TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khi Triệu Chi Chi ngủ một giấc dậy, bên ngoài trời đã hừng sáng.

 

Không thấy Chíp Chíp đâu, cũng chẳng thấy bánh anh đào.

 

Mấy tiểu đồng vây quanh mép giường của nàng, thấy nàng mở mắt, vội vàng đi tới: “Triệu cơ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Chi Chi mê mang nhìn ra bên ngoài: “Giờ nào rồi?”

 

"Gần tối rồi!"

 

Triệu Chi Chi sửng sốt.

 

Nàng đã ngủ lâu như vậy à!

 

Không ai đánh thức nàng sao?

 

Đúng rồi, Chíp Chíp đâu…

 

“Các ngươi có thấy một tiểu thư khác được thị tẩm không?” Triệu Chi Chi hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhóm tiểu đồng lắc đầu: “Không có không có, chỉ có mình Triệu cơ!”

 

Không đợi Triệu cơ hỏi nữa, nhóm tiểu đồng đỡ nửa người nàng dậy: “Nếu Triệu cơ tỉnh thì mau tắm rửa thay y phục đã.” Thái tử Điện hạ không kịp chờ đợi nữa rồi!

 

Triệu Chi Chi bị đẩy đi tắm rửa, lại thay một bộ y phục mới. Trừ một bộ y phục mới và cây trâm nạm ngọc mới tinh xuất hiện trên đầu, hết thảy đều giống cuộc sống hàng ngày của nàng khi ở Nam Đằng Lâu. Thoải mái, bình thường.

 

Nàng thậm chí không cần phải đội bộ tóc giả nặng nề, nàng vui vẻ quấn tóc ra sau vai và chỉ để một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

 

Tiểu đồng dẫn đường cho nàng: "Triệu cơ, đến đây."

 

Triệu Chi Chi lại rảo bước tiến về phía phòng ngủ Bính điện, nàng ngửi thấy mùi cơm từ phía sau bình phong bay tới.

 

Nhóm tiểu đồng đang cười nói vui vẻ lúc này mới yên lặng lại, cả đám đều đứng thẳng người, giống như có nhân vật khó lường nào đó trong phòng. 

 

Lan nhi chỉ chỉ bình phong, nhỏ giọng nhắc nhở: “Triệu cơ, nhìn kìa, đằng kia, đằng kia kìa.”

 

Triệu Chi Chi đưa mắt nhìn, sau tấm lụa mỏng, có người đang ngồi ngay ngắn ở bàn dài.

 

Lan nhi: “Là Điện hạ.”

 

Tim Triệu Chi Chi nảy lên, không biết vì sao lại lui bước.

 

Thì ra, những gì Chíp Chíp nói là thật.

 

Hôm nay Điện hạ quả thật xuất hiện.

 

Bánh anh đào bị nàng vứt sau đầu và Chíp Chíp đột nhiên biến mất lúc này chiếm lấy tâm trí nàng, nàng muốn tìm tiểu đồng hỏi một câu, mà khi tiểu đồng chạm tầm mắt nàng, một đám che miệng cười rộ lên, bọn họ vừa cười vừa lui lại, mãi đến khi thối lui đến cạnh cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Triệu Chi Chi nghe thấy nhóm tiểu đồng ngoài cửa hô to: “Chúc Điện hạ và Triệu cơ đêm xuân vui vẻ!”

 

Triệu Chi Chi đỏ bừng mặt.

 

Nàng chợt muốn soi gương xem mắt mình có còn sưng không. Nàng sẽ, sẽ phải lập tức gặp Thái tử rồi.

 

Liệu Thái tử sẽ ghét bỏ đôi mắt sưng vù khó coi của nàng chứ?

 

Căn phòng im ắng đến nỗi chỉ tiếng thở của hai người.

 

Triệu Chi Chi xách váy bước lại gần, Điện hạ trông như thế nào đây?

 

“Điện hạ, Triệu cơ tới rồi.” Triệu Chi Chi nhỏ giọng nói.

 

Đi được một đoạn, gót chân của nàng như dính chặt trên mặt đất, rất khó nhấc lên một bước, nàng bước đi rất chậm.

 

Điện hạ vẫn chưa trả lời nàng.

 

Triệu Chi Chi cúi đầu, ngừng ở ngoài bình phong, có nên gọi lại hay không?

