TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 47: Hoàng huynh

 

Cho dù hắn không nói rõ, nhưng mọi người đều biết trong lòng.

 

Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thản nhiên nói có cô nương yêu thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà chỗ nào cũng có mỹ nhân khuynh mộ hắn, yêu mị tận xương, phong tư thướt tha.

 

Nhưng hắn xưa nay ngay cả ánh mắt cũng khinh thường cho người ta.

 

Càng đừng nói là có thể ngồi gần hắn, thậm chí còn được hắn hằng đêm dỗ dành đi vào giấc ngủ.

 

Cho nên người hắn chỉ là ai, trong lòng mọi người không cần nói cũng biết.

 

Bởi vậy, mọi người đều cho là chuyện tốt đến gần.

 

Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà nhìn nhìn Cửu công chúa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, nháy mắt lặng lẽ vui mừng.

 

Nhưng mà Cẩm Ngu lại sửng sốt, lông mi đen dày đột nhiên nâng lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt đẹp không chớp nhìn người bên cạnh: "A Diễn ca ca... Có cô nương yêu thích?"

 

Nàng bất ngờ như vậy, Trì Diễn đầu tiên ngẩn ra, sau đó ánh mắt khẽ dao động.

 

Nửa vui đùa nửa nghiêm túc: “Ừm, rất lâu rồi."

 

Cẩm Ngu bỗng dưng cứng đờ.

 

Sau một lát, nàng cắn môi dưới, rũ mắt: "À..."

 

Trì Diễn dù bận vẫn ung dung thưởng thức sự mất mát của nàng, mắt tràn đầy ý cười.

 

Thấy bọn họ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, mọi người thức thời tự vui đùa ầm ĩ, không chú ý bên đây nữa.

 

Trì Diễn không nói thêm gì nữa, vỗ đầu của tiểu cô nương đang cúi thấp.

 

"Qua hai ngày, ca ca phải đi rồi."

 

Cẩm Ngu dừng một chút, lập tức ngẩng đầu lên: "Đi đâu?"

 

Lời vừa nói ra, nàng liền cảm thấy mình hỏi nhiều rồi.

 

Hắn là tướng quân của Sở quốc, còn có thể đi chỗ nào, huống hồ Nguyên Hựu bọn họ vừa rồi cũng nói muốn đi đạp tên Sở hoàng đế, nghĩ đến chắc là phải đi làm chuyện quan trọng.

 

Cẩm Ngu vẫn không nhúc nhích đối diện với hắn: "Vậy huynh... Còn trở về không?"

 

Trầm mặc giây lát, Trì Diễn cười cười: "Chờ giải quyết sự việc xong, ca ca dẫn muội đi Sở quốc chơi, được không?"

 

Nghe vậy, tâm tình nàng bỗng nhiên vui vẻ hơn.

 

Nhưng chớp mắt lại ảm đạm.

 

Thất thần vỗ Ô Mặc, Cẩm Ngu muốn nói lại thôi một lúc lâu.

 

Mới nhỏ giọng nói: "Nhưng mẫu hậu nói trước khi muội xuất giá thì không thể ra khỏi hậu cung."

 

Lần đó ở Triều Huy điện vẫn là lần đầu tiên nàng đi ra bên ngoài.

 

Đuôi mắt câu lấy sự thanh tú dưới ánh sáng của nàng.

 

Trì Diễn trêu chọc hỏi: "Vậy Sênh Sênh, có muốn xuất giá không?"

 

Cẩm Ngu sững lại, ngước mắt nhìn đường nét góc cạnh của nam nhân.

 

Thế nhưng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

 

Trong lúc ngây người, chỉ thấy hắn cúi đầu, gần nàng một chút.

 

Lời nói ý vị sâu xa, cũng trầm ổn chắc chắn: "Sở quốc có rất nhiều thứ thú vị, chỉ cần muội muốn, ca ca bất cứ lúc nào cũng có thể tới đón muội."

 

Trong hơi thở mát lạnh của hắn, Cẩm Ngu dường như lơ đãng.

 

Bỗng nhiên cảm thấy người trong lòng của hắn gì đó đều không quan trọng.

 

Im lặng một lúc, hai má ửng đỏ vì xấu hổ.

 

Nàng ngoan ngoãn cười: "Được thôi..."

