TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 1.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 46: Đống lửa

 

Hắn đến gần nàng một bước, ngăn cản ánh sáng mãnh liệt.

 

Cụp mắt cười nhìn tiểu cô nương thanh tú trước mặt, "Như vậy... về sau người cúi đầu, chắc chắn là ta."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nam nhân ngược sáng.

 

Thân hình thon dài tuấn tú bao phủ nàng tạo ra một cái bóng.

 

Nụ cười mỉm vào hôm đó cùng với cung điện mờ ảo xa xôi ở sau lưng làm cho người khác khó có thể dời mắt.

 

Cẩm Ngu còn chưa nghĩ ra ý tứ trong lời nói của hắn, hai má lại ửng hồng.

 

Mắt nheo lại chậm rãi mở to.

 

Dường như nghe không hiểu, nàng cười, nhỏ giọng nói: "Huynh đã về rồi."

 

Thấy trạng thái của nàng không tồi, còn kiên cường hơn so với tưởng tượng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Diễn nhẹ nhàng cười, cúi thấp người, đến gần xem nàng: "Bảo ca ca ngồi xổm xuống làm gì?"

 

Tư thế của hắn như vậy làm nàng có thể nhìn thẳng hắn.

 

Lúc này, tướng mạo không chê vào đâu cho được của nam nhân có thể để nàng nhìn rõ.

 

Ngón tay tinh xảo không khỏi nắm hai bên váy.

 

Cẩm Ngu lập tức chột dạ lắc đầu, mắt hạnh lấp lánh e lệ.

 

Cũng không thể nói là nhìn thấy hắn tuấn tú nên muốn tới gần nhìn kỹ hơn...

 

Ánh mắt Trì Diễn xẹt qua nàng.

 

Tóc đen rối tung, chưa cài trâm cũng chưa trang điểm, váy gấm trắng tơ vàng cũng không thể nói là hoa lệ, nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ ngây thơ thoát tục của nàng.

 

Thân là công chúa, xưa nay quần áo cao quý diễm lệ.

 

Nhưng hắn nhớ rõ kiếp thứ nhất, nàng lại thích mặc quần áo màu trắng nhất.

 

Khi đó hắn không hiểu, mà tiểu công chúa cười với hắn.

 

Nàng nói: "Bởi vì bọn họ đều trang điểm lộng lẫy, đứng chung một chỗ không phân biệt được, nếu chỉ có một mình muội mặc đồ trắng, A Diễn ca ca liếc mắt một cái là có thể tìm thấy muội!"

 

Cho nên, nàng thích màu trắng là vì hắn.

 

Trầm mặc giây lát, Trì Diễn thu lại cảm xúc, lại cười nói: "Vừa người chứ?"

 

Cẩm Ngu sửng sốt, đột nhiên suy nghĩ, hắn hỏi là bên trong hay là bên ngoài.

 

Nhưng sau đó cắt ngang suy nghĩ kỳ lạ của chính mình.

 

Đỏ mặt, “Ừm, vừa người.”

 

Ánh mắt ngưng ở khuôn mặt mềm mại của nàng.

 

Trì Diễn nhu hòa: "Hiện tại trong cung còn có chút loạn, nhóm nô tài trong cung đều vội vàng thu xếp, quần áo sạch sẽ ở Thượng Y Giám không nhiều lắm, chờ thêm hai ngày, lại tự đi chọn bộ mình thích."

 

Cẩm Ngu ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ “Ừm”.

 

Ngay sau đó, khoé mắt nàng nhìn phía sau hắn, có hai người đi tới.

 

Là Nguyên Thanh cùng Nguyên Hựu.

 

Chẳng qua kiếp này Cẩm Ngu còn chưa biết bọn họ, bọn họ cũng thế.

 

Thấy gương mặt xa lạ, Cẩm Ngu hơi ngơ ngẩn, thần sắc có thêm cảnh giác.

