TÌM NHANH
KIỀU YẾP
Tác giả: Cảnh Xán Xán
View: 551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Phòng ngủ được khóa kín, bốn phía yên tĩnh, ngọn nến đỏ mờ mịt thắp sáng cả căn phòng.

 

Trong sự im lặng bao trùm bởi ánh sáng và bóng tối, Triệu Chi Chi dùng ngón tay viết tên nàng lên tấm thảm mềm trên giường.

 

Viết đi viết lại nhiều lần, đầu ngón tay ma sát đến đau nhức, nàng vẫn không ngừng viết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có như vậy, nàng mới không run sợ, trong đầu nàng sẽ không nghĩ đến những ý nghĩ đáng sợ ấy nữa.

 

Nàng không thể tự làm mình sợ hãi.

 

Cho dù run tay khi nghe thị tẩm ba ngày, nàng vẫn kiên định muốn ngồi vào xe của cung Kiến Chương.

 

Xe ngựa và nghi thức của cung Kiến Chương trịnh trọng như vậy, uy nghiêm khiến nàng không thở nổi, nàng không thích như thế này mà đi ra ngoài, gây chú ý cho người khác quá mức. Khi ngồi ở trên xe ngựa, nàng khẩn trương đến mức nổi lên một tầng da gà. Nàng dùng hết sức lực, duỗi thẳng lưng, ép mình trở thành một Triệu cơ đoan trang tao nhã, một Triệu cơ xứng đáng với cỗ xe ngựa này.     

 

Vì đó là Thái tử ban cho, nàng không thể làm hắn mất mặt.

 

Triệu Chi Chi cảm thấy rằng mình đã làm rất tốt. Chân nàng không nhũn đi, nàng không chạy trốn, cũng không làm ai xấu hổ. Nàng ngoan ngoãn vào cung Kiến Chương, ngoan ngoãn ngồi ở phòng ngủ chờ Thái tử trở về, nàng dự đoán khi thị tẩm sẽ xảy ra vô số chuyện, trước tiên làm thế nào, sau đó làm thế nào, cái gì nàng cũng chuẩn bị tốt, nhưng chỉ thiếu Thái tử Điện hạ. 

 

Thái tử vẫn chưa trở về.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng còn bị nhốt lại.

 

Triệu Chi Chi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, đổi dáng ngồi, từ dưới váy duỗi thẳng chân, nhanh chóng xoa xoa đầu gối.

 

Có tiếng nói nhỏ vụn và tiếng bước chân truyền đến bên cửa.

 

Triệu Chi Chi lập tức khôi phục dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía bên kia bình phong.

 

Những hình bóng nhỏ bé được phản chiếu trên đó, hoạt bát chạy về phía nàng. Không phải Thái tử, mà là đám tiểu đồng.

 

Triệu Chi Chi thất vọng cúi đầu.

 

Lan nhi dẫn mấy chục tiểu đồng tới, đi qua đi lại, cuối cùng mang đến một trăm bát bánh anh đào.

 

“Triệu cơ, mau lên, qua đây.”

 

Triệu Chi Chi được dẫn xuống giường, trước bình phong trải một chiếc chiếu trúc, trên đó có đặt bát gốm, bát gốm được đặt thành vòng tròn, còn khoảng trống ở giữa là để nàng ngồi. 

 

“Đây là đồ ăn đêm mà Thái tử ban cho Triệu cơ.” Lan nhi chắp tay, khoa tay múa chân: “Một trăm bát này, tất cả đều là của Triệu cơ!”

 

Triệu Chi Chi hỏi: “Chỉ có một mình ta ăn thôi sao?”

 

Lan nhi gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên rồi, Điện hạ ban cho Triệu cơ, vậy chỉ có Triệu cơ được ăn, người khác không thể ăn!”

 

Dứt lời, y di chuyển mấy cái bát trên chiếu trúc, mời Triệu Chi Chi vào giữa chiếu ngồi.

 

“Các nô đi đây, mời Triệu cơ dùng món.” Lan nhi dẫn một đám tiểu đồng, cung kính khom người với Triệu cơ.

 

Cánh cửa lần nữa đóng lại, lần này không nghe thấy âm thanh khóa cửa nữa.

 

Triệu Chi Chi nhìn bánh anh đào vòng quanh nàng, vừa cao hứng vừa bất lực.

 

Cao hứng là vì, nàng thích ăn bánh anh đào nhất.

