TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 51: Quyến luyến

 

Lòng bàn tay vuốt ve giấy viết thư.

 

Nhiều đóa hoa đào hồng nở rộ, để lộ chồi non lá nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nét bút giữa hàng chữ đậm nhạt sinh động, vừa nói thẳng thừng, cũng cực kỳ khéo léo.

 

Đó là sự độc đáo mà cô nương nào cũng thích.

 

Ý cười trên môi Cẩm Ngu dần dần hiện ra.

 

Ánh mắt ngưng ở hàng chữ bên trên, thầm đọc mấy lần, dường như có thể nghe được giọng nói ôn nhu của người kia ở bên tai.

 

"Tham kiến Thái Tử điện hạ ——"

 

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm thỉnh an của nhóm nô tài.

 

Cẩm Ngu giật mình, bỗng chốc xoay người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ thấy hoàng huynh nàng mặc thường phục huyền sắc có tay áo rộng, khoanh tay đi từ ngoài cửa cung vào.

 

Cẩm Ngu run lên, cuống quít đưa tay ra sau lưng, giấu tờ giấy viết thư ra phía sau.

 

Đến khi người kia đi đến trước mặt, nàng giả vờ như không có việc gì cười cười.

 

Ngọt ngào gọi hắn: "Hoàng huynh."

 

Cẩm Thần dừng chân, từ trên cao nhìn nàng.

 

Trước mặt là tiểu nha đầu hoạt bát, khóe miệng lúc nào cũng mỉm cười, đúng là đáng yêu ngọt ngào.

 

Nhưng hình như có chút giả tạo.

 

Nhìn ra phía sau lưng nàng, Cẩm Thần từ tốn hỏi: "Giấu cái gì?"

 

Cẩm Ngu vờ vịt cười: "Không có mà."

 

Sau đó lập tức xoay chuyển đề tài: "Hoàng huynh sao đến đây, muội đang muốn tìm huynh dùng bữa chung nè!"

 

Cẩm Thần không truy vấn, hơi gật đầu: "Ở chỗ muội đi."

 

Cẩm Ngu định nói cái gì đó, lại thấy hắn nghiêng người lướt qua mình, ưu nhã ngồi xuống bên bàn đá.

 

Hộp gỗ tròn vàng đen mở ra, còn được đặt trên bàn.

 

Trong lòng lộp bộp, Cẩm Ngu đang muốn gọi người thu dọn, liền nghe người kia nặng nề than một tiếng.

 

Cẩm Thần rũ mắt nhìn mấy trái vải tươi mới trước mặt.

 

Tùy tay nhặt từ chính giữa một trái, chậm rì rì nói: "Hoàng huynh hôm qua nằm mơ, hơi mệt, tới đây đấm vài cái đi."

 

Cẩm Ngu ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm động tác thong thả trên tay hắn.

 

Giữa mày dần dần nhíu lại, nàng còn chưa kịp nếm mà!

 

Bĩu môi, nhân lúc hắn cúi đầu ăn vải, Cẩm Ngu gọi cung nô tới.

 

Lấy cớ gần đến giờ cơm, lén lút nhét tờ giấy viết thư vào đó, ý bảo nàng ta cất kỹ.

 

Sau đó, Cẩm Ngu mang theo oán khí đứng phía sau hắn, gõ đấm bả vai hắn.

 

Cẩm Thần dường như không biết, bình thản lột vải, hết trái này đến trái khác.

 

Bỗng nhiên hắn hơi "Ui", "Nhẹ chút, xem ta là hòn đá sao?"

 

Cẩm Ngu không vui, lại ăn vải của nàng, lại muốn nàng đấm vai, thật ghét bỏ.

 

Nàng "Hừ" một tiếng, buông tay ngồi xuống.

 

Tức giận nói: "Vậy huynh gọi Ấu Tầm tới, muội xuống tay không biết nặng nhẹ."

 

Cẩm Thần nhìn nàng, tiếp theo đột nhiên đè ngực, bị đau nên rên một tiếng.

