TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92_ Phiên ngoại kiếp thứ nhất
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 92

 

Cẩm Ngu vốn là vẻ mặt đau khổ, nghe vậy, lại càng suy sụp hơn mấy phần.

 

Không cam tâm, vừa muốn phản bác nàng không phải là tiểu cô nương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người trước án thư kia liền ba bước làm hai bước đến, biểu hiện tràn đầy lo lắng: "Bị thương? Bị thương ở chỗ nào?"

 

Thấy hắn lo lắng như vậy, trong lòng Cẩm Ngu cũng trống rỗng.

 

Im lặng giây lát, trầm thấp lúng túng: "Không sao, chỉ là không cẩn thận ngã một cái...."

 

Sợ hắn lại truy hỏi, Cẩm Ngu lập tức ngắt lời nói: "Ca ca đã bôi thuốc cho muội."

 

Lời vừa dứt, lại lấy giữa lông mày hắn sâu hơn mấy phần.

 

Cẩm Ngu phản ứng nhanh hơn, lại lắc đầu liên tục: "Không phải, ca ca cho muội thuốc, muội tự thoa."

 

Đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn nàng một cái, đến cùng là đau lòng, Cẩm Thần không nói gì nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi đến, ôm nàng từ trong lòng người kia lên, đặt lên nệm mềm bên cạnh án thư.

 

Nghiêng mắt ngắm nhìn hiên cửa, mưa rơi vẫn không thấy giảm đi.

 

Cẩm Thần thở dài một hơi, kéo một cái ghế qua, thuận thế ngồi bên cạnh.

 

Âm thanh vừa ngừng lại, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió mưa rõ ràng bên ngoài cửa sổ.

 

Cẩm Ngu lặng lẽ liếc nhìn hai người bên trái phải.

 

Hoàng huynh đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nghĩ đến là vừa mới một đường chạy đến tìm nàng, mệt mỏi.

 

Mà tướng quân ca ca vẫn là như vậy, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra, khí định thần nhàn đề bút hành thư.

 

Dù sao cũng là người làm sai chuyện trước, Cẩm Ngu không dám hé răng nhiều lời.

 

Liền yên lặng cầm bánh ngọt đã cắn một nửa trong đĩa lên, tiếp tục gặm từng miếng nhỏ.

 

Cứ yên tĩnh như vậy một lúc lâu.

 

Trì Diễn viết xong quân báo, hạ bút xuống, vô ý liếc nhìn bên cạnh.

 

Chỉ thấy tiểu cô nương cúi đầu ăn rất chăm chú, đầy mấy đĩa bánh ngọt, đã ăn đến thưa thớt, cũng không chê khô.

 

Đôi mắt lạnh xoẹt qua ánh động.

 

Hơi ngừng giây lát, hắn không tự chủ được giơ tay lấy chén sứ pha trà nhỏ, lại như không có chuyện gì đặt bên tay nàng.

 

Chén trà đột nhiên lọt vào trong tầm mắt.

 

Cẩm Ngu sững sờ, giương mắt nhìn, góc nghiêng thâm thúy dưới hàm chớp mắt lọt vào mắt.

 

Tuy hắn luôn không hề bận tâm, làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng như ngọc.

 

Nhưng gương mặt tuấn mỹ này, đang làm cho trái tim cô nương kia vẽ lên những đường nét xinh đẹp.

 

Trong miệng ngậm bánh ngọt, hai gò má Cẩm Ngu hơi phồng lên.

 

Nhìn chằm chằm hắn giây lát, mắt hạnh lập tức tràn lên ý cười như sao trời.

 

Nhanh chóng nhai mấy miếng, sau đó Cẩm Ngu ngoan ngoãn nâng chén trà hắn đưa đến, uống một ngụm.

 

Có chút tâm tư nhỏ, Cẩm Ngu không tiếng động nở nụ cười, lộ ra hàng răng trắng sáng.

 

Hai tay nắm ly trống không, đưa đến trước mặt hắn, muốn hắn lại rót cho nàng một ly nữa.

 

Ngay lúc này, đột nhiên nhìn thấy hoàng huynh ở một bên khác mở mắt ra.

 

Trong lòng Cẩm Ngu lộp bộp, vội vã rụt tay lại, giả bộ không có gì thả xuống.