 

Nguyên Thanh xách giỏ cá đang nhảy nhót đi tới, Nguyên Hựu ôm Ô Mặc.

 

Hai người sóng vai đi tới, kêu một tiếng "Tướng quân", lại đồng thời hô "Cửu công chúa" .

 

Sau đó Trì Diễn lưu ý đến tiểu cô nương có vẻ trốn sang bên cạnh hắn.

 

Bên môi Trì Diễn có ý cười, ôm Ô Mặc trong lòng Nguyên Hựu lại đây.

 

Tiếp theo hắn nói hai câu gì đó, Cẩm Ngu nhìn thấy hai người kia cười vui vẻ đi vào phòng bếp nhỏ của nàng.

 

Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Bọn họ đi nấu canh cá cho muội, muội sẽ thích."

 

Cẩm Ngu ngơ ngác chớp mắt.

 

Ngẩng đầu nhìn hắn, "Sao A Diễn ca ca biết muội thích ăn cá?"

 

Nghe vậy, Trì Diễn trầm mặc, cười mà không đáp.

 

Ô Mặc trong lòng hắn xoay người, dò đầu ra, đôi mắt khác màu kỳ lạ, xanh ngọc hổ phách, nhìn chằm chằm người trước mắt.

 

Cẩm Ngu nghĩ, có lẽ là hoàng huynh nói cho hắn biết, liền không hỏi nữa.

 

Đảo mắt chú ý tới con mèo này, bộ lông trắng như tuyết lại mềm mại, không chứa tạp sắc, xinh đẹp như một con hồ ly.

 

Nàng không khỏi "A" một tiếng, tò mò nhìn nó.

 

Thấy nó đáng yêu, tâm tính thiếu nữ tràn lan.

 

Trì Diễn cười cười, "Nó tên Ô Mặc."

 

Nói xong, xoa đầu Ô Mặc, hỏi nàng: "Sênh Sênh có nuôi mèo bao giờ chưa?"

 

Cẩm Ngu lắc đầu.

 

"Bọn họ sợ mèo chó làm muội bị thương, nên không bao giờ cho muội đến gần..."

 

Nàng không chớp mắt nhìn con mèo trong lòng hắn, muốn chọc nó chơi.

 

Nhịn không được đưa tay, đầu ngón tay cẩn thận chấm vào lỗ tai hồng hào của nó.

 

Ô Mặc nghiêng đầu, mềm mại ‘meo' một tiếng.

 

Nhưng mà ngón tay của Cẩm Ngu sững lại, ngây ngẩn cả người.

 

Không biết mình sờ như vậy có đúng hay không.

 

Nhìn thấy biểu cảm của nàng, Trì Diễn lơ đãng cong môi.

 

Giơ tay xách Ô Mặc, ý bảo nàng nhận, "Tới đây."

 

Cẩm Ngu phản ứng, vội không ngừng duỗi tay.

 

Khuỷu tay hơi gập, ôm lấy con mèo người kia thả vào lòng nàng.

 

Không nặng lắm, ôm rất mềm.

 

Ô Mặc từ trước đến nay không gần người lạ, nhưng lúc này lại cực kỳ ngoan ngoãn.

 

Không biết là vì chủ nhân ở đây nên không dám phản kháng, hay là vì nguyên nhân khác.

 

Nó ngồi xổm trong lòng Cẩm Ngu, ngửi ngửi nàng.

 

Sau đó lười biếng duỗi eo, nghe lời nằm xuống, đối diện với nàng.

 

Thấy con ngươi vàng xanh vô cùng tinh xảo của con mèo, dường như ẩn giấu biển sao mênh mông.

 

Cẩm Ngu không khỏi cúi đầu, muốn cẩn thận nhìn nó.

 

Không ngờ Ô Mặc nhân cơ hội ngẩng đầu liếm mặt nàng.

 

Cẩm Ngu đột nhiên kinh ngạc.

