TÌM NHANH
KIỀU TƯỚC BÊN GỐI
View: 2.350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Cẩm Ngu nắm chặt tay áo của hắn, giống như sợ hắn sẽ đi mất. 

 

Trong mắt nàng tràn ngập sự khẩn thiết cầu xin, rõ ràng không phải đang nói giỡn. 

 

Sắc mặt Trì Diễn hơi thay đổi, có vẻ không thể tin được những gì nàng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai ngày trước trốn tránh hắn còn không kịp, bây giờ lại muốn chủ động đến bên cạnh hắn, chẳng lẽ tâm tư của các cô nương đều thất thường như thế sao?

 

Sau khi ngẩn người cứng họng trong chốc lát, cuối cùng Trì Diễn cười như không cười nhìn về phía nàng: “Đến phòng của ta, sau đó thì sao?’’

 

Sau đó… Đương nhiên lên giường đi ngủ rồi. 

 

Tất nhiên Cẩm Ngu cũng không nói thẳng, nàng trốn tránh không trả lời mà nói sang vấn đề khác: “Ngộ nhỡ trong phòng vẫn còn rắn thì sao? Thật nguy hiểm.”

 

Nghĩ đến những vết đốm hoa trên người con rắn kia, Cẩm Ngu cảm thấy nổi cả da gà. 

 

Cửa chính và cửa sổ đều đã đóng kín mít, thế mà một con vật hung dữ như thế vẫn có thể chạy vào, bảo nàng đêm đến yên tâm ngủ ngon sao được?

 

Cẩm Ngu thực sự sợ hãi, bây giờ cho dù người khác cười nhạo nàng chưa hiểu việc đời, nàng cũng không muốn phản bác lại chút nào. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Căn phòng nửa sáng nửa tối, ánh nến nhàn nhạt phản chiếu vào ánh mắt nam nhân. 

 

Tiểu cô nương trước mặt mái tóc đen nhánh hơi ẩm ướt, được buộc hờ  bằng chiếc cài tóc màu bạc, buông xõa trên vai, một tay khác che kín da thịt nơi cổ áo, lại vô tình lộ ra vẻ đẹp hỗn độn vừa muốn chống cự vừa muốn hoan nghênh. 

 

Đặc biệt nàng vừa mới tắm rửa xong, cả người mềm mại ửng hồng tựa như một đoá hoa phù dung mới nở thấm đẫm sương sớm. 

 

Vẻ mặt Trì Diễn dần dần trở nên ngưng đọng, chậm rãi cúi đầu xuống, hai ngón tay bóp chặt gò má nàng: “Tiểu cô nương, nửa đêm chạy vào phòng của nam nhân là một chuyện vô cùng nguy hiểm, biết không?’’

 

Hai má truyền đến cảm giác đau nhói, Cẩm Ngu khẽ “a” một tiếng rồi lui về phía sau trốn tránh, đôi mắt trong veo lộ rõ sự ngây thơ: “Nhưng ta không dám ngủ một mình.’’

 

Trong lòng Trì Diễn hơi chấn động. 

 

Điều này có nghĩa là muốn hắn ngủ cùng với nàng? 

 

Biết nàng sợ, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không hiểu, ở trên hòn đảo nhỏ giữa sông đêm hôm đó, nếu hắn đã đánh mất lý trí một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. 

 

Hơn nữa rất có khả năng không thể kìm nén được. 

 

Cẩm Ngu bình thường trông có vẻ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc vẫn mang  tâm tư của người thiếu nữ, thực ra từ tận sâu trong xương tuỷ vẫn mềm yếu vô cùng. 

 

Thấy người nọ thờ ơ không quan tâm, Cẩm Ngu vội vàng nắm lấy cổ tay hắn lắc lắc, giọng nói run rẩy: “Được không….’’

 

Trì Diễn khựng người lại, nhất thời không thể nói thành lời trước giọng điệu cầu xin nũng nịu của nàng. 

 

Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng sợ hãi như thế, có lẽ đã thực sự bị doạ. 

 

Trì Diễn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, im lặng một hồi lâu, khi mở mắt ra một lần nữa, hắn lập tức xoay người đi ra khỏi căn phòng. 

 

Cùng với tiếng thở dài bất lực trên môi, hắn nhẹ nhàng để lại một câu: “Đi thôi.’’

 

Nghe vậy, Cẩm Ngu lập tức mỉm cười rạng rỡ, đưa tay nắm chặt cổ áo rồi vui vẻ chạy ra ngoài.

