TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 4.306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Thủ đoạn của anh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 76: Thủ đoạn của anh 

Hình như cô ta có chút khó chịu đựng được, nhưng vẫn nói: “Em đồng ý để anh giữ Thi Mị lại bên cạnh, nếu mọi chuyện đã tới nước này, em cũng không thể đuổi tận giết tuyệt với cháu gái ruột mình. Sức khoẻ của em không tốt, nó có thể thay em chăm sóc anh.”

 

Bây giờ đàn ông có tiền nào mà không có bà ba bà tư? Bà lớn trong nhà có người thì biết, có người không biết cũng đã là một đống lớn, một Thi Mị, cô ta vẫn chịu đựng được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Cố Lệnh Thâm nghe xong, không nói gì, chỉ duỗi tay chắn gió, tự mình châm thuốc.

 

“Cô còn muốn gả cho tôi?”

 

“Lệnh Thâm, em thực sự rất yêu anh.”

 

Nghe được câu hỏi đó của người đàn ông, nước mắt của Hướng Thiến lập tức chảy xuống.

 

Cố Lệnh Thâm gật gật đầu, hình như có suy nghĩ gì đó: “Cô muốn lấy tôi, cũng không phải là không thể.”

 

Hướng Thiến sửng sốt, đột nhiên nghe được câu nói này của anh như lọt vào sương mù, cô ta có chút không hiểu rõ lí do mà nhìn anh.

 

“Cái gì?”

 

Chẳng lẽ, anh thật sự đã thay đổi quyết định?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lệnh Thâm, chỉ cần là chuyện em có thể làm, em đều sẽ bằng lòng làm.” Hướng Thiến căng thẳng nhìn anh, cho rằng bản thân cuối cùng cũng đã làm người này cảm động.

 

Cô ta yêu anh đến nỗi không màng tôn nghiêm, không màng tất cả, anh đương nhiên có thể cảm nhận được.

 

Tuy rằng, Hướng Thiến cứ cảm thấy có chút bất an, loại bất an này phát ra từ phía Cố Lệnh Thâm.

 

“Sức khoẻ của Âm Âm gần đây gặp chút rắc rối, lúc sáng bị xe đụng vào, vừa mới đưa đến bệnh viện.”

 

“Tại sao lại như vậy, Âm Âm không có chuyện gì chứ?”

 

Hướng Thiến lắp bắp kinh hãi, vài ngày trở lại đây cô ta cũng chưa gặp Cố Cửu Âm, sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn?

 

Người đàn ông không trả lời Hướng Thiến, mà nói về một chuyện khác, ngón tay gạt tàn thuốc: “Bác sĩ nói cú đâm có chút nghiêm trọng, phải truyền máu, nếu cô bằng lòng truyền máu cho Âm Âm, tôi sẽ cưới cô.”

 

Nghe đến đó, sắc mặt của Hướng Thiến bỗng nhiên tái nhợt, môi hơi hơi run.

 

Anh… Anh muốn cô ta truyền máu cho Âm Âm?

 

Sao có thể được…

 

Nhóm máu của cô ta và Cố Cửu Âm vốn không hợp, tới bệnh viện không phải sẽ bại lộ sao?

 

“Lệnh Thâm, gần đây cơ thể của em vẫn luôn không được tốt, anh cũng biết, bác sĩ phải luôn giúp em điều dưỡng cơ thể.”

 

Giọng nói của người đàn ông trong nháy mắt hạ thấp lạnh lùng hơn, đứng lên khỏi sô pha: “Ý của cô là, không truyền máu cho Âm Âm?”

 

“Không phải……”

 

“Tôi đã nói rất rõ ràng, chỉ cần cô truyền máu cho Âm Âm, tôi sẽ lập tức cưới cô, nếu không cô đừng đến nữa.”

 

“Lệnh Thâm.”

 

Hướng Thiến có chút nóng nảy, cắn môi bồn chồn nhìn Cố Lệnh Thâm.