 

Ánh mắt di chuyển giữa hai người, Cẩm Thần cũng không nghĩ nhiều.

 

Bóp bóp vai ngồi thẳng người, tỉnh táo hơn chút, "Mưa nhỏ rồi, chuẩn bị một chút, theo ta trở về."

 

Im lặng giây lát Cẩm Ngu theo bản năng lén nhìn Trì Diễn một chút.

 

Sau đó rất không tình nguyện "dạ" một tiếng.

 

Nàng bỗng nhiên rất muốn, bị trận mưa này làm mắc kẹt ở đây mãi mãi.

 

Theo ô đã sớm bung sẵn ngoài cửa, xe người cũng đang đợi bên ngoài phủ.

 

Cẩm Thần cõng nàng, trước khi đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

 

Quay đầu, nhìn người đưa bọn họ ra ngoài cửa.

 

Cẩm Thần mặt mày hơi sầu lo: "Đúng rồi, mẫu hậu ta luôn nhắc mãi Đông cung không phi, bây giờ mới trở về, liền sắp xếp ta cùng Trầm cô nương phủ Quốc Công đến cái gì mà Tê Ẩn Sơn cùng thưởng hoa đào, đau đầu vô cùng, mấy ngày nữa, ngươi theo ta một chuyến."

 

Ai cũng biết đó là dụng tâm lương khổ của hoàng hậu.

 

Đôi mắt đẹp nhàn nhạt lướt qua, Trì Diễn mặt không biến sắc: "Không rảnh."

 

Sắc mặt Cẩm Thần trầm xuống, lời khiển trách hắn đã lên đến bên miệng, ai biết tiểu nha đầu trên lưng hắn còn phản ứng kịch liệt hơn.

 

"Ca ca huynh đi đi, đầu xuân hoa nở rất đẹp nha!"

 

Mới còn ỉu xìu xìu tựa trên lưng Cẩm Thần, sau khi nghe xong lời này, Cẩm Thần trong nháy mắt liền tức giận.

 

"Hoa đào ở Tê Ẩn sơn rực rỡ hơn nơi khác, chính là thời kỳ hoa nở ngắn, hiếm gặp một lần, đời xem quý trọng, hơn nữa trên núi còn có tự miếu có thể cầu nguyện, nghe nói vô cùng linh nghiệm!"

 

Nụ cười trên mặt Cẩm Ngu còn rạng rỡ hơn cả hoa đào.

 

Không những Cẩm Thần khá bất ngờ, nàng lại có lòng tốt nói chuyện giúp hắn như vậy, Trì Diễn càng là khó có khi ngẩn người.

 

Biểu hiện hờ hững bớt đi một chút.

 

Mà đôi mắt trong trẻo của tiểu cô nương, đang nhìn hắn không hề chớp, hiện ra mong chờ dễ thấy được.

 

Tựa như nhất thời không thể nhẫn tâm làm trái ý tốt của nàng.

 

Trì Diễn im lặng không nói gì, không đáp ứng, cũng không từ chối.

 

Khi hắn đang do dự, Cẩm Ngu nghĩ nhân cơ hội khuyên hai câu.

 

Nhưng lại nghe thấy âm thanh như có ý tứ sâu xa của hoàng huynh chậm rãi truyền đến trước.

 

"Xem ra muội còn biết rất rõ ràng, xem ra bình thường không hề thiếu ý muốn chạy ra ngoài chơi."

 

Bối rối trong nháy mắt, Cẩm Ngu muốn nói lại thôi, không dám lỗ mãng nữa.

 

Chỉ là từ từ dựa vào, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muội là đang chờ huynh về dẫn muội đi..."

 

Cẩm Thần cụp mắt suy nghĩ..

 

Chỉ chốc lát sau, vuốt cằm nói: "Cũng được, hoàng huynh mấy ngày nữa sẽ dẫn muội đi cùng."

 

Không nghĩ hắn vậy mà đồng ý rồi.

 

Ánh mắt Cẩm Ngu lóe lên tia sáng ngạc nhiên vui vẻ: "Thật sao?"

 

Nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

 

Cẩm Thần vô cùng hợp lý nói: "Muội nói nhiều như vậy, vừa hay đến lúc đó giúp ta cản Trầm cô nương lại, đừng để nàng ta quấn lấy ta."

