TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 66: Nội điện

 

Trước kia ở vương trướng Cửu Di Sơn.

 

Đêm đó rèm lụa tung bay, mùi hương lạ lùng chuyển động, nàng cũng mang theo đao tiếp cận, đặt con dao kim loại ngay cổ hắn...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả hồi ức ấm lạnh buồn vui đều vì câu nói này mà hồi tưởng.

 

Cẩm Ngu cứng đờ trong ngực nam nhân.

 

Câu nói trầm thấp ở bên tai cùng với hơi thở ấm áp ngay cổ.

 

Hốc mắt dần dần đỏ lên theo hơi thở phập phồng của lồng ngực.

 

Không dám suy nghĩ vì sao hoàng đế trong tẩm cung là hắn.

 

Thậm chí không xác định hắn có sống lại hay không, cũng không còn lòng dạ nào suy nghĩ lúc ấy lẽ ra bọn họ chưa quen biết nhau.

 

Giờ này khắc này, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là hắn còn sống, còn sống yên lành trước mắt mình.

 

"A Diễn ca ca..."

 

Tiếng kêu nhỏ bên môi mang theo ngập ngừng.

 

Nước mắt nóng đã tràn hai mắt, hơi thở nghẹn ở cổ họng, Cẩm Ngu không nói ra một chữ nào.

 

Trong khoảnh khắc nước mắt nhỏ xuống.

 

Nàng bỗng dưng ôm cổ hắn, hai tay thu lại, ôm rất chặt.

 

Khuôn mặt nhỏ ướt át vùi vào cổ hắn.

 

Môi răng chỉ dư lại một tiếng nức nở.

 

Trì Diễn dùng một cánh tay ôm eo nhỏ của tiểu cô nương, vững vàng ôm chặt nàng.

 

Bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở, sau đó cảm thấy cổ ấm áp ướt át.

 

Nàng đang khóc.

 

Hơi thở của Trì Diễn nặng nề hơn.

 

Nếu nói câu nói vừa rồi hắn có ý tới thăm dò, nhưng phản ứng của tiểu cô nương có lẽ đã cho hắn một câu trả lời mà hắn không thể tưởng tượng nổi.

 

Ngón tay chậm rãi luồn vào tóc nàng, vỗ đầu nàng.

 

Động tác nhẹ mà chậm, như châu tựa bảo.

 

Mọi thứ xảy ra quá mức đột ngột, hoàn toàn không đoán trước được.

 

Cho dù rõ ràng nàng đã trong lòng mình, Trì Diễn nhất thời bán tín bán nghi.

 

Rất lâu hắn mới dần dần khôi phục ý thức.

 

Đây không phải mộng ảo mà là sự tồn tại chân thật.

 

Trước đây, hắn thường suy nghĩ.

 

Kiếp trước sau khi hắn chết, nàng có sống được hay không, hắn không ở đó, nàng có bị người khác ức hiếp không.

 

Hắn nghĩ rằng bỏ nàng sống một mình là ăn năn lớn nhất của hắn trong kiếp trước.

 

Rèm châu lay động, căn phòng vắng lặng.

 

Trong tẩm điện chỉ có tiếng khóc và tiếng nghẹn ngào của tiểu cô nương.

 

Một lúc sau, Trì Diễn cúi đầu, chậm rãi nâng gương mặt của người nọ.

 

Ngọc dung trang điểm nhạt đã có nước mắt ngang dọc, hàng mi dài hơi run có nước mắt.

 

Hắn có thể nhìn thấy tình ý trong đáy mắt nàng cùng với vui mừng được trùng phùng sau khi trải qua nhiều trắc trở, còn có bi thương trong đó.

 

Đôi mắt nâu nhạt của Trì Diễn hiện ra cảm xúc kỳ lạ.

 

Muốn hỏi nàng sao lại đến đây, nhưng lòng tràn đầy băn khoăn.

