TÌM NHANH
KÝ SỰ PHIÊN VƯƠNG BỆNH KIỀU SỦNG THÊ
Tác giả: Vũ Phạn
View: 316
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Giờ Dậu, Thanh Dương Điện.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống.

Mưa rơi tầm tã đã ngừng lại, đám ve sầu tránh trong cây lại nhoi ra, ồn ào pi pi không ngừng.

Trong điện, lò hương Bác Sơn đang đốt hương tùng an thần, trong đó còn lẫn mùi thuốc nhàn nhạt.

Hơn một canh giờ trước, Kỳ Quan Mạc thần sắc phức tạp khám bệnh cho Tư Nghiễm, Bùi Diên tự mình tiễn y ra ngoài điện, Kỳ Quan Mạc còn cố ý dặn dò Bùi Diên, nói Tư Nghiễm tuy là thanh niên trai tráng, thân thể cũng luôn khoẻ mạnh, nhưng cũng không thể tiêu hao, thậm chí chà đạp thân thể như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Bùi Diên kiên nhẫn nghe Kỳ Quan Mạc dặn dò.

Cũng phát hiện, Kỳ Quan Mạc cực kỳ để ý tới sức khỏe của Tư Nghiễm, biểu tình của y hơi lo âu, ngữ khí cũng có cảm giác như, nếu thân thể Tư Nghiễm suy sụp, y cũng sắp không xong.

Vì vậy, Bùi Diên càng có ấn tượng tốt với Kỳ Quan Mạc.

Nàng biết Kỳ Quan Mạc là lương y y thuật cao siêu, lại là trung thần của Tư Nghiễm.

Bằng không, hắn cũng sẽ không thể quan tâm thân thể Tư Nghiễm như vậy.

Lúc này, cung nữ cầm khay gỗ, trên đó có chén thuốc đã sắc xong được để ấm, cung kính nói: “Điện hạ, thuốc đã sắc xong.”

Sáng nay, Bùi Diên mặc áo màu vàng sáng thêu hoa hợp hoan, làn váy bị lây dính nước mưa và bùn đất, tiễn Kỳ Quan Mạc đi xong, nàng thấy Tư Nghiễm chưa tỉnh, mới đi đổi một thân váy áo nhạt màu.

Cung nữ bưng thuốc chỉ thấy, chiếc váy dài chiết eo phác hoạ vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết, dáng người tiểu mỹ nhân vẫn mảnh khảnh như cũ nhưng không giống như lúc nàng vừa đến Dĩnh Quốc, quá nhỏ xinh dính người.

Hiện giờ, dáng người nàng gầy béo thích hợp, thướt tha lả lướt.

Sau khi mưa ngừng, mấy cung nữ tùy giá từ thượng kinh tới đều đi qua cung bên cạnh, hái vài đóa hải đường đang ngậm mưa.

Giờ là thời điểm hoa hải đường nở rộ, cánh hoa trùng trùng điệp điệp phấp phới, tư thái yêu mỹ.

Vương hậu cùng những cung nữ đó ở chung như tỷ muội, khi các nàng ở chung, cũng không phân chủ tớ.

Cung nữ Thải Bình vừa rồi còn lấy hải đường dính sương sớm tùy ý coi như trâm, cài trên tóc đen của vương hậu.

Tiểu mỹ nhân da thịt trắng nõn, mặt mày như họa, tuy cài hải đường có nhan sắc diễm lệ, nhưng vẫn cho người ta cảm giác ôn nhu thanh lệ.

Cung nữ không khỏi cảm khái, “Thường quan tuyệt đại sắc, phục thị khuynh thành tư.” chính là nói tiểu mỹ nhân này

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


*Câu trên trích trong bài thơ Thiếp bạc mệnh 妾薄命 của tác giả Võ Bình Nhất 武平一tra zhidao thì có người giải thích 2 câu đó có nghĩa là vầy

尝矜绝代色 >>> 常常自夸为绝代的姿色 (thường thường muốn khoe khoang sắc đẹp khôn sánh)
复恃倾城姿 >>> 依旧依仗倾城的面容 (Vẫn phải dựa vào khuôn mặt khuynh thành)

kiểu như muốn khoe là ta đây đẹp nhất cõi trần thì luôn cần có một khuôn mặt khuynh thành. 

