TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 61: Xấu hổ

 

Ánh nến chiếu xuống mặt đất, hơi nước thơm ngát.

 

Sau bình phong gỗ tử đàn có ánh nến yếu ớt rót vào trong, tụ lại với hình ảnh mê ly.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước mắt sương mù mờ mịt, Cẩm Ngu đột nhiên quên mất giải thích.

 

Chỉ không chớp mắt nhìn đuôi mắt đào hoa đang nhướng lên.

 

Nàng đờ người, hoảng hốt nghe thấy người kia nhẹ nhàng cười.

 

Bàn tay nắm lấy cổ tay nàng bị thấm nước ấm còn đang ướt, mơ hồ xuyên qua da thịt.

 

Mà trước nay Cẩm Ngu chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của nam nhân.

 

Dưới sự kích thích của dung nhan hoàn mỹ cùng với dáng người mê người, dường như bị khí chất hấp dẫn của hắn làm cho say mê ngây ngốc.

 

Nhất thời nàng chỉ biết đờ đẫn tại chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hô hấp không khỏi ngừng lại, ngoại trừ tim vẫn đập nhanh không ngừng.

 

Thấy nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, ý cười ở đáy mắt Trì Diễn càng sâu.

 

Tiểu cô nương ngồi quỳ cạnh thùng tắm, toàn thân bẩn thỉu giống như con mèo hoa nhỏ.

 

Lòng bàn tay lau chút khói bụi ở chóp mũi nàng.

 

Trì Diễn ngậm độ cong ưu nhã: "Làm đồ ăn ngon gì?"

 

Nghe vậy dường như có chút ủy khuất.

 

Lông mi Cẩm Ngu run run, phát ra tiếng yếu ớt: "Không..."

 

Xem ra là xuống bếp gặp khó khăn, làm cho bản thân vô cùng hỗn loạn.

 

Chậm rãi vỗ hai má dơ bẩn của nàng, ý cười bên môi Trì Diễn không giảm: "Hôm nay chơi vui chứ?"

 

Hương sương mù mờ mịt, người trước mắt còn ướt.

 

Giơ tay nhấc chân toàn là mê người khó có thể kháng cự.

 

Cẩm Ngu mơ màng không khỏi nghĩ ngợi.

 

A Diễn ca ca nhất định phải như vậy nói chuyện với nàng sao, nàng có chút... hít thở không thông.

 

Cẩm Ngu không lên tiếng, mím môi.

 

Tự hỏi mình nên trả lời như thế nào, nhưng không nói được gì.

 

Hắn cả ngày không ở đây, nàng rất nhàm chán.

 

Trì Diễn cũng không phải muốn nghe nàng nói chuyện.

 

Khuôn mặt hồng hào của tiểu cô nương cùng ánh mắt không biết đặt chỗ nào đã là đáp lại tốt nhất.

 

Hơi rũ ánh mắt, nhìn váy áo xám xịt của nàng.

 

Ngón tay hắn như có như không nhéo vành tai nàng.

 

Mặt không đổi sắc, tiếng nói lại trầm thấp: "Tắm chung với ca ca không?"

 

Cẩm Ngu sớm đã không còn năng lực tự hỏi.

 

Sau khi nghe xong, tay nhỏ đặt trên thùng bỗng có chút mềm.

 

Trong lúc chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay đầy nước của người kia đã lướt qua gáy ngọc nàng, từ từ đi xuống.

 

Trì Diễn duỗi tay qua, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc tháo nút áo của nàng.

 

Động tác của hắn cực chậm, đủ để nàng có thời gian hoàn hồn.

 

Dây thắt buông lỏng, cổ áo tản ra.

 

Bàn tay trượt đến vòng eo mảnh khảnh, lại nhẹ nhàng nâng lên, đỡ người đang ngồi quỳ đứng lên.

 

Sau đó ngón tay ở bên hông nàng linh hoạt động hai cái.

 

Chờ Cẩm Ngu lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trên người nhẹ nhàng.

