TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 11.832
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Người phụ nữ kia không cho ba ăn no sao?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 8: Người phụ nữ kia không cho ba ăn no sao?

 

Sau khi máy bay hạ cánh Thi Mị đi qua lối ra, thấy Lâm Mẫn Trạch đứng ở sân bay vẫy vẫy tay, đưa tay cầm balo cô đang đeo trên vai.

 

"Thế nào, đi Thái Lan chơi vui không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cũng được."

 

Lâm Mẫn Trạch là bạn tốt duy nhất của cô. Năm ngoái con gái cô ấy 5 tuổi bị bệnh nặng, chồng cô ấy bỏ lại hai mẹ con một thân một mình rời đi. Một mình phải đối mặt với phí giải phẫu cao ngất của con gái, cô ấy chỉ có thể đi làm gái.

 

Sau khi Thi Mị đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hướng. Cô cùng Lâm Mẫn Trạch thuê một phòng đơn mười mét vuông. Hai người cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thời gian qua cũng không gặp khó khăn nào.

 

"Ăn ngon không? Sáng nay chị mới gói sủi cảo, nhân bánh là chị tự băm, bánh tươi lắm." Lâm Mẫn Trạch gắp sủi cảo vào trong bát cô: "Em ăn nhiều một chút."

 

"Chị Lâm." Thi Mị ăn sủi cảo trong bát, ánh mắt bình tĩnh: "Ở đảo Phuket em đã thăm dò Cố Lệnh Thâm, mặc dù chưa tìm được cửa đột phá, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn có cơ hội." 

 

"Thi Mị, trước hết em hãy nghe chị nói." 

 

Lâm Mẫn Trạch buông đũa xuống, lời nói thấm thía mà nhìn cô: "Những tổng giám đốc đó đều rất giỏi mưu kế. Một đám người đó đều đã thành tinh hết rồi. Bọn họ lợi dụng tiền tài, địa vị, diện mạo của bản thân để lừa rất nhiều cô gái cam tâm tình nguyện lên giường cùng bọn họ. Nhưng kết cục cuối cùng còn không bằng những người làm gái như bọn chị. Không nói tới việc mất cả người lẫn của, có khi ngay cả mạng sống cũng phải góp vào."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thế giới của bọn họ giết người không chớp mắt. Đây không phải là trò chơi mà một cô bé như em có thể chơi được. Thi Mị, em nghe chị khuyên một câu, tránh xa những kẻ đó ra, cuộc sống của em sau này còn rất dài..." 

 

"Chị." 

 

Thi Mị trừng mắt nhìn, ngắt lời Lâm Mẫn Trạch: "Em biết rõ mình đang làm gì." 

 

...... 

 

Tuần thứ nhất sau khi về nước, ban ngày Thi Mị đến trường học bình thường, nếu không có tiết học thì làm việc vặt, buổi tối tan làm về nhà, thời gian biểu được sắp xếp chặt chẽ.

 

Ngay lúc Thi Mị tính toán làm thế nào mượn cơ hội gặp Cố Lệnh Thâm lần nữa thì cơ hội tới ngoài ý muốn. 

 

Sau khi kết thúc tiết học giữa trưa, Thi Mị mang đồ ăn bên ngoài về nhà. Cô ăn được một nửa thì dạ dày khó chịu, bèn ném hết vào thùng rác, đang muốn gọi điện cho Cố Cửu Âm thì điện thoại cô vang lên.

 

"Tiểu Mị, em đang ở đâu?" 

 

Thi Mị nghe thấy Trịnh Thắng ở đầu bên kia điện thoại mang theo âm rung đang khóc nức nở, khó tránh được hỏi một câu: "Trịnh Thắng, xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"Anh... Anh không cẩn thận lỡ đâm phải siêu xe của người ta rồi, cho dù anh có đập nồi bán sắt* cũng không bồi thường nổi. Tiểu Mị, em phải cứu anh, em nhất định phải cứu anh đấy...." 

 

(*) "Đập nồi bán sắt" (砸锅卖铁) nghĩa là quyết tâm hoàn thành một việc gì đó, bất chấp tốn kém. 

