyên dáng. 

 

Có lẽ vì hôm nay trời hơi tối, sau lưng có màu xanh lục đậm làm nên, ngũ quan của cô nổi bật hẳn lên. 

 

Quá ngoan.

 

Tạ Tuỳ cầm lòng không đậu bước về phía cô, đằng sau, Tùng Dụ Chu hô lên, “Anh Tuỳ, tối còn có trận đấu nữa.”

 

“Tao sẽ đến.”

 

“Vậy được, anh đừng đến muộn.” Tùng Dụ Chu cảm thấy lo lắng nói tiếp, “Đến muộn sẽ bị trừ tiền đó.”

 

“Biết rồi.”

 

Tich Bạch vừa quét rác, vừa cầm di động nghe nhạc, không hề nghe được sau lưng truyền đến tiếng huýt sáo.

 

Mãi đến khi cô quay đầu lại mới nhìn thấy Tạ tuỳ đang ngồi xổm trên bồn hoa ướt đẫm, tay cầm điếu thuốc, từ xa nhìn về phía cô, không biết đã nhìn được bao lâu. 

 

Tịch Bạch tháo xuống một bên tai nghe, khó hiểu hỏi, “Cậu ở chỗ này làm gì?”

 

“Không nhìn ra?” 

 

Cậu hút thuốc chứ sao.

 

Tịch Bạch duỗi tay chỉ chỉ, “Có camera, cậu sẽ bị trừ điểm đấy.”

 

Tạ Tuỳ nhảy xuống khỏi bồn hoa, dập tắt điếu thuốc vào bùn đất trong bồn, “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

 

Trong không trung lại rơi xuống vài hạt mưa tí tách, không lớn, khiêu vũ ngang qua mặt tựa như lông vũ.

 

Tạ Tuỳ nói: “Trời mưa.”

 

“A.” 

 

Tịch Bạch đội mũ lên che đầu.

 

Tạ Tuỳ trợn mắt, “Cậu đúng là học Lôi Phong làm việc tốt.”

 

“Tôi cần thêm điểm hạnh kiểm mà.” 

 

Tịch Bạch không chút cẩu thả quét toàn bộ lá cây trên mặt đất vào cái ki, sau đó bưng lên đi về phía thùng rác. 

 

Tạ Tuỳ đi tới, muốn cầm lấy cái chổi trong tay cô, Tịch Bạch lui hai bước, không đưa cho cậu.

 

“Làm gì vậy?”

 

“Còn có thể làm gì nữa, giúp cậu.” 

 

Tịch Bạch nghi ngờ hỏi, “Cướp điểm hạnh kiểm của tôi à?”

 

“…”

 

Ai mẹ nó muốn cái điểm hạnh kiểm bỏ đi đó. 

 

Tịch Bạch không chịu để cho cậu làm, Tạ Tuỳ thở phì phì trở lại dưới tàng cây, đứng tại chỗ nhìn cô một lát, sau đó nói: “Tôi đi đây, buổi tối còn có trận đấu quyền anh.”

 

“À.”

 

Tạ Tuỳ vừa mới đi được hai bước, hạt mưa hình như to thêm một chút, cậu nhăn mặt, đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó bước nhanh hơn rời đi.

 

Ai thèm quản cô chứ.

 

Nửa giờ sau, Ân Hạ Hạ hỏi Tịch Bạch đã làm xong chưa, Tịch Bạch tỉnh táo lại nói, “Chỗ tớ chỉ còn một chút nữa, trời mưa rồi, cậu làm xong rồi thì đi trước đi, không cần chờ tớ.”

 

Ân Hạ Hạ: “Được rồi, tớ về lớp viết bài một chút, buổi tối hôm nay chắc viết không xong rồi!”

 

Tịch Bạch: “Mau đi đi.”

 

Tắt màn hình điện thoại, trên màn hình đen bóng phản chiếu không phải là không trung âm u, mà lại là một cái ô màu xanh lam. 

 

Tịch Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, không biết tự khi nào, Tạ Tuỳ đứng ở phía sau cô, một tay đút túi, một tay cầm ô che, nhíu mày nhìn cô.

 

“Sao cậu lại trở về đây?”

 

“Cậu nói nhiều vậy, mau quét đi.”

 

“Không… tôi mặc áo mưa rồi mà, không phải cậu còn có việc phải đi sao?”

 

“Lại nói lời vô nghĩa, ông đây cướp điểm hạnh kiểm của cậu bây giờ.” 

 

Nói xong Tạ Tuỳ liền muốn cầm lấy cây chổi của cô, Tịch Bạch vội vàng lắc mình tránh đi, cong lưng tiếp tục quét: “Tôi tự quét.”

 

Tạ Tuỳ cứ như vậy cầm ô, cô đi đến chỗ nào, cậu liền đi theo đến chỗ đó, cái ô toàn bộ đều che trên đầu cô, không có một giọt nào có thể bắn lên người. 

