TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 59: Phu nhân

 

Hơi thở của Ấu Tầm bỗng dưng cứng đờ.

 

Nhiều năm như vậy, xác thật hắn chưa bao giờ cưỡng bách nàng, nhưng Ấu Tầm biết việc đó thuộc bổn phận của nàng, không hơn không kém.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc tim đập hoảng loạn, Ấu Tầm nhắm mắt.

 

Phát ra âm thanh yếu ớt: "Nô, nô tỳ..."

 

Cẩm Thần thu lại tầm mắt, nâng bước đi ra ngoài.

 

Giọng nói bình tĩnh: "Đường xá xa xôi, một người ở trong xe lại không thú vị, lên đó ngồi trò chuyện với Cô."

 

Hắn nói như vậy, Ấu Tầm chỉ có thể nhẹ cắn răng: "... Vâng."

 

Bên ngoài vương thành, đội quân đội xe ngựa bắt đầu khởi hành.

 

Tính thử ngày tháng, đúng lúc có thể đến kinh đô tham gia đại điển đăng cơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đông Đế thoái vị, đối với người ngoài là lui về ở ẩn, nhưng sự thật như thế nào thì không một ai biết, nhưng mà người đời cũng không để ý lắm, dù sao cũng là hiền chủ đổi hôn quân, ai mà không vui chứ.

 

Cẩm Thần thân là Thái Tử Đông Lăng, theo lý thường hẳn là tân quân.

 

Tuy hắn toàn quyền xử lý triều chính, nhưng vẫn là lấy thân phận Thái Tử, điển lễ đăng cơ chưa cử hành, mà nay còn được nước khác mời tham gia nhưng mà không biết lý do là gì.

 

Mặc dù như thế, hết thảy đều vẫn tiến hành đâu vào đấy.

 

Tuyên Sơn rộng rãi, cây cỏ xanh biếc.

 

Từ đỉnh núi nhìn ra xa có sóng gió biển xanh mỹ lệ.

 

Cẩm Ngu từng tới, nhưng đời này lại là lần đầu tiên.

 

Nàng đứng trên tảng đá cao ở Chẩm Vân Đài, giơ tay có thể chạm vào bầu trời, cúi đầu là biển xanh thủy triều mênh mông và khung cảnh hùng vĩ.

 

Ánh nắng ôn nhu rơi xuống như sao, rơi trên làn da trắng sứ không tì vết của nàng.

 

Cẩm Ngu mặc váy hồng nhạt trân châu, quanh thân phảng phất giống như bị sương mù bao bọc, như thần tiên sắp rơi vào sông mây.

 

Ô Mặc ngồi xổm ngồi bên chân nàng, chậm rãi lắc cái đuôi xù trắng tuyết.

 

Quần áo và tóc tung bay trong gió, Cẩm Ngu thoải mái mở hai tay đón ngọn gió mát mẻ.

 

Đi chân trần trên hòn đá ấm áp, nhón chân, hoan hô nhảy nhót: "Nơi này thật đẹp!"

 

Sau khi Trì Diễn dặn dò xong việc trở về liền thấy nàng đạp lên hòn đá cao.

 

Đứng phía sau nàng, ý cười lười biếng: "Xuống đây."

 

Cẩm Ngu theo tiếng quay đầu, thấy hắn đã trở lại, liền cười nhảy đến đón.

 

Trì Diễn chặn ngang ôm người từ chỗ cao xuống, "Có đói bụng không, ca ca dẫn muội đi ăn cơm."

 

Cẩm Ngu vẫn còn tư thế vừa rồi, hai tay treo ở cổ hắn.

 

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

 

Lại cười nói: "A Diễn ca ca, sao phủ Tướng quân của huynh lại xây trên đỉnh núi thế?"

 

Trì Diễn khảy mái tóc dài bị gió thổi bay của nàng.

 

Chậm rãi chỉnh lại mái tóc, dường như không có việc gì nói: "Đánh giặc nhiều rồi, thích yên tĩnh."

 

Cẩm Ngu cái hiểu cái không "Ừm" một tiếng.

 

Đôi mắt trong trẻo: "Muội cũng thích nơi này, nếu có thể ở chỗ này thì tốt rồi."

 

Tiếng cười trong trẻo của nàng ngừng một chút.

 

Trì Diễn khom lưng ngồi xổm, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng để bàn chân trắng nhỏ vào đôi giày thêu hoa sen.

 

Chỉ nghe hắn thản nhiên, không gợn sóng nói: "Vậy sau này ca ca ở đây với muội."

