TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.291
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 56: Kiều tước

 

Khoang xe thoải mái, tản ra thanh hương nhàn nhạt, dùng để nghỉ ngơi cực kỳ tiện lợi.

 

Thân thể mềm mại khóa lại chăn gấm trắng thêu hoa, gối lên ngực hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩm Ngu nhíu mày suy nghĩ, đuôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt: “Ừm... Muốn uống canh tổ yến, còn có bánh sen quế."

 

Trì Diễn nhướng mày kiếm.

 

Nhẹ gõ trán nàng, "Cố ý làm khó ca ca?"

 

Đừng nói trước mắt còn ở núi rừng hoang dã, tới thị trấn cũng chưa chắc có quán ăn cung đình.

 

Bị hắn vạch trần, Cẩm Ngu cười nhẹ.

 

Sau đó ngoan ngoãn nói: "Huynh ăn cái gì, muội ăn cái đó."

 

Người trong lòng dường như không có xương cốt, bế lên thì mềm mại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Diễn vỗ vào vai của nàng, ý cười sâu xa: "Ừm... Nghe ra cũng giống phu xướng phụ tùy."

 

Lại cố ý khiêu khích nàng.

 

Cẩm Ngu đỏ mặt, cọ vào hắn, xấu hổ oán trách một câu.

 

Xe ngựa đi vào ban ngày, rèm cửa trong khoan xe mở một nửa để thông gió.

 

Rèm nhẹ nhàng bay, có gió lạnh tiến vào.

 

Trì Diễn lấy một cái lò sưởi phỉ thúy có hoa văn chim hạc từ bên cạnh ra đưa cho nàng.

 

Cẩm Ngu ôm lấy nó, bàn tay nhỏ lạnh lẽo dần dần ấm áp, hai chân thảnh thơi vắt trên đệm, thoải mái dựa sát vào hắn.

 

Tay cầm lò sưởi dưới tấm thảm.

 

Nghĩ đến cái gì, nàng hỏi: "A Diễn ca ca, chiến sự Sở quốc vừa dứt, huynh đi như vậy không sao chứ?"

 

Trước mắt nhất định chưa ổn định, hắn không ở đó, chẳng phải sẽ càng dễ dàng lộn xộn sao.

 

Trì Diễn nhắm mắt dựa ra sau, nghe vậy thì im lặng.

 

Vương thất điên đảo, mới ngăn cản cuộc chiến, đúng là rất có nhiều việc cần phải chỉnh đốn trong triều đình.

 

Nhưng mà sau một lát, Trì Diễn chỉ cười nhạt, “Ừm" một tiếng.

 

Dự Thân vương khi còn trẻ đã là võ tướng một đời, sau này bỏ võ theo văn, càng là người có danh tiếng, tất nhiên sẽ có năng lực ổn định triều đình.

 

Nhưng chính quyền mới vừa lập ra, trong thời điểm lòng người lung lay nhất hắn lại rời khỏi chỗ đó, để mặc cho người khác nắm giữ, cũng là cố ý chắp tay biếu tặng.

 

Cẩm Ngu tất nhiên không hiểu.

 

Chỉ thấy hắn dường như không có việc gì, nghi hoặc nhìn hắn.

 

Trầm mặc một lúc, Trì Diễn nhẹ nhàng nói: "Ta có chừng mực."

 

Cong môi mỏng, hai ngón tay lại nắm mũi nàng, "Còn không phải đã đáp ứng muội mau chóng trở về, sợ Sênh Sênh chờ sốt ruột."

 

Đối mặt với sự trêu chọc của hắn, Cẩm Ngu lúc này không xấu hổ né tránh.

 

Mắt hạnh nhìn hắn, hiếm khi có chút đứng đắn.

 

Tựa hồ đã suy nghĩ sâu xa, nàng mới nghiêm túc hỏi: "A Diễn ca ca, vì sao huynh lại đối tốt với muội như vậy?"

