TÌM NHANH
KIM CHÁ CÔ
View: 1.057
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Tuy Tuy khó hiểu nhìn về phía Lý Trọng Tuấn, không phải chàng lại muốn giở trò lưu manh đấy chứ? Rất nhanh, mọi suy đoán của nàng đều chính xác. Lý Trọng Tuấn vừa nói chuyện vừa vòng một tay qua eo nàng. Tuy Tuy vừa lo lắng, vừa ngứa ngáy, tóc lại bị túm chặt lên xà nhà nên đành phải xoay qua xoay lại, bị tên nam nhân chó má này sờ soạng mấy lần.

 

Điều đáng sợ hơn là khi Lý Trọng Tuấn chạm tay vào eo nàng, những tiếng cười khúc khích trên khuôn mặt chàng dần dần tan biến, khuôn mặt của chàng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chê cơ thể nàng xấu thì đừng có mà sờ nữa!

 

Tuy Tuy không chỉ bị sờ mó mà cảm thấy mình còn bị sỉ nhục, nàng nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn về phía Lý Trọng Tuấn. Lúc này, cuối cùng nàng cũng cởi được sợi tóc cuối cùng quấn quanh móc, nàng lập tức đứng dậy nhào vào lòng Lý Trọng Tuấn để đánh chàng…

 

Nhưng dĩ nhiên Tuy Tuy không phải là đối thủ của Lý Trọng Tuấn, rất nhanh chàng đã bắt được bằng một tay: "Eo của nàng rất mảnh."

 

"Đó là vòng eo tự nhiên." Tuy Tuy hừ lạnh một tiếng, cảm thấy không đúng, vội vàng bổ sung: "Đây chính là lý do chàng giở trò manh sao!"

 

Lý Trọng Tuấn không tức giận mà ngược lại còn nghiêm túc nhìn nàng: "Ta hỏi nàng, nàng có sợ bóng tối không?"

 

Tuy Tuy tỏ vẻ không hiểu: "Điện hạ hỏi ta điều này làm gì? Ta sợ bóng tối thì sao, không sợ bóng tối thì sao? Chẳng lẽ ta sợ bóng tối thì Điện hạ sẽ ngủ cùng ta à?" Nàng vừa nghĩ đến đã rùng mình, khẽ nhỏ giọng lầu bầu: "Ta không sợ! Bóng tối có gì mà sợ? Sợ ma sao? Ta cảm thấy con người còn đáng sợ hơn ma rất nhiều lần."

 

Dường như Lý Trọng Tuấn chỉ chờ đợi câu trả lời này của nàng, chàng hào hứng nói: "Nếu đã như thế, lần sau nàng đi cùng ta nhé?"

 

"Hả? Đi đâu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Tuy có chút ngạc nhiên, nhất thời không kịp phản ứng, thấy Lý Trọng Tuấn ra hiệu muốn nàng lại gần, dù hơi do dự nhưng nàng vẫn nghiêng người nghe chàng giảng giải.

 

Lúc này nàng mới biết, hôm nay chàng cùng với tên sai vặt lẻn vào khu rừng rậm sâu trong Phật tự. Ban đầu, Lý Trọng Tuấn muốn tìm được dấu vết chế tạo đồ hoặc vận chuyển sắt, nhưng lại không được tìm thấy mà thay vào đó, Lý Trọng Tuấn tìm thấy một cái giếng cằn cỗi. Mức độ hư hại của đá trên bậc thềm và vòng quanh giếng chênh lệch khác xa, chắc là gần đây đã được gia cố thêm. Tuy Tuy nghe Lý Trọng Tuấn nói, bọn họ ném đá vào trong giếng nước nhưng kỳ lạ là không nghe thấy tiếng nước chảy mà chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng vang khác nhau, không biết có gì bên dưới. Lý Trọng Tuấn muốn cho người xuống giếng để thăm dò, nhưng cơ thể nam nhân quá lớn, xuống rồi rất khó trèo lên, cho nên bọn họ phải thu dọn đồ đạc hồi phủ.

 

Hiếm khi Lý Trọng Tuấn nói nhiều như vậy với Tuy Tuy, và tất cả những gì chàng nói đều nghiêm túc. Có lẽ vì bóng tối, hoặc vì mưa, hoặc chỉ vì không thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng nên Tuy Tuy cảm thấy giọng nói của chàng đã trở nên hay hơn. Khi chàng thuật lại câu chuyện vào một đêm mưa trong cái nóng cháy da của mùa hè, dường như Tuy Tuy nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, ngồi bên trong trướng bồng, thổi tiêu du dương. Điệu nhạc ngàn năm trước, ánh trăng ngàn năm chiếu vào lũy tre xanh bên ngoài cửa sổ, bóng trúc chiếu trên chiếc áo ngủ bằng gấm trắng.

 

Tuy Tuy chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với ánh trăng đến thế.

 

Lý Trọng Tuấn nói xong cũng không nghe thấy động tĩnh, chàng liếc nhìn Tuy Tuy, Tuy Tuy vội giả vờ ho một tiếng, cúi đầu che lấp sự xấu hổ: "Cho nên chàng muốn ta đi xuống dưới đó sao?"

 

Chàng cười khẽ: “Nếu nàng không dám thì thôi”.

 

Tuy Tuy buột miệng nói: "Ai nói ta không dám!"

 

Vừa dứt lời, Tuy Tuy cảm thấy hình như bản thân nàng đã bị lừa. Trong đầu Tuy Tuy bắt đầu tưởng tượng ra một đáy giếng sâu không thấy cuối, trong lòng cảm thấy khá sợ hãi, nhưng nàng đã trót lỡ mạnh miệng rồi nên đành phải miễn cưỡng nhìn sang Lý Trọng Tuấn, nhỏ giọng nói: "Vậy ta có được lợi ích gì không?"

 

"Lợi ích gì sao?"

 

Lý Trọng Tuấn nghịch đai lưng của nàng, khẽ nhướng mày. Sau đó bằng một cái kéo nhẹ, chàng kéo Tuy Tuy vào ngực, thì thầm vào tai nàng giống như thổi hơi.

 

Mắt thấy Lý Trọng Tuấn có hành động bất chính, lẽ ra Tuy Tuy phải kêu lên từ lâu, nhưng lúc này nàng tựa như không muốn cắt ngang tiếng mưa rơi, chỉ biết thở hổn hển không nói lên lời.

 

Nhưng sự dịu dàng này rất nhanh đã biến thành tiếng nghiến răng nghiến lợi.

 

Bởi vì ngay giây tiếp theo Lý Trọng Tuấn đã lên tiếng.

 

"Không có lợi ích gì hết, nàng mau về phòng đi, đừng có lởn vởn trước mắt ta, nàng không muốn ngủ nhưng ta muốn ngủ."

 

"...?"

 

Tuy Tuy ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười gian manh của Lý Trọng Tuấn, chàng đang nhìn nàng với vẻ mặt dương dương tự đắc. 

 

Lý Trọng Tuấn đang đùa giỡn với nàng! Đáng chết!

 

Chẳng trách hôm nay chàng lại đối tốt với nàng như vậy, hóa ra là chồn chúc Tết gà!

 

Nàng nhanh chóng phản ứng lại, nhất thời thẹn quá hóa giận, lửa giận từ trong lòng bốc lên, càng ngày càng hung tợn.

 

Nàng trừng Lý Trọng Tuấn rồi chạy đi, trong mắt ngập tràn căm giận và phẫn nộ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)