TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 4.461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Cô cho rằng tôi muốn làm gì?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 77: Cô cho rằng tôi muốn làm gì?

“Lệnh Thâm, Lệnh Thâm… Em xin anh…” Hướng Thiến cực kỳ sợ hãi ôm lấy cửa phòng phẫu thuật không chịu đi vào, nước mắt mặn chát chảy dài, “Em có lời muốn nói với anh, em thật sự có điều này muốn nói, anh cho em một cơ hội được không…”

 

Thân hình cao lớn của người đàn ông vừa vặn đứng ở nơi ngược sáng, Hướng Thiến không thể thấy rõ bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt anh, chỉ có thể sợ hãi run rẩy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu cô muốn nói, chờ cô ra chúng ta gặp lại rồi nói cho đã.” Mặt Cố Lệnh Thâm không đổi sắc trả lời cô ta một câu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vệ sĩ, để vệ sĩ bẻ bàn tay đang ôm cửa của cô ta ra, một cơn đau đớn truyền đến, vậy mà Hướng Thiến lại thấy được cháu gái mình cách đó không xa, bỗng chốc sợ run.

 

Thi Mị điềm đạm yên lặng xuất hiện trong bệnh viện, trên người mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt rộng thùng thình, bởi vì có thai, cô đi một đôi giày đế bằng, bụng còn chưa hiện rõ, sắc mắt không còn trắng bệnh không thay đổi như trước nữa mà hồng nhuận lên rất nhiều, cặp mắt kia như có ánh sáng rực rỡ mà nhìn người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh người đàn ông kia.

 

“Chú Cố.” Tiếng nói dịu dàng gọi người đàn ông, lộ ra sự ỷ lại tràn đầy của cô gái nhỏ.

 

“Ngồi xe một giờ, có mệt không?”

 

“Không mệt ạ.”

 

Cố Lệnh Thâm nhéo cái tay nhỏ của cô, rũ mắt, hình như đang thấp giọng dò hỏi điều gì đó, Thi Mị ôm cánh tay anh tùy hứng mà lắc lắc hai cái, có chút ngượng ngùng chôn trong lồng ngực anh, chỉ lộ ra nửa gương mặt kiều diễm, mặc kệ người chung quanh đang phóng ra loại ánh mắt gì nhìn cô.

 

“Làm… Làm gì, đây là trong bệnh viện.”

 

“Em cho rằng anh muốn làm gì?” Giọng của người đàn ông rất trầm thấp, tiếng nói mờ ám lại dụ dỗ cố ý dán lên cái tai non mềm của cô, hiện ra hương vị trưởng thành lại phong lưu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn muốn làm tình trong phòng bệnh của bệnh viện với em sao?”

 

“Chú Cố…”

 

Lỗ tai của Thi Mị đo đỏ, hơi thở nóng bỏng đậu trên bờ vai anh, trái tim mềm hơn phân nửa, cứ thân mật khăng khít như vậy mà dán vào người anh, cảm nhận thân nhiệt thuộc về cơ thể đàn ông.

 

Bọn họ đúng là đã có tiền sử.

 

Bây giờ tưởng tượng nhớ lại, cũng cảm thấy mắc cỡ chết người.

 

Tuy rằng lúc ấy, cô cố ý vô tình mà dụ dỗ anh, nhưng không nghĩ tới lần đầu của bọn họ, sẽ là tận tình làm càn trong bệnh viện một đêm, hơn nữa còn là ở trước giường của Hướng Thiến.

 

Trong một cái nháy mắt, Hướng Thiến không hiểu sao lại nhớ tới lúc Thi Mị 14 tuổi.

 

Cô gái nhỏ đã từng ôm một con búp bê vải đứng ở cửa phòng, nhìn chú chó nhỏ mà bản thân yêu thích bị cô ta đốt chết như thế nào, đó là con chó lúc sinh thời được mẹ của Thi Mị nuôi.

 

Thời gian như xuyên qua một đường hầm thời không dài dòng, về tới năm ấy khi cô gái nhỏ 14 tuổi.

 

Lúc ấy sắc mặt của cô bé đó tái nhợt, đôi mắt trống trơn vô thần, cô bé không hề chảy nước mắt hay có chút yếu thế nào, chỉ bình tĩnh nói một câu.

 

“Hướng Thiến, cô tốt nhất nên vĩnh viễn cầu nguyện rằng, đời này đừng có rơi vào tay tôi.”

 

Cứ như mọi chuyện đều là nhân quả tuần hoàn.

 

Đây là sau hơn nửa tháng, cô ta vạch trần gian tình của cháu gái và vị hôn phu, lần đầu tiên hai cô cháu gặp mặt, Thi Mị đang ở trong lòng của vị hôn phu của cô ta.

 

Nhìn thấy Thi Mị xuất hiện ở bệnh viện, biểu cảm của ông cụ rất không vui, nhưng ông cũng không có cách nào với một cô bé, chỉ có thể lựa chọn bất lực bỏ qua, nhắm mắt làm ngơ.

 

“Không phải cô vẫn luôn luôn miệng nói rất yêu tôi sao? Nếu yêu tôi như vậy, thì hãy đồng ý với yêu cầu của tôi, truyền máu cho Âm Âm một lần, tôi có thể đồng ý cưới cô.”

