TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 65: Hôn thư

 

Nội điện u ám.

 

Tất cả tiếng động ngưng tụ ở đầu giường, bên trên gối ngọc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lông mi dài ướt đẫm, đôi mắt nhắm chặt.

 

Cẩm Ngu lại mơ hồ nói mớ, lại khóc nức nở than nhẹ.

 

Nàng lẩm bẩm "A Diễn ca ca".

 

Cơn ác mộng sâu thẳm kia không ngừng lặp lại, không ngừng đau xé lòng vùng vẫy.

 

Cảnh trong mơ, nàng đứng trên đỉnh núi ngọc thạch vô tận.

 

Quanh thân là rừng cây tươi tốt.

 

Váy đỏ tung bay theo gió, khi mái tóc bay lên, hạt châu trên cây trâm cài nhẹ nhàng va chạm, tạo ra âm thanh dễ nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ bậc thềm cao nhìn xuống.

 

Trong lòng nàng đều là không nỡ, nhưng vẫn hướng về phía người kia nở nụ cười.

 

Đến khi hắn đi vào cột đá cao ngất.

 

Đám sương lưu luyến dần dần tản ra, chợt thấy màu máu đỏ tươi tràn ngập, không ngăn được khuếch tán trước mắt.

 

Vũng máu càng ngày càng nhiều, thấm vào thềm ngọc dưới chân, từ từ tràn đến.

 

Nàng đột nhiên thấy sắc mặt của người kia tái nhợt, thân hình cứng ngắc.

 

Giáp bạc đã bị ngàn vạn mũi tên đâm thủng.

 

Dòng máu tươi ập tới như lốc xoáy, nháy mắt nhấn chìm hắn...

 

"A Diễn ca ca!"

 

Một câu kinh hô thất thanh, Cẩm Ngu đột nhiên mở to đôi mắt đẹp.

 

Hoảng hốt tỉnh lại, nước mắt nàng như sương mù, đôi mắt nhiễm đầy kinh sợ, nhìn chằm chằm rèm lụa trước giường, rất lâu cũng không thể nhận ra bản thân đang ở đâu.

 

Trong điện không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của nàng.

 

Ánh chiều tà đã tan mất, căn phòng tối om không có ánh sáng.

 

Không biết đã qua bao lâu, nàng mới bình tĩnh lại.

 

Cẩm Ngu chậm rãi ngồi dậy, duỗi tay mơn trớn gương mặt, chạm vào một mảng ướt.

 

Ngước mắt, nhìn ra ngoài rèm che nửa phất.

 

Đây là một gian tẩm điện, tuy là tối tăm, nàng lại có vài phần quen thuộc.

 

Cẩm Ngu ngẩn người.

 

Nàng không phải... Ở trong từ đường phủ Tướng quân sao?

 

Không đợi nàng tự hỏi, đầu bỗng nhiên đau nhức.

 

Cẩm Ngu đỡ trán, loại ý thức tan rã vì say rượu, nàng cũng không xa lạ.

 

Hết thảy đều chân thật, lại tựa hồ... Lộ ra kỳ quái.

 

Một lúc sau, Cẩm Ngu đỡ giường, có chút gian nan xuống giường.

 

Nàng sờ soạng đi đến cạnh bàn, liền nghe thấy cửa điện "Kẽo kẹt" vang lên.

 

Có một cung tì cầm đèn đi vào.

 

Mơ hồ thấy nàng mặc đồ ngủ đứng bên cạnh bàn, cung tì lập tức đến gần.

 

Vừa thắp sáng nến trong điện vừa nói: "Công chúa điện hạ tỉnh rồi, nô tỳ vừa nghe tiếng động, cho rằng công chúa có gì dặn dò, lúc này mới vào nhìn thử."

 

Nội điện lập tức sáng lên.

 

Chiếu vào đáy mắt tối tăm, Cẩm Ngu không khỏi híp mắt.

 

Đến khi nàng thích ứng, nàng cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn tinh tế của bản thân, rơi vào hoang mang.

 

Cung tì mang một cái váy trắng chỉ vàng tới.

 

Cẩm Ngu theo bản năng mở hai tay, để nàng ta hầu hạ bản thân mặc quần áo.

 

Cúi đầu lặng lẽ chìm trong hồi ức.

 

Đêm đó ở từ đường, bên cạnh băng quan của người kia, đầu nàng tựa hồ có rất nhiều ký ức hỗn loạn, nhưng cố tình không nhớ nổi.

 

Chỉ biết rằng ký ức xa xăm đã bị lãng quên, tràn đầy chua xót cùng đau đớn.

