TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.048
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 58: Định tình

 

Nghe thấy lời này, hình như rất đáng tiếc.

 

Vốn dĩ đã ghen tuông, lại nghe lời này, Cẩm Ngu lập tức dừng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng cùng với ánh mắt nửa giận nửa oán của tiểu cô nương.

 

Trì Diễn cúi đầu nhìn nàng, “Ừm?"

 

Cẩm Ngu thầm chửi hai câu.

 

Nhỏ giọng nói: "... Cành đào này mà huynh còn luyến tiếc?"

 

Cả người nàng đều có mùi dấm, ngược lại làm cho tâm tình của nam nhân càng vui vẻ.

 

Trì Diễn đè nặng dấu vết ở khóe miệng, thở dài: "Ca ca một đống tuổi, cũng phải cưới vợ có phải không?"

 

Cẩm Ngu mở miệng nhưng lại không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ rằng hắn và hoàng huynh tuổi xấp xỉ nhau, đúng là không còn nhỏ nữa.

 

Khẽ cắn môi, Cẩm Ngu cúi đầu nói: "Nhưng hoàng huynh của muội cũng chưa thành hôn..."

 

Bật cười, Trì Diễn ngồi xổm nửa người nhìn nàng.

 

Giọng nói ẩn chứa hứng thú: "Hắn bình tĩnh không sốt ruột, chẳng lẽ muốn ca ca sống cô độc đến già theo sao?"

 

Suy nghĩ lời hắn nói, lông mi của Cẩm Ngu hơi run.

 

Hình như đúng là có đạo lý này, nàng cũng không thể cản trở không cho hắn thành gia.

 

Im lặng một lúc, nàng buồn bã nói: "Được rồi..."

 

Ánh mắt dù không muốn vẫn ung dung xoay chuyển trên gương mặt nàng.

 

Khóe mắt sáng ngời của tiểu cô nương hơi ửng đỏ.

 

Trì Diễn đứng dậy, ngữ sắc có ý vị sâu xa: "Vậy Sênh Sênh khi nào muốn gả, nói cho ta biết, đừng để ca ca chờ lâu."

 

Lời nói lọt vào tai, thân thể mềm mại của Cẩm Ngu cứng lại.

 

Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy người kia có ý cười ấm áp bên môi.

 

Hốc mắt không biết sao đột nhiên có hơi nước ngưng tụ.

 

Nàng vô tình nháy mắt, thoáng như có một viên tiểu trân châu rơi xuống.

 

Trì Diễn sửng sốt, giơ tay lau đuôi mắt của nàng.

 

Bất đắc dĩ cười nói: "Sao thích khóc như vậy?"

 

Hắn càng nói, nước mắt rơi xuống càng nhanh.

 

Cẩm Ngu không nói lời nào, chỉ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ngơ ngác như sợ hắn hiểu lầm gì đó.

 

Chăm chú nhìn nàng một lúc, Trì Diễn nhẹ cong môi, ôm người kia vào lòng.

 

Bản thân làm tiểu cô nương khóc, phải dỗ dành.

 

Lòng bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, hắn cúi đầu.

 

Lời nói chứa lưu luyến: "Những cành đào đó đúng là làm cho người khác phiền lòng, Sênh Sênh có thể chắn giúp ca ca không?"

 

Cúi người cười, lại tới gần tai nàng.

 

Hơi thở như nước nhẹ nhàng chậm rãi, "Nếu còn không vui, muội muốn ngắt như thế nào, ca ca đều giúp muội."

 

Ý tứ này đã không phải để mặc nàng náo loạn, mà là để mặc nàng làm xằng làm bậy.

 

Ban nãy hốc mắt còn đỏ, lúc này nghe hắn nói xong, Cẩm Ngu không khỏi nâng khóe miệng.

 

Nhận ra bản thân bị hắn làm cho hết khóc lại cười.

 

Cẩm Ngu nhỏ giọng nói: "Huynh nói đấy."

 

Trì Diễn xoa tóc nàng, cười: “Ừm, không khóc nữa."

 

Tiểu cô nương mới chớm nở tình yêu nên trong lòng rất dễ dỗ.

 

Hắn dịu dàng dỗ dành dăm ba câu, Cẩm Ngu lại ấm áp trong lòng, nắm tay hắn đi đến Miếu Huyền Nữ.

 

Miếu thần được xây dựng trang hoàng, bức tượng Huyền Nữ tôn kính trang nghiêm.

 

Mái vòm có vẽ tiên cung đồ, rất nhiều long thú cưỡi mây đạp gió, sinh động như thật.