 

Lo lắng nghe phải những chuyện không tốt, dù sao thì nàng cũng là điểm yếu của hắn.

 

Tầm mắt dừng lại ở mắt nhau.

 

Chỉ yên lặng đối diện, dường như không cần nói gì mà cũng hiểu rõ đối phương.

 

Lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt nàng.

 

Trì Diễn sâu lắng nhìn nàng, chậm rãi, môi có nụ cười dịu dàng đến tận xương cốt.

 

Cảm giác quen thuộc của trước kia nháy mắt tràn lan trong lòng khi nụ cười của hắn xuất hiện.

 

Đôi môi Cẩm Ngu run rẩy.

 

Đôi mắt nóng không ngăn được từng giọt nước mắt rơi xuống, nước mắt ngưng ở cằm, dừng trên đầu ngón tay của người kia.

 

Giọng nói của nàng run rẩy: "Muội nhớ huynh..."

 

Mông lung nhìn người trước mặt tìm lại được sau khi đã mất đi.

 

Cẩm Ngu khàn giọng khóc: "A Diễn ca ca, muội rất nhớ huynh..."

 

Cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ập ra trong khoảnh khắc đó.

 

Trì Diễn lại khó ức chế, bỗng dưng cúi đầu, bọc lại cánh môi mềm ấm.

 

Dù hắn chưa nói lời nào, nhưng lại muốn phóng thích tất cả tình ý trong nụ hôn này.

 

Đôi môi ngậm mút triền miên, hơi thở nóng cháy đan xen.

 

Lúc này hắn không kiên nhẫn, bức thiết cạy môi răng trơn bóng, môi lưỡi vòng lại, hôn thật sự sâu.

 

Cẩm Ngu kêu lên, siết chặt cánh tay ở cổ hắn.

 

Theo bản năng nâng cằm, dò ra đầu lưỡi mềm mại, mới lạ liếm mút hắn.

 

Trước đây đều là đỏ mặt, ngoan ngoãn để mặc hắn ức hiếp.

 

Lần này hình như là lần đầu tiên nàng chủ động đáp lại.

 

Học hắn dây dưa, theo hắn tách ra hô hấp.

 

Hết thảy xuất phát từ bản năng muốn cùng hắn hòa hợp một thể, không bao giờ tách ra.

 

Nàng nhiệt tình lớn mật hôn lại, làm cho hơi thở của nam nhân nặng nề.

 

Trì Diễn ôm eo nàng, ôm sát vào, làm bọn họ càng khắng khít.

 

Nụ hôn sâu này không có bất cứ khiêu khích trêu chọc nào. 

 

Mà là tham luyến lẫn nhau, trút xuống vô tận nhớ nhung cùng thâm tình.

 

Môi lưỡi cọ qua gương mặt ướt của nàng.

 

Hắn ngậm mút, hôn lên nước mắt nàng, như an ủi nàng khổ sở.

 

Có lẽ là triền miên đã lâu làm người ta từ từ mất khống chế.

 

Trì Diễn có chút không kìm nén được, hơi thở dồn dập, cúi người.

 

Môi mỏng nóng bỏng, trượt đến cái cằm tinh xảo của nàng, lưu luyến đi xuống gáy ngọc thon dài duyên dáng.

 

Vốn nghĩ dùng chiêu mỹ nhân kế với tên Sở Đế.

 

Cho nên tối nay Cẩm Ngu cố ý thay sang váy lưu tiên.

 

Váy thường uyển chuyển bay bổng, kéo áo đến xương quai xanh, một mảnh tuyết trắng lộ ở bên ngoài.

 

Áo ha tử (một loại áo yếm thời nhà Đường) màu đỏ chỉ vàng trước ngực hơi thấp, nõn nà no đủ trắng ngọc như ẩn như hiện.

 

Như thế lại tiện cho người nọ xâm lược vào giờ phút này.

 

Cẩm Ngu không khỏi run hàng mi dài, hai tay ôm càng chặt.