 

Mặc dù không nhớ rõ, nước mắt cũng không ngăn được rơi xuống.

 

Nàng cho rằng sau đêm đó mình không bao giờ tỉnh lại...

 

Chưa nghĩ rằng khi mở mắt nàng lại không ở phủ Tướng quân.

 

Còn có men say mê ly tàn lưu, làm nàng sinh ra ảo giác dường như đã có mấy đời.

 

Trong đầu lại choáng váng.

 

Cẩm Ngu nhắm mắt, thanh âm yếu ớt: "Đây là chỗ nào?"

 

Cung tì đeo dây lưng khảm ngọc cho nàng.

 

Đáp: "Nơi này là Ngọc Dao điện, trước đó công chúa say rượu, bệ hạ cố ý dặn dò bảo bọn nô tỳ ở đây chăm sóc cho công chúa."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu bỗng dưng mở mắt.

 

Nàng chưa kịp hồi tưởng vì sao chính mình say rượu, tất cả suy nghĩ đã bị một tiếng bệ hạ chặn lại.

 

Nhìn thẳng cung tì trước mắt.

 

Hơi thở của nàng không ổn định, âm sắc cao ba phần: "Nơi này là Sở quốc, hoàng cung?"

 

Cung tì thấy gương mặt bình tĩnh của nàng bỗng nhiên kinh ngạc, chần chờ mới đáp lại.

 

Cẩm Ngu chấn động.

 

Nàng ở trong hoàng cung, tất nhiên là tên Sở đế kia không chịu bỏ qua, đã giam lỏng nàng.

 

Nếu đã như thế, Sở quân nhất định đã phá trận cột đá mới có thể dẫn nàng đi, vậy sao bọn chúng có thể bỏ qua người trong phủ Tướng quân.

 

Nghĩ vậy, Cẩm Ngu không khỏi siết chặt ngón tay.

 

Nước mắt còn chưa lau, đáy mắt phiếm hồng có thêm hận ý.

 

Cung tì hầu hạ nàng mặc đồ hoàn chỉnh, muốn nói gì đó.

 

Vừa ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy hai má nàng loang lổ nước mắt, hốc mắt đỏ lên.

 

Phút chốc cả kinh, cung tì vội vàng quỳ xuống: "Công chúa điện hạ thứ tội ——"

 

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia, cung tì không khỏi khiếp đảm.

 

Huống chi dưới ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc hôm nay.

 

Hoàng đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc cầu hôn Cửu công chúa, dù cho mọi người không hiểu vì sao lại vậy.

 

Nhưng Thái Tử điện hạ của Đông Lăng cũng chưa từ chối.

 

Như thế, chuyện gả cưới xem như đã định, người trước mặt là hoàng hậu tương lai của Sở quốc, nô tài trong cung sao dám chậm trễ.

 

Cẩm Ngu cúi đầu nhìn cung tì quỳ dưới đất.

 

Con ngươi tựa bao phủ băng sương, lòng càng chìm xuống.

 

Không còn Đông Lăng, không còn hoàng huynh, hiện tại cũng không còn người kia.

 

Cuối cùng ngay cả phủ Tướng quân cũng không thể bảo vệ, nàng đã cô độc trên nhân thế rẻ rách này, còn gì đáng để lưu luyến.

 

Im lặng một lúc lâu, Cẩm Ngu chậm rãi giơ tay lau nước mắt.

 

Ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn con dao trên bàn gỗ.

 

Có một con dao kim loại khảm hồng ngọc trên mâm trái cây.

 

Đôi mắt ngấn nước của nàng sâu thẳm, thâm sâu dưới ánh nến.

 

Chỉ nghe giọng nói bi thương ẩn chứa gợn sóng lạnh lẽo của nàng chậm rãi vang lên: "Gọi bệ hạ của các ngươi đến đây."

 

Cung tì vùi đầu trên mặt đất, vâng vâng dạ dạ đáp lại.

 

"Mùng 9 tháng 12 là ngày thờ cúng tổ tiên trước điện, không biết hiện tại bệ hạ đã trở về tẩm cung chưa, nô tỳ lập tức đi mời."

 

Cẩm Ngu nghe vậy thì run lên, nhưng rất nhanh đã nói, "Đợi đã!"

 

Cung tì đang muốn lui ra, lại bị nàng gọi lại, lập tức xoay người, cúi đầu chờ dặn dò.

 

Cẩm Ngu ngạc nhiên, đáy mắt ánh lên vẻ khó tin.

 

Giằng co giây lát, nàng hít vào một hơi: "Hiện tại là... Mùng 9 tháng 12?"

 

Rõ ràng cảm giác được nàng đột nhiên khác thường.