 

Dung nhan tiểu cô nương sáng rực như hoa sen trong nước.

 

Đôi mắt hạnh trong trẻo đơn thuần dường như dù cho trải qua mấy kiếp vẫn thiên trường địa cửu, y như cũ.

 

Ánh mắt Trì Diễn nhìn nàng dần dần sâu thẳm.

 

Nụ cười quen thuộc lại xa xôi dường như càng rực rỡ khi lọt vào ánh nhìn chăm chú của hắn.

 

Hắn nhớ rõ, kiếp thứ nhất, chính là như vậy.

 

Bị nụ cười đơn thuần của nàng làm cho tinh thần đông cứng.

 

Cẩm Ngu thu tầm mắt suy nghĩ, chưa lưu ý đến vẻ mặt sâu xa của hắn.

 

Nàng sinh ra chút tâm tư nhỏ, thấp giọng hỏi: "A Diễn ca ca, có thể để Ô Mặc ở chỗ muội không?"

 

Như vậy, hắn đi rồi, chắc chắn sẽ trở về chứ?

 

Trì Diễn nhìn nàng, ánh mắt kia cực có lực xuyên thấu.

 

Sau đó, đáy mắt thâm trầm hóa thành bên nụ cười nhạt bên môi.

 

Ánh lửa nhảy nhót trong tầm mắt.

 

Hắn nói: "Muội muốn, ca ca không có gì không thể cho."

 

Cẩm Ngu ngơ ngác, lúc nhìn lên, liền gặp gỡ ánh mắt sâu sắc của hắn.

 

Người nọ cứ như vậy nhìn nàng.

 

Cẩm Ngu phảng phất bị hắn cố định ánh mắt, nháy mắt đầu óc trống rỗng.

 

Nghĩ đến đêm đó, mình chỉ mới gặp hắn còn khổ sở trong lòng mà khóc.

 

Rõ ràng mới qua mấy ngày, không biết khổ sở từ đâu đến dường như đã hoàn toàn bị xua tan bởi sự ôn hòa của hắn.

 

Lưu lại chỉ có tâm tư thiếu nữ mơ màng.

 

Đêm nay, trong hoa viên cung Chiêu Thuần.

 

Vui mừng ầm ĩ, lại yên tĩnh nhất nhân gian.

 

Hương rượu đầy trời đầy đất, nàng chưa thấm một giọt nào.

 

Nhưng lại như say mà nhìn người kia, hai má hồng như áng mây chiều.

 

Hôm sau.

 

Nắng sớm mờ mờ, đất trời tĩnh lặng một đêm lại lần nữa thức tỉnh.

 

Một thiên điện ở hậu cung.

 

Hà Quân y nhẹ nhàng rút ngân châm trên nhiều chỗ huyệt vị của Cẩm Thần ra, thu lại bỏ vào bao châm cứu.

 

Sau đó Nguyên Thanh đi vào điện, bưng một chén thuốc lượn lờ hơi nóng.

 

Hai người giúp đỡ lẫn nhau, đút Thái Tử uống thuốc.

 

Kỳ thật đã nhiều ngày trôi qua, ý thức của Cẩm Thần đã dần dần khôi phục, ngẫu nhiên có thể hoạt động ngón tay.

 

Chỉ là muốn đứng dậy nói chuyện phải chờ độc tan.

 

Mấy ngày châm cứu và uống thuốc, dị độc Tây Vực đã thanh trừ bảy tám phần.

 

Mà chén thuốc này là liều thuốc cuối cùng để giải độc.

 

Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hắn hẳn có thể hoàn toàn tỉnh táo.

 

Nguyên Thanh đặt chén rỗng lên bàn, thở phào một hơi.

 

Quay đầu lại nói: "Hà lão, lúc này không sao rồi chứ?"

 

Hà Quân y thu bao châm cứu về hòm thuốc.

 

Nói: "Đồ vật Tây Vực đúng là khó nói, ta cũng chỉ tạm thời phối thuốc đúng bệnh, thanh trừ độc tố đã phát ra, nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc thì phải xác định đó là độc gì, uống thuốc giải mới được."

 

Nguyên Thanh buồn rầu "A" một tiếng.