 

Hiển nhiên là tập tục cúng bái Huyền Nữ được người dân bản địa cực kỳ coi trọng.

 

Có lẽ là trước đó mọi người đã đến đài xem tỷ thí, trước mắt ngôi miếu rất yên tĩnh, chỉ có vài người ít ỏi.

 

Cẩm Ngu dùng hai tay nhận lấy ba nén đàn hương mà người kia đã châm lửa.

 

Nhẹ nhàng quỳ trên đệm bồ đề màu vàng, nhắm mắt, vái ba lần bức tượng Huyền Nữ vàng rực.

 

Biểu cảm chuyên tâm không cần phải nói có bao nhiêu thành kính trong đó.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng làm chuyện như vậy, nhưng thực ra cũng học ra dáng ra vẻ đấy.

 

Sau khi cầu nguyện xong, Cẩm Ngu cẩn thận cắm nhang vào lư hương.

 

Quay người lại đụng phải ánh mắt chờ đợi của người ở phía sau.

 

Đã nói là lấy Kim Đàn Hương bái tế thì tất cả ước nguyện sẽ linh nghiệm.

 

Vừa đối diện tầm mắt của nhau, Cẩm Ngu liên tưởng đến chuyện gì đó, gương mặt đỏ lên.

 

Nàng xách váy đi đến trước mặt người kia, ngoan ngoãn cười: "Được rồi."

 

Thấy nàng vui vẻ, Trì Diễn cũng cong môi cười cười.

 

Hai người nắm tay đi ra Miếu Huyền Nữ.

 

Nãy mới ăn nửa củ khoai nướng, Cẩm Ngu có chút đói bụng, nhưng khi đến quán ăn thì lại không có hứng thú gì, dù sao thì đồ ăn này trong cung đều có.

 

Cho nên Cẩm Ngu muốn đi với người kia ra bờ sông ngồi, xé gói giấy lấy đồ ăn trong đó ra.

 

Cơn gió bên bờ sông mát lạnh thổi đến, mang theo mùi hương hoa mộc thoang thoảng.

 

Cẩm Ngu cắn bánh sen, vui vẻ lắc lư đôi chân mảnh khảnh.

 

Nếu không phải bị cánh tay hữu lực của người kia ôm eo, sợ là nàng sớm rớt xuống nước rồi.

 

Chính mình ăn một ngụm, lại đút người bên cạnh một miếng.

 

Chậm chạp ăn chán chê xong, Cẩm Ngu cảm thấy mỹ mãn liếm môi, mới tiếp tục đi.

 

Sắc trời không tính là tối, nhưng ban ngày đi xe mệt nhọc, Cẩm Ngu rất nhanh đã buồn ngủ, muốn nhanh chóng trở về ngủ một giấc.

 

Trên đường về khách điếm.

 

Mười ngón tay của bọn họ đều đan vào nhau, đi trên con phố dài phồn hoa của Sính Đô, không buông nhau ra.

 

Đám người nhốn nháo.

 

Lòng có suy nghĩ, Cẩm Ngu chần chờ ngừng bước chân, nhìn sang người kia.

 

Thấy nàng hình như có lời muốn nói, Trì Diễn mỉm cười an tĩnh đứng đó, chờ nàng mở miệng.

 

Cẩm Ngu nhẹ nhàng nhón mũi chân, học theo dáng vẻ trước đó của hắn, tiến lên đến bên tai hắn.

 

Nhỏ giọng nói: "Mùng bảy của hai tháng sau là sinh thần của muội."

 

Nói cho hắn biết xong, Cẩm Ngu rất nhanh đã đứng lại vị trí ban đầu.

 

Cúi đầu đè nén độ cong bên môi, để lộ vẻ xấu hổ.

 

Ánh mắt của Trì Diễn sâu hơn.

 

Ngậm đầy ý cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Ta biết rồi."

 

Cẩm Ngu cúi đầu nhìn đôi giày thêu hoa sen nhạt màu của chính mình.

 

Thanh âm kéo dài: "Vậy đến lúc đó, huynh nhớ đi nói với hoàng huynh của muội nhé..."

 

Nói xong, má nàng ửng đỏ, gót chân thoáng nghiêng.

 

Tiểu cô nương ngượng ngùng, không trực tiếp nói với hắn muốn chuyện gì.

 

Nhưng tất nhiên Trì Diễn hiểu nữ tử Đông Lăng mười sáu tuổi phải gả chồng, kiếp trước, nàng đã nói với hắn.

 

Chớp mắt bỗng nhiên cảm giác thời gian chảy ngược.