 

……

 

Đồ đạc trong căn phòng được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngay ngắn. 

 

Một chiếc bàn vuông vắn bằng gỗ lê, hai bên đặt hai chiếc ghế bành lớn, mấy bình hoa trang trí được đặt so le nhau. 

 

Phía sau bức rèm che bằng hạt lưu ly kia là giường ngủ, cả căn phòng đều tràn ngập mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. 

 

Giá sách được dựng phía sau bức bình phong, bức tường chạm khắc gỗ sơn son thếp vàng. 

 

Phía trên giá sách đặt một số đồ sứ quý giá, có vẻ không được lịch sự tao nhã cho lắm nhưng không hề tục tằn tầm thường. 

 

Cẩm Ngu đứng trong phòng, ánh mắt tràn ngập tò mò dáo dác nhìn xung quanh. 

 

Đây không phải là lần đầu tiên Cẩm Ngu đặt chân đến phòng ngủ của hắn, nhưng lần trước là bị hắn cưỡng ép kéo đến. 

 

Còn đêm nay, nàng mới thực sự nhìn rõ ràng. 

 

Một tiếng “kẽo kẹt” đột nhiên vang lên, nàng ngoái đầu nhìn lại thì thấy người nọ đã trở lại từ bên ngoài. 

 

Trì Diễn đóng cửa lại, đi đến trước mặt nàng: “Nàng…’’

 

Chữ “yếm*” đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, hắn im lặng trong chốc lát, sau đó giả vờ thản nhiên thay đổi cách nói khác: “Quần áo của nàng sẽ có người đưa đến sau.’’

 

(*Theo ngữ pháp tiếng Việt thì cấu trúc câu đúng sẽ là “yếm của nàng”, nhưng trong tiếng trung, danh từ sở hữu sẽ đặt trước sự vật….)

 

Sắc mặt vẫn như bình thường không hề thay đổi. 

 

Nhưng thông thường, vào những lúc như thế này, càng giả vờ bình tĩnh như không có việc gì thì bầu không khí càng thêm xấu hổ, đồng thời cũng vô cùng vi diệu. 

 

Suy cho cùng, bức tranh mỹ nhân tắm thanh thuỷ xuất phù dung* kia hắn đã nhìn thấy sạch sẽ không sót thứ gì. 

 

(*Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (Đường Lý Bạch – Luận thi).

 

Dịch nghĩa: Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công.)

 

Nhưng rõ ràng cả hai người đều lảng tránh không đề cập đến chuyện này. 

 

Một người bình tĩnh thản nhiên, một người né tránh ánh mắt khẽ “ừ” một tiếng đứng đối diện với nhau, bầu không khí gượng gạo không thể diễn tả thành lời. 

 

Một lát sau, Trì Diễn liếm liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng vẫn chuyển tầm mắt rời khỏi khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp kia. 

 

Vẻ mặt bình tĩnh suýt nữa đã để lộ sơ hở. 

 

Hắn xoay người vén bức rèm lên bước vào trong rồi nhàn nhạt nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, đừng để ngày mai khởi hành trễ.’’

 

“Ồ…’’

 

Cẩm Ngu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi theo sau hắn và ngồi xuống bên mép giường. 

 

Sau khi giúp nàng đốt lư hương màu bạc tứ giác xong, Trì Diễn quay đầu lại nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên giường mình. 

 

Tháo chiếc cài tóc màu bạc trên đầu xuống, nàng đang vuốt vuốt mái tóc mềm mại buông xõa trước ngực, đuôi tóc hơi ẩm ướt. 

 

Dưới ánh nến mờ ảo, dáng vẻ nàng cúi đầu chải tóc mây ngoan ngoãn yên tĩnh đến động lòng người. 

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trái tim Trì Diễn đột nhiên tan chảy thành một mảnh yên tĩnh.

 

Phảng phất như thật lâu trước kia, hắn cũng đã từng thực sự say đắm trước phong thái tự nhiên duyên dáng của nàng. 

 

Hốt hoảng hồi phục lại tinh thần từ trong những suy nghĩ hỗn loạn, Trì Diễn thản nhiên nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.’’

 

Sau đó gấp gáp muốn rời khỏi căn phòng. 

 

Cẩm Ngu sửng sốt, theo bản năng gọi hắn lại: “Này… Ngươi đi đâu đấy?’’