 

Thấy hắn giữa mày là đau đớn, Cẩm Ngu cả kinh, "Hoàng huynh ——"

 

Nàng quay đầu vội vàng hô: "Đi truyền ngự y, mau lên!"

 

Dứt lời, Cẩm Ngu quay đầu, lại thấy hắn cười, nào còn dáng vẻ đau khổ như vừa nãy.

 

Ngây ngốc trong chốc lát, Cẩm Ngu mới phát hiện mình bị lừa.

 

Giơ tay đánh hắn, "Huynh phiền chết đi được!"

 

Sau khi đánh xong, Cẩm Thần cười tiếp tục lột vải.

 

Cực kỳ lơ đãng nói: "Có muốn biết đêm qua hoàng huynh mơ thấy cái gì không?"

 

Gương mặt hơi phồng lên, Cẩm Ngu khom lưng, vuốt ve Ô Mặc nhảy đến bên chân.

 

Không nói gì, cố ý không quan tâm hắn.

 

Cẩm Thần chậm rãi, "Hoàng huynh mơ thấy Sênh Sênh của chúng ta gả cho..."

 

Nói đến đây, hắn dừng lại, cố tình trêu nàng.

 

Nhắc tới xuất giá, Cẩm Ngu bị hấp dẫn.

 

Sau một lúc lâu không thấy hắn nói tiếp, nàng ngượng ngùng nhìn hắn: "Cái gì?"

 

Bên môi Cẩm Thần có ý cười, ý vị trong mắt lại không rõ sâu cạn.

 

Hắn không nói gì, cúi đầu cẩn thận lột vải, sau đó đút cho Cẩm Ngu.

 

Cẩm Ngu theo bản năng há mồm cắn, vừa ăn vừa chờ hắn nói tiếp.

 

Sau một lát, chỉ nghe hắn nói: "Vải mà Trì tướng quân đưa tới đúng là ngọt ngào ngon miệng."

 

Động tác dừng lại, Cẩm Ngu ngơ ngẩn.

 

Chỉ thấy người kia lột vải, bên môi dù bận vẫn ung dung cười.

 

Lấy lại tinh thần, Cẩm Ngu mới nghĩ đến, đồ vật đưa từ ngoài vào cung Chiêu Thuần không có cái nào không có sự đồng ý của hắn.

 

Vậy hắn vừa rồi không phải là đang cố ý trêu đùa nàng sao!

 

Cẩm Ngu ngẫm lại mà tức giận, giành lấy trái vải hắn vừa lột vỏ, ném vào hộp, đóng chặt hộp.

 

Mắt hạnh trừng hắn: "Không cho huynh ăn!"

 

Cẩm Thần giống như bị tổn thương.

 

Thở dài một tiếng: "Còn chưa gả ra ngoài, đã vứt bỏ hoàng huynh như một chiếc giày rách?"

 

Tất nhiên không phải không cho hắn ăn.

 

Chỉ là hoàng huynh xử lý triều chính cực kì chuyên tâm, thường xuyên bận rộn, tới giờ dùng cơm chỉ ăn qua loa, có khi còn không ăn.

 

Lần trước thấy hắn suýt nữa bị bệnh, nàng còn sợ hãi.

 

Cẩm Ngu kiên quyết, "Bớt nói nhảm, sắp dùng bữa rồi, huynh luôn ăn cơm không đúng giờ, bản thân còn có thể chịu đựng được sao?"

 

Nghe vậy Cẩm Thần trầm mặc.

 

Mặt không đổi sắc tiếp nhận khăn ướt cung nô cầm tới, rũ mắt xoa tay.

 

Thấy hắn không phản ứng, Cẩm Ngu hơi bực: "Huynh có nghe không!"

 

Cẩm Thần đành bất đắc dĩ cười lắc đầu, "Đã biết."