 

Nơi mà môi lưỡi hắn đi đến lại rơi xuống một nụ hôn, tinh tế giống như thiêu đốt.

 

Cẩm Ngu khép hờ mắt hạnh mê ly, cả người có chút nhũn ra, chỉ phải bám lấy vai cổ người nọ.

 

Khóe mắt ngưng tụ nước mắt, sáng lấp lánh.

 

Hiện tại không phải khóc, mà là ướt át hàm xuân, động tình mông lung.

 

Tùy ý mút liếm vị ngọt của nàng như giải khát.

 

Nhưng giống như chỉ lướt qua liền ngừng, không bao lâu sau, đôi môi chạy lên, hô hấp phun vào vành tai nàng.

 

Nhẹ cắn vào vành tai đỏ hồng, người trong lồng ngực phút chốc run lên.

 

Hai người đều thần hồn điên đảo.

 

Vạt áo của tiểu mỹ nhân trước mắt đã hỗn độn, nhưng Trì Diễn vẫn chưa làm chuyện khác.

 

Đè nén hơi thở thâm trầm.

 

Hắn phủ lòng bàn tay lên cổ nàng, một tay đè người vào lòng, dùng sức ôm chặt.

 

Cằm để ở mái tóc mềm mại của nàng.

 

Trì Diễn một bên bình tĩnh hít thở, một bên xoa đầu nàng.

 

Hắn nhắm mắt, khàn giọng nói: "Ta đã trở về..."

 

Dán vào lồng ngực cứng rắn của hắn.

 

Thanh âm ôn nhu truyền đến từ đỉnh đầu.

 

Hô hấp của Cẩm Ngu cứng lại.

 

Cảm giác khuỷu tay hắn dần dần buộc chặt, lực đạo mạnh mẽ muốn bảo vệ nàng trong ngực.

 

Cẩm Ngu không khỏi nắm chặt góc áo hắn.

 

Vạt áo ngoài của hắn hơi hé, nàng chôn mặt vào đó, nước mắt làm ướt một mảng trước người hắn.

 

Một câu này là lời mà nàng muốn nghe nhất khi ngày đêm canh giữ ở bên băng quan của hắn.

 

Tránh ở áo ngoài hắn lặng lẽ khóc một lát.

 

Cẩm Ngu mới nghĩ đến lúc này bọn họ còn chưa gặp mặt, sao hắn lại nhớ rõ nàng?

 

Phản ứng trong chốc lát, nàng rốt cuộc chậm rãi hiểu ra.

 

A Diễn ca ca của hiện tại hình như không phải người kia...

 

Nhưng mà còn chưa chờ nàng suy nghĩ, đầu bắt đầu choáng váng.

 

Không biết là vừa rồi bị hắn đoạt lấy hơi thở hay là bởi vì men say tàn lưu kích thích thần kinh.

 

Hai người lập tức im lặng, chỉ ôm nhau như vậy.

 

Không biết đã qua bao lâu, Trì Diễn cảm giác tiểu cô nương mềm mại không xương trước người dựa vào hắn, dường như không có sức lực.

 

Hoàn hồn từ nhiều cảm xúc giao thoa, hắn cúi đầu.

 

Thấp giọng gọi một tiếng: "... Sênh Sênh?"

 

Nhưng mà vẫn chưa được đáp lại, lúc này mới phát hiện, nàng đã ngủ rồi.

 

Trì Diễn dừng lại, môi bỗng nhiên có ý cười.

 

Tiểu cô nương mềm mại, một bàn tay của hắn đã có thể ổn định cơ thể nàng.

 

Hắn cúi người, xuyên qua hai chân nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên, đi vào nội điện.

 

Đỉnh ngói lưu ly của tẩm điện, cột vàng thau vàng, ngọc bích trong suốt dùng làm đèn, ngọc châu làm rèm.

