TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.015
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 62: Đau đầu

 

Tuy biết có người kia ở bên cạnh, Cẩm Ngu sẽ bình yên vô sự.

 

Nhưng nha đầu kia lớn như vậy, lại là lần đầu tiên cách xa hắn một thời gian dài, ít nhiều gì Cẩm Thần có chút không yên lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa đối diện tầm mắt với nhau, biểu cảm Trì Diễn ngược lại nhẹ nhàng: "Còn ngủ trong phủ của ta, ngày mai điện hạ gặp cũng không muộn."

 

Lời này làm cho Cẩm Thần nheo mắt, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì.

 

Trì Diễn cười nhạt.

 

Lúc trước hắn lưu lại một câu đã mang người đi, cũng không thể trách Thái Tử điện hạ nhọc lòng.

 

"Sáng mai ta sẽ sai người bị chuẩn bị xe ngựa đón điện hạ và công chúa vào cung."

 

Nghe vậy, Cẩm Thần trầm tư, cũng không hỏi nhiều.

 

Ngày mai là đại điển đăng cơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà hôm nay vừa giải độc, nghỉ ngơi một đêm rồi gặp lại nha đầu kia là vừa đúng lúc.

 

Không bao lâu sau, công việc đã chuẩn bị thỏa đáng.

 

Ấu Tầm bưng một chén thuốc đi từ ngoài vào, Sơ Ngâm cần một cái hộp đồng đỏ có khắc hoa văn đi theo sau.

 

Vừa đi vào phòng đã thấy có một nam nhân xa lạ đứng bên cạnh giường Thái Tử điện hạ.

 

Mãng bào cẩm bạch kim văn, chi lan ngọc thụ (ý chỉ người tài giỏi), dung nhan tuấn mỹ cũng không thiếu khí thế uy hiếp.

 

Vừa thấy đã biết không phải người thường.

 

Nhưng Ấu Tầm chỉ ở Đông Cung hầu hạ, chưa từng gặp hắn, nhất thời sửng sốt, không biết phải hành lễ như thế nào.

 

Cẩm Thần nhìn thấy nàng sợ sệt, thuận miệng nhàn nhạt nhắc nhở: "Trì tướng quân."

 

Biết hắn là vị tướng quân đã cứu viện Đông Lăng.

 

Ấu Tầm chớp mắt bừng tỉnh, vội hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Trì tướng quân."

 

Tầm mắt xẹt qua chén thuốc trong tay nàng, Trì Diễn phất tay.

 

Ấu Tầm tức khắc hiểu ý, gật đầu, nghiêng người tiến lên hầu hạ Thái Tử điện hạ uống thuốc.

 

Sơ Ngâm phía sau không câu nệ giống như vậy.

 

Ánh mắt nhu mị như có như không xẹt qua khuôn mặt nam nhân, môi đỏ khẽ mở: "Tướng quân."

 

Ánh mắt Trì Diễn lặng lẽ lạnh vài phần.

 

Hắn tất nhiên nhận ra đây là sủng cơ của Uất Trì Kỳ, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm luận ân oán.

 

Thanh âm của Trì Diễn bình tĩnh lại trầm thấp: "Nếu Uất Trì Kỳ phái ngươi tới, vậy thì cẩn thận, xảy ra sai sót gì, bổn vương sẽ hỏi tội hắn."

 

Những thị phi giữa Trì tướng quân cùng đại nhân nhà mình, Sơ Ngâm trong lòng biết rõ.

 

Cho dù nhìn quen việc đời, nhưng nàng ta vẫn bị dáng vẻ uy nghiêm vô hình của nam nhân kia làm cho giật mình.

 

Híp đôi mắt trời sinh mị ý, mặt mày hàm xuân: "Sơ Ngâm hiểu rõ."

 

Đồ chơi đến từ Tây Vực từ trước đến nay có chứa kịch độc, đặc biệt là vật giải cổ.

 

Con rắn nhỏ trong hộp đồng đỏ đậm kia có răng nanh da trắng, nhìn một cái đã biết độc tính cực kỳ mạnh, người bình thường tuyệt đối không thể chạm vào.

 

Cho nên trước mắt chỉ có thể để Sơ Ngâm tự mình tới.