 

Cho rằng hắn đang dỗ mình vui vẻ, Cẩm Ngu cũng không xem là thật.

 

Tay nhỏ đỡ vai hắn, mỉm cười ngoan ngoãn nói: "Nhưng hoàng huynh nói huynh phải đăng cơ, sao thiên tử có thể tùy ý xuất cung chứ."

 

Mang giày cho nàng xong, Trì Diễn chậm rãi đứng dậy.

 

Bên môi có nụ cười nhàn nhạt: "Sênh Sênh muốn như thế nào cũng được, không cần giang sơn cũng được, nhưng ca ca không thể không có muội."

 

Một câu nói của hắn dễ dàng làm cho nàng tan chảy.

 

Trong lòng như có mật ngọt, Cẩm Ngu lập tức đỏ mặt.

 

Cúi đầu nghịch miếng ngọc có hình đầu hổ mà hắn đeo ngay eo.

 

Nhỏ giọng nói: "Muội nguyện ý tiến cung theo huynh..."

 

Đáy mắt Trì Diễn dao động rất nhỏ, giống như cơn gió ấm thổi qua làn nước mùa xuân.

 

Sau một lúc, hắn cười mà không nói, nắm lấy tay tiểu cô nương, dẫn nàng đi dạo sân vườn.

 

Đình uyển phủ Tướng quân không thanh nhã nghiêm trang giống phủ đệ bình thường.

 

Rèm lụa phất phơ trong gió bên ngoài hành lang, ngọc châu leng keng rung động, làm cho người ta cảm thấy an nhàn rời xa khỏi thế tục ồn ào.

 

Cẩm Ngu rất thích nơi này, tự tại hơn thâm cung, thoải mái hơn dân gian.

 

Bên ngoài căn phòng.

 

Trung thúc là quản gia trong phủ đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ ăn xong xuôi.

 

Trên chiếc bàn vuông gỗ tử đàn hoa hải đường, tôm tươi trắng trẻo, cá chiên mật ong, chim sẻ chiên giòn, cam nhồi cua, mì lạnh tam sắc...

 

Thức ăn nhất phẩm đặt đầy mặt bàn.

 

Cẩm Ngu ngồi xuống theo người kia, quét mắt một cái, đều rất hợp khẩu vị của nàng.

 

Mắt hạnh sáng ngời nhìn người kia, chớp mắt: "Muội đói bụng."

 

Trì Diễn cười cười, lấy đũa đưa cho nàng, "Ăn đi."

 

Vui mừng tiếp nhận, Cẩm Ngu đang muốn gắp thức ăn, thấy Trung thúc bưng khay đi từ ngoài vào.

 

Trung thúc đi đến trước bàn, cười nói: "Lão bộc nghĩ có lẽ tiểu phu nhân thích ăn hạnh nhân sốt mật ong, đã gọi người làm một phần."

 

Nói xong, ông ấy lấy chén sứ vẽ cành sen ra khỏi khay.

 

Nhẹ nhàng đặt trước mặt Cẩm Ngu, mặt mày hiền hoà: "Tiểu phu nhân nếm thử."

 

Cẩm Ngu còn sững sờ ở chữ "Tiểu phu nhân".

 

Liền nghe tiếng nói ẩn ý cười ôn hòa của người kia: "Làm phiền Trung thúc."

 

Trung thúc thu khay, cười như mùa xuân: "Tướng quân sao lại nói thế, ngài thường nói trong phủ đều là người trong nhà, vạn sự vui vẻ quan trọng nhất, vậy lão bộc lui xuống trước, tướng quân cùng tiểu phu nhân từ từ dùng bữa."

 

Nhìn Trung thúc rời đi, Trì Diễn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện tiểu cô nương còn đờ người ở đó.

 

Gắp cá vào chén nàng.

 

Trì Diễn nở nụ cười lười biếng: "Ngẩn người làm gì?"

 

Vừa hồi thần, Cẩm Ngu dùng đũa nhẹ đè môi dưới.

 

Mềm mại nói: "Tiểu... Tiểu phu nhân?"

 

Trì Diễn dù bận vẫn ung dung cười nhìn nàng: “Ừm, không thích bọn họ kêu như vậy?"

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải!"

 

Tiếng nói vừa dứt, nàng hơi cúi khuôn mặt đỏ, đặt răng lên đũa bạc, cắn một cái.

 

Người hầu trong phủ của hắn gọi nàng là phu nhân, chuyện này làm cho Cẩm Ngu có loại cảm giác khác.

 

Đột nhiên có chút nghĩ tới nếu sau này cùng hắn ẩn cư tại đây thật, năm tháng nước chảy, nhật nguyệt sáng tối bên nhau.