 

“Lệnh Thâm, anh đừng nóng giận, em chỉ là lo sức khỏe mình không tốt, không thể truyền đủ máu cho Âm Âm, em về thương lượng với anh trai, trước kia vì bệnh của em, anh ấy cũng có liên hệ với mấy người có máu gấu trúc*, chỉ cần mọi người có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau bất cứ lúc nào.”

 

*Máu gấu trúc: các nhóm máu hiếm.

 

Trên thực tế, người có máu gấu trúc mà Hướng Thiến biết, cũng chỉ có mình Thi Mị.

 

“Được, tôi chờ tin của cô.”

 

Cố Lệnh Thâm không nói gì hết, nhìn cô ta thật sâu một cái, rồi để thư kí đưa cô ta ra ngoài.

 

Tiếng giày cao gót của Hướng Thiên vang lên gấp gáp, hiện tại tâm tư của cô ta rất loạn rất nôn nóng, suy nghĩ phải lập tức gọi điện thoại cho anh trai, để anh ấy nghĩ cách lừa Thi Mị tới, rút máu gấu trúc quý hiếm từ người nó ra để cứu Âm Âm, như vậy, Cố Lệnh Thâm sẽ cưới cô ta.

 

Cô ta quá hiểu rõ địa vị của Âm Âm trong lòng Cố Lệnh Thâm, lúc trước là bởi cô ta dùng quả thận của Thi Mị cứu Âm Âm, cô ta mới có thể thuận lợi trở thành vị hôn thê của anh, mà hiện tại, cùng lắm chỉ là giẫm lên vết xe đổ mà thôi.

 

Năm đó bọn họ có thể dùng hũ tro cốt của mẹ nó lừa nó ra, lần này cũng có thể làm được.

 

Chẳng qua điều Hướng Thiến không ngờ tới chính là, cô ta vừa mới bước ra khỏi cửa một bước, đã có một bàn tay che lại mũi miệng của cô ta, cô ta lâm vào trạng thái hôn mê rồi bị người ta mang đi.

 

……

 

Trong bệnh viện, ông cụ Cố đang ngồi trên ghế, khuôn mặt già như bị khói mù che kín toàn bộ, những người khác hoặc đứng hoặc ngồi, vẻ mặt có chút nóng ruột, đều đang chờ đợi điều gì đó.

 

“Cố Lệnh Thâm, cháu đúng là thứ vong ân phụ nghĩa!”

 

Ông cụ Cố cầm cây ba toong trên tay, cao giọng nói, mạnh mẽ chọc vào ống quần của người đàn ông, Cố Lệnh Thâm ngồi đối diện ông, nhìn biểu cảm kích động của ông cụ, chưa nói gì.

 

“Ông nội yên tâm, Âm Âm sẽ sớm ổn thôi, bác sĩ nói, chỉ là thiếu máu, chờ Hướng Thiến truyền máu cho Âm Âm xong, lập tức sẽ không sao nữa.”

 

“Ông nói chính là Thiến Thiến!”

 

Ông cụ Cố giận dữ ném quải trượng một cái, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lạnh thấu xương quét qua đứa cháu trai của mình.

 

“Sức khỏe của cháu bé vốn đã không tốt, cháu lại để cháu bé vừa hiến thận vừa hiến máu, một cô gái tốt như vậy, lại bởi vì bị nhà chúng ta mà bị huỷ hoại thành thế nào? Đúng là phúc khí thì chẳng đến nhà chúng ta, cháu thì hay rồi, cuối cùng vì con tiểu tam kia mà hại Thiến Thiến thành cái gì? Hơn nửa tháng không trở về nhà, cháu ở trong tổ ong mật tình yêu ngọt ngào với bé ong của mày, cháu không sợ người ta chỉ trỏ sau lưng cháu sao?”

 

“Bỏ qua cô gái lương thiện tốt đẹp như vậy, cháu sẽ gặp báo ứng.”

 

Xã hội bây giờ làm sao vậy? Cô gái hiền lành như vậy nó không cần, lại cứ thích một con bé còn mặc quần thủng đáy không biết tâm cơ dài rộng thế nào, cũng chỉ là đứa có khuôn mặt quyến rũ, sau này còn không biết sẽ hại người thế nào đây!

