TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.213
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 52: Dẫn binh

 

Trước mắt mưa như trút nước.

 

Tiếng mưa ồn ào, cuốn theo tiếng chuông bạc trên chuôi kiếm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Diễn mở mắt, lặng lẽ hồi tưởng.

 

Tiếng ngọc châu trong trẻo vang bên tai như tiếng cười dễ nghe của tiểu cô nương.

 

Có lẽ đó là giai điệu động lòng người nhất trong vô số tiếng đao kiếm những ngày tháng sau này.

 

Dịch Quỳnh đi đến hành lang nhìn thấy hắn dựa lưng vào cột, đứng dưới mái hiên.

 

Từ khi tới Sở Đô hội họp cùng Xích Vân Kỵ, hiếm khi thấy hắn gỡ bỏ dáng vẻ nghiêm túc của buổi sáng, nhẹ nhàng như vậy.

 

Dừng chân giây lát, Dịch Quỳnh đi đến.

 

Chắp tay với người bên cạnh: "Trì tướng quân, thư mà đích thân Uất Trì Kỳ viết đã đưa đến kinh đô."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Diễn nhìn sang, "Làm phiền."

 

Vẻ mặt hắn ôn hoà, không có dáng vẻ của chủ tướng.

 

Dịch Quỳnh lập tức gật đầu: "Tướng quân khách khí, điện hạ đã dặn từ sớm, tướng sĩ Đông Lăng vạn sự nghe theo mệnh lệnh của tướng quân, chắc chắn thuộc hạ sẽ toàn lực ứng phó."

 

Trì Diễn nhìn sang thiếu niên một mực cung kính bên cạnh.

 

Mười năm chinh chiến, hắn cũng coi như là đã gặp gỡ vô số người, mấy ngày ở chung liền biết người này bên ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại tương phản.

 

Tuy vừa hơn 20, nhưng lại có sự kiên cường và thành thục mà tuổi này hiếm có.

 

Trì Diễn cười nhạt: "Tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ trọng trách, đúng là nhân tài trời sinh."

 

Người kia không chút bủn xỉn khen ngợi, làm Dịch Quỳnh có chút thụ sủng nhược kinh.

 

Sững sờ trong chốc lát, sau đó hắn cười chua xót: "Trước đây vương thành binh bại, hai mươi vạn đại quân chết vì trận chiến, triều đình đã không còn lão tướng có thể sử dụng được, Dịch Quỳnh chẳng qua là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thời thay thế mà thôi."

 

Đáy mắt Trì Diễn lộ ra thâm ý.

 

Tướng quân trẻ tuổi này đúng là một người trung thành khiêm tốn, dường như... Có chút bóng dáng của hắn năm đó.

 

Hắn hơi nhíu mày, chậm rãi nói: "Đừng xem nhẹ chính mình, chỉ trong thời gian ngắn có thể làm cho chúng binh nghe theo đã không phải chuyện dễ, huống hồ có thể được trữ quân tín nhiệm, tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng tầm thường."

 

Có thể được Trì tướng quân thanh danh hiển hách thưởng thức, Dịch Quỳnh tất nhiên rất vinh hạnh.

 

Đáy lòng phảng phất được khích lệ, Dịch Quỳnh đỡ kiếm, "Tướng quân tán thưởng, chuyến này thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh."

 

Trì Diễn cười.

 

Hắn từ trước đến nay xem trọng người tài, may mà người kia còn có tấm lòng nghĩa hiệp như thế, đúng là thật sự đáng quý.

 

Từ từ quay đầu, Trì Diễn nheo mắt nhìn ra màn mưa.

 

Một lát sau, hắn thâm trầm một câu: "Nhìn cơn mưa này, có lẽ ngày mai sẽ không tạnh đâu."

 

Nghe vậy, Dịch Quỳnh cũng nhìn ra theo hắn.

 

Suy nghĩ cặn kẽ, nói: "Nếu cơn mưa này không ngừng trước bình minh, chỉ sợ là tiến công Thương Châu có chút khó khăn."

 

Tiếng mưa rơi tí tách không ngừng.

 

Chỉ nghe thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn của người kia: "Nói như vậy thì càng phải đi ngược lại, do dự không quyết đoán là đại kỵ của người làm binh."

 

Giọng nói của hắn trong trẻo, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao.

 

Uy nghiêm và khí thế kiêu ngạo khi giơ tay nhấc chân đều để lộ khí thế vương giả.