 

Thấy nàng xấu hổ im lặng, môi mỏng của Trì Diễn nhẹ cong, buông đũa.

 

Một bên cúi đầu lột tôm, một bên nhỏ giọng nói: "Vậy phu nhân mau ăn đi, đói rồi ta sẽ đau lòng."

 

Mỗi lần hắn như vậy, Cẩm Ngu ngăn không được tim đập nhanh.

 

Che miệng cười, sau đó ngồi ngay ngắn, gắp cá bỏ vào miệng.

 

Trì Diễn lột tôm xong thì đút nàng ăn.

 

Tôm thịt tươi mới đụng vào môi, Cẩm Ngu há mồm cắn.

 

Nhưng vừa ngậm, đầu lưỡi mềm mại như có như không liếm ngón tay hắn.

 

Hai người đều giật mình.

 

Cẩm Ngu tức khắc đỏ mặt.

 

Vô tình ngậm ngón tay hắn, cảm giác xấu hổ làm nàng cong ngón chân.

 

Cẩm Ngu vội cúi đầu, giả vờ nghiêm túc ăn cơm.

 

Bên đây, Trì Diễn chậm rãi thu tay, đầu ngón tay tê dại hơi động đậy.

 

Đôi mắt đào hoa hiện chút dục niệm.

 

Nhớ tới lần đầu tiên dẫn nàng tới phủ, ở Chẩm Vân Đài.

 

Nàng như vậy, chủ động ngậm ngón tay hắn.

 

Lòng bàn tay khảy lưỡi thơm mềm mại của nàng, ánh mắt e lệ lại thuần mị của tiểu cô nương, hắn vĩnh viễn không quên được.

 

Nếu có một lần nữa, e là hắn cũng sẽ như trước, khó mà kiềm nén.

 

Bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí ái muội dị thường.

 

Cẩm Ngu thường xuyên có thói quen ngủ trưa, ăn uống no đủ thì dễ dàng buồn ngủ.

 

Hạ nhân thu chén đũa xong, Trì Diễn dẫn nàng đến nội thất.

 

Ngáp một cái, Cẩm Ngu cực kỳ buồn ngủ.

 

Cởi áo ngoài và giày thêu, nàng lên giường, nằm sang bên cạnh.

 

Cho rằng người kia cũng muốn đến đây, lại thấy hắn lấy quyển sách trên kệ xuống, ngồi xuống bên cạnh bàn.

 

Cẩm Ngu mơ màng ngẩn người, vừa định nói gì đó.

 

Cách một khoảng, bỗng nhiên đối diện tầm mắt với người kia.

 

Thấy lông mi nàng chợt cụp xuống, không chịu nổi còn không nhắm lại.

 

Trì Diễn trêu chọc: "Đắp chăn đàng hoàng."

 

Hắn vừa nói, Cẩm Ngu nghe lời kéo chăn đến cổ.

 

Đầu ở gối ngọc hoạt động, lại nhẹ gọi hắn: "A Diễn ca ca."

 

Nghe nàng gọi mình nhưng không mở miệng.

 

Trì Diễn đợi một lúc, buông quyển sách trên tay, đứng dậy đi qua đó.

 

Ngồi cạnh giường, hai ngón tay nhẹ véo mặt nàng.

 

Nhìn mí mắt sắp sụp xuống của tiểu cô nương, cười như không cười ôn hòa nói: "Gọi ca ca làm gì?"

 

Cẩm Ngu chậm rì rì đưa một bàn tay ra kéo ống tay áo trắng của hắn.

 

Cánh môi lúc đóng lúc mở: "Huynh đừng cách muội xa như vậy..."

 

Trì Diễn rũ mắt cười nhạt, không có ai khác ở trong phòng.

 

Xem ra tiểu cô nương một bước cũng không muốn tách khỏi hắn, tất nhiên hắn cũng vậy, hận không thể dính chung một chỗ với nhau.

 

Lòng bàn tay vuốt khuôn mặt trơn bóng của nàng.

 

Trì Diễn nhẹ nhàng nói: "Được, ca ca ngồi nơi này."

 

Lúc này Cẩm Ngu mới ngoan ngoãn nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Ừm."

 

Lò sưởi nhỏ đặt cạnh giường ngủ tản ra khói mùi đàn hương lượn lờ.

 

Nghiêng người, khuôn mặt nhỏ ở bên chân người kia, Cẩm Ngu rất nhanh đã ngủ say.

 

Trì Diễn dựa ở đầu giường, cụp mắt.