 

Nghe vậy, Trì Diễn lập tức dừng bước quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía này, khẽ nhướng mày lên: “Nàng nói xem?’’

 

Hắn đang muốn để căn phòng này lại cho một mình nàng sao? 

 

Thấy hắn muốn rời đi, Cẩm Ngu lập tức nhíu mày, đâu còn tâm trí quan tâm đến cái gì ổn cái gì không ổn, nửa trách móc nửa oán giận nói: “Nếu ngươi không ở đây, ta còn ngủ lại đây làm gì nữa?’’

 

Ý của nàng rất đơn giản, chỉ vì muốn yên tâm ngủ một giấc nên nàng mới cố ý chạy đến phòng của hắn đấy chứ. 

 

Chính xác là xem hắn như một hộ vệ bên người vậy.

 

Nhưng câu nói ngắn ngủn này lọt vào tai của một nam nhân lại trở thành ý nghĩ rất khác. 

 

Chỉ cần hắn muốn. 

 

Trì Diễn đánh giá vẻ mặt nên có theo lẽ thường của nàng trong chốc lát, bỗng nhiên khàn giọng khẽ bật cười. 

 

Hắn nghiêng người, thong thả cất bước về phía giường, một mạch đi đến trước mặt nàng, mũi chân gần như chạm vào người nàng. 

 

Trong khoảnh khắc khuôn mặt tuấn mỹ kia dần dần đến gần, trái tim Cẩm Ngu chợt nhảy loạn lên. 

 

Nàng vô thức ngả người về phía sau, nhưng lại quá đà đột nhiên ngã nằm xuống, nửa người rơi vào trong chiếc chăn gấm. 

 

Còn người nọ sau đó cũng cúi người xuống, động tác lưu loát, chống hai tay ở hai bên eo nàng. 

 

Trì Diễn nhìn xuống tiểu cô nương đang bị hắn vây hãm dưới người mình, cong môi cười. 

 

Mái tóc nàng đen nhánh mềm mượt như mây, xoã tung nằm rải rác trên giường, từng sợi từng sợi tựa như tơ tằm mang theo cảm giác lạnh lẽo vướng vào kẽ tay hắn. 

 

Trái tim đập dữ dội, Cẩm Ngu còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần mở miệng nói gì đó thì đã thấy nam nhân trước mặt vén một sợi tóc của nàng lên, linh hoạt quấn quanh đầu ngón tay thưởng thức. 

 

Trì Diễn khẽ mỉm cười, khàn khàn giọng nói: “Nằm trên cùng một giường, đừng dụ dỗ ca ca làm chuyện xấu đấy nhé.’’

 

Hắn tỏ vẻ tuỳ tiện lỗ mãng khiến Cẩm Ngu nhất thời đỏ mặt xấu hổ. 

 

Rất muốn đưa tay đẩy người đang bao phủ trên người mình ra, nhưng đang trong tư thế nằm ngửa như vậy, hai tay nàng không thể không ôm chặt lấy ngực.

 

Cẩm Ngu liếc hắn một cái, hất cằm về phía chiếc giường xếp bên cạnh tường: “Ngươi có thể ngủ ở đó…’’

 

Giữa khoảng cách thân mật nhỏ hẹp khoảng chừng một tấc vuông của hai người, hơi thở phập phồng lên xuống, hoà lẫn vào nhau. 

 

Hương hoa mai thanh khiết nồng đậm trên người nàng tràn ngập chóp mũi. 

 

Tiểu cô nương mềm mại như không xương đang cuộn tròn nằm dưới người hắn. 

 

Khoé môi Trì Diễn khẽ nhếch lên, đột nhiên nảy sinh ý định muốn trêu chọc nàng một chút. 

 

Hắn ghé sát vào tai nàng, cố ý nhẹ nhàng thở ra trong khi đang thì thầm gợi cảm. 

 

Bên tai ngứa ngáy, Cẩm Ngu rụt người né tránh, sau đó liền nghe người nọ chậm rãi thong thả nói: “Hoặc là ngủ chung một giường, hoặc là nàng ngủ ở đây, ta sang phòng bên cạnh, nàng chọn một trong hai đi.’’

 

Nếu là lúc trước, Cẩm Ngu có lẽ đã không nhịn được tát hắn một cái, nhưng bây giờ thì khác, ngoài cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng, nàng còn giấu kín một tâm tư nho nhỏ khác. 