 

"Huynh..."

 

Liền biết huynh ấy không có ý tốt mà!

 

Cẩm Ngu nhịn xúc động muốn cắn hắn lại, cố gắng tự mình trấn định.

 

Ngước mắt một lần nữa nhìn về phía tướng quân ca ca, sắc mặt cũng mang theo sự ngoan ngoãn.

 

Ngọt ngào hỏi: "Vậy ca ca thì sao?"

 

Trì Diễn đối diện với đôi mắt trong sáng của nàng.

 

Thấy lông mi dài nhỏ của nàng chớp hai lần, đúng là cũng không có cách nào từ chối quả quyết giống như với Cẩm Thần vậy.

 

Tuy là không nói từ chối một hồi.

 

Nhưng mãi cho đến tận khi bọn họ ra khỏi phủ, cuối cùng bóng lưng biến mất sau cuối hành lang, Trì Diễn cũng không tỏ thái độ.

 

***

 

Mưa to dần ngừng lại.

 

Khi Cẩm Ngu theo Cẩm Thần về Đông Cung, bầu trời chỉ còn mưa phùn lớt phớt như hoa.

 

Nhất cử nhất động của nàng, chúng cung nô trong Chiêu Thuần cung không ai dám bẩm báo với mẫu hậu.

 

Vì thế, Cẩm Ngu ở Đông Cung thay y phục trang điểm thỏa đáng, dùng bữa tối xong, Cẩm Thần lại tự mình cõng nàng về Chiêu Thuần cung.

 

Sau cơn mưa đêm man mát, càng làm nổi bật sự ấm áp của ánh nến trong điện.

 

Cẩm Ngu một thân xiêm y tơ tằm Lưu Vân, nằm phục trên giường.

 

Trên ngọc chẩm bày một cuốn sách, tay chống quai hàm, đôi chân nhỏ cong lên khẽ đung đưa.

 

Có lẽ là thuốc kia hiệu quả giảm đau tốt, cũng có thể là đọc sách quá mức mê say, nói chung vết thương ở đầu gối, Cẩm Ngu đột nhiên không cảm nhận được.

 

Sau khi Trương ma ma đóng hết cửa lại, đi tới, "Không còn sớm, công chúa ngày mai lại xem, nên nghỉ ngơi rồi."

 

Khép sách lại, Cẩm Ngu khẽ "Ừm" một tiếng, chống người ngồi dậy.

 

Ngay khi Trương ma ma tiến lên, chuẩn bị nhận sách của nàng.

 

Cẩm Ngu chần chờ khẽ cắn môi, giương mắt, thấp giọng: "Ma ma, ngươi nói, nam nhân đều thích dạng cô nương thế nào?"

 

Trong tẩm điện yên tĩnh, âm thanh của tiểu công chúa nhẹ nhàng lo âu.

 

Ánh nến cháy mờ mờ, chiếu sáng khuôn mặt trắng nõn như sứ của nàng, mắt hạnh long lanh như phát sáng.

 

Đây là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng hỏi đến vấn đề nam nữ.

 

Trương ma ma im lặng hồi lâu, mới nhớ đến đáp lời: "Công chúa sao lại đột nhiên hỏi cái này?"

 

Cẩm Ngu nói quanh co chốc lát, ngại ngùng nói.

 

Suy nghĩ một chút, chút tâm tư nhỏ này, bản thân nàng còn chưa hiểu rõ.

 

Tùy ý giơ giơ cuốn sách trong tay.

 

Nhìn như thoải mái nói: "Ừm.... Chính là vừa nãy thấy câu chuyện trong thoại bản, tò mò mà thôi."

 

Trương ma ma mỉm cười đáp: "Lời này vốn là lời nói phiến diện, không thể tin hết."

 

Ánh mắt rạng rỡ nhìn nhìn, Cẩm Ngu truy hỏi: "Vậy thì thế nào?"

 

Biết tiểu công chúa này không nghe hết, sẽ không vui vẻ ngoan ngoãn đi ngủ.

 

Trương ma ma liền khẽ mỉm cười nhẹ giọng giải thích: "Không quan tâm ra sao, chỉ cần hợp mắt, thế nào cũng tốt, nếu như không có nhãn duyên, cho dù xuất chúng đến đâu, cũng là phí công."

