TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 2.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh sáng trong trẻo của ngọn đèn kéo dài những cái bóng chồng lên nhau trên giường. 

 

Hơi thở mát lạnh của nam nhân quanh quẩn khắp người mình, kiều diễm phập phồng khiến hơi thở của Cẩm Ngu cũng dần dần trở nên nặng nề. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng mềm mại nằm trên người hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm nhận sức mạnh từ khuỷu tay hắn, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. 

 

Đôi bàn tay nhỏ mềm mại như tơ không khỏi nắm chặt vạt áo của hắn. 

 

Cẩm Ngu phát hiện, trong vô thức, bản thân mình có một chút cảm giác với hắn giống như trong giấc mơ kia. 

 

Thực ra, đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu lúc nãy hắn không ngăn cản thì nàng cũng không có ý định dừng lại. 

 

Nàng biết mình không thể ngừng run rẩy, nhưng điều đó không phải vì không muốn mà là xuất phát từ nỗi sợ hãi. 

 

Nhưng cảm giác sợ hãi này đã vượt quá khỏi sự thẹn thùng e ngại thường thấy của các cô nương, nó đến bất ngờ không lý do. 

 

Không hiểu tại sao, trong tiềm thức Cẩm Ngu lại loé lên những dấu hiệu cảnh báo, nàng vẫn luôn cảm thấy nếu bọn họ thực sự làm như thế thì sau này sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ không thể dừng lại…

 

Mặc dù điềm báo ấy thực sự quá vô lý. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa. 

 

Cẩm Ngu giật mình hoảng hốt, lo lắng sẽ bị nhìn thấy, nhưng Trì Diễn ở bên cạnh vốn ôm chặt nàng vào lòng tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy. 

 

Nhận được sự cho phép, Nguyên Thanh đẩy cửa bước vào phòng. 

 

Trong tay hắn bưng một chiếc khay bạc, một bộ quần áo ngủ bằng lụa được xếp ngay ngắn trên đó. 

 

Vốn dĩ Nguyên Thanh đến đây là để bẩm báo chuyện quân vụ với tướng quân nhà mình, hắn đi đến bên cạnh bàn, vừa nói vừa đặt chiếc khay bạc xuống: “Tướng quân, tỳ nữ đưa quần áo đến, thuộc hạ tiện đường mang đến đây luôn.’’

 

Sau đó hắn quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng người nọ. 

 

Bức rèm chuỗi lưu ly phản chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt, phía sau dường như có thể mơ hồ nhìn thấy hai người đang âu yếm nhau trên giường, một người áo hồng một người áo bào trắng. 

 

Nguyên Thanh bỗng chốc im bặt, ngạc nhiên hít vào một hơi, lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác. 

 

Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng, thầm nghĩ, sau khi được khai trai, tướng quân thực sự càng ngày càng tràn trề sức sống…

 

Nguyên Thanh nhận ra mình xông vào phòng lúc này có lẽ không nên chút nào. 

 

Ngay khi hắn đang định lui xuống thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp hờ hững của người nọ vang lên từ trong nội thất. 

 

“Bảo Trạm Vũ viết một lá thư khuyên hàng, lấy danh nghĩa của hắn, sai người đưa đến Lâm Hoài ngay trong đêm.’’

 

Nguyên Thanh ho khan một tiếng: “Vâng, thuộc hạ đi ngay!’’

 

Không cần hỏi lý do, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của hắn, Nguyên Thanh nhanh chóng lui ra khỏi phòng. 

 

Cánh cửa phòng “lạch cạch” một tiếng rồi đóng lại, căn phòng trở về với bầu không khí yên tĩnh một lần nữa. 

 

Trì Diễn rũ mắt nhìn xuống thì thấy tiểu cô nương đang cúi đầu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều vùi sâu trong ngực hắn, giống hệt như một chú rùa nhỏ, không sợ khiến mình ngạt thở sao. 

 

Hắn đưa ngón tay xuống chạm vào mặt nàng. 

 

Nóng quá. 

 

Không cần nhìn cũng biết khuôn mặt yêu kiều mềm mại kia lúc này phải đỏ đến nhường nào. 

 

Trì Diễn cong môi, lúc nãy là ai thấy chết không sờn muốn quyến rũ hắn, bây giờ mới biết ngại ngùng sao? 