 

Sau đó hất cằm về cái hộp, hứng thú nói: "Muội cũng đừng không nỡ ăn, dễ bị hư, sai người bỏ vào hầm băng đi."

 

Nghe hắn đồng ý, Cẩm Ngu lúc này mới buông tha.

 

Cảm thấy hắn nói có lý, liền gọi cung nô cất vải vào hầm băng.

 

Ô Mặc ngồi xổm trên đùi Cẩm Ngu, ngoan ngoãn đáng yêu.

 

Đôi mắt khác màu liên tục chớp chớp, có vẻ tự phụ lại xinh đẹp.

 

Hôm nay gió xuân ấm áp, hiếm khi khi có thời gian yên tĩnh, ánh mặt trời vừa lúc ôn hòa.

 

Cẩm Thần hơi cúi người, thổi gió trêu chọc Ô Mặc.

 

Ngón tay gãi cằm nó, nói một câu: "Gần đây thủ vệ trong cung không nghiêm ngặt, đừng giống như lần trước chạy loạn ra ngoài."

 

Nghe được lời này Cẩm Ngu hơi sửng sốt.

 

Tuy hắn nói không chút để ý, nhưng nàng vẫn nhận ra khác thường.

 

Lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, Cẩm Ngu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Cẩm Thần trêu chọc Ô Mặc.

 

Ô Mặc tựa như nguyện ý cùng hắn gần gũi, nâng một móng vuốt nhỏ, thả vào tay hắn để hắn để hắn tùy ý xoa bóp.

 

Lúc sau, hắn để lộ nụ cười anh tuấn, "Không có gì, khoảng thời gian này nhiều việc mà thôi."

 

Mí mắt lười biếng nâng lên, nhìn nàng, "Tự giác chút, trừ chỗ của ta thì ở tẩm cung của mình."

 

Cẩm Ngu cũng không muốn tăng thêm phiền phức cho hắn, "À" một tiếng.

 

Cúi đầu nhìn hắn chơi với Ô Mặc, thuận miệng nói: "Muội cũng không có chỗ khác để đi."

 

Cẩm Thần buông móng vuốt nhỏ trắng tuyết của Ô Mặc, ngồi thẳng lại.

 

Ánh mắt sâu hơn, chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn của tiểu nha đầu trước mặt.

 

Lặng im giây lát, hắn bỗng nhiên nhàn nhạt cười nói: "Sênh Sênh trưởng thành sẽ làm thê tử của người khác, làm mẫu thân của người khác, thừa dịp còn chưa gả ra ngoài, đến thăm hoàng huynh nhiều hơn."

 

Ánh nắng lan tràn dưới lông mi hắn tạo ra bóng đen, che đi đôi mắt sâu thẳm.

 

Cẩm Ngu cảm thấy hôm nay hắn có chút không thích hợp, mày đẹp hơi nhíu, nhạy bén hỏi hắn: "Huynh mơ thấy cái gì?"

 

Thấy đôi khuyên tai trân châu cuốn lấy tóc nàng.

 

Cẩm Thần nhẹ nhàng đẩy ra, tựa thật tựa giả cười than: "Tối hôm qua mơ thấy Sênh Sênh của chúng ta gả chồng, hoàng huynh không nỡ một đêm."

 

Hắn dăm ba câu đã xoay chuyển đề tài, Cẩm Ngu nhất thời không biết truy vấn từ đâu.

 

Đáy lòng có cảm xúc nổi lên.

 

Nàng tự giác ngoan ngoãn: "Cũng không phải không gặp được, nếu hoàng huynh không vui, vậy muội không gả nữa, cứ ở đây bên cạnh huynh mãi."

 

Cẩm Thần bật cười, hai ngón tay nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, "Hoàng huynh không làm được chuyện chia rẽ uyên ương đâu."

 

Đôi mắt có vẻ lên án, Cẩm Ngu nhìn hắn: "Ngày đó huynh còn nói muội đừng nghĩ đến chuyện này."

 

Đuôi mắt Cẩm Thần hơi nhướng, không tỏ ý kiến.