 

Rũ mắt, suy nghĩ những lời này trong lòng.

 

Cẩm Ngu như hiểu như không gật gật đầu.

 

Nàng vừa nghĩ, vừa từ từ nằm xuống.

 

Trương ma ma thay nàng dịch chăn gấm, cởi móc vàng, buông màn xuống.

 

Nến bị tắt, trong điện nháy mắt tối đen.

 

Tiếng cửa điện khẽ "Cạch" một tiếng, Trương ma ma cũng đã rời khỏi điện.

 

Tối nay không có trăng sao, song cửa sổ mờ mờ ảm đạm, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng tối tăm.

 

Cẩm Ngu lẳng lặng nằm trên giường, nhưng còn chưa ngủ.

 

Lơ đãng liền nhớ đến chuyện ban ngày.

 

Vừa nhắm mắt, trong đầu đều là biểu tình lạnh nhạt của người kia, nhưng lại rõ ràng khi thì lộ ra dịu dàng không nói lên lời.

 

Hoặc là Cẩm Ngu cũng không ý thức được.

 

Nghĩ đến hắn, khóe miệng cũng không tự giác nhướng lên.

 

Nhưng hôm nay nàng vô cùng chật vật như vậy, còn nói cái gì mà chỉ cần hợp mắt....

 

Nghĩ đến đây, lại không khỏi nhíu đôi mi thanh tú.

 

***

 

Mấy ngày sau đó, Cẩm Ngu đương nhiên không gặp lại được người kia.

 

Hoàng huynh không đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể an phận ở trong cung, huống hồ bị thương đầu gối, một ngày hai ngày, cũng không có cách nào chạy loạn.

 

Nhưng tháng ngày cũng không còn nhàm chán như trước.

 

Dù sao hoàng huynh trở về, trong cung có người có thể chơi đùa cùng nàng.

 

Chỉ có điều, thú vị vẫn là thú vị trước kia, nhưng nàng lại cảm thấy có chút không vui vẻ như trước.

 

Chăm sóc mấy ngày, vết thương đầu gối đã kết vảy, cũng không còn đau.

 

Ngày này, rảnh rỗi vô cùng, Cẩm Thần chuẩn bị đến Quân Duyệt quán uống trà.

 

Cẩm Ngu không có hứng thú với trà, nhưng xuất cung, dù sao cũng hơn là ở trong cung buồn chán, liền đi theo.

 

Thượng Kinh vinh hoa phồn thịnh, trong thành xe ngựa nườm nượp, qua lại không dứt.

 

Bọn họ đương nhiên phải khiêm tốn mà đến.

 

Quân Duyệt quán là một quán trà lớn nhất dưới Minh Trà trang.

 

Tọa lạc ở đoạn đường xa hoa nhất trong kinh thành, trà có danh tiếng, ban ngày xưa nay đều là đầy khách ngồi.

 

Dùng lời Cẩm Thần mà nói, trà chỗ ấy, ngay cả trà thượng đẳng nhất trong cung cũng không bằng một phần.

 

Xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa quán Quân Duyệt.

 

Cẩm Thần vén màn đi ra, xoay người dắt Cẩm Ngu xuống, dẫn nàng một mạch bước lên cầu thang, đi vào quán trà.

 

Hắn là khách quen nơi này, vừa đến, liền có tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, mời hắn lên phòng bao ưu tĩnh nhất ở tầng ba.

 

Đó là đặc biệt dành cho hắn, cho dù đầy khách, căn phòng đó cũng chưa bao giờ đãi khách.

 

Tiểu nhị không biết hắn là quyền quý phương nào, chỉ biết tiểu thư gọi hắn là tam gia.

 

Hiểu được quy củ của hắn, cung kính cười nói: "Tam gia và cô nương đợi chút, tiểu nhân đi mời tiểu thư đến."

 

Để thuận tiện xuất hành, Cẩm Ngu hôm nay mặc một thân váy gấm màu đỏ nhạt, ngọc diện như sấn*, kết như ý tôn lên eo nhỏ.

 

(*ngọc diện như sấn: ý chỉ vẻ đẹp càng được tôn lên.)

 

Mái tóc dài mềm mượt của nàng được vấn lên, cài một cây trâm ngọc.