 

Phía sau bốn bức bình phong vàng điêu khắc hình rồng là một chiếc giường gỗ tử đàn rộng rãi, cột giường điêu khắc long lân, tấm rèm được giữ bằng kim câu ở bốn góc.

 

Trì Diễn chậm rãi đặt nàng lên giường, khom lưng nhẹ nhàng cởi đôi giày thêu hình hoa sen ra, sau đó kéo chăn gấm đắp lên người nàng.

 

Long bào tượng trưng cửu ngũ chí tôn, hiện rõ dáng vẻ uy nghi.

 

Nhưng mà tân quân Sở quốc ngạo nghễ nhìn thiên hạ, lúc này lại không hề có chút kiêu ngạo lạnh lùng nào của ban ngày.

 

Trì Diễn ngồi cạnh giường, đuôi lông mày và đáy mắt toàn là ôn nhu.

 

Trong lúc ngủ mơ cũng sợ không thấy hắn, Cẩm Ngu nắm chặt ngón tay hắn.

 

Trì Diễn cũng để mặc nàng.

 

Ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngời rải rác khắp nơi, chiếu xuống tạo thành bóng đen bên cạnh rèm cửa sổ.

 

Thần kinh căng chặt của hắn dần dần thả lỏng.

 

Đáy lòng có trăm ngàn suy nghĩ, dường như giờ khắc này mới cảm thấy mọi thứ dần dần chân thật.

 

Tay đột nhiên cảm nhận được độ ấm.

 

Trì Diễn quay đầu, cúi đầu nhìn, liền thấy tiểu cô nương dán khuôn mặt mềm ấm lại đây, thuận theo gối lên lòng bàn tay hắn.

 

Nghe tiếng tim đập lặng lẽ của nàng, bị nàng dựa dẫm như vậy.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy dù thân trong bóng đêm, lòng cũng sáng ngời vô tận.

 

Tứ Phương Quán, Trúc Uyển (vườn tre).

 

Bóng đêm càng sâu hơn, phòng ngủ yên tĩnh, ánh nến thỉnh thoảng lay động rất nhỏ.

 

Cẩm Thần ngồi trước án, vầng sáng lờ mờ chiếu lên ngũ quan anh tuấn của hắn.

 

Giờ phút này khuôn mặt hắn đã hồng hào hơn, tái nhợt lui đi không ít.

 

Khi Ấu Tầm bưng chén thuốc vào phòng, hắn đang chuyên tâm mà lật xem cái gì đó.

 

"Điện hạ nhân lúc thuốc còn nóng thì uống đi."

 

Ngồi quỳ bên cạnh, Ấu Tầm cầm chén, cẩn thận đưa qua.

 

Tầm mắt Cẩm Thần không rời sách, chỉ theo khoé mắt duỗi tay tiếp nhận.

 

Nhìn cũng không nhìn mà đã uống một hơi cạn sạch.

 

Ấu Tầm còn nói thêm: "Vừa rồi trong cung có người tới, mang theo khẩu dụ của bệ hạ, nói là tối nay công chúa nghỉ ngơi trong cung, không trở về."

 

Nghe vậy, Cẩm Thần vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, tùy tay đặt chén sứ xuống.

 

Hắn cười nhạt, ngữ khí bình tĩnh: "Nàng ấy còn muốn trở về thì mới là kỳ lạ."

 

Nghĩ nghĩ, khóe môi Ấu Tầm cũng có độ cong.

 

Tâm tư của Cửa công chúa đối với bệ hạ đã rõ ràng.

 

Huống hồ trong buổi tiệc hôm nay, Hoàng đế bệ hạ chính miệng nói lập công chúa làm hoàng hậu, hai người thật ra tâm ý tương thông.

 

Suy nghĩ trong giây lát, Ấu Tầm chậm rãi thu hồi chén rỗng.

 

Thấy hắn không có dự định gấp sách.