 

Nhưng cung tì không dám nhiều lời, chỉ gật đầu đáp lại.

 

Cẩm Ngu thất thần, đỡ bàn chậm rãi ngồi xuống, suy nghĩ dần dần bay xa.

 

Mùng 9 tháng 12 là ngày nàng chạy ra khỏi hoàng cung Sở quốc.

 

Trước khi nàng tương ngộ với người kia ở Cửu Di Sơn.

 

Khi đó, nàng đã nhắm chuẩn ngày tháng, thừa dịp Sở đế đi cúng ở tiền điện, canh gác trong cung lỏng lẻo mới có thể đánh lừa thị vệ đào tẩu.

 

Cho nên, nàng tuyệt đối không thể nhớ nhầm.

 

Ánh trăng đã lên cao bên ngoài điện.

 

Bóng tối lờ mờ trong điện rơi trên hàng mi dài của nàng, dần tỏa ra bóng nhạt dưới mí mắt nàng.

 

Ánh mắt Cẩm Ngu chợt thay đổi, đầu ngón tay đặt trên bàn hơi run rẩy.

 

Như vậy, nàng quả thật đã chết, về lại mấy tháng trước...

 

Nàng đột nhiên thất sắc, im lặng hồi lâu không nói gì.

 

Dưới sự kỳ lạ như thế, cung tì do dự, nhẹ giọng thăm dò: "Công chúa..."

 

Cẩm Ngu lẳng lặng trầm tư.

 

Tự nỉ non: "... Mùng 9 tháng 12."

 

Đôi mắt trong trẻo của nàng dần dần có hơi nước tràn ra.

 

Bên môi lại cười: "Cho nên, hắn còn sống đúng không..."

 

Thấy nàng bỗng nhiên vừa khóc vừa cười, lời nói không đầu không đuôi, cung tì nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

 

Cẩm Ngu cũng không muốn nghe, nàng chỉ vui vẻ.

 

Người kia còn sống, nàng đã vui vẻ.

 

Chậm rãi bình tĩnh, nàng khịt mũi.

 

Lấy lại tinh thần từ cảm xúc phức tạp do rắc rối thình lình xảy ra.

 

Khi đó, Nguyên Thanh liều chết gửi thư bồ câu về hồi phủ Tướng quân, mỗi một chữ trên đó, Cẩm Ngu đều khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ.

 

Ánh mắt lạnh lùng mấy phần.

 

Nếu không có Sở đế, hắn sẽ không có khả năng đột nhiên rời đi, vậy thì làm gì có cơ hội để những kẻ đó thừa cơ trục lợi.

 

Cẩm Ngu không khỏi nheo mắt, ánh mắt có gợn sóng tung hoành.

 

Nàng nghĩ nếu hắn sống tốt, nàng chỉ nghĩ muốn hắn sống tốt.

 

Đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi với qua.

 

Nắm chặt con dao trên mâm trái cây trong tay.

 

Cẩm Ngu hít một hơi thật sâu.

 

Gương mặt bình tĩnh như dòng nước chết lặng, nhàn nhạt nói: "Thay ta rửa mặt chải đầu, ta muốn gặp bệ hạ của các ngươi."

 

Tân cung Thừa Minh, vàng rực cả điện.

 

Đèn lưu ly xinh đẹp tỏa ra ánh sáng kiều diễm nhảy nhót trên án thư trong tẩm điện.

 

Một cuộn gấm đỏ được trải trên án, thêu tơ vàng hoa văn loan phượng.

 

Bên trong có một mặt dùng để ghi chép, tinh xảo mà quý giá.

 

Trì Diễn ngồi trước án, ngón tay ngọc thong dong hành bút.

 

Trong lò đồng li long mạ vàng, trầm hương tỏa ra, che đi vầng sáng, ánh lên gương mặt tuấn tú của hắn.

 

Bút pháp xẹt qua chỗ trống.

 

Hắn ngưng nét bút, mỗi khi phác họa một nét sẽ vô cùng trịnh trọng.

 

"Cửu nữ Đông vực, trẫm tâm duyệt nàng, nguyện lấy năm ngàn dặm đất Sở nghênh đón vị hoàng hậu này, tam thư không sót, lục lễ tương sính, từ nay vĩnh kết phu thê, lập thành uyên ương, nay lấy hồng thư để thề nguyện, tặng cho ngô thê Cẩm Ngu của ta, ký kết ước hẹn bạc đầu trọn đời."

 

Ánh mắt ngưng trên cuộn gấm, ánh mắt Trì Diễn nhu hòa.