 

Thắt lưng bằng gấm rơi xuống đất, váy thường nguyệt bạch đã nằm trên đất, trên người chỉ còn lại một cái áo lót màu trắng.

 

Khi người kia chạm vào cổ áo lỏng lẻo, Cẩm Ngu run lên.

 

Ý thức tan rã dần dần trở về.

 

Cẩm Ngu bỗng bắt lấy tay hắn.

 

Âm điệu nhỏ nhẹ, kẹp một tia hờn dỗi: "A, A Diễn ca ca..."

 

Ửng hồng lan trên gương mặt tinh tế, đến lỗ tai, đến cổ, da thịt tuyết trắng.

 

Càng kiều diễm hơn đánh phấn.

 

Hơi thở Cẩm Ngu phập phồng, nơi tràn đầy đáng yêu như có như không.

 

Mềm mại không xương, thoáng như nước hòa tan trong gió xuân.

 

Làm cho người khác không nhịn được muốn khi dễ.

 

Còn có hai tròng mắt mê ly ngấn nước, tiểu cô nương căn bản không biết ánh mắt như vậy có thể kích thích dục niệm của nam nhân cỡ nào.

 

Ánh mắt Trì Diễn sâu hơn, hầu kết chợt động.

 

Cũng mặc kệ nàng kháng cự, đột nhiên ôm eo nàng, chỉ trong chốc lát đã ôm người vào thùng tắm.

 

Thân thể đột nhiên đi vào nước ấm.

 

Vốn chứa đầy nước, bởi vì nàng ngã vào, rầm một cái, nước tràn ra ngoài.

 

Thùng tắm rất lớn, chân Cẩm Ngu mềm, thân thể trượt thẳng xuống.

 

Nước hơi sâu, đến cằm của nàng.

 

Nàng kinh hô, không kịp trở tay nên ôm lấy cổ người kia.

 

Còn chưa ý thức được cả người mình nằm trên người của người kia.

 

Cẩm Ngu nhẹ nhàng thở gấp, cánh tay hơi thu vào trong.

 

Áo lót đã ướt đẫm, kín kẽ dán trên da thịt.

 

Phác hoạ đường cong lả lướt tới tận cùng.

 

Xuống bụng càng như ẩn như hiện, màu hồng.

 

Từ lúc đó, dù chưa thân mật da thịt, giữa hai người cơ hồ không bị ngăn cách.

 

Khoảng khắc nàng phủ lên, hô hấp nam nhân đã rối loạn.

 

Cánh tay rắn chắc vắt ngang hai bên eo nàng.

 

Trì Diễn căng chặt.

 

Biết rõ thân mật nữa dễ dàng xảy ra chuyện.

 

Rồi lại không chịu nổi, ôm chặt thân hình thướt tha trước người.

 

Trì Diễn không lên tiếng, cưỡng chế dục niệm trong lòng.

 

Nhưng vậy mà, tiểu cô nương còn thổi hơi ở bên tai hắn.

 

Nhỏ giọng nói: "Muội muốn ra ngoài, A Diễn ca ca..."

 

Giọng nói nhiễm vẻ xấu hổ kiều diễm.

 

Hơi thở nam nhân dần nặng nề.

 

Hơi nước vào chóp mũi phảng phất càng nồng.

 

Cách một lúc lâu, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

 

Cằm để ở vai nàng, thanh sắc cũng ngoan cố: "Không cho."

 

Hắn trước nay đều theo nàng.

 

Nhưng trước mắt lại không đáp ứng, còn cố chấp như vậy.

 

Cẩm Ngu tủi thân, cánh môi mềm mại tràn ra nghẹn ngào.

 

Cũng không phải không vui vẻ.

 

Chỉ là hơi nước làm hô hấp nàng không lưu loát, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

 

Nhưng mạch đập của hắn cùng cơ bắp rắn chắc nàng có thể rành mạch cảm giác được.

 

Cẩm Ngu gương mặt hồng hồng, khó xử ôm hắn.