 

 



Bùi Diên nghe cung nữ nói, Tư Nghiễm đúng là nên uống thuốc, nhưng nàng thấy hắn ngủ rất sâu, không đành lòng đánh thức hắn.

Đành nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường, ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh, thuận thế dùng bàn tay mềm mại, tháo mũ miện có rèm châu của Tư Nghiễm ra, đặt trên bàn.

Ánh mắt Tư Nghiễm hơi nhíu lại, dưới mí mắt bị lông mi phủ xuống, tạo một tầng bóng mờ tối tắm.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, tuy an tĩnh không tiếng động nằm trên giường, nhưng vẫn là cảnh đẹp ý vui với Bùi Diên.

Bùi Diên vươn ngón tay ngọc, cách một tầng không khí, phác hoạ khuôn mặt lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng, đường cong xương hàm rõ ràng, lại đến hầu kết……

Tiểu mỹ nhân cố ý khống chế tần suất hô hấp, khóe môi hơi cong lên, trong lòng không khỏi thầm than, sao Tư Nghiễm có thể trưởng thành như vậy!

Mỗi một chỗ trên khuôn mặt hắn, đều lớn lên như nàng thích.

Tướng mạo Tư Nghiễm không chút nữ tính, khuôn mặt cương nghị tràn đầy khí khái nam tử, nhưng không hiểu sao cái đầu nhỏ của Bùi Diên vẫn cứ nghĩ đến cụm từ mỹ nhân bệnh để hình dung hắn.

Bùi Diên đang miên man suy nghĩ, “Mỹ nhân bệnh” trên giường đã tỉnh lại, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt.

Bùi Diên vội vàng đứng dậy, tay nhỏ hơi lạnh đặt trên trán Tư Nghiễm, đo nhiệt độ cơ thể hắn.

Trán Tư Nghiễm vẫn hơi nóng, nhưng tay của nàng đã bị hắn nắm lấy.

Khí lực của Tư Nghiễm vẫn rất lớn, hắn chỉ cần nắm chặt cổ tay nàng, nhẹ nhàng hơi kéo nàng về phía trước, thân thể nhỏ xinh của Bùi Diên liền đổ trên người hắn.

Mấy bông hoa hải đường cài lỏng lẻo trên đầu nàng bị rơi ra, lăn mấy vòng, dừng bên sườn Tư Nghiễm.

Sắc mặt Bùi Diên có chút ngốc nghếch, nàng không biết có phải do Tư Nghiễm sốt đến mơ hồ rồi không, vươn tay nhỏ chống giường, hì hà hì hục muốn bò dậy khỏi người hắn.

Tư Nghiễm dùng bàn tay to chế trụ đầu nhỏ, giọng nói hơi khàn khàn, trầm thấp: “Đừng lộn xộn, để ta ôm nàng một chốc.”

Giọng nói nam tính, trầm thấp, giàu từ tính.

Lúc Tư Nghiễm nói, vì vấn đề tư thế mà giống như hắn ghé vào lỗ tai nàng nói chuyện.

Hai người kề sát người nhau, giọng nói trầm thấp của Tư Nghiễm xuyên qua lồng ngực, truyền vào tâm khảm nàng.

Bùi Diên ngoan ngoãn khép mắt, lẩm bẩm nói: “Nhưng thân thể phu quân còn chưa khỏe hoàn toàn, đè như vậy có nặng quá không?”

Dứt lời, tiểu mỹ nhân lại muốn đứng dậy, lực tay Tư Nghiễm giữ đầu nhỏ của nàng nặng thêm.

Hắn nghe giọng nàng mềm mại, oán trách, nhưng vẫn không chịu buông ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.

—— “Phu quân ~”

Bùi Diên lại gọi hắn, lần này giọng nói vẫn mềm mại nũng nịu, nhưng đã toát ra chút tức giận.

Tư Nghiễm bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Nàng nặng được bao nhiêu chứ, không sao……”

Bùi Diên thầm cảm thấy, Tư Nghiễm hẳn là sốt đến mơ hồ.

Nàng lại nghĩ tới những lời dặn dò của Kỳ Quan Mạc, nàng không thể mặc kệ Tư Nghiễm không yêu quý thân thể của mình.

Bùi Diên dùng hết toàn lực, bò khỏi người Tư Nghiễm.