 

Dịch Quỳnh không khỏi sững sờ.

 

Bỗng nhiên hiểu rõ vì sao hắn dẫn binh mười năm mà như chiến thần bất bại, Xích Vân Kỵ càng cam nguyện đi theo cả đời.

 

Người như vậy, nếu ngày nào đó bước lên Kim Loan đại điện, chịu quần thần lễ bái.

 

Tựa hồ cũng thiên kinh địa nghĩa, không thể nào bắt bẻ.

 

Sau một lúc lâu hắn hoàn hồn.

 

Đáp: "Thuộc hạ hiểu rõ, đại quân Sở quốc đã chạy tới phía bắc để tìm cứu trợ, không thể kéo dài trận chiến này nữa."

 

Hơi chần chờ một chút, Dịch Quỳnh lại nói: "Chỉ là... Uất Trì Kỳ trong thư nói gia tộc của hắn cần phải bảo vệ bản thân, không được phép nhúng tay, tướng quân tin hắn không?"

 

Gia tộc Uất Trì đã thay đổi mấy đời ở Sở quốc, không thể xem nhẹ thế lực mà bọn họ đã tích lũy được.

 

Nếu tham chiến, đó mới là lúc khó phân thắng bại.

 

Ánh mắt sắc bén như có ý cười, Trì Diễn tao nhã nói: "Hắn là một kẻ thông minh biết thức thời."

 

Uất Trì Kỳ làm sao có thể là một kẻ hết lòng vì đất nước được, hắn tất nhiên lựa chọn khuất phục nhất thời.

 

Chẳng qua hắn không đoán được là trong tay hắn có thuốc giải, bất luận như thế nào Trì Diễn đều giữ lại cho hắn một mạng.

 

Đôi mắt màu nâu nhạt có chút trầm tư, sau đó Trì Diễn đứng thẳng, trở về.

 

"Đi theo ta."

 

"Vâng."

 

Dịch Quỳnh tiến đến, đi theo hắn vào trướng.

 

Trong lều trong quân đội, ánh nến lập loè khi sáng khi tối trong đêm mưa.

 

Trên trường án, lụa gấm trải ra.

 

Trì Diễn ngồi trước án, thong dong đề bút, nét bút nước chảy mây trôi.

 

Không bao lâu sau, nét bút đậm vì dừng lại, bản đồ hành quân đã được vẽ ra.

 

Gác bút, hắn giơ tay xoay lụa gấm đối diện Dịch Quỳnh.

 

Trì Diễn nhàn nhạt nói: "Dọc bờ biển phía Đông đến kinh đô tổng cộng có bảy tòa thành, trước khi Sở quân triệu tập tất cả binh lực phòng thủ, cần phải đoạt lấy ba thành Thương Thục Du."

 

Dịch Quỳnh đứng bên cạnh, nghe xong thì trầm tư một lát.

 

Nghiêm cẩn nói: "Vậy cần phải phá tan ba tòa thành trong vòng 10 ngày."

 

Trì Diễn không tỏ ý kiến, ngón tay xẹt qua một chỗ trên bản vẽ rồi dừng lại.

 

Đó là tòa thành thứ tư, Giang Lăng.

 

"Sau đó ngươi lập tức thay đổi tuyến đường, đi 500 dặm về phía tây của Giang Lăng trước."

 

Rũ mắt nhìn tờ bản đồ rất lâu, Dịch Quỳnh tỉnh ngộ: "Năm trăm dặm về hướng tây của Giang Lăng... Là Thịnh Châu?"

 

Trì Diễn thu ánh mắt, không tỏ vẻ gì: "Ta muốn ngươi thay ta đi gặp một người."

 

Thịnh Châu, là biệt viện thường cư của Dự Thân vương.

 

Cho nên Dịch Quỳnh hỏi: "Là Tô thế tử Dự Thân vương phủ có giao hảo với tướng quân, thuộc hạ có nghe qua."

 

Trầm mặc xong, Trì Diễn nhàn nhạt nói: "Không."

 

Giọng nói của hắn xuyên qua lều đan xen tiếng mưa gió rào rạt truyền đến.

 

"Ta muốn ngươi thay ta đi gặp Dự Thân vương."

 

Mùa mưa của Đông Lăng đặc thù, từ lúc này trở đi khi thì mưa dầm liên miên.

 

Cả tòa vương thành đều chìm trong mây đen.

