TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 3.898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 6

 

Thôi Cửu mặc dù đã uống rượu ở sơn đình, nhưng vẫn chưa dùng cơm lấp bụng. Hắn một đường xuống núi đến đây, lúc này thật sự có hơi đói bụng.

 

Vì thế, không đợi Liễu Miên Đường dặn dò đã cất giọng: "Lý ma ma, bưng chút cơm canh lên đây."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đáng tiếc, chủ nhân đột nhiên đi vòng vèo, Lý ma ma cũng không chuẩn bị, nhất thời có chút gấp gáp, dưới bếp không có nguyên liệu nấu ăn gì, cũng chỉ có thể mang bữa tối nấu cho Liễu Miên Đường bưng lên.

 

Bữa tối hôm nay là củ cải khô mua đầu đường, dùng nước ngâm nở, giảm bớt muối, ngoài ra, còn có một miếng đậu hũ thối đặc sản địa phương, chiên qua dầu là có thể ăn.

 

Thôi Hành Chu tuy rằng không chú ý đến đồ ăn lắm, tuy nhiên không ngờ Lý ma ma lại bưng lên cơm canh đơn sơ đến không thể tả này. Nếu không đi cùng một bát cơm trắng, thật sự có thể xứng với cơm canh của tù nhân trong nhà lao.

 

Nhưng Liễu Miên Đường lại rất thản nhiên, dưới cái nhìn của nàng là lo việc nhà qua ngày, nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nhưng khi nhìn thấy Thôi Cửu hơi nhíu mày thì vừa gọi Lý ma ma bưng dầu vừng đến, vừa khuyên nhủ quan nhân nói: "Phu quân mới đến một nơi mới, nhấc tay đều phải tốn bạc, ngày thường không thể không tiết kiệm một chút, hôm nay quá muộn rồi, ăn nhiều ảnh hưởng đến dạ dày, phu quân tạm thời miễn cưỡng cho qua, đậu hũ thối ăn với đầu mè vô cùng ngon. Nếu ăn không quen, ngày mai ta bảo Lý ma ma đến đầu phố mua gạo nếp, gà cho chàng...."

 

Thôi Hành Chu há có thể không nghe ra ngữ khí dỗ dành đứa bé tham ăn của tiểu phụ nhân này? Trong lòng hắn cười lạnh, có điều vẫn bưng bát lên, im lặng ăn một bát cơm với củ cải khô đơn sơ.

 

Liễu Miên Đường thì lại ân cần dùng dầu vừng trộn vào đậu phụ thối, còn rót cho Thôi Hành Chu một chén trà nóng.

 

Chờ cơm nước xong, sắc trời đã tối, Thôi Hành Chu biết nếu lúc này nói là đi đến trạm dịch kiểm đơn hàng, chỉ sợ người ngã vỡ đầu cũng không tin.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đến đây lập chí bắt được nhược điểm của nàng ta, nếu muốn xem nàng ta có tâm ám sát hay không, chung quy phải cho nàng ta cơ hội mới được.

 

Cho nên khi cơm nước xong, bát đũa cũng đã dọn xong, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, Thôi Cửu chậm rãi nói: "Hôm nay có chút mệt rồi, vẫn là nên ngủ sớm một chút đi."

 

Liễu Miên Đường tuy rằng đã sớm đoán được hôm nay quan gia muốn ngủ lại phòng nàng, nhưng thật sự nghe hắn nói vậy, trong lòng vẫn hồi hộp như gõ trống, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.

 

May mà trong một năm bị bệnh này, nàng đã sớm tiếp nhận mình là nương tử của Thôi Cửu, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cũng không tiện bảo quan nhân ra bên ngoài.

 

Nàng mím mím môi, tiến nhanh về bên giường, sửa lại chăn đệm, sau đó quay đầu hỏi: "Phu quân quen ngủ bên nào?"

 

Thôi Hành Chu vừa uống trà, vừa lạnh nhạt nói: "Ta ngủ ở bên ngoài là được rồi..."

 

Bởi vì trong nhà không có y phục của Thôi Hành Chu, tự nhiên hắn không thể như ngày thường thay y phục mà ngủ, chỉ đơn giản rửa mặt, cởi áo khoác, chỉ mặc áo lót bên trong nằm lên giường.

