TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 14.522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Đâm cô bắn ra nước
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 9: Đâm cô bắn ra nước

Cố Lệnh Thâm vừa từ một bữa tiệc đi ra, khi La Việt gọi một cuộc điện thoại tới, anh đoán có lẽ Cố Trăn lại gây ra chuyện, quả nhiên đúng như vậy. 

 

Nhưng vừa vào cửa đồn công an, người đầu tiên anh nhìn thấy là Thi Mị. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt đơn giản, trên mặt không trang điểm son phấn gì, yên lặng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. 

 

"Chú cảnh sát, bọn cháu còn nhỏ, chú có thể châm chước bọn cháu vẫn chưa hiểu chuyện, trước để bọn cháu về nhà thương lượng lại một chút được không, chuyện làm sai nhất định bọn cháu sẽ chịu trách nhiệm." 

 

"Em gái à cháu nói với chúng tôi cũng vô ích thôi." 

 

Cảnh sát liếc nhìn cô một cái, rồi nhìn Cố Lệnh Thâm. 

 

"Chủ xe đến rồi, hay là cháu tự mình nói với người ta đi, có thể lén hòa giải được thì cố gắng hòa giải, ngộ nhỡ ầm ĩ lên tòa án, thì không đơn giản chỉ là chuyện một vài trăm vạn đâu."

 

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú." 

 

Thi Mị ngước mắt, nhìn người đàn ông ngồi xuống cách đó không xa, đôi chân dài chiếm không gian nhỏ. Cố Lệnh Thâm tựa lưng vào ghế thư giãn, như thể đang chờ cô mở miệng. 

 

Người đàn ông tuổi này như anh, từng trải 30 tuổi, có sự trầm ổn, bình tĩnh của riêng anh, lúc giơ tay nhấc chân đều là bí hiểm khó dò, hào quang dễ dàng trấn áp mọi người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tiểu Mị, em giúp anh nói chuyện một chút với sếp Cố được không?"

 

Trịnh Thắng đã khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt. Thi Mị rất xinh đẹp, nếu cô cầu xin giúp mình, nói không chừng sự việc còn có thể xoay chuyển. Dù sao thì các ông chủ lớn thường rất hào phóng với người đẹp. 

 

Thi Mị biết rõ tâm tư của Trịnh Thắng, nhưng cô không phải là thánh mẫu, biết rõ đây có lẽ là một cách chính đáng để tiếp cận Cố Lệnh Thâm, hơn nữa lý do cũng đầy đủ. 

 

"Cố tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không?" Cô ngước mắt lên, đứng trước mặt người đàn ông. 

 

Cố Lệnh Thâm không tiếp lời của Thi Mị, chỉ tùy tiện ném bật lửa lên bàn trà nhỏ. 

 

Hoàn toàn giữ dáng vẻ thờ ơ coi thường không phản ứng, cũng không thèm nói chuyện.

 

"..."

 

Đột nhiên Thi Mị không đoán được suy nghĩ của anh, trong lòng bắt đầu trở nên thấp thỏm không dứt. 

 

Rõ ràng ở đảo Phuket anh rất dịu dàng với cô, cho dù cô cố tình cởi quần áo, ở trong phòng quyến rũ anh thì anh cũng không trách cô. Tại sao lúc này lại không để ý tới? 

 

"Cố tiên sinh?" 

 

Cố Lệnh Thâm đặt cốc nước trở lại bàn trà, sườn mặt anh sắc nét lạnh nhạt, ngước mắt lên im hơi lặng tiếng liếc nhìn cô một cái, vẫn không nói chuyện. 

 

Suy cho cùng Thi Mị cũng chỉ là một cô bé, da mặt mỏng, bị anh bắt nạt như vậy, khó tránh khỏi xin giúp đỡ mà nhìn cảnh sát một cái. 

 

La Việt thấy bầu không khí có điều gì đó không đúng, chậc chậc hai tiếng: " Tôi nói em gái này, cháu có thể nói chuyện với sếp Cố, nhưng nên sắp xếp thỏa đáng tâm tính của mình, thế giới này không phải cháu yếu là cháu có lý, không có tiền cũng không phải lí do hai người không bồi thường." 