 

Đã là đàn ông 30 tuổi rồi, lại có thể ngã xuống một cái hố như vậy, còn làm người ta mang thai.

 

“Chờ cô ta hiến máu xong, cháu tự nhiên sẽ cưới cô ta.”

 

Ông cụ vốn đang xúc động mạnh, hình như rốt cuộc cũng nghe được lời anh vừa nói, quay mặt lại hỏi cháu trai của mình một lần nữa.

 

“Cháu nói thật sao? Cháu thật sự chịu cưới Thiến Thiến?”

 

Thấy Cố Lệnh Thâm hứa hẹn như vậy, ông cụ ngược lại lại không tin được anh, loại người thành tinh như Cố Lệnh Thâm, sao ông có thể tin được?

 

“Vâng, cháu cưới. Lúc trước Hướng Thiến đã tới văn phòng của cháu, hẳn ông cũng đã biết.”

 

Ông cụ hơi xấu hổ, đúng là ông có cài người vào văn phòng của cháu trai, sau khi Hướng Thiến ra khỏi văn phòng, người đó đã nói hết mọi chuyện cho ông.

 

Lệnh Thâm đồng ý cưới Hướng Thiến, nhưng tiền đề là, Hướng Thiến phải truyền máu cho Âm Âm.

 

Chẳng qua ông cụ Cố cũng không biết, vài giây sau khi Hướng Thiến ra khỏi văn phòng, đã bị người của Cố Lệnh Thâm bắt được. 

 

Cho nên cho dù là cáo già xảo quyệt như ông cụ Cố cuối cùng cũng chậm rãi buông lòng nghi ngờ xuống, cho rằng Cố Lệnh Thâm thật sự tính cưới Hướng Thiến.

 

“Nếu cháu đã nói như vậy, ông mặc kệ cháu nghĩ thế nào, có nhiều người ở đây làm chứng như vậy, ông sẽ không cho cháu có cơ hội hối hận.”

 

Lúc ông cụ còn trẻ tuổi, cũng là người có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, tuy đã già, nhưng loại khí phách này vẫn còn, chỉ là đối mặt với đứa cháu trai trò giỏi hơn thầy này, có vẻ có chút có lòng mà không có sức.

 

“Người đàn bà kia bây giờ đã mang thai con của cháu, ông cũng sẽ không giày vò nó, chờ sau khi sinh con, cháu phải mang đứa con đó về nhà họ Cố, để Thiến Thiến nuôi dưỡng. Về sau không ai được nhắc tới mẹ đẻ của đứa bé, coi như là đứa con Thiến Thiến sinh.”

 

Con bé kia rất có sức quyến rũ, ông rất không thích, đặc biệt là khi biết nó có thể làm nhiễu loạn trái tim của cháu trai, ông cụ càng thêm chán ghét.

 

“Đứa nhỏ Thiến Thiến này, trải qua quá nhiều đau khổ, vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, nhưng có lần nào Âm Âm cần giúp đỡ, con bé không ra sức chưa? Lệnh Thâm, làm người, không thể ngay cả lương tâm cũng không có.”

 

Cố Lệnh Thâm nghe lời của ông nội, khuôn mặt trầm tĩnh, không nói thêm gì, người già sẽ hồ đồ, dạng người vốn phải nhìn thấu rõ ràng, lại không nhìn thấy.

 

Vì thế, nên thoái vị rồi.

 

Cổ đông lớn nhất của Cố thị, ai cũng phải tôn xưng một câu chủ tịch, bây giờ là lúc nên an hưởng tuổi già.

 

Không ai nhìn thấy, cặp mắt thâm thuý của người đàn ông để lộ ra sự quyết tuyệt.

 

Khi Hướng Thiến bị người ta đưa vào bệnh viện, cô ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

 

Mãi đến khi nhìn thấy Cố Lệnh Thâm và ông nội, bộ óc nhỏ bé còn chưa hoàn hồn trở lại, cô ta vốn còn tưởng rằng là bọn bắt cóc trói mình lại chứ.

 

Không phải Lệnh Thâm đã đồng ý với cô ta là trở về tìm anh trai thương lượng sao? Sao lại đột nhiên đưa cô ta tới bệnh viện vào lúc này?

