TÌM NHANH
KIM CHÁ CÔ
View: 789
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Không nói câu nào, cứ xem như không có nàng, nàng cũng vẫn mỉm cười trong ánh trăng đỏ sậm.

 

Ngoại trừ trong ánh mắt có thêm vài phần khinh thường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trời tháng tám vẫn còn nóng, Tuy Tuy dịch một nửa màn giường ra, hít thở không khí.

 

Tiếng khua chiêng gõ trống bên ngoài đã tan dần, náo loạn động phòng xong, mọi người đều tản đi, sau đó thì sao, là cái gì?

 

Tuy Tuy Tuy trở mình.

 

Trường An thật nóng, không bằng Lương Châu vừa mát mẻ vừa khô ráo chút nào.

 

Phiền chết đi được, đều tại Lý Trọng Tuấn.

 

Tuy Tuy lại ở trong lòng lẩm bẩm mắng, không ngờ là vừa mắng Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nàng chợt thấy Tiểu Ngọc chạy vào nội thất, nhào tới trước giường, hốt hoảng nói: "Thật tốt quá, điện hạ ở bên ngoài!"

 

Tuy Tuy cũng lười đứng lên: "Nói bậy bạ gì đó, làm sao chàng có thể…”

 

“Cô nương không tin thì đi xem kìa, ngài đứng ở hành lang phía sau. Nô tỳ không dám tiến lên, muội sợ muốn chết này!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Tuy nửa tin nửa ngờ, nhìn theo phương hướng Tiểu Ngọc chỉ, đi tới cửa sau vén rèm trúc lên nhìn, cũng hoảng sợ.

 

Vậy mà đúng thật là Lý Trọng Tuấn!

 

Tuy Tuy trợn tròn mắt, chuyện này là sao vậy?

 

Chỉ thấy ánh trăng thê lương kia, phản chiếu một gốc ngân quế ở hậu viện, trên cây quế buộc vô số hoa sinh màu đỏ, dường như treo đầy cả cây hoa lựu, hừng hực như ngọn lửa. Tiểu lang quân chỉ mặc áo bào trắng gấm, dựa vào cột hành lang dưới tàng cây.

 

Không biết thế nào, dáng vẻ đó trông có hơi cô đơn.

 

Lý Trọng Tuấn ngước mắt nhìn về phía Tuy Tuy dưới rèm, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng Tuy Tuy vừa nhìn thấy chàng lại tức giận, thả rèm xuống, xem như không nhìn thấy, xoay người vào phòng.

 

Sự phớt lờ này tuy rằng sảng khoái, nhưng nàng vừa mới ngồi xuống, lại bắt đầu lo lắng chọc giận Lý Trọng Tuấn, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Mới bước ra gian ngoài, thì nhìn thấy Lý Trọng Tuấn từ cửa sau đi vào, Tiểu Ngọc cùng mấy bà tử quỳ rạp dưới đất.

 

Tuy Tuy lén nhìn chàng một cái, thấy mặt mày chàng không hề tức giận, như nhận được sự cổ vũ, quay người muốn trở về phòng, lại bị chàng giữ chặt.

 

Lý Trọng Tuấn cúi đầu nói: "Nàng tức giận à?”



 

Tất nhiên là nàng tức giận, nàng sắp tức chết rồi.

 

Nhưng Tuy Tuy kéo tay áo trở lại, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, nói một câu: "Nô tỳ không dám." Nói xong thì trực tiếp đi về nào phòng trong.

 

Quay quanh Lý Trọng Tuấn lâu như vậy, nàng cũng tìm ra một chút quy luật… Nam nhân mà, rất đê tiện, con trai của Thiên Vương lão tử cũng vậy thôi. Nếu nàng tức giận với chàng, chàng không chỉ không tức giận mà đôi lúc còn cười. Nhưng nếu nàng cúi đầu lấy lòng, ngược lại sẽ chọc chàng tức giận một cách khó hiểu.

 

Quả nhiên, Lý Trọng Tuấn đi theo phía sau nàng vào phòng trong, Tuy Tuy quay đầu lại nhìn thấy, lập tức đi lên đẩy chàng, lẩm bẩm nói: "Điện hạ đi vào làm gì, ta đã nói là không dám rồi!"

 

Nhưng chàng đưa tay ôm nàng vào lòng, hơi nhướng mày, sắc mặt không tốt lắm rồi lại mang theo chút chờ mong:

 

"Nói đi, tại sao nàng tức giận?"

 

Tuy Tuy Không không vùng vẫy ra được, cuối cùng bĩu môi nói: "Đêm nay náo nhiệt như vậy, nhiều đồ ăn như vậy, còn có thưởng tiền... Cả đời điện hạ có thể cưới được mấy thê tử? Cảnh tượng như vậy có thể gặp được bao nhiêu lần? Tiểu Ngọc đều có thể đi, vì sao ta không thể, bởi vì ta nói lời quan thoại Trường An không tốt, mất mặt điện hạ? Điện hạ nếu chê ta mất mặt, cũng đừng mang ta đến Trường An... A..."

 

Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên lảo đảo một cái, thì ra là Lý Trọng Tuấn vung tay rời đi, chàng ngồi xuống giường, gương mặt lại lạnh lùng trở lại.

 

Chàng cũng không gọi nha hoàn, tự mình kéo dây đai ra.

 

"Này này này, điện, điện hạ làm gì đó!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)