 

"Còn nữa, bạn trai của cháu tự mình gây chuyện, không nói hai lời liền đẩy cháu ra trước, tôi thấy nhân phẩm như vậy nhân lúc còn sớm chia tay đi, nói không chừng đến hôm nào đó anh ta sẽ tặng cháu cho người đàn ông khác." 

 

"Đúng vậy đúng vậy, chia tay nhanh đi." 

 

Cố Trăn cũng nói hai tiếng hùa theo La Việt, đối mặt với Trịnh Thắng còn tỏ thái độ xem thường. 

 

"Cảm ơn luật sư La."

 

Thi Mị tránh được vấn đề này, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh: "Đã quấy rầy Cố tiên sinh rồi, chúng tôi sẽ không quỵt nợ, chẳng qua là cần phải về để bàn bạc với người nhà." 

 

Sau khi nói xong, Thi Mị từ trong túi lấy giấy bút ra, viết tên và thông tin liên lạc của cô, đưa cho La Việt. 

 

"Đây là số điện thoại của cháu, có việc lại liên hệ."

 

"Được."

 

"Trịnh Thắng, chúng ta đi thôi. Đi về trước, rồi nghĩ biện pháp sau." Thi Mị không nhìn Cố Lệnh Thâm nữa, cùng Trịnh Thắng vẫn trong trạng thái hốt hoảng quay người rời khỏi đồn cảnh sát. 

 

Cố Trăn nhìn bọn họ rời đi, bĩu môi. Đột nhiên ngồi xuống bên cạnh ông già nhà cậu, lông mày nhướng cao.

 

"Lão Cố, tính tính của ba xấu quá, sao lại bắt nạt chị gái nhỏ người ta chứ?" 

 

"Con đứng lên cho ba, cả ngày đều không ra bộ dạng gì?"

 

Cố Lệnh Thâm đứng dậy khỏi ghế sofa, nới lỏng cổ áo sơmi, khuôn mặt tràn đầy vẻ uy nghiêm như cũ: "Tiền tiêu vặt tháng này trừ hết, sau này không được phép qua lại với đám hồ bằng cẩu hữu(*) hỗn loạn kia nữa, hai tháng tới, con ở nhà nghiêm túc suy nghĩ lại cho ba." 

(*)Hồ bằng cẩu hữu: bạn xấu

 

"Dạ". 

 

Cố Trăn tức khắc như bị rút khí ngồi phịch xuống ghế sofa, dưới ánh nhìn của Cố Lệnh Thâm, cậu lại uể oải đứng lên, cùng anh ra khỏi đồn công an. 

 

Hôm nay La Việt làm tài xế, hai cha con ngồi ghế sau xe. 

 

Khi xe đi đến đường lớn Hồng Dương, một đôi nam nữ thu hút ánh mắt của Cố Lệnh Thâm, tay anh vốn định lấy thuốc lá ra dừng một chút.

 

Trịnh Thắng đi xe máy, ngồi sau xe là một cô gái, làn váy màu xanh nhạt bay nhẹ theo gió. 

 

"Đây không phải là em gái vừa nãy và bạn trai của cô ấy sao?" La Việt cũng chú ý tới hai người họ, cảm thán một câu "Tuổi trẻ tốt thật đấy, những người đàn ông trung niên như chúng ta, thật sự muốn nghiêng ngả ngọt ngấy cũng không có được tâm tình như này. " 

 

Theo tốc độ tăng lên của chiếc xe, bóng dáng Thi Mị rất nhanh theo bóng cây ven đường lùi về sau. 

 

Cố Lệnh Thâm cầm điếu thuốc, nhanh chóng châm lửa rồi hút mấy hơi. 

 

"Sếp Cố, hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm nhỉ?" La Việt xoay vô lăng, nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu. 

 

"Trong tiệc rượu hôm nay gặp phải người khó giải quyết." 

 

La Việt gật đầu, không hỏi gì thêm.

