TÌM NHANH
KIM CHÁ CÔ
View: 1.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Mấy ngày nay, Tuy Tuy đều không nói chuyện với Lý Trọng Tuấn. Song thấy vết thương trên mặt chàng, nàng vẫn khá lo lắng, sợ người của Bảo Tháp tự sinh nghi.

 

Nhưng hai ngày sau, khi lại uống rượu với đám con em thế gia vọng tộc, bị bọn họ cợt nhả trêu đùa, nàng mới biết Lý Trọng Tuấn nói với người ngoài đó là vết nàng cào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

… Thôi vậy.

 

Đây có phải là tội danh kì quặc duy nhất mà nàng gánh chịu đâu.

 

Lý Trọng Tuấn lại bắt đầu bận rộn, nhưng không phải bận vội vàng điều tra vụ án.

 

Không uổng công mấy năm diễn trò, cái tính suồng sã ngang tàn của chàng đã nổi khắp Lũng Tây từ lâu. Thấy chàng không làm nên cơm cháo gì, thế tộc ở địa phương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác, chỉ sau mấy ngày, mấy đám con em không nên thân ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng đã thường xuyên ra ra vào vào quán rượu, lầu xanh chung với chàng rồi.

 

Không những thế, Lý Trọng Tuấn còn kề vai sát cánh với cả đứa cháu của đại hòa thượng trong miếu ở đây – cái tên mỗi lần uống say đều đòi sờ tay nàng nữa chứ.

 

Tuy Tuy sắp tức chết rồi.

 

Chuyện duy nhất khiến nàng vui vẻ chính là sắp đến tháng bảy rồi.

 

Nàng nghe tôi tớ nói phạm vi Bảo Tháp tự bao trùm khắp châu và huyện, chiếm những vài trăm thửa ruộng. Đường phốt bát ngát rộng lớn bên ngoài chùa đều thuộc về Bảo Tháp tự, ngay cả chỗ sân cỏ có thể chứa hơn mười nghìn người kia cũng thuộc về họ tất. Đến gần đêm Thất Tịch, sân cỏ toàn là gánh hàng rong, chỉ chờ đến hội đèn lồng đêm Thất Tịch là bày bán tưng bừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bị ép ở trong miếu, Tuy Tuy sắp ngột ngạt chết rồi. Song nàng lại không được chuồn ra cửa, cùng lắm cũng chỉ được ghé vào tảng đá cao sau miếu để nhìn lén đèn đuốc sáng trưng của nghìn nhà, xem cho đỡ thèm mà thôi.

 

Nhưng ngày hôm ấy, trời vừa tối, đèn còn chưa kịp giăng thì trời chợt đổ mưa to.

 

Tuy Tuy tụt hứng đi về. Giữa đường, mưa nặng hạt, nàng đành trú trong một điện nhỏ hẻo lánh.

 

Chỗ đó vắng vẻ vô cùng, đừng nói là hương khói, ngay cả ngọn nến cũng chẳng có, có lẽ lâu rồi chưa có người tới đây.

 

Đứng dưới bức mành màu vàng mơ, Tuy Tuy từ từ ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nàng chợt cảm thấy mình bị ai đó túm lấy, bèn mơ màng mở mắt ra. Đến lúc này, nàng mới phát hiện trời đã tối om, còn mình thì bị người ta ôm lấy.

 

Nàng sợ đến mức hồn bay phách tán, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng đang định kêu la thì miệng đã bị che lại. Cái chiêu này quen thật đấy, nàng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Lý Trọng Tuấn.

 

“Điện hạ! Sao chàng lại ở…”

 

Nàng dễ dàng tách tay chàng ra, nhưng chưa nói hết câu thì lại bị bịt miệng.

 

“Ưm… Ưm…”

 

Chàng ôm nàng trốn ra chỗ xa hơn. Chỉ chốc lát sau, họ chợt nghe thấy có tiếng “két” nhỏ vang lên trong điện xa xa. Tuy Tuy mở to hai mắt, khó tin nhìn một tăng nhân mặc áo chùa màu xám bước ra từ bên cạnh một pho tượng Phật vàng làm bằng đồng. Hòa thượng nọ quan sát xung quanh một lúc rồi giả vờ điềm nhiên như không có gì, đi ra ngoài.