 

Từ lúc bắt đầu, hắn xuất hiện ở Triều Huy điện dẫn nàng đi, lại ở bên cạnh nàng trong cung Chiêu Thuần vì nàng sợ hãi, sau đó dù dẫn binh bên ngoài nhưng vẫn lo lắng khẩu vị của nàng.

 

Hắn luôn bảo vệ nàng rất tốt, giống như không để bụi trần rơi lên vai nàng.

 

Mỗi lần hắn dùng tất cả ôn nhu thì hạt giống tình yêu trong nàng lại nảy mầm, hoảng hốt đặt mình trong cảnh trong mơ, cảm thấy hết thảy như những gì nàng đã kỳ vọng trước đó.

 

Nhưng mặc dù Cẩm Ngu có cảm giác vừa gặp đã quen biết từ lâu với hắn, nhưng lại không có chút kí ức nào về hắn.

 

Cho nên nàng thường xuyên cảm thấy mấy ngày nay quen biết hắn, cực kỳ không chân thật.

 

Đường núi có đá nên gập ghềnh, người ngồi trong xe cũng lắc lư theo.

 

Trì Diễn thả tầm mắt xuống khuôn mặt trắng trẻo đang ngẩng lên của nàng.

 

Đôi mắt thâm thúy kia dường như nhìn một cái đã nhìn thấu tất cả cảm xúc của nàng.

 

Chuyện của đời trước đối với nàng mà nói chỉ như một đám sương mù dưới bóng hoàng hôn.

 

Nhưng hắn đã nhớ ra tất cả.

 

"Bởi vì..."

 

Đôi mắt đẹp nhìn nàng, Trì Diễn thấp giọng giống như tự nói với bản thân: "Ca ca muốn đền bù cả đời này cho muội."

 

Tất cả những thứ từng có với nàng, mặc kệ là đau khổ ngọt ngào, nàng không nhớ cũng không sao, hắn vẫn sẽ khắc sâu trong lòng.

 

Thua thiệt cũng được, tiếc nuối cũng được, đời này, hắn muốn trở thành sự ấm áp vĩnh viễn không thể mất đi của nàng.

 

Cẩm Ngu ngơ ngác, đã hiểu, lại giống như không hiểu.

 

Hoang mang, cũng không truy vấn nữa, dựa vào lồng ngực hắn.

 

...

 

Xe ngựa đi ra khỏi Tây Sơn, lại qua hai tòa thành, khi đến Sính Đô thì trời đã sẩm tối.

 

Từ vương thành Đông Lăng đi về biên giới phía đông của Sở quốc, nhất định phải đi qua tòa thành ở Sính Đô.

 

Lập tức sắp vào đêm.

 

Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ không dừng ngựa, không muốn lãng phí thời gian.

 

Nhưng hiện tại dẫn theo Cẩm Ngu, tiểu cô nương không thể chịu đựng nổi ngày đêm cực khổ.

 

Huống chi trên đường chỉ có chút điểm tâm, sao nỡ để nàng chịu khổ.

 

Cho nên Trì Diễn  ra lệnh cho thủ hạ đánh ngựa đi vào thành, trọ lại đây một đêm.

 

Sính Đô phồn hoa loá mắt, là thành châu náo nhiệt của Đông Lăng.

 

Sau khi hoàng hôn rơi ở phía tây, đèn đuốc sáng như ba ngày, xe ngựa tấp nập, con sông chảy dài, không thiếu phong cảnh mỹ lệ của nơi sông núi.

 

Vừa vào thành, xe ngựa chậm lại giữa dòng người náo nhiệt.

 

Vén rèm, Cẩm Ngu dựa vào cửa sổ.

 

Nàng thăm dò cảnh vật bên ngoài, còn chưa xuống xe mà gương mặt đã vui vẻ.

 

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng xuất cung.