 

“Điện hạ.” Triệu Chi Chi đến gần bình phong, cố gắng nhìn thấu qua bình phong thêu hình những con thú chạy trong rừng để nhìn rõ khuôn mặt và biểu tình của Thái tử.

 

“Là Triệu cơ…” Vừa dứt lời, một bàn tay từ sau bình phong vươn ra kéo nàng qua.

 

“Cô biết là nàng.” Cánh tay của Thái tử cứng rắn, giọng nói của Thái tử rất… quen tai.

 

Triệu Chi Chi ngẩng đầu nhìn sang, lúc thời mặt người trước mặt, hô hấp ngừng lại, toàn thân cứng đờ.

 

Hai đầu của bàn dài.

 

Hai vai Triệu Chi Chi run rẩy, đầu cúi thấp, đầu kêu ong ong, trong lòng lặp lại một giọng nói ——

 

Chíp Chíp là Thái tử, Thái tử là Chíp Chíp, Chíp Chíp là Thái tử, Thái tử là Chíp Chíp…

 

“Ngẩng đầu, nhìn cô.” Cơ Tắc rất khó chịu.

 

Sao vẫn sợ hắn thế này?

 

Không phải đêm qua đã dỗ ngoan rồi sao?

 

Không đợi thiếu nữ ngẩng đầu, hắn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng, nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn rõ hắn.

 

“Là cô, là Chíp Chíp.” Hắn nhẹ giọng nói.

 

Đôi mắt to hoảng sợ của Triệu Chi Chi nhìn hắn không chớp, “Nô… nô tỳ đã biết…”

 

“Trước mặt cô không cần xưng nô.” Cơ Tắc trấn an nàng, “Đừng sợ, cô không phải hổ ăn thịt người, nếu cô là hổ thì đã sớm ăn nàng rồi, không phải sao?”

 

Dứt lời, hắn lấy một chiếc gương nhỏ bên cạnh cho nàng soi: “Trâm cài đầu trên đầu nàng nhìn có đẹp không?”

 

Triệu Chi Chi nhìn trong gương: “Đẹp.”

 

“Là cô đưa.” Cơ Tắc nhanh chóng ngắm nàng một cái, thấp giọng nói: “Cô biết, nàng cài nó lên sẽ rất đẹp.”

 

Tâm tình hoảng sợ của Triệu Chi Chi lập tức được xoa dịu bởi lời ôn nhu nhẹ nhàng này, trái tim đang đập mạnh của nàng có chút chậm lại, nàng rụt rè nhìn Cơ Tắc ở đối diện.

 

Lúc Thái tử nhìn nàng, giống như trước giờ Chíp Chíp vẫn nhìn nàng như vậy,

 

Ánh mắt bình thản đạm nhiên, hắn mỉm cười với nàng.

 

“Về sau cô sẽ tặng nàng nhiều trâm hơn nữa.” Nàng nghe thấy giọng nói của Thái tử trong trẻo như mùa xuân trầm lắng đang nhả từng chữ cho nàng, “Cho nên đừng sợ cô.”

 

Triệu Chi Chi ngẩn ra, ngơ ngác, như một tiểu hài tử ngoan ngoãn, gật đầu nói: “Vâng, Triệu cơ… Triệu cơ không sợ Thái tử Điện hạ nữa.”

 

Vì chứng minh lời nói của mình, nàng mạnh dạn, vươn tay nắm lấy tay Cơ Tắc.

 

Vừa mới nắm một chút liền thu tay lại. Như thể nàng vừa chạm qua con rắn vậy, bàn tay dưới ống áo đó đã nắm chặt lấy tay nàng.

 

Cơ Tắc dùng bàn tay đang nắm tay nàng vén tay áo nàng, đưa ra trước mặt nàng, hắn dùng ánh mắt động viên con nít để dỗ nàng, lại nắm chặt hơn.

 

Triệu Chi Chi chấp nhận nắm lấy tay hắn.

 

Cơ Tắc thuận thế nắm chặt mười ngón tay: “Ngoan, chính là như vậy, Triệu cơ làm rất tốt.”

 

Triệu Chi Chi đắm chìm trong ánh mắt khó cưỡng lại của Cơ Tắc, hai người nhìn nhau một lúc, Cơ Tắc đầu tiên quay mặt đi, sau đó Triệu Chi Chi mới dám quay mặt đi.

 

Tay không buông ra.

 

Vẫn luôn nắm.

 

Tim Cơ Tắc đập rất nhanh, hắn đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể dạy cho Triệu cơ chấp nhận hắn.