 

Tiếng oán giận trách mắng vừa mới đến bên miệng lập tức ngừng lại, ánh mắt Cẩm Ngu chợt loé lên. 

 

Nàng hít một hơi thật sâu, cắn môi, quay đầu sang chỗ khác nhẹ giọng nói: “Vậy… Vậy mỗi người một nửa, không được phép vượt quá giới hạn…’’

 

Tiểu cô nương đỏ mặt nói xong, lẽ ra nàng phải nói đúng như những gì hắn nghĩ, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược, điều này khiến hắn ngẩn người trong chốc lát.

 

Hắn chẳng qua chỉ là đang trêu chọc nàng một chút, có lẽ cũng không thể nào ngờ  nàng thực sự đồng ý. 

 

Trì Diễn nghĩ, tiếp theo hắn nên gõ vào đầu nàng một cái, nói với nàng rằng mình chỉ đang nói đùa mà thôi. 

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt của hắn, Trì Diễn khẽ mấp máy môi, nhưng lại khiến bầu không khí càng thêm ái muội mơ màng. 

 

“Nàng đang nóng lòng một hai phải ngủ cùng với ca ca sao?’’

 

Hắn khàn khàn thì thầm vào tai nàng. 

 

Nhưng Cẩm Ngu lại im lặng một cách lạ thường. 

 

Cố gắng kìm nén trái tim đang đập điên cuồng, nàng khẽ mím môi, ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, nhân cơ hội nói: “… Ta muốn cầu xin ngươi một chuyện.’’

 

Trì Diễn rũ mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng. 

 

Im lặng trong chốc lát, hắn lùi ra xa, đột nhiên lười biếng ngồi dậy: “Ồ? Nàng nói xem?’’

 

Hơi thở nóng rực như thiêu như đốt của nam nhân đã cách xa, nhưng áp lực nặng nề mà hắn mang đến lại không hề giảm bớt. 

 

Cẩm Ngu đứng dậy, cũng ngồi xuống bên mép giường, nàng hơi siết chặt lòng bàn tay, lần đầu tiên cảm thấy băn khoăn co quắp khi nói chuyện với hắn. 

 

Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu nhỏ của mình: “Ngày mai… Ngươi đừng dụng binh trước được không?’’

 

Vừa dứt lời, Cẩm Ngu nghiêng đầu sang đối mặt với ánh mắt của người bên cạnh. 

 

Tiểu công chúa vẫn luôn ương bướng cẩu thả hiếm khi nghiêm túc: “Ta biết việc công phá thành đối với ngươi mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trong thành Lâm Hoài có nhiều bách tính vô tội như thế, ta muốn thử thuyết phục bọn họ một lần, nếu bọn họ nguyện đầu hàng, đối với ta và ngươi mà nói lại là chuyện không thể tốt hơn.’’

 

Ánh mắt Trì Diễn sâu thẳm, khuôn mặt tuấn tú trầm lặng không thể nhìn ra bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào. 

 

Nàng không muốn bách tính vô tội trong thành chịu tai họa, sao hắn lại không phải như thế chứ, nếu không cũng sẽ không đợi ở Tầm Dương lâu như vậy. 

 

Ngay cả khi nàng không cầu xin, hắn cũng sẽ làm như thế. 

 

Nhưng hắn không nói ra. 

 

Thấy hắn im lặng không nói gì, Cẩm Ngu đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy góc áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Được không, cứ để ta thử xem sao?’’

 

Chuyện của phụ vương nàng không muốn nói thêm nữa, nhưng dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng là công chúa Đông Lăng, nếu có thể bảo vệ những người đã từng là con dân của mình, có lẽ cũng được coi là một loại chuộc tội…

 

Dưới hàng lông mi mảnh dài, đôi mắt hạnh mơ màng của nàng nhuốm màu bi thương. 

 

Trái tim Trì Diễn rung động, lập tức trào dâng đủ mọi cảm xúc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như cũ. 

 

Tiểu cô nương dụ dỗ hắn bằng ánh mắt như thế, bảo hắn phải tiếp tục kìm nén lòng mình như thế nào đây? 

 

Sau một hồi im lặng thật lâu, Trì Diễn chỉ mỉm cười không nói, biếng nhác dựa vào thành giường, đôi mắt đào hoa sâu kín nhìn chằm chằm vào nàng. 

 

Nhưng sau đó lại nghe thấy giọng nói mang theo vẻ nghiền ngẫm đùa giỡn của hắn vang lên: “Vậy còn phải xem Sênh Sênh sẽ cầu xin như thế nào?’’

