TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 55: Rời thành

 

Nụ cười của nam nhân nhè nhẹ mê người, nhộn nhạo dịu dàng cùng cưng chiều.

 

Nhưng cũng ẩn giấu sự quyết đoán không cho người khác nghi ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩm Ngu nhất thời không rõ có phải hắn đang đùa giỡn hay không.

 

Ngơ ngẩn một lúc lâu, mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hoàng huynh sẽ lo lắng..."

 

Nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu, "A Diễn ca ca, ngày mai chúng ta đến chỗ của hoàng huynh cáo biệt rồi mới đi, được không?"

 

Dứt lời, ánh mắt nàng lấp lánh.

 

Tuy rằng không biết hoàng huynh có cho phép nàng xuất cung không...

 

Giọng nói dịu dàng của tiểu cô nương mềm mại như tơ liễu uyển chuyển giữa tháng ba.

 

Nhưng lúc này, người kia ngồi ngay ngắn giống như không thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Diễn thu lại ý cười nhàn nhạt, hơi nghiêm mặt: "Không được."

 

Hắn luôn luôn theo nàng, không biết vì sao đột nhiên thay đổi.

 

Cẩm Ngu có chút bó tay, giữ chặt ống tay áo của hắn, lắc lư vài cái, "A Diễn ca ca..."

 

Tiểu mỹ nhân làm nũng, tuy là người lạnh như băng cũng khó mà không mềm lòng.

 

Nhưng hắn vẫn muốn chọc nàng.

 

Đè lại độ cong nhỏ xíu ở khóe miệng.

 

Trì Diễn mặt không đổi sắc, nhìn nàng: "Vừa rồi còn nói không cần cướp, Sênh Sênh cố ý qua loa lấy lệ với ta?"

 

Cẩm Ngu á khẩu không trả lời được, vội vàng lắc đầu: "Không phải... Hoàng huynh tìm không thấy muội, nhất định sẽ sốt ruột."

 

Cho rằng hắn không vui vẻ, Cẩm Ngu khó xử.

 

Ngồi gần hắn hơn, chớp mắt mong mỏi nhìn hắn.

 

Đôi mắt đen như mực của nàng lấp lánh ánh sáng trong bóng tối.

 

Dường như có hơi nước, có chút đáng thương.

 

Không thể nghiêm túc được nữa, Trì Diễn cười.

 

Giơ tay vỗ đầu nàng, sau đó ấn nàng vào ngực của mình.

 

Hắn chậm rãi dỗ dành: "Được rồi, ca ca đã nói với hoàng huynh của muội, Sênh Sênh yên tâm đi theo ta là được."

 

Dựa vào hắn, Cẩm Ngu mới nhận ra ban nãy hắn đang chọc chính mình.

 

Nàng ngửa đầu.

 

Bán tín bán nghi nhìn người kia, "Hoàng huynh… đồng ý rồi?"

 

Cúi đầu đối diện tầm mắt với tiểu cô nương trong lồng ngực.

 

Trì Diễn véo khuôn mặt nàng, "Không tin ta?"

 

Hắn vừa chất vấn, Cẩm Ngu lập tức ngoan ngoãn.

 

Nhẹ nhàng một tiếng: "Tin."

 

Lòng bàn tay vuốt ve gương mặt của nàng trong chốc lát.

 

Sau đó chỉ lên đỉnh điện, Trì Diễn mỉm cười: "Đợi chút ca ca dẫn muội lên trên, Sênh Sênh cần phải ôm chặt."

 

Cẩm Ngu suy ngẫm một lát, hỏi: "Vì sao chúng ta không trực tiếp đi từ của cung?"

 

Nếu hoàng huynh biết, không cần lén lút nữa.

 

Nhưng mà người kia cúi đầu gần nàng mấy phần.

 

Cười như không cười nói: "Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, thích hợp à?"

 

Cẩm Ngu ngẩn ra, mắt hạnh chứa đầy nghi hoặc.

 

Nàng lớn như vậy, ngay cả vương cung cũng không bước ra nửa bước, nam nhân mà nàng gần gũi nhất là hắn và hoàng huynh, có gì không thích hợp chứ.

 

Thấy nàng mờ mịt nhìn mình, Trì Diễn nhéo cái mũi nhỏ xinh của nàng.

 

Nói: "Ở bên ngoài ấy, cô nương không thể trắng trợn đi theo nam nhân, trừ phi là phu quân của mình."

 

Vừa nghe lời này, Cẩm Ngu "A" một tiếng.