 

Mới gặp đô thành ngoài cung tường, mọi thứ trên con hẻm này đều vô cùng thú vị.

 

Hàng quán bày bán khắp nói, đèn chiếu như ban ngày, đều là sự mới mẻ nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

 

Gió đêm thổi tới, hơi thở đều là mùi hương thơm tho.

 

"Trông cái kia có vẻ rất ngon ——"

 

Cẩm Ngu bỗng nhiên nhảy nhót chỉ về một chỗ, mắt hạnh như có ánh sáng của dãy ngân hà.

 

Thấy nàng muốn nhảy xuống xe, Trì Diễn kéo người trở về, đóng cửa sổ.

 

Dưới ánh mắt oán trách không nỡ của tiểu cô nương, đáy mắt hắn có ý cười: "Đến khách điếm thay quần áo mới dẫn muội ra ngoài."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu mới nghĩ đến bản thân còn đang mặc áo choàng và váy trong cung.

 

Nàng nháy mắt cười: "Được đó!"

 

Ánh Nguyệt Lâu là khách điếm lớn nhất và cũng là chỗ đắt giá nhất trong thành.

 

Giống như có người đã sớm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bọn họ vừa đến đã có người dẫn bọn họ lên phòng thượng đẳng yên tĩnh nhất.

 

Không bao lâu sau, có nha hoàn đưa quần áo tới, sau đó không ai tới quấy rầy nữa.

 

Phòng rộng mở sáng ngời, rèm thêu hoa.

 

Giường và bàn ghế đều là gỗ đàn khắc hoa cổ kính, mùi hương thoang thoảng tràn đầy.

 

Còn có một cái bình phong thêu mai lan tùng bách.

 

Cẩm Ngu cởi cung váy hoa mỹ trên người, cẩn thận mở quần áo mà nha hoàn vừa đưa tới.

 

Là một cái váy gấm cập ngực.

 

Vừa nãy thấy cô nương trên đường Sính Đô hình như cũng mặc như thế.

 

Cẩm Ngu mở rộng cánh tay, nâng chiếc váy lên rồi xem xét nó.

 

Tay áo rộng có màu trắng hồng, tà váy màu tím nhạt từ từ lan ra, tầng váy bên dưới có thêu chim khổng tước, tầng bên trên là một lớp lụa mỏng bồng bềnh thuê chỉ bạc.

 

Hiển nhiên là bộ quần áo này không xa hoa lộng lẫy như váy trong cung.

 

Nhưng tươi mát tao nhã, có đặc trưng của địa phương, nhìn qua vừa khéo léo vừa tiên khí.

 

Lúc này ở phía trước tấm bình phong, Trì Diễn khoanh tay đứng im.

 

Ánh sáng từ đèn treo trên tường tưới xuống, làm cho bóng dáng thướt tha của tiểu cô nương phía sau bình phong càng xinh đẹp.

 

Nhìn nàng cầm váy xem xét mà không mặc.

 

Trì Diễn thong thả hỏi một câu: "Biết mặc không?"

 

Bóng dáng của tiểu cô nương ở sau bình phong cứng lại.

 

Bên môi treo ý cười, tiếng nói lộ ra hương vị lười biếng: "Nếu không biết, ca ca làm cho."

 

Vừa nghe ngữ khí ái muội, tim Cẩm Ngu đập thình thịch.

 

Luống cuống đặt quần áo lên người, "Biết, biết..."

 

Cách bình phong, dường như có thể đoán ra nụ cười của người kia vào giờ phút này.

 

Bên ngoài ôn nhu thiện ý, nhưng lại không hề có ý gì tốt.

 

Hai má Cẩm Ngu hơi ửng đỏ, cúi đầu nhanh chóng mặc váy.

 

Tuy là lần đầu tiên mặc quần áo của dân gian, nhưng cũng không khó hiểu.