 

Cho nên hắn không thể hoảng.

 

Thật ra hắn cũng không biết mình bối rối vì cái gì, nhưng trong lòng có chút bối rối, bị đôi mắt không chớp của Triệu cơ nhìn chằm chằm khiến miệng lưỡi của hắn có chút khô khốc.

 

“Ngủ cả ngày cũng đói rồi, mau ăn chút gì đi.”

 

Triệu Chi Chi không đói bụng, tối qua nàng ăn nhiều bánh anh đào như vậy, hiện tại nàng còn đang căng bụng đây.

 

“Lan nhi đưa thuốc cho nàng uống chưa?” Cơ Tắc đột nhiên hỏi.

 

Triệu Chi Chi vội vàng hồi tưởng: “Lúc tắm rửa xong có uống một bát canh ngọt, không biết có phải thuốc không.”

 

Cơ Tắc nói: “Là thuốc đó, sợ nàng khó uống nên bỏ thêm mật ong. Ăn xong cái kia cũng không cần lo bị tiêu chảy.” Hắn dừng một chút, nói: “Kể cả mọi chuyện xong xuôi, sẽ có người giúp nàng tắm rửa thơm tho.”

 

Lỗ tai Triệu Chi Chi đỏ bừng, nói chuyên vẫn có chút lắp bắp: “Vâng… Triệu cơ đã biết.”

 

“Nếu nàng không muốn ăn thì nhìn cô ăn đi.”

 

Cơ Tắc cũng ngủ cả ngày.

 

Nhưng hắn dậy sớm hơn Triệu Chi Chi, khó được thời gian rảnh rỗi, hắn đọc xong vài cuốn sách từ mới do người Sở soạn, luyện kiếm và tập thể lực đã lâu chưa làm, còn chơi cờ với Chiêu Minh.

 

Sau khi làm xong mọi chuyện, Triệu cơ vẫn chưa dậy, hắn đành phải đến phòng tranh để tìm sách xem.

 

Lần này hắn không thấy sách có từ mới nữa. Hắn tìm thấy những bức tranh tơ lụa được giấu dưới đáy hộp, còn cẩn thận xem chúng để đề phòng bất cứ tình huống nào tối nay.

 

Nghĩ đến đây, tốc độ ăn của Cơ Tắc nhanh hơn.

 

Hắn vùi đầu ăn, cho dù không quen với việc cầm đũa bằng tay trái lắm, động tác có phần ì ạch, nhưng vẫn giải quyết bữa ăn một cách nhanh chóng,

 

Ăn xong, hắn ngẩng đầu, khóe miệng còn dính dầu mỡ mà nhìn chằm chằm Triệu Chi Chi. 

 

Cơ Tắc không biết lúc này, đôi mắt của hắn còn đáng sợ hơn hổ, đen láy sáng ngời, như là muốn xé xác người ra mà ăn thịt sạch sẽ.

 

Ánh mắt Triệu Chi Chi hoảng loạn, nàng đã quá quen với loại ánh mắt này.

 

Kể từ khi nàng bảy tuổi, đã có rất nhiều nam nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.

 

Nàng vô thức tránh ánh nhìn chăm chú của Cơ Tắc, bàn tay bị hắn nắm chặt cũng rụt lại.

 

Cơ Tắc sửng sốt, hỏi: “Có phải thấy cô ăn ngon như vậy, nàng cũng muốn ăn không?”

 

Triệu Chi Chi chỉ có thể gật đầu, giọng như muỗi kêu: “Vâng.”

 

“Bây giờ nói đầu bếp làm thì phải đợi rất lâu.” Cơ Tắc nghẹn họng, bỗng nghĩ đến điều gì đó, “Cô làm món ăn nhẹ cho nàng.”

 

Hắn lấy những quả trứng sống phủ lên cơm, may là hắn chưa ăn hết chúng, còn lại hai quả.

 

Hắn dùng một tay đập vỡ vỏ trứng, đổ lòng trắng và lòng đỏ trứng vào một chiếc bát sành, sau đó nhanh chóng lấy sữa dê nóng trên bàn đổ vào bát, dùng chiếc đũa đã nhúng mật ong khuấy đều sữa dê và trứng. 

 

Chỉ trong nháy mắt, món trứng sữa đã sẵn sàng.