 

Từng chút thưởng thức mái tóc xinh xắn xõa bên tai nàng, đầu ngón tay cuốn lấy sợi tóc.

 

Nàng ngủ rất ngon lành.

 

Thân hình nhỏ xinh ở bên cạnh người hắn luôn có thể ngủ an ổn không nhúc nhích.

 

Tiểu cô nương vô cùng dựa dẫm làm nam nhân rất thích.

 

Không biết đã qua bao lâu.

 

Ngoại cửa có tiếng "cộp cộp cộp" nhỏ.

 

Trì Diễn chậm rãi mở mắt.

 

Hạ nhân trong phủ đều biết hắn thích gì, cũng không sẽ vô cớ quấy rầy hắn, trừ phi có chuyện.

 

Trì Diễn rũ mắt, thấy người kia còn an tĩnh ngủ.

 

Nhẹ nhàng đứng lên, thả rèm xuống, sau đó đi ra phòng ngủ.

 

Cửa phòng chậm rãi mở ra, lại nhẹ nhàng khép lại.

 

Trì Diễn khoanh tay đứng ở hành lang, "Chuyện gì?"

 

Gia đinh cung kính khom người.

 

Biết phu nhân nghỉ ngơi, nhỏ giọng đáp lại: "Tướng quân, Tô thế tử tới."

 

Nghe vậy, đôi mắt nâu nhạt của Trì Diễn lóe lên.

 

Lặng im giây lát, hắn hơi nheo mắt: "Ở đâu?"

 

Gia đinh trả lời: "Thế tử đang chờ ở sảnh ngoài."

 

Sắc mặt của Trì Diễn không gợn sóng, dưới mặt mày lại ẩn sâu âm u.

 

Trọng sinh một đời trở về, bọn họ chưa từng gặp nhau.

 

Trước đó, lúc phòng thủ Đông Lăng, tấn công kinh đô, hắn có chuyện quan trọng cần phải làm.

 

Mà trước mắt tạm thời nhàn rỗi, cuối cùng cũng phải nói rõ những ân oán đó.

 

Đối với Thành Dục, Trì Diễn có thể cho hắn nếm nỗi đau máu thịt để đền tội giết cha.

 

Nhưng đối với Tô Trạm Vũ, ân oán và phản bội giữa ba kiếp sao có thể chỉ dùng vài ba câu nói và tính mạng để hóa giải.

 

Im lặng suy nghĩ rất lâu, Trì Diễn cất bước đi ra hành lang dài.

 

...

 

Tiền sảnh phủ Tướng quân, gia đinh nô bộc hầu ở hai bên.

 

Tô Trạm Vũ dựa vào chiếc ghế khắc hoa hồng dành cho khách.

 

Quan ngọc vấn tóc, quần áo xanh đen càng làm nổi bật sự tao nhã của hắn.

 

Hắn cúi đầu uống trà.

 

Đầu hơi nghiêng sang một bên, nói với Mặc Lăng phía sau: "Hắn có ở đây không?"

 

Mặc Lăng gật đầu: "Hồi thế tử, hạ nhân đã đi mời."

 

Như có như không thở dài một tiếng, Tô Trạm Vũ chậm rãi buông chung trà, chân mày hiện một tia ưu sắc.

 

"Bái kiến tướng quân ——"

 

Không bao lâu sau, chỉ nghe gia nô hành lễ.

 

Nghe tiếng, đôi mắt tĩnh lặng của Tô Trạm Vũ lập tức sáng ngời.

 

Khi ngẩng đầu nhìn thấy người kia không nhanh không chậm bước vào, không nói gì mà đã đi đến chỗ ngồi chủ tọa.

 

Hắn mặc quần áo màu trắng cao quý như ngọc.

 

Cũng không biết vì sao, Tô Trạm Vũ chỉ cảm thấy giờ phút này hắn tựa hồ thanh lãnh hờ hững hơn lúc xưa mặc giáp bạc nghiêm trang .

 

Nhưng Tô Trạm Vũ chẳng suy nghĩ sâu xa.

 

Thấy hắn tới, tức khắc nghênh diện đứng dậy, "Cảnh Vân..."

 

Ý cười trên khóe môi còn chưa kịp nở, người trước mắt chẳng nghiêng tầm mắt mà đã lướt ngang vai.

 

Tô Trạm Vũ ngẩn ra.

 

Lại lần nữa hồi thần nhìn lại, người kia đã ở chủ tọa.

 

Đầu ngón tay thon dài tiếp nhận chung bạch ngọc gia đinh bưng tới.