Tư Nghiễm ngước mắt, nhìn tiểu mỹ nhân đang tức giận, giọng Bùi Diên vẫn nũng nịu như trước, nhưng ngữ khí lại rất đứng đắn: “Phu quân, chàng ngoan một chút, phải uống thuốc trước đã.”

Dứt lời, Bùi Diên lại cảm thấy, ngữ khí của mình hình như hơi hung dữ.

Vạn nhất Tư Nghiễm cho rằng nàng là người đàn bà đanh đá thì làm sao bây giờ?

Lại mềm mại nói: “Thần thiếp… Hầu hạ ngài uống thuốc.”

Lúc Bùi Diên nói chuyện, sợi tóc không ngoan, hơi rũ tán loạn, theo hô hấp của nàng, lung lay trái phải.

Cả người rất có sinh cơ, tươi đẹp sinh động.

Môi mỏng của Tư Nghiễm nhẹ nhàng mấp máy, rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy.

Cung nữ đã đun ấm chén thuốc lại một lần, Bùi Diên cẩn thận nhận lấy chén thuốc, dùng sứ muỗng quấy trên dưới, kiên nhẫn giúp Tư Nghiễm làm nguội.

Tư Nghiễm thầm nghĩ, chẳng lẽ Bùi Diên muốn đích thân đút thuốc cho hắn uống?

Lúc uống thuốc hắn thích uống một hơi cạn sạch, nhưng tối nay không biết vì sao, hắn lại muốn để Bùi Diên đút cho hắn từng muỗng một, cho dù uống kiểu như vậy sẽ càng đắng.

Bùi Diên ngửi mùi thuốc cũng thấy đắng, lông mày tinh xảo nhíu lại.

Nàng đút thuốc cho Tư Nghiễm, không hề thấy sắc mặt Tư Nghiễm biến đổi, không nhịn nổi tò mò, thấp giọng hỏi: “Phu quân, không cần ăn chút mứt hoa quả sao?”

Tư Nghiễm nhàn nhạt trả lời: “Không cần.”

Hắn không phải Bùi Diên, yếu ớt đến mức một chút đắng cũng không uống được.

Tư Nghiễm uống chén thuốc xong, vẫn cảm thấy đầu có chút đau, những cung nữ cũng đã rời khỏi điện, hắn lại cầm bàn tay mềm mại của tiểu mỹ nhân, thấp giọng nói: “Diên Diên, ở lại nằm cùng ta một lúc.”

“Không được… Không được……”

Tư Nghiễm nhướng mắt, nhìn nàng.

Hắn nhận ra, gần đây lá gan của Bùi Diên càng ngày càng lớn, đứa bé ngoan ngoãn lúc trước, giờ lại dám nhiều lần phản kháng hắn.

Chẳng qua……

Nàng như vậy, rất thú vị.

Cũng rất đáng yêu.

Nghĩ vậy, Tư Nghiễm lại thấp giọng hỏi: “Vì sao không được?”

Bùi Diên rũ lông mi, nhỏ giọng trả lời: “Chàng đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi.”

Nàng vừa nói, vừa dùng cánh tay gầy nhỏ túm lấy người Tư Nghiễm, muốn lôi hắn ngồi dậy.

Nếu chỉ với sức lực của nàng, hoàn toàn không thể đỡ được hắn.

Tư Nghiễm nhìn dáng vẻ của nàng, càng nhìn càng buồn cười, liền phối hợp ngồi dậy.

“Phu quân, chàng ăn vài thứ trước, sau đó ta sẽ cùng ngủ với chàng.”

“Được.”

Dứt lời, Bùi Diên liền lệnh cho cung nữ, bố trí một chiếc bàn gỗ đàn nhỏ ngay trên giường. Chỉ qua một lát, trên bàn nhỏ đã có một bát canh trứng, và một chén cháo nấm.

Tư Nghiễm rũ mắt, nhìn hai món ăn.

Bùi Diên lại nhỏ giọng giải thích với hắn: “Lúc ta và Bùi tiểu… Hao sinh bệnh, nương luôn làm cho chúng ta hai món này. Lúc bị bệnh, khẩu vị của ta không tốt, nhưng ăn chúng xong sẽ cảm thấy rất thoải mái, bệnh cũng nhanh khỏi.”

Tư Nghiễm nghe tiểu cô nương nũng nịu nói thầm, liền im lặng cầm thìa, tùy ý ăn một ngụm.