 

Đặc biệt cách làn váy, trong làn nước óng ánh, giống như có cái gì đó đụng vào nàng.

 

Không biết là gì, cũng tưởng tượng không ra.

 

Nhưng Cẩm Ngu vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cũng hơi bất an.

 

Nàng cắn môi, thân thể mềm mại ở trong nước có chút gian nan xê dịch.

 

Ai ngờ vừa động hai cái.

 

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rên của nam nhân.

 

Cẩm Ngu giật mình, cho rằng mình đè hắn đau, lập tức muốn đứng dậy.

 

Còn chưa kịp giãy dụa đã bị người kia đỡ ở phía sau dùng sức đè lại, đè càng chặt hơn, không thể động đậy.

 

Cẩm Ngu nháy mắt hoảng sợ, rõ ràng là nước ấm, lại cảm thấy rất nóng.

 

Chỉ nghe thanh âm của người kia càng khàn hơn: "Đừng nhúc nhích."

 

Khẽ quát một tiếng, giống như đang kìm nén.

 

Sợ hắn tức giận, Cẩm Ngu không dám hé răng, ôm cổ hắn, nằm sấp, vẫn không nhúc nhích.

 

Cho rằng chỉ cần mình an tĩnh thì không có việc gì.

 

Lại cảm giác hơi thở của người kia ở chỗ cổ càng nặng nề.

 

Khi nàng chân tay luống cuống, cằm đột nhiên bị hai ngón tay nắm lấy, xoay qua đó.

 

Sương mù ấm áp, hai người đối diện nhau, gần trong gang tấc với mặt hắn.

 

Tim đập nhanh, Cẩm Ngu đang muốn nói gì đó, môi của người kia đã đè vào, không cho nàng cơ hội.

 

"Ưm..."

 

Hắn cúi người, đè xuống tạo ra bóng đen cao lớn, che khuất mọi ánh nến yếu ớt.

 

Cẩm Ngu không tránh kịp, chỉ phải ngửa ra sau.

 

Cũng may lòng bàn tay người kia ổn định eo nàng không để nàng chìm xuống nước.

 

Nếu không khẳng định nàng đã chìm trong nước.

 

Lưng để ở vách thùng, không biết khi nào mà cái yếm đã tuột xuống.

 

Mặt nước ấm áp dao động, cuốn theo sương mù mông lung bốn phía, khó khăn lắm mới che đi nửa vòng tròn.

 

Nụ hôn thình lình xảy ra, cường thế, bá đạo, thậm chí dã man.

 

Hoàn toàn không giống ngày thường  khi hắn dịu dàng và nói nhỏ nhẹ.

 

Người trước mắt tựa như một con sói đã đói khát hồi lâu.

 

Một ngụm nuốt con mồi vào bụng.

 

Mà nàng giống như lục bình trên mặt biển.

 

Mặc dù giờ phút này hơi thở của nam nhân tràn ngập nguy hiểm, cũng không thể không dùng sức ôm chặt hắn.

 

Người kia ngậm môi dưới của nàng, chỉ mút cắn.

 

Cẩm Ngu liền vô lực.

 

Tối nay hắn có chút tuỳ tiện càn rỡ, ướt át hôn lâu, đầu lưỡi như châm lửa, trượt đến vành tai mẫn cảm của nàng.

 

Hơi thở yếu ớt, Cẩm Ngu chỉ cảm thấy run rẩy cùng choáng váng.

 

Đó là khi đầu ngón tay của người kia luồn vào áo lót, tùy ý lưu luyến, nàng cũng hoàn toàn không có sức kháng cự.

 

Sương khói lượn lờ, toàn là hơi thở ấm áp mê hoặc của hắn.

 

Không bao lâu sau, yếm gấm hồng rơi khỏi ngón tay hắn, nổi trên mặt nước, lại chậm rãi chìm xuống.

 

Cẩm Ngu cắn môi, không muốn phát ra tiếng khi hắn mân mê.