 

Lại hoang mang gãi đầu: "Vậy nếu không tìm ra được đó là độc gì, có phải sẽ phải luôn uống thuốc hay không, như vậy cũng không sao à?"

 

Đứng dậy đặt hộp thuốc lên bàn.

 

Hà Quân y thở dài: "Liên tục uống thuốc tóm lại trị ngọn không trị gốc, độc này sớm hay muộn sẽ xâm nhập kỳ kinh bát mạch, đến lúc đó cho dù là thần tiên cũng khó có thể xoay chuyển trời đất."

 

Kinh ngạc một chút, Nguyên Thanh có chút nóng nảy.

 

"Vậy phải nhanh chóng tìm thuốc giải chứ! Tướng quân phải làm muội phu người ta, cũng không thể để hỉ sự thành tang sự."

 

Lời này làm cho Hà Quân y sửng sốt.

 

Đôi chân mày già nua nhíu lại, ông nói: "Không phải ngươi nói tướng quân cùng Cửu công chúa chưa bao giờ có giao tình sao? Sao đã sắp..."

 

Nghĩ nghĩ, Nguyên Thanh cười nói: "Ai biết được, dù sao tướng quân tự nói thích cô nương người ta mà."

 

Nghe vậy, Hà Quân y lắc đầu, cười theo.

 

Nói: "Chuyện của thanh niên các ngươi, người già như ta không hiểu."

 

Ngược lại nói thêm: "Nhưng mà chờ Thái Tử điện hạ tỉnh lại, chúng ta đã có thể hồi triều, sau này sợ là bầu trời phải thay đổi."

 

Nguyên Thanh sửng sốt, vừa nhận ra mục đích lần này bọn họ về Sở quốc.

 

Thành công, tướng quân là chủ mới của giang sơn.

 

Nếu không thành, đốt hết tất cả cho rồi, Đông Lăng tự nhiên chạy trời không khỏi nắng.

 

Cho nên chuyến này của bọn họ tựa hồ cũng dẫn dắt vận mệnh của Đông Lăng.

 

...

 

Trải qua nhiều ngày, nhân khí trong cung dần dần khôi phục.

 

Nhóm nô tài trong cung ai về chức người nấy, những phi tần cũng về cung điện của chính mình.

 

Trì Diễn dẫn Xích Vân Kỵ cứu Đông Lăng ra khỏi biển lửa, cũng là quy tắc tương trợ.

 

Hiện giờ Đông Lăng từ triều thần cho tới bá tánh đều cam nguyện thần phục hắn.

 

Chỉ là, Đông Đế làm hại Thái Tử điện hạ chết thay, hắn tạm thời giấu diếm.

 

Chiêu Thuần cung.

 

Đợi đến buổi trưa, Cẩm Ngu dùng bữa xong thì ngồi ở hoa viên.

 

Nàng mặc quần áo trắng như tuyết, gương mặt trắng như sứ trang điểm nhạt.

 

Tóc đen nhu thuận xõa tung, cài sơ một cây trâm Lăng Hoa nhỏ, sợi tóc khẽ bay trong gió.

 

Dáng vẻ xinh đẹp trong trẻo của nàng càng làm cho nàng như tiểu thần tiên không dính khói lửa phàm tục.

 

Tuy nói hiện tại nàng có thể sai người đến Thượng Y Giám lấy quần áo mình thích.

 

Nhưng Cẩm Ngu nghĩ người kia có lẽ thích màu trắng, vì thế liền bắt đầu thích váy trắng.

 

So sánh với vẻ đẹp của trước kia cũng có thêm vẻ đẹp tinh khiết.

 

Bên cạnh bàn đá.

 

Cẩm Ngu cẩn thận nghiên cứu đồ trong tay.

 

Ô Mặc ngồi xổm trên bàn, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn nàng.

 

Đêm qua đám người kia tìm đồ chơi thú vị này đưa cho nàng, nói nó gọi là ná.

 

Nhưng hôm nay Cẩm Ngu khảy một lúc lâu cũng không học được cách chơi.

 

Hòn đá nhỏ được sợi dây co giãn giữ lại, mày đẹp lại buồn rầu.

 

Trì Diễn bước vào cung Chiêu Thuần, xa xa liền trông thấy tiểu cô nương ngồi bên bàn đá.