 

Thư phòng Đông Cung.

 

Rõ ràng là ban ngày, lại không thể không đốt đèn lên.

 

Có một cái hộp gỗ tròn màu đen đặt trước án.

 

Ô Mặc mềm mại cuộn thành một đống màu trắng nằm ngủ bên cạnh.

 

Cẩm Ngu ngồi xếp bằng bên cạnh án, ánh sáng trôi bồng bềnh trên gương mặt trong trẻo của nàng.

 

Trên vai đắp áo choàng, cúi đầu lột vải, ăn còn nghiêm túc hơn so với khi dùng bữa.

 

Cẩm Thần cầm một quyển sách.

 

Vốn yên tĩnh nặng nề đọc sách, kết quả bên tai toàn là âm thanh ăn uống nhỏ vụn của nàng.

 

Một lúc lâu sau, Cẩm Thần hơi bất đắc dĩ buông sách.

 

Nghiêng mắt nhìn nàng: "Mưa này có gió lạnh, vậy mà ngày nào cũng chạy đến chỗ ta."

 

Cẩm Ngu nhét một trái vải vào miệng, lại lột vỏ trái tiếp theo.

 

Hàm hồ nói: "Không phải huynh nói bảo muội đến thăm huynh nhiều hơn sao?"

 

Nghe xong làm Cẩm Thần vừa tức giận vừa buồn cười: "Muội đến thăm ta, hay là vì chuyện khác?"

 

Cẩm Ngu hơi sững lại.

 

Nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái.

 

Tâm tư tiểu cô nương không cần đoán nữa, đã viết trên mặt.

 

Cẩm Thần cười như không cười: "A Diễn ca ca của muội rất tốt, không bị thương cũng chẳng chịu thiệt, lúc này mới 10 ngày mà ba tòa thành ở Thương Thục Du đã bị hắn công thành thất bại thảm hại, Sở quân còn chưa kịp đuổi tới, nghĩ đến Giang Lăng hắn cũng nhất định phải có được."

 

Biết được tin tốt, Cẩm Ngu lặng lẽ mỉm cười.

 

Phun hột lên bàn, mơ hồ "À" một tiếng, "Muội đến dùng bữa với huynh."

 

Cẩm Thần nhìn sang khay bạc bên cạnh mà nàng đã vứt đầy hột vải trong tầm tay.

 

Đuôi mắt còn ý cười, nhưng lại cố ý bày ra dáng vẻ nghiêm khắc của huynh trưởng, "Chỉ sợ là tâm khẩu bất nhất, hiện tại muội ăn như vậy còn có thể ăn được mấy miếng chứ?"

 

Hắn vừa nói, Cẩm Ngu không tự tin nữa.

 

Thay đổi dáng ngồi, nói thầm: "... Không phải muội đang trưởng thành sao."

 

Nhắm mắt nặng nề thở dài, Cẩm Thần quả thực dở khóc dở cười.

 

Sau đó, hắn duỗi tay qua, cầm lấy quả vải nàng đang cầm, thả lại vào hộp, lấy khăn ướt ở bên cạnh ra.

 

Kéo bàn tay dính nước của nha đầu cẩn thận chà lau.

 

Cẩm Thần cười trêu chọc: "Người ta bảo muội đừng có không nỡ ăn, cũng không bảo muội đi đến chỗ nào thì ăn ở chỗ đó."

 

Nói xong thì ngẩng đầu nhìn nàng, "Trái vải ăn nhiều dễ bị nóng trong người, nhìn xem mấy ngày nay môi của muội đỏ lên, còn không biết chừng mực, ta bảo Ấu Tầm đến Thái Y Viện kê cho muội mấy thang thuốc đắng."

 

Nàng ghét nhất uống thuốc đắng.

 

Cẩm Ngu liếm cánh môi ấm áp, nhỏ giọng cãi lại: "Muội có uống Bích Loa Xuân, Ấu Tầm nói có thể bớt nóng."

 

Lật khăn ướt sang mặt khác, Cẩm Thần bắt đầu lau một cái tay khác của nàng.

 

"Lúc này mới qua nửa tháng, cơ thể muội chịu nổi sao?"

 

Xác thật chỉ có nửa tháng mà thôi, nhưng nàng cảm giác đã rất lâu.

 

Cẩm Ngu tùy ý hắn xoa tay cho mình, tâm trạng đột nhiên lơ đãng.