 

Bất lực là vì, chỗ này có tới một trăm bát bánh anh đào.

 

Tiểu đồng nói, bánh anh đào là Thái tử ban cho, Thái tử chỉ cho phép một mình nàng ăn.

 

Đồ Thái tử thưởng cho, sao nàng không dám ăn? Nếu ăn không hết, có lẽ Thái tử sẽ phạt nàng.

  

Hắn đã không thích nàng rồi. Hắn ném một mình nàng trong phòng ngủ, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, còn cho người khóa lại nhốt nàng trong phòng một thời gian. Nàng nhất định đã vô ý làm sai chuyện gì, cho nên mới chọc hắn không vui, mà nhất thời đổi ý không tới sủng hạnh nàng.

 

Bây giờ, hắn phái người đưa một trăm bát bánh anh đào tới, có lẽ là muốn xem nàng có nghe lời không, sẽ cho nàng thêm một cơ hội nữa.

 

Triệu Chi Chi nơm nớp lo sợ bưng một bát bánh anh đào lên, tất cả nỗi sợ hãi và bất đắc dĩ đều hóa thành nước mắt trào dâng.

 

Nàng vừa ăn vừa tức giận chính mình: “Ta sẽ ăn hết… Ta nhất định… Nhất định có thể ăn hết…”

 

Lúc Cơ Tắc từ trong cung ra tới đã là đêm khuya.

   

Cung nhân tuần đêm đang ngâm mặt bằng nước lạnh ở cung để duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối, chăm sóc chu đáo từng tấc đất trong hoàng cung.

 

Thấy Cơ Tắc đi rồi trở về, bọn họ không quan tâm vết nước trên mặt, sợ hãi quỳ xuống: “Điện hạ.”

Cơ Tắc tùy ý chỉ một người: “Đến kho trong cung lấy một túi đồ.”

 

Cung nhân: “Điện hạ xin hãy phân phó.”

 

Cơ Tắc chọn cây trâm ngọc nữ lộng lẫy trong kho hoàng cung, cuối cùng quyết định: "Lấy ngọc bội màu vàng mà Thái hậu thường đeo đem tới đây."

 

Cung nhân sửng sốt: "Đồ của Vương Thái hậu, tất cả đều được Hoàng hậu cất giữ, chìa khóa là của Hoàng hậu, cũng không ở trong bảo khố hoàng cung.”

 

“Vậy đến cung Hoàng hậu lấy chìa khóa.”

 

“Nhưng…”

 

Cơ Tắc liếc qua.

 

Cung nhân: “Nô lập tức mang đến.”

 

Lỗ Hoàng hậu thức suốt đêm. Sự việc hôm nay khiến nàng khiếp hãi, nàng không thể ngủ yên, thậm chí chẳng thể tĩnh tâm, nàng đưa cặp song sinh vào cung, canh giữ bên giường bọn họ, nhìn bọn họ say giấc, lòng nàng mới yên ổn một chút.

 

Khi cung nữ đến bẩm báo, Lỗ Hoàng hậu đang vuốt ve khuôn mặt hai nhi tử, ngâm nga đồng dao (*) của nước Lỗ.

 

(*) Thơ ca nhân gian truyền miệng.

 

Sau khi cung nữ nhỏ giọng nói xong, Lỗ Hoàng hậu kinh ngạc: “Thái tử sai người đến lấy trâm ngọc cài đầu của Vương Thái hậu? Hắn muốn làm gì, có phải các ngươi nghe lầm lệnh rồi không?”

 

Cung nữ cho cung nhân kia tự mình đến trước mặt nói với Hoàng hậu, thuật lại chính xác những gì Thái tử đã nói lúc ấy.

 

Lỗ Hoàng hậu nhíu chặt mày,

 

Đồ vật của lão thái bà đã chết kia, nàng cũng chẳng cần làm gì, chỉ là tượng trưng cho địa vị, cho nên nàng mới ôm về đây.

 

Rốt cuộc, rương trang sức kia cũng không thuộc về nàng, mà lão thái bà đến chết cũng không yêu thích nàng, làm sao có thể để lại những vật mà mình yêu thích cho tức phụ ác động như nàng chứ. Đồ vật của lão thái bà đã chết đều để lại cho Thái tử.

 

Bởi vì đây là đồ của nữ tử, Thái tử chưa từng hỏi qua chuyện này, sao đột nhiên hôm nay lại nhớ tới muốn lấy đồ này chứ?