 

Tịch Bạch trong lúc quay đầu lại vô tình thấy, toàn bộ bả vai Tạ Tuỳ đã ướt đẫm, áo khoác trắng đã thẫm màu hơn một mảng lớn, tóc cũng ướt đẫm, rũ xuống trán, trông rất chật vật. 

 

Còn cậu lại cứ hồn nhiên như không biết.

 

Tịch Bạch nhấp môi, dựa gần về phía cậu một chút, làm như vậy ô có thể che được hết cả hai người họ. 

 

Tạ Tuỳ cảm nhận được cô tới gần hơn, cũng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ người cô, đó là một loại mùi hương thuộc về con gái, hoàn toàn khác biệt với mùi mồ hôi hay chân thối của bọn con trai, cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt...

 

Chờ đến khi cái ki đã chứa đầy lá rụng, Tạ Tuỳ không để cô chạm vào, nhét ô vào tay cô, sau đó khom lưng bưng cái ki, chạy tới thùng rác cách đó không xa, bỏ hết lá rụng vào thùng rác. 

 

Chờ đến khi cậu trở về, quần áo trên người đã ướt hết, câu đơn giản không đứng dưới ô nữa mà bưng cái ki đứng ở trong mưa. 

 

Tịch Bạch tiến lên định che cho cậu, Tạ Tuỳ lại lui về phía sau, “Không cần.”

 

Dù sao cũng ướt hết rồi.

 

Tịch Bạch nhịn không đi qua, nói cảm ơn với cậu.

 

Mưa to đến mức mắt của Tạ Tuỳ không mở ra được, cậu bỗng nhiên trầm giọng nói, “Tiểu Bạch, cậu nghe đây, sau này có việc gì nặng nhọc đều tới tìm tôi, tôi giúp cậu làm, cái điểm hạnh kiểm bỏ đi đó ông đây không đoạt của cậu.”

 

Tịch Bạch khó hiểu chớp chớp mắt.

 

Tạ Tuỳ cúi đầu nhìn cái ki dơ bẩn trong tay, suy nghĩ, rất ngượng ngùng mà nói: “Tay cậu quá sạch sẽ, chỉ cần kéo đàn cello của cậu thôi, việc dơ bẩn, mệt nhọc đều giao cho tôi đi.”

 

Trái tim Tịch Bạch mạnh bạo rùng mình một cái. 

 

Một lời như sấm truyền, kiếp trước, Tạ Tuỳ bảo vệ cô giống như công chúa, vì cô làm rất nhiều việc, những việc dơ, mệt cô không cần đụng vào... 

 

**

 

Khí trời vào đông ánh nắng rất ít khi ló dạng, Tạ Tuỳ tựa bên cửa sổ dưới ánh mặt trời, ngủ mơ mơ màng màng. 

 

Ở cuối lớp học có mấy nam sinh đang xem video trên điện thoại, là phim tuyên truyền chiêu sinh của trường mới đăng, trên video có Tịch Bạch đứng trên làm mẫu tập thể dục theo đài, quay suốt hai mươi giây, hơn nữa còn có khung hình quay cận mặt. 

 

Trong video, khuôn mặt của cô gái nhỏ trắng nõn nở nộ nụ cười xán lạn, con ngươi trong suốt dưới ánh mặt trời lấp lánh. 

 

Nhóm nam sinh nhỏ giọng bàn luận--

 

“Tịch Bạch xinh đẹp quá đi!”

 

“So sánh với chị gái của cậu ta không biết còn đẹp hơn bao nhiêu!”

 

“Đù, sớm biết vậy ông đây lúc trước đã không theo đuổi chị gái cô ta, còn bị người ta chê cười, tao trực tiếp theo đuổi cô ta không phải là được sao!”

 

“Ha ha ha, đúng vậy, Diêu ca, anh mà theo đuổi cô nàng khẳng định sẽ thành công, em gái này trước nay chưa từng được nam sinh nào theo đuổi, nói không chừng đã sớm đói khát, trong nháy mắt là xong rồi.”

 

“Hiện tại cũng chưa muộn, mày xem nó ngây thơ như vậy, mùi vị nhất định không tồi.”

 

 

Bọn con trai nói chuyện với nhau về con gái phân nửa đều là những lời không hay. 

 

Tùng Dụ Chu có dự cảm không ổn, nghiêng đầu qua, quả nhiên, Tạ Tuỳ đã mở đôi mắt đen nhánh.

 

“Anh Tuỳ...”

 

Tạ Tuỳ đứng dậy đi qua đám người, đi đến trước mặt Diêu Võ nói năng lỗ mãng, xách cổ áo hắn ta lên, nặng nề nhấn vào tường--

 

“Khuyên mày, miệng toàn rác, đời này đừng có nhắc đến hai chữ Tịch Bạch.”

 

Khoé mắt cậu lộ ra ý vị cay độc, xem ra là thực sự tức giận.

 

Diêu Võ ỷ vào trong nhà có tiền, thường ngày tác oai tác quái trong lớp, ỷ mạnh hiếp yếu, chưa bao giờ là loại ăn chay. 

