TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93_ Phiên ngoại kiếp thứ nhất
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 93

 

Lời nói khác, Cẩm Ngu một mực tai trái nghe vào, tai phải đi ra.

 

Chỉ mỗi hai từ "tướng quân" là chiếm giữ trong đầu, hấp dẫn hết sự chú ý của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩm Ngu ý cười nhẹ nhàng, đang chờ mong định hỏi cái gì, người bên cạnh lại mở miệng trước.

 

"Ép điêu bạch ngọc, thêu dệt hồng sa, điệu tiến hoàng nhụy sắc, uyển chuyển khúc trần hoa."

 

Tầm mắt lướt qua bàn đàn hương, nghiền ngẫm nghiên cứu bộ trà cụ kia.

 

Cẩm Thần phe phẩy quạt, chầm chậm ngâm thơ.

 

Vầng trán không che được yêu thích, "Nữ tử rất ít khi có trình độ như vậy về trà đạo, đến ta cũng thật kính phục."

 

Ấu Tầm cười dịu dàng: "Tam gia quá khen, ngài là người hiểu trà nhất, Ấu Tầm sao dám múa rìu qua mắt thợ."

 

Đều nói cô nương có má lúm đồng tiền, đời trước là cá trong hồ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ cần một mảnh hồ che chở, là có thể yên lặng vui vẻ cả đời.

 

Nàng mang theo nụ cười đoan trang đứng đó, tự thành một vẻ uyển chuyển, mềm mại.

 

Như minh trà, lúc đầu nếm thử vị nhàn nhạt, nhưng vị ngọt ngào lại vương mãi bên miệng.

 

Ánh mắt bất động thanh sắc mà dừng lại trên tố dung* (mặt mộc) của nàng chốc lát.

 

Cẩm Thần thu lại quạt, tự nhiên đứng dậy: "Tri âm khó kiếm, trà viên Tống gia nổi tiếng gần xa của nhà các ngươi đương nhiên là phải quan sát rồi, đi thôi."

 

Thấy hắn muốn đi, Ấu Tâm hơi chần chờ.

 

Hơi có chút tiếc nuối: "Tam gia chịu nể mặt đến hoa viên, chính là vinh hạnh của trang viên, sợ là quan gia không cho phép thông hành."

 

Lại là áy náy gật đầu thi lễ.

 

"Không bằng đợi ngày khác tam gia rảnh rỗi, Ấu Tầm tùy thời nghênh đón."

 

Thiện hạ này hắn muốn đi đâu, ai dám cản.

 

Cẩm Thần như không có chuyện gì cong môi: "Vậy có cái gì chứ, muốn đi thì đi thôi."

 

Dứt lời, rũ mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh bàn.

 

Thấy nàng lù lù bất động, Cẩm Thần nhấc quạt khẽ gõ nhẹ vào đầu nàng, "Còn ngẩn ra cái gì?"

 

Tính toán nhỏ trong lòng Cẩm Ngu đang lạch cạch vang lên.

 

Bị hắn bắt nạt như vậy, cũng không tức giận, chỉ nâng chén trà mai như đang trầm tư.

 

Do dự hồi lâu, Cẩm Ngu cuối cùng cũng coi như bứt rứt nói một câu: "Muội mệt, không muốn động."

 

Cẩm Thần nghe vậy bị chọc cười: "Chỉ là đi hai bước lên xuống xe ngựa, muội đây là tê chân hay mỏi người?"

 

Nếu là thường ngày, hắn trêu chọc như vậy, Cẩm Ngu nhất định sẽ giận dỗi hắn, nhưng lúc này nàng đang lòng mang tâm sự, chỉ muốn vội vàng đuổi hắn đi.

 

"Ai ya, huynh tự mình đi đi, muội đối với trà nghệ một chữ không thông, đi đến cũng là đứng ngốc, còn không bằng ngồi đây đợi huynh về."

 

Ngữ khí mấy phần ghét bỏ, còn có mấy phần hiểu lòng người.

 

Cẩm Thần hiển nhiên không hề tin tưởng nàng, "Muội có thể an phận ngồi đợi chỗ này?"

 

“Muội..." Sao huynh ấy khó đẩy đi như vậy chứ!