 

Trì Diễn nhàn nhạt nhướng mày, đầu ngón tay trượt đến phía sau vành tai của nàng.

 

Tiếng nói có chút dụ dỗ: "Hay là nói... Sênh Sênh không chờ nổi muốn gả cho ca ca?"

 

Vừa rồi cùng hắn dây dưa nên khuôn mặt ửng hồng, rất vất vả mới bớt đỏ, trước mắt bị hắn khiêu khích lại nháy mắt đỏ bừng.

 

Cẩm Ngu đỏ mặt, nhất thời cũng bất chấp lời nói của hắn là thật hay là giả.

 

Kéo hắn lên, xấu hổ tức giận nói: "Chúng ta đi nhanh đi, muội buồn ngủ quá..."

 

Nàng nghĩ, dù sao hoàng huynh đã thu được thiệp mời, đến lúc đó là đại điển đăng cơ, hắn cũng tới Sở quốc, chẳng qua là nàng đi trước một bước mà thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu.

 

Bị tiểu cô nương kéo đi vài bước.

 

Trì Diễn lẳng lặng cười, lại kéo người trở về, "Mặc quần áo đã."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu lúc này mới nhận ra bản thân đang mặc áo ngủ.

 

Nàng cắn môi, cúi đầu ngoan ngoãn: "À..."

 

Dứt lời, Trì Diễn xoay người lấy váy trắng treo trên kệ gỗ xuống.

 

Chậm rãi mặc cho nàng.

 

Cẩm Ngu đứng trước mặt nam nhân, trông rất xinh xắn lanh lợi.

 

Hắn mở tay áo ra hiệu, nàng nghe lời xỏ tay vào.

 

Người kia ngồi xổm xuống, ngón tay linh hoạt thắt lại dây lưng cho nàng, Cẩm Ngu không khỏi mỉm cười.

 

Trong điện, bóng đêm u ám mê ly.

 

Nàng cúi đầu lưu luyến nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang xen giữa tranh tối tranh sáng.

 

Không biết đã bao lâu, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu.

 

Bốn mắt đột nhiên đối diện nhau.

 

Nhịp đập bỗng chốc bị đôi mắt của hắn hút hồn.

 

Cẩm Ngu bỗng dưng xoay đầu, đặt ra sau lưng, giả vờ như không có chuyện gì nhìn Ô Mặc ở bên cửa sổ.

 

Trì Diễn cười một cái, không nói gì.

 

Thu lại tầm mắt, tiếp tục thắt dây trên eo nàng, dây tua rua được thắt lại rơi xuống.

 

Sau đó hắn đứng dậy, lấy áo choàng trên giường đệm đã hỗn loạn khoác lên vai nàng.

 

Thong thả ung dung nói: "Thích ca ca hầu hạ không?"

 

Giọng nói của hắn ôn nhu lại nhẹ nhàng, Cẩm Ngu càng xấu hổ.

 

Nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười.

 

Hai gò má của nàng đã ửng hồng, nhẹ nhàng “Ừm" một tiếng rất nhỏ như mèo kêu.

 

Trong bóng đêm, dáng vẻ xấu hổ của tiểu cô nương lay động lòng người.

 

Ánh mắt Trì Diễn ẩn chứa ý cười, cúi người, môi mỏng nhẹ nhàng mổ vào mặt nàng.

 

Chỉ nghe thấy giọng nói của hắn sâu thẳm mê hoặc, chậm rãi nói nhỏ ở bên tai nàng: "Về sau ngày nào ca ca cũng hầu hạ muội, được không?"

 

Cẩm Ngu thở dồn dập hơn, như muốn hòa tan trong tiếng tim đập.

 

Hắn vừa nói như vậy, nàng cái hiểu cái không gật đầu.

 

Tiểu cô nương ngoan ngoãn, Trì Diễn cười sờ nàng đầu.

 

Đột nhiên, lòng có suy nghĩ khác.

 

Cẩm Ngu chần chờ, nhẹ gọi hắn một tiếng: "A Diễn ca ca..."

 

Đầu ngón tay trượt xuống theo tóc dài của nàng, chậm rãi chải vuốt.

 

Trì Diễn lười biếng: “Ừm?"

 

Lặng lẽ nhìn hắn, Cẩm Ngu ôn hòa nói: "Huynh có từng mặc quần áo cho cô nương khác không?"

 

Váy của nữ tử thường phức tạp, hắn lại rất thuần thục, nào là lần đầu tiên mặc chứ.