 

Hơi chần chờ, Ấu Tầm nhỏ giọng nói: "Đêm đã khuya, bệnh tình của điện hạ vừa chuyển biến tốt đẹp, vẫn nên đi nghỉ sớm một chút cho thỏa đáng."

 

Cẩm Thần theo bản năng buông sách.

 

Hai ngón tay có khớp xương rõ ràng xoa bóp mũi.

 

Giữa chân mày hắn ẩn hiện buồn rầu.

 

Phỏng đoán có lẽ là Đông Lăng có chuyện gấp cần xử lý, lại lo lắng thân thể hắn.

 

Ấu Tầm nhẹ giọng khuyên bảo: "Nếu không gấp nhọc lòng chuyện này, chi bằng ngày mai lại nghĩ cách."

 

Cẩm Thần nhắm mắt dưỡng thần.

 

Tự nhiên theo thói quen xoa bóp đầu vai, "Xoa bóp thay Cô."

 

Nghe hắn hơi mệt, Ấu Tầm đáp lại.

 

Nửa quỳ phía sau hắn, ngón tay trắng nõn rơi xuống hai vai của người kia, nhẹ nhàng xoa bóp nhưng không mất đi sức lực.

 

Giờ phút này hắn đã thay sang quần áo màu trắng, chất vải nhẹ mỏng.

 

Ấu Tầm dùng đầu ngón tay xoa bóp, có thể rõ ràng chạm phải da thịt ở cổ hắn.

 

Không biết là bởi vì nến đỏ chiếu xuống hay là vì nguyên nhân khác.

 

Hai gò má trắng nõn của nàng đỏ ửng.

 

Mặc dù hầu hạ hắn đã nhiều năm, nhưng vừa chạm vào thân thể nam nhân, lòng nàng vẫn không tự chủ gợn sóng khác thường.

 

Sau một lát, chỉ nghe thanh âm người nọ trầm thấp vang lên.

 

Cùng với một tiếng thở dài: "Của hồi môn của nha đầu kia đúng là làm khó Cô."

 

Sau khi nghe xong, Ấu Tầm dừng lại, ánh mắt nhìn sang thứ trên án thư.

 

Lúc này mới phát hiện hắn mới xem đều không phải chính vụ, mà là ghi chép lịch sử.

 

"Của hồi môn của hoàng nữ các triều đại tuy không mất đi dáng vẻ xa hoa, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó."

 

Lời nói của hắn dài dòng như màn đêm, vừa nghe đã biết cực kỳ để tâm chuyện này.

 

Ấu Tầm nhẹ nhàng mỉm cười: "Sở hoàng bệ hạ thiên vị Cửu công chúa, công chúa gả qua đó, tất nhiên vẫn được nuông chiều như ở Đông Lăng."

 

Trì Diễn là người như thế, tất nhiên sẽ gánh nổi trách nhiệm làm phu quân của nàng.

 

Cẩm Thần lười biếng dựa vào ghế, vừa hưởng thụ cảm giác thoải mái ở vai, vừa nhắm mắt suy nghĩ.

 

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của hắn chứa dung túng vô hạn: "Hoàng muội của Cô, gả cho ai đều là gả thấp, mặc dù là hoàng hậu ở Sở quốc, của hồi môn cũng không thể ủy khuất nàng ấy."

 

Ấu Tầm nghe vậy thì lặng lẽ mỉm cười.

 

Cửu công chúa hoạt bát xinh xắn, bất luận là ở Đông Lăng hay là Sở quốc đều nhận hết sủng ái.

 

Ngày sau càng là lấy kim ngọc làm của hồi môn, lấy giang sơn làm sính lễ.

 

Thế gian này có lẽ không có người thứ hai có thể xứng với đẳng cấp như nữ đế này, sao có thể không làm người khác hâm mộ chứ.

 

Ngoài phòng có gió thổi qua, ánh nến trong phòng nhẹ nhàng lay động.

 

Chỉ nghe người nọ đột nhiên gọi một tiếng: "Ấu Tầm."

