TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.761
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Không thể chịu được khi mình bị cô lấy làm công cụ báo thù
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 51: Không thể chịu được khi mình bị cô lấy làm công cụ báo thù

 

Trước khi đi, Lục Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, cuối cùng ý vị thâm trường để lại một câu.

 

“Tôi nhìn bộ dạng của con bé kia, bình thường khá an tĩnh, khi ở trên giường có phải rất lẳng lơ hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Ly sau khi nói xong những lời này như sợ bị đánh, nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng.

 

Cố Lệnh Thâm ngồi trong phòng, liếm liếm môi, dục vọng khoan vào tận xương đang quấy rối trong lòng anh, vô tình lấy thẻ nhân viên trong túi ra, ngũ quan của cô gái nhỏ yêu kiều, cười lên rất đơn thuần.

 

Mặc kệ là dạng người nào, cũng đều sẽ có dục vọng, cho dù đã từng có một dĩ vãng kinh khủng, nhưng vẫn không ngăn được khát vọng nào đó trong nội tâm.

 

Khát vọng với đàn bà, là bản năng của đàn ông, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

 

Thi Mị làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, vẫn đi học làm việc như cũ, cầm hộp cơm đến bệnh viện giúp cho con gái Lâm Mẫn Trạch, gửi tin nhắn wechat cho Cố Lệnh Thâm, nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ, cũng mặc kệ anh có quay về với mình hay không.

 

“Chị, chị!”

 

Con gái Lâm Mẫn Trạch là Linh Linh, ngây thơ ngồi trên giường bệnh, ăn từng miếng từng miếng cơm cô đút, đứa trẻ 5 tuổi, vẫn chưa hiểu gì cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiểu Mị, chị đến rồi, em nghỉ ngơi đi.” Lâm Mẫn Trạch nhận cái thìa trên tay Thi Mị, tiếp tục đút cơm cho con gái.

 

“Được.”

 

Thi Mị lùi ra phía sau ngồi ở đuôi giường, nhìn mẹ con hai người hoà thuận vui vẻ, khoé môi cũng hơi hơi gợn lên.

 

“Tiểu Mị, chị cảm thấy hiện tại em vẫn rất mạo hiểm. Theo chị nghĩ, chi bằng vơ ít tiền của anh ta rồi cao chạy xa bay, còn tốt hơn tình trạng được ăn cả ngã về không của em hiện tại.”

 

Sắc mặt của Lâm Mẫn Trạch có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố chống đỡ.

 

“Giống như lời em nói, nếu anh ta thật sự muốn cưới em thì phải vượt qua muôn vàn khó khăn, huống chi nếu anh ta biết em tới gần anh ta là vì trả thù Hướng Thiến, em cảm thấy anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Một người đàn ông yêu em, sẽ không thể chịu được việc người phụ nữ của mình lợi dụng, làm một công cụ trả thù.”

 

Đàn ông bình thường đã không làm được, huống chi là loại đàn ông quyền thế ngập trời như Cố Lệnh Thâm, không thể chịu được chuyện bản thân bị phụ nữ xoay như dế.

 

“Em biết.” Thi Mị cười, nhàn nhạt nói, “Em không cho anh ta biết là được, thực ra anh ta khá tốt, cho dù không vì Hướng Thiến, rất có khả năng em cũng sẽ yêu anh ta.”

 

Cô gái như cô, thứ khó chống cự nhất chính là người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp thành công như Cố Lệnh Thâm, kỹ năng giường chiếu và nhân phẩm đều tốt.

 

Lâm Mẫn Trạch nghe xong trong lòng không nhịn được thở dài, cũng không nói nữa, bởi vì đã trải qua chuyện đó, Thi Mị và mấy cô gái mơ mộng không giống nhau.

 

Nhưng có đôi khi, cũng có lúc rất ngây thơ.

 

Sau khi Linh Linh ăn xong đi ngủ, Thi Mị thấy sắc mặt của Lâm Mẫn TRạch không tốt, hỏi một câu: “Chị Lâm, có phải chị bị bệnh rồi không?”

 

“Không sao, hôm nay lúc bán hàng gặp phải một tên biến thái.” Lâm Mẫn Trạch lấy một điếu thuốc lá dành cho nữ ra, hai người đi ra cửa bệnh viện, tính ăn một bữa cơm với nhau.

 

Khi đi đến quán cơm, Thi Mị theo bản năng nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn người đàn ông kia nhắn lại, đáy lòng thoáng qua cảm xúc mất mát, trong một giây này lại chân thật như vậy.

 

“Sao vậy?”

 

Cô gái nhỏ xinh đẹp lắc đầu, không nói gì.

 

Mà trong lúc này, có một thiếu niên đeo ván trượt trên lưng cũng đi vào quán.

 

Thiếu niên đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cằm tinh xảo hơi lộ ra, trong miệng cậuhình như còn nhai kẹo cao su, quần áo bóng chạy to rộng, giày thể thao có nhãn hiệu thuộc xu hướng.

 

“Chị gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

Thi Mị nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy thì ra lại là Cố Trăn, trên mặt không ý thức được hiện lên nụ cười: “Thì ra là cậu.”