 

Cố Lệnh Thâm nghiêng đầu đi, không hề kiêng dè sự thân mật giữa mình và Thi Mị một chút nào, hai mắt vẫn thâm trầm nhìn Hướng Thiến đang ngẩn người.

 

“Có hay không?”

 

Tiếng nói của người đàn ông ưu nhã dễ nghe đầy sức hấp dẫn, tựa như con rắn trong vườn địa đàng, dụ dỗ Eva ăn quả táo có độc.

 

“Em…”

 

Nháy mắt tiếp đó, Hướng Thiến bị người ta đưa vào phòng phẫu thuật, cuối cùng cô ta liếc mắt một cái, nhìn thấy lại là hình ảnh Cố Lệnh Thâm ôm cô gái nhỏ vào lòng mình, khuôn mặt vốn nghiêm nghị góc cạnh đã thay đổi trở nên dịu dàng.

 

Ánh đèn lạnh băng đập lên mặt Hướng Thiến, ả bị người ta mạnh mẽ ấn trên bàn phẫu thuật, cánh tay truyền đến sự đau đớn, nơi đang có kim tiêm chui vào.

 

“Đừng…”

 

Hướng Thiến mới nhớ ra định giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng đã không thể thay đổi được nữa, cô ta không biết mình đã bị rút bao nhiêu máu, đầu váng mắt hoa.

 

Lúc mơ mơ màng màng, hình như Hướng Thiến nghe được tiếng của bác sĩ.

 

“Chuyện gì vậy, người này hình như không phải là người có máu Rh âm tính? Có phải người nhà đã lầm rồi không?”

 

“Ừ, đúng là không phải máu gấu trúc, cậu chờ một chút, tôi ra bên ngoài hỏi một câu xem, có thể nhà bọn họ đã đưa nhầm người rồi.”

 

“Được.”

 

Đừng!

 

Cho dù cơ thể đang rất không thoải mái, Hướng Thiến vẫn mở to hai mắt nhìn, duỗi tay muốn cản trở bác sĩ, kết quả là người đã vội vàng xẹt qua người cô ta.

 

Cả người Hướng Thiến mệt mỏi mà nằm, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sợ ông cụ biết chuyện, nhưng mọi việc đã không còn phụ thuộc vào cô ta nữa.

 

Bác sĩ cũng không biết, kết quả xét nghiệm nhóm máu này sẽ đón tiếp mưa máu gió tanh thế nào, chỉ cho rằng là một sai lầm bình thường.

 

“Này, ai là người nhà Hướng Thiến vậy?”

 

“Bác sĩ, thế nào rồi?”

 

Ông cụ dẫn đầu đứng lên, nhịn không được hỏi: “Có phải con bé không khỏe không?”

 

“Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi mấy người có phải đã đưa nhầm người đến không, người này không phải người có máu Rh âm tính, đổi người khác đi.”

 

……

 

Vào lúc y tá từ bên ngoài đưa tới kết quả xét nghiệm cho mọi người xem, đèn giường phẫu thuật lại sáng lên một lần nữa, ánh đèn chói mắt làm Hướng Thiến không thể mở mắt ra được, muốn duỗi tay che mắt lại phát hiện ra cả người không có sức lực.

 

“Các người muốn làm gì…… Các người còn muốn làm gì……”

 

Lại một lần nữa Hướng Thiến cảm nhận được cơn thuỷ triều sợ hãi đang đánh tới người ả, loại nguy hiểm không biết trước này, mới càng làm cho người ta thêm sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống, lại không thể thay đổi được gì.

 

“Các người buông tôi ra…… Các người buông tôi ra……”

 

Đã sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Hướng Thiến chật vật như vậy, cô ta rất tuyệt vọng nằm trên bàn phẫu thuật, chung quanh hình như còn có người đang khe khẽ nói nhỏ, còn có tiếng máy móc lạnh lẽo.

 

Anh, mau tới cứu em.

 

“Hướng Thiến.”

 

Khi nghe được giọng nói đàn ông quen thuộc này, Hướng Thiến run run, phản ứng đầu tiên không phải cầu cứu, mà là muốn chạy trốn, bởi vì cô ta cảm nhận được nguy hiểm.

 

Lệnh Thâm.

 

Không biết anh đã đi vào từ lúc nào.

 

“Không phải cô rất muốn gả cho tôi sao? Luôn mồm muốn tôi cưới cô, thực ra, cũng không phải là không thể.” Cố Lệnh Thâm nhìn người phụ nữ trên bàn giải phẫu, mặt mày không hề có chút tình cảm nào, “Tiểu Mị đang có thai đứa con của tôi, nhưng gần đây cô ấy vẫn luôn gặp ác mộng, luôn nghĩ đến lúc bị cô cắt thận, tôi rất đau lòng cho cô ấy. Nếu cô ấy chịu đau khổ, tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo.”

 

Tiếng nói của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Nếu cô yêu tôi như vậy, lại làm một việc này vì tôi, cũng đâu có quá đáng lắm đâu nhỉ?”

 

“Huống chi, vốn dĩ là do cô thiếu cô ấy một quả thận, nếu không phải vì cô, mấy năm nay cô ấy sẽ không cần phải trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng như vậy. Cố nói xem, có phải hay không?”

 

Không phải!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)