TÌM NHANH
LÀM LOẠN
Tác giả: Tình Vãn
View: 6.298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Đàn bà thích thì có thể chiều chuộng một chút
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 50: Đàn bà thích thì có thể chiều chuộng một chút

 

“Cái gì?”

 

“Cậu còn hỏi tôi là cái gì? Tối hôm qua không phải cậu phóng đãng trên giường tiểu yêu tinh kia, bị con bé đó mê hoặc đến cả nhà cũng không chịu trở về sao?” Lục Ly nhấc chân bắt chéo, tiện tay đốt điếu thuốc lá hút, “Tôi phải nhắc nhở cậu một câu, Hướng Thiến biết cả rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi phải nói thêm nữa, cô bạn thân của Âm Âm kia chính là một con điếm có tâm cơ, cậu đừng có nói với tôi là cậu không nhìn ra được, trừ phi là do cậu cam tâm tình nguyện nằm trên đất cho cô ta câu. Hầy, cậu thật sự không sợ cô ta mang thai con của cậu, để cậu làm ba một lần sao? Cậu có biết có một câu nói thế này không, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.”

 

Cố Lệnh Thâm không tiếp lời anh ta, nhưng rót vào họng một ngụm rượu mạnh, tựa như cả yết hầu của anh đang bỏng, một đường chạy tới chỗ chứa quả tim kia, cuối cùng sinh ra một chút đau đớn nóng rát.

 

“Đàn bà thích thì có thể chiều chuộng, lên giường nước nhiều làm cũng sướng, nhưng cậu đừng để cô ta cưỡi lên đầu cậu. Lệnh Thâm, cậu nói cho tôi biết, mỗi lần làm tình với cô ta cậu có mang bao không? Sẽ không trực tiếp bắn vào chứ?”

 

Cố Lệnh Thâm không nói, khoé mắt âm trầm nhìn về chỗ cách đó không xa.

 

Nhìn phản ứng cam chịu của anh, Lục Ly hừ hừ hai câu: “Trong lòng tôi còn nghĩ, bài học năm đó cậu còn chưa nhận đủ phải không? Cậu sẽ không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa chứ? Nhưng mà nói lại, con bé còn hôi mùi sữa này đúng là đủ năng lực, lại có thể làm cho cậu ở tuổi này rồi còn gieo trồng rồi gieo trồng thêm một lần.”

 

“Cô ấy sẽ không mang thai con của tôi.”

 

Cố Lệnh Thâm đứng lên, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, giọng điệu bình bình: “Cô ấy là một cô nhóc rất thông minh, biết thái độ hiện tại của tôi là gì, cho nên sẽ không dễ dàng mà mang thai con của tôi, càng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy, sinh một đứa con không mang lại lợi thế lớn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu hiểu rõ con điếm kia như vậy?”

 

Lục Ly nghe anh nói như thế, yên tâm một chút, chỉ cần không sinh ra đứa con nào, sẽ không phải là vấn đề lớn.

 

“Nói cái kiểu gì đấy?” Cố Lệnh Thâm ngước mắt, quét mắt nhìn Lục Diễn, rồi rút một điếu thuốc ngậm trong miệng: “Cả ngày điếm này điếm nọ, miệng của cậu rộng* quá đấy nhỉ?”

 

*Ý nói nhiều chuyện.

 

“Cậu thôi đi, hai ta làm anh em nhiều năm như vậy, cậu còn giả bộ thuần khiết vô tội trước mặt tôi, cậu ở trên giường con bé kia, không chừng lời thô tục nào cũng nhảy ra được.”

 

Lục Ly thật sự muốn đạp cho anh một cái, lúc này còn giả bộ làm cầm thú văn nhã?

 

“Cậu nói thử xem có phải hay không?”

 

Cố Lệnh Thâm không đáp, Lục Ly cười một cái, thật ra còn muốn hỏi thăm một số chi tiết cụ thể trên giường của hai người kia, nhưng nhìn cái miệng kín như bưng của Cố Lệnh Thâm, anh ta hà tất phải hỏi phí công.

 

Trong vòng tròn của bọn họ, trước nay đều có một quy tắc bất thành văn, chơi kiểu phụ nữ nào cũng được, nhưng dẫn hoạ lên thân thì không cần thiết. Cố Lệnh Thâm mấy năm nay không gần nữ sắc lâu như vậy, còn không phải là trong lòng vẫn nhớ tới chuyện năm đó sao.

 

Hiện tại thật vất vả mới qua lại với một cô sinh viên, tuy rằng đó là một người phụ nữ tâm cơ rất sâu, nhưng anh ta cũng không thể nói Lệnh Thâm đừng làm, không có nơi phát tiết, lửa trong người bị ứ nghẹn lại sẽ làm sức khoẻ trở nên tệ hại.

 

Huống chi anh ta nhìn ra, cho dù Lệnh Thâm thật sự dưới cơ con điếm kia, chỉ cần là Lệnh Thâm cam tâm tình nguyện, người khác cũng không thể lên án gì được.

 

Dù con bé hỉ mũi chưa sạch đó tâm cơ sâu như thế nào, so với người làm ăn như bọn họ, cũng chỉ là đùa chết con kiến thôi.

 

“Lệnh Thâm, vậy bây giờ cậu tính như thế nào?”