 

Ánh mắt từ từ mềm mại, Trì Diễn ôn hòa nói: "Đêm đó nhận tín vật định tình của Sênh Sênh, hình như còn chưa trao đổi với muội."

 

Cẩm Ngu hơi kinh ngạc, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt nhìn xuống của hắn.

 

Ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười, đang muốn nói không cần, cổ tay đã bị hắn đột nhiên kéo qua.

 

Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng chậm chạp đẩy mở từng ngón tay của nàng ra.

 

Sau đó chậm rãi bỏ tay mình vào lòng bàn tay của nàng.

 

Ngay khi Cẩm Ngu nghi hoặc.

 

Giọng nói sâu thẳm của nam nhân chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu, "Của muội."

 

Nhìn ngón tay thon dài đặt trên lòng bàn tay của bản thân.

 

Cẩm Ngu không khỏi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn.

 

Nhưng thấy người kia ung dung nhìn lại: "Sao nào, không muốn ca ca?"

 

Sững sờ rồi lấy lại tinh thần, mắt Cẩm Ngu xẹt qua tia sáng kỳ dị.

 

Tim đập nhanh hơn, đặt một bàn tay mềm mại lên trên bàn tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Muốn."

 

Nắm lấy tay hắn, Cẩm Ngu nghĩ đến chuyện gì đó.

 

Hơi trầm ngâm, sau đó nhỏ giọng nói với hắn: "A Diễn ca ca, về sau, huynh đừng nạp thiếp được không?"

 

Trì Diễn dừng một chút, như có chút kinh ngạc đối với nỗi lo của nàng.

 

Nhưng sau đó lại nghĩ rằng tiểu cô nương đã ở lâu trong thâm cung, nên cũng không bất ngờ nữa.

 

Hắn cười cười, đầu ngón tay chọc vào gương mặt mềm mại của nàng.

 

Nhỏ giọng thở dài: "Ca ca thương một mình muội còn không kịp, nào có sức giày vò gì mà tam thê tứ thiếp."

 

Trong lòng vừa động, Cẩm Ngu ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của người trước mắt đang mỉm cười ngược ánh sáng, mê hoặc người khác.

 

Hắn cúi người lại, nốt ruồi lệ dưới đôi mắt đào hoa, "Ta là của muội."

 

Thanh âm chậm rãi tan rã trong bóng đêm, câu chữ trầm thấp: "Một mình muội."

 

Dứt lời, khói lửa đột nhiên nở rộ từ chân trời.

 

Nở rộ như hoa, sau đó rơi xuống như sao như mưa.

 

Sau đó trong tiếng vang tận trời, từng đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời, khoảnh khắc chiếu sáng đất trời như ban ngày.

 

Rực rỡ ồn ào, pháo hoa đầy trời.

 

Nhưng giờ khắc này, Cẩm Ngu dường như chìm trong ôn nhu của hắn, không chớp mắt nhìn người gần kề trước mặt.

 

Nàng cong môi, cười tươi tắn.

 

So với pháo hoa rực rỡ phía sau còn bắt mắt hơn nhiều, đẹp đến mức làm cho người khác khó thở.

 

...

 

Trở lại Ánh Nguyệt Lâu, Cẩm Ngu đã rất buồn ngủ.

 

Thấy bọn họ trở lại, Ô Mặc nhảy từ thảm nhung sang bên này.

 

Nhưng mí mắt của Cẩm Ngu đã nặng nề, lung tung rửa mặt xong cũng không mở mắt chơi cùng Ô Mặc trong chốc lát, rất nhanh đã ngã xuống giường ngủ say.

 

Trì Diễn tắm gội thay quần áo, đi ra khỏi bình phong.

 

Thấy tiểu cô nương mặc quần áo màu trắng, dường như đã ngủ vì mệt mỏi.

 

Hắn lắc đầu cười, nhẹ bước qua đó, chỉnh lại chăn gấm che thân hình nhỏ xinh của nàng.

 

Sau đó lấy một cái chăn khác từ trong tủ ra.

 

Tắt nến trong phòng, Trì Diễn trở lại giường, nằm xuống.

 

Ban đêm yên tĩnh, hơi thở của hai người đều nhẹ nhàng.

 

Trì Diễn  nhắm mắt nằm thẳng, nhưng lại không thể đi vào giấc ngủ, có lẽ đang chìm sâu trong suy nghĩ sâu xa nào đó.

 

Không bao lâu sau, người vốn lặng im ở bên cạnh đột nhiên nhúc nhích.