 

Nhưng vẫn khó nén trào ra âm thanh mèo kêu dễ nghe trong cổ họng.

 

Tiểu cô nương nhẹ kêu, như đang thôi miên.

 

Trì Diễn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy, không hề chớp mắt nhìn nàng.

 

Hoảng hốt thấy ánh mắt hắn như vậy, Cẩm Ngu rung động.

 

Chỉ nghe hắn gọi một tiếng: "Sênh Sênh..."

 

Hai má Cẩm Ngu đỏ hồng, như nhiễm sắc hồng khi say rượu, "... Ừm."

 

Trán đặt lên trán nàng, trao đổi hô hấp nóng rực.

 

Đôi mắt nâu nhạt của Trì Diễn chứa dục vọng, tiếng nói khàn đi: "Có thể giúp ca ca không?"

 

Phảng phất bị ngữ sắc động tình của nam nhân câu hồn.

 

Cẩm Ngu ngây ngô cúi đầu: "Giúp, giúp thế nào..."

 

Tiếng nói vừa dứt, đã bị hắn nắm eo chuyển qua.

 

Cẩm Ngu vội đỡ lấy thùng, hoang mang muốn quay đầu xem một cái, quần bỗng nhiên bị cởi, trượt xuống đầu gối.

 

Nàng đột nhiên kinh hoảng, nháy mắt người kia dựa vào lưng nàng.

 

Khép lại hai chân mảnh khảnh của nàng trong nước.

 

Ô Mặc nằm trên tấm thảm mềm ngoài điện.

 

Như hiểu ôn nhu sau bình phong, nó rất an tĩnh.

 

Cẩm Ngu đưa lưng lại, không nhìn thấy, cũng không rõ hắn muốn làm gì.

 

Nhưng ở không gian nhỏ, nàng không khỏi sợ hãi.

 

Khuôn mặt nhỏ ửng hồng như say rượu.

 

Nàng nhẹ gọi tựa như tức giận: "A Diễn ca ca..."

 

Trì Diễn nhắm mắt, phun hơi thở ở cổ nàng, còn nóng hơn nước trong thùng tắm.

 

Đối với nàng, hắn thực sự khó khống chế.

 

Sương khói mọi nơi hư thật, mê mang tầm mắt.

 

Trong ngoài bình phong như hai thế giới.

 

Dịu dàng khàn giọng nói: "Rất nhanh là xong, ngoan..."

 

Nghe thấy giọng nói của hắn, Cẩm Ngu ngây thơ mờ mịt không nỡ.

 

Nàng nghĩ giờ phút này có lẽ hắn không thoải mái.

 

Chần chờ một lúc, Cẩm Ngu gật đầu một cái.

 

Ánh nến nhè nhẹ lay động trong hơi nước, mông lung mờ ảo.

 

Trong điện cũng không có âm thanh khác, chỉ có tiếng nước cùng hơi thở nặng nề.

 

Vầng sáng ngay trên đầu, nước trong thùng nhấp nhô.

 

Lúc đầu như mặt hồ gợn sóng, từng tầng nhu tình nhộn nhạo mở ra.

 

Dần dần hợp với hơi thở, ngưng tụ thành biển có sóng to gió lớn.

 

Tóc của bọn họ đều ướt, đuôi tóc tẩm trong nước, nhè nhẹ tản ra.

 

Ánh nến dường như trở nên phong lưu.

 

Thân thể mềm mại của Cẩm Ngu đặt cạnh thùng, cắn răng tràn ra tiếng kêu.

 

Mắt rưng rưng nước, mơ hồ mang theo chút oán trách.

 

Rõ ràng người này nói rất mau, nhưng trước mắt nến sắp châm hết, còn không có ý tứ kết thúc.

 

Mông có chút đau.

 

Khóe mắt Cẩm Ngu phiếm hồng, liên tục nghẹn ngào, âm thanh kiều mị cùng sóng nước uyển chuyển gợn sóng.