 

“Đi lấy đi.” Lỗ Hoàng hậu sai người lấy chìa khóa, lệnh cho cung nữ: “Ngươi tự mình đưa đến Vân Đài các đi.”

 

Cung nhân truyền lời: “Điện hạ đang ở cửa cung chờ, hình như là muốn tự mình lấy về.”

 

Lỗ Hoàng hậu: “Vậy đưa đến cửa cung đi.”

 

Cung nữ vừa đưa đồ đến, chưa kịp quỳ lạy, Cơ Tắc đã lấy đồ nhảy lên xe ngựa, vội vàng rời hoàng cung.

 

Khi trở lại cung Kiến Chương, màn đêm càng trầm hơn.

 

Nhóm tiểu đồng đã ngủ say, hòa thượng đi tới rửa tay thay y phục cho Cơ Tắc, thời gian Cơ Tắc duỗi tay còn không có, nóng lòng muốn đến Bính điện.

 

Hắn vừa đi vừa hỏi chuyện nô: “Triệu cơ ngủ chưa?”

 

Nô tỳ: “Vẫn chưa.”

 

Cơ Tắc sải bước, vừa hưng phấn vừa lo lắng: “Đến canh giờ này rồi, sao nàng ấy vẫn chưa ngủ?”

 

Nô tỳ: “Triệu cơ còn đang ăn bánh anh đào.”

 

Cơ Tắc dừng lại: “Cái gì?”

 

Nô tỳ quỳ xuống: “Triệu cơ vẫn luôn ăn bánh anh đào, các nô khuyên không được, cũng không dám khuyên nữa.”

 

Cơ Tắc chau mày: “Nếu thích cũng không thể ăn mãi như vậy được, ăn mãi như vậy, cô xem nàng là không muốn sống nữa.”

 

Nô tỳ: “... Nô thấy Triệu cơ giống như cũng không thích ăn lắm, nàng ấy đã khóc.”

 

Cơ Tắc vẫn luôn cho rằng Triệu cơ được ăn bánh anh đào rất là vui mừng: “Vui đến mức khóc sao?”

 

Nô tỳ: “Là sợ hãi đến khóc.”

 

Cơ Tắc lập tức hiểu được, vừa tức vừa buồn phun ra một câu: “... Cái đồ ngu ngốc này.”

  

Quãng đường còn lại không còn là bước nhanh nữa mà là chạy chậm. Khi đến cửa phòng ngủ, Cơ Tắc đột nhiên dừng bước chân lại, cho những người khác lui ra, chỉ còn mình hắn trước cửa. 

 

Cánh cửa được đóng lại. Cơ Tắc khẽ dán tai lên, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong.

 

Vừa nghe đã nghe được tiếng khóc nức nở của thiếu nữ.

 

Tiếng khóc ô ô ủy khuất như vậy, giọng đã trở nên khàn khàn, xen lẫn trong đó là tiếng nhai nuốt chậm rãi, hắn còn nghe thấy tiếng hít mũi của nàng.

 

Có lẽ là tiếng bước chân của hắn chạy tới quá lớn, hắn nghe thấy tiếng sột soạt của y phục nàng khi nàng đứng dậy, bước chân của nàng nhẹ nhàng đi về phía cửa, giống như một con thỏ nhỏ rụt rè.

 

Một tiếng đập qua tấm cửa, hắn biết rằng nàng chắc chắn đã vô tình đập đầu vào cửa, ý muốn lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa.

 

Nàng thút thít, giọng mũi dày đặc, kính cẩn hỏi: "Có... Có phải có người ở ngoài đó không?"

 

Cơ Tắc nín thở.

 

Thiếu nữ: "Không cần… Không cần lo cho ta, đi ngủ đi, mau ngủ đi."

 

Nói xong, nàng từ cửa chạy đi.

 

Có lẽ là để trấn an những người bên ngoài, thật lâu sau trong phòng không còn tiếng khóc, chỉ có tiếng hít hít nghẹn ngào nhẫn nhịn.

 

Sau đó, đợi một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng nức nở của nàng.

 

Lúc này, tiếng khóc càng nhỏ hơn, nhưng nỗi sợ hãi lại càng được khắc họa rõ ràng hơn.

 

Từng tiếng khóc của thiếu nữ lọt vào tai hắn, lồng ngực Cơ Tắc buồn đến hoảng.

 

Hắn không muốn làm nàng sợ hơn, hắn muốn cho nàng ngừng khóc thút thít.