 

Tỳ nữ canh giữ ở cửa cung nhìn thấy hắn tới, đang muốn hành lễ.

 

Trì Diễn nâng tay, ý bảo các nàng im lặng, tự mình đi vào.

 

Cẩm Ngu vẫn còn nhìn cây ná, hoàn toàn không biết có tiếng bước chân tới gần.

 

Ô Mặc bên cạnh "Meo" to một tiếng, nàng cũng không để ý.

 

Chỉ nắm hòn đá nhỏ đứng lên, đặt dây cung trước mắt, kéo ra.

 

Lại híp mắt, nhắm ngay một đóa hoa mai trên cây.

 

Ai ngờ hòn đá nhỏ chưa bắn ra đã rơi xuống đất vì nàng trượt tay.

 

Vẫn không được!

 

Cẩm Ngu có chút nhụt chí giậm chân, hờn dỗi một tiếng.

 

Tiếp theo lại không phục, khom lưng nhặt đá, lần nữa giơ tay muốn thử.

 

Vào lúc này, một bàn tay trắng lạnh từ phía sau vòng ra.

 

Lòng bàn tay to rộng ấm áp, trực tiếp nắm lấy bàn tay nàng cầm cây ná.

 

Cẩm Ngu bỗng nhiên run lên, tiếng kinh hô đã tới bên miệng.

 

Nhưng ngay sau đó, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp của người kia, "Như thế này."

 

Giọng nói trầm thấp quen thuộc kia, không cần quay đầu, Cẩm Ngu liền biết là ai.

 

Bị hắn ôm từ phía sau, thân hình nam nhân cao lớn rắn chắc, xuyên qua phần lưng truyền tới độ ấm.

 

Trong nháy mắt, hoảng sợ biến thành tiếng tim đập loạn xạ vì xấu hổ.

 

Chỉ thấy người kia nắm tay nàng, nâng ná, hai ngón tay thon dài như ngọc dẫn theo nàng cầm lấy viên đá trên sợi dây.

 

Hắn tựa hồ cúi xuống, cằm đặt lên vai nàng.

 

Vì tạm chấp nhận độ cao cùng thị giác của nàng.

 

Nhưng như vậy, hô hấp của nam nhân dễ dàng chảy xuôi ở gáy ngọc cùng vành tai nàng.

 

Cẩm Ngu dựa trong lồng ngực hắn, vẫn không nhúc nhích.

 

Phảng phất có không khí thổi vào da thịt, kích thích làm cho nàng nhịn không được muốn run rẩy.

 

Dưới sự giúp sức hữu lực của hắn, ná bị kéo ra.

 

Ngay sau đó, ngọn đá mang theo cơn gió mạnh, "vút" một tiếng bay ra ngoài.

 

Đóa hoa mai trên cành bị đánh trúng, hoàn chỉnh rơi xuống.

 

Khi Cẩm Ngu hết sức kinh ngạc, người kia chậm rãi buông nàng ra.

 

Phản ứng lại, Cẩm Ngu vội xoay người sang chỗ khác.

 

Chớp mắt đụng phải đôi mắt sâu như biển của người kia.

 

Khi đó, khuôn mặt trắng nõn của nàng đã ửng đỏ.

 

Ngón tay nghịch sợi dây.

 

Cẩm Ngu đè nén hoảng loạn, gọi hắn: "A, A Diễn ca ca."

 

Ánh mắt xẹt qua khuôn mặt không tì vết của nàng.

 

Tiểu cô nương mặc váy trắng thuần khiết, càng làm cho khuôn mặt nàng đỏ thêm.

 

Trì Diễn dịu dàng: "Biết chưa?"

 

Im lặng một lúc, Cẩm Ngu lặng lẽ nhìn hắn.

 

Âm điệu mềm mại, có chút ý thăm dò: "Nếu... Còn chưa biết thì sao?"

 

Rũ mắt nhìn nàng một lúc, Trì Diễn nhàn nhạt cong môi: "Vậy ca ca lại dạy muội."

 

Bên môi có một tia cười, Cẩm Ngu nhìn như đứng đắn gật đầu: “Ừm."

 

Hoa trong hoa viên, tràn ngập hương thơm.

 

Ô Mặc nằm trên bàn đá, lười biếng nhìn hai người một trước một sau, dáng người lả lướt dựa vào lồng ngực vững chắc.