 

Trầm mặc trong nháy mắt, mắt hắn như nhiễm mực, lẳng lặng nhắc tới: "Chiến sự Sở quốc, chỉ trong mấy ngày nay."

 

Sóng mắt vừa động, tâm của Cẩm Ngu đột nhiên bị cái gì nắm chặt.

 

Lúc trước nàng còn cảm thấy chuyện này rất tùy ý, nhưng hiện tại nói đến đây, nàng bắt đầu lo lắng.

 

Đặc biệt mỗi lần đề cập đến chiến sự của Sở quốc, trong lòng hoàng huynh luôn cất giấu trăm ngàn mối băn khoăn.

 

Mặc dù hắn không nói tỉ mỉ, nàng cũng biết sự tình trọng đại.

 

Cẩm Ngu không khỏi nhíu mày, "Hoàng huynh, huynh nói xem A Diễn ca ca có thể bình yên trở về không?"

 

Giọng nói của nàng có chút bất an.

 

Ô Mặc như an ủi, liếm bàn tay trắng của nàng đặt bên cạnh.

 

Đáy mắt Cẩm Thần thâm trầm.

 

Khởi binh qua Sở, không chỉ là đánh cược Xích Vân Kỵ, càng dẫn dắt vận mệnh của Đông Lăng.

 

Người nọ chắc chắn cũng hiểu rõ hiện giờ bọn họ cùng sinh tử, cùng tồn vong.

 

Nếu hắn nói với nha đầu này chắc chắn sẽ trở về, dựa vào tính cách của hắn, ít nhiều gì cũng nắm chắc.

 

Huống chi độc trên người cần phải dựa vào hắn, không tin cũng vô dụng.

 

Cẩm Thần không hoang mang, cười nói: "Tuy nói Xích Vân Kỵ binh số không đủ, quân lực gần như là một nửa của Sở quốc, có được hay không chỉ là vấn đề thời gian."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu mới thoáng yên lòng: "Thật ạ?"

 

Đuôi lông mày của Cẩm Thần giật giật, cười mà không đáp.

 

Hai ngày sau cũng không có chuyện lớn gì xảy ra.

 

Đến ngày thứ ba, đại quân mà Dịch Quỳnh dẫn đi truyền đến chiến báo từ Sở quốc, Xích Vân Kỵ đã phá cửa khẩu biên giới, không bao lâu nữa có thể đánh vào Thương Châu.

 

Như thế, chiến sự khai hỏa, chạm vào là nổ ngay.

 

Dường như là biển sâu đã tĩnh lặng rất lâu, đột nhiên nhấc gợn sóng, giấu giếm sự mãnh liệt hung hãn.

 

Chiến báo truyền đến Đông Cung, lúc vào tay Cẩm Thần, Cẩm Ngu vừa lúc ở bên cạnh.

 

Cẩm Thần cũng không tránh nàng, rốt cuộc nha đầu này rất nhạy bén.

 

Bao gồm Tuyên Tấn hai nước, Sở quốc tổng cộng có 50 tòa thành.

 

Nếu muốn đánh hạ hết, chỉ sợ là một trận chiến dài lâu mang theo khói lửa.

 

Cho nên người kia phải phá nam thành dọc theo bờ biển phía đông, ép thẳng vào hoàng cung Sở quốc.

 

Vào lúc Xích Vân Kỵ không có khả năng nhất là khi đại phá Thương Châu.

 

Nghĩ đến sẽ làm cho những kẻ ở Sở Đô không kịp ứng phó.

 

Ai cũng không nghĩ đến Xích Vân Kỵ khải hoàn trở về, trong lúc đất nước cực kỳ lơi lỏng, phát động binh biến.

 

Hôm nay bầu trời âm u, mây đen che phủ, mới đến giờ Mùi, sắc trời đã tựa như hoàng hôn sắp tối.

 

Xem ra sắp có một cơn mưa to chim thoát khỏi lồng.