 

Một lúc sau, nàng nhíu lại mày đẹp.

 

Đột nhiên thở dài, "Hoàng huynh, huynh nói xem phải chờ bao lâu thì A Diễn ca ca mới trở về?"

 

Không có kỳ hạn, cũng không có hi vọng, giống như chỉ có thể vĩnh viễn vô vọng chờ đợi.

 

Nàng tuy biết việc nước nhà không thể gấp gáp, nhưng lại thường xuyên lo lắng sợ người kia xảy ra chuyện gì đó.

 

Thấy cảm xúc của nàng bỗng nhiên tụt dốc, liền biết nàng có tâm sự.

 

Cẩm Thần chậm rãi buông khăn, hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc: "Đợi đến khi đoạt được Giang Lăng, nếu có thể có sự giúp đỡ của Dự Thân vương, đội binh Sở quốc hẳn là khó địch lại ông ấy."

 

Mặc dù Dự Thân vương đã bỏ võ theo văn nhiều năm, nhưng danh tiếng của ông ấy ở Sở quốc chưa chưa bao giờ yếu đi, nếu ông ấy có thể ra mặt, không những quân tâm Sở quốc sẽ dao động, mà sẽ có không ít lão thần trong triều đình càng có thể dễ dàng đổi hướng gió, dù sao thì Sở hoàng đế không phải là minh quân gì.

 

Nghĩ đến đây, chuyện này đối với Trì Diễn ngày sau đăng cơ là trăm lợi không hại.

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu nghi hoặc: "Dự Thân vương?"

 

Ánh mắt hơi rũ, Cẩm Thần im lặng, tựa như trầm tư.

 

Dự Thân vương tất nhiên là huynh đệ cùng cha khác mẹ của Văn Uyên Đế, cũng coi như là hoàng thúc của Sở hoàng đế.

 

Tuy nói mẫu phi ông ấy có địa vị thấp kém, nhưng phải biết rằng lúc Văn Uyên Đế còn sống, quan hệ của bọn họ cực kỳ tốt.

 

Cho nên, mặc dù đều nói hoàng thất không có tình thân ruột thịt, Cẩm Thần cũng thật sự không thể ngờ rằng người kia có cách thuyết phục Dự Thân vương giúp đỡ hắn giành lấy giang sơn của cháu trai mình.

 

Nhưng nếu Trì Diễn ra lệnh cho Dịch Quỳnh đến Thịnh Châu để gặp Dự Thân vương, có lẽ đã có chuẩn bị.

 

Hắn sẽ không làm chuyện mà mình không chắc chắn.

 

...

 

Lúc sau, ngày nào Đông Cung cũng nhận được chiến báo.

 

May mà vẫn chưa truyền đến tin dữ.

 

Trì Diễn xuất binh đánh vào thành Giang Lăng, đối mặt với vô số binh lính của Sở quốc, hắn vẫn sắc bén như một lưỡi dao.

 

Vùng biển ở phía đông của Sở quốc phía Đông chỉ còn lại ba tòa thành, đều được trấn giữ nghiêm ngặt.

 

Nhưng Trì Diễn hiển nhiên hiểu rõ bọn họ như lòng bàn tay.

 

Xích Vân Kỵ so với binh đội của Đông Lăng giống như một mũi tên sắc bén, một đường vượt mọi chông gai, đem mấy chục vạn đại quân tách ra.

 

Nửa tháng sau, ba tòa thành của Giang Lăng sau đó liên tiếp thất thủ.

 

Biết được không có phần thắng, cuối cùng, đội quân Sở quốc từ bỏ phản kháng.

 

Liều chết cản phía sau, lui binh bỏ Bình Châu, giữ kinh đô.

 

Liên tục thắng trận có thể ủng hộ sĩ khí, Xích Vân Kỵ cùng binh lính Đông Lăng càng đánh càng mạnh mẽ, một tiếng trống làm tinh thần càng hăng hái, truy kích đến kinh đô.

 

Xích Vân Kỵ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, số lượng không nhiều, nhưng lại là đội quân tinh nhuệ nhất Sở quốc.

 

Cho dù là người trong thiên hạ cũng không kẻ nào dám nghi ngờ chuyện đó.

 

Nhưng ai có thể ngờ rằng hơn một nửa tàn binh Đông Lăng cùng với mấy vạn tướng sĩ dưới trướng Trì Diễn có thể đánh bại mười vạn binh lính.

