TÌM NHANH
KIỀU TÀNG
View: 4.274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 5

 

Triệu Tuyền vì áy náy lên thử làm hộ hoa quân tử nói: "Hành Châu, không phải huynh đã sớm phái người điều tra lai lịch của nàng ta rồi sao? Nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một cô nương nhà lành, tuy rằng học chút võ thuật với mẫu thân, nhưng đến cùng vẫn là một nữ tử mảnh mai không có tác dụng gì. Lúc đầu nàng ta gả vào kinh thành, nửa đường bị thổ phỉ cướp bóc mới làm áp trại của phu nhân của tên tặc tử họ Liễu kia, vốn đáng thương... Bây giờ, kinh mạch của nàng không yên, thật sự là bị mất trí nhớ, những gì đã trải qua nàng ta hoàn toàn không biết... Đợi bắt được tặc tử, vương gia định sắp xếp nàng như thế nào?"

 

Thôi Hành Châu tựa như không muốn nhiều lời về vấn đề này, chỉ đứng dậy nhàn nhạt nói: "Một nữ nhi của tội nhân, lại là thê thiếp của phản tặc, Triệu huynh cần gì phải lo lắng cho nàng ta?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, hắn đứng dậy, cáo từ rời đi.

 

Triệu Tuyền than tiếc mà nhìn bóng lưng rời đi nhanh của Hoài Dương Vương, trong nội tâm một lần nữa cảm khái: Khanh khanh* giai nhân, tại sao số trời trắc trở, đầu tiên rơi vào tay thổ phỉ mất đi danh tiết, sau lại rơi vào tay Hoài Dương Vương ngoan lệ tuyệt tình, không hiểu thương hoa tiếc ngọc....

 

*cách xưng hô giữa vợ với chồng thời xưa, cũng có thể là cách bạn bè gọi nhân thân mật

 

Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cảm thấy vận mệnh nhiều thăng trầm của giai nhân cũng có một phần trách nhiệm của mình.

 

Mà để xem Thôi Hành Châu sau khi tiêu diệt thổ phỉ, tâm tình có khi sẽ hòa hoãn một chút, nhẹ tay khai ân. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đưa tiểu nương tử Miên Đường thu làm thiếp thất, sắp xếp ổn thỏa nửa đời sau của nàng.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Tuyền khẽ thả lỏng, cầm chén rượu tự rót tự uống. Không là lương đống triều đình giống như Hành Châu, hắn là một hầu gia nhàn tản, ngoại trừ nghiên cứu y lý, thì cũng chỉ là vật trong ly này.

 

Hôm nay trăng sáng lên cao, sóng nước mênh mông, rượu ngon trong tay nhưng lại thiếu giai nhân bên cạnh bầu bạn, thật sự là tiếc nuối trong cuộc đời!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại nói đến Hoài Dương Vương sau khi xuống núi đến bến tàu, bỗng dừng bước chân, bình tĩnh nhìn mặt nước một lúc, nói với tên sai vặt: "Sai người chuẩn bị xe ngựa về trấn Linh Tuyền."

 

Khi xe về đến trấn Linh Tuyền, đã đến canh một, trăng sáng sao thưa. Phía trước tòa trạch viện ngói xanh ở phố bắc kia cũng đã treo đèn.

 

Lúc Thôi Hành Châu bảo gã sai vặt gõ cửa, dọa Lý ma ma một trận.

 

Bà ta quả thật không nghĩ chủ tử sẽ quay về.

 

Còn chưa kịp nói chuyện, trong viện liền truyền đến âm thanh của Miên Đường: "Lý ma ma, quan nhân trở về sao?"

 

Không có cách nào, trạch viện không lớn, âm thanh trước cửa, trong nội viện cũng nghe thấy rõ. Lý ma ma nhìn sắc mặt của Vương gia một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời một tiếng: "Là đông gia đã về."

 

Đúng lúc này, trong nội viện truyền đến âm thanh lạch cạch, âm thanh của Liễn Miên Đường hơi hoảng hốt: "Quan nhân chờ chút, trong phòng bừa bộn, để ta thu dọn một chút..."

 

Đáng tiếc, không chờ Miên Đường nói xong, Thôi Hành Châu đã đẩy cửa tiến vào.