 

Ấu Tầm động đậy ngón tay, đấm vai thay hắn, ôn hòa đáp: "Điện hạ."

 

Khuôn mặt Cẩm Thần tĩnh như nước lặng, phảng phất đang trầm tư.

 

Sau đó hắn từ từ nói: "Cô nhớ rõ ngươi lớn hơn Sênh Sênh mấy tháng."

 

Bỗng nhiên nghe hắn nói đến mình, Ấu Tầm sửng sốt.

 

Cũng không để trong lòng, chỉ xem hắn đang nói chuyện phiếm, thuận miệng đáp một câu: "Vâng, nô tỳ sinh sớm hơn công chúa ba tháng."

 

Cẩm Thần trầm mặc một lúc.

 

Sau đó giọng nói lẳng lặng tản ra trong bóng đêm: "Không nhỏ, cũng nên xuất giá."

 

Bàn tay vừa muốn xoa bóp bỗng chốc dừng lại.

 

Ấu Tầm ngẩn ra, thấp giọng nói: "... Nô tỳ không gả chồng."

 

Hình như cảm thấy nàng đang nói đùa, khóe miệng Cẩm Thần nhếch lên.

 

"Cũng không thể ở trong cung điện lạnh lẽo này cả đời, nếu có người mình thích, Cô sẽ làm chủ cho ngươi."

 

Ánh nến rơi xuống gương mặt thanh tú của nàng, sương mù bóng nhạt lan ra.

 

Ấu Tầm trầm mặc, thật lâu sau mới rũ mắt, chậm rãi nói: "Nô tỳ không muốn gả người, nô tỳ nguyện ý hầu hạ điện hạ cả đời, còn có... Thái tử phi tương lai."

 

Thanh âm từ từ nhỏ đi.

 

Lời nói vừa dứt, nàng cảm thấy chính mình đã nói lời vô nghĩa.

 

Hắn sẽ là chủ của Đông Lăng, về sau sẽ có Hoàng Hậu của mình cùng hậu cung ba ngàn phi tần, sẽ có rất nhiều nữ tử hiền lương thục đức bầu bạn với hắn, sao cần nàng hầu hạ nữa.

 

Ấu Tầm yên lặng hít vào một hơi.

 

Cứ xem như bản thân chưa nói gì, tiếp tục vờ như không có việc gì xoa bóp vai cổ cho hắn.

 

Giữa mày Cẩm Thần động đậy, chậm rãi mở hai mắt.

 

Hôm sau, ánh mặt trời tảng sáng.

 

Tia nắng ban mai yếu ớt giống như áng mây, nhẹ nhàng chảy xuôi vào cửa sổ, chiếu vào đầu giường.

 

Cẩm Ngu tỉnh lại, vừa mở mắt là đỉnh giường chạm trổ hoa văn hình rồng.

 

Nàng ngây người nhìn chằm chằm giường.

 

Tối hôm qua một đêm không gặp mộng, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, thần trí rõ ràng, lại hình như hỗn loạn.

 

Cẩm Ngu nhíu mày đẹp.

 

Nàng ý thức được trong đầu chính mình có nhiều đoạn kí ức không tương xứng.

 

Hình như là từ Triều Huy điện, bắt đầu từ khi nam tử mắt phượng giơ đao, mọi thứ đã khác đi.

 

Cẩn thận hồi tưởng, là người nọ dẫn binh cứu trên dưới Đông Lăng.

 

Ký ức hoàn toàn mới, hắn dẫn binh xưng đế, còn có... Hoàng huynh.

 

Nghĩ đến cái gì đó, Cẩm Ngu chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

 

Bên người trống trơn, nàng bỗng dưng xốc chăn gấm xuống giường, giày cũng chẳng thèm mang, sốt ruột hoảng hốt xông ra ngoài.

 

Vừa ra khỏi điện, chạy quá nhanh, nàng vén rèm châu đâm vào người kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)