 

Lão Hà lấy ngân châm phong bế kinh mạch mấy chỗ trí mạng ở cổ của Cẩm Thần.

 

Cẩm Thần uống thuốc độc, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

 

Sau đó Sơ Ngâm mở hộp.

 

Một con xích xà hoa văn phức tạp hiện ra trước mắt, bơi lội trong hộp, thè lưỡi đỏ, tỏa ra mùi máu tanh.

 

Ngón tay ngọc nhỏ dài của Sơ Ngâm thong dong đi vào hộp.

 

Con rắn nhỏ thô ráp lập tức leo lên, quấn quanh cổ tay trắng nõn của nàng ta.

 

Hồng sa che vai, chỗ trắng nõn mềm mại như ngọc ẩn hiện, càng làm con rắn đỏ nổi bật.

 

Có vẻ nàng ta càng yêu mị diễm dị, giống như đóa hoa mẫu đơn chết chóc dụ dỗ người khác.

 

Dáng người thướt tha, Sơ Ngâm thản nhiên vuốt ve con rắn kia.

 

Tuy Nguyên Hựu là đại nam nhân cũng sợ hãi lui về sau hai bước, càng đừng nói đến nữ tử.

 

Ấu Tầm đứng bên cạnh giường, chỉ nhìn một cái thôi mà đã cảm giác cột sống cứng đờ.

 

Sợ hãi lan tràn đáy lòng, nhưng nàng ấy chẳng di chuyển nửa bước.

 

Ấu Tầm cố gắng làm cho hơi thở của mình bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt làn váy đã bán đứng nàng.

 

Ánh mắt nhìn sang khuôn mặt căng thẳng của nàng ấy.

 

Cẩm Thần nhàn nhạt gọi một tiếng: "Ấu Tầm."

 

Ấu Tầm phút chốc ngước mắt: "Điện, điện hạ..."

 

Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc nói: "Thay Cô pha chút trà mới, lại chuẩn bị thức ăn đến đây ."

 

Ấu Tầm ngơ ngẩn, gương mặt ẩn hiện lo lắng.

 

Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng nàng vẫn muốn ở đây chờ.

 

Nàng rũ mắt, thanh âm nhỏ mà chậm: "Nô tỳ ở đây chờ, chốc lát lại..."

 

"Mau đi, Cô có chút đói."

 

Cẩm Thần nhàn nhạt cắt ngang nàng, ngữ khí nhẹ nhàng.

 

Mặc dù giờ phút này hắn ra lệnh, Ấu Tầm vẫn cắn môi đứng tại chỗ bất động.

 

Lúc này, Sơ Ngâm chầm chậm tiến lên, cong eo ngồi bên cạnh giường.

 

Sóng mắt như gió lướt qua trước mặt, nàng ta nhếch môi, đưa tình nói: "Có thể vén tay áo lên không, Thái Tử điện hạ."

 

Vẽ mặt của Cẩm Thần hờ hững, giống như không thấy sắc đẹp trước mắt.

 

Hắn đang muốn cuốn tay áo của mình, một đôi tay trắng gầy đã giành trước duỗi lại đây.

 

"Để nô tỳ."

 

Ấu Tầm lập tức cong lưng, cẩn thận cuốn tay áo màu đen của người kia.

 

Thấy nàng mím môi, Cẩm Thần nhíu mày: "Ấu Tầm."

 

Với hắn, Ấu Tầm luôn nói gì nghe nấy, nhưng lúc này lại không nói một lời nào.

 

Chỉ cắn răng, ép bản thân làm lơ con rắn độc ở cổ tay Sơ Ngâm.

 

Cô nương sợ rắn là điều hiển nhiên.

 

Trì Diễn khoanh tay đứng ở một bên, vốn muốn lên tiếng bảo Nguyên Hựu làm thay nàng ấy, nhưng đảo ánh mắt giữa hai người kia, cuối cùng chẳng nói gì.

 

Ấu Tầm vén ống tay áo của người kia lên cánh tay, ngón tay thon dài ấn vào nó.

 

Nàng ổn định hô hấp, đã chuẩn bị tâm lý.