 

Miên Đường đang ngâm châm nước nóng trong chậu gỗ, tóc cũng lỏng lẻo, cả người mặc áo ngủ rộng thùng thình, bộ dáng không chỉnh tề lắm.

 

Mới vừa rồi nàng nghe được âm thanh ngoài cửa trạch viện, muốn tranh thủ thời gian lau chân, chỉnh trang lại dung nhan để đón tiếp quan nhân. Nhưng không nghĩ đến bước chân của quan nhân dài như vậy, hai ba bước đã tiến vào rồi.

 

Trước khi Thôi Hành Châu vào phòng, đã nghĩ xong nên thẩm vấn nữ nhân này như thế nào.

 

Nếu như nàng ta đã nhớ được bản lĩnh đâm huyệt vị, vậy chắc đã khôi phục trí nhớ rồi?

 

Mà Liễu Miên Đường không phục ký ức, hoặc là muốn chạy trốn, hoặc là muốn ẩn nấp bên người mình có ý đồ bất chính.

 

Như vậy cũng tốt, nếu nàng chạy trốn, có thể tìm hiểu được ngọn nguồn, phái người ngầm theo dõi nàng ta.

 

Nếu như nàng ta muốn hành thích hắn, vậy hắn cũng sẽ thúc tiến cơ hội, để nàng ta có thể thực hiện được. Đến lúc đó sẽ bớt mấy chuyện dài dòng, dùng thẩm hình moi tin tức phản tặc trong miệng nàng, càng bớt chuyện...

 

Thôi Hành Châu từ trước đến nay là người hành sự quyết đoán. Thẩm vấn nữ tử này như thế nào, trong lòng hắn từ lâu đã có ý định.

 

Nhưng ánh mắt lạnh lùng sau khi vào phòng lại bị sững sờ.

 

Nhìn giai nhân bích nhân như ngọc trước mặt, một thân áo khoác màu trắng rộng, tóc đen xõa dài, khuôn mặt lộ ra tựa như nhỏ hơn mấy phần, nhất là đôi chân thon dài lộ một nửa trong chậu gỗ kia, trắng muốt làm cho người ta không thể rời mắt....

 

Lần này Liễu Miên Đường cũng không còn chú ý đến việc lau chân nữa, vội vàng đi giày, vén tóc lại qua đón, khom người hành lễ nói: "Không biết quan nhân tối nay trở về, nên không dặn ma ma để cơm. Không biết quan nhân ở ngoài đã ăn gì lót bụng chưa?"

 

Tư thế hành lễ của nàng rất chuẩn, nhưng có thể nhìn ra vì chân không có sức nên có vẻ hơi vụng về.

 

Dù sao sau khi nàng tỉnh dậy, tay chân đều hỏng rồi, muốn linh hoạt như người thường đã là chuyện không thể, thật sự không biết ban ngày nàng lấy sức đâu mà khống chế ba tên nam nhân...

 

Sau khi Miên Đường hành lễ, đối diện với phu quân hồi lâu không nói gì, bởi vì ban ngày gặp rắc rối, có tật giật mình, tranh thủ thời gian mà ngẩng đầu nhìn sắc mặt quan nhân.

 

Thôi Hành Châu nhìn dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của nàng, cởi áo choàng, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bình thản hỏi: "Hôm nay ra ngoài dạo phố có vui không?"

 

Miên Đường cảm thấy dám làm thì dám chịu, huống chi, lúc nàng trong hẻm nhỏ làm hết sức vui vẻ nhưng lại gây phiền phức cho quan nhân, sau khi tỉnh táo lại, quả thật là lỗi của nàng.

 

Thế là Miên Đường hơi mím môi, sau khi tôn kính dâng cho phu quân một chén trà thì thành thật khai báo chuyện ngày hôm nay.

 

Đương nhiên, nàng cũng bỏ đi đoạn mình hung ác mà bắt hai người kia ăn phân đi, miễn cho quan nhân hiểu lầm mình là một nữ tử xảo quyệt độc ác.

 

Sau khi Miên Đường nói xong, Thôi Hành Châu mi mắt bất động, rũ mắt thổi cọng trà trong chén. Khuôn mặt anh tuấn kia im lặng như nước, không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào, có chút sâu không thấy đáy.