Bùi Diên quan sát Tư Nghiễm ăn uống, lại nhỏ giọng nói: “Ta biết phu quân không ăn thịt, cho nên cố ý bảo nhà bếp thả một ít thịt tôm và thịt ngao trong canh trứng, những loại hải sản này, cũng có thể bồi bổ thân thể.”

“Ừm.”

Tư Nghiễm hơi sốt, vị giác cũng không nhạy, kỳ thật hắn không cảm nhận được hương vị của đồ ăn, nhưng được Bùi Diên cẩn thận ôn nhu chăm sóc, giống như sinh ra ảo giác, hắn lại cảm thấy, mình có thể nếm ra mỹ vị của chúng nó.

Ngần ấy năm, hắn ăn chỉ vì đó là hoạt động cần thiết.

Hắn sống trong thế giới tràn ngập hắc ám âm u, từ sau khi Bùi Diên gả cho hắn, trước mắt mới có chút sắc thái tươi đẹp, rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt bình thường cũng trở nên thú vị.

Tư Nghiễm biết, Bùi Diên cẩn thận chăm sóc hắn như vậy, chỉ là làm tròn bổn phận của thê tử với trượng phu.

Nữ nhi Bùi gia đều có phẩm chất tốt đẹp, tuy trong lòng nàng có khả năng vẫn chưa thể quên đi người nam nhân kia, nhưng tiểu cô nương Bùi Diên là người chính trực, nàng sẽ không làm những việc trái luân thường đạo lý, hai tháng nay ở Dĩnh Quốc, nàng cũng đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật bị hắn chiếm đoạt.

Nhưng nếu nàng có thể thích hắn một chút, thì thật tốt biết bao.

Bùi Diên cho hắn ấm áp, đang dần dần hòa tan tầng hàn băng trong nội tâm hắn, khiến cho tất cả những cảm xúc âm u nhất sâu trong nội tâm bại lộ mà ra.

Tư Nghiễm muốn cả người Bùi Diên, đều hoàn toàn chỉ thuộc về mình hắn.

Bao gồm cả thân và tâm.

Chỉ cần nghĩ tới, hơn mười năm trước trong cuộc đời Bùi Diên, hắn đều không có ở bên cạnh làm bạn với nàng.

Mà tên Át Lâm kia, lại có thể tùy thời nhìn thấy nàng, còn có thể ngắm nàng lúc nhỏ, cùng trưởng thành với nàng.

Thế nhân đều nói Át Lâm và Bùi Diên là thanh mai trúc mã thân mật khăng khít từ nhỏ, còn hắn là người tàn nhẫn, dùng gậy đánh uyên ương.

Ân oán nhiều năm trước, Tư Nghiễm vẫn ghi hận Thái Tử Át Lâm trong lòng.

Tuy lần này hắn đoạt nữ nhân của hắn ta, nhưng Tư Nghiễm lại không có nửa phần áy náy.

Chỉ cần nghĩ đến Át Lâm là phu quân trong lòng Bùi Diên, hắn ta là nam nhân trong lòng Bùi Diên nhiều năm như vậy, hắn càng muốn hung hăng trả thù Át Lâm.

Hắn muốn Át Lâm sống không bằng chết, muốn cướp hết mọi thứ mà hắn ta đang có.

Tiếng đồng hồ nước vang lên xa xôi.

Tư Nghiễm dừng dòng suy nghĩ lại. Đầu lại đau, mệt mỏi khép mắt.

Bùi Diên nhớ tới lúc còn ở thượng kinh, mỗi khi nàng bị bệnh, trước khi nàng ngủ, mẫu thân Ban thị sẽ ôn nhu hôn lên trán nàng, nàng được mẫu thân hôn trán, có cảm giác rất an toàn.

Nàng cũng muốn làm vậy với Tư Nghiễm.

Đầu Tư Nghiễm đau như muốn nứt ra, trong lòng cũng có chút chua xót.

Nội tâm Bùi Diên, là thứ hắn không có cách nào chạm đến.

Lúc này, trán hắn, bỗng dưng bị một vật mềm nhũn chạm vào.

Sau đó, hơi thở ấm áp trên người tiểu mỹ nhân nghênh diện mà đến, xua tan khói mù dày đặc trong lòng hắn.

Bùi Diên ôn nhu hôn lên trán hắn, giọng nói mềm mại: “Phu quân, ta ngủ cùng chàng.”
 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)