 

Ngay lúc Cẩm Ngu hết đường xoay xở.

 

Ấu Tầm mỉm cười nói: "Tam gia yên tâm, Quân Duyệt quán sẽ không làm chậm trễ cô nương, mà trong thành có binh lính đi tuần tra, đúng là an toàn!"

 

Lời này rất hợp tâm ý.

 

Cẩm Ngu gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy!"

 

Lại đẩy hắn một cái, "Huynh mau đi đi!"

 

Có lẽ là bị lời đó thuyết phục.

 

Quả thật người kia ở trong thành, tuyệt đối sẽ không loạn, huống hồ nha đầu này cũng đang hơi một tí là nhắc đến người ta chứ.

 

Cẩm Thần cũng không do dự nữa, dặn dò nàng đừng chạy loạn khắp nơi, rồi xoay người rời đi.

 

Từ cánh cửa sổ mở thò đầu ra ngoài lén nhìn.

 

Thấy chiếc xe ngựa đã đi xa, lông mày Cẩm Ngu thả lỏng, vừa đi vừa nhảy, cười tủm tỉm ra khỏi quán trà.

 

Thượng Kinh cuối cùng vẫn là Thượng Kinh, xe ngựa tấp nập, lầu quán đông đúc.

 

May mà hôm nay trong cung tạm thời hạ lệnh giới thủ trị an, đường xá mặc dù người đi  lại không ngớt, nhưng cũng không phải quá đông.

 

Cẩm Ngu một mình đi lại trên phố, vừa đi vừa nhìn đông ngó tây.

 

Nàng không biết mình muốn đi đâu, không biết được tướng quân phụ trách tuần tra có phải là người mình muốn gặp không, thậm chí có thể gặp được quân đội tuần tra không cũng không biết.

 

Nhưng nàng nghĩ được là, nhỡ đâu gặp được người kia thì sao....

 

Trong gió xuân, Cẩm Ngu men theo đường dài đi về phía trước.

 

Trời trong không mây mặt trời sáng sủa, ánh nắng chiếu lên người nàng, đỏ rực đẹp đẽ, da trắng như tuyết.

 

Nàng dường như là sự thuần khiết thánh thiện nhất thế gian này.

 

Dù là ở đường phố phồn hoa, một bộ xinh đẹp thuần khiết như vậy cũng hấp dẫn tuyệt đối.

 

Không ít người qua đường dừng lại ngưng mắt ngắm nhìn, đương nhiên nam nhân chiếm đa số.

 

Nhưng Cẩm Ngu hoàn toàn không để ý.

 

Phố xá bày bán các loại phong phú, son phấn đồ trang sức, tranh chữ hiếm gặp, đều là những trò chơi hiếm lạ, bốn phía càng là mùi hương mỹ vị lan tỏa.

 

Nhưng nàng cũng không hề bị lay động.

 

Trong lòng bị một chuyện nào đó chiếm giữ, đối với cái gì cũng không có hứng thú.

 

Đi một đoạn đường dài, cũng không thấy tung tích đội tuần tra.

 

Cẩm Ngu khẽ nhíu mày, có chút thất vọng, nghĩ nghĩ Thượng Kinh lớn như vậy, phải trùng hợp thế nào mới gặp được người đó chứ.

 

Chính lúc này, trước mặt đột nhiên tối sầm.

 

Cẩm Ngu sững sờ gương mắt, liền thấy mấy tên nam nhân cao to chặn đường.

 

Bọn họ đều là cẩm y đoạn bào, ngọc quan vấn tóc, vừa nhìn là biết mấy tên công tử bột nhà giàu.

 

Cẩm Ngu nhìn thấy một mặt ý cười không tốt của bọn họ.

 

Mày nhăn chặt hơn, tâm tình không khỏi căm ghét, không thèm để ý, quẹo qua một bên đi tiếp.

 

Quả nhiên, lập tức bị một cánh tay duỗi ra chặn lại.

 

Tên cầm đầu kiêu căng nhất, cong môi cười: "Vị muội muội này ta chưa gặp lần nào? Là lần đầu đến Thượng Kinh?"

 

Mấy tên đi cùng khác lập tức ồn ào, tiếng cười không ngớt.