 

“Đây là món ăn nhẹ của nước Ân.” Cơ Tắc đưa bát cho nàng, thổi hơi nóng ra khỏi bát: “Nó rất ngon, lại còn chắc bụng, nàng nếm thử xem.”

 

Triệu Chi Chi nghiêng qua, thổi cho nguội rồi mới há miệng ăn.

 

Cắn một cái, mắt co lại.

 

Ăn ngon quá.

 

Cơ Tắc thấy biểu tình nàng thay đổi, đắc ý cười: “Ăn ngon chứ? Không chỉ Đế Đài có mỹ vị mà nước Ân cũng có, lần sau có cơ hội, cô sẽ dẫn nàng đến nước Ân.”

 

Triệu Chi Chi ngơ ngác đồng ý: “Triệu cơ nhớ rồi.”

 

Cơ Tắc nhìn nàng ăn xong bát trứng ngâm sữa, sự sợ hãi trong mắt thiếu nữ đã hoàn toàn tan biến, nàng lại nhìn hắn, tay cũng không giãy giụa nữa, rất ngoan ngoãn để hắn nắm. 

 

Sau khi lau miệng và súc nước muối, đã đến lúc hai người nên làm chuyện chính.

 

Cơ Tắc bế Triệu Chi Chi lên, hỏi: “Hỏi nàng lần cuối, còn sợ cô không?”

 

Triệu Chi Chi vùi vào lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Không sợ.”

 

“Còn muốn thị tẩm với cô sao?”

 

“... Muốn.”

 

“Vậy cô không khách khí nữa.”

 

Chạng vạng tối, Triệu Chi Chi đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

Trời thậm chí còn chưa tối.

 

Nàng nằm trên giường, hơi thở rất ổn định, cũng chưa từng thở dốc. Chân tướng Chíp Chíp chính là Thái tử khiếp sợ đến đầu óc dại ra đã tan biến.

 

Trái tim lộn xộn không thể yên tĩnh nữa.

 

Giờ phút này, nàng mới yên tĩnh nhớ lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng đầy kinh ngạc.

 

Thì ra, bò lên giường lại dễ dàng như vậy.

 

Cũng không lăn lộn một chút nào.

 

Có vẻ như chưa đến nửa canh giờ.

 

Thật vui vẻ!

 

Nàng sẽ không bao giờ sợ những chuyện như vậy nữa! Sẽ không bao giờ tự dọa mình nữa.

 

Triệu Chi Chi cảm thấy đại sự trong đời mình mình đã hoàn thành, trong lòng nàng không còn lo lắng chuyện gì nữa, dù có đi chăng nữa, cũng chỉ là nên làm thế nào với tình bạn giữa nàng và Chíp Chíp. 

 

Nhưng chuyện nhỏ này không làm khó được nàng, Triệu Chi Chi nghĩ, chờ nàng ngủ một giấc ngon, ngày mai sẽ nghĩ tiếp.

 

Bụng Triệu Chi Chi có chút không thoải mái, nàng muốn đi xí, thuận tiện tắm rửa, nhưng Thái tử còn chưa lên tiếng, nàng lặng lẽ nhìn hắn.

 

Chíp Chíp… Không đúng, là Thái tử, Thái tử Điện hạ làm sao vậy?

 

Hình như hắn không được vui.

 

Rõ ràng hắn đang nhắm mắt, nhưng mày nhíu thật chặt. Hắn nằm bất động, như đang ngủ, nhưng không phải đang ngủ, nàng thấy hắn giống như muốn nhảy dựng lên giết người vậy, có chút đáng sợ.

 

Triệu Chi Chi nhanh chóng quay lại, không tắm nữa.

 

Thái tử thấp giọng hừ một tiếng, lộ ra ý lạnh hung ác: "Làm sao vậy?"

 

Triệu Chi Chi sợ tới mức không nói dối được, mở miệng đáp: "Ta muốn đi xí."

 

“Vậy đi đi.”

 

Triệu Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, rón rén bước xuống giường.

 

Nàng tự mình tìm được cái bô, sau đó lắc lắc chuông, đợi nhóm nô tỳ tiến vào rửa sạch, nhân tiện tắm rửa cho nàng.

 

Thật ra nàng muốn tự mình tắm rửa, nhưng nàng cảm thấy có thể Thái tử sẽ không vui khi nàng làm như vậy.

 

Nàng nghe thấy tiếng hắn ở bên kia phòng: “Để nô tỳ vào hầu hạ nàng.”

 

Sau đó nàng liền làm theo.

