TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 357
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Đêm nay, Bùi Diên ngủ an giấc thật say, có thể nói một đêm mộng đẹp.

Mấy ngày Tư Nghiễm dời Cô Tang đi đến quận Trương Dịch, nàng không có nổi một đêm ngủ ngon giấc, Thanh Dương Điện quá to lớn, trống trải, chiếc giường trong điện cũng quá rộng, nàng chỉ cần chiếm một góc nho nhỏ cũng đã đủ.

Mấy ngày đó, không có Tư Nghiễm bên cạnh, nàng đã trở thành thê tử của người ta, tất nhiên không thể gọi nô tỳ tới ngủ cùng, chỉ có thể thao thức cả đêm, yên lặng mong nhớ Tư Nghiễm trong lòng.

Hạ nhân Dĩnh Cung đều âm thầm truyền tai nhau, nói Tư Nghiễm rất sủng ái nàng, thậm chí còn không ban điện riêng cho nàng, để nàng cùng ở trong Thanh Dương Điện, còn xây dựng thư phòng cho nàng ở trong này.

Trong lòng Bùi Diên cũng cảm thấy may mắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


May mắn Tư Nghiễm không ban điện riêng cho nàng, nàng có thể ở cùng hắn dưới một mái hiên, hai người càng giống như một đôi phu thê. Nếu Tư Nghiễm thật sự giống như quân vương đối đãi phi tần, khi nhớ tới nàng mới đến tẩm điện của nàng, trong lòng nàng sẽ cô đơn, hụt hẫng.

Chư thần Dĩnh Quốc đều biết vương thượng vừa mới bình định phản loạn trở về, trên đường từ Trương Dịch về lại bị bệnh nặng, Khiêm Quang Điện mấy ngày nay không lâm triều, mọi quốc vụ đều do tướng quốc Ông Nghi chịu trách nhiệm.

Sáng nay lúc Tư Nghiễm thức dậy, cảm giác thân thể đã khôi phục như thường, có lẽ là nhờ chén thuốc của Kỳ Quan Mạc rất có hiệu quả, hoặc có lẽ là vì Bùi Diên dốc lòng quan tâm, đầu hắn không còn đau đớn, trên người cũng không có cảm giác mệt mỏi.

Bùi Diên vẫn ôn thuần ngoan ngoãn, nằm trên giường, ngọt ngào ngủ say.

Tư thế ngủ của tiểu mỹ nhân ôn thuần lương vô hại, khuôn mặt thiên chân vẫn còn tính trẻ con, vô cùng đáng yêu.

“Tiểu hổ ~ ngươi không được đoạt thịt của ta, những cái đó đều là của ta… Ta……”

Tư Nghiễm đứng bên giường, im lặng nghe Bùi Diên nói mơ, sau đó bất đắc dĩ, lắc lắc đầu.

Hắn ra khỏi tẩm điện, nhóm nô tỳ hầu bên ngoài thấy quân vương đã thanh tỉnh, trên mặt cũng không vẻ tiều tụy, bệnh tật như đêm qua, liền biết thân là vương hậu, Bùi Diên cũng nên tỉnh dậy.

Ba cung nữ cung kính hành lễ với Tư Nghiễm, đang muốn tiến vào trong điện hầu hạ Bùi Diên rửa mặt chải đầu, Tư Nghiễm lại thấp giọng chặn lại: “Tạm thời đừng đi vào, cứ vương hậu nghỉ ngơi thêm chốc lát.”

Ba cung nữ cũng đồng thanh đáp lời, đang muốn cùng rời đi, lại nghe Tư Nghiễm thấp giọng nói: “Thẩm cung nữ dừng bước, cùng cô đi một chuyến đến thiên thính.”

Thải Liên và Thải Bình tính tình đơn thuần, hai người cũng không suy nghĩ tại sao Tư Nghiễm đột nhiên gọi Giáng Vân dừng bước.

