TÌM NHANH
[FULL_FREE]_KIM NHẬT BẤT NGHI
Tác giả: Tê Nhai
View: 2.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian

Ngọ thiện rất phong phú nhưng Cao Trĩ không muốn ăn lắm, uống mấy ngụm canh xong là nàng không ăn vào được nữa, cung nữ nhìn khuôn mặt ngày càng gầy của nàng, cảm thấy đau lòng nhưng bất lực.

 

"Trưởng công chúa, đã đến lúc đi."

 

Chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi, xe ngựa nhân thủ đều đã được an bài thỏa đáng, Cao Trĩ tự biết chạy không thoát được nên ngoan ngoãn bước lên kiệu liễn, mặc cung nhân nâng đến cửa cung phía Bắc.

 

Xe ngựa đón nàng đã đợi sẵn ở đó.

 

"Quả nhiên Trạng Nguyên lang có mặt mũi lớn." Tạ Phi đã chờ nàng trong xe ngựa, vừa thấy Cao Trĩ bước vào, trong lòng lại có lửa giận không rõ lý do dâng lên.

 

Đến tịnh xá Lộc Sơn thì trời đã tối, sau khi dàn xếp mọi thứ đâu vào đấy, Luvevaland chấm co, Tạ Phi nắm tay Cao Trĩ đến sương phòng thứ hai ở phía đông, bước vào phòng, nàng cảm thấy răng môi va vào nhau lập cập, không biết là sợ hãi hay sợ lạnh.

 

Vừa vào cửa, hắn đã ôm nàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng: "Còn nhớ không, Gia Nghi? Lần đầu tiên chúng ta mây mưa là ở đây, lúc đó tiên hoàng ở phía trên đó nhìn chúng ta.

 

Cao Trĩ lắc đầu: "Ta không nhớ rõ."

 

"Vậy…thần giúp công chúa nhớ lại -- " Tạ Phi cắn nhẹ vào tai nàng, "Dược là nàng hạ, đao cũng là nàng phóng, cái thủ đoạn vụng về đó mà cũng muốn giết ta à."

 

Tay anh lần theo cổ áo luồn vào trong vạt áo của nàng, bóp lấy bầu ngực đẫy đà, dò hỏi: "Gia nghi, hiện tại còn muốn giết vi phu không?"

 

Cả người Cao Trĩ run lên, nhắm chặt mắt lại, liều mạng lắc đầu.

 

"Nằm sấp xuống."

 

Ở đây không có địa long, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, hàn phí trong phòng khiến người ta rùng mình, Luvevaland chấm co, Cao Trĩ tự biết hôm nay mình không trốn được cảnh bị hắn chà đạp nên nghe theo nằm trên bàn, bày ra vẻ cam chịu số mệnh, đôi mắt ươn ướt và chóp mũi hồng hồng.

 

Tạ Phi vén chiếc váy dày lên, cởi nội khố của nàng xuống mắt cá chân, đột nhiên vỗ mạnh lên chiếc mông tròn trịa đang vểnh lên: "Nàng lo mà giữ sức đi, chút nữa khóc cũng không muộn đâu."

 

Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, cự thú dưới thân Tạ Phi đã thức tỉnh sau giấc ngủ say, đang trướng đại ngẩng cao đầu đến sát hoa huyệt nàng, hắn đưa tay đẩy hai cánh hoa mỏng manh sang một bên, liên tục cọ xát ở cửa động lại không thẳng tiến xông vào.

 

Hai chân trắng nõn của nàng run run, hạ thân không ngừng trào ra xuân dịch chảy dọc xuống đùi trong, hắn chợt tò mò không biết tiểu huyệt phấn nộn mê người kia rốt cuộc có bao nhiêu nước.

 

Hắn hơi dùng sức lật nàng lại.

 

Công chúa bị hắn đè xuống bàn, ban đầu đưa lưng về phía hắn cũng không thấy thẹn lắm, bây giờ lại bị bắt nhìn hắn đùa bỡn với chính mình thế nào, với nàng đây chính là một loại khổ hình, nàng quay mặt sang một bên, không muốn nhìn xem hắn tra tấn mình.

 

Tạ phi không có ý định buông tha nàng, hắn kéo cổ áo nàng ra, bắt ra một đôi thỏ ngọc rồi hôn lên, hắn nâng hai bầu ngực mềm mại lên, lại gom chúng lại về phía nhau, lần lượt mút mạnh hai viên phúc bồn tử, đầu lưỡi liếm mút trêu chọc quét thành vòng tròn, Luvevaland chấm co, khi môi lưỡi hắn rời đi, nhũ hoa vươn thẳng run rẩy vì lạnh, hặn lại cúi xuống tiếp tục liếm mút để mang lại hơi ấm cho đôi bồng đào.

 

Quá trình này cứ lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, hạ thân công chúa đã sóng trào như nước lũ, trên mặt đất đã có một vết nước nhỏ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)