 

Cho đến khi ánh nến trong điện nửa tàn, ngoài điện trăng treo đầu cành.

 

Người phía sau cuối cùng cũng tắt lửa trong một tiếng nặng nề, chậm rãi bình tĩnh.

 

Sau chuyện đẹp, mây nghỉ mưa thu.

 

...

 

Bóng đêm càng sâu, chỉ mới qua giờ Tuất.

 

Nhưng mà ánh nến trong chính điện vương phủ đã tối tăm, đêm khuya vắng lặng, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua bóng cây chiếu vào phòng.

 

Trên giường, Cẩm Ngu đã thay quần áo sạch sẽ.

 

Nằm trong lòng người kia nặng nề ngủ say.

 

Khuôn mặt mềm mại của nàng còn đỏ ửng, đuôi mắt ướt át, có vẻ càng mềm mại đáng thương.

 

Trì Diễn vẫn tỉnh, hắn cũng không buồn ngủ, thậm chí rất thoải mái.

 

Rốt cuộc vừa rồi mượn nàng thư giãn một hồi.

 

Nhưng Cẩm Ngu mệt mỏi đến mức không ăn bữa tối đã đi ngủ.

 

Trên giường như còn sót lại hương thơm.

 

Ước chừng ngủ nửa canh giờ, Cẩm Ngu mơ màng tỉnh lại.

 

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực động đậy, Trì Diễn cúi đầu.

 

Thanh âm khôi phục lại nhu tình vô biên: "Thức dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."

 

Trong giọng nói trầm thấp của hắn, Cẩm Ngu chậm rãi thanh tỉnh.

 

Phản ứng lại, hai má nàng bỗng chốc ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ cúi thấp, lập tức vùi vào ngực hắn.

 

Rốt cuộc đời này còn chưa trải qua nhân thế, nàng hoàn toàn không biết vui thích giữa nam nữ.

 

Mà người trước mắt này là nam nhân đầu tiên thân mật như vậy với nàng.

 

Thấy nàng không dám đối diện hắn, Trì Diễn nhẹ nhàng cười.

 

Xoa đầu nàng, "Sênh Sênh đang xấu hổ?"

 

Sao người này phải nói ra mới được chứ.

 

Cẩm Ngu không nói lời nào, đôi tay trắng như phấn như có như không đấm vào ngực cứng rắn của hắn.

 

Tiểu cô nương không lên tiếng.

 

Trì Diễn đưa môi mỏng đến tai nàng, nhỏ giọng nói: "Tức giận?"

 

Cẩm Ngu mím môi, lắc đầu đúng sự thật.

 

Đối với hắn, nàng hình như không thể trách hắn.

 

Người trong lòng ngoan ngoãn ngoan đến kỳ diệu.

 

Nhưng Trì Diễn vẫn muốn dỗ dành nàng, hôn lên trán nàng, "Là ca ca cưỡng bách muội, Sênh Sênh có thể tức giận."

 

Cẩm Ngu hơi sửng sốt, rõ ràng nàng đã gật đầu.

 

Dưới giọng nói dịu dàng chứa đầy gió xuân của người kia, môi nàng có ý cười.

 

Sau đó nhỏ giọng nói: "Lần sau huynh đừng dùng sức như vậy..."

 

Nói xong, hơi nâng đầu, vừa xấu hổ vừa ngoan ngoãn: "Muội có chút đau..."

 

Sau khi nghe xong, ngược lại hô hấp của Trì Diễn có chút không bình tĩnh.

 

Tiểu cô nương non nớt lại thanh thuần, lúc nào cũng có thể vô tình dụ dỗ làm hắn khó kiềm chế.

 

Nhưng vừa khi dễ nàng xong, một khắc trước còn lo lắng dỗ dành, cũng không thể lập tức mất lý trí, đành phải kìm nén.

 

Trì Diễn cúi đầu, dựa gần mặt nàng.

 

Thanh âm lơ đãng dịu dàng: "Ca ca đã biết."