 

Có nhiều cách để làm nàng nín khóc, hắn có thể trực tiếp hạ lệnh khiến nàng câm miệng, đây là biện pháp hữu hiệu và đơn giản nhất.

 

Nhưng hắn không muốn làm như vậy.

 

Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện ngừng tiếng khóc lại.

 

Cơ Tắc tránh cạnh cửa, một lát sau lại trở về đã là một thân phận khác.

    

Trước khi gõ cửa, hắn lấy trâm ngọc lấy từ hoàng cung cài lên đầu. Hắn chưa đội vương miện, tóc xõa ngang vai, chải tóc thành búi quấn cao lên đầu như búi tóc của nữ tử, hắn cũng không cần tốn sức quấn một búi tóc khác.  

 

Hắn gõ cửa, giọng nói cố ý nâng lên để trong trẻo: “Là ta, là Chíp Chíp.”

 

Thiếu nữ mở cửa, nhìn hắn ngoài cửa, nước mắt ngấn nước lập tức trào ra thành viên lớn: “Chíp Chíp!”

 

Triệu Chi gắt gao giữ chặt Chíp Chíp của mình, nàng vẫn còn rơi nước mắt, nhưng đã không còn khóc như vừa nãy khi nhìn thấy Chíp Chíp.

 

Nàng ngoan ngoãn ngồi quỳ bên cạnh Chíp Chíp, Chíp Chíp lau nước mắt cho nàng.

 

Nàng dùng khăn tay của Chíp Chíp để lau nước mũi, gương mặt ửng hồng ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước chờ mong nhìn Chíp Chíp: “Chíp Chíp, ngươi cũng tới thị tẩm sao?”

 

Chíp Chíp gật đầu.

 

Triệu Chi Chi vừa cười vừa khóc, đầu dựa sang, miệng không nhịn được nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá.”

 

Chíp Chíp đổi khăn tay sạch sẽ lau mũi cho nàng, không nói nàng đừng khóc, cũng không hỏi vì sao nàng lại khóc. Chíp Chíp trầm mặc không nói, nàng rơi nước mắt thì lau cho nàng, mũi nàng chảy nước cũng lại lau mũi cho nàng.

 

Triệu Chi Chi cảm thấy mình không nên khóc nữa.

 

Nàng có chuyện vui, có Chíp Chíp bên cạnh nàng, dù khó khăn đến đâu, nàng cũng có thể chống đỡ. 

 

Triệu Chi Chi nỗ lực bình tĩnh lại, lại bưng bát bánh anh đào còn chưa ăn xong.

 

Cơ Tắc ngăn nàng lại: “Đừng ăn.”

 

Giọng Triệu Chi Chi khàn khàn: “Phải ăn xong, là Thái tử Điện hạ ban cho.”

 

Nói đến chuyện này, trong mắt nàng lại nổi lên tầng hơi nước, đầu cúi thấp, lặng lẽ lau nước ở khóe mắt: “Ta thích ăn bánh anh đào, ta thích bánh anh đào nhất, Thái tử Điện hạ thưởng cho ta cái này, ta rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ.”

 

Trong mắt Cơ Tắc lộ ra vẻ bất lực, hắn vươn tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vạch trần tâm tư của nàng: "Không xong cũng không sao, Điện hạ sẽ không trách tội."

 

Triệu Chi Chi rơi nước mắt, nhỏ giọng nói: "Nhưng ngươi không phải Điện hạ, làm sao biết ngài ấy sẽ không trách tội?"

 

Cơ Tắc: "... Dù sao thì ta cũng chỉ biết thôi."

 

Triệu Chi Chi lắc đầu, ngồi dậy khỏi vòng tay của hắn. Nàng nhìn chằm chằm bát gốm trên tay, ngẩn ngơ nói: "Nhưng ta không muốn mạo hiểm."

 

Cơ Tắc cúi đầu, nghiêng người lại gần, "Ai bảo ngươi mạo hiểm? Ta thề, nếu như Điện hạ trách tội ngươi, ta sẽ cùng ngươi chết, được không?"

 

Hai mắt Triệu Chi Chi đẫm lệ nhìn hắn: "Ta không muốn chết, cũng không muốn làm Chíp Chíp chết, ta chỉ sợ..."

 

"Sợ cái gì?"

 

Triệu Chi Chi đặt bát gốm xuống, rất nản lòng: "Sợ rất nhiều chuyện.”