 

Ngẩn ngơ, chớp mắt bỗng dưng mỉm cười.

 

Mi mắt cong cong, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

 

Chỉ thấy ánh mắt hắn ẩn chứa dịu dàng, bên môi cũng là độ cong ít ỏi.

 

Sau lưng là cảnh sắc mai rơi lặng lẽ.

 

Bốn mắt nhìn nhau, tim Cẩm Ngu đập loạn nhịp.

 

Nàng đột nhiên cảm giác quang ảnh nháy mắt dừng lại, mọi thứ vẫn như cũ.

 

Khi nàng xuất thần, Trì Diễn giơ tay vén tóc nàng ra sau vành tai.

 

"Ban ngày bận rộn, muội cùng Ô Mặc chơi trước, buổi tối ca ca lại đến với muội."

 

Cẩm Ngu biết bên ngoài hậu cung rất loạn, cũng biết bản thân hoàn toàn không thể nhúng tay vào.

 

Nghe vậy ngoan ngoãn đồng ý: "Được."

 

Trì Diễn lại chỉ về phòng bếp nhỏ.

 

Cười, chậm rãi nói: "Bọn họ rất tốt, đừng sợ, có gì cứ nói với bọn họ, bản thân đừng chạy loạn."

 

Cẩm Ngu lại gật đầu, "Đã biết, A Diễn ca ca."

 

Ô Mặc giơ đuôi nhỏ, meo một tiếng.

 

Tiểu cô nương cùng mèo trong lòng cực kỳ ngoan ngoãn.

 

Lòng bàn tay xoa đầu nàng, ý cười đáy mắt Trì Diễn sâu hơn: "Ngoan."

 

...

 

Trì Diễn rời cung Chiêu Thuần, Cẩm Ngu ngồi xuống bên cạnh bàn đá ở hoa viên.

 

Hoa viên lát gạch màu, trong trẻo lấp lánh, hoa mai vừa nở.

 

Có lẽ đây là khung cảnh đẹp nhất còn sót lại trong vương thành hiện giờ.

 

Ô Mặc thoải mái nằm trên đùi Cẩm Ngu, duỗi móng vuốt nhỏ tùy ý đụng nàng.

 

Cẩm Ngu lần đầu tiên gần gũi với mèo con như vậy, nhẹ nhàng ấn vào phần thịt mềm của nó, thỉnh thoảng sờ nó, vô cùng vui vẻ.

 

Qua một hồi, Nguyên Hựu bưng một cái nồi đến.

 

Nguyên Thanh cầm chén đũa đi theo hắn.

 

Đặt nồi lên bàn đá, là một nồi canh cá trắng trẻo.

 

Tự giới thiệu một phen.

 

Nguyên Thanh múc một chén đặt tới trước mặt nàng, cười nói: "Công chúa, canh cá mới nấu, uống lúc nóng đi."

 

"Đúng!"

 

Nguyên Hựu không thạo nói chuyện, ngay thẳng nói: "Tướng quân đã dặn dò, hôm nay chúng ta cứ ở lại đây, có việc gì công chúa cứ sai bảo, ngàn lần đừng khách khí!"

 

Nhiều năm như vậy, trong quân đội cũng không thấy nữ tử.

 

Đặc biệt là nữ tử thân cận với tướng quân như vậy, đúng là ngàn lần khó gặp.

 

Huống hồ, bọn họ ngăn cản Uất Trì Kỳ công thành thì thôi đi, còn phải ở lại lo hậu sự cho quốc gia của người khác.

 

Nếu muốn nói tướng quân cùng Cửu công chúa không có chuyện gì, bọn họ đúng là không tin.

 

Cho nên trong lòng bọn họ gần như xem nàng là một nửa tướng quân phu nhân.

 

Ngay từ đầu, Cẩm Ngu còn có chút lạ.

 

Nhưng hai người này ở bên cạnh nàng nói chuyện, hoà thuận vui vẻ, hình như rất dễ ở chung.