 

Nhưng khi con rắn kia thật sự cuốn lấy đầu ngón tay của hắn, Ấu Tầm vẫn không thể tránh khỏi mà run rẩy.

 

Nọc độc cần đi từ mạch ở cánh tay vào cơ thể.

 

Sơ Ngâm mỉm cười, ngón tay son màu đỏ đẹp đẽ điểm vào cổ tay nam nhân, giống như vuốt ve, giống như thưởng thức, dọc theo cánh tay cơ bắp rắn chắc, từ từ đi lên trên.

 

Con rắn kia hình như có cảm giác, nó đuổi theo đầu ngón tay của nàng ta.

 

Ngón tay nàng ta dừng ở một chỗ trên cánh tay, có giọt nước màu tím nhỏ vào đó, con rắn đỏ tươi thè cái lưỡi dài như bị kích động.

 

Há to miệng, răng nanh dính nọc độc đột nhiên đâm vào làn da hắn.

 

Cẩm Thần cắn răng kêu rên.

 

Rắn đỏ ăn máu, càng thích độc, giờ phút này tham lam hút máu hắn, độc tính cũng theo đó đi vào trong con rắn.

 

Răng nanh bén nhọn đâm thủng da thịt, xung quanh là mùi máu tanh tưởi.

 

Ấu Tầm cực kỳ sợ hãi, vừa run rẩy vừa lo lắng.

 

Lòng bàn tay của nàng đã hơi ướt, nàng ở tư thế khom người, hai chân hơi run rẩy, nhưng vẫn ép chính mình đứng im chỗ đó.

 

Bỗng nhiên có một bàn tay to rơi xuống đầu nàng.

 

Ấu Tầm còn chưa kịp tự hỏi, đầu đã bị người kia đè xuống.

 

Nàng ngẩn ra, giây lát mới phản ứng lại.

 

Cái trán của mình đang đặt trên vai Thái Tử điện hạ.

 

Ấu Tầm giật mình, cuống quýt muốn rời khỏi.

 

Nhưng tay người kia đã đè đầu nàng lại, không cho nàng phản kháng.

 

Như thế, lọt vào tầm mắt toàn là áo bào màu đen chỉ vàng của hắn, không thấy con rắn kia nữa.

 

Nhưng Ấu Tầm thực sự bất an, nàng vẫn luôn phân rõ tôn ti.

 

Muốn giãy dụa, lại sợ mình quấy nhiễu.

 

Mà từ đầu đến cuối người kia cũng chưa nói gì.

 

Không biết đã qua bao lâu, con rắn hình như uống no rồi.

 

Thân thể xụi lơ, thả lỏng răng, chậm rãi bò về bàn tay của Sơ Ngâm.

 

Cảm giác đau thấu xương ở mạch máu do độc gây ra dần dần tan đi.

 

Cẩm Thần đổ mồ hôi trán, chậm rãi mở mắt, cuối cùng cũng thả lỏng.

 

Sơ Ngâm thu con rắn bỏ vào cái hộp đồng.

 

Tiếng cười khẽ tràn ra khỏi cái miệng đỏ thắm: "Điện hạ quan tâm tiểu thị nữ như vậy, đúng là làm cho người khác hâm mộ thật đấy."

 

Mặt mày khẽ nhíu, hắn còn chưa nói gì, bỗng nhiên choáng váng.

 

Trước mắt hiện lên bạch quang, bàn tay đè ở tóc Ấu Tầm mất lực, bỗng dưng buông xuống.

 

Thấy hắn đột nhiên ngất xỉu, Ấu Tầm kinh hô đỡ lấy hắn: "Điện hạ!"

 

Lão Hà lập tức tiến lên xem xét.

 

Bắt mạch xong, gương mặt già nua của ông ấy cũng được thả lỏng: "Không cần sốt ruột, cổ độc đang chuyển biến tốt đẹp, điện hạ cũng không sao nữa, nghỉ ngơi là được."

 

Đóng hộp lại, Sơ Ngâm lui ra ngoài.

 

Ngọc bội trên vòng eo mảnh khảnh của nàng ta nhẹ nhàng tạo ra tiếng theo bước đi.

 

Đứng trước nam nhân, "Tướng quân, Sơ Ngâm có thể đi được chứ?"