 

Đèn đuốc đã tàn một nửa trong thư phòng, tạo ra những cái bóng dài sâu cạn khác nhau trên sổ sách.

 

Cẩm Thần chậm rãi buông giấy viết thư, khóe môi có một chút dấu vết.

 

Tay nhỏ Cẩm Ngu nắm chặt sổ sách, rướn người xem mỗi biểu cảm của hắn.

 

Thấy nụ cười của hắn chứa đầy tán thưởng kính nể, nhưng lại không nói gì.

 

Cẩm Ngu trông mong truy vấn: "Rốt cuộc có ý gì?"

 

Dù cho vừa rồi mới xem trong thư viết gì, nhưng nàng không hiểu quân sự, hoàn toàn không rõ tình hình chiến đấu tột cùng như thế nào.

 

Đôi tay lặng lẽ đặt bên cạnh án thư, Cẩm Thần nhìn nàng.

 

Mặt mày tươi cười: "Chiêu làm trước nói sau đúng là diệu kế, chờ Sở Đô nhận ra lại điều khiển đại quân cứu viện, e là đã sớm bị hắn công phá ít nhất ba thành trì."

 

Sau khi nghe xong, Cẩm Ngu vẫn cái hiểu cái không.

 

Chỉ biết hắn mà hoàng huynh nói là chỉ A Diễn ca ca.

 

Nhưng xem hoàng huynh bình thản như vậy, hẳn là không phải tin tức xấu.

 

Cẩm Ngu gật đầu, ánh mắt vừa chuyển, lại nhíu mày: "Vậy... Huynh ấy không bị thương chứ?"

 

Thấy nàng còn lo lắng quân tình hơn chính mình, Cẩm Thần không biết nên khóc hay cười.

 

Ngón tay chọc vào trán nàng, "A Diễn ca ca của muội có thao lược kỳ mưu, không dễ dàng đặt mình trong hiểm cảnh như vậy, dựa vào khả năng của hắn, kế tiếp chỉ cần thận trọng từng bước, không cần ngầm tập kích, Sở quốc cũng phải toàn lực ứng phó."

 

Cẩm Ngu bị đau nên che trán, oán trách hắn nặng tay.

 

Nhưng mà Cẩm Thần chỉ cười cười.

 

Nói xong, hắn im lặng, ánh nến lờ mờ chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn.

 

Vì để nàng không lo lắng, vừa nãy hắn cố tình nói nhẹ nhàng.

 

Nhưng biến số trên chiến trường to lớn, sao có thể đánh giá dễ dàng như vậy.

 

Không đến một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua, còn chưa biết chừng.

 

Nhưng mà sau khi Cẩm Ngu nghe hắn nói xong, tâm tình lại thoải mái không ít.

 

Ngoài điện khi thì có gió khi thì yên lặng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sập cửa sổ đóng kín.

 

Lúc này, cửa điện mở ra.

 

Gió mạnh bỗng nhiên nhấc lên, tựa như cuốn theo tức giận vội vàng ập vào, trong điện chợt tối, suýt nữa làm ánh nến tắt.

 

Nhóm nô tài ba chân bốn cẳng đóng cửa, vầng sáng lại dần dần sáng lên.

 

Ấu Tầm dẫn theo hai nô tì nhẹ nhàng đi vào.

 

Một người cầm khay có đặt một cái áo lông chồn trắng tuyết được xếp ngay ngắn, một người khác cầm một cái hộp gỗ tròn vàng đen quen thuộc có khắc hoa văn.

 

Gió lạnh vừa thổi vào nháy mắt phá tan sự ấm áp trong đại điện.

 

Cẩm Ngu hơi run, cảm thấy bắt đầu lạnh.

 

Nhìn thấy Ấu Tầm mang đến áo choàng hồ ly, nàng cười: "Tốt quá, ta đang lạnh nè."

 

Ấu Tầm cười lấy áo khoác, nhẹ nhàng mở ra, khoác lên nàng.