 

Cuối cùng, dây lụa trắng quấn quanh chỗ đầy đặn.

 

Vừa để lộ mà còn như ẩn giấu, làm cho dáng người lả lướt kia càng mờ ảo mông lung. Chẳng bao lâu sau, Cẩm Ngu đã đi ra.

 

Vừa bước ra khỏi bình phong đã đối diện với ánh mắt của người kia.

 

Đột nhiên lọt vào tầm mắt, kinh diễm lướt qua mắt Trì Diễn.

 

Cẩm Ngu nghịch làn váy, "Đẹp không?"

 

Mái tóc đen dài của nàng đặt ở phía sau lưng, hai bên búi tóc còn có dây tua tua ngọc châu.

 

Phối với bộ quần áo này, hoàn toàn không thể nhìn thấy sự cao quý của công chúa nữa, ngược lại có chút dịu dàng tiên khí.

 

Ánh mắt lẳng lặng chảy xuôi, Trì Diễn gật đầu, đúng sự thật nói: "Đẹp."

 

Cẩm Ngu cong môi, gương mặt xinh đẹp sáng ngời.

 

Tiến lên chủ động giữ chặt hắn, "Vậy chúng ta mau đi đi!"

 

Nàng đã gấp không chờ nổi, tựa như tiểu kiều tước đã bị cầm tù trong lồng vàng nửa đời người.

 

Trì Diễn cười nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi ra phòng cho khách.

 

...

 

Màn đêm đã đến, đèn trong thành rực rỡ, xe ngựa không dứt.

 

Tối nay hình như có lễ gì đó, người trên phố cười nói ồn ào, cực kỳ náo nhiệt.

 

Cẩm Ngu bước theo dòng người, nhìn đông nhìn tây, hết sức hiếu kỳ.

 

Nếu không phải một bàn tay bị người kia nắm chặt, sợ là nàng đã nhảy đi rất xa.

 

Lúc này, có một đôi phu thê nắm tay nhau đi ngang, trượng phu ôm một đứa bé.

 

Đứa bé kia cầm một chuỗi màu hồng màu mật ong óng ánh.

 

Tầm mắt nhìn theo quả hồng đó.

 

Cẩm Ngu liếm môi, ngoái đầu nhìn người kia: "Muội cũng muốn ăn cái kia, trái cây ngào đường."

 

Đôi mắt lấp lánh tràn đầy mong mỏi của tiểu cô nương nhìn hắn, hình như nàng còn thèm ăn kẹo hơn trẻ con.

 

Trì Diễn mỉm cười, dắt nàng đến con phố bên cạnh bờ sông, mua một xâu kẹo hồ lô ngào đường ở chỗ quầy bán hàng rong.

 

Một thỏi bạc ném vào hầu bao, Trì Diễn gỡ xuống một chuỗi, đưa cho người kia.

 

Kẹo hồ lô muốn ăn đã tới tay.

 

Cẩm Ngu cắn một ngụm, môi răng liền có vị ngọt tràn lan.

 

Chớp mắt vui vẻ như trẻ con, "Ưm, ngọt thật."

 

Nàng giơ tay đưa xâu hồ lô đến bên môi hắn, ý bảo hắn nếm.

 

Trì Diễn nhướng mày: "Muội ăn đi."

 

Cũng không nói gì nữa, tự mình cắn một cái, Cẩm Ngu cười ngọt ngào như mật ong.

 

Sau đó thoáng nhìn thấy cái gì đó, lập tức tò mò kéo hắn đi qua đó xem.

 

Dưới bờ sông có trăm ngọn hoa đăng đủ màu sắc.

 

Có không ít nữ tử trẻ tuổi kết bạn dưới cầu, ngọn đèn xán lạn trôi trên mặt nước.

 

Cẩm Ngu kéo Trì Diễn đến gần, tò mò nhìn ra bờ sông gần đó.