 

Liễu Miên Đường thấy quan nhân không nóng nảy, trong lòng cũng nắm chắc, cảm thấy họa mình gây ra không lớn lắm.

 

Thế là nàng khẽ di chuyển một bước nhỏ, đi đến bên bàn đọc sách lấy tờ giấy cáo trạng buổi chiều sau khi ngủ dậy, vắt óc cắn bút mới viết được, đưa cho quan nhân nhìn.

 

Tên tiểu tử kia tự biết mình đuối lý, nén giận thì là vô sự. Nhưng nếu như chó cậy nhà, gà cậy vườn lại tới tìm phiền phức, phải nhờ phu quân đến chỗ quận thượng (quận chủ) cáo trạng, miễn cho Trấn Thủ đến hỏi tội trước.

 

Thôi Hành Châu không ngờ vị tiểu thư gặp chuyện phiền phức này sau khi nháo một trận như vậy còn nhàn hạ thoải mái mà viết đơn kiện, rốt cuộc hơi nhíu mày, duỗi ngón tay dài nhận lấy tờ giấy.

 

Bình tĩnh mà nhìn, chữ kia viết.... Thật sự quá xấu. Cũng không biết vị này lúc là tiểu thư khuê các, đến tột cùng học tập cái gì, thêu thùa, thi họa hình như cũng không tinh thông.

 

Nhưng mà, nhìn kỹ vài câu lại nhận ra, mặc dù chữ viết xấu như giun bò,nhưng ngôn ngữ lại sắc bén, từng câu đều nhắm trúng điểm yếu của Trấn Thủ, dung túng thân quyến đùa bỡn dân nữ giữa đường, đến ảnh hưởng đến thanh danh của Hoài Dương Vương, từng câu từng chữ đều là nghĩ cho nước cho dân.

 

Liễu Miên Đường nhân lúc quan nhân đọc đơn, cầm nghiên mực Đoan Khê*, trải giấy ra, sau nói: "Chữ của ta xấu, không được thanh nhã lịch sự, còn phiền quan nhân thay ta chép lại trau chuốt, cũng dễ trình lên quận thượng."

 

*Nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, Cao Yếu, Quảng Đông, Trung Quốc

 

Ánh mắt Thôi Hành Châu dời khỏi tờ giấy, nhìn giấy bút đã bày sẵn trước mặt, cảm thấy nữ tử này mặc dù mất trí nhớ, nhưng đến cùng vẫn mang theo chút khí chất thô bỉ của nam nhân của nàng ta.

 

Cũng không biết tên tặc tử Lục Văn kia sao lại thấy sắc mờ mắt cưng chiều nữ tử này, để cho nàng ta tự mình hành động, vô pháp vô thiên.

 

Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống, "Không phải nàng đả thương chất nhi của tên Trấn Thủ đó sao? Nếu thật sự muốn nói kỹ càng, chỉ sợ nàng phải bồi thường tiền thuốc thang cho vị công tử kia..."

 

Nghe đến việc phải dùng tiền, lông mày Miên Đường cau lại, khẽ nói: "Tuy là nghe nói vị Hoài Dương Vương kia là người chính trực thương dân, nhưng dân cáo quan thật sự có chút thiệt thòi, tiền trong nhà không nhiều lắm, nếu như bị thâm sai đe dọa tống tiền, vậy thì hỏng mất... Phu quân, ta sai rồi, mong phu quân trách tội..."

 

Nói đến đây, Liễu Miên Đường thật sự có chút thương cảm, viền mắt hồng hồng, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì sợ hãi nhìn Thôi Hàn Châu.

 

Nhưng mà, Hoài Dương Vương đi suốt đêm đến, cũng không phải bày tiệc rượu, chỉ chọn trọng điểm, ôn hòa hỏi: "Thủ đoạn khống chế tên công tử kia của nàng, là người nào dạy?"

 

Người không hiểu Thôi Hành Châu sẽ cảm thấy hắn hoặc là người ôn hậu ít nói, cho dù vui giận cũng chưa bao giờ lộ sắc mặt, hoặc là một quân tử khiêm tốn.