 

Dần dần nàng buông bỏ phòng bị.

 

Hơn nữa trước khi đi người kia có nói bảo nàng đừng sợ hãi.

 

Cẩm Ngu múc muỗng, cúi đầu không nhanh không chậm nghiêm túc uống canh.

 

Canh cá rất tươi ngon, tuy nàng đã nhiều ngày không muốn ăn, cũng nhịn không được uống thêm hai chén.

 

Sau đó, nàng lại gắp mấy miếng cá, bỏ xương đi, đút cho Ô Mặc.

 

Thấy Ô Mặc an phận ngồi xổm trên đùi nàng ăn thịt, thậm chí tướng ăn còn có chút ưu nhã.

 

Nguyên Hựu có chút không cân bằng, "Tiểu chủ tử bình thường chỉ nghe tướng quân nói, rất nghịch với chúng ta, hiện tại ngoan như vậy..."

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu cười.

 

Nàng cũng không biết tại sao ôm mèo vào lòng thì hợp như vậy.

 

Có lẽ... Đây là hợp ý?

 

Cẩm Ngu vỗ Ô Mặc, nghĩ đến cái gì đó, hỏi: "Bên ngoài... Thế nào?"

 

Trước khi tới, người kia đã dặn dò phải nói chuyện tốt với Cửu công chúa, không nói chuyện xấu.

 

Bởi vậy, Nguyên Thanh bình tĩnh tự nhiên cười: "Công chúa đừng lo lắng, cung điện không hư hao nghiêm trọng, sửa chữa một chút là xong, bá tánh trong thành cũng có người giúp đỡ."

 

Nguyên Hựu phụ nói: "Không sai! Mọi việc đều có tướng quân, kẻ tồi tệ Uất Trì Kỳ kia cũng bị tướng quân nhốt lại, công chúa, lúc trước có phải hắn ta ức hiếp công chúa hay không? Có cần thủ thuộc hạ đi ngự lao cho hắn hai cái tát không!"

 

Thấy hắn vén tay áo làm bộ phải đi.

 

Cẩm Ngu nhẹ dùng ngón tay che môi trên, phát ra tiếng cười nhỏ vụn.

 

Dưới nắng gắt, khuôn mặt của tiểu mỹ nhân thanh tú, mắt hạnh nhẹ híp, da như tuyết.

 

Váy gấm màu trân châu, đơn thuần sạch sẽ, lúc cười còn đẹp hơn hoa mai đang nở rộ ở phía sau.

 

Bọn họ chớp mắt cảm thấy Cửu công chúa kiều mỹ hơn người, chẳng trách tướng quân thích.

 

Trước kia là đám cô nương yểu điệu thể hiện ý tốt đối với tướng quân, bây giờ bỗng nhiên khác một trời một vực.

 

Cẩm Ngu hạ giọng khụ một tiếng: "Các ngươi cũng là quân Sở sao?"

 

Bọn họ đều không phải là quân đội Đông Lăng, vậy thì chỉ có thể là người của Sở quốc.

 

Bị hỏi trí mạng như vậy, hai người nháy mắt trầm mặc.

 

Sở quốc tấn công Đông Lăng, Xích Vân Kỵ tuy có nguyên tắc chiêu hàng, không tổn thương người vô tội, nhưng nói thế nào thì cũng đã chế ngự được bảy tám tòa thành của người khác.

 

Nếu nói là đúng vậy không cẩn thận bị thù hận liên lụy thì làm sao bây giờ?

 

Nguyên Thanh ậm ừ một lúc lâu, hoàn toàn không nói nên lời: "Chúng ta... Chắc là đúng."

 

"Không đúng không đúng!"

 

Nguyên Hựu lập tức phủ quyết, vẻ mặt đứng đắn: "Ta là phản Sở quân!"

 

Cẩm Ngu mím môi buồn cười.