 

“Lệnh Thâm.”

 

“Thiến Thiến.”

 

Ông cụ nhìn thấy Hướng Thiến cuối cùng cũng xuất hiện ở bệnh viện, còn tưởng rằng cô ta tự nguyện đến, sắc mặt cuối cùng cũng hoà hoãn một chút, hiện lên sự yêu mến mà trưởng bối nên có.

 

“Cháu đến rồi sao? Bây giờ Âm Âm còn đang nằm trong phòng bệnh, chờ cháu đến truyền máu. Ông biết Thiến Thiến là đứa trẻ tốt, mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ trước sau như một mà không so đo. Cháu yên tâm, lần này Lệnh Thâm làm chuyện hồ đồ ông đã mắng nó rồi, chờ sau khi hai đứa kết hôn, nó sẽ sửa đổi.”

 

“Ông nội…”

 

Hiện tại trong đầu Hướng Thiến căn bản là như một đống hồ nhão lộn xộn, mà khi nhìn thấy gương mặt của Cố Lệnh Thâm, hình như đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó, bọn họ muốn cô ta truyền máu ngay tại đây.

 

Nhất thời, cả người Hướng Thiến rét run.

 

Liên tưởng đến mọi việc đã xảy ra, bỗng nhiên Hướng Thiến có một suy nghĩ sởn tóc gáy, có khả năng là Cố Lệnh Thâm đã biết chuyện, quả thận lúc trước cô ta hiến cho Âm Âm vốn không phải là của cô ta.

 

Nếu không, anh sẽ không mạnh mẽ bắt trói cô ta đưa đến bệnh viện, còn muốn cô ta truyền máu ngay tại chỗ.

 

Nghĩ đến người đàn ông đáng sợ nhường này, hàm răng Hướng Thiến đều run lên.

 

“Hướng Thiến, chỗ Âm Âm phiền cô thêm một lần nữa.”

 

Cố Lệnh Thâm căn bản là không cho cô ta có bất cứ cơ hội nói chuyện nào, một ánh mắt ra hiệu để vài người đưa cô ta đi vào phòng giải phẫu, Hướng Thiến không thoát ra được.

 

“Không được…”

 

Hướng Thiến biết bản thân cứ như vậy mà đi vào, sẽ là sống chết không biết trước, đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy của Cố Lệnh Thâm, Hướng Thiến cuối cùng cũng đã cảm thấy được sự nguy hiểm đang tới gần.

 

“Ông nội, ông cứu cháu với, Lệnh Thâm muốn giết cháu, anh ta sẽ giết cháu…”

 

Hướng Thiến sợ đến cả người phát run, vào lúc nguy hiểm lại gần, lời nói của cô ta đã không còn rõ ràng, chỉ nhớ điều duy nhất là cầu cứu ông cụ đứng bên cạnh, bởi vì ông cụ vẫn luôn đối xử với cô ta tốt nhất.

 

Nhưng ông cụ làm sao có thể tin cô ta, người của ông đã sớm nói cuộc đối thoại của cô ta và Cố Lệnh Thâm trong văn phòng cho ông.

 

Ông cụ chỉ cho rằng cô ta đang giận dỗi với Cố Lệnh Thâm vì chuyện của Thi Mị, bây giờ Âm Âm còn nằm trong bệnh viện, mặc kệ có chuyện gì, cứ lấy máu xong rồi nói.

 

“Nói bậy bạ gì đó, chờ cháu truyền máu xong, Lệnh Thâm nhất định sẽ cưới cháu, cháu cứ bỏ trái tim này vào trong bụng đi*.”

 

*ý nói cứ yên tâm đi

  

“Đừng… Ông nội, vốn không phải là như vậy, ông nội, ông phải tin tưởng cháu…”

 

Một giây trước khi ý chí của Hướng Thiến sụp đổ, vài người đã nửa ép buộc đưa Hướng Thiến vào phòng giải phẫu, ả không biết được, chuyện đang chờ đợi mình tiếp theo sẽ là gì, chỉ có sự sợ hãi tràn đầy trong lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)