 

Sau khi Liễu Miên Đường trở lại, vẫn luôn lo lắng mình đã gây họa. Nhưng thấy phu quân Thôi Cửu không hề chê trách, càng không cao giọng trách mắng.

 

Nàng không nhịn được mà âm thầm vui mừng đã gả cho một lang quân ôn nhu như ngọc.

 

Bây giờ nghe hắn hỏi vậy, Miên Đường nghiêm chỉnh nói: "Triệu thần y để cho ta một cuốn sách xoa bóp huyệt đạo, bên trong ghi chép huyệt vị hết sức rõ ràng, hôm nay ta cũng là may mắn, một kích trúng mục tiêu, không làm xấu mặt ngài ấy...."

 

Lời nàng nói đều là thật, mới đầu khi nàng mới tỉnh dậy, mỗi ngày đều chỉ có thể nằm trên giường, muốn tìm người tán gẫu giết thời gian, nhưng Thôi gia lại liên tiếp gặp khó khăn, người ngoài cửa ngày càng ít, có lúc muốn uống nước cũng không gọi được người.

 

May mà Triệu thần y là người tốt, thấy nàng chán nên cho nàng mấy cuốn sách giết thời gian, còn tặng cho nàng một cuốn y thư đấm bóp lưu thông máu.

 

Để chứng minh lời mình nói là thật, nàng lại lấy cuốn sách mà Triệu thần y tặng mình từ đầu giường ra đưa cho phu quân xem. Bởi vì một đường lúc nào cũng xem, nàng bảo Lý ma ma bọc lại cẩn thận, rất trân quý.

 

Đáp án của Miên Đường thật sự ngoài dự đoán của Thôi Hành Châu, khi hắn liếc mắt nhìn cuốn sách kia, bên trong quả thật có chú thích của bạn tốt Triệu Tuyền, trong đó, mấy tử huyệt đều dùng mực đỏ đánh dấu.

 

Liễu Miên Đường cố ý đứng cách quan nhân gần một chút, ngón tay thon nhỏ chỉ vào mấy chữ nhỏ kia nói: "Đây đều là ta xin Triệu thần y đánh dấu lại, ban đầu chẳng qua là thấy nhàm chán muốn giết thời gian, không nghĩ hôm nay dùng đến, cổ nhân có câu đọc sách hữu ích, quả nhiên có đạo lý!"

 

Nàng vừa mới tắm rửa xong, lúc đứng gần mang theo một loại hương thơm thanh mát, mùi hương thoang thoảng không rõ quanh quẩn hơi thở, lại làm nửa giận vô hình trong lòng Thôi Hành Châu dấy lên.

 

Đây đâu phải là y thư? Sau khi được Triệu Tuyền chú thích rõ ràng, đã trở thành cuốn sách giết người! Một nữ tử yếu đuối dựa vào bút tích trong sách, rút trâm cài đầu giết người!

 

Mặc dù hắn biết Triệu Tuyền vô tâm vô tư, nhưng vẫn có một loại xúc động, muốn giải tên hỗn đản kia vào trong nhà lao, dùng kim than bàn ủi tận tình phục vụ một phen, xem xem có thể thông não cho tên Triệu Tuyền kia  không.

 

Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà lạnh mặt nhìn về phía Liễu Miên Đường đang giúp mình lật sách.

 

Lúc này ánh nến lập lòe, dưới ánh sáng mờ mờ, tóc đen xõa xuống mặt nàng cũng như lóe lên ánh sáng mê người, mắt hạnh cười tủm tỉm mà nhìn hắn, thấy thế nào cũng là đáng thương*. Cũng khó trách Triệu Tuyền bị mê hoặc đến điên đảo, hoàn toàn mất đi lý trí.

 

 (*nguyên văn là 我见犹怜: Ngộ Kiến Do Liên, thành ngữ tiếng trung, ý chỉ khi ta nhìn người nào đó, càng nhìn càng thấy người đó đáng thương, xinh đẹp.)

 

Nhưng Liễu Miên Đường còn không biết trong lòng Thôi Cửu đang mắng mình, lần nữa ân cần hỏi: "Phu quân có đói không? Có muốn gọi Lý ma ma nấu cho chàng bát mỳ không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)