 

Đuôi mắt chứa tình ý, lại quyến rũ nhìn hắn, "Hay là nói, tướng quân muốn..."

 

Đôi mắt trong trẻo của Trì Diễn thoáng nhìn nàng ta, không hề để ý nàng ta, nhưng lại hiện lên sự lạnh lùng.

 

Sơ Ngâm lại cười, khom người: "Vậy Sơ Ngâm lui xuống đây."

 

Lướt qua nam nhân, cơ thể hơi nghiêng.

 

Thanh âm câu hồn mê ly, chỉ có hai người có thể nghe thấy.

 

"Bệ hạ ngày sau nếu có gì dặn dò, Sơ Ngâm nguyện vì quân cống hiến sức lực."

 

Cho đến khi thân thể mềm mại không xương rời phòng, không khí vẫn còn quanh quẩn ám hương như yêu như mị.

 

Trì Diễn không hề gợn sóng, biểu cảm hững hờ.

 

Một tiếng bệ hạ này gọi cũng đúng lúc.

 

Ngày mai là đại điển đăng cơ.

 

Căn cứ luật của Sở quốc, lẽ ra Trì Diễn đêm nay cần phải đến cung điện mới là Thừa Minh cung.

 

Nhưng hắn vẫn trở về vương phủ.

 

Rốt cuộc luyến tiếc để tiểu cô nương một mình.

 

Trì Diễn bước vào chính điện, sắc trời chưa tối, nhưng trong điện rất yên tĩnh.

 

Hắn nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy người kia ở chính giữa chiếc giường gỗ tử đàn.

 

Tiểu cô nương mặc váy trắng, dây áo dệt kim làm cho vòng eo của nàng càng lả lướt.

 

Nàng nằm nghiêng vào phía trong, cửa sổ khép hờ, gió nhẹ đi vào làm cho sợi tóc của nàng bay lên.

 

Trì Diễn cười, lặng lẽ đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng.

 

Động tĩnh của hắn rất nhỏ, hiển nhiên không muốn đánh thức nàng.

 

Nhưng Cẩm Ngu vẫn cảm giác được.

 

Lông mi run run, Cẩm Ngu xoay người.

 

Mắt buồn ngủ khép hờ, đối diện với đôi mắt ôn hòa của người kia.

 

Cẩm Ngu sửng sốt, chậm rãi ngồi dậy, "A Diễn ca ca..."

 

Thấy nàng có chút cố sức, thanh âm cũng còn mệt mỏi.

 

Trì Diễn nhíu mày, đỡ nàng vào lòng, "Không thoải mái?"

 

Đầu gối lên ngực hắn, Cẩm Ngu mềm mại dựa vào.

 

Âm thanh nhẹ nhàng bay ra khỏi đôi môi hồng hào: "Không biết vì sao, đầu có chút đau..."

 

Trì Diễn nhíu mày, hắn chỉ đi ra ngoài nửa ngày mà thôi.

 

Nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của nàng, "Muội nằm đi, ca ca đi gọi ngự y tới xem cho muội."

 

Cẩm Ngu giữ chặt tay áo hắn, "Không cần, đỡ hơn nhiều rồi."

 

Xoay người, tìm tư thế thoải mái ở trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Có thể là không ăn cơm trưa, đói bụng."

 

Trì Diễn rũ mắt, kéo tấm chăn che kín mít bụng nàng.

 

Ngữ khí chứa một chút không vui: "Sao không ăn? Nguyên Thanh không đem tới cho muội?"

 

Cẩm Ngu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Muội cho rằng huynh sẽ trở về..."

 

Nghe vậy, Trì Diễn ngạc nhiên.

 

Muốn nói gì đó, liền thấy người trong lòng ngẩng đầu.

 

Cẩm Ngu không chớp mắt nhìn hắn, nhíu mày đẹp: "A Diễn ca ca, huynh đã đi đâu?"

 

Mà nay Cẩm Thần đã giải độc, cũng không cần giấu nàng nữa.

 

Chỉ là tiểu cô nương đột nhiên chất vấn làm hắn khó hiểu.

 

Trì Diễn hơi nhướng mày kiếm, “Ừm?"