 

Vỗ nhẹ vào đầu nàng, Trì Diễn dịu dàng nói: “Nằm xuống đi, ca ca sẽ ngủ cùng nàng.’’

 

Trong lời nói của hắn không chứa đựng bất cứ cảm giác ái muội mơ hồ nào giống như lúc trước mà ngược lại như đang dỗ dành nàng. 

 

Cẩm Ngu khẽ nhúc nhích, lúc này mới nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực hắn, ngồi ngay ngắn trở lại.

 

Nàng im lặng không nói một lời, một vài sợi tóc rối tung vướng trên mặt, cằm gần như chạm tới ngực.

 

Trì Diễn không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài. 

 

Chờ hắn đi lấy quần áo đến đây, tiểu cô nương đã lặng lẽ lên giường, ngồi ở phía trong cùng, dùng chăn quấn chặt cả người mình, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. 

 

Thấy nàng xấu hổ đến mức thậm chí còn không dám nhìn hắn, lại bày ra dáng vẻ tâm sự nặng nề, khoé miệng Trì Diễn lặng lẽ xẹt qua một vòng cung vô hình. 

 

Đặt khay bạc lên gối: “Tự mình thay đi.’’

 

Sau đó, hắn quay lưng lại, ngồi xuống bên mép giường. 

 

Cẩm Ngu chậm rãi ngước mắt nhìn lên, ở sau lưng trừng mắt liếc hắn một cái, hai má vừa ửng hồng vừa trầm xuống. 

 

Hắn không thể… tránh đi được sao! 

 

Cẩm Ngu cắn môi, trầm tư suy nghĩ. 

 

Dù sao cũng đã bị hắn nhìn thấy, vừa rồi còn suýt chút nữa chủ động cho hắn xem, bây giờ cho dù hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn nhiều hơn một lần chẳng phải cũng chỉ thế thôi sao?

 

Sau khi tự thuyết phục bản thân xong, nàng duỗi tay ra cầm lấy chiếc áo ngủ mềm mại kia. 

 

Lúc này mới phát hiện ra còn có một chiếc yếm hoa màu hồng ruốc được đặt bên dưới. 

 

Nghe thấy tiếng sột soạt rất nhỏ phía sau, Trì Diễn biếng nhác ngồi bó gối trên giường, dáng vẻ cực kỳ thoải mái buông lỏng nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. 

 

Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến thân hình trắng nõn mềm mại của tiểu cô nương thấp thoáng trong làn nước mờ mịt kia. 

 

Nửa che nửa hở khiến hai luồng thịt mềm mại càng thêm đầy đặn trơn bóng. 

 

Từng giọt từng giọt nước trên người nàng từ từ trượt dọc theo chiếc cổ ngọc trắng nõn xuống xương quai xanh, cuối cùng rơi xuống rãnh sâu…

 

Hình ảnh phong tình kiều diễm nhưng cũng không làm mất đi nét đẹp trong sáng của người thiếu nữ. 

 

Yết hầu nơi cổ họng không ngừng dao động, trong lòng Trì Diễn lại trào dâng cảm giác bồn chồn xao động. 

 

Giống như đã bị nàng hút lấy linh hồn, biết rõ là tra tấn nhưng vẫn cố chấp muốn ngồi đây chịu đựng. 

 

Trong không gian yên tĩnh, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Có thể mặc được không?’’

 

Bên dưới lớp chăn bông, Cẩm Ngu đã cởi hết quần áo trên người ra, cầm chiếc yếm lụa trong tay định mặc vào. 

 

Nghe hắn hỏi vậy, nàng dừng lại một chút, cuối cùng ngập ngừng khẽ thốt lên: “…. Cái gì?’’

 

Trì Diễn im lặng, hơi thở trở nên nặng nề lúc nào không hay biết. 

 

Làm sao bây giờ, hắn chỉ là không nhịn được muốn trêu ghẹo nàng một chút mà thôi. 

 

Hơi do dự một lúc, hắn khàn giọng hỏi: “Bên trong, có phải nhỏ không?’’

 

Bàn tay đang thắt nút trên cổ khẽ run lên, hai dải yếm mỏng manh lập tức trượt khỏi lòng bàn tay nàng. 