 

"Anh đừng vội, gửi cho em địa chỉ xảy ra chuyện, em sẽ đến đó trước… Bây giờ đang ở đồn công an sao? Được, em tới ngay đây." 

 

Thi Mị nghe thấy âm thanh bên kia rất ồn. Đợi anh ta gửi địa chỉ cho mình, cô đứng trước gương tùy tiện búi tóc, đi giày rồi đi ra ngoài. 

 

Lúc cô tới đồn công an, Trịnh Thắng bị một vài cảnh sát áp chế ngồi trên ghế, còn đang ra sức giãy giụa. 

 

Uỳnh uỳnh hai tiếng. Thi Mị nhìn cảnh sát đập dùi cui xuống mặt bàn vài cái, khuôn mặt nghiêm khắc khiến Trịnh Thắng yên tĩnh lại. 

 

"Ồn ào cái gì mà ồn ào, đâm vào xe của người ta rồi còn cãi lý?" 

 

"Chú cảnh sát, cháu là bạn của Trịnh Thắng, chú có thể nói cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì không?" 

 

Cảnh sát thấy cô gái xinh đẹp nhìn rất ngoan ngoãn, vẻ mặt dịu đi vài phần: "Em gái, anh bạn này của cháu đụng vào logo xe Rolls-Royce, chủ xe báo cảnh sát, cậu ta lại còn không muốn bồi thường tiền, người ta đã gọi luật sư tới giải quyết rồi." 

 

Thi Mị đã hiểu chân tướng sự việc, mới biết lần này Trịnh Thắng đã gây ra họa lớn, không có 100 vạn thì không giải quyết được vấn đề, nhưng Trịnh Thắng làm sao lấy ra được.

 

"Tiểu Mị anh phải làm gì bây giờ, nếu ba anh mà biết chuyện nhất định sẽ đánh chết anh đấy!"

 

"Anh đừng lo, chờ luật sư của đối phương đến rồi nói sau." 

 

Trịnh Thắng đã vô cùng sợ hãi. Nhưng trước mắt Thi Mị cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ luật sư của đối phương đến nói chuyện.

 

Nhưng vừa thấy đối phương là La Việt, luật sư La nổi tiếng, trái tim Thi Mị cũng trầm xuống, quả nhiên, vĩnh viễn đừng nghĩ chiếm tiện nghi của người có tiền, thậm chí may mắn cũng không có.

 

"Cố tiên sinh."

 

Ngay khi xưng hô này vang lên, Thi Mị gần như phản ứng theo bản năng, theo tiếng nhìn về phía cửa đồn công an. 

 

Hôm nay, Cố Lệnh Thâm mặc áo sơ mi màu lam phối với quần tây đen, cả người càng thêm thon dài rắn rỏi, nghiễm nhiên là bộ dáng của một doanh nhân tinh anh. Cổ tay áo xắn lên, âm điệu thấp lại sự tao nhã lịch sự, có sự nho nhã của độ tuổi này, ánh sáng tà tà chiếu lên bả vai rộng lớn của anh.

 

"Ơ, sếp Cố đến rồi." 

 

Cảnh sát nhận ra anh, thuần thục nói: "Ngài tới đón con trai sao? Ngài đừng lo, con trai ngài đã được cảnh sát giao thông dạy dỗ rồi, chưa đủ 18 tuổi lái xe cũng thật là gấu, điểm nên trừ đã trừ, tiền phạt trợ lý của ngài cũng đã giải quyết." 

 

Ai cũng biết đứa con trai 13 tuổi của sếp Cố đúng là còn trẻ đang ở thời điểm nổi loạn, tuổi không lớn đã là nhân viên thường trú của đồn công an, thường xuyên muốn ba cậu đích thân tới cửa kéo ra ngoài. 

 

"Ừ." 

 

Cố Lệnh Thâm quét mắt qua, chú ý tới cô gái đứng yên tĩnh trong góc, tầm mắt hai người ở trong không khí chạm nhau. 