 

Thu lại mấy phần yêu kiều, lại thêm mấy phần ngọt ngào dễ thương.

 

Cũng không phải là lần đầu tiên theo hắn đến chỗ này, tiểu nhị kia gọi hắn là tam gia cũng không thấy ngạc nhiên.

 

Cũng không thể trực tiếp nói hắn là thái tử đương triều.

 

Bằng không hắn ở chỗ này, toàn bộ quán trà còn ai dám an tâm uống trà.

 

Luận về tuổi tác, đồng lứa trong cung hắn đứng hàng thứ ba, vì thế liền thuận miệng lấy cái tên này.

 

Phòng bao thanh tĩnh ưu nhã, bàn vuông đàn hương, Cẩm Ngu chống quai hàm ngồi đó.

 

Buồn chán liền nhớ đến người nào đó.

 

Giương mắt lên, liếc nhìn người bên cạnh.

 

Đầu ngón tay như có như không khảy khảy chén sứ trống không trên bàn.

 

Như thuận miệng hỏi: "Hoàng huynh, ca ca kia sao không đến?"

 

Tâm tình của Cẩm Thần lại không giống nàng.

 

Nghe vậy liền hiểu, nhưng cố ý làm bộ không hiểu: "Ca ca nào?"

 

Trong tiềm thức sinh ra một chút xấu hổ không tên.

 

Cẩm Ngu muốn nói lại thôi: "Chính là... Người kia."

 

Cẩm Thần tự nhiên phẩy quạt, lại hỏi ngược lại: "Người nào?"

 

Lời nói buồn bực, Cẩm Ngu hơi dừng lại trong giây lát, mím mím môi nghiêng đầu đi, không thèm để ý hắn.

 

Ngay lúc này, một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm trúc nhã gian.

 

Một bóng hình một thân y phục xanh nhạt thêu hoa thanh lịch lọt vào tầm mắt.

 

Cô nương đến, chính là tiểu thư trà trang đó.

 

Nàng ấy nâng khay đựng trà đi vào.

 

Vừa bày trà cụ lên bàn vừa dịu dàng mỉm cười: "Tam gia đã hai tháng không đến, thành khách ít đến rồi."

 

Cẩm Thần nhíu mày, nửa đùa giỡn nói: "Không kiếm nhiều bạc chút, sao có thể chăm sóc chuyện làm ăn của cô."

 

Lời trêu chọc này làm nàng ấy không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

 

Nụ cười này, như gió xuân hóa thủy, lướt qua má lúm bên khóe miệng nàng, thổi qua tim hắn, sóng nước lăn tăn.

 

Nàng pha một ly trà mới, đưa đến trước mặt hắn.

 

Cẩm Thần giơ hai ngón tay vân vê.

 

Trước khi thưởng thức, liếc nhìn nàng ấy một chút: "Để ta thử xem, trà nghệ của Tống tiểu thư có tiến bộ không."

 

"Ngài vẫn gọi ta là Ấu Tầm đi, Tống tiểu thư có chút xa lạ."

 

Tiểu thư trà trang là Tống Trăn, biệt danh là Ấu Tầm, đó là số ít người quen mới gọi tên này.

 

Ấu Tầm mang theo nụ cười, lại rót một ly trà mai khác, đưa cho Cẩm Ngu.

 

"Minh trà mặc dù thơm, nhưng các cô nương đa số không thích uống, trà mai này chua ngọt, thích hợp nhất."

 

Cẩm Ngu vốn là cảm thấy vô vị, nhưng nghe lời này, sinh hứng thú, liền nhận lấy nhấp một ngụm.

 

Nước trà ấm áp mát lạnh chảy qua răng môi, quả thật chua chua ngọt ngọt ngon miệng.

 

Mắt hạnh Cẩm Ngu nháy mắt lóe sáng: "Cung của ta... Ta chỉ thích uống Hoa Hồng Lộ, không nghĩ đến trà mai cũng ngon như vậy."

 

Ấu Tầm mặt mày dịu dàng: "Cô nương thích là tốt rồi."

 

Nghĩ đến cái gì, lại nói: "Trà trang mới nhập một số trà mới, đáng tiếc hôm nay trong thành giới nghiêm, có tướng quân đang tuần tra, không phải vậy thật là có thể mời tam gia đến Trà viên xem một chút."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)