Thiên thính trong hoa điện bài trí ghế xếp bốn chân hình chữ nhật được chạm trổ tinh xảo, Tư Nghiễm ngồi lên, thị đồng trong Thanh Dương Điện dâng chén thuốc đã sắc xong lên án thư bằng gỗ đàn phía trước.

Thẩm Giáng Vân sắc mặt bình tĩnh, quỳ gối trên điện, lẳng lặng chờ Tư Nghiễm uống xong chén thuốc.

Mùa hạ ở Cô Tang cực kỳ ngắn ngủi, lúc này đã tới giai đoạn cuối mùa, ban ngày cũng ngắn hơn lúc trước rất nhiều.

Chưa tới giờ mão, ánh sáng trong Thanh Dương Điện vẫn có chút ảm đạm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thị đồng nhanh trí lanh lẹ thêm hương liệu vào lò hương.

Tư Nghiễm chưa mặc long bào, vẫn mặc áo ngủ đơn sắc, hắn bệnh nặng mới khỏi, nhưng giữa mày anh khí vẫn hiện vẻ hung ác nham hiểm.

Ngũ quan Tư Nghiễm vốn cực kì tinh xảo, nhưng nếu vứt bỏ ngũ quan, chỉ riêng khung xương sọ hoàn mỹ, cũng là ngàn dặm mới tìm được một.

Trên khuôn mặt hắn, ngay cả xương hốc mắt và xương mũi đều được tạo tác xinh đẹp.

Tư Nghiễm kế vị đã mấy năm, sớm đã không còn là vị thế tử ôn hòa trước kia nữa, khí tràng quanh thân giống như các bậc bề trên, sát phạt, quyết đoán, tự phụ.

Qua một lúc, Tư Nghiễm mới uống xong, được thị đồng hầu hạ súc miệng.

Sau đó, hắn nhìn Giáng Vân đang quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt hỏi: “Lại đến ngày ngươi truyền tin tức về Vị Ương Cung?”

Giáng Vân gật đầu, cung kính trả lời: “Hồi vương thượng, theo mệnh lệnh của Bùi hoàng hậu ở thượng kinh lúc trước, nô tỳ mỗi ba ngày sẽ truyền tin tức về thượng kinh một lần.”

Thẩm Giáng Vân vốn là mật thám Tư Nghiễm xếp vào thượng kinh, nàng ấy rất có năng lực, chỉ dùng hai năm, đã trở thành nữ quan bên cạnh Bùi hoàng hậu, còn suýt được phong làm nữ quan phượng nghi của Vị Ương Cung.

Trong hậu cung, địa vị của nữ quan phượng nghi thậm chí còn cao hơn một số phi tần không được sủng ái.

Sự tồn tại của Thẩm Giáng Vân, là để Tư Nghiễm trọng dụng trong việc khác.

Lại không ngờ, trước khi Bùi Diên xuất giá, Bùi hoàng hậu không yên tâm chất nữ gả xa, tha hương chốn người, liền ban Thẩm Giáng Vân cho Bùi Diên.

Thẩm Giáng Vân cũng vì vậy, trở thành mật thám hai mang giữa thượng kinh và Cô Tang.

Bùi hoàng hậu phái nàng ấy tới đây, ngoại trừ muốn giúp đỡ Bùi Diên, cũng có ý đồ muốn giám thị hắn.

Chẳng qua, Bùi Diên hoàn toàn không biết gì cả.

Tư Nghiễm biết, những tin tức giả Giáng Vân truyền về thượng kinh, có lẽ Thái Tử cũng sẽ biết được.

Nghĩ vậy, Tư Nghiễm nói với Giáng Vân: “Ngươi viết trong mật tin, nói cô và vương hậu mọi chuyện đều tốt, gần đây phu thê ân ái, có thể nói hoạn nạn nâng đỡ.”

“Cô rất sủng ái vương hậu, vương hậu cũng đã thoát khỏi nỗi nhớ nhà, cùng cô ở Dĩnh Cung, phu thê tình thâm.”