 

Triệu Chi Chi tắm rửa thơm tho, không bao lâu, Thái tử cũng lại đây.

 

Thái tử tắm cũng thơm lắm, nhưng nàng không dám nhìn, nàng chạy ra ngoài.

 

Triệu Chi Chi lại nằm lên giường, cả người nhẹ bẫng, nhắm mắt lại, yên tâm mà ngủ.

 

Khi Cơ Tắc trở về, Triệu cơ đã ngủ say. Nàng không chờ hắn, cũng không ân cần hỏi han hắn, giống như hai người làm xong chuyện đó rồi, chuyện khác của thế gian nàng chẳng thèm để ý nữa.

 

Cơ Tắc rất khó chịu.

 

Nhưng không phải vì Triệu cơ, mà là chính hắn.

 

Tại sao lại như vậy?

 

Như vậy là bình thường sao?

 

Cơ Tắc ngồi trong phòng hồi lâu, lần đầu tiên trong đời rút ra quẻ bói rùa, hắn niệm: "Đánh ra quẻ dương là bình thường, quẻ âm không bình thường."

 

Sau sáu lần, tất cả đều là quẻ dương.

 

Cơ Tắc không tin.

 

Hắn tuyệt đối không tin rằng đây là năng lực bình thường của mình.

 

Hắn ném quẻ bói, triệu ngự y.

 

Đầu ngự y mồ hôi nhễ nhại, run rẩy cố nói rõ ràng: “Nam nhân lần đầu, quả thật dễ dàng… dễ dàng…” Câu tiếp theo nói không nên lời.

 

Ngự y dứt khoát nói: “Điện hạ thử một lần nữa đi.”

 

Cơ Tắc hừ lạnh một tiếng.

 

Thử một lần làm sao đủ.

 

Triệu Chi Chi đang ngủ ngon lành, nàng mờ mịt bị người khác lật qua, nàng buồn ngủ mở mắt, cảm thấy không ổn chỗ nào đó, chỉ là nàng buồn ngủ quá, không tỉnh được.

 

Triệu Chi Chi đang buồn ngủ chợt thanh tỉnh sau mười lăm phút.

 

Nàng trừng mắt, khuôn mặt có mồ hôi, không phải mồ hôi của nàng, mà là mồ hôi trên trán của Thái tử.

 

Thái tử như sói như hổ ôm chặt lấy nàng: “Triệu cơ, Triệu cơ…”

 

Đêm hôm đó, Triệu Chi Chi không thể nào ngủ được.

 

Rạng sáng, nàng nặng nề ngã trên gối, cầu xin: “Ngủ… Ngủ...:”

 

Thái tử: “Ngủ đi.”

 

Triệu Chi Chi yên tâm, toàn bộ sức lực đều bị rút đi, miệng bĩu môi lải nhải: “Vậy Triệu cơ… Triệu cơ ngủ thật đây.” Nói xong liền ngủ.

 

Sau một hồi ngắn ngủi phóng ra, Cơ Tắc hồi phục tinh thần, thỏa mãn thở ra.

 

Thất bại là mẹ của thành công.

 

Chắc là do hắn quá khẩn trương, cho nên mới…

 

Còn tốt, còn tốt.

 

Cơ Tắc nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn của Triệu cơ đã đỏ bừng mang theo nước mắt, mồ hôi thơm tho tuôn ra. Hắn muốn nằm xuống và hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, vừa mới chuyển người đã phát hiện mái tóc của Triệu cơ bị hắn đè lên.

 

Hắn kéo kéo, không xõa ra được, Triệu cơ bĩu môi, mê mang rên rỉ một tiếng.

 

Cơ Tắc không quan tâm đến việc gỡ tóc ra nữa. Hắn quay về phía Triệu cơ, nắm chặt tay nàng rồi ôm nàng vào lòng.

 

Hương vị hoan ái của nam nữ rất tốt, hương vị của Triệu cơ còn ngon hơn loại rượu mạnh nhất thiên hạ.

 

Chắc là hắn say đến mức không thể say được nữa, vì vậy khi hắn bị nàng cắn đến chảy máu cũng không tức giận.

 

Sẽ để lại sẹo đi.

 

Trên người hắn cũng không có lưu lại dấu vết gì.

 

Đây là vết đầu tiên.

 

Bởi vì nàng cũng bị hắn làm cho khóc, cho nên hắn sẽ không so đo nữa.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)