 

Tuy rằng cách một cái chăn, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra thân thể cô gái có hương thơm nhàn nhạt bên cạnh hơi cứng đờ, cũng không biết là không quen, hay là đang suy nghĩ xem lúc nào nên đánh lén hắn....

 

Thật ra Liễu Miên Đường bây giờ đang hối hận vô cùng, vì sao khi nãy lại mở miệng hỏi hắn? Trực tiếp để hắn nằm bên trong là được rồi.

 

Buổi tối, bởi vì cơm củ cải khô của Lý ma ma quá mặn, sau khi ăn xong nàng đã uống một bình nước. Nghĩ đến ban đêm tất nhiên phải đi tiểu, bò tới bò lui như vậy chẳng phải quấy rầy đến phu quân yên giấc?

 

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghiêng người, kiểm tra động tĩnh của phu quân.

 

Lúc này trong ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ giấy, chiếu sáng lên chóp mũi Thôi Cửu.

 

Phu quân gần kề bên nàng như vậy, duỗi đầu ngón tay là có thể đụng đến... Liễu Miên Đường nghe tiếng hít thở vững vàng của hắn, trong lòng đột nhiên có một tia ngọt ngào.

 

Từ khi nàng bệnh nặng, phu quân tuy rằng trông nom chu đáo, nhưng lại chưa từng ở cùng phòng với nàng. Lúc đầu, trong lòng nàng có chút ung dung, dù sao không muốn cùng phòng ngủ với một người phu quân hoàn toàn xa lạ. Nhưng ngày tháng lâu dài, nàng lại rơi vào lo lắng.

 

Thôi Cửu là thương nhân, đều ở bên ngoài buôn bán làm ăn, khó tránh khỏi sẽ đi những nơi kỹ viện xã giao, thêm nữa dáng vẻ Thôi Cửu tuấn tú, nữ nhân bên ngoài không phải là như thấy hương thịt sao?

 

Nếu như hắn dính phải thói quen xấu gì, chẳng phải là phu thê sẽ lục đục sao?

 

Cũng may bây giờ bọn họ sống tại Linh Tuyền trấn, quân nhân cuối cùng cũng coi như không cần buôn ba khắp nơi nữa. Nàng cũng phải thu lại tâm tình bàng hoàng không chốn nương tựa sau khi mất trí nhớ, thật sự làm thê tử của hắn, mà tuổi tác của phu quân cũng nên có hài tử rồi....

 

Nghĩ đến đây, Liễu Miên Đường đột nhiên cảm thấy gò má nóng lên, chậm rãi đưa tay sờ về phía tay Thôi Cửu.

 

Không giống đôi tay nhỏ của nàng, bàn tay của hắn thô ráo, có thể bao bọc bàn tay của nàng...

 

Phu quân không nhúc nhích, dường như đã quá mệt mỏi, đã ngủ say rồi.

 

Trong lòng Liễu Miên Đường thả lỏng, yên lòng đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay của hắn.

 

Đã qua một năm, chỉ có giờ phút này, nàng mới đột nhiên có cảm giác đã trải qua cuộc sống sinh hoạt phu thê.

 

Ngoài việc tự mừng thầm, người làm nương tử như nàng cũng có rất nhiều chuyện: Ngày mai nhất định phải dậy sớm hầu hạ phu quân rửa mặt, nơi này không có quần áo tắm rửa, phải làm nóng bàn ủi trước, xử lý thỏa đáng áo khoác của hắn mới có thể ra ngoài. Đặc biệt là phải nhớ dặn dò Lý ma ma đi mua xôi gà cho phu quân ăn... Nghĩ đi nghĩ lại, Miên Đường cứ đặt tay trong tay hắn như vậy, nhắm mắt ngọt ngào ngủ mất.

 

Làm quan nhân theo sát bên người Liễu Miên Đường, sau khi nàng ngủ, Thôi Cửu cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

 

Hắn có rất ít chuyện hối hận, nhưng lúc này thật sự cảm giác mình không nên đêm khuya chạy đến đây một chuyến. Vốn cho rằng nữ nhân này sau khi nhân lúc mình ngủ say, sẽ có hành động, mưu đồ gây rối, nhưng nàng chỉ đưa đôi bàn tay mềm mại như ngọc, đặt lên bàn tay mình, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

 

Nương theo ánh trăng, hắn quay đầu qua, gần trong gang tấc chính là nữ tử mười tám tuổi dung mạo tuyệt mỹ, tóc dài xõa bên gối, hơi thở ổn định, ngủ rất ngây thơ, vô ưu...