 

Cẩm Ngu cứng đờ, người này thật đúng là không chịu nhã nhặn chút nào cả mà! 

 

Nhiệt độ trên mặt chỉ mới hạ xuống trong chốc lát, màu đỏ ửng lập tức nhuốm đầy hai má. 

 

Trái tim đập thình thịch dữ dội, cuối cùng nàng không thể giả vờ được nữa, vội vàng nhặt chiếc yếm rơi trên đôi chân trần của mình lên, hoang mang đưa lên cổ. 

 

Tiểu cô nương phía sau không thèm quan tâm đến hắn, nhưng động tác rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. 

 

Trì Diễn nhướng mày, khoé môi không nhịn được nở nụ cười, có vẻ như rất hài lòng với phản ứng này của nàng. 

 

Sau đó, hắn đứng lên, đi đến chiếc tủ gỗ lê chạm trổ hoa văn bên cửa sổ. 

 

Mở ra, lấy thêm một bộ chăn đệm mới. 

 

……

 

Đinh Lan Uyển, ánh đèn đêm sáng rực như ban ngày. 

 

Mặt trăng dịu nhẹ nhô lên cao, hiện tại cũng chưa muộn, có lẽ là giờ Tuất. 

 

Sau khi ra khỏi phòng của Trì Diễn, Nguyên Thanh lập tức đi về phía con đường Tây Uyển, chuẩn bị đi tìm Tô Trạm Vũ. 

 

Nhưng còn chưa đi được bao xa thì lại bắt gặp một người cũng đang đi về phía này, người nọ cầm một ngọn đèn dầu, áo lụa mũ ngọc. 

 

Nương theo ánh đèn nhìn thấy rõ dung mạo của người nọ, hai mắt Nguyên Thanh sáng lên, nhanh chóng bước đến nói: “Thế tử, ngài đến vừa đúng lúc, thuộc hạ đang muốn tìm ngài đây.’’

 

Sau đó, Nguyên Thanh lưu loát truyền đạt lại lời nói của Trì Diễn cho hắn. 

 

Một đêm trước khi tấn công thành còn viết thư chiêu hàng, chẳng phải quá thừa thãi sao? 

 

Tô Trạm Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không mảy may nghi ngờ. 

 

Hắn gật đầu cười nói: “Tướng quân các ngươi đâu, đêm nay ngủ sớm như vậy sao?’’

 

Nguyên Thanh do dự,  sau khi cân nhắc tìm từ một lúc mới gãi gãi đầu nói: “Chuyện này… Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng!’’

 

Tô Trạm Vũ dừng lại, đôi mắt đen nhánh bỗng trở nên trầm lặng. 

 

Sau một lúc im lặng, hắn mới nhàn nhạt hỏi: “Vị biểu cô nương kia đang ở trong phòng huynh ấy?’’

 

Nguyên Thanh không không nhận ra được sự khác thường của hắn nên ngây ngô mỉm cười một tiếng, hạ giọng: “Thế tử, cơ trí!’’

 

Nhưng Tô Trạm Vũ không mỉm cười đáp lại. 

 

Hắn dõi mắt nhìn ra xa, đứng từ xa có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ phản chiếu qua ô cửa sổ của căn phòng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, rõ ràng là đang đi vào trong nội thất. 

 

Không lâu sau, ánh sáng trong phòng lập tức mờ đi, ánh mắt cũng tắt ngấm. 

 

Một tia sáng kỳ lạ yếu ớt xẹt ngang qua đáy mắt, trong lòng Tô Trạm Vũ trào dâng những cảm xúc không thể tả thành lời. 

 

Khi vừa mới đến Tầm Dương, hắn vẫn còn trêu chọc người nọ là cây cổ thụ nở hoa, nhưng từ hai ngày trước, sau khi  hắn tận mắt nhìn thấy biểu cô nương kia, trong đầu hắn lại thường xuyên xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ ấy. 

 

Bộ váy đỏ tươi trên người nàng đỏ rực như lửa, nhưng không hiểu tại sao hắn lại nghĩ đến dáng vẻ nàng mặc lên mình chiếc váy trắng ngọc bích. 

 

Tô Trạm Vũ không cười, ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trong tay dường như cũng trở nên mờ mịt. 