 

Trì Diễn nhìn như rất kiên nhẫn dạy nàng.

 

Nhưng kỳ thật, Cẩm Ngu cũng không nghiêm túc học.

 

Thẹn thùng, rồi lại nhịn không được tới gần lồng ngực ấm áp của hắn.

 

Càng làm người kia nắm tay nàng làm mẫu nhiều lần.

 

Trì Diễn chẳng nói gì, chỉ là bên môi câu lấy nụ cười nhàn nhạt, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc.

 

Ước chừng một canh giờ như vậy.

 

Có binh lính tiến đến xin chỉ thị.

 

Được Trì Diễn đồng ý, binh lính lại gần hắn thì thầm gì đó.

 

Sau khi nghe xong, sóng mắt Trì Diễn khẽ nhúc nhích, nâng tay, binh lính kia lui xuống.

 

Trong hoa viên yên tĩnh.

 

Cẩm Ngu ngửa đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

 

Vốn muốn hỏi có phải xảy ra chuyện gì hay không, nhưng cảm xúc trong mắt người kia không rõ vui buồn, lời nói đến bên miệng thì ngừng lại.

 

Ngay sau đó, Trì Diễn rũ mắt, hàm chứa ý cười.

 

Dường như không có việc gì nói với nàng: "Ca ca đi xử lý chút việc, muội tự mình chơi trước."

 

Thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn đồng ý, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

 

Sau đó nâng bước đi ra khỏi cung Chiêu Thuần.

 

...

 

Trì Diễn một đường đi vào thiên điện Cẩm Thần ở tạm.

 

Vừa nãy binh lính nói với hắn, Thái Tử Đông Lăng điện hạ đã tỉnh lại, hắn lập tức đến đây.

 

Nguyên Thanh cùng Hà Quân y vẫn luôn canh giữ ở thiên điện.

 

Thấy người kia bước vào điện, Nguyên Thanh lập tức vui mừng gọi một tiếng "Tướng quân" .

 

Trì Diễn nhìn một cái đã thấy người ngồi bên cạnh bàn.

 

Một bộ quần áo tối màu, mái tóc được chải chuốt ngay ngắn, ngũ quan anh tuấn trong trẻo.

 

Khuôn mặt tuy có một tia bệnh trạng chưa lui, lại giấu không được tự tin cùng khí chất cương nghị khi hắn giơ tay nhấc chân.

 

Cẩm Thần đang hoạt động cổ tay hơi cứng đờ.

 

Giương mắt, lập tức đối diện với hắn.

 

Động tác dừng lại, Cẩm Thần ngẩn ra.

 

Giờ phút này là đời này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trì Diễn, trước kia đều chỉ là nghe nói.

 

Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, thuộc về sự nhạy bén của nam nhân, làm cho hắn một giây đã cảm thấy người này đáng tin.

 

Mối quan hệ giữa hai người phải ngược dòng về lại kiếp đầu tiên.

 

Cẩm Thần không biết, nhưng Trì Diễn lại nhớ rõ.

 

Im lặng đến gần, Trì Diễn vén quần áo, ngồi đối diện với hắn.

 

Thu lại suy nghĩ, Cẩm Thần mở miệng: "Trì tướng quân, nghe đại danh đã lâu."

 

Chậm rãi pha chén trà nhỏ đưa tới trước mặt hắn, lại rót một chén cho chính mình.

 

Trì Diễn mới thong thả nói: "Thân thể điện hạ như thế nào rồi?"

 

Nâng chén sứ uống một ngụm để thuận cổ họng.

 

Cẩm Thần không để bụng nói một câu: "Tạm thời không có gì trở ngại."

 

Tạm dừng một lát, ngữ khí hắn sâu hơn vài phần: "Sự tình ta đều biết, đa tạ Trì tướng quân viện trợ."

 

Như những gì Hà Quân y nói, hắn chỉ không nói và hoạt động, cảm quan vẫn có.

 

Cho nên đêm đó chuyện phát sinh ở Triều Huy điện cùng nhiều ngày bọn họ ở cạnh giường nói chuyện, hắn đều biết.

 

Trì Diễn gật đầu.