 

Trì Diễn chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu, nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn thấy tiểu cô nương đá văng cái chăn.

 

Hắn theo bản năng nghiêng người chỉnh lại chăn trên người nàng.

 

Nhưng người bên cạnh dường như không an phận.

 

Sau đó lại lộn xộn, nhích rồi nhích, chui vào cái chăn của hắn.

 

Cơ thể mềm mại bỗng nhiên nhào vào lòng, Trì Diễn đột nhiên cứng đờ.

 

Cho rằng nàng muốn tỉnh, ai ngờ cánh tay ngọc của tiểu cô nương ôm lấy eo hắn, đầu vùi vào ngực hắn, sau đó yên tĩnh.

 

Im lặng trong chốc lát, Trì Diễn lại nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng: "... Sênh Sênh?"

 

Nhưng mà người kia lại ngoan ngoãn ngủ, không có động tĩnh gì nữa.

 

Xung quanh là hơi thở nhàn nhạt của cơ thể thiếu nữ.

 

Chảy xuôi ở vạt áo hơi mở của hắn là hơi thở ấm áp của nàng.

 

Cùng nhau chen chúc trong chăn.

 

Hơi thở của Trì Diễn dần dần gấp gáp.

 

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng, là loại nóng đến từ xúc động của cơ thể.

 

Ôn hương nhuyễn ngọc như ngọn lửa, làm hắn ôm mà như bị lửa thiêu đốt.

 

Yết hầu của Trì Diễn động đậy.

 

Tiểu cô nương quá mức dụ dỗ người khác, đặc biệt là hơi thở nhè nhẹ chui vào vạt áo hắn làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, muốn ngừng mà không được.

 

Đây là muốn trêu chọc hắn, lại khiến hắn phải khống chế.

 

Nhưng bắt buộc phải khống chế.

 

Như có như không thở dài.

 

Trì Diễn để cằm lên tóc nàng, ôm lấy vai ngọc của nàng vào lòng.

 

Đêm nay, Cẩm Ngu ngủ ngon lành trong cái ôm ấm áp.

 

Nhưng đối với nam nhân mà nói, có lẽ ngủ không được tốt lắm.

 

Một đường đi Sở quốc là như vậy.

 

Một chiếc xe ngựa chậm chạp, đi một chỗ lại dừng một chỗ, mỗi khi vào một tòa thành thì lại dừng một đêm.

 

Nhưng mà bất luận ở chỗ nào, bọn họ một đường ung dung đến đây, dường như sớm đã có người chuẩn bị hết mọi thứ, không cần họ lo lắng.

 

Như vậy không giống như lên đường, rõ ràng như du ngoạn.

 

Ngày này, vương cung Đông Lăng.

 

Mây trắng nhẹ trôi, ánh nắng sáng ngời, sắc trời sáng như gương.

 

Tẩm điện Đông Cung.

 

Cẩm Thần ngồi trên ghế nạm vàng, cúi đầu nhấp trà.

 

Hắn mặc huyền bào ám kim, màu sắc và hoa văn hiện rõ sự lạnh lùng của hắn.

 

Nhưng khuôn mặt anh tuấn có chút trắng bệch, lộ ra dáng vẻ bị bệnh không ăn nhập.

 

Trong đại điện yên lặng, có người đi xuyên qua bình phong mạ vàng ở giữa phòng, nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn.

 

Ấu Tầm nhẹ mở áo choàng cùng màu, chậm rãi khoác lên vai hắn.

 

Nhẹ giọng nói: "Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi."

 

Cẩm Thần “Ừm" một tiếng, ngón tay nghịch chung ngọc.

 

Hắn nhàn nhạt nói: "Sênh Sênh bên kia để người tiếp tục trông chừng."

 

Ấu Tầm nhẹ giọng đồng ý, "Điện hạ yên tâm, chuyến này công chúa chưa rời Trì tướng quân nửa bước, nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì cả."

 

Cẩm Thần hơi nhíu mày, "Chưa rời nửa bước?"

 

Từ từ thả chung ngọc trên bàn, hắn thở dài, lẩm bẩm một câu: "Vậy còn được sao."

 

Trầm mặt trong giây lát, lại hỏi câu: "Bọn họ đến đâu rồi?"

 

Ấu Tầm tiến lên một bước, lấy ấm trà sứ xanh.

 

Bàn tay hơi nghiêng, thay hắn pha nửa chén trà nóng, dịu dàng nói: "Hôm qua ở Lâm Hoài, hôm nay sắp tới Tuyên Sơn."