 

Thị phi tốt xấu, nàng tất nhiên hiểu rõ.

 

Lại nói chuyện phiếm vài câu, Cẩm Ngu mới biết bọn họ là Xích Vân Kỵ tiếng tăm lừng lẫy của Sở quốc.

 

Biết được việc này, Cẩm Ngu chậm rãi bừng tỉnh.

 

Thì ra hắn chính là Định Nam Vương Trì Diễn...

 

Là chiến thần tướng quân mà hoàng huynh thường xuyên khen ngợi trước mặt nàng.

 

Phóng túng kiêu ngạo, nắm quyền sinh sát trong tay, khi ra chiến trường làm cho quân địch nghe thấy tiếng mà sợ vỡ mật.

 

Nhưng rõ ràng, hắn ôn nhu như vậy.

 

Lại còn giúp Đông Lăng nhiều như vậy.

 

...

 

Chuyện bên ngoài Chiêu Thuần tựa hồ hoàn toàn không cần nàng lo lắng.

 

Ban ngày, Cẩm Ngu cùng Ô Mặc ở hoa viên, một trước một sau truy đuổi chơi đùa.

 

Nguyên Thanh cùng Nguyên Hựu thỉnh thoảng cũng sẽ chơi cờ giải buồn với nàng.

 

Chờ chơi mệt, nàng ôm Ô Mặc trở lại tẩm điện nghỉ ngơi một lát.

 

Thoáng một cái lại là một ngày mặt trời lặn xuống.

 

Tới bữa tối, Trì Diễn đi vào cung Chiêu Thuần.

 

Biết tiểu cô nương còn ngủ ở tẩm điện, hắn lặng lẽ đi vào, bước đi không tiếng động.

 

Trong điện tối tăm, chỉ có ngọn đèn sáng trên án.

 

Vầng sáng cách màn che lờ mờ chiếu sáng đại điện trống vắng.

 

Vén rèm châu cực nhẹ, hắn chậm rãi đi vào.

 

Phát hiện chăn gấm trên giường chỉnh tề, không ai nằm trên đó.

 

Hơi dừng lại, Trì Diễn nhìn lại mới nhìn thấy tiểu cô nương ngủ ở giường.

 

Trên người tiểu cô nương là tấm thảm bạc màu xám đêm qua.

 

Khuôn mặt chìm trong quang ảnh, nét mặt hắn nhu hòa, đi qua đó.

 

Cẩm Ngu nằm nghiêng, còn ngủ ngon lành.

 

Ô Mặc ở trong tầm tay nàng rất thính tai, nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, thấy hắn, ngoan ngoãn ngồi dậy, cũng không kêu lên.

 

Biểu tình thâm trầm rốt cuộc có biến hóa.

 

Trì Diễn hơi cười, ngồi xuống ghế tròn bên cạnh.

 

Hắn nheo mắt đẹp, hai ngón tay bóp cái mũi cao.

 

Không bao lâu, Cẩm Ngu loáng thoáng tỉnh lại, hàng mi dài run run.

 

Mi mắt nâng lên, lọt vào tầm mắt là người kia đang yên tĩnh lười biếng ngồi bên cạnh.

 

Thấy nàng tỉnh, Trì Diễn mỉm cười.

 

Giọng nói trầm thấp vang lên trong đại điện u ám: "Còn ngủ à?"

 

Từ trong mộng tỉnh táo lại vài phần, Cẩm Ngu ngơ ngác lắc đầu.

 

“Ừm, ta bảo Nguyên Thanh chuẩn bị bữa tối cho muội."

 

Dứt lời, hắn đứng lên, đi ra ngoài điện.

 

Nhưng vừa đi được một bước, cổ tay áo đột nhiên căng chặt.

 

Trì Diễn xoay đầu nhìn thấy tiểu cô nương nắm lấy ống tay áo của hắn.