 

Lục Ly nhìn anh: “Hướng Thiến đã biết chuyện hôm qua cậu và con bé đó yêu đương vụng trộm rồi. Tôi còn nghe Âm Âm nói hai người mấy ngày nay đều ầm ĩ, có phải vì con bé đó gây ra không? Thế nào, cậu đúng là thật sự muốn cưới Thi Mị mà không được?”

 

Nghĩ đến khả năng này, trái tim của Lục Ly nảy nảy lên.

 

Không thể nào nhỉ?

 

Lục Ly đổi tư thế, dụi tàn thuốc vào gạt tàn: “Lệnh Thâm, cậu phải thật sự tỉnh táo cho tôi. Trước không nói tới ông cậu, bên ba mẹ cậu cũng sẽ không thể đồng ý, người đàn ông 30 tuổi như cậu cưới một cô gái nhỏ 19 tuổi, cậu biết như vậy có nghĩa là gì không? Hiện tại truyền thông đã không còn giống như mười mấy năm trước nữa, một cái nhỏ cũng có thể gây nên sóng gió, đến lúc đó cả mạng xã hội có thể sẽ đều là tin màu hường phấn của cậu đấy.”

 

“Lại nói tiếp, cô bé kia là bạn thân của Âm Âm, hai người các cậu làm chuyện trong âm thầm thì coi như xong, nhưng đến lúc Âm Âm phát hiện gian tình của hai người, cậu cảm thấy con bé sẽ nghĩ về người chú ba cậu như thế nào? Trừ việc đó, còn có Hướng Thiến, còn có anh trai cô ta, vân vân…”

 

Lấy ra vài ví dụ đó, Lục Ly đều cảm thấy đau cả đầu.

 

“Lệnh Thâm, cậu là một thương nhân rất thành đạt, hẳn sẽ hiểu rõ lợi ích trước mắt, nên dùng lí trí quyết định lấy hay bỏ. Lúc trước cậu quyết định lấy Hướng Thiến cắt thận cứu Âm Âm, cũng là vì cho đại chúng thấy một hình tượng tốt đẹp, để mọi người cảm thấy cậu là một người đàn ông có tình có nghĩa, công ty có thể thuận lợi đưa ra thị trường. Bây giờ công ty đã đưa ra thị trường thuận lợi, nếu cậu lại làm ra chiêu như vậy, chẳng phải là đang tự tát vào mặt mình sao? Tự cậu ngẫm lại đi, phiền toái lúc đó sẽ nhiều hay ít?”

 

Lúc ấy Hướng Thiến đưa ra điều kiện kết hôn, điều đầu tiên Cố Lệnh Thâm nghĩ đến là điều này, cho nên cũng không dị nghị nhiều, hơn nữa, đúng là cô ta đã mạo hiểm tính mạng cứu Âm Âm, đây cũng là sự thật không thể xoá nhoà.

 

Nhưng là một thương nhân ưu tú, luôn sẽ có sự tính toán và âm mưu của mình.

 

Nói cách khác, nếu thật sự Cố Lệnh Thâm muốn cưới Thi Mị, phải loại trừ muôn vàn khó khăn cho cô. Muốn loại đàn ông như Cố Lệnh Thâm làm ra chuyện hi sinh như vậy, có thể nghĩ ra được anh say đắm người phụ nữ này bao nhiều, điên cuồng với cô bao nhiêu, mới có thể để anh đi tới bước này.

 

Trong lòng Thi Mị cũng rất hiểu rõ điểm này, cho nên hiện tại cô không vượt rào, chỉ an phận ở bên cạnh Cố Lệnh Thâm, làm một tình nhân dịu dàng lại săn sóc trên giường, lại thường chơi chút tâm cơ nhỏ, luôn kéo lấy làm người đàn ông này muốn mà không ngừng được.

 

Chuyện nam nữ phải tính toán một chút, trong lòng Thi Mị hiểu rất rõ, thường sẽ lơ anh một chút, nhưng không thể không cho anh nếm quả ngọt, nếu không rất nhanh anh sẽ đến trước mặt người phụ nữ khác để nếm quả ngọt.

 

“Đàn ông cưới một cô gái hơn mười tuổi, cũng không phải là tiền lệ tôi tự mở ra. Huống chi tôi mới 30 tuổi còn đang tráng niên, vốn không già.”

 

Nghe Lục Ly phân tích nhiều như vậy, cuối cùng người đàn ông nọ chỉ ném ra được một câu như vậy, nhưng chỉ một câu đơn giản đó, lại làm Lục Ly nghe thấy mà ớn đến lông tóc dựng thẳng lên.

 

“Lệnh Thâm, cậu nghiêm túc à? Cậu thật sự muốn cưới Thi Mị?

 

Cậu lớn hơn người ta cả một chục tuổi, còn nói mình không già?

 

Cầm thú!

 

Cố Lệnh Thâm lại quét mắt nhìn anh ta một lần nữa, nhổ điếu thuốc lá chưa châm lửa trong miệng ra, ánh mắt hơi lạnh dừng trên đồng hồ của mình: “Nếu không còn chuyện để nói, cậu đi ra ngoài làm việc của cậu đi. Thời gian làm việc, thảo luận chuyện nam nữ cái gì?”

 

“Được, tôi ra ngoài trước đây.”

 

Lục Ly không nhìn thấu anh, nhưng trong lòng biết anh tự có sự chắc chắn của mình, nên không nói thêm gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)