 

Trải qua một trận chiến, thế nhân mới chân chính lĩnh giáo sự cường đại cùng đáng sợ của Trì Diễn.

 

...

 

Hôm nay, hoàng hôn ở ngàn dặm xa xôi.

 

Chiếm lấy tòa thành cao nhất sừng sững của cung điện hùng vĩ.

 

Con sông bảo vệ tòa thành rộng lớn quanh co.

 

Lá cờ chu tước tượng trưng cho quyền lực lớn nhất của Sở quốc bay loạn xạ bên trên tường thành cao nhất.

 

Đã từng là hoàng cung có khí thế ngút trời, mà nay phảng phất hãm sâu trong hoảng loạn, không hề có hơi thở của người sống.

 

Dù sao cũng đã bị thua bảy tòa thành, binh lực giảm mạnh, cho dù là khí thế của kẻ nào thì cũng sẽ bị giảm.

 

Đêm nay, ánh hoàng hôn đã tan hết, bóng tối dần đến.

 

Tất cả đều yên tĩnh đến mức dọa người, dường như bốn bề dần dần bị bóng đen sâu thẳm nuốt chửng.

 

Sở hoàng cung, Kim Loan đại điện.

 

Đèn rực rỡ treo cao, ánh vàng soi xuống chiếu lên đại điện cực kỳ xa xỉ.

 

Cột vàng trụ tím, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo tăm tối trên gạch ngọc.

 

Mấy quan lớn đại thần và cung nô quỳ gối, không dám mở miệng.

 

Hoàng đế trẻ tuổi Thành Dục mặc long bào vàng hình rồng năm móng vuốt, đi tới đi lui trên bậc thềm cao nhất.

 

Chuỗi ngọc ngũ sắc trên mũ đâm vào nhau tạo tiếng vang theo bước chân vội vàng của hắn, đung đưa đánh vào mặt.

 

Trước đó sớm đưa mấy chục vạn quân để cứu viện ở phía bắc, Thành Dục liền hạ lệnh điều binh khiển tướng từ các châu các quận đến hoàng thành để phòng bất trắc.

 

Lại không nghĩ rằng đúng là bị Trì Diễn đánh tan tác.

 

Lúc này, ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

 

Thành Dục vội đứng yên, trên cao nhìn xuống lên tiếng hỏi: "Hiện tại tình huống như thế nào?"

 

Thủ binh "Bồm bộp" quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ.

 

Run rẩy nói: "Bệ hạ, Xích Vân Kỵ công, công vào rồi..."

 

Trong điện tĩnh mịch, những người quỳ bên dưới không ai dám ngẩng đầu.

 

Ngơ ngẩn một lúc lâu, Thành Dục đột nhiên hét lên: "Sao có thể!"

 

Sau đó, hắn tức muốn hộc máu, "Mấy chục vạn binh lính còn lại từ các châu các quận đều là phế vật sao! Chẳng qua chỉ có vạn người mà cũng không thể chống đỡ nổi, vậy mà lại để bọn chúng phá thẳng vào hoàng thành, trẫm nuôi đám người cỏ rác các ngươi còn có ích gì chứ!"

 

Nói xong hắn giơ tay cầm kim đỉnh bên cạnh ghế, đột nhiên ném vào những người đang quỳ dưới đại điện.

 

Một tiếng "Ầm" vang lớn, kim đỉnh lăn xuống hạ điện.

 

Nhưng mà dù vậy cũng không có người dám hé răng.

 

Thành Dục chỉ vào bọn họ, cả giận nói: "Trẫm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tối nay cần phải ngăn bọn họ lại cho trẫm! Nếu dám để Trì Diễn bước vào cung nửa bước, các ngươi ai cũng đừng hòng giữ lại cái đầu nữa!"

 

Thủ binh run rẩy thật lâu, mới tìm về thanh âm của chính mình: "Bệ, bệ hạ... Dự Thân vương, là Dự Thân vương, ông ấy ra mặt, cửa cung không có người cản..."

 

Giọng nói rơi xuống, lại là sự yên tĩnh nguội lạnh.

 

Đột nhiên, ngọc ngũ sắc cấp tốc va chạm, Thành Dục bước nhanh xuống điện.

 

Lệ khí trên mặt lộ ra kinh hoảng, hắn thở phì phò: "Ngươi nói cái gì?"