 

Hắn thừa nhận tiểu cô nương rất xinh đẹp, đôi môi anh đào, ánh mắt trong suốt, tóc mai hương má, nhưng từ nhỏ hắn đã được thấm nhuần đạo nghĩa Trung dung, không đến mức chỉ vừa mới liếc mắt một cái đã có tâm tư tiểu nhân với người ta như thế. 

 

Hơn nữa, nàng ấy còn là nữ nhân của huynh đệ, thật sự quá tệ. 

 

Giống như bây giờ. 

 

“…. Thế tử gia?’’

 

Thấy hắn sững người đứng bất động tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, Nguyên Thanh ngập ngừng nhắc nhở một câu. 

 

Tô Trạm Vũ đột nhiên hoàn hồn, sau đó chậm rãi nói: “Ừ, đi thôi.’’

 

Người ta một đôi uyên ương quấn quýt không rời, hắn đứng ở đây làm gì. 

 

Thoát khỏi những suy nghĩ nhập nhằng trong đầu, hắn quay mặt đi chỗ khác, trở về theo con đường cũ. 

 

Nguyên Thanh đáp lời, hắn còn phải hoàn thành những việc mà tướng quân đã phân phó. 

 

Nhưng vừa mới đi theo Tô Trạm Vũ được một đoạn, Nguyên Thanh lại thấy hắn đột nhiên dừng lại, đau đớn đỡ trán, sau đó cả người lập tức lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất. 

 

Nguyên Thanh sửng sốt, vội vàng chạy tới: “Thế tử gia…’’

 

……

 

Tất cả những chuyện xảy ra dưới đêm trăng kia, người trong phòng đều không hề hay biết. 

 

Sau khi thay quần áo xong, Cẩm Ngu quấn chặt cả người trong chăn đến kín mít. 

 

Còn Trì Diễn lấy chăn đệm trở lại, nhưng cũng không trực tiếp nằm xuống mà đi đến tắt đèn trước, căn phòng lập tức trở nên mờ tối. 

 

Sau đó, hắn mới bước đến bên mép giường, cởi bỏ áo ngoài ra, lên giường nằm ở bên ngoài. 

 

Hai người bọn họ mặc dù cùng giường không cùng chăn, ở giữa cũng cố ý chừa ra một khoảng cách nho nhỏ nhưng trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, bọn họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đang hòa quyện vào nhau. 

 

Trước mặt một mảnh tối mịt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Cẩm Ngu không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh. 

 

Trái tim nàng đang run rẩy đập dữ dội, nếu nhanh hơn một chút nữa, nói không chừng người bên cạnh cũng có thể nghe thấy. 

 

Cẩm Ngu nghĩ mình thật hoang đường. 

 

Bản thân vẫn còn chưa xuất giá nhưng lại làm ra những hành động càng ngày càng thân mật như vậy với một nam nhân, hơn nữa bây giờ còn nằm trên cùng một chiếc giường. 

 

Nếu là trước kia, chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. 

 

Khi nàng vẫn còn đang híp mắt suy nghĩ thì lại nghe thấy giọng nói biếng nhác của người nọ vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. 

 

 “Ngủ rồi thì đừng lộn xộn nữa.’’ Trì Diễn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. 

 

Con người thường tương đối nhạy cảm vào ban đêm, đặc biệt là nam nhân, hơn nữa người bên cạnh còn là nàng, hắn rất dễ mất kiểm soát. 

 

Đôi mắt xinh đẹp như tranh vẽ kia chớp chớp mấy cái trong bóng tối, lúc này Cẩm Ngu mới chợt nhận ra, sau khi ngủ say, tư thế của nàng hình như không được đẹp cho lắm. 

 

Nàng mím môi, giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp “ừ” một tiếng. 

 

Sau đó, Trì Diễn liền nghe thấy một chút động tĩnh nho nhỏ vang lên bên cạnh. 

 

Hắn quay đầu nhìn lại, mặc dù trước mắt tối mịt không một tia sáng, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được nàng đã quay lưng về phía mình. 

 

Không biết là vì cảm thấy yên tâm khi nằm bên cạnh hắn hay là vì sợ hãi mệt mỏi mà chẳng mấy chốc, Cẩm Ngu đã chìm vào giấc ngủ. 