 

Thôi Hành Chu nhìn một hồi, cảm thấy thăm dò chấm dứt ở đây. Tuy rằng vào đêm, nhưng lúc này lên đường vừa hay kịp đến sáng mai đến quân doanh thao luyện. Nhưng khi hắn muốn rút tay lại, nữ tử bên cạnh như một chú mèo con khẽ hừ một tiếng, chỉ ôm cánh tay hắn cọ cọ, tiếp tục ngủ say.

 

Hoài Dương vương nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ một hồi, đột nhiên nổi lên tâm tình xấu xa, lại tiếp tục nhắm mắt lại, nếu đã đến vậy thì cũng không cần chịu khổ đi đường ban đêm, chờ ngày mai lại sắp xếp.

 

Nửa đêm trăng sáng sao thưa, sau nửa đêm trời khẽ đổ mưa. Hạt mưa rơi trên cánh cửa, làm cho người ngủ ngon vô cùng.

 

Có điều bởi vì trong lòng có tâm sự, hoặc là buổi chiều hôm qua ngủ quá nhiều, Liễu Miên Đường theo tiếng mưa phùn mà dậy rất sớm.

 

Ban đêm, Liễu Miên Đường quả nhiên đi tiểu đêm, bởi vì quan nhân trong phòng, nàng không tiện dùng bô trong phòng, cố ý bung dù chạy ra cung phòng* ở sân sau.

 

(*cung phòng: phòng vệ sinh).

 

Lại không ngờ đến Lý ma ma còn chưa về phòng nghỉ ngơi, cầm ghế, ngồi dưới mái hiên, đen thùi lùi một đống, thật sự dọa người.

 

Liễu Miên Đường kinh ngạc hỏi, Lý ma ma chống đôi mắt đỏ ửng nói, đông gia trở về, cần người hầu hạ, sợ đông gia và phu nhân ban đêm dùng nước, gọi người không được.

 

Quả nhiên lão nô trung thành, làm cho người ta không soi mói được.

 

Có điều, ban đêm cần nước này, dường như có thâm ý khác, làm cho Liễu Miên Đường đột nhiên đỏ mặt.

 

So với nàng lăn lộn qua lại, Thôi Cửu ngủ rất quy củ, giống như khí chất ôn hòa của hắn vậy, gần như cả đêm chỉ có một tư thế, trên áo lót dường như không có vết nhăn nheo.

 

Nhưng mà hắn lại đang ngủ nướng, sau khi Liễu Miên Đường rời giường, hẳn ngủ một canh giờ mới tỉnh lại.

 

Khi tỉnh lại, đôi mắt tuấn tú còn mang theo tơ máu, căn bản nhìn không ra bộ dáng ngủ say.

 

Khi hầu hạ quan nhân rửa mặt, Liễu Miên Đường nhìn thấy có chút đau lòng. Sau khi Thôi gia lụi bại, quan nhân nhất định lo lắng hết lòng, vì kế sinh nhai mà bôn ba khắp nơi, nên mới ngủ không được ngon?

 

Có điều sau khi quan nhân tỉnh lại không hề oán giận, cho dù trên người chỉ còn áo lót, nhưng vẫn nho nhã điềm đạm như thường mà súc miệng.

 

Liễu Miên Đường rất ngưỡng mộ bộ dáng ôn lương văn nhã từ trong xương cốt này của Thôi Cửu, vì thế lấy chiếc áo khoác treo trên bức bình phong, tự mình ra sức ủi thẳng, muốn cho quan nhân khi ra ngoài đoan chính hơn.

 

Nhưng bàn ủi sau khi xếp than vào hơi nặng, bàn tay của Miên Đường không có lực, cầm không nổi, làm cho Lý ma ma ở bên cạnh nhìn hoảng sợ, chỉ lo nàng làm đổ bàn ủi, hỏng áo khoác của chủ nhân, khiến hắn không có cách nào ra ngoài. Thế là giành lấy việc của Miên Đường.