 

Ngữ khí nói chuyện nhẹ bẫng: "Điện hạ tỉnh lại thì tốt, Đông Đế cùng Đoàn Hành nghĩ cách dịch dung đã bị nhốt ở ngự lao, muốn xử trí như thế nào, ta không tiện nhúng tay."

 

Ý trong lời này là gia sự cùng quốc sự là của bọn họ.

 

Mắt Cẩm Thần lóe lên tia sáng kỳ dị.

 

Nhàn nhạt nâng môi: "Ta cho rằng Trì tướng quân hết lòng tương trợ cũng cảm thấy hứng thú đối với Đông Lăng."

 

Nghe được nhiều, hắn tất nhiên biết Xích Vân Kỵ có tâm muốn lập tân quân.

 

Chỉ xem những việc người kia làm là vì tăng cường hậu thuẫn, không nghĩ tới hắn lại là vật về nguyên chủ.

 

Trì Diễn thong dong nâng tầm mắt, từ từ nói: "Thứ ta cảm thấy hứng thú là người Đông Lăng các ngươi."

 

Cẩm Thần hơi sửng sốt, đang muốn suy đoán thâm ý của những lời này.

 

Lại nghe hắn lặng lẽ đổi đề tài: "Nội thương của điện hạ tuy đã được thuốc giải trừ, nhưng số độc còn lại chưa được giải, nếu không uống thuốc giải kịp thời vẫn sẽ có nguy hiểm về tính mạng."

 

Nói đến chỗ này, Hà Quân y tiến lên một bước.

 

Chắp tay nói tiếp: "Đúng thế, điện hạ có biết bị trúng độc gì không?"

 

Ánh mắt Cẩm Thần chậm rãi trầm xuống.

 

Đầu ngón tay gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Độc kia tên Bán Khối, xuất phát từ Tây Vực."

 

Hà Quân y nghe vậy thì nét mặt thay đổi: "Thật sự là Bán Khối? Đây là một loại cổ độc của Tây Vực, nếu muốn giải, cần phải tìm người thi cổ mới được."

 

Mắt dần dần lạnh lùng, thanh âm của Cẩm Thần lại bình tĩnh không gợn sóng: "Là người của Uất Trì Kỳ."

 

Biết được là hắn, Hà Quân y cùng Nguyên Thanh không khỏi hít vào một hơi.

 

Dù sao thì kẻ này đã rơi vào tay Trì Diễn, cả hai lại có ân oán thâm sâu, nghĩ rằng hắn ta là người kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện đưa ra thuốc giải, sợ là không dễ dàng.

 

Đôi mắt Trì Diễn nhẹ rũ, trên mặt không có cảm xúc gì.

 

Sau một lát, hắn bình tĩnh: "Ta đã biết."

 

Sau đó, hai mắt thâm thúy nhìn Cẩm Thần: "Việc này ta sẽ nghĩ cách, điện hạ đến cung Chiêu Thuần đi."

 

So với độc này, Cẩm Thần càng quan tâm đau lòng hoàng muội của mình hơn.

 

Định dò hỏi tình huống của Cẩm Ngu, không nghĩ tới người kia nhắc trước.

 

Phụ hoàng che giấu muội ấy nhiều năm như vậy, vốn muốn để nha đầu vô tư trưởng thành, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, sợ là nàng đều đã biết.

 

Cẩm Thần suy nghĩ, chần chờ một lúc mới lên tiếng: "Muội ấy hiện tại..."

 

Hiểu rõ sự lo lắng của hắn, Trì Diễn nhấp trà, buông xuống, "Yên tâm, muội ấy còn chưa biết gì cả."

 

Nghe vậy, Cẩm Thần thả lỏng.

 

Sau đó nghĩ đến cái gì, chậm rãi đặt đôi tay giao nhau lên mặt bàn, rất có ý vị đàm phán.

 

Đánh giá người trước mắt.

 

Ngữ sắc của Cẩm Thần dần dần sâu xa: "Trì tướng quân, ngươi cùng hoàng muội của Cô..."

 

Quân y và binh lính thân cận của hắn  đã nhiều ngày ở cạnh giường hắn nói về hoàng muội của hắn.

 

Hôm nay giờ Thìn còn nói tướng quân của bọn họ thích Cửu công chúa gì đó, sắp phải làm hỉ sự?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)