 

Vừa nghe nàng hỏi như thế, Trì Diễn đoán được nàng suy nghĩ cái gì.

 

Suy nghĩ sâu hơn, hắn im lặng.

 

Đây tất nhiên không phải là lần đầu, trước khi sống lại, hắn đã từng mặc cho nàng.

 

Lần đầu tiên, hẳn là ở Chẩm Vân Đài, một đêm triền miên, mới nếm thử vẻ đẹp ngọt ngào động lòng của nàng.

 

Khi đó, hắn cũng đích thân mặc yếm cho nàng.

 

Màu hồng thêu hình hoa sen, bọc lấy chỗ đẫy đà, càng làm cho làn da của nàng trắng sáng như tuyết.

 

Hắn nhớ rõ lúc ấy tiểu cô nương ngượng ngùng đến mức lỗ tai đỏ rực.

 

Nhưng hắn thích thấy nàng xấu hổ.

 

Sau một lúc suy tư, phát hiện mày đẹp của người trước mặt nhíu lại.

 

Có lẽ thấy hắn rất lâu cũng không đáp lại nên sốt ruột.

 

Mắt của Trì Diễn vẫn là nhu hòa.

 

Bên môi nở nụ cười nhạt, ôn hòa nói với nàng: "Chỉ mặc cho Sênh Sênh thôi."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu có vẻ thả lỏng.

 

Cong môi cười ngọt ngào với hắn.

 

Nam nhân trước mắt rõ ràng chỉ quen biết chưa được bao lâu.

 

Cũng không biết vì sao khi đối mặt với hắn nàng luôn có cảm giác kỳ lạ.

 

Dường như mỗi nụ cười, mỗi câu nói của hắn đều thâm ý vô tận.

 

Như có rất nhiều chuyện đã định sẵn trước khi quen biết hắn.

 

Nhưng mặc dù nàng chưa bao giờ nhìn thấu những chuyện đó, Cẩm Ngu vẫn sẵn sàng tin tưởng hắn.

 

Trong tiềm thức đã cảm thấy hắn và hoàng huynh giống nhau, đều là người đối xử với nàng tốt nhất.

 

Hôm sau.

 

Trời trong ấm áp, ánh nắng chiếu vào cả tòa vương thành, thời tiết se lạnh.

 

Ngàn vạn tia sáng chiếu vào mặt hồ trong suốt xanh thẳm đang gợn sóng.

 

Trong tẩm điện của Đông Cung vốn dĩ không có tiếng động gì, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt.

 

Ấu Tầm bị thanh âm này đánh thức.

 

Ánh sáng xuyên qua sắt chiếu vào mắt, tiếng ho bên tai lại vang lên.

 

Trong lúc còn mơ màng vì buồn ngủ, nàng tỉnh lại.

 

Mới phát hiện bản thân đã dựa vào giường của người kia ngủ một đêm.

 

Cẩm Thần nằm trên giường, không ngăn được cơn ho tê tâm liệt phế.

 

Hoàn toàn tỉnh táo, Ấu Tầm kinh hoảng ngồi dậy, "Điện hạ..."

 

Ho rất lâu, hắn mới đỡ hơn.

 

Cẩm Thần mệt mỏi dựa vào gối, ngẩng mặt thở dốc, đã mỏi mệt đến cực điểm.

 

Hắn nhíu mày, như đang nhẫn nhịn cơn đau trong người.

 

Ấu Tầm nằm cạnh giường, bàn tay run rẩy không biết làm sao.

 

Thuốc độc rất mạnh, khi phát tác cũng không thể dự đoán được, nhưng lại không thể không uống.

 

Bị độc kia tra tấn một đêm, thể xác và tinh thần của hắn đều mệt.

 

Lúc này hai mắt nhắm nghiền, hô hấp chậm lại, như đang hôn mê.

 

Ấu Tầm ổn định tâm thần, cúi người đi qua chỉnh lại chăn trên người hắn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng cực kỳ chậm chạp, sợ làm ồn đến một giây nghỉ ngơi của hắn.

 

Rèm trướng có thêu long đằng thụy thú.

 

Nam nhân ngủ say dưới rèm, khuôn mặt anh khí giờ phút này giống như bị một tầng u ám bao lấy, cánh môi đã sớm mất huyết sắc.

 

Cho rằng hắn ngủ rồi, Ấu Tầm im lặng quỳ trước giường.