 

Hắn ta tránh khỏi khống chế của Tạ Tuỳ, cười lạnh nói, “À, thì ra Tuỳ ca cũng coi trọng cô ta, làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể tự do cạnh tranh, nếu không chúng ta đi Wc đo chiều dài, để Tịch Bạch tự mình chọn.”

 

Tùng Dụ Chu nhìn thấy trong mắt Tạ Tuỳ vằn lên tơ máu, thầm nghĩ không ổn, còn không đợi cậu ta ngăn cản, Tạ Tuỳ đã trực tiếp xách cái ghế sắt bên cạnh, trở tay đập Diêu Võ! 

 

Chỉ nghe một tiếng kim loại đập vào người trầm đục một cái, ghế sắt ổn định nện xuống đầu Diêu Võ, máu tươi lập tức chảy từ trên đỉnh đầu hắn xuống, uốn lượn tựa như một con giun máu, chảy xuống mặt hắn ta.

 

Tí tách, tí tách, máu tươi chảy đầy đất. 

 

Toàn bộ lớp học an tĩnh suốt mười giây, sau đó lập tức như nổ tung. 

 

“Diêu Võ chảy máu!”

 

“Mày không sao chứ! Trời ạ, thật là nhiều máu, mau gọi giáo viên!”

 

“Gọi giáo viên làm gì! mau đưa đến phòng y tế!” 

 

Diêu Võ thậm chí còn không có phản ứng gì, một tay che đầu lại, máu tươi chảy theo khe hở ngón tay chảy xuống.

 

“Trong miệng mày còn dám gọi tên cậu ta, ông đây sẽ cho mày chết.”

 

Tạ Tuỳ lạnh lùng nói xong, ném ghế, dữ tợn xoay người rời đi. 

 

Vài nam sinh trong lớp học đưa Diêu Võ ra khỏi khu dạy học, không ít bạn học trong trường đều chạy ra ban công xem náo nhiệt. 

 

Ân Hạ Hạ vội vội vàng vàng chạy về lớp, nói với Tịch Bạch đang luyện đề, “Nghe nói vừa mới nãy… Tạ Tuỳ đánh người đó.”

 

Chữ viết dưới ngòi bút Tịch Bạch đột nhiệt kéo ra một nét rất dài, cô quay đầu hỏi Ân Hạ Han, “Tạ Tuỳ sẽ không động thủ trong trường, càng sẽ không đánh bạn học, chắc cậu nhìn lầm rồi.”

 

Ân Hạ Hạ cũng bán tín bán nghi: “Tớ không tận mắt nhìn thấy, có người từ lớp 19 đi ra, che đầu lại, đất đầy máu, nghe nói là Tạ Tuỳ làm, nhưng cũng như cậu vừa nói, hình như thật sự chưa từng thấy cậu ta động tay ở trong trường học, không biết thật hay giả.”

 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người cũng không thảo luận chuyện này tiếp nữa. 

 

Tịch Bạch có chút không yên tâm, sau khi tan học cọ tới cọ lui ở chỗ để xe đạp, thường xuyên ngẩng đầu nhìn phòng học lớp 19 ở lầu ba. 

 

Vào thời điểm này thường ngày đều có thể thấy bóng dáng cậu cầm quả bóng rổ đi ra, nhưng hôm nay lại không thấy. 

 

Lúc Tịch Bạch đẩy xe đi ra, nhìn thấy bọn Tùng Dụ Chu đi ra, Tịch Bạch đi qua, “Nghe nói lớp các cậu vừa mới có bạn học bị thương?”

 

“Đúng vậy, bọn tôi vừa từ chỗ giáo vụ trở về...” Tưởng Trọng Ninh đang muốn mở miệng lại bị Tùng Dụ Chu kéo về phía sau, chặn đứng câu chuyện.

 

“Không dưng cậu ta lại muốn đứng trên bàn sửa bóng đèn, nói thế nào cũng phải sửa, ngã cũng vừa lắm, chuyện không lớn, té trầy miếng da mà thôi, không chết được.”

 

Tịch Bạch gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, cô lại nhìn về phía sau bọn họ, vẫn chưa thấy được hình bóng quen thuộc. 

 

Tùng Dụ Chu nói, “Anh Tuỳ hôm nay có việc, đã về trước.”

 

Cô ngượng ngùng thu lại ánh mắt, thấp giọng thì thầm câu gì đó, sau đó ngồi lên xe đạp rời đi. 

 

Tưởng Trọng Ninh khó hiểu hỏi Tùng Dụ Chu, “Sao mày lại không nói thật cho cậu ta! Anh Tuỳ vì cậu ta mới đánh nhau với người ta bị xử phạt.”

 

Tùng Dụ Chu liếc mắt nhìn cậu ta một cái, “Nếu mày dám đem những lời hạ lưu cợt nhã của Diêu Võ nói với con gái người ta, có tin Tạ Tuỳ sẽ đập một lỗ khác lên đầu mày không.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (138 Bình Luận)