 

Khuôn mặt nhỏ vốn dĩ dịu dàng lập tức xụ xuống.

 

Cẩm Ngu nhấp môi, mắt hạnh trừng hắn: "... Trên người của huynh có mùi vị của nữ nhân!"

 

Cứng họng một lúc, Trì Diễn mới hiểu ra.

 

Ho nhẹ một cái, tỏ vẻ thản nhiên, đúng sự thật nói: "Ca ca đến chỗ hoàng huynh muội."

 

Vốn đang giận lẫy.

 

Vừa nghe lời này, Cẩm Ngu lập tức ngạc nhiên nói: "Hoàng huynh của muội tới rồi?"

 

Sau đó xoay người, tức giận làm nũng: "Vậy sao huynh không dẫn muội đi theo?"

 

Gương mặt trắng nõn hồng hào ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt lên án.

 

Trì Diễn lặng lẽ cười: "Gấp cái gì, chẳng phải ngày mai đã được gặp sao?"

 

Ngón tay chạm vào chóp mũi nàng, "Ca ca không phải sợ dẫn muội đi, lỡ như hoàng huynh của muội không cho ta dẫn muội về thì làm sao bây giờ?"

 

Sau khi nghe xong, Cẩm Ngu suy nghĩ một lúc, hình như có chuyện như vậy thật.

 

Cho nên không hỏi nữa, lại dựa vào khuỷu tay hắn.

 

Khuôn mặt dựa gần ngực hắn, qua một lúc, Cẩm Ngu nhẹ giọng nói: "Ngày mai huynh chính là thiên tử của Sở quốc."

 

Lấy một sợi tóc dài của nàng, thong thả quấn quanh ngón tay.

 

Trì Diễn nhàn nhạt “Ừm" một tiếng, không mấy để ý.

 

"Vậy huynh phải ở tại tẩm cung, không thể ra ngoài."

 

Cẩm Ngu nói xong, thanh âm chậm rãi nhỏ dần.

 

Nàng là công chúa Đông Lăng, cũng không phải phi tần của hắn, tất nhiên không thể ở lại hậu cung, cùng lắm là ở lại Tứ Phương Quán nơi mà hắn chiêu đãi khách của nước khác.

 

Giọng nói của tiểu cô nương không nỡ, sao hắn có thể không nghe ra chứ.

 

Sau khi trầm mặc, Trì Diễn chậm rãi cúi đầu.

 

Môi mỏng để bên tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp: "Ca ca mau chóng cưới muội."

 

Hơi thở phun vào vành tai, làm cho nàng tê dại.

 

Cẩm Ngu hơi rụt cổ, chớp hàng mi dài nhìn hắn: "Nhanh cỡ nào?"

 

Lời vừa hỏi xong, vành tai đã bị hắn cắn.

 

Trong lúc nàng oán trách hắn cắn đau, chỉ nghe người kia nói một câu: "Rất nhanh thôi."

 

Có lẽ là lỗ tai bị cắn đau, Cẩm Ngu bĩu môi.

 

Nhưng vẫn cố ý hỏi hắn: "Rất nhanh là nhanh cỡ nào?"

 

Đón nhận ánh mắt trong trẻo lại chấp nhất của nàng, Trì Diễn không khỏi bật cười.

 

Bàn tay nắm chặt eo nhỏ, đáy mắt hắn có thêm dịu dàng: "Sênh Sênh muốn nhanh cỡ nào, chỉ cần muội nói ra, ca ca đều nghe theo muội."

 

Từng câu từng chữ mà hắn nói ra bên tai như chứa tất cả nhu tình.

 

Cẩm Ngu vui mừng, độ cong bên môi càng ngày càng sâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mỉm cười.

 

Ngày tháng ghi trên tấm thiệp, cuối cùng cũng đã đến.

 

Hôm nay sắc trời rất tốt, bầu trời trong trẻo, xanh thẳm không mây, sáng ngời như ngọc thạch xanh biếc.

 

Hôm nay, trời chưa sáng người kia đã rời khỏi vương phủ nhập cung.

 

Mà tất nhiên Cẩm Ngu cũng biết không thể tham ngủ.