 

Ánh đèn rực rỡ trên gương mặt tuấn tú cao quý có vẻ ôn nhu.

 

Trải qua ba kiếp, cho tới hôm nay, không cần nói lời dư thừa.

 

Hôn thư này là tất cả tình cảm cùng với hứa hẹn của hắn.

 

Nghĩ đến giờ này tiểu cô nương kia còn chưa tới tìm hắn, chẳng lẽ là còn say rượu.

 

Chậm rãi chấp bút, Trì Diễn đứng dậy, đang muốn tự mình qua đó nhìn xem.

 

Lúc này, Lâm công công tiến tới bẩm báo, nói là Cửu công chúa ở ngoài tẩm điện.

 

Sóng mắt Trì Diễn vừa động, môi mỏng có nụ cười lặng lẽ xẹt qua.

 

Sau đó dặn dò để người kia tiến vào, lại bảo tất cả nô tì trong cung lui ra ngoài.

 

Lâm công công lĩnh mệnh ra sau điện.

 

Trì Diễn gỡ mũ xuống, mặc ám kim long bào ngọc bạch, chớp mắt thu lại sự nghiêm túc.

 

Hành lang đỏ thẫm bên ngoài điện, lan can được xây bằng ngọc điêu khắc.

 

Cẩm Ngu đứng trước thềm bạch ngọc, đèn cung đình lay động trên ngọc dung của nàng.

 

Vừa rồi Lâm công công đã đi ra truyền lời mời nàng vào điện, lại cho tất cả cung nô lui đi.

 

Giờ này khắc này, Thừa Minh cung, bên ngoài tẩm điện hoàng đế chỉ có một mình nàng.

 

Cẩm Ngu chậm rãi ngước mắt, trông thấy nội điện sáng rực.

 

Tối nay nàng trang điểm, son phấn nhàn nhạt phác họa dung nhan kiều mỹ của nàng.

 

Mặc váy lưu tiên (*) màu đỏ, thêu cành vàng và hoa sen tinh xảo.

 

 

Vai áo lộ ra gáy ngọc thon dài, mà xuống nữa là xương quai xanh xinh đẹp dụ hoặc, cảnh sau đai khảm ngọc ẩn hiện, eo nhỏ một tay có thể ôm hết.

 

Váy đỏ da trắng, càng làm nàng vừa đáng yêu vừa đơn thuần.

 

Hiển nhiên là cố ý chải chuốt tỉ mỉ.

 

Chẳng qua, dưới bề ngoài tuyệt mỹ kia lại giấu một con dao trong tay áo.

 

Cẩm Ngu đứng im trong đêm đông gió lạnh một lúc.

 

Siết đầu ngón tay, rốt cuộc nàng cũng nâng bước vào điện.

 

Tẩm điện có trầm hương mù mịt như sương mù, đèn vàng nến đỏ, khung cảnh kiều diễm.

 

Cẩm Ngu nhẹ nhàng khép cửa điện, nháy mắt cảm nhận được hơi ấm của lư hương ngọc, kéo theo một thân hàn ý dần dần lui đi.

 

Dừng chân bên ngoài điện trong giây lát, nàng đạp lên thảm gấm dài có hoa văn mây và rồng bay, tiếp tục đi vào trong.

 

Đi từng bước vào nội điện, nhẹ nhàng mà cẩn thận.

 

Đến khi đi đến trước rèm châu, xuyên qua ánh sáng vỡ vụn đang lay động, mơ hồ nhìn thấy một người đứng trước án, đang đưa lưng về phía này.

 

Mắt hạnh đã bắn ra sương lạnh ý hận, nhưng nàng vẫn chẳng tỏ vẻ gì.

 

Cẩm Ngu nhẹ cắn môi, từ từ thu váy lạy: "Bái kiến bệ hạ."

 

Bên kia rèm châu, Trì Diễn nghe vậy thì ngừng lại một chút.

 

Nghiêng đầu xoay người, liền thấy tiểu cô nương dập đầu quỳ trên mặt đất ngoài rèm.

 

Còn tưởng rằng nàng sẽ xông tới ôm hắn, ai ngờ lại như thế, nhưng thật ra ngoài dự đoán.

 

Thấy nàng cung kính, đột nhiên tuân theo quy tắc.

 

Trì Diễn buồn cười, môi lấy ra độ cong hoàn mỹ, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Nhưng mà hắn vừa bước một bước.

 

Từng câu từng chữ của người kia ngoài rèm châu truyền đến, dịu dàng uyển chuyển.

