TÌM NHANH
KIM CHÁ CÔ
View: 1.870
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Tuy Tuy lại bận rộn rồi.

 

Nàng cứ như Thần Nông nếm bách thảo, thử hết tất cả trái cây, vẫn cảm thấy rượu lê và rượu nho là uống ngon nhất, hơn nữa tuyệt nhất là nho Y Lê và lê đỏ Trương Dịch. Thế là nàng mua mỗi loại hai trăm cân chất trong hầm trú ẩn, lo lắng hai tiểu cô nương người Hồ nhà bên cạnh tới, mỗi ngày nàng rửa sạch, phơi nắng, hấp chín giã nát, lăng xăng chạy tới chạy lui bận rộn hai ba tháng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dân tình Đôn Hoàng đã cởi mở, nữ nhân đi trên đường ngay cả nón có màn che cũng không cần đội. Tuy rằng tự tại nhưng cũng có chỗ không tốt... Rượu này của Tuy Tuy vẫn chưa ủ ra, danh hiệu "Tây Thi ủ rượu" đã truyền ra ngoài.

 

Từ trước đến nay rượu mạnh và nữ nhân đã lập gia đình đều là thứ mà nam nhân thích nhất, đặc biệt là những kẻ lưu manh côn đồ cả ngày ăn không ngồi rồi.

 

Hôm đó trời đã tối, nàng đưa hai tiểu cô nương người Hồ ra cửa, đang định xoay người trở về viện thì thấy bóng dáng một nam nhân ở đường đối diện, gã ta cao to cường tráng, bước chân lảo đảo, dường như đang đi tới nơi này.

 

Tuy Tuy âm thầm giật mình, một tay một nắm một tiểu cô nương người Hồ, kéo vào trong viện rồi vội vàng đóng cửa lại, nam nhân kia cũng bước nhanh hơn, lảo đảo xông qua, rất xa đã nghe thấy mùi rượu.

 

Tuy Tuy mới cuống quýt vài then cửa xong đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm vang như sấm rền giữa màn đêm yên tĩnh.

 

"Chu cô nương... Chu cô nương!"

 

Ở chỗ này, Tuy Tuy là Chu cô nương trong miệng láng giềng. Chu là họ nguyên bản của nàng, nàng không có tên, Tuy Tuy là biệt hiệu trong gánh hát. Nàng từng là một đào kép nhỏ, lại trở thành thị thiếp của Thân vương, loay hoay một vòng lớn, rốt cuộc lại trở về làm Chu cô nương.

 

Thế nhưng gã ta kêu nàng là Chu cô nương, nàng chẳng vui vẻ chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nhận ra nam nhân đó, gã ta ở cách đây không xa, từ mười ngày trước nhìn thấy nàng trên đường, sau đó cả ngày lẫn đêm gã ta cứ đi loanh quanh nơi này, hôm nay dứt khoát tìm tới cửa.

 

Tuy Tuy vững vàng hắng giọng kêu lên: "Làm gì!"

 

"Ta đến mua rượu, cô nương mở cửa ra chút đi, bán cho ta một bầu rượu!"

 

"Không có rượu, ngươi đến nơi khác đi thôi!"

 

"Chu cô nương, mở cửa ra một chút, mở cửa ra một chút!"

 

"Ngươi tiếp tục gây sự nữa ta sẽ báo quan đấy, để nha môn bắt ngươi!"

 

"Báo quan? Lão tử sợ bọn họ ư!" Gã ta cười ha ha châm chọc, vẫn tiếp tục đập cửa, đập vang trời, then cửa chấn động rung rung, Tuy Tuy dùng tay giữ cửa, cả người đều bị chấn run.

 

Trong cơn tức giận nàng để hai tiểu cô nương người Hồ trông chừng then cửa cẩn thận, mình thì nhặt lấy hai cục gạch, leo lên hũ rượu ở chân tường, từ trên đầu tường ném gạch về phía gã ta.

 

Chỉ nghe hai tiếng "Thình thịch" vang lên, yên tĩnh trong chớp mắt rồi ngay sau đó nam nhân kia thét lên ối trời ối trời ơi, vừa kêu vừa rên la như sấm, còn tức giận mở miệng mắng to:

 

"Ngươi giỏi lắm, đồ kỹ nữ thối! Ngươi dám, ngươi dám... Ngươi cũng không hỏi thăm mười dặm tám hương mà xem! Ngươi cũng đừng la hét báo quan, chờ ngày mai vào đại lao ngồi đi! Không nện cho ngươi nôn ra vàng, gia gia đây và ngươi cùng họ!"

 

Miệng Tuy Tuy vẫn kiên cường: "Ta hỏi thăm làm gì, ta nhận ra ngươi là ai hay sao mà phải hỏi thăm ngươi!"

 

Nàng quay đầu nhỏ giọng hỏi tiểu cô nương người Hồ: "Hắn ta là ai vậy?"

 

Hai tiểu cô nương người Hồ run lẩy bẩy, lắp bắp nói Hán ngữ một cách không được tự nhiên: "Hắn ta là... Là điệt nhi… Của Huyện thái gia... Huyện chúng ta."

 

"..."

 

Tuy Tuy đi theo bên cạnh Lý Trọng Tuấn, cáo mượn oai hùm quen rồi, từ trước đến giờ ra tay không cân nhắc đến thân phận đối phương thế nào, nghe thấy lời này nàng nhất thời khóc không ra nước mắt.

 

"Sao các ngươi không nói sớm!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)