 

"Ô, ở trong Thượng Kinh này, lại có tiểu cô nương nàng đây không nhận ra Thẩm tiểu gia đấy?"

 

Vốn là vừa thấy đã nhìn trúng tiểu mỹ nhân này, lại bị một kích như vậy.

 

Tên công tử bột này rất hứng thú mà sờ sờ cằm.

 

Lắc lư đến gần nàng, biểu hiện khá thiếu đòn: "Muội muội, theo ta đi, cả Thượng Kinh này đều biết, Thẩm Nghiên ta đối với nữ nhân, tuyệt đối không bạc đãi."

 

Lần đầu tiên có người dám đùa bỡn nàng.

 

Một đời nuông chiều, Cẩm Ngu đương nhiên cũng không phải người nhu nhược dễ bị bắt nạt.

 

Không lùi không tránh nhìn thẳng hắn: "Mặt gì lớn như vậy, ngựa cũng có thể chạy qua rồi."

 

Lời này vừa dứt, mấy tên kia đều nháy mắt kinh ngạc.

 

Thẩm Nghiên sau khi ngơ ngác liền bật cười.

 

Xoa xoa mũi, càng thêm đắc ý: "Nhìn mềm mại trong trẻo, còn khá ngang ngược đấy, thú vị."

 

Trong lòng mắng hắn vô sỉ, Cẩm Ngu không hề che giấu lườm hắn, quay người đi về sau.

 

Thẩm Nghiên đương nhiên không thể để nàng đi, nếu Thượng Kinh còn nữ nhân hắn không đạt được, sau này sao có thể lên mặt với đám người này.

 

"Đừng vội đi nha muội muội...."

 

Thẩm Nghiên đưa tay ra, muốn nắm chặt vai nàng từ phía sau.

 

Nhưng mà hắn ngay cả góc áo đỏ nhạt cũng chưa đụng được một chút.

 

Cổ tay bỗng nhiên bị hai ngón tay thon dài nắm lấy.

 

Lực đạo của ngón tay này phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ tay hắn.

 

Đau đến Thẩm Nghiên kêu oai oái.

 

Phía sau truyền đến khác thường, Cẩm Ngu dừng bước chân, nghi hoặc quay đầu lại.

 

Hàng vạn ánh nắng ngày xuân đang chiếu sáng, chiếu đến khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân đột nhiên có chút hoảng hốt.

 

Cẩm Ngu đột nhiên không kịp phòng bị sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

 

Căm ghét trong mắt tan biến, nháy mắt cười đến mắt sáng long lanh: "Ca ca!"

 

Trì Diễn biểu tình ác liệt, vặn ngược tay một cái, Thẩm Nghiên giống như con gà bị hắn ném ra ngoài.

 

Theo quán tính lăn hai bước, Thẩm Nghiên đau đớn cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ.

 

Hắn nhất thời không đứng lên nổi, tay phải không ngừng run rẩy, người kia vừa rồi động tác như là tùy ý, nhưng lại dùng lực rất mạnh.

 

Tiểu thiếu gia phủ Quốc Công, Thẩm Nghiên ở Thượng Kinh, là không ai dám chọc cả.

 

Hắn ở trong đám công tử bột này, là có mặt mũi nhất.

 

Thẩm Nghiên cắn răng, đang muốn nổi giận.

 

Nhưng nghe được âm thanh lúng túng đến run rẩy của từng tên từng tên bằng hữu phía sau.

 

"Trì, Trì... Trì tướng quân...."

 

Đột nhiên nghe được, cả người Thẩm Nghiên chấn động, ít nhiều cũng tiêu hết mấy phần kiêu ngạo.

 

Trì Diễn thần sắc lạnh nhạt, không nhìn rất bất kỳ tâm tình gì.

 

Nghiêng mắt nhàn nhạt lướt qua, đám công tử bột mới vừa càn rỡ lúc này đều cúi đầu im tiếng, ngay cả bách tính bên cạnh cũng không dám nói gì.

 

Thản nhiên không nói, giày chiến sẫm màu bước gần hai bước.

 

Trì Diễn đứng trước mặt tiểu cô nương, hỏi: "Sao lại ở đây?"