 

Cẩm Ngu bỗng chốc cứng đờ. 

 

Nam nhân có khả năng phán quyết tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay đang ở ngay bên cạnh nàng vào lúc này. 

 

Hai người bọn họ cùng ngồi trên một chiếc giường, vào ban đêm. 

 

Nhìn thấy nốt ruồi lệ toát ra tà khí và đường cong nhẹ trên khóe môi của hắn, trong lúc nhất thời, hơi thở của Cẩm Ngu bỗng trở nên ngột ngạt.

 

Trì Diễn lười biếng dựa ngồi vào thành giường, thoạt nhìn có vẻ hờ hững không đếm xỉa đến, một tay ôm lấy vòng eo thon thả như liễu của nàng. 

 

Lòng bàn tay vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi vuốt ve: “Nghĩ kỹ chưa?’’

 

Nếu như sự  ám chỉ trước đó chưa đủ rõ ràng thì bây giờ, cảm giác xâm lược và dục vọng chiếm hữu trần trụi trong mắt hắn cùng với nhiệt độ nóng bỏng nơi lòng bàn tay thực sự khiến nàng không thể phớt lờ hay trốn tránh sự tồn tại của nó. 

 

Đêm đó, thực ra, hắn cũng muốn mình đúng không…

 

Cẩm Ngu rũ mắt xuống, im lặng một lúc lâu, nàng đưa bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt lên thắt lưng và cúc cài…

 

Ở trước mặt người nọ, nàng từ từ cởi xuống. 

 

Hơi thở của Trì Diễn trở nên nặng nề, ánh mắt bình tĩnh chăm chú dõi theo từng động tác của nàng. 

 

Phần eo được nới lỏng, Cẩm Ngu lại từ từ kéo vạt áo nơi cổ xuống, chiếc váy màu đỏ xộc xệch rơi xuống hơn nửa. 

 

Nàng vốn đã mặc ít hơn một chiếc yếm nhỏ bên trong, bây giờ ngay cả áo trên người cũng không cần động thủ đã tuột xuống, hai luồng đẫy đà trắng tuyết bên dưới cổ ngọc đã lờ mờ hiện ra. 

 

Cẩm Ngu đột nhiên nhớ tới trước kia khi mình còn bị giam trong hoàng cung nước Sở. 

 

Hoàng đế nước Sở muốn nàng, trăm phương ngàn kế dỗ dành nàng, nhưng nàng thà chết cũng không muốn. 

 

Nhưng hiện tại, trong lòng nàng dường như không còn kháng cự nhiều như thế nữa, nếu đối tượng là hắn. 

 

Nhưng Cẩm Ngu vẫn không nhịn được run rẩy. 

 

Bàn tay hơi run, cơ thể cũng hơi run. 

 

Có lẽ nàng chưa từng trải, hoàn toàn không biết gì về tình cảm trai gái, vẫn quá non nớt và sợ hãi. 

 

Bàn tay trắng nõn run rẩy đặt lên cổ áo, ngay khi nàng đang muốn cởi hết quần áo thì Trì Diễn đột nhiên trầm giọng nói: “Được rồi!’’

 

Yết hầu nơi cổ lăn lên lộn xuống, hốc mắt đỏ bừng đầy tia máu không che giấu được dục vọng và ham muốn của mình. 

 

Cẩm Ngu bị tiếng quát yêu cầu dừng lại bất ngờ của hắn làm cho sợ tới mức giật mình run rẩy. 

 

Khi nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì người nọ đã nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch trên người nàng, sau đó duỗi tay đặt lên vai nàng, một tay kéo nàng vào lồng ngực, ôm chặt. 

 

Cẩm Ngu ngơ ngác trong vòng tay hắn. 

 

Vành mắt nàng không đỏ, đôi đồng tử cũng không phủ đầy sương mù, nhưng lại run rẩy dữ dội, có lẽ đang quá mức căng thẳng. 

 

Nhưng Trì Diễn không biết, lúc nãy khi nhìn thấy nàng run lên vì sợ hãi, hắn cảm thấy mình thực sự là một tên khốn. 

 

Ấn đầu tiểu cô nương vào ngực. 

 

Trì Diễn vuốt ve mái tóc nàng, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhưng vẫn ẩn chứa dục vọng mơ hồ: “Được rồi, ca ca không muốn chọc nàng khóc đâu.’’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)