 

Thực ra nàng ngủ rất an phận, ngoại trừ thỉnh thoảng trở mình, dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trên giường, hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt, vô cùng ngoan ngoãn, yên tĩnh. 

 

Nhưng Trì Diễn vẫn không thể ngủ được. 

 

Màn đêm yên tĩnh, trời đã về khuya. 

 

Trì Diễn nằm thẳng người, lặng lẽ thở dài một hơi. 

 

Hoá ra việc hắn không thể kiềm chế được bản thân mình căn bản  không hề liên quan gì đến việc nàng cựa quậy lộn xộn. 

 

Trì Diễn đã quên mất mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng chắc chắn trời đã rất khuya, rất khuya. 

 

Giấc mơ đêm nay vẫn giống như thường ngày.

 

Nhưng lần này, khuôn mặt người thiếu nữ trong mộng không còn mơ hồ nữa. 

 

Dung mạo nàng xinh đẹp tựa như đóa phù dung thuần khiết không tì vết, làn da trắng nõn mịn màng, trong trẻo mỹ lệ giống như hoa quỳnh thanh cao, nhưng đôi mắt hạnh mơ màng gợi tình kia lại khiến nàng càng thêm kiều diễm. 

 

Khuôn mặt xinh đẹp ấy chính là tiểu cô nương đang ngủ bên cạnh hắn đêm nay. 

 

Giống như hắn nghĩ. 

 

Nhưng trong mơ, nàng không mặc quần áo màu đỏ tươi giống như trước mà mặc trên người một bộ lễ phục lộng lẫy màu trắng bằng lông vũ, được thêu phượng hoàng bằng lụa vàng, trên đầu đội vương miện nhỏ màu vàng kim, cả người tràn ngập khí chất của một công chúa cao quý. 

 

Trong giấc mơ đêm nay, tất cả mọi thứ dường như đã trở nên rõ ràng. 

 

Nàng là Cửu công chúa của Chiêu Thuần cung yêu kiều cao quý. 

 

Còn hắn là một tướng quân cùng nhau vào sinh ra tử với hoàng huynh của nàng, Thái tử Cẩm Thần. 

 

Hắn chinh chiến sa trường nửa năm, ngày chiến thắng trở về là ngày mồng bảy. 

 

Ngày mồng bảy là sinh thần của nàng. 

 

Ngày ấy, hắn cùng với Cẩm Thần đi vào Chiêu Thuần cung. 

 

Hắn nhìn thấy một nốt ruồi lệ nhàn nhạt nơi khoé mắt tiểu công chúa, cùng vị trí giống như hắn. 

 

Mặc dù là dùng phấn trang điểm vẽ lên nhưng lại đẹp đến không ngờ, so với vẻ đẹp thuần khiết thường ngày, nó mang theo một chút hương vị man mác, rất thích hợp với nàng. 

 

Nhưng cuối cùng lại bị hắn lau sạch. 

 

Thậm chí hắn còn đối xử thờ ơ, máu lạnh và tàn nhẫn với nàng, trơ mắt nhìn ý cười rạng rỡ dần dần biến mất trong đôi mắt trong veo ấy. 

 

Từ đó nàng không còn chú ý đến hắn nữa. 

 

Cuối cùng nàng cũng đến gặp hắn, nhưng khuôn mặt lại nặng trĩu nỗi buồn. 

 

Nàng nói: “A Diễn ca ca, mẫu hậu đã quyết định hôn sự của ta rồi, hai tháng sau.’’

 

Nàng còn nói: “Người kia là trưởng tử của một thân vương phủ nước láng giềng, tuổi trẻ tài cao, bọn họ còn nói, ta gả đến đó sẽ không chịu thiệt thòi.’’

 

Cuối cùng tiểu cô nương cũng nặn ra một ý cười: “A Diễn ca ca, ngày ta xuất giá, huynh có thể đến tiễn ta một đoạn được không?’’

 

Tâm trạng lúc đó của hắn thật khó có thể diễn tả, chỉ biết, cổ họng mình khản đặc đến mức không thể nói được thành lời. 

 

Nàng không biết, sau khi nhận được bức thư kia, hắn đã liều mạng chiến đấu trên sa trường như thế nào mới có thể kịp trở về trước lễ cập kê của nàng…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)