 

"Từ từ nói, ta nghe đây."

 

“Ta sợ thị tẩm ba ngày, sợ nghi thức uy nghiêm, sợ bị người khóa cửa nhốt lại, thậm chí là khi được thưởng bánh anh đào thích nhất, ta cũng sợ hãi.” Triệu Chi Chi cắn môi dưới, run rẩy nói: “Nhưng điều ta sợ nhất là Điện hạ không sủng hạnh ta."

 

Cơ Tắc vuốt ve khuôn mặt nàng: “Sẽ không, chờ ngươi ngủ một giấc, Thái tử Điện hạ sẽ đến sủng hạnh ngươi.”

 

Triệu Chi Chi bán tin bán nghi: “Ngày mai có thể thấy Thái tử Điện hạ sao? Thái tử sẽ đến?”

 

Cơ Tắc sờ đôi mắt sưng đỏ của nàng: “Đây là tẩm cung của ngài ấy, ngài không tới đây thì sẽ đi đâu?”

 

“Nhưng hôm nay ngài ấy không xuất hiện.” Triệu Chi Chi cảm thấy là do nàng làm không tốt, “Chắc là chê ta nên không muốn ta nữa.”

 

“Tại sao lại chê ngươi?” Ngón tay Cơ Tắc khẽ vuốt, vén mái tóc lòa xòa dính nước mắt sang hai bên thái dương thiếu nữ: “Thiên hạ này sẽ không ai chê ngươi, chớ nên tự coi nhẹ mình.”

 

“Vậy vì sao hôm nay hắn không đến?” 

 

“Nhất định là bị chuyện gì vướng chân, cho nên mới để ngươi uổng công chờ đợi.” Giọng Cơ Tắc rất nhẹ và chậm rãi, từ tốn nói với nàng: “Nhìn xem, Điện hạ vẫn chưa tới, vậy mà ta lại được đến đây sao? Không có lệnh của ngài, làm thế nào ta có thể đến đây với ngươi?"

 

Triệu Chi Chi mở to mắt hỏi: "Điện hạ để ngươi đến với ta?"

 

"Đúng vậy."

 

"Nói như vậy, ngày mai ta thật sự có thể nhìn thấy Thái tử."

 

“Nhất định sẽ thấy.”

 

Triệu Chi Chi: “Chíp Chíp sẽ cùng ta đi gặp Thái tử sao?” Nàng dừng một chút, khẽ hỏi: “Nếu ngày mai nếu có thể thị tẩm, Chíp Chíp cũng sẽ cùng thị tẩm sao?”

 

Cơ Tắc: “Ừ.”

 

Triệu Chi Chi thở ra một hơi, trong mắt mang theo ý cười.

 

“Vui không?” Cơ Tắc cúi đầu, ấn lên trán thiếu nữ, giọng dịu dàng: “Còn khóc nữa không?”

 

Triệu Chi Chi: “Không khóc, không bao giờ khóc nữa.”

 

Cơ Tắc không tin.

 

Chỉ là hôm nay không khóc thôi, cũng không được. Ngày mai và ngày kia cũng không được khóc.

 

Cơ Tắc nâng Triệu Chi Chi lên: “Trước tiên nghỉ ngơi đã, chuyện ngày mai lại nói.”

 

Triệu Chi Chi nhìn bát anh đào trên chiếu: “Nhưng ta còn chưa ăn xong…”

 

Cơ Tắc: “Ngươi ngủ trước đã, đợi lát nữa ta kêu ngươi ăn tiếp.”

 

“vậy ngươi phải nhớ đánh thức ta.”

 

“Được.”

 

Triệu Chi Chi yên tâm nằm trên giường, nàng đã khóc quá lâu, đôi mắt nàng đã quá mỏi nhừ.

 

Tuy vẫn sợ Điện hạ trách tội nàng không thể ăn xong bánh anh đào, nhưng có Chíp Chíp ở đây, Chíp Chíp nói sẽ đánh thức nàng.

 

Ngày mai chỉ cần ăn hết bánh anh đào trước khi Điện hạ tới là được rồi.

 

Triệu Chi Chi nhắm mắt lại, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

 

Cơ Tắc đứng bên giường quan sát một lúc, khi thiếu nữ đã ngủ say hoàn toàn, hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, cài lên đầu nàng chiếc trâm nạm ngọc mang từ cung tới.

 

“Tiểu ngốc tử.” Hắn thì thầm, nhét chăn bông cho nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)