 

Vừa đến giờ Thìn, nàng đã rời giường, tỳ nữ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, bưng đồ ăn sáng tới.

 

Cẩm Ngu ăn hai miếng, bảo Nguyên Thanh dẫn mình ra vương phủ.

 

Hôm nay nàng mặc váy hoa trắng có dệt kim, tóc đen cài trâm tua rua.

 

Dưới ánh nắng rực rỡ, nàng có vẻ cao quý thuần khiết.

 

Cẩm Ngu bước đi uyển chuyển, dáng người yểu điệu rất linh động.

 

Lướt qua hoa viên lát sỏi đá, cũng không biết là bị ánh mặt trời làm chói mắt, hay là vì chuyện khác, bỗng nhiên lảo đảo.

 

Cẩm Ngu dừng lại, dùng sức vỗ vào trán mình.

 

Nguyên Thanh đi bên cạnh thấy thế thì ngây người giây lát.

 

Liên tục dò hỏi: "Công chúa có khỏe không? Lại đau đầu sao?"

 

Mày nhíu lại, Cẩm Ngu nhắm mắt.

 

Đúng là còn đau, còn hơi choáng váng, cũng không biết vì sao lại như vậy nữa.

 

Nhưng nàng lẳng lặng hòa hoãn một lúc lâu, không bao lâu sau, liền chậm rãi khôi phục.

 

Không muốn lỡ canh giờ, Cẩm Ngu lắc đầu, "Không sao, đi thôi."

 

...

 

Một chiếc xe ngựa cẩm tú hoa lệ nạm ngọc dừng trước cửa phủ đệ.

 

Nguyên Thanh ra hiệu, Cẩm Ngu tiến lên, không chút suy nghĩ vén rèm.

 

Chân trước vừa giẫm lên bàn đạp, đang muốn lên xe, người mặc áo đen trang nghiêm, kim quan vấn tóc chợt lọt vào tầm mắt.

 

Cẩm Ngu ngẩn ra, nhìn chằm chằm người ngồi ngay ngắn trong xe.

 

Khuôn mặt ảm đạm lập tức mỉm cười rạng rỡ: "Hoàng huynh ——"

 

Thấy nàng muốn nhảy lên xe, lại không cẩn thận đạp vào làn váy của chính mình nên nghiêng sang một bên.

 

Cẩm Thần nhíu mày, lập tức cúi người đỡ nàng.

 

Kéo người ngồi yên ổn, vốn muốn dạy dỗ nàng, thấy nàng cười ấm áp thì thật sự không thể bực bội được nữa.

 

Xa cách lâu như vậy, một lần nữa nhìn thấy nàng vui mừng như cũ, hắn xem như yên tâm.

 

Nhẹ nhàng thở dài, Cẩm Thần nhìn qua: "Lỗ mãng hấp tấp."

 

Cẩm Ngu tới gần hắn, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, "Hoàng huynh..."

 

Nàng hoạt bát xinh đẹp, giống như có rất nhiều điều muốn nói với hắn.

 

Nhưng vừa mở miệng đến gần nhìn hắn, chân mày không khỏi nhíu lại.

 

Cẩm Ngu cẩn thận nhìn hắn, dần dần thu lại ý cười.

 

Lập tức lo lắng: "Hoàng huynh, hình như sắc mặt của huynh không được tốt lắm, sao còn gầy đi rất nhiều?"

 

Khóe môi của Cẩm Thần cứng đờ, theo bản năng tránh né ánh mắt sáng ngời của nàng.

 

Tuy sắc mặt hắn còn trắng bệch, nhưng đã tốt hơn trước đó nhiều.

 

Tay để bên môi, ho một tiếng.

 

Cẩm Thần nghiêm nói, ra vẻ thâm trầm: "Có người còn chẳng nói câu nào, vừa đi thì bặt vô âm tín, ta có thể ngủ thoải mái, yên tâm ăn uống sao?"

 

Nghe xong lời này, Cẩm Ngu lộp bộp trong lòng.

 

Làm chuyện sai, lông mày và lông mi chậm rãi rũ xuống, nhỏ giọng thầm nói: "Không phải A Diễn ca ca đã nói cho huynh biết sao..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)