 

Bây giờ hắn không còn là cẩm y nguyệt sắc như hôm bữa, mà là một thân chiến giáp kiên nghị, áo choàng đỏ tựa như liệt hỏa.

 

Sau lưng một mảnh ánh vàng lóa mắt, thẫm đẫm tuấn nhan ngông cuồng của hắn.

 

Chỉ thẳng tắp đứng đó, khí thế lạnh lẽo này liền ép không người nào dám thở mạnh.

 

Hôm đó hắn thanh lãnh như ngọc, mà hôm nay lại cao ngạo như lửa.

 

Đột nhiên cảm thấy, mị lực của vị chiến thần trong truyền thuyết.

 

Cẩm Ngu khẽ cắn môi, hai gò má hơi hiện lên vệt đỏ.

 

Nàng thấp giọng nhẹ nói, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Ca ca, muội chỉ có một mình."

 

Tiểu cô nương một thân thường phục, một mình ngoài cung, bên người ngay cả một thị vệ cũng không có.

 

Mày kiếm khẽ nhíu lại, Trì Diễn ngắn gọn hỏi: "Hắn đâu?"

 

Biết hắn trong miệng Trì Diễn chính là chỉ hoàng huynh.

 

Cẩm Ngu nghĩ một chút, chớp đôi mắt hạnh long lanh: "Cùng tỷ tỷ của Quân Duyệt quán đến trà viên rồi, không dẫn theo muội."

 

Ôn ngôn nhuyễn ngữ trả lời nửa thật nửa giả.

 

Yêu kiều trong sáng trẻ con, mơ hồ lộ ra chút đáng thương và bất lực.

 

Trì Diễn im lặng giây lát, không tiếp tục truy hỏi.

 

Cụp liếc nhìn về phía đầu gối nàng một cái: "Vết thương thế nào?"

 

Cho rằng hắn tin lời, Cẩm Ngu mặt mày cong cong: "Đã hết đau rồi."

 

Nàng lập tức lại nhân cơ hội tìm tòi.

 

Tay nhỏ nắm ngón tay hắn, nắm lấy, khẽ lắc lắc.

 

Ngoan ngoãn vô cùng, "Ca ca, muội có thể theo huynh không?"

 

Cho dù nàng không nói, hắn cũng không thể để nàng một mình lưu lạc bên ngoài.

 

Trì Diễn im lặng giây lát, lời ít ý nhiều, "Ừ."

 

Thấy hắn đồng ý rồi, trong lòng Cẩm Ngu thoáng chốc nhảy nhót vui mừng.

 

Khuôn mặt trắng nõn không ngưng ý cười, như là ngậm mật, "Vậy chúng ta đi chỗ nào?"

 

Tiểu cô nương dung mạo rất đẹp.

 

Ngày ấy dù gặp mưa chật vật, nhưng vẫn giống như phù dung trong nước.

 

Hôm nay y phục đỏ nhạt tôn lên làn da trắng nõn, trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào dễ thương, thanh tú xinh đẹp vô cùng.

 

Hô hấp Trì Diễn bất động thanh sắc sâu hơn.

 

Dù chỉ là trong chớp mắt, ngay lập tức, hắn tự nói với mình, chẳng qua chỉ là tiểu cô nương nhỏ hơn mình chừng mười tuổi thôi.

 

Ánh mắt không dấu vết dời khỏi mặt nàng.

 

Trì Diễn liếc mắt, áo choàng khẽ phất lên, "Còn dám gây sự, đều vào nhà lao ở."

 

Ngữ khí không chút gợn sóng, nhưng đám người kia nghe được lại sợ nổi hết da gà.

 

Đám công tử bột này vội vàng sợ hãi xin tha, hứa sẽ không dám nữa.

 

Mà Thẩm Nghiên cho dù là đích tử phủ Quốc Công, trước mặt người tướng quân gọi là chiến thần khắp người chiến tích vẻ vang, cũng chỉ cúi đầu không dám hé răng.

 

Mặt không cảm xúc nói xong, Trì Diễn cũng không quay đầu lại rời đi.

 

Cẩm Ngu thấy thế vội vã theo sát phía sau hắn.

 

Đợi hắn đi xa, đám công tử bột thở phào một hơi. Lo sợ một hồi.