 

Nam nhân áo gấm nguyệt bạch cao quý tuấn tú, phong hoa bắt mắt.

 

Thiếu nữ xinh đẹp tiên khí, hoạt bát thoát tục.

 

Hai người sóng vai đứng ở bờ sông, lọt vào tầm mắt người khác là một đôi nam thanh nữ tú đứng đón gió.

 

Ánh đèn sáng ngời lưu chuyển, giống như thần tiên quyến lữ.

 

Làm cho người đi đường không khỏi dừng chân nhìn họ.

 

Cẩm Ngu chớp mắt hạnh, "Bọn họ đang làm gì thế?"

 

Chủ quán bán đèn ở bên cạnh nghe thấy thì lấy lại tinh thần từ khoảnh khắc si ngốc.

 

Hắn cười tiến lên hai bước: "Tiểu nương tử vừa tới Sính Đô? Tối nay là ngày hiến tế Huyền Nữ trong thành, các cô nương đều tới chỗ thả một ngọn Hà Đăng, lại đến miếu Huyền Nữ cầu nguyện, nghe nói như thế linh nghiệm nhất!"

 

Cẩm Ngu ngạc nhiên, "Cầu nguyện? Cầu nguyện cái gì?"

 

Quán chủ cười đáp: "Cầu nguyện cái gì cũng được, nhưng đa phần các cô nương sẽ cầu nguyện tìm bạn lữ, cầu con nối dõi!"

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu không biết nghĩ đến cái gì, hai má chợt ửng hồng.

 

Người ở bên cạnh yên tĩnh, đột nhiên thong dong hỏi: "Muốn thả không?"

 

Cẩm Ngu đảo mắt hạnh, gật đầu, “Ừm."

 

Giọng nói rơi xuống, khóe môi nàng hơi nhếch lên, che tai nhẹ nhàng bổ sung: "Dù sao... Cầu cái gì đều được."

 

Trì Diễn cười nhạt, ôn hòa giống như một ngọn gió tươi mát.

 

Mua một ngọn Hà Đăng, dẫn nàng đến dưới bờ sông ít người yên tĩnh.

 

Cẩm Ngu ngồi xổm xuống, đưa cây kẹo hồ lô chưa ăn hết cho hắn.

 

Sau đó tiếp nhận ngọn đèn.

 

Nàng học dáng vẻ của các cô nương ban nãy nhìn thấy, cẩn thận cúi người.

 

Tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước, ngọn đèn chậm rì rì trôi ra ngoài.

 

Nhìn nước sông lan ra xa trong bóng đêm, ngọn đèn nhỏ nhoi dần dần đi xa.

 

Cẩm Ngu nhoẻn miệng cười, hai mắt tinh khiết như ngọc.

 

Nhìn về phía người kia, đang muốn nói chuyện gì đó.

 

Thấy hắn nhìn chằm chằm nàng với thâm ý.

 

Cẩm Ngu sửng sốt, rơi vào sự sâu thẳm ở mắt hắn.

 

Chỉ nghe ngữ sắc của hắn trầm thấp, chậm rãi nói: "Ta sinh ra đã làm bạn cùng với chết chóc, nếu không có tiên đế, có lẽ trên thế gian này sẽ không có ta."

 

Chưa bao giờ nghe hắn nói về chính mình, Cẩm Ngu ngơ ngẩn nhìn hắn.

 

Thấy môi mỏng hắn có độ cong, như trào phúng, lại như bất đắc dĩ, nàng muốn nói cái gì đó, nhưng không biết nên nói như thế nào.

 

Gió thổi bay mái tóc của hắn, mặt hồ trong suốt phản chiếu trong mắt của hắn.

 

Trì Diễn vẫn nhìn nàng, "Trước đây chỉ cảm thấy không có vướng bận gì cả, cho dù là một ngày nào đó chết trên sa trường, chẳng qua là sinh tử mà thôi."