 

Yên lặng một lúc lâu, Lý Trọng Tuấn mới buông nàng ra. Tuy Tuy lập tức kinh ngạc nói: “Hắn… Hắn đi ra từ đâu vậy!”

 

Lý Trọng Tuấn không thèm để ý nàng, đứng dậy cẩn thận nhìn bên ngoài một vòng rồi mới đi đến trước pho tượng Phật nọ. Đến lúc này, Tuy Tuy mới chú ý tới bên dưới lớp áo dài màu xanh lam của chàng là đôi giày dành cho tăng nhân, trông vô cùng kì quặc.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã ý thức được chàng làm vậy để không để lại dấu chân đáng ngờ nào.

 

Bản thân nàng không có loại giày này, nàng đành cởi giày thêu, chỉ đi vớ lưới vội vàng bám theo.

 

“Sao điện hạ lại ở đây!” Nàng hỏi thêm.

 

Lý Trọng Tuấn ra hiệu cho nàng im lặng. Sau một thoáng do dự, chàng nói nhỏ như nói cho mình nghe:

 

“Đại Lương có rất nhiều chùa. Ngoại trừ Tướng Quốc tự ở Trường An thì cũng chỉ còn ngôi chùa thối nát là Bảo Tháp tự này có kinh kinh điển của Lạn Đà tự ở Thiên Trúc. Nếu xét về số lượng kinh thì Tướng Quốc tự còn kém xa ngôi chùa này. Lý do chỉ vì Pháp Hiền – trụ trì tiền nhiệm của Bảo Tháp tự từng đến Thiên Trúc hai lần, bái lạy dưới cửa Lạn Đà tự. Sáu năm trước, ông ta khởi hành đến Thiên Trúc lần ba rồi không quay về nữa. Tháng sáu hàng năm, ông ta mới đi theo đoàn buôn vận chuyển kinh Phật về Bảo Tháp tự… Ngoại trừ năm nay.”

 

“Ơ? Thiên Trúc? Thế người… Ngày hôm đó, chẳng lẽ chính là Pháp Hiền ư?” Tuy Tuy nhớ đi nhớ lại, chợt phát hoảng: “Nếu ông ta đã chết, vậy thì người gửi kinh thư hàng năm là ai?”

 

Lý Trọng Tuấn không trả lời mà chỉ nghiêm túc quan sát bức tượng Phật đồng.

 

Bên trong thân Phật vẫn luôn phát sáng, chỉ có hai trường hợp. Một là giấu kinh, hai là dùng vàng bạc để mô phỏng ngũ tạng lục phủ, đặt bên trong thân. Nhưng hiển nhiên, pho tượng Phật đồng này không chỉ đơn giản như vậy.

 

Ngày hôm trước, giếng hoang nọ có hai đường đi về hai phía đông tây. Một hướng thông với núi sâu, một hướng kéo dài thành một con đường, mà nơi đáng ngờ nhất chính là điện thờ bỏ hoang này. Nó nằm ở ngay cửa chùa, bên ngoài lại là sân cỏ náo nhiệt quanh năm, có tiếng động gì cũng không bị người ta chú ý đến.

 

Chàng bình tĩnh núp ở đây quan sát mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ quan.

 

Tăng nhân vừa rồi bước ra từ phía sau tượng Phật, chắc có lẽ cửa ngầm ở ngay phía sau tượng.

 

Nhưng… Phải làm thế nào để mở cửa?

 

Chàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng sau lưng tượng Phật ngồi xếp bằng. Chàng gõ, rồi ấn mãi mà vẫn không có tiếng động gì. Dần dà, Tuy Tuy cũng hiểu ra, có lẽ bên trong pho tượng Phật này cất giấu đường ngầm nào đó. Vì thế, nàng cũng sờ soạng y như thật.

 

Chàng lại nhỏ giọng bảo nàng đừng nhúc nhích.

 

Tuy Tuy lấy làm xấu hổ, dứt khoát vòng ra phía trước mặt Quan Âm. Một lúc sau, nàng chợt mở miệng: “Điện hạ…”

 

Nhưng chàng lại bảo nàng đừng lên tiếng.

 

Tuy Tuy trợn trừng mắt, hoàn toàn không thèm để ý đến chàng nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)