TÌM NHANH
[FULL_FREE]_KIM NHẬT BẤT NGHI
Tác giả: Tê Nhai
View: 318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian

Mãi đến khi nếm được mùi máu tươi hắn mới khôi phục thần trí, công chúa trước mặt hắn dường như đã thay đổi, trong mắt nàng lộ ra sự quan tâm lo lắng, nàng ôm đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn: "Thành Vân ca ca, đừng sợ, ta ở đây."

 

Hắn ôm nàng thật chặt: "Trĩ nhi, đừng rời xa ta."

 

Từ đầu đến cuối công chúa vẫn chưa hề động đậy, nhìn Tạ Phi lúc nổi điên, khi thì yếu đuối, tim nàng đập nhanh như nổi trống, nàng nhẹ liếm cánh môi, mùi máu rỉ sắt khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

 

Hình như Tạ Phi có gì đó không ổn.

 

Công chúa không rõ tung tích, phu thê Lâm Du và Chu Nghiêu hoảng sợ, không dám trì hoãn một khắc vội bẩm báo với bệ hạ.

 

Chu Nghiêu gửi tiếp một phong thư khác đến Tạ gia lại nghe tin hiện Tạ Phi không ở kinh thành, y bồn chồn lo lắng, trước thì công chúa bị bệnh, giờ thì hay rồi, nàng mất tích luôn, y sợ khi Tạ Phi trở về mà nghe được tin này sẽ xé y thành từng mảnh.

 

Cùng lúc đó bệ hạ nhận được tin Bùi Lan phạm tội ở Giang Thành, hiện đang bị giam trong đại lao Hình Bộ, y đích thân thẩm vấn mới biết được hết thảy chuyện này đều là bút tích của Tạ Phi. Theo lời Bùi Lan nói thì bây giờ công chúa cũng nằm trong tay hắn, nhưng Tạ Phi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cho Bùi Lan, nói với bên ngoài công chúa bị xúi đến Giang Thành gặp trạng nguyên rồi mất tích.

 

Tạ gia bây giờ lại càn rỡ đến mức Tạ Phi dám bá chiếm công chúa.

 

Cao Trừng siết chặt tay thành nắm đấm trong đại lao Hình Bộ, vẻ mặt âm trầm.

 

Bùi Lan cự tuyệt thừa nhận tội danh vô căn cứ nữ, vô cớ nhận trọng hình, khuôn mặt thanh tuấn tái nhợt, y kiên định nói với Cao Trừng: "Bệ hạ, thần và trưởng công chúa chưa hề có cử chỉ gì vượt quá khoảng cách lễ nghi, thần khẳng định trưởng công chúa bị Tạ tể tướng bắt đi, khẩn cầu bệ hạ cứu công chúa!"

 

Cao Trừng suy nghĩ một lát, trầm giọng nói: "Trưởng công chúa ở trong tay hắn thì tạm thời không cần lo đến an nguy để tính mạng, ba ngày nữa là đến giao thừa, trong cung yến, trẫm muốn ngươi kể toàn bộ chuyện này cho thế gia triều thần nghe, Bùi Lan, ngươi có nguyện ý không?"

 

Bùi Lan sửng sốt trong chốt mắt, không phải y để ý đến sống chết của chính mình mà lo lắng cho công chúa, sốt ruột hỏi: "Nhưng chuyện công chúa và thần lén gặp gỡ Giang Thành, nếu thông cáo cho thiên hạ sẽ lập tức huỷ hoại danh dự của công

chúa."

 

Ai ngờ Cao Trừng hơi mỉm cười: "Vậy thì hôn sự của ái khanh và công chúa không phải sẽ thuận lý thành chương sao, đến lúc đó ái khanh và công chúa là một đôi tình đầu ý hợp, Tạ tể tướng lại là kẻ ác chia rẽ uyên ương của hai ngươi."

 

Nhìn theo bóng lưng tiểu hoàng đế rời đi, trong lòng Bùi Lan cảm thấy trống rỗng khó tả.

 

Trong kỳ thi đình ở Kim Loan Điện, Gia Nghi công chúa đứng sau tấm màn che nhẹ giọng hỏi y vì sao lại lựa chọn tham gia khoa cử, y đã trả lời lại bằng bốn câu:

 

"Thiên địa lập tâm, định vận mệnh bá chúng, hưởng tuyệt học thánh nhân, khai thái bình muôn đời."

 

Nghe được câu trả lời của y, Gia Nghi công chúa vén màn che lên, nở nụ cười chân thành với y: "Ngươi sẽ đạt được ước nguyện."

 

Trong khoảnh khắc đó, y chỉ cảm thấy cho dù không đạt được ước nguyện cũng không sao, chỉ cần có thể ngày ngày kề cạnh công chúa là y sẽ không hối hận.

 

Y nhất kiến chung tình với Gia Nghi công chúa, chỉ mong nàng có thể cho mình thêm một cái liếc mắt, nhưng bệ hạ tính kế tứ hôn như vậy thật sự sẽ không gây tổn thương công chúa sao?

 

Bùi Lan hơi do dự.

 

Giang Thành, trang viên Tạ Gia,

 

Bị lăn lộn mấy ngày, vừa nhìn Tạ Phi bước vào vào phòng là Cao Trĩ run rẩy như phản xạ có điều kiện.

 

Mặc dù Tạ Phi đã giữ lời hứa cởi sợi dây sắt trói buộc nàng nhưng vẫn cấm không cho nàng bước ra khỏi phòng một bước, ngoài cửa có hai gã võ sĩ canh gác nghiêm ngặt, ngoài sân cũng có người gác, mỗi ngày sẽ có người cơm bưng nước rót mang

vào tận phòng cho nàng.

 

Nàng không biết sẽ bị giam cầm như vậy trong bao lâu.

 

Mấy ngày nay Tạ Phi đi sớm về muộn, hôm nay hình như tâm tình hắn rất tốt, nói đã đến lúc mang nàng hồi cung, Cao Trĩ nghĩ chắc hắn hắn đã thuyết phục được Triệu Tùy Chi mới thuận lợi đưa nàng hồi kinh, nghĩ đến Triệu Tuỳ Chi thì nàng lại hơi lo lắng cho an nguy của Bùi Lan.

 

Y chỉ là người vô tội bị kéo vào, bởi vì nàng mà liên tục bị Tạ Phi áp bức, hiện giờ tính mạng còn gặp nguy hiểm, sao nàng có thể không áy náy và lo lắng đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)