 

Nhân lúc Lý ma ma ủi y phục, Liễu Miên Đường lấy cháo nóng mới nấu xong cho quan nhân, lại bảo ma ma câm bưng điểm tâm tinh xảo đến, sau đó hỏi: "Quan nhân, cửa tiệm ở nơi nào? Đêm qua chàng ăn không ngon, buổi trưa hôm nay ta bảo Lý ma ma làm thịt nướng, sau đó buổi trưa ta mang qua cho chàng."

 

Tuy rằng hôm qua Thôi Hành Chu đã phân phó gã sai vặt đi mua cửa tiệm, nhưng bây giờ vẫn không có hồi âm, sao hắn có thể nói ra mấy cái cửa tiệm không có thật.

 

Có lẽ là đêm qua nghỉ ngơi không tốt, gương mặt tuấn tú như ngọc của Cửu gia có chút âm trầm, nghe nàng hỏi, cùng lười suy nghĩ gạt nàng, chỉ bớt việc mà nói: "Cửa hàng lúc trước định, chủ quán đổi ý trả lại tiền đặt cọc, trước mắt.... Vẫn chưa có cửa tiệm."

 

Liễu Miên Đường nghe lời này có chút giận, nặng nề đặt đũa xuống, nói: "Thương gia nào vậy, sao không giữ chữ tín thế?"

 

Thôi Hành Chu cũng không trả lời, chăm chú ăn chén cháo hoa kia của mình.

 

Liễu Miên Đường tự giác thất thố, vội vã điều chỉnh tư thế ngồi, rụt rè nói: "Phu quân ngàn vạn lần đừng tức giận, cái gọi là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, có thể hắn trả tiền cọc là chuyện tốt đấy."

 

Nàng nói là thật lòng. Dưới cái nhìn của nàng, quan nhân mặc dù rất tốt, nhưng lại có chút ngây thơ của con cháu đại phú quý, ngay cả cửa tiệm đã đặt xong rồi cũng bị người ta trả tiền là có thể thấy được.

 

Nàng thân là nương tử của hắn, không thể ở bên cười đùa, tự thân giúp đỡ hắn mới xứng đáng hai chữ hiền đức.

 

Liễu Miên Đường lại nói: "Quan nhân, trước cửa đều là láng giềng bản địa, có thể hỏi thăm bọn họ. Chọn cửa tiệm là chuyện đại sự, không thể nóng vội, nếu chủ cửa tiệm kia đổi ý, chẳng bằng cẩn thận suy nghĩ lại rồi mua."

 

Nghe nàng nói như vậy, Thôi Hành Chu cũng bớt được mấy lời dông dài lừa gạt nàng, ôn hòa nói: "Ta phải đi Lân huyện bàn chuyện, nàng đã không có chuyện gì, chuyện chọn cửa tiệm này giao cho nàng đi."

 

Liễu Miên Đường nghe xong gãi đúng chỗ ngứa, nhưng lại chớp chớp đôi mắt quyến rũ, chần chờ nói: "Trước kia ta sinh bệnh nặng, có rất nhiều chuyện không nhớ được. Nếu như làm hỏng chuyện thì sao?"

 

Thôi Cửu khẽ mỉm cười: "Chắc chuyện hỏng nhất cũng không qua được việc làm bị thương người trong hẻm nhỏ kia, chọn cửa tiệm thôi mà, gặp được cửa tiệm mình thích thì mua đi."

 

Đối với câu trào phúng âm thầm của phu quân Liễu Miên Đường làm như mắt điếc tai ngơ, nhưng lại cảm thấy nửa câu sau có khí khai nam nhi gia tài lụi bại nhưng vẫn có thể phục hồi.

 

Tuy rằng gia đình lụi bại, phu quân rốt cuộc cũng lớn lên trong phú quý, ánh mắt, kiến thức cũng không phải là loại tiểu thương dân tỉnh.

 

Lại nhìn về khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh của quan nhân, ánh mắt Miên Đường không khỏi mềm mại mấy phần.

 

Nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định không phụ lòng tín nhiệm của quan nhân, mua một cửa tiệm ngày kiếm ngàn vàng về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)