Giáng Vân chớp mắt, nàng ấy cảm thấy những lời này Tư Nghiễm thật quái dị, những vẫn cung kính đáp ứng.

Bùi hoàng hậu xác thực đã từng yêu cầu Thẩm Giáng Vân, mỗi lần truyền mật tin về thượng kinh, cũng phải nói rõ phương thức ở chung giữa Bùi Diên và Tư Nghiễm, nhờ đó phán đoán Tư Nghiễm có khắt khe với Bùi Diên hay không.

Trước đó vài lần, Tư Nghiễm bảo nàng ấy truyền đi tin tức giả, đều rất bình thường.

Sao lúc này, Tư Nghiễm lại khuếch đại quan hệ của hắn và Bùi Diên nhiều như vậy?!

Nhưng mà……

Quan hệ của hai người cũng khá thân mật, Tư Nghiễm cũng coi như khá sủng ái tiểu vương hậu.

Nhưng mỗi đêm, Thẩm Giáng Vân ở ngoài điện, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của tiểu vương hậu, có thể thấy Tư Nghiễm sủng thì có sủng, nhưng vẫn không biết thương hương tiếc ngọc.

******

Thẩm Giáng Vân rời khỏi thiên thính, Tư Nghiễm cũng không có ý định đi ra, Bùi Diên vẫn chưa dậy, hắn để thị đồng gọi Kỳ Quan Mạc tới Thanh Dương Điện.

Kỳ Quan Mạc mặc đạo phục tinh quan, nghiêm mặt giúp Tư Nghiễm bắt mạch, nói: “Vương thượng, thân thể ngài đã hoàn toàn khỏi hẳn, không cần thuốc nữa, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được.”

—— “Đã khỏe hẳn?”

Giọng Tư Nghiễm ôn hòa đạm nhạt, Kỳ Quan Mạc cũng không thể nghe ra cảm xúc gì từ trong giọng nói này.

Kỳ Quan Mạc nghĩ kĩ.

Hợp lại chính là, Tư Nghiễm còn muốn tiếp tục bị bệnh?

Kỳ Quan Mạc vẫn đúng sự thật trả lời: “Hồi vương thượng, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục.”

Tư Nghiễm im lặng một lúc lâu.

Nhanh như vậy đã tốt rồi? Không được.

Hắn nhớ, đêm qua Bùi Diên còn từng mềm mại dỗ hắn: “Phu quân, trước khi bệnh của chàng khỏi hẳn, ta sẽ luôn chăm sóc chàng thật tốt. Nếu chàng cảm thấy đau đầu, ta sẽ hôn chàng, hôn nhiều vài cái sẽ không đau ~”

Tiểu cô nương nói xong lời này, còn dùng cái trán cọ cọ cằm hắn, ngoan ngoãn như mèo con.

Nhưng thời gian Bùi Diên chăm sóc hắn còn không tới mấy canh giờ.

Tư Nghiễm vẫn chưa hưởng thụ đủ.

Liền ra lệnh cho Kỳ Quan Mạc: “Đối ngoại cứ nói, thân thể cô vẫn còn bệnh nhẹ, không có chuyển biến tốt đẹp.”

Kỳ Quan Mạc không khỏi trừng to mắt.

Lại nghe Tư Nghiễm nói: “Nếu vương hậu hỏi, liền nói cô vẫn cần tĩnh dưỡng.”

Kỳ Quan Mạc dần hiểu dụng ý của Tư Nghiễm.

Tư Nghiễm nhíu mày, lại thêm một câu: “Cứ nói với vương hậu thêm mấy câu, nói cô bị bệnh, nếu có người cẩn thận quan tâm, có thể càng nhanh khỏe.”

Kỳ Quan Mạc trả lời: “…… Vâng.”

Tuy nói như vậy, sẽ làm tiểu vương hậu cảm thấy y thuật của y không đủ cao siêu, thân là y giả, Kì Quan Mặc tất nhiên không muốn Bùi Diên cảm thấy chỉ một bệnh phong hàn nho nhỏ y cũng không trị được.