 

Im lặng trong chốc lát, lòng bàn tay ấm áp của hắn phủ lên gương mặt nàng.

 

Trì Diễn không hề chớp mắt nhìn nàng: "Sau đó lại gặp muội, nghĩ đến một vài chuyện, mới phát hiện tồn tại cũng không tệ."

 

Giờ này khắc này, trên người hắn đã không còn dáng vẻ hung ác như lúc tắm máu, không còn uy danh là người vô tình nữa.

 

Đôi mắt đào hoa chảy đầy trong trẻo cùng ôn nhu.

 

Nỗi lòng khi sâu khi cạn, trăm mối lo trong đầu.

 

Đôi mắt hình như có sóng nước lấp lánh, Cẩm Ngu lờ mờ nói: "A Diễn ca ca..."

 

Thâm ý trong lời nói của hắn, Cẩm Ngu cũng không hiểu rõ.

 

Nhưng tâm lại không tự chủ vì hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Giờ khắc này, dường như vạn vật toàn là hư ảnh, trần thế ồn ào đều bị ngăn cách bên ngoài, thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Trì Diễn nhắm mắt, nhẹ nhàng cười.

 

Sau một lúc lại mở mắt, đáy mắt hắn giống như ngưng tụ tất cả ánh sáng và ấm áp trên thế gian.

 

Dùng giọng nói trong trẻo mềm mại như vậy nói với nàng: "Ca ca cũng không phải là người lương thiện gì, sinh tử họa phúc đều không sao cả, nhưng nếu bên cạnh giường là muội, ta hy vọng có thể vĩnh viễn có kiếp sau."

 

Giống như có rất nhiều nỗi lo trong ánh mắt hắn, ôm tận nhu tình của năm tháng.

 

Không biết vì sao hốc mắt của Cẩm Ngu tức khắc có hơi nước.

 

Những cảm xúc đột nhiên ập đến là của nàng, lại giống như không phải của nàng.

 

Trước mắt bọn họ ngồi xổm bên bờ sông, đối diện với nhau, đều nhìn thấy hình ảnh ngược của nhau.

 

Mỗi một chữ mà hắn dịu dàng nói ra đều hóa thành gió xuân an ủi lòng nàng.

 

Cẩm Ngu bỗng nhiên cảm thấy tất cả tiếc nuối của bản thân đều trở thành mây khói.

 

Tuy rằng nàng cũng không nói nên lời chính mình tiếc nuối cái gì.

 

Chờ nỗi lòng kỳ dị của Cẩm Ngu giảm bớt.

 

Gò má hồng hào của nàng đã sớm có nước mắt chảy ngược xuống, lông mi mảnh dài đã ẩm ướt.

 

Biểu cảm của Trì Diễn dao động.

 

Hắn đột nhiên thổ lộ tiếng lòng, rốt cuộc thì kiếp này quá để ý, muốn chính miệng nàng nói nguyện ý đi theo hắn, tựa hồ như vậy mới có thể làm hắn an tâm.

 

Nhưng hiện tại hình như không cần nói gì nữa.

 

Trì Diễn nhướng mày, "Khóc thành như vậy, là cố ý lừa ca ca dỗ muội?"

 

Đưa kẹo hồ lô chạm vào cánh môi nàng.

 

Hắn cười: "Tới đây, mở miệng."

 

Giữa bóng đêm kiều diễm, hắn lại khôi phục dáng vẻ phong lưu, ý cười như thế.

 

Chút cảm xúc đau buồn đã sớm không còn dấu vết.

 

Cẩm Ngu không cắn, cúi đầu im lặng.

 

Nhỏ giọng nói: "Huynh là…"

 

Trì Diễn an tĩnh nhìn nàng, “Ừm?"

 

Nâng lông mi run run, Cẩm Ngu mím môi.

 

Giọng nói nghẹn ngào có chút giận dỗi: "Huynh là người lương thiện!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)