 

Thấy hắn nhắm mắt nhíu mày, khuôn mặt trắng bệch, lòng nàng bỗng nhiên có trăm ngàn cảm xúc.

 

Cái mũi hơi đau, đuôi mắt của Ấu Tầm phiếm hồng.

 

Mới là ngày thứ hai uống thuốc, đêm qua hắn đã ho ra máu mấy lần.

 

Gần như không có một giây nào yên giấc.

 

Phụng dưỡng hắn nhiều năm như vậy, Ấu Tầm rất ít khi thấy hắn bị ốm đau quấn thân.

 

Thái Tử điện hạ tinh thông triều chính, lòng mang thiên hạ kia, trước kia hắn ngày ngày cắn răng nhẫn nại trước mặt hôn quân, chỉ có mỗi lần nhìn thấy Cửu công chúa, Ấu Tầm mới có thể nhìn thấy hắn gỡ bỏ dáng vẻ cảnh giác, lộ ra nụ cười thật lòng.

 

Với hắn mà nói, Cửu công chúa nhất định là người quan trọng nhất.

 

Giống như lúc này, hắn cam nguyện không rên một tiếng, cũng không muốn công chúa lo lắng.

 

Hắn luôn ôm tất cả mọi chuyện lên người...

 

Ấu Tầm yên lặng cúi đầu, lọt vào tầm mắt là thau vàng cạnh giường, nước lạnh đỏ thẫm.

 

Khăn đặt bên cạnh thau đã nhiễm màu đỏ, bên trên là vết máu của người kia vào đêm qua.

 

Tâm đột nhiên bị bóp chặt, khóe mắt có giọt nước mắt trào ra.

 

Ấu Tầm không khỏi chôn gương mặt ướt át vào lòng bàn tay.

 

Nàng cố hết sức không cho bản thân khóc thành tiếng.

 

Nhưng cơ thể gầy gò mặc cung y màu xanh nhạt vẫn run rẩy.

 

Không biết đã qua bao lâu, hình như có một bàn tay vỗ vỗ lên đầu nàng.

 

Ấu Tầm dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào đôi mắt đen láy của người trên giường.

 

Thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng có nước mắt loang lổ, hốc mắt còn ngấn nước.

 

Gương mặt tiều tụy của Cẩm Thần có một tia dao động xẹt qua.

 

Hắn vỗ nhẹ đầu nàng, yếu ớt nói: "Khóc cái gì?"

 

Ấu Tầm giật mình, lập tức nâng tay áo lau mặt.

 

Sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, nghẹn ngào, mới lên tiếng: "Điện hạ nghỉ thêm một lát nữa đi..."

 

Sau một lát, lại thấy hắn động đậy, có chút cố sức chống tay muốn ngồi dậy.

 

Ấu Tầm lập tức đứng dậy, cẩn thận dìu hắn dựa vào đầu giường.

 

Cẩm Thần nhắm mắt thở hổn hển một lát.

 

Giây sau lại mở mắt, phát hiện cung váy của người bên cạnh đã bị nhăn nhúm, mắt có tơ máu, bên dưới mắt là một vòng xanh tím.

 

Giọng nói của hắn vô lực, lại hàm chứa mềm mại: "Sao không quay về nghỉ ngơi cho tốt?"

 

Ấu Tầm nín thở đứng cạnh giường, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng không nói nên lời.

 

Đêm qua hắn phát độc nghiêm trọng như vậy, sao nàng dám đi.

 

Cẩm Thần nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm tỏ vẻ hiểu rõ.

 

Trầm mặc một lúc, hắn yếu ớt nói: "Cô không sao."

 

Hắn càng nói như vậy, nàng càng lo lắng.

 

Biết hắn còn muốn đứng dậy đến thư phòng, Ấu Tầm đang muốn khuyên hắn nghỉ ngơi một ngày, vào lúc này, ngoài điện truyền đến động tĩnh.

 

Tựa hồ có cung nô có việc gấp cầu kiến.

 

Ấu Tầm đi ra ngoài, đẩy cửa điện, mới biết Cửu công chúa không ở tẩm cung, vì thế cuống quít trở lại nội điện, nói việc này cho người kia.

 

Nghe tin Cẩm Ngu mất tích, sắc mặt Cẩm Thần lập tức sa sầm.

 

Ánh mắt hắn thay đổi, cũng không màng cơ thể yếu ớt, lập tức muốn xuống giường.