 

Trì Diễn rũ mắt, quét nắp chung trà, không chút để ý nhàn nhạt nói: "Thế tử giá lâm hàn xá, không tiếp đón từ xa."

 

Lời nói của hắn lạnh lùng xa cách làm cho Tô Trạm Vũ nhíu mày.

 

Nhưng nhất thời không suy nghĩ sâu xa.

 

Tô Trạm Vũ tiến lên vài bước đến trước hắn, "Cảnh Vân, đã xảy ra chuyện g?"

 

Hắn đầy bụng nghi ngờ, "Lúc trước ta phái người đưa mật tin đến Đông Lăng, ngươi không hồi, sau đó mới biết ngươi ở Thương Châu dụng binh, mấy lần ta đã muốn đến gặp ngươi, nhưng lính canh giữ ở cửa thành ngăn cản, ngay cả ta cũng không cho vào..."

 

Nói xong, Tô Trạm Vũ thở dài.

 

Câu chữ khẩn thiết: "Ngươi trước đây nặng tình nghĩa nhất, vì sao đột nhiên khởi binh mưu phản? Còn có phụ thân ta, rốt cuộc các ngươi..."

 

"Tô thế tử."

 

Giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh lại hữu lực cắt ngang những câu hỏi liên tục của hắn.

 

Trì Diễn nhàn nhạt nâng mắt nhìn hắn.

 

Ngữ sắc xa lạ, ý vị sâu xa: "Ngươi cũng nói là trước đây, tình nghĩa như cỏ rác, rốt cuộc cũng không thể chạnh lòng như lòng người."

 

Tuy nói sớm nhận ra hắn khác thường, nhưng giờ này khắc này giáp mặt giằng co, Tô Trạm Vũ mới chân chính cảm nhận được xa cách cùng lạnh nhạt của bằng hữu thân thiết ngày xưa.

 

Nhưng làm hắn khó chịu nhất là hắn hoàn toàn không biết gì cả.

 

Tô Trạm Vũ cắn răng: "Cảnh Vân, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"

 

Rốt cuộc là làm sao vậy...

 

Một câu chất vấn của hắn, ánh mắt của Trì Diễn từ từ lạnh lẽo.

 

Nghĩ đến cái đầu người đẫm máu lăn khỏi thùng gỗ đến trước ngựa của mình.

 

Nghĩ đến chiến sĩ Xích Vân Kỵ vì hắn mất mạng, trên dưới vương phủ không được sống tốt.

 

Nghĩ đến sau đó để lại tiểu cô nương cô độc ở nhân thế, chính mình chết thì thôi đi, mà nàng sống thế nào hắn cũng không biết.

 

Còn có kiếp đầu tiên...

 

Ánh mắt lạnh lùng của Trì Diễn thoáng chốc gợn sóng.

 

Hắn lặng lẽ nhìn sang, mang theo kiêu ngạo lạnh lùng ép người.

 

"Bởi vì ta nhìn thấy kết quả, nhìn thấu mưu kế, cái gì cùng sinh cùng tử, cái gì mà tình sâu nghĩa nặng, có người căn bản không xứng!"

 

Tô Trạm Vũ chết lặng.

 

Biết rằng chuyện này có liên quan đến mình, nhưng hắn lại không biết nguyên do.

 

Sau một lúc lâu, hắn mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Cảnh Vân... Mặc kệ xuất phát từ cái gì, trước đây tiên đế dưỡng dục ngươi, sau đó ngươi mưu nghịch soán vị, đó là cử chỉ ly kinh phản đạo, chẳng lẽ ngươi không để ý danh dự của chính mình sao?"

 

Ánh mắt Trì Diễn chuyển lạnh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Đúng vậy."

 

Dung nhan tuấn mỹ không chút ý cười, "Ta chính là người như thế, vì những thứ mình muốn mà bất chấp thủ đoạn, hiện tại Tô thế tử thấy rõ cũng không tính là trễ."

 

Tô Trạm Vũ chớp mắt cứng họng thất sắc.

 

Chạm phải sự phiền muộn không tan của hắn cùng với trào phúng rõ ràng.

 

Trì Diễn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhướng mày: "Kiếp này nên sống như thế nào, mong muốn chuyện gì, không cần người khác dạy ta."

 

"Có câu nói ta không ngại lặp lại lần nữa."

 

Từng câu từng chữ của hắn lạnh lùng như hàn băng: "Tình nghĩa giữa ngươi và ta, đến đây là hết."

 

Tô Trạm Vũ chấn động, ngạc nhiên muốn mở miệng khuyên bảo, liền nghe gia nô ở cửa hành lễ.

 

"... Phu nhân?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)