 

Hơi mỉm cười, Cẩm Ngu nghe lời ôm lấy eo gầy nhưng rắn chắc của hắn.

 

Đến khi đêm sâu hơn.

 

Trì Diễn dặn phòng bếp làm mấy món ăn mà Cẩm Ngu thích ăn tới, sờ sờ bụng nàng, xác định nàng ăn no, mới thả người trở về ngủ.

 

Đèn đuốc bên ngoài rèm đã tắt hết.

 

Trên giường, hai người ôm nhau ngủ, cùng chăn đệm.

 

Hôm sau, Trì Diễn vẫn dậy sớm.

 

Hôm nay tuy hắn không cần vào cung, nhưng có chuyện quan trọng cần làm.

 

Chân trời dần hửng sáng.

 

Xe ngựa Định Nam Vương phủ dừng ở cửa Tứ Phương Quán.

 

Tứ Phương Quán là chỗ tiếp đãi hoàng thất.

 

Tường hồng ngói đen, hoa viên lộng lẫy, lan can hành lang, trăm hoa quý ung dung khoe sắc trong sân.

 

Trì Diễn vén rèm xuống xe.

 

Nguyên Hựu chờ ở ngoài thấy thế lập tức nghênh đón: "Tướng quân!"

 

Khoanh tay cất bước đi vào, Trì Diễn nhíu mày: "Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

 

Nguyên Hựu theo sát bước chân hắn, đáp: "Đã sắp xếp ổn thỏa, được lệnh của tướng quân, cô nương Uất Trì Kỳ phái tới nhìn như đóa hoa, rắn độc mang đến vừa nhỏ vừa dài, màu đỏ tươi, hàm răng sắc như vậy này —— ta cũng không dám chạm vào! Nàng ta cầm trong tay cứ như đang chơi đùa với nó!"

 

Hắn vừa đi vừa khoa tay múa chân, lòng còn sợ hãi.

 

Nói tiếp: "Lão Hà ở phòng của Thái Tử điện hạ, đã kiểm tra con rắn, nói là không thành vấn đề, hiện tại đang chuẩn bị thuốc, chờ hết thảy ổn thỏa là có thể bắt đầu giải độc cho Thái Tử điện hạ."

 

Nghe vậy, Trì Diễn nhàn nhạt “Ừm", mày kiếm rõ ràng giãn ra.

 

Trúc uyển, đó là chỗ ở của Cẩm Thần.

 

Trì Diễn bước vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy người kia dựa vào giường.

 

Từ ngày ấy dẫn binh rời Đông Lăng, bọn họ đã mấy tháng không gặp nhau.

 

Mà nay gặp lại, rõ ràng Thái Tử điện hạ hao gầy không ít, nghĩ đến tháng này, có lẽ đã bị loại thuốc kia tra tấn.

 

Vừa thấy người mặc mãng bào cẩm bạch đi vào, người trong phòng buông việc trong tay hành lễ.

 

Trì Diễn giơ tay, ý bảo bọn họ tiếp tục chuẩn bị.

 

Sau đó lập tức đi đến giường, hơi nheo mắt: "Điện hạ, đã lâu không gặp."

 

Đôi môi của Cẩm Thần trắng bệch, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

 

Dựa vào đầu giường, ngước mắt đón nhận ánh mắt kín kẽ của người kia.

 

Vốn là lửa sém lông mày giải độc, hắn lại không thấp thỏm.

 

Ngược lại trấn định, ngữ khí sâu xa, thong thả ung dung nói: "Thân thể không sao, tâm bệnh lại có."

 

Ánh mắt Trì Diễn khẽ động, nghe ra nguyên cớ.

 

Môi hiện ra độ cong không thể thấy: "Bệnh trong người có thể trị, tâm bệnh, vậy thì có lòng cũng không giúp được gì."

 

Cẩm Thần nhìn hắn, trầm thấp lại bất đắc dĩ thở dài.

 

Trực tiếp chất vấn: "Sênh Sênh đâu?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)