 

Cố Trăn vốn vô tâm nên không chú ý đến ba mình, tâm tình tốt dựa vào cửa sổ, nhìn vật đang cầm trong tay. 

 

Ánh mắt Cố Lệnh Thâm nhìn thoáng qua, đưa tay qua cầm lấy. 

 

"Trên tay cầm gì thế?"

 

"Ba làm gì vậy? Tự dưng tiến lại gần thiếu chút nữa dọa con hết hồn." Cố Trăn oán trách một câu, đưa tay muốn lấy lại. 

 

"Đây là thẻ nhân viên của chị gái nhỏ vừa nãy đánh rơi, con định ngày nào đó trả lại cho người ta." 

 

Cố Lệnh Thâm thấy rõ, đó là thẻ công tác của Thi Mị ở nơi nào đó, nơi công tác vừa khéo chính là sản nghiệp của anh.

 

"Ba sẽ trả lại cho cô ấy." Cố Lệnh Thâm cất thẻ công tác, lại nghiêm khắc liếc nhìn con trai: "Đừng nghĩ ba không biết cả ngày con đang nghĩ gì, tuổi còn nhỏ nên tập trung vào việc học trước. " 

 

"Con biết rồi." 

 

Cố Trăn hoàn toàn bị trút hết khí. 

 

... 

 

Sau khi Thi Mị về nhà mới phát hiện ra thẻ công tác của mình bị mất, có thể vừa nãy rơi ở đồn cảnh sát rồi. Thi Mị ngồi trên ghế, không nhịn được mà nhớ lại chuyện hôm nay.

 

Cô không biết tại sao, thái độ của Cố Lệnh Thâm đối với cô có chút bất thường. Ở Phuket họ còn có thể nói chuyện, nhưng hôm nay ở đồn công an lại lạnh lùng đến ngay cả một câu cũng không thèm trả lời. 

 

Thi Mị cảm thấy, bản thân cần phải thay đổi chiến lược của mình, thay đổi tần suất xuất hiện trước mắt Cố Lệnh Thâm. Cô nghi ngờ do một tuần không cùng anh gặp mặt, mỗi lần gặp mặt đều không nói được bao nhiêu, không câu dậy nổi ý nghĩ nhớ nhung của Cố Lệnh Thâm. 

 

Sau khi nghĩ thông suốt, Thi Mị tắm rửa rồi lên giường nằm, trong đầu đều nghĩ về người đàn ông kia. 

 

Tối nay, có người khác cũng không ngủ được.

 

Cố Lệnh Thâm mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm đi ra, tùy tiện xem một đĩa trên bàn, vừa mở lên, có một người phụ ở trên giường tự an ủi, rất lẳng lơ kêu lên. 

 

Anh vốn muốn tắt đi ngay lập tức, nhưng trong đầu không biết như nào, nháy mắt trong đầu anh lập tức hiện lên khuôn mặt cùng cơ thể của Thi Mị. Dường như trên TV kia khuôn mặt cũng đã thay đổi, lúc này cô tự an ủi trước mặt anh.

 

Cơ thể Thi Mị trần trụi trắng nõn, nộn huyệt chảy nước, hai vú trắng lớn không ngừng đong đưa. Bắt đầu vô cùng ướt át mà ở trong đầu anh qua lại thay đổi, giống như sống sờ sờ trước mặt.

 

"A ~ a ..." 

 

Cố Lệnh Thâm nhắm mắt lại, một đêm kia cơ thể mềm mại của cô trần trụi nằm trong lồng ngực anh, như muốn đốt cháy dã thú trong trái tim anh, sau đó nó như thoát khỏi dây cương. 

 

Thi Mị. 

 

Anh tưởng tượng mình hôn cô đến nước miếng chảy giàn giụa như thế nào, dưới háng không ngừng đẩy về phía huyệt dâm đãng của cô, hung ác mà đâm mông của cô khiến chất lỏng bắn ra ngoài, bàn tay dày hung hăng bóp ngực cô, dương vật tím đen ra ra vào vào thân dưới của cô .


 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)