 

Đôi mắt đẹp còn nhiễm mơ màng vì buồn ngủ, Cẩm Ngu nhẹ nhàng nói: "A Diễn ca ca, có phải huynh mệt không?"

 

Mệt mỏi nhàn nhạt giữa chân mày hắn, nàng lập tức nhìn ra.

 

Trì Diễn hơi ngẩn ra, chỉ thấy nàng di chuyển sang bên cạnh.

 

Xốc thảm, Cẩm Ngu nhường nửa giường cho hắn, "Huynh nằm một lát đi."

 

Tiếp theo, lại nhẹ nhàng nói một câu: “Hiện tại muội còn chưa đói bụng."

 

Trì Diễn nhìn xuống, ngừng ở khuôn mặt nhỏ trắng nõn như sứ.

 

Sắc mặt hắn bình tĩnh, như vực sâu biển lớn không gợn sóng, đáy lòng lại động tình.

 

Nàng nguyện ý cùng hắn thân cận, hắn cũng không ngại.

 

Nếu không phải cố kỵ đời này nàng không nhớ rõ mình, hắn hận không thể ngày ngày đêm đêm dây dưa cùng nàng.

 

Trì Diễn trầm mặc, sau đó mơ hồ “Ừm”, nằm xuống bên cạnh nàng.

 

Giường rộng, hai người nằm nghiêng đối mặt nhau còn dư dả.

 

Chỉ là khoảng cách gần, tần suất tim đập cùng hơi thở ấm áp của nhau đều có thể dễ dàng cảm giác được.

 

Thân hình Cẩm Ngu nhỏ xinh, khi nằm, đầu vừa lúc đối với ngực người kia.

 

Nàng chưa bao giờ giao thoa gì với nam nhân, nhưng lại không hề bài xích đối với hắn.

 

Thậm chí, hơi thở mát lạnh trên người hắn làm nàng quyến luyến.

 

Nàng nhỏ giọng hỏi: "A Diễn ca ca, có phải hôm nay huynh có chuyện phiền lòng không?"

 

Bằng không, vì sao nhìn mệt mỏi như vậy.

 

Trì Diễn gối đầu lên một cánh tay, lẳng lặng nhắm mắt.

 

Nghe vậy, không nói gì, chỉ là khóe miệng ngậm nụ cười.

 

Phiền lòng thật ra không có.

 

Trong ngoài cung thành được tiến hành tu sửa ngay ngắn trật tự.

 

Bệnh của Cẩm Thần, Hà Quân y cũng có manh mối, đang toàn lực phối thuốc.

 

Đột nhiên lười biếng như thế này có lẽ là vì đã căng thẳng nhiều ngày, nên bây giờ thần kinh mới được thả lỏng.

 

Thoáng nhìn hắn nhắm mắt, môi mỏng có độ cong nhàn nhạt.

 

Cẩm Ngu cũng không quấy rầy hắn, nắm thảm, lặng lẽ kéo lên người hắn.

 

Nội điện yên tĩnh, ánh đèn trong trẻo lay động.

 

Bọn họ cùng chung giường, cùng chung thảm mềm, lại chậm rãi ngủ thiếp đi.

 

Mấy ngày sau cũng như vậy.

 

Ban ngày, Cẩm Ngu chơi cùng Ô Mặc ở cung Chiêu Thuần, vào đêm, Trì Diễn trở về với nàng.

 

Rốt cuộc, vương cung đã tu sửa xong xuôi.

 

Hà Quân y không phụ gửi gắm, mấy ngày trị liệu, Cẩm Thần không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày thứ hai đã có thể tỉnh táo.

 

Cuối cùng cũng rảnh rỗi.

 

Nguyên Hựu vươn vai, thuận miệng nói câu muốn uống rượu chúc mừng.

 

Nhưng mà Cẩm Ngu lại xem là thật.

 

Lấy số rượu ngon mà hoàng huynh đã cất giữ ra, để tất cả bọn họ tới cung Chiêu Thuần.