 

Cố Trăn đặt mông ngồi xuống ghế đối diện cô, khoanh tay: “Có phải rất trùng hợp không? Em cũng cảm thấy như vậy, quả nhiên là em và chị gái nhỏ có duyên.”

 

Thi Mị chỉ cười không nói, chờ người phục vị đặt đồ ăn lên bàn mới cầm đũa, giới thiệu Lâm Mẫn Trạch với Cố Trăn, mắt Lâm Mẫn Trạch nhìn Cố Trăn, đây là lần đầu tiên chị ta gặp được đứa con trai trong lời đồn của Cố tổng, vừa thấy, đã nhận ra thiếu niên phản nghịch trên báo nói.

 

Cố tổng cũng vì đứa con trai này, không biết đã dập bao nhiêu tin đồn.

 

“Một mình cậu?”

 

Thi Mị rót li nước cho cậu ta, nhìn thiếu niên quen thói bừa bãi, cậukhông có cái mặt quá giống với Cố Lệnh Thâm.

 

Ngũ quan của Cố Lệnh Thâm thiên về góc cạnh, đôi mắt đen trầm mà thâm thuý, còn diện mạo của cậu thiếu niên này thiên về đẹp trai, nhìn giống như mấy cái mặt của mấy nam idol, chắc là giống mẹ.

 

“Không, còn có ba của em!”

 

Cố Trăn lén lút dùng tay che miệng, “Chỉ là, vừa nãy em đi trước ông ấy, lén chuồn đi…”

 

Thi Mị nghe cậunói như vậy, mí mắt đột nhiên không yên mà nhảy vài cái, quả nhiên, lúc cô ngước mắt nhìn lên đã thấy Cố Lệnh Thâm, cổ áo anh hé mở, quần tay màu đen phối cùng giày da, từ trên xuống dưới đều là sự điềm tĩnh.

 

“Cố tổng?”

 

Lâm Mẫn Trạch nhìn người đàn ông đang đi tới, kịp thời dập điếu thuốc lá trên tay đi, Cố Trăn nghe được hai chữ Cố tổng, lưng liền cứng đờ, sau đó giống như quả bóng bị rút khí, ỉu xìu.

 

“Ba.”

 

Cố Trăn thành thành thật thật đứng lên từ chỗ ngồi, đứng trước mặt ba mình, Cố Lệnh Thâm nghiêm khắc trừng mắt nhìn đứa con trai đang cúi thấp đầu, ánh mắt anh hơi dừng một nhịp, đặt trên người Thi Mị. Phản ứng của cô rất bình thường, không thân mật, nhưng cũng không xa cách.

 

“Cố tổng.”

 

Thi Mị theo quy tắc chào một câu, ngữ khí rất bình thường, Cố Lệnh Thâm nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên bàn ăn, chân dài liền bước, ngồi xuống đối diện cô, giống như một chủ nhà bình thường, còn Lâm Mẫn Trạch ngược lại lại trở thành khách.

 

“Cho tôi một đôi đũa.”

 

Câu này của anh, là nói với Thi Mị, hơn nữa lại rất tuỳ tiện tự nhiên.

 

Thi Mị nhìn bộ dạng thờ ơ lạnh lùng này, như là đang nói chuyện bình thường với vợ ở nhà, lỗ tai Thi Mị tức khắc hơi nóng, có chút đỏ, nhưng không nói gì, chỉ lấy đôi đũa đưa cho anh.

 

Người này đúng là…

 

Lâm Mẫn Trạch dùng ánh mắt soi xét nhìn Thi Mị, lại nhìn Cố Lệnh Thâm thận trọng đối diện, cứ cảm thấy giữa hai người họ có loại cảm giác khó có thể miêu tả.

 

“Ba con ơi, ba đúng là hoàn toàn không khách khí gì.”

 

Cố Trăn nhìn ba mình trực tiếp ngồi xuống liền chết lặng, sau đó không nhịn được hai mắt trợn trắng, cậu còn chưa theo đuổi được chị gái nhỏ đâu, ba cậu là muốn làm gì đây?

 

“Câm miệng.”

 

Cuối cùng Cố Trăn cũng câm miệng, Lâm Mẫn Trạch và Thi Mị vốn không hề định ăn một bữa chung với hai cha con bọn họ, hành động đương nhiên của Cố Lệnh Thâm, ở trong mắt Lâm Mẫn Trạch, lại có hương vị mặt dày mày dạn.

 

Chậc chậc.

 

Cố Trăn hoàn toàn không cảm nhận được mây gió gợn sóng giữa Thi Mị và ba mình, thường xuyên nói chuyện với cô, ý tứ rất rõ ràng.

 

“Chị gái nhỏ tối nay có thời gian không? Chi bằng buổi tối ăn một bữa với em đi.”

 

“Tối nay chỉ sợ là không rảnh, tôi muốn trông con giúp chị Lâm, đêm nay chị Lâm phải ra ngoài làm việc.” Thi Mị rũ mi gắp một miếng thịt để ăn, “Nhưng mà, chắc là ngày mai sẽ có thời gian.”

 

“Vậy thì tốt rồi, mai em sẽ gọi cho chị.”

 

Vốn thiếu niên còn đang nhăn mặt, nghe được cậu đó mắt lập tức sáng rỡ, giống như sao trời, kiểu chó con như vậy, thật dễ làm người ta mềm lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)