 

Tuyên Sơn... Vậy là đã đến biên giới của Sở quốc.

 

Cẩm Thần gật đầu, nhấp một ngụm trà ấm, đỡ bàn chậm rãi đứng lên.

 

Thấy hắn không có sức lực, Ấu Tầm lập tức giơ tay đỡ hắn.

 

Giọng nói dịu dàng mang theo lo lắng: "Hôm nay điện hạ cảm thấy thế nào?"

 

Nhiều ngày như vậy, không có ngày nào hắn không uống thuốc.

 

Ba ngày đầu, đêm nào cũng ho rất nhiều, Ấu Tầm càng như hình với bóng ở bên hắn, chưa nghỉ nửa khắc.

 

Cũng may sau đó bệnh tình không tăng thêm, tình huống dần dần chuyển biến tốt.

 

Có lẽ thân thể của hắn đang chậm rãi thích ứng với độc tính.

 

Dù sao cũng là độc, tóm lại có hại cho thân thể, chẳng sợ không ho ra máu, hắn vẫn mệt mỏi suy yếu, không có sức lực.

 

"Đỡ hơn nhiều rồi."

 

Cẩm Thần mượn bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo để đứng vững.

 

Trong lúc vô tình nghiêng mắt, thoáng nhìn với khoảng cách cực gần.

 

Hắn mới phát hiện người kia đã có quầng thâm, gương mặt tiều tụy mệt mỏi không trang điểm.

 

Thấy đôi mắt đen của hắn nhìn mình.

 

Ấu Tầm run sợ, vội vàng cúi đầu: "... Điện hạ?"

 

Lặng im một lúc, Cẩm Thần trầm thấp nói: "Đợi chút lên xe ngựa của Cô nghỉ ngơi một chút."

 

Nghe hắn nói, Ấu Tầm chấn động.

 

Đầu càng cúi thấp, hoảng hốt đùn đẩy: "Ngự tòa của điện hạ, nô tỳ không dám làm trái quy tắc."

 

Thấy nàng kinh hoảng không thôi, Cẩm Thần lại cười nhạt: "Đây là không dám làm trái quy tắc gì? Ngươi là thị nữ bên người Cô, đi theo hầu hạ không phải là lẽ đương nhiên sao?"

 

Chuyến này đi Sở quốc, một là tham gia đại điển đăng cơ, thứ hai tất nhiên là vì giải độc, Ấu Tầm đều biết những chuyện này.

 

Nhưng bất luận là vì sao, đó là tư giá của Thái Tử điện hạ.

 

Mà nàng chẳng qua là nô tì ti tiện, sao có thể ngồi cùng.

 

Bàn tay đang đỡ hắn không biết nên đặt chỗ nào mới được.

 

Ấu Tầm thấp giọng nói: "Nô tỳ đi theo ngự giá, nếu điện hạ có phân phó, nô tỳ lúc nào cũng có mặt ở đó."

 

Đuôi lông mày vừa động, ánh mắt của Cẩm Thần tĩnh lặng.

 

Chăm chú nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới khi mới gặp, nàng còn nhỏ như vậy, hầu hạ hắn thay quần áo mà thôi, tay đều sợ tới mức phát run.

 

Sau lại hắn mới biết tiểu nữ hài này cửa nát nhà tan, bị bán đi trả nợ.

 

Cũng may có nhan sắc mới không đến chỗ pháo hoa, mà bị quản sự nhìn trúng đưa vào hàng ngũ tú nữ, sau đó nhập cung.

 

Tựa hồ từ lúc bắt đầu, nàng vẫn luôn như thế.

 

Lúc nào cũng tận tụy hết mình, cẩn thận tỉ mỉ.

 

Im lặng rất lâu.

 

Giọng nói của Cẩm Thần hơi khàn vì bệnh: "Sợ Cô?"

 

Lòng bàn tay hơi ướt, càng bất an đặt trên áo bào màu đen của hắn.

 

Ấu Tầm trước sau rũ mắt, chưa dám ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Nàng bình tĩnh, cố gắng làm cho bản thân không run rẩy nữa: "Không, không phải."

 

Thấy nàng như thế, Cẩm Thần than cười: "Đang sợ cái gì?"

 

Hắn lẳng lặng nhìn người bên cạnh, giọng nói nhàn nhạt: "Chưởng sự ma ma hẳn đã dạy ngươi, hầu hạ ở bên cạnh Cô, từ cuộc sống hàng ngày đến hành phòng, đều là ngươi nên làm, nhiều năm như vậy, Cô còn có thể ăn ngươi sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)