 

Thấy thế, Cẩm Thần cong môi dưới, ngữ khí lại giả vờ nghiêm túc: "Đừng chiều muội ấy, một hai đòi mặc màu trắng mỏng manh nên bị đông lạnh một chút để nhớ lâu hơn."

 

Cẩm Ngu bĩu môi với hắn, gom lại áo choàng to rộng.

 

Khuôn mặt trắng nõn nà ma sát với cổ áo lông, thân thể mềm mại được bọc đến kín mít.

 

Sau đó nàng nhìn hộp tròn đen vàng.

 

Mắt hạnh có kinh hỉ, "Ấu Tầm, sao ngươi biết ta muốn ăn?"

 

Ấu Tầm đứng bên cạnh, lại cười nói: "Đây là mới từ ngoài cung đưa tới, nói là phụng mệnh của Trì tướng quân, về sau cách ba ngày sẽ đưa tới những cái mới cho công chúa, bảo công chúa đừng để dành."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu ngơ ngẩn.

 

Lại nghe nàng tiếp tục nói: "Áo choàng này cũng là của Trì tướng quân."

 

Sau một lúc lâu phản ứng lại, hai má Cẩm Ngu bỗng nhiên ửng đỏ, lòng cũng ấm áp.

 

Dường như ánh nến sáng ngời đã châm tới người nàng.

 

Cẩm Thần xem mặt đoán ý, từ từ uống một miếng trà xanh.

 

Thong thả trêu ghẹo: "Đúng là còn chu đáo hơn hoàng huynh."

 

Cẩm Ngu xấu hổ, cúi đầu vào áo choàng cười.

 

Ngón tay thon dài bị lạnh nắm chặt cổ áo, dường như đang cẩn thận đánh giá nhiệt độ cơ thể và hơi thở của người kia.

 

Thì ra đây là cảm giác cả hai cùng quyến luyến lẫn nhau...

 

Vào đêm.

 

Bầu trời u ám bị đè nén cuối cùng cũng có mưa rơi xuống, mưa như trút nước.

 

Cũng may là yên tĩnh hơn cơn gió đang gào thét.

 

Tắm gội thay quần áo xong, Cẩm Ngu mặc đồ ngủ màu trắng ấm áp, bên ngoài choàng áo của người kia.

 

Trong điện có mở một ô cửa sổ.

 

Nàng kéo cái ghế hoa lê đến ngồi bên cạnh cửa sổ, đặt cái hộp vàng đen lên đầu gối.

 

Hành lang dài còn sáng đèn, yên lặng ấm áp.

 

Cẩm Ngu vừa lột vải ăn vừa nhìn cơn mưa tung hoành trong bóng đêm, phảng phất đang thưởng thức cảnh đẹp, xem màn mưa hội tụ.

 

A Diễn ca ca bảo nàng đừng không nỡ ăn, vậy nàng ngoan ngoãn ăn luôn.

 

Mưa to rơi xuống giống như hắn đang ở bên cạnh, nghĩ như thế, nàng không sợ hãi.

 

...

 

Cùng lúc đó.

 

Doanh trại ngoài cửa khẩu thành Thương Châu cũng có mưa rơi xuống.

 

Trong phòng lờ mờ ánh sáng, Trì Diễn ôm kiếm dựa vào cột ở hành lang.

 

Từng giọt nước mưa chảy từ mái hiên xuống trước mắt hắn.

 

Trong lúc đang suy nghĩ, dung nhan tuấn mỹ của hắn cùng với biểu cảm hờ hững, không thấy một tia sợ hãi khi đại chiến sắp tới.

 

Gió đêm thổi qua, làm tóc mai của hắn tung bay, cũng thổi bay chiếc lục lạc sứ treo ở chuôi kiếm.

 

Lục lạc dao động, ngọc châu "Đinh linh leng keng" trong trẻo vang lên.

 

Lại hết sức dễ nghe trong cơn mưa đêm hiu quạnh này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)