Nhưng Phủ Viễn Vương đã có chút thông suốt.

Hắn dùng nhiều thủ đoạn như vậy, rõ ràng chính là muốn tiểu vương hậu chăm sóc hắn mấy ngày.

Được rồi, y nhịn.

Rốt cuộc, giúp Tư Nghiễm giải tình cổ, mới là chuyện quan trọng nhất.

******

Tư Nghiễm về đến tẩm điện, lại thấy Bùi Diên vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Kể cả lúc nhỏ, Tư Nghiễm cũng không có thói quen ngủ nướng, đến canh giờ sẽ tỉnh dậy, con người tự hạn chế đến đáng sợ, mỗi ngày đều sẽ sắp xếp thời gian đầy ắp.

Nhưng đã muốn giả bệnh, Tư Nghiễm cần giả sao cho giống thật.

Người bệnh, tóm lại đều thích ngủ nhiều.

Nghĩ vậy, Tư Nghiễm lại xốc một góc chăn lên, cánh tay dài duỗi ra, ôm tiểu cô nương thơm mềm vào trong lòng.

Bùi Diên vẫn đang ngủ sâu, còn nằm mộng, nàng hừ hừ nói mê: “Bùi tiểu hổ chính là thiếu đánh, để ông ngoại đánh hắn mấy trận, nhất định có thể ngoan ngoãn……”

Tư Nghiễm nghe xong, không khỏi nhăn nhăn mày.

Sao Bùi Diên cứ luôn nhắc đến Bùi Hao, chẳng lẽ là nhớ hắn ta?

Nhưng hắn lại muốn trong mộng của Bùi Diên, chỉ có một mình Tư Nghiễm hắn.

Hắn ôm chặt tiểu cô nương trong lòng, lại nghe thấy Bùi Diên lẩm bẩm nói: “Lâm Chu ~”

Tư Nghiễm bỗng dưng ngơ ngẩn.

Hắn xác nhận mấy lần, mới dám khẳng định, Bùi Diên đang gọi tên chữ của hắn.

Tư Nghiễm rũ mắt, tinh tế nhìn khuôn mặt tiểu mỹ nhân trong lòng, tầm mắt lại rơi xuống cái cổ thiên nga xinh đẹp.

Làn da Bùi Diên trắng nõn thả non mịn, nhìn còn hơi trong suốt, thậm chí còn lộ ra mạch máu xanh xanh.

Tư Nghiễm nhìn chỗ đó, chỉ cảm thấy có một lực lượng âm u, đang dần dần cắn nuốt lý trí hắn.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, cúi người, nhẹ nhàng cắn chỗ đó.

Bùi Diên đã hơi tỉnh lại, tất nhiên có phát giác ra chỗ sườn cổ không đúng.

Cũng không đau, lại có chút ngứa, giống như có người đang cắn cổ nàng.

Nhưng lực đạo cũng không nặng.

Trong lòng Bùi Diên hoảng hốt, nàng sợ trên giường có con sâu dữ tợn đáng sợ bò lên, nó đang cắn nàng, còn hút máu nàng!

Nghĩ đến hút máu, nàng càng cảm thấy, con sâu này sợ là con đỉa hút máu!

Lúc trước, Bùi Hao từng ham chơi bị rắn độc cắn, y sư Ban thị mời đến dùng con đỉa hút máu này giúp Bùi Hao hút nọc độc trong cơ thể.

Bùi Diên hoảng sợ, mở to mắt, lại phát hiện thì ra là Tư Nghiễm đang cắn nàng, trên giường cũng không con đỉa hút máu nào cả.

Tư Nghiễm vẫn chưa phát hiện Bùi Diên đã tỉnh, buông lỏng cần cổ của tiểu cô nương, thấp giọng nói ra ý tưởng âm u chân thật trong nội tâm: “Diên Diên, nếu ta ăn nàng, có phải nàng có thể hoàn toàn thuộc về ta……”

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)