 

Thì ra, đã một tuần rồi bọn họ chưa gặp lại nhau.

 

Vài giây sau, ánh mắt Thi Mị rời đi trước. 

 

"Em gái, cháu hãy cố gắng khuyên bạn trai mình, bảo anh ta về nói với ba mẹ mình bán nhà bồi thường tiền đi, ở làn đi bộ cấm xe máy vượt đèn đỏ, người như cậu ta chú thấy nhiều rồi, thanh niên bây giờ đúng là, haiz." 

 

Cảnh sát rõ ràng nghĩ cô là bạn gái của Trịnh Thắng. Thi Mị không giải thích mà lẳng lặng cụp mắt xuống.

 

"Trịnh Thắng, anh không sao chứ?"

 

"Tiểu Mị anh tiêu rồi. Tiểu Mị, anh nên làm gì bây giờ?" 

 

Trịnh Thắng đã bị lời nói của chú cảnh sát dọa cho choáng váng. Anh ta mất hồn mất vía mà ngồi xổm trên mặt đất. 

 

"Ba!" 

 

Một giọng nói ngang ngạnh miễn cưỡng vang lên, ngay sau đó bóng dáng thiếu niên lảo đảo tiến vào, đi bên cạnh cậu còn có 5 tên côn đồ, nhìn rất hạ lưu.

 

"Con còn không biết xấu hổ mà gọi ba?" 

 

Cố Lệnh Thâm nhìn con trai đi vào, mạch máu thái dương giật giật, đôi mắt hiện lên sự nghiêm khắc của người làm cha: "Chưa có sự cho phép của ba đã tự ý lái xe, còn gây ra tai nạn giao thông?" 

 

"Lão Cố, lần này không thể trách con, kỹ năng lái xe của con rất tốt, đều do hai tên ngốc này va vào."

 

Cố Trăn khinh thường trừng mắt nhìn Trịnh Thắng, lông mày nhướng cao. 

 

"Câm miệng." 

 

Người đàn ông dạy dỗ đứa con một câu, dữ thật sự.

 

Thi Mị đứng một bên nghe anh răn dạy con trai của mình, im lặng cúi thấp đầu. Lâm Mẫn Trạch từng nói Cố Lệnh Thâm có một đứa con trai, năm nay mới 13 tuổi. Nghe nói quá khứ của Cố Lệnh Thâm rất phức tạp, trong đó một nhân tố phức tạp chính là con của anh ta. 

 

Về đứa con trai này, bên  ngoài vẫn luôn có rất nhiều suy đoán. 

 

Đến giờ không ai dám nói chính xác đứa con này là con ruột của Cố Lệnh Thâm, 17 tuổi sinh con thật sự rất sớm, nhưng không phải không có khả năng. Đặc biệt quá khứ của Cố Lệnh Thâm còn đủ đen tối, bộ dạng đứa con này trưởng thành sớm hơn, mới 13 nhưng thoạt nhìn đều giống 16 tuổi.

 

"Ba, hôm nay ba rất hung dữ, uống nhầm thuốc sao?"

 

Cố Trăn bị ba mắng có chút xấu hổ, ba cậu rất thương cậu, bình thường có phạm sai lầm cũng chỉ ép cậu tự nghĩ lại nhận sai. Tuy rằng mỗi lần đều tái phạm, nhưng ba chưa từng dữ với cậu như hôm nay. 

 

"Con đứng nghiêm chỉnh lại cho ba, bộ dáng cà lơ phất phơ như vậy còn ra cái gì?" Cố Lệnh Thâm ấn ấn huyệt thái dương, cằm kiên nghị căng chặt, trên ngũ quan khuôn mặt đều là nghiêm túc. 

 

"Ba, lửa trên người ba hôm nay lớn quá." Cố Trăn nhíu mày, đến gần một chút bắt đầu không giữ miệng: "Thế nào, người đàn bà kia không cho ba ăn no sao?" 

 

Thấy ánh mắt nghiêm khắc của Cố Lệnh Thâm nhìn qua, Cố Trăn rụt cổ lại, cuối cùng cũng ngậm miệng.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)