 

Đêm nay, ánh mặt trời vừa biến mất, hoa viên cung Chiêu Thuần đan xen bóng tối.

 

Ngọn lửa đặc biệt sáng ngời, trên giá còn có một con dê nướng.

 

Mọi người vây quanh lửa trại, ngồi xếp bằng.

 

Trừ Cẩm Ngu, Trì Diễn, Nguyên Thanh ba người không uống rượu, mấy người khác nhìn thấy rượu ngon thiên kim khó cầu thì cầm lấy.

 

Cảm giác say trăm ngàn lần.

 

Nguyên Hựu bắt đầu cãi cọ: "Ai ai ai, tướng quân có nói, chờ ta đạp tên cẩu hoàng đế xong, thì sẽ tổ chức hỷ sự cho ta, đến lúc đó tới uống rượu! Đều tới đều tới!"

 

Hắn mặt mày hớn hở, mọi người ồn ào.

 

Lại hâm mộ, lại vui đùa là tướng quân bất công.

 

Cẩm Ngu ôm Ô Mặc, ngồi bên cạnh người kia.

 

Nghe tiếng, nghiêng mắt nhìn qua, thấy hắn không nói gì, bên môi lại có ý cười nhàn nhạt nhu hòa.

 

Lúc này, có người ồn ào nói: "Nguyên đại ca sắp thành gia, A Thanh của chúng ta thì sao, đừng kém cạnh chớ! Đến lúc đó nhìn ca tẩu ngọt ngào, khó chịu biết bao!"

 

Cẩm Ngu ngoan ngoãn lẳng lặng ngồi, thấy bọn họ trêu chọc nhau  cũng không nhịn được cười.

 

Nàng ở trong cung nhàm chán lâu rồi, chưa thấy thế giới bên ngoài bao giờ, cảm thấy rất thú vị.

 

Trong tiếng cười cười, Nguyên Thanh đỏ nửa mặt.

 

Hắn lắp bắp nửa ngày, "Ta... Ta không vội, ta còn nhỏ."

 

Nương theo không khí sinh động, hắn to gan xoay chủ đề của câu chuyện, "Tướng quân không phải cũng chưa thê thất sao, ta gấp cái gì!"

 

Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi trêu chọc.

 

Ngữ khí ái muội, nói là muốn hắn mau tìm tướng quân phu nhân cho bọn hắn.

 

Những người hiểu rõ câu chuyện không biết đang nhìn hắn hay là nhìn người bên cạnh hắn.

 

Nghe bọn hắn nói như vậy, Cẩm Ngu không khỏi sửng sốt.

 

Ánh lửa lay động như những con bướm đen nhẹ nhàng nhảy nhót trên lông mày và lông mi nàng.

 

Bỗng chốc ý thức được người kia đã sớm ở tuổi tác cưới vợ sinh con, Cẩm Ngu bỗng nhiên có chút bồn chồn.

 

Tay nhỏ ôm Ô Mặc không khỏi siết chặt.

 

Trì Diễn vẫn lặng im ngồi xếp bằng.

 

Nghe vậy, nương theo ánh lửa sáng ngời, hắn nhàn nhạt nhìn qua.

 

Thấy bọn họ hứng thú dạt dào, Trì Diễn trầm mặc giây lát, đỉnh mày hơi nhướng.

 

Sau một lát, ánh mắt hắn ôn nhuận, thản nhiên mỉm cười với ý vị sâu xa: "Ta không vội."

 

Bóng đêm mông lung, lửa trại càng đốt càng thịnh, chiếu ra bóng dáng ấm áp của hắn.

 

Khi bị lưu quang bao vây, bóng hơi động đậy, dường như hòa với cái bóng của nàng.

 

Khi mọi người dù bận vẫn ung dung chờ đợi.

 

Chỉ nghe tiếng nói nhẹ nhàng sâu thẳm của hắn lan tràn, "Người ta thích vẫn còn nhỏ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)