 

Lại nắm lấy cổ áo của tên thủ vệ, "Ngươi lặp lại lần nữa xem, Dự Thân vương, hoàng thúc của trẫm?"

 

"Đúng, đúng..."

 

Thành Dục run rẩy bàn tay, chợt tát mạnh vào mặt người kia.

 

Không biết là đang tức giận hay là sợ hãi, "Cút, cút hết cho trẫm ——"

 

Thủ vệ kêu lên rồi ngã xuống đất, sau đó nghe thấy hắn khó có thể ức chế phẫn nộ gào rống ở đại điện.

 

Thâm cung đại điện, tráng lệ huy hoàng, giờ phút này lại làm cho người ta thấy sự âm trầm che trời lấp đất.

 

Ngoài cung không truyền đến tiếng chém giết, mọi nơi chỉ nghe thấy tiếng hít thở khi thì sợ hãi khi thì giận dữ của tên hoàng đế.

 

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có âm thanh đao kiếm không ăn nhập với bầu không khí truyền đến.

 

Đó là âm thanh của áo giáp chiến ủng đạp lên gạch đen của lối đi.

 

Đan xen tiếng chuông bài rất nhỏ cũng rất êm.

 

Leng keng, leng keng...

 

Tiếng bước chân trầm ổn như vậy, vẫn bình tĩnh như vậy.

 

Kim Loan đại điện yên tĩnh khác thường, nhưng âm thanh này lại cực kỳ đột ngột làm cho người ta sợ hãi.

 

Phảng phất hô hấp của mọi người đều bị tiếng bước chân này bóp chặt, lập tức hít thở không thông.

 

Đặc biệt là hoàng đế sững sờ tại chỗ, ánh mắt lướt qua cung điện rộng lớn, chỗ lối đi ngoài điện có bóng đêm kéo dài.

 

Âm thanh chiến ủng đạp lên gạch đen càng ngày càng tới gần, tiếng chuông càng ngày càng rõ ràng.

 

Cửa đại điện trang nghiêm động lớn.

 

Một bóng người cao thẳng từ mờ ảo rồi rõ ràng.

 

Thành Dục trố mắt, đáy mắt là sợ hãi.

 

Hắn vô thức lui ra sau, đến khi lui tới ngự tòa, gót chân lảo đảo, bỗng dưng ngã ngồi ra sau.

 

Thời khắc sinh tử, trong đôi mắt hoảng loạn của Thành Dục chỉ có một người.

 

Đại tướng quân từng vì Sở quốc công phạt thâu tóm hai nước Tấn Tuyên, Trì Diễn!

 

Mà trước mắt, hắn mang giáp bạc có hoa văn mây, một thanh trường kiếm Xích Tiêu, một thân sát khí lạnh thấu xương, từng bước nhập điện.

 

Ánh đèn lộng lẫy giống như phủ một lớp thần quang ở trên người hắn.

 

Trì Diễn không tỏ vẻ gì, khóe môi lại có nụ cười kiêu ngạo.

 

Mọi người đang quỳ gối ở phía sau.

 

Chiến ủng chậm rãi dừng lại, lục lạc trên chuôi kiếm cũng không rung nữa.

 

"Lui ra ngoài hết đi."

 

Chỉ nghe tiếng nói trầm thấp lười biếng của người kia vang lên trong đại điện lạnh lẽo xa hoa.

 

Có lẽ là vì khí thế bức người của hắn làm cho người ta không có can đảm nhúc nhích.

 

Sau một lát, biểu cảm của Trì Diễn nhàn nhạt.

 

Thanh âm chậm rãi lạnh lùng: "Muốn sống, đừng để ta nói lần thứ hai."

 

Xem ra Sở quốc thật sự muốn thay đổi trời đất.

 

Quan lớn cùng cung nô quỳ xuống đất sợ tới mức lục tục đứng lên, rũ mi rũ mắt, vội vàng thoát khỏi Kim Loan Điện.

 

Sau đó, đại điện trống rỗng chẳng còn kẻ nào khác, im lặng đến mức làm cho tim người ta đập nhanh hơn.

 

Trì Diễn hơi nâng cằm, ánh mắt nhìn ra xa, lập tức bắn đến chỗ kẻ đang ngồi trên ngự tòa.

 

Bốn mắt bỗng nhiên đối diện, Thành Dục chấn động.

 

Phảng phất chớp mắt bị đôi mắt lạnh lẽo kia nuốt chửng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)