 

"Phá Đông Lăng, nhận được ân huệ bệ hạ rũ lòng thương, không lâu trước đây Cẩm Ngu cả gan làm loạn, nên đặc biệt tới thỉnh tội, nguyện sau này ngày đêm phụng dưỡng bệ hạ, không một câu oán hận."

 

Thân thể dừng lại, chân mày Trì Diễn nhíu lại.

 

Thanh âm này có ngọt ngào ấm áp như dòng nước, đúng là của tiểu cô nương, rồi lại tựa hồ không phải nàng ấy.

 

Ánh mắt sâu thẳm xẹt qua rèm ngọc, ngọc châu phản chiếu ánh sáng đập vào mắt.

 

Hắn thấy người quỳ ngoài rèm đã đổi thành một bộ váy đỏ, ánh sáng nhu hòa chảy xuống mái tóc đen bên eo, như mây như thác nước, trút xuống thảm gấm.

 

Chợt có một ý niệm hiện lên trong lòng Trì Diễn.

 

Ánh mắt trong trẻo trước kia, nay lại có một tia chần chờ xẹt qua, buồn vui tức khắc như gợn sóng lan tỏa, nhất thời không thể phân biệt biểu cảm lúc này của hắn.

 

Ngực dưới long bào phập phồng, dần dần sâu nặng lại chậm chạp.

 

Khuôn mặt của Trì Diễn bình tĩnh, mày kiếm hơi trầm xuống để lộ một chút áp lực, hắn đang khắc chế suy nghĩ nào đó, tựa hồ sợ rơi vào khoảng không.

 

Hắn từ từ đi đến người kia, bước đi cực chậm.

 

Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng phất mở rèm ngọc, thanh âm của ngọc châu dường như gõ vào lòng hắn, làm tiếng lòng rung động.

 

Nhẹ bước đứng trước mặt tiểu cô nương, Trì Diễn chậm rãi cúi người.

 

Tiếng nói lơ đãng khàn đi: "Cho phép."

 

Khi nói chuyện, hắn nắm lấy cánh tay ngọc mảnh khảnh, nâng nàng đứng dậy.

 

Nhưng mà Cẩm Ngu còn nhanh nhẹn hơn, khi đôi ủng huyền kim nạm long vân rơi vào đáy mắt, thân hình cao lớn của nam nhân ập xuống.

 

Ánh mắt nàng lạnh lùng, nàng bỗng dưng giơ con dao dưới tay áo, đâm mạnh vào ngực của người trước mặt.

 

Nàng dùng hết sức, tàn nhẫn đâm vào tên kia muốn hắn mất mạng.

 

Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc lọt vào tai, trong khoảnh khắc ngước mắt, nhìn thấy rõ gương mặt của người kia dưới đèn lưu li.

 

Cơ thể của Cẩm Ngu chấn dộng, đồng tử bỗng nhiên co lại, muốn thu tay đã không kịp.

 

Nhưng mà thân là tướng quân giục ngựa chinh chiến, sao có thể tùy ý bị thương như thế.

 

Trì Diễn nghiêng người sang một bên, nước chảy mây trôi tránh khỏi con dao.

 

Cánh tay dài thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, trong chớp nhoáng, trong khoảnh khắc đó kéo nàng vào lòng.

 

Cẩm Ngu bỗng chốc đâm vào lồng ngực ấm áp của hắn.

 

Ngơ ngẩn trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên.

 

Liền thấy đôi mắt đào hoa của nam nhân như có ánh sáng, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm nàng.

 

Trong lúc Cẩm Ngu ngây người.

 

Người kia chậm rãi nhếch môi mỏng, hiện lên ý cười quyến rũ kỳ lạ.

 

Trái tim đột nhiên lỡ nhịp.

 

Đầu ngón tay mềm nhũn, con dao trong tay "Ầm" một tiếng, mất lực rơi xuống tấm thảm.

 

Mặc dù giờ khắc này ở trong lòng người kia, da thịt kín kẽ.

 

Môi hắn như có như không lướt qua tai nàng, hô hấp của hắn khẽ lướt qua cổ nàng.

 

Nhưng Cẩm Ngu vẫn không dám tin tưởng, không thể nói ra tiếng gọi nghẹn trong cổ họng.

 

Trì Diễn lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

 

Một khắc trước còn chần chờ, trong khoảnh khắc nàng đâm hắn, dường như mọi thứ đã trở nên rõ ràng.

 

Hắn kề sát bên tai nàng, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười.

 

Khi nhắm mắt, tất cả cảm xúc khó kìm nén cùng với tất cả cảm khái đều thành tiếng động lưu luyến đã lâu.

 

"Sao Sênh Sênh luôn thích vừa gặp đã cầm dao với ca ca?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)