 

Vội vàng đứng dậy, chân vừa đạp lên mặt đất, ý thức bỗng nhiên mơ hồ.

 

Choáng váng như rơi xuống vực sâu đột ngột đánh úp, Cẩm Thần kêu rên ngã nằm trở về.

 

Ấu Tầm cả kinh, vội tiến lên đỡ hắn: "Điện hạ ——"

 

Nàng sốt ruột, run rẩy nói: "Điện hạ đừng vội, cửa cung đều có binh lính coi giữ, có lẽ công chúa còn ở trong cung, nô tỳ dẫn người đi tìm."

 

Ánh mắt của Cẩm Thần lạnh lẽo như hố đen, vẫn cố gắng ngồi dậy.

 

Ngực phập phồng, còn kịch liệt hơn so với lúc độc phát tác.

 

Hắn muốn đứng lên lần nữa, bỗng nhiên hiện lên một ý niệm.

 

Nghĩ đến hôm qua người kia để Nguyên Hựu tiện thể nhắn, nói là bên Sênh Sênh hắn sẽ sắp xếp...

 

Lặng im một lúc, trắng bệch trên gương mặt làm cho người khác sợ hãi cuối cùng cũng đỡ hơn.

 

Cẩm Thần ngồi cạnh giường, nhắm mắt thở phào.

 

Tĩnh tâm xong, hắn nâng tay, âm cuối yếu ớt: "Không cần tìm nữa."

 

Ấu Tầm ngoài ý muốn sửng sốt, cũng không nhiều lời, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt hắn.

 

Nam nhân nhíu mày cùng biểu tình phức tạp, như trút được gánh nặng cần che giấu.

 

Tuy Ấu Tầm không hiểu, nhưng cũng biết mỗi lần hắn mất khống chế cảm xúc đều có liên quan đến Cửu công chúa.

 

Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá chạy trên đường núi.

 

Người đánh ngựa mặc đồ đen, đeo kiếm bên hông, xe không nhanh không chậm một đường về phía trước.

 

Khoang xe an tĩnh, có lẽ người bên trong còn chưa tỉnh ngủ.

 

Phía trước đường đá xóc nảy, người đánh ngựa có chừng mực đi chậm lại.

 

Xe ngựa chạy một đêm, bọn họ đã ra khỏi vương thành Đông Lăng, lướt qua Tây Sơn, lập tức đi theo hướng nam là biên giới hướng đông Sở quốc.

 

Chân trời hửng sáng, chiếu vào Tây Sơn.

 

Ngọn núi tĩnh lặng trống trải, chỉ có tiếng chim bay, còn có mùi hương nhàn nhạt bay trong gió.

 

Một đêm tĩnh mịch trôi qua, lại có ánh sáng ấm áp trên bầu trời.

 

Trong khoang xe im lặng cuối cùng cũng vang lên chút động tĩnh.

 

Trong xe rộng rãi thoải mái, có bày một cái đệm dùng để nghỉ ngơi.

 

Trì Diễn dựa vào đệm nhắm mắt dưỡng thần, Ô Mặc nằm trong tầm tay hắn.

 

Tiểu cô nương nằm trên đùi hắn lười biếng ‘ưm’ một tiếng.

 

Hắn chậm rãi mở mắt.

 

Cúi đầu nhìn nàng còn nhắm mắt mơ màng.

 

Nằm ngang trên đệm, lười biếng vươn vai.

 

Đầu ngón tay chậm rãi vén sợi tóc trên gò má nàng.

 

Trì Diễn cười dịu dàng: "Tỉnh rồi?"

 

“Ừm..."

 

Giọng nói mơ màng mềm mại, chậm rãi tràn ra khỏi đôi môi đỏ hồng.

 

Mơ màng ngẩng đầu lên, Cẩm Ngu nhích lên trên.

 

Dáng vẻ không muốn đứng dậy, mà trực tiếp sà vào lòng nam nhân.

 

Trì Diễn cười vòng lấy bả vai nàng, ôm lấy người nhào vào ngực.

 

Hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của người kia.

 

Cẩm Ngu mềm mại làm nũng: "... Đói bụng."

 

Lẩm bẩm, đầu còn cọ vào ngực hắn.

 

Giọng nói dịu dàng của tiểu cô nương cùng với dáng vẻ mơ màng vừa tỉnh ngủ thật sự rất đáng yêu.

 

Trì Diễn kéo thảm lên trên người nàng.

 

Đáy mắt toàn là nhu hòa: "Muốn ăn cái gì?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)