 

"Tiểu cô nương kia là ai, lại có dính dáng đến Trì tướng quân, hôm nay thiếu chút nữa gây chuyện, cũng may còn chưa quá đáng."

 

"Hôm nay Xích Vân Kỵ phụng mệnh giới nghiêm, ta đã sớm nói kiềm chế một chút."

 

"Đi! Đánh rắm cái gì, vừa mới nói dụ dỗ cô nương đó không phải ngươi hăng say nhất sao!"

 

"Ta..."

 

Không lời phản bác, người kia thấp giọng khụ một cái, như không có chuyện gì cúi xuống, đỡ người đang nằm trên đất lên.

 

"Thẩm Nghiên, ngươi không sao chứ?"

 

Thẩm Nghiên tức giận gạt tay hắn ra, xoa cổ tay đau đớn tự đứng lên.

 

Trong miệng còn lầm bầm mắng: "Trì Diễn hắn còn không phải là cướp đoạt thứ người khác thích sao, còn giả vờ một thân quang minh lẫm liệt, thứ gì chứ!"

 

Xích Vân Kỵ từ trước đến giờ kỷ luật nghiêm minh, tuần tra trong thành, không cần người kia quản giáo!

 

Mà Trì Diễn xuất hiện tại chỗ này, là bởi vì Cẩm Thần dặn dò thuộc hạ báo với hắn, để hắn thay mình đến Quân Duyệt quán trông coi vị tiểu cô nương này, nhưng cũng không nhiều lời cái khác.

 

Đột nhiên chần chờ một lát, vẫn là đến đó.

 

Đi được nửa đường, quả nhiên nhìn thấy nàng không an phận đợi trong quán trà.

 

Trì Diễn trực tiếp cất bước về phía Quân Duyệt quán.

 

Hắn đi phía trước, Cẩm Ngu theo sau.

 

Hắn cao hơn nàng rất nhiều, chân dài, bước chân đương nhiên cũng lớn, đi nhanh hơn Cẩm Ngu nửa đi nửa chạy mới có thể đuổi kịp hắn.

 

Nhẹ nhàng thở hổn hển, Cẩm Ngu hô một tiếng: "Ca ca...."

 

Đại khái là phố xá huyên náo hỗn tạp không nghe thấy, người kia cũng không quay lại để ý nàng.

 

Muốn bảo hắn chậm lại một chút.

 

Cẩm Ngu trực tiếp kéo tay hắn: "Tướng quân ca ca ---"

 

Bị ép dừng lại, Trì Diễn lúc này mới quay đầu lại.

 

Chỉ thấy tiểu cô nương hơi bẹp miệng, có chút oan ức: "Huynh đừng đi nhanh như vậy, đầu gối còn chưa khỏi hẳn đâu."

 

Hắn nhanh nhẹn quen rồi, giờ mới ý thức được mình lo lắng không chu toàn.

 

Suy nghĩ một chút, Trì Diễn bình tĩnh "ừ" một tiếng.

 

Lại nhớ đến tiểu cô nương vẫn luôn gọi "ca ca, ca ca", mày khẽ nhíu lại.

 

Nàng là công chúa được sủng ái nhất Chiêu Thuần cung, gần gũi với hắn như vậy tóm lại không thích hợp.

 

Trầm tư giây lát, Trì Diễn xoay người đối diện nàng.

 

Trong đôi mắt đào hoa không có ý cười, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn: "Muội không biết tên của ta sao?"

 

Giọng nói của hắn hơi trầm xuống, lông mi Cẩm Ngu không khỏi run lên.

 

Nghĩ nghĩ, đúng sự thật gật đầu: "Biết."

 

Không đợi người đó nói, Cẩm Ngu đã khẽ cười với hắn: "Trì Diễn ca ca."

 

Nghe vậy, Trì Diễn ngẩn người chút, mày kiếm nhíu lại.

 

Đứa bé này hình như hiểu lầm ý của hắn.

 

Cẩm Ngu cẩn thận nhìn thần sắc của hắn, sau đó âm thầm mang theo chút tâm tư.

 

Đôi mắt trong suốt, nụ cười dịu dàng ngọt ngào.

